Chương 45: Hải Chi Đông
Tân Nguyện giương mắt nhìn sắc trời một chút, nàng bắt đầu đi ngủ từ buổi chiều ngày hôm qua, không biết cảm giác mệt mỏi nặng đến mức độ nào lại có thể khiến nàng trực tiếp ngủ thẳng cẳng đến rạng sáng ngày thứ hai.
Mà giất mộng kia kỳ thực rất ngắn, có lẽ giấc mộng bắt đầu diễn ra từ sau nửa đêm hôm qua.....
Nàng cẩn thận rà soát lại từng chi tiết nhỏ, ban đầu nàng cảm giác giấc mộng này cùng với những giấc mộng trước đó không có gì khác biệt, chỉ là ở khoảnh khắc cuối cùng khi nàng mất khống chế, sự kiện đột ngột ấy ắt hẳn do chính tay Vân quốc sư thủ bút.
Lão đạo kia không chỉ biết phép chiêu hồn mà hắn còn thần thông quảng đại tới mức có thể nhúng tay tiến hành quấy nhiễu giấc mộng của nàng, thậm chí còn có thể chưởng khống diễn biến xảy ra trong mộng.
Nàng căn bản không dám nghĩ tới nếu một ngày nào đó nàng cũng giống với Tần Mộ Thu, ở tại trong mộng không có cách nào tự kiềm chế bản thân, hậu quả khi ấy.....
Giữa nàng và nữ nhân kia không biết nên kết thúc thế nào!
Cũng may bây giờ Tần Mộ Thu đã có thể dần dần khôi phục một chút tri giác, mà nàng cũng không hoàn toàn chịu sự mê hoặc của Vân quốc sư, liền mang ý nghĩa ảnh hưởng của giấc mộng này đối với các nàng sẽ càng ngày càng nhỏ.
Có lẽ việc này có liên quan đến việc Vân quốc sư nói rằng công lực của hắn không còn mạnh mẽ như lúc trước.
Cho nên chuyện này mấu chốt vẫn nằm ở chỗ của Vân quốc sư, bởi vì lão đạo kia thậm chí không cần chờ các nàng đi ngủ, bằng một cách thần kỳ nào đó hắn vẫn có thể khiến hai người các nàng nhập mộng một cách ngắn ngủ, dù rằng khi ấy cả hai đều đang ở trong trạng thái thanh tỉnh.
Nghĩ đến đây Tân Nguyện đột nhiên dâng lên một ý niệm to gan, nếu Vân quốc sư không may chết đi, người có khả năng nắm giữ mộng cảnh trong lòng bàn tay đã biến mất khỏi thế giới, vậy mọi chuyện sau đó sẽ diễn ra như thế nào?
Là trực tiếp tiêu thất, hay vẫn còn những khả năng khác xảy ra?
Nàng vuốt vuốt thái dương, cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng.
"Không Nguyện pháp sư, đã đến thời gian đọc kinh, ngươi có muốn cùng chúng ta thực hiện nghi lễ này hay không?" Âm thanh của Huệ Diên cộng kèm tiếng đập cửa bất chợt vang lên.
"Không cần đâu, các ngươi không cần để ý đến ta." Tân Nguyện đưa mắt nhìn đĩa rau dại và bát nước luộc rau đặt ở trên bàn, nàng lay lay khoé miệng mấy lần, cố gắng ăn cho xong dù chẳng có khẩu vị gì mấy. Nàng tận lực chờ thêm chốc lát, sau đó mới đứng dậy bưng mâm chén đĩa dơ bước ra miệng giếng, tự giác rửa sạch sẽ bát đũa rồi đưa thẳng đến phòng bếp.
Lúc này tiếng gõ mõ ở chính điện cũng vừa vặn ngừng lại.
Nội tâm Tân Nguyện khẽ dao động, nàng vô thức cất bước đi tới.
"Sư thái, bần ni có việc quấy rầy ngài, không biết ngài có thể giải đáp một số thắc mắc của ta hay không?"
