Chương 48: Bổn cung cần ngươi
Tân Nguyện im lặng ngậm kín miệng mình, nàng thật sự rất muốn ăn thịt.....
Nhưng nàng lại không thể ăn....
Đột nhiên Tân Nguyện có một loại cảm giác hối hận, nàng thấy khoác bộ trang phục này lên người cũng chẳng dễ dàng gì.
Đúng lúc này, một đội khoái mã vùn vụt lao nhanh trên đường, mà người dẫn đầu không ai khác chính là Thu Nguyệt.
Tân Nguyện vội vàng cúi đầu, cẩn thận ép cái mũ rộng vành đang đội trên đầu xuống mức thấp nhất, chờ đội nhân mã kia đi xa, nàng lập tức xô ghế đứng lên.
"Đại nương, mì hoành thánh không cần nấu nữa, xin lỗi." Sau đó nàng lấy ra một thỏi bạc cùng mấy đồng tiền. "Nếu xa phu đi theo chúng ta đến đây tìm người, làm phiền đại nương giúp ta giao thỏi bạc này cho hắn, còn mấy văn tiền này chính là thù lao của người."
Nói đoạn nàng kéo tay Huệ Diên, quay đầu chạy về phương hướng lúc các nàng vừa đến.
Tân Nguyện cũng không lo lắng việc chủ quán nổi lòng tham đem bạc giấu đi, bởi vì nàng biết chắc Thu Nguyệt tất nhiên sẽ tìm được người xa phu kia, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ kéo quân đi đến quán trà đầu trấn.
Người bình thường nhìn thấy hộ vệ của phủ công chúa sẽ khiếp sợ khí thế của đối phương, bọn họ căn bản sẽ không dám nói dối. Hơn nữa chỉ cần Thu Nguyệt tổ chức nhiều phiên tra hỏi, sợ là vị đại nương kia khi thuật lại lời nàng cũng không dám để thiếu một chữ.
Tân Nguyện không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cước bộ dưới chân cũng thoáng tăng nhanh.
"Sư phụ." Huệ Diên bước chân lảo đảo, nàng không theo kịp tiết tấu của Tân Nguyện, kém chút nữa ngã lăn ra đất.
"Huệ Diên ngoan, đừng nói chuyện, đi nhanh lên." Tân Nguyện hơi chút do dự, sợ bị truy binh đuổi kịp, nàng trực tiếp ôm tiểu Huệ Diên vào lòng, nhanh chân chạy đi.
Không thể không nói, mặc dù vóc dáng nguyên chủ có chút gầy yếu nhưng từ nhỏ nàng đã quen làm chuyện đồng áng, thành ra khí lực vẫn rất là lớn.
Sau gần nửa canh giờ, hai người trở lại chỗ ngã ba mà các nàng đi qua trước đó không lâu, nàng chọn đi theo một con đường nhỏ, không bao lâu lại gặp phải một cái giao lộ. Tân Nguyện quyết định dứt khoát xoay chuyển phương hướng, cuối cùng nàng vẫn nghe theo lời căn dặn của sư thái, muốn thoát tử cục thì nên chạy về hướng bờ biển.
Cũng trong lúc đó, hết thảy đều diễn ra hệt như Tân Nguyện đã sở liệu, Thu Nguyệt dẫn theo đám người tìm được xa phu đã đưa Tân Nguyện bỏ trốn, dưới sự dẫn đường của xa phu, bọn họ nhanh chóng trở lại quán trà đầu trấn.
Chủ quán vốn dĩ cũng không có ý định giấu đi thỏi bạc, nhìn thấy tư thế của đám người mà Thu Nguyệt dẫn theo, nàng không chỉ lấy thỏi bạc giao cho xa phu, ngay cả mấy văn tiền thù lao cũng không muốn thu.
Người làm ăn chỉ sợ chọc phải chuyện phiền phức, chớ nói chi là Thu Nguyệt cùng mấy tên hộ vệ, vừa nhìn liền biết nhất định không thể trêu vào.