Huệ Đàm sư thái sắc mặt bình tĩnh đáp: "Không Nguyện pháp sư nói ta nghe thử một chút."
Tân Nguyện ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó mới mở miệng hỏi: "Liệu rằng sư thái có biết chiêu hồn chi thuật?"
Lão đạo kia có thể chiêu hồn lần một thì dĩ nhiên cũng có thể chiêu hồn lần hai, dựa theo ý tứ của hắn chính là muốn nàng nhanh chóng trở lại kinh thành, ở càng gần Tần Mộ Thu càng tốt, vì thế không biết đêm nay hắn sẽ có ý đồ xấu gì đây.
Nàng đến từ thời hiện đại, chuyện ở thời cổ đại tốt nhất vẫn nên tìm người cổ đại để hỏi.
Nhất là vị Huệ Đàm sư thái trước mắt là người nhiều năm thanh tu trong chốn Phật môn, biết đâu sư thái có thể sẽ hiểu biết được một chút gì đó.
Huệ Đàm sư thái dùng ánh mắt tinh tường nghiêm túc đánh giá nàng: "Có biết một hai."
Tân Nguyện trong lòng không khỏi kích động, nàng vốn dĩ mang theo tâm thế ngựa sống coi như ngựa chết, nào ngờ hỏi bừa lại thật sự có được thu hoạch ngoài ý muốn.
"Không dối gạt sư thái, mấy ngày trước ta từng bị người khác chiêu hồn, e rằng đối phương hẳn đã làm phép chiêu hồn sai người. Ta sợ hắn không cam lòng lại gọi hồn ta thêm một lần nữa, cho nên hôm nay mới mạo muội hỏi thăm sư thái, xem thử có biện pháp nào có thể giúp ta tránh thoát khỏi việc chiêu hồn hay không?"
Huệ Đàm sư thái sắc mặt khẽ biến: "Ngươi nói chính là..... Chiêu sinh hồn!!?"
Tân Nguyện từ mặt chữ hiểu được một chút ý tứ của việc sinh hồn, nàng nghiêm túc gật đầu một cái.
"A Di Đà Phật." Huệ Đàm sư thái chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó nàng chậm rãi nói: "Phật môn chỉ có kinh siêu độ vong hồn, chuyện liên quan đến chiêu sinh hồn ta chưa từng nghe thấy, bất quá....."
Ngừng nói, nàng khẽ nhíu mày một cái.
"Tuy nhiên làm sao?" Tân Nguyện vô thức truy vấn một câu.
Huệ Đàm sư thái quay đầu nhìn lại phía sau: "Huệ Diên, con đi hậu viện thay ta kính cho Bồ Tát ba nén hương."
Huệ Diên dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn nàng, đứa nhỏ này rất nhanh đè xuống lòng hiếu kỳ, bất quá vẫn ngoan ngoãn lủi thủi đi ra ngoài.
Lúc này Huệ Đàm sư thái mới nhìn về phía Tân Nguyện: "Không Nguyện pháp sư không phải là người ở trong Phật môn đúng không?''
Tân Nguyện sững sờ, sau đó ngửa đầu cười lớn một tiếng: "Sư thái cớ gì nói ra lời ấy?"
Không phải đang nói đến việc chiêu hồn hay sao, đối phương như thế nào đột nhiên nhắc đến thân phận của nàng?
Huệ Đàm sư thái thấy vậy cũng chỉ bình tĩnh mà nói: "Vừa mới đọc kinh, trong sương phòng cũng không truyền đến tiếng gõ mõ, pháp sư mặc dù xuyên một thân tăng y, tóc cũng đã cạo nhưng trong tay lại không có xâu chuỗi."
Khi đang nói chuyện, nàng bất giác nắn vuốt chuỗi phật châu trong tay.
Tân Nguyện: "......"
"Ta vừa xuất gia cho nên chưa kịp mua những thứ đồ vật này."
Huệ Đàm sư thái lắc đầu phản đối: "Trên người pháp sư cũng không có độ điệp."
Độ điệp là thứ tượng trưng cho thân phận của người xuất gia, thứ này là một thẻ bài điêu khắc hình tì hưu, bên trên khắc pháp hiệu của tăng nhân, phàm là khi vào chùa miếu hoặc am ni cô, người xuất gia chắc chắn sẽ lấy độ điệp trình ra trước.
Mà hôm qua Tân Nguyện tự xưng là người xuất gia, thế nhưng hành động của nàng lại hoàn toàn không giống với người xuất gia bình thường, càng không lấy độ điệp chứng minh thân phận của mình trình ra cho nàng xem.
Đủ loại dấu hiệu cho thấy Tân Nguyện không phải là người ở trong Phật môn, cho dù là đúng, người này cũng chưa từng qua được sự thừa nhận của quan phủ.
Cũng đồng nghĩa với việc nàng ấy không có tư cách tự xưng là tín đồ của Phật giáo, càng không được quan phủ và đệ tử Phật môn tán thành.
Sắc mặt Tân Nguyện dần trở nên lúng túng, lời nói cũng trở nên lắp bắp: "Quy y vội vàng.... ta còn chưa kịp...."
"Người xuất gia không nói dối." Huệ Đàm sư thái nghiêm mặt giáo huấn, ánh mắt vừa bình tĩnh cũng vừa sắc bén, giống như có thể nhìn thấu hết thảy những hoang ngôn xảo ngữ.
Tân Nguyện đầu óc trì trệ, nàng mím mím môi, quyết định không giải thích thêm nữa.
Là nàng đã đem chuyện này nghĩ quá mức đơn giản, nguyên lai người xuất gia có nhiều chú ý như vậy, xem ra sau này nàng không thể tùy ý tìm chỗ ngủ trọ.
Thấy nàng không lên tiếng, Huệ Đàm sư thái than nhẹ một tiếng: "Mệnh trung của thí chủ mặc dù mang sát nhưng mệnh cung lại mang phần phú quý, lui tới phần lớn là người bên trong công môn, ngươi cùng Phật môn không có duyên cũng chẳng có phận."
Tân Nguyện trầm mặc không có đáp lời.
Huệ Đàm sư thái vẫn tiếp tục nói: "Căn cứ theo sự hiểu biết của bần ni, chiêu hồn phần lớn là thủ đoạn của Đạo gia, mà mệnh của thí chủ là Tướng Tinh trên cao, nhìn như có số làm quan thế nhưng lại bị tai sát quấy phá. Nếu không có quý nhân tương trợ, sợ rằng vận rủi sẽ liên tục quấn thân, tai kiếp khó thoát."
Tân Nguyện nhìn chung vẫn luôn trong trạng thái trầm mặc, ặccc, phần lớn là do nàng nghe không hiểu.
Huệ Đàm sư thái quan sát một phen rồi mở miệng nói tiếp: "Người có thể mang đến phiền phức cho thí chủ nhất định phải là người quyền cao chức trọng, không phải người bình thường e rằng khó có thể chống đỡ. Nếu thí chủ muốn phá cục diện bế tắc này thì phải luôn đi theo hướng mặt trời mọc."
Lần này Tân Nguyện vừa nghe đã hiểu: "Ý của sư thái chính là ta có thể phá cục!! Đi theo mặt trời mọc là có ý gì?"
Huệ Đàm sư thái nắn vuốt chuỗi phật châu khiến nó phát ra âm thanh lách cách, hồi lâu chỉ nhẹ nhàng phun ra ba chữ: "Hải Chi Đông."
Đi thẳng về hướng đông ắt có thể phá sát.
Tân Nguyện không quá xác định bèn hỏi thêm vài câu: "Hải Chi Đông, ý tứ của ngài chính là bảo ta ra biển rời khỏi Tây Đảo quốc?"