Quả nhiên Thu Nguyệt để cho chủ quán lặp lại lời nói của Tân Nguyện không sót một chữ.
Nghe xong, đôi mày anh khí thoáng chốc nhíu lại thật chặt, nàng lại đến chậm một bước....
"Đi, tiếp tục đuổi theo."
Đến chỗ ngã ba, nàng không chút suy nghĩ liền hạ lệnh phân phó: "Tám người các ngươi tìm dọc theo đại lộ trở về, hai người còn lại đi theo ta. Mặc kệ có tìm được người hay không, nửa canh giờ sau phát Xuyên Vân Tiễn làm ám hiệu."
"Rõ."
Một đoàn người cứ thế chia binh thành hai đường, bọn họ ra roi thúc ngựa, lần nữa đuổi sát.
Đường mà Thu Nguyệt lựa chọn chính là đường mòn nông thôn, bằng trực giác, nàng cho rằng Tân Nguyện sẽ lựa chọn đi đường nhỏ. Nhưng mọi thứ không thể quá tuyệt đối, hai con đường còn lại cũng không thể buông tha.
Bên ngoài vài dặm, Tân Nguyện dừng lại trước một ngã ba, nàng đưa mắt nhìn con đường bên trái thông vào một thôn làng nhỏ rồi ôm Huệ Diên đi đến đống củi lớn phía trước: "Huệ Diên, ngươi hãy núp vào đống cỏ khô này, bất cứ lúc nào cũng không được phát ra âm thanh. Đợi chút nữa khi trời sụp tối, sư phụ sẽ trở lại đón ngươi, đừng sợ, được không?"
Đống cỏ khô không lớn, rất khó để che giấu một người trưởng thành, nhưng nếu dùng để giấu Huệ Diên thì lại rất vừa vặn.
Ánh mắt tiểu Huệ Diên thoáng lộ ra nét kinh hoảng, nàng nhút nhát há to miệng muốn nói gì đó, thế nhưng lời phát ra khỏi miệng chỉ vọn vẹn là một chữ "ân".
Tân Nguyện đem đống cỏ khô che kín kỹ lưỡng, xong xuôi nàng bèn quay người đi về hướng bên trái, nơi ấy có một cái thôn nhỏ. Huệ Diên xuyên thấu qua khe hở giữa đám cỏ khô nhìn theo bóng lưng kia đi xa, bấy giờ khoé mắt mới tuông ra hai hàng lệ.
Vừa rồi nàng rất muốn hỏi một câu: "Sư phụ, người thật sự sẽ trở lại đón ta sao?"
Nhưng nàng không dám hỏi, dường như làm vậy thì nàng sẽ có thể né tránh đáp án.
Lại nói đến Tân Nguyện, nàng cũng không muốn để một tiểu nữ hài chỉ mới chín tuổi phải cô độc chờ đợi mình ở ngoài ruộng hoang, dĩ nhiên nàng cũng nhìn ra được sự bất an cùng lo sợ của tiểu Huệ Diên.
Nhưng con người hai chân sao có thể chạy thoát khỏi móng ngựa, nhất là khi nàng còn phải mang theo một đứa bé, mục tiêu quá rõ ràng.
Nàng tháo mũ rộng vành xuống, vẻ mặt trấn định đi thẳng vào trong thôn, nàng tìm người xin một chén nước, nói lời cảm tạ, sau đó thong dong rời đi.
Ra khỏi thôn với một khoảng cách nhất định, nàng tìm một sườn đất đủ dốc rồi giấu người ở đấy.
Ước chừng hai khắc đồng hồ sau, đoàn người của Thu Nguyệt cuối cùng cũng chạy đến nơi này. Nàng hỏi thăm người trong thôn, nghe họ nói có một vị ni cô trẻ tuổi vừa chống gậy rời khỏi đây không lâu, nghe vậy khoé môi nàng nhẹ giương.