Huệ Đàm sư thái gật đầu đồng ý: "Sát tinh của thí chủ nằm tại hướng Tây, cách hải phó đông, ngày trở về chính là thời điểm phá sát."
Tân Huyện tiêu hóa một chút thông tin nàng mới nghe được, khẽ cười ngượng ngùng hai tiếng rồi nói: "Những lời này của sư thái thế nhưng là có căn cứ?"
Huệ Đàm sư thái chậm rãi vân vê chuỗi phật châu trong lòng bàn tay: "Bần ni quy y cửa Phật đã năm mươi năm, tốt xấu gì cũng xem được mệnh quan cung, ta đạt được kết luận này cũng là từ mệnh cung của thí chủ mà suy đoán ra, thí chủ nếu tin thì sẽ có, không tin thì nó sẽ thành không."
Tân Nguyện yên lặng vài giây, sau đó e dè hỏi ra: "Sư thái vì sao muốn giúp ta?"
Biết rõ nàng là người giả xuất gia còn nói với nàng nhiều lời như vậy.
Sư thái chỉ từ ái nở một nụ cười hiền hòa: "Người xuất gia lấy lòng dạ từ bi làm trọng."
Tân Nguyện thấy cõi lòng có chút phức tạp, nàng tình cờ gặp được một người tốt, mà người này còn là một vị cao nhân nhìn xa trông rộng.
Ý niệm vừa nổi lên liền nghe Huệ Đàm sư thái nói tiếp: "Bất quá bần ni thật sự có một chuyện muốn nhờ."
Hàng lông mày của Tân Nguyện hơi hơi nhếch lên: "Sư thái mời nói."
Huệ Đàm sư thái chậm rãi nói ra: "Thí chủ hôm nay liền lên đường đi, xin hãy mang theo Huệ Diên, sau này thay ta cho nàng một miếng cơm ăn."
Nàng đại hạn sắp tới, trước khi viên tịch, điều làm nàng không yên tâm nhất chính là đứa nhỏ Huệ Diên này.
Huệ Diên vừa tròn chín tuổi, bấm quẻ cho thấy tri không sự niên kỷ, mệnh trung Toạ Diệc Quan cũng cần quý nhân tương trợ, bằng không đứa nhỏ này bạc mệnh mà phúc khí cũng tăm tối, sinh cơ gian truân một đời.
Mà cô nương trước mắt chính là quý nhân của Huệ Diên.
Ánh mắt Tân Nguyện thoáng lộ ra nét chần chừ, nói thật nàng còn chưa suy nghĩ đến việc có nên đi đến Hải Chi Đông hay không. Trước mắt lại đang là lúc đào vong, mang theo một tiểu nữ hài không giúp được gì, e rằng rất không phù hợp.
Dường như nhìn thấu nội tâm nàng đang suy nghĩ cái gì, Huệ Đàm sư thái quay người rời đi, vừa đi nàng vừa nói: "Pháp danh của thí chủ chính là Không Nguyện sao? Bản thân ra khỏi Đàm Hoa Am vừa vặn rất tốt."
Nhãn tình trong đôi mắt của Tân Nguyện bất chợt sáng lên, rất nhanh nàng đã hiểu được ý tứ của Huệ Đàm sư thái.
"Đa tạ sư thái, ta nhất định thiện đãi tiểu sư phụ Huệ Diên."
Huệ Đàm sư thái yên lặng cười cười, nàng cất bước đi nhanh ra cửa.
Tân Nguyện nhìn theo bóng lưng có vẻ tập tễnh kia, thành tâm thành ý chấp hai tay trước ngực, kính cẩn khom người thi lễ một cái.
Nàng thật sự gặp phải người tốt, mặc dù có điều kiện nho nhỏ nhưng chỉ cần giải quyết thân phận Văn Điệp của nàng, mang theo một tiểu sư phụ Huệ Diên thì có làm sao?
Mang theo một hài tử, nói không chừng còn dễ dàng che giấu tai mắt người khác.
Kinh thành phồn hoa, trong phủ Tấn Dương Trưởng công chúa.
Tần Mộ Thu sau khi tỉnh lại liền ra lệnh cho Thu Nguyệt dẫn người ra khỏi kinh thành, cẩn thận lục soát tất cả những am ni cô nằm ở vùng lân cận.
Bởi vì thời điểm trước khi nàng thoát ly khỏi mộng cảnh, trong giây phút ngắn ngủi nàng đã kịp thời liếc mắt nhìn sơ qua hoàn cảnh thực tế, trong mộng có tăng y, bồ đoàn, bàn thờ Phật....
Nếu như nàng không nhìn lầm, dựa theo hoàn cảnh để xác định vị trí của Tân Nguyện, người kia chắc hẳn đang trú ngụ tại chốn Phật môn thanh tịnh.
Đầu óc của đối phương quả nhiên không hề đơn giản, hành động cũng cực kỳ tinh tế, chẳng biết nàng ta làm cách nào để thoát khỏi ánh mắt của đám hộ vệ, không chỉ đơn giản trốn khỏi kinh thành vốn được canh phòng nghiêm ngặt, đã vậy còn ra vẻ là người xuất gia.
Cũng trong lúc đó, tại Phi Vân Quan.
Vân quốc sư đưa mắt nhìn sắc trời, sau đó lại dời mắt nhìn về phía nội viện đã sớm bố trí một vòng hồng phiên, mặt mũi tràn đầy nét ưu tư cháy bỏng.
Chỉ cần đợi đến khi trời tối là ba hồn có thể triệu hồi, hắn sẽ lần nữa thi triển Chiêu Hồn Thuật, lên tiếng hỏi thăm xem nữ nhi đang ở nơi nào.
Việc đã đến nước này, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào.
Dù nữ nhi không đành lòng, hắn cũng không thể chiếu cố nàng nhiều như vậy nữa.
Chờ nữ nhi khôi phục ký ức, nó sẽ lý giải được nỗi khổ tâm của người làm cha này.
Giữa trưa, tại sân viện của Đàm Hoa Am.
Huệ Đàm sư thái vẫy tay gọi Huệ Diên vào trong phòng, tỉ mỉ căn dặn một phen, sau khi nói xong liền thúc giục Tân Nguyện mau chóng rời đi.
Tân Nguyện tiếp nhận tấm độ điệp mới tinh, đại khái dùng mắt thường để nhìn có thể thấy được ngoại trừ pháp hiệu Không Nguyện, tuổi tác và thân phận được khắc trên ấy cùng nguyên chủ có chút không thích hợp, nhưng thật ra dạng này mới có thể giúp nàng giữ an toàn trong cuộc hành trình sắp tới.
Nàng nhẹ nhàng dắt tay Huệ Diên, lại trịnh trọng hướng về Huệ Đàm sư thái thi lễ một cái.
Huệ Đàm sư thái chu đáo đưa cho nàng một túi bạc vụn, nàng hiền lành nói: "Đem những thứ tiền nhang đèn này đi đi, về sau bần ni cũng có thể ăn uống không lo."
Tân Nguyện dường như có ơn sơ ngộ, nàng thản nhiên nhận lấy túi tiền liền nhanh chóng rời đi.
Nếu ngươi chần chừ không đi, nữ nhân mang tên Tần Mộ Thu kia sợ rằng sắp tìm đến đây rồi.
Huệ Diên với đôi mắt đỏ hồng cẩn thận bước đi từng bước, mãi đến khi không còn nhìn thấy Đàm Hoa Am mới khẽ xoa xoa đôi mắt, đứa nhỏ hiểu chuyện bèn thấp giọng hỏi: "Không Nguyện pháp sư, chúng ta còn trở lại hay không?"
Nàng không nỡ rời xa sư phụ nhưng sư phụ đã dặn nàng phải quên đi nơi này, từ nay về sau phải ngoan ngoãn nghe theo lời của Không Nguyện pháp sư, Không Nguyện pháp sư đi chỗ nào nàng liền phải theo chỗ đó.