Thời gian hai khắc đồng hồ, Tân Nguyện đi đường bằng chân, nàng cưỡi ngựa rất nhanh liền có thể đuổi kịp.
Tân Nguyện nghe thấy tiếng vó ngựa dần đi xa, kiên nhẫn chờ đến khi không còn động tĩnh thì nàng mới lén nhô người ra quan sát, khẽ giật mình bởi vì trong tầm mắt là một màn bụi đất bay mù mịt, thứ bụi do móng ngựa gây ra vẫn chưa hoàn toàn tán đi.
Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, xoay người chạy ngược về lối cũ, trở lại chỗ ngã ba trước đó. Người còn chưa đi đến đống cỏ khô phía trước, tiếng nói đã dõng dạc phát ra.
"Huệ Diên, ta trở về rồi, sư phụ trở về rồi."
"Sư phụ." Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở lập tức vang lên, tiểu Huệ Diên không đợi Tân Nguyện đi đến, nàng đã chủ động bò ra khỏi đống cỏ khô.
Gương mặt của tiểu cô nương giờ đây đã vương đầy nước mắt, nàng yên lặng nhìn qua Tân Nguyện, khoé miệng lộ ra nụ cười chân thành, vừa may mắn lại vừa thấy yên tâm.
Tân Nguyện cũng từ ái nở nụ cười, nàng bước nhanh đem người ôm lấy: "Huệ Diên ngoan, sư phụ vĩnh viễn sẽ không bỏ lại ngươi."
Nói xong nàng đưa tay vỗ vỗ mấy nhánh cỏ khô vướng trên người Huệ Diên, lại cố ý ném mấy nắm cỏ khô ấy lên con đường bên phải.
"Đi, sư phụ dẫn ngươi đi tìm thuyền, chúng ta an toàn rồi." Tân Nguyện lần nữa ôm lấy Huệ Diên, hướng về thị trấn phía trước nhanh chân bỏ chạy.
Một canh giờ sau, Thu Nguyệt đen mặt dẫn người trở về, nhìn thấy đống cỏ khô ven đường rõ ràng bị người khác động tới, lại nhìn về con đường bên phải rơi vài sợi cỏ khô, nàng cau mày khó chịu không thôi.
Bị lừa mất rồi!
Vị Tân cô nương kia rất có đầu óc, lần này nói không chừng cũng đang cố tình bày ra mê trận.
"Hai người các ngươi theo hướng cũ trở về, nếu không tìm thấy người thì lập tức tụ họp cùng nhóm người kia, giá." Phân phó xong, nàng tự mình thúc ngựa đuổi theo con đường bên phải.
Mà ở bên này, Tân Nguyện đã quay trở lại thị trấn trước đó mà nàng và xa phu chia tách, nàng lần nữa thuê một chiếc xe ngựa, tiếp tục hành trình đi thẳng về hướng đông.
Lần này nàng lệnh xa phu chỉ đi theo đường nhỏ, đêm xuống, gặp ánh trăng sáng tỏ, nàng trực tiếp tăng thêm hai lượng bạc để xa phu đánh xe đi xuyên đêm.
Trên xe ngựa.
Đột nhiên vang lên vài tiếng ùng ục, Tân Nguyện nhìn về phía tiểu Huệ Diên, mãi lo chạy trốn, hại nàng cũng quên mất chuyện ăn cơm.
Huệ Diên uể oải vuốt vuốt bụng, nói chuyện cực kỳ khôn khéo: "Sư phụ, ta không đói bụng."
Là bụng nó tự kêu thôi chứ nàng đâu có đói.
Tân Nguyện thấy hài tử hiểu chuyện đến như vậy, nhịn không được nâng tay sờ lên đỉnh đầu của tiểu nữ hài: "Theo sư phụ chịu khổ quá rồi, sáng mai vừa đến bờ biển, sư phụ sẽ mua bánh bao thịt cho ngươi ăn."
Tiếng nói vừa dứt, lại là một hồi âm thanh ùng ục thi nhau vang lên, lần này âm thanh xấu hổ ấy phát ra từ bụng của Tân Nguyện.
Sư đồ hai người liếc mắt nhìn nhau, yên lặng tự mình vuốt bụng, quả thật đã rất đói.
À, động tác của tiểu Huệ Diên hơi ngừng một lát, hình như nàng đã thấy có điều gì đó không đúng.
"Sư phụ, chúng ta là người xuất gia thì không thể ăn bánh bao thịt nha."
Tân Nguyện đáp lời mà mặt không chút đổi sắc: "Bây giờ chúng ta đúng là người xuất gia nhưng rất nhanh sẽ không phải nữa, Huệ Diên đừng lo lắng, đây là lời nhắn nhủ của Huệ Đàm sư thái, nàng nói ngươi trần duyên chưa đứt, về sau sẽ theo vi sư hoàn tục. Sư thái còn nói ngươi quá gầy, phải ăn nhiều thịt mới tốt, ăn nhiều mới có thể mau mau béo, mau cao lớn."
Huệ Đàm sư thái biết Tân Nguyện giả làm người xuất gia, huống chi nàng cũng biết rõ Tân Nguyện sẽ không thật sự xuất gia, dẫu vậy nàng vẫn quyết tâm để tiểu Huệ Diên từ đây đi theo Tân Nguyện.
Tân Nguyện khỏi cần suy nghĩ cũng có thể hiểu được ý tứ của Huệ Đàm sư thái.
Tiểu Huệ Diên giống như nàng, chốn mà các nàng trở về không phải là Phật môn thanh tịnh.
Huệ Diên ngẩn ngơ, đôi mắt to tròn ánh lên nét nghi hoặc: "Có thật không?"
Nghe được sư phụ nói câu hoàn tục nàng liền tin.
Nhưng khi nghe câu nói kế tiếp, nàng không tin cho lắm, Huệ Đàm sư thái vậy mà lại nói để nàng ăn nhiều thịt hay sao?
Tân Nguyện nói chuyện bằng một giọng điệu rất là nghiêm túc: "Đương nhiên, người xuất gia sẽ không nói dối, vi sư còn có thể gạt ngươi sao?"
Trái lại sự nghi hoặc trong mắt Huệ Diên lại càng ngày càng lớn: "Sư phụ, không phải ngươi muốn hoàn tục hay sao?"
Tân Nguyện ho nhẹ hai tiếng, nàng chân thành nói: "Bất kể có phải là người xuất gia hay không, ta cũng không thể tùy tiện nói láo. Hơn nữa, bây giờ chẳng phải vi sư vẫn chưa hoàn tục sao, tóm lại, chính là ta sẽ không lừa ngươi."
Kém chút nữa nàng nói không lại, đứa nhỏ này phản ứng quá nhanh, không dễ gì lừa gạt....
Huệ Diên chớp chớp mắt, thanh âm thanh thúy vang lên như tiếng chuông bạc: "Ta tin tưởng sư phụ, ta sẽ luôn nghe lời sư phụ."
Trước khi đi, Huệ Đàm sư thái đã dặn dò nàng rất kỹ, trước khi nàng trưởng thành, chuyện gì cũng đều phải nghe theo sự sắp xếp của Tân Nguyện.
Nàng tin tưởng Huệ Đàm sư thái.
Tân Nguyện cười cười, nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi, mau ngủ một lát, sáng mai tỉnh lại chúng ta sẽ tìm gì đó ăn lót dạ."
Sư đồ hai người song song nằm xuống, trong thùng xe rung lắc với một biên độ vừa vặn, các nàng mơ mơ màng màng nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Đêm khuya, Tân Nguyện mở choàng mắt tỉnh dậy, nàng liếc mắt nhìn những ngón tay đang khẽ vuốt ve khuôn mặt chính mình, tuy ngón tay hơi lạnh thế nhưng bầu không khí trước mắt lại có chút nhiệt liệt.
Tần Mộ Thu tùy ý để nàng nắm lấy tay mình, khoảnh khắc trầm mặc chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, nàng chậm rãi nói: "Trở về, thuốc giải. Bằng không, ba ngày, độc phát."
Nàng yên tĩnh nhìn qua Tân Nguyện, thần sắc bình tĩnh, mỗi lần nói chuyện nàng chỉ nói ra được hai chữ, ngữ điệu lộ ra có chút gian khổ.
Tân Nguyện vừa nghe đã hiểu, suýt chút nữa nàng đã quên mất chuyện bản thân trúng độc, hơn nữa cứ cách bảy ngày phải uống thuốc giải một lần. Tính toán thời gian, hôm nay đã là ngày thứ tư, không phải chỉ còn ba ngày nữa là độc sẽ tái phát hay sao?
Nhưng nếu cứ vậy mà về, hai ngày nay vất vả chạy trốn thì tính là gì.
Hơn nữa chỉ có một bình thuốc giải, chỉ có thể giải độc cho một người, chớ quên nữ nhân kia còn bị nàng ép uống hai viên thuốc độc.
Nàng còn lâu mới tin Tần Mộ Thu sẽ đem giải dược nhường lại cho nàng, mặc dù nàng cùng nữ nhân này chưa đấu đá tới mức không chết không thôi, thế nhưng giữa hai người tuyệt đối không có tình nghĩa gì, chỉ có kẻ ngu mới bằng lòng đem thuốc giải nhường lại.
Tất nhiên nếu độc nhất định sẽ phát, chi bằng thử liều một phen.
Huệ Đàm sư thái đã nói, Bách Việt có quý nhân của nàng, sư thái còn giao cả tiểu Huệ Diên cho nàng chăm sóc, điều này thuyết minh trong khoảng thời gian ngắn nàng hẳn là không thể chết được.
Nghĩ tới những thứ này, Tân Nguyện lười biếng chống tay ngồi dậy: "Không nhọc Trưởng công chúa điện hạ hao tâm tổn trí, ta có thể nhịn được, giải dược kia tốt nhất ngươi vẫn nên giữ lại tự mình dùng đi."
Khoảnh khắc ấy Tần Mộ Thu rõ ràng sửng sốt một chút, dường như nàng không ngờ việc dùng thuốc giải hoàn toàn không uy hiếp được Tân Nguyện.
Nàng trầm mặc một lát, gương mặt ửng đỏ dần dần biến thành tái nhợt, thần sắc cũng trở nên băng lãnh hơn nhiều.
"Trở về, bổn cung, chuyện xưa..... Không tội trạng, bằng không, giết cửu tộc.."
Tân Nguyện kém chút nữa cười lên thật to: "Vậy xin đa tạ điện hạ, nhớ kỹ nhớ giết cho sạch, vừa vặn thay Tân Văn Điệp báo thù. Nàng sống trong căn nhà kia khổ sở đủ đường, đã vậy còn bị người trong thôn khi dễ không ít."
Cửu tộc? Tộc này có mình ên nàng hà.
Ở hiện đại nàng là cô nhi không cha không mẹ, tại thời cổ đại càng không có thân nhân, căn bản nàng không thấy sợ có được hay không?
Tần Mộ Thu mím môi thật lâu, mi mắt nhẹ nháy, nước mắt theo đó dần dần tràn đầy vành mắt, ngón tay cũng run rẩy không thôi.
Tân Nguyện nhất thời hất tay của nàng ra, nói năng không chút khách khí: "Bớt giả bộ đáng thương, bần ni bây giờ là người xuất gia, ta khuyên thí chủ tốt nhất vẫn nên giữ cho mình một chút thể diện, không cần phải làm quá mức."
Không cần giống như lần