Bước chân của Tân Nguyện vì câu hỏi này mà khẽ dừng lại, thế nhưng nàng rất nhanh lại cất bước tiến về phía trước: "Huệ Diên ngoan, Huệ Đàm sư thái không có chuyện gì đâu."
Còn việc có trở về nơi này nữa hay không, nàng không thể trả lời.
Tất nhiên nếu theo lời sư thái đi ra vùng biển phía đông là có thể rời xa tai sát, không bị Vân quốc sư và Tần Mộ Thu quấy nhiễu, vậy nàng trở lại nơi này làm cái gì?
Phá không phá sát lại như thế nào, chỉ cần nơi này hết thảy không còn ảnh hưởng đến nàng, một đi không trở lại thì có làm sao?
Nàng vốn dĩ đâu phải nguyên chủ, còn lâu mới có chuyện vấn vương cố thổ khó lòng rời xa, nàng nhất định phải đến được đại triều phía bên kia đại dương.
Huệ Đàm sư thái đã nói rất rõ, quốc gia cùng Tây Đảo quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương chính là hoàng triều Bách Việt, nơi ấy là một quốc gia rộng lớn, quý nhân của nàng hiện tại cũng đang cư ngụ tại chỗ ấy.
Bách Việt ư, nàng biết khá rõ về triều đại này.
Mặc dù lịch sử không ghi chép lại nhiều nhưng nơi này từng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết của một vị học tỷ.
Mà vị học tỷ kia cũng giống như Tân Nguyện, ở thời hiện đại, vị học tỷ ấy xuất thân cùng một cô nhi viện với nàng, cuốn sách mà nàng vừa nhắc đến chính là do người này thảo ra.
Tân Nguyện có một loại dự cảm mãnh liệt, chỉ cần đến Bách Việt, đáp án mà nàng muốn tìm chắc chắn sẽ xuất hiện.
Cái này cũng là sau khi nàng nghe Huệ Đàm sư thái nói rằng Hải Chi Đông chính là hoàng triều Bách Việt, vì lẽ đó nàng mới quả quyết phải đi ra biển.
Bởi vì có mấy chục lượng bạc vụn phòng thân, Tân Nguyện trực tiếp mướn một cỗ xe ngựa, nàng mang theo Huệ Diên không ngừng hướng về phía bờ biển gần nhất mà đi.
Ánh chiều tà le lói nơi cuối chân trời, cuối cùng Thu Nguyệt cũng mang người trở lại phủ công chúa.
"Điện hạ, nô tỳ tra được Tân Nguyện cô nương đêm qua ngủ lại Đàm Hoa Am ngoài thành Vĩnh Châu, nhưng khi nô tỳ mang quân đến đó thì người đã đi mất. Còn đây là Huệ Đàm sư thái, chủ trì của am Đàm Hoa."
Chuyến này điều tra khá là thuận lợi, nhưng chung quy vẫn có chút không thuận.
Thuận lợi là khi vừa bước chân vào Đàm Hoa Am, Huệ Đàm sư thái trực tiếp thừa nhận Tân Nguyện ngủ lại nơi này là thật.
Bất lợi chính là các nàng đã đến chậm một bước, Huệ Đàm sư thái nói rằng Tân Nguyện đã rời đi từ lúc sáng sớm.
Tần Mộ Thu nghe vậy, nàng nhìn về phía Huệ Đàm sư thái rồi nhàn nhạt khom người một cái: "Sư thái hữu lễ, không biết vị Tân cô nương đêm qua ngủ trọ lại trong am có từng nói rằng sau này nàng ấy muốn đi nơi nào hay không?"
Huệ Đàm sư thái cẩn thận nhìn nàng, ánh mắt lộ ra sự tán thưởng không chút kiêng dè: "Điện hạ không cần đa lễ, Tân Nguyện cô nương trước khi rời đi chỉ để lại một câu, nàng ấy nói rằng sẽ trở lại chứ không nói rõ sau đó nàng sẽ đi nơi nào."
Nguyên lai thiếu nữ ấy tên gọi là Tân Nguyện. Tân Nguyện, Không Nguyện, cái tên tưởng chừng không hợp, trái lại hợp thời một cách lạ kỳ.
Tần Mộ Thu kiên trì hỏi lại: "Nàng ấy có ý muốn trở về đâu?"
Sẽ trở về, là trở về Đàm Hoa Am hay là trở về phủ công chúa, hoặc có chăng sẽ trở lại kinh thành?
Huệ Đàm sư thái cười cười, nụ cười chứa đầy ẩn ý: "A Di Đà Phật, bần ni không biết."
Tần Mộ Thu biết rằng đã làm phiền đối phương một trận, vì thế nàng ôn thanh nói: "Tiễn sư thái trở về đi."
Nàng biết Tân Nguyện cùng vị Huệ Đàm sư thái này chỉ là bèo nước gặp nhau, hơn nữa nàng cũng đâu đến mức phải làm khó xử một người xuất gia đã qua cái tuổi năm mươi.
Thế nhưng Thu Nguyệt lại đứng im không nhúc nhích: "Điện hạ, theo góc nhìn của nô tỳ, tốt nhất vẫn nên lưu sư thái ở lại phủ công chúa thêm mấy ngày."
"A Di Đà Phật, trong lòng có Phật thì nơi nào cũng là phật đường." Huệ Đàm sư thái không có cự tuyệt, hoặc có lẽ trước khi đến đây thì nàng đã tiên liệu việc này từ trước.
Tần Mộ Thu gật đầu đồng ý, nàng ngoắc tay ra hiệu Tương Trúc đem người đi hậu viện dàn xếp, sau đó quay qua Thu Nguyệt hỏi ngay lập tức: "Còn có ẩn tình gì?"
Nàng chỉ nghĩ có thể phái người đến Đàm Hoa Am chờ đợi chứ không có ý định đem người lưu lại trong phủ.
Thu Nguyệt thấp giọng bẩm báo: "Điện hạ, Tân Nguyện cô nương không phải đi một mình."
Tần Mộ Thu kinh ngạc không thôi: "Nói tiếp đi."
"Nô tỳ tra được bên trong Đàm Hoa Am ngoại trừ Huệ Đàm sư thái còn có một tiểu ni cô vừa tròn chín tuổi tên là Huệ Diên, đứa nhỏ này là cô nhi do Huệ Đàm sư thái thu nuôi. Hai người tình như mẫu tử, Tân Nguyện cô nương trước lúc rời đi đã mang theo Huệ Diên.
"Mang đi?"
"Vâng, Huệ Đàm sư thái nói rằng Huệ Diên chủ động muốn Tân Nguyện cô nương mang nó theo, Tân cô nương cũng không cự tuyệt."
Tần Mộ Thu nhíu mày thật sâu, trực giác nói cho nàng biết sự tình không có đơn giản như vậy.
"Huệ Đàm sư thái còn nói gì không?"
Thu Nguyệt lắc đầu tỏ ý nàng đã nói hết.
Tần Mộ Thu trầm tư trong phút chốc, sau đó nàng hạ lệnh phân phó: "Đem tin tức Huệ Đàm sư thái tạm thời ở lại phủ công chúa nhanh chóng truyền đi."
Trước đó người kia chẳng thèm để ý vợ chồng Tân Thị cùng Quách Tiểu Ngũ, hiện tại cũng chưa chắc sẽ để ý đến Huệ Đàm sư thái.
Nhưng đối phương lại nguyện ý mang theo tiểu nữ hài tên gọi Huệ Diên kia dù biết rằng hành trình đào thoát sẽ có chút cố kỵ, dù sao Huệ Diên cũng là cô nhi mà Huệ Đàm sư thái nuôi dưỡng suốt chín năm trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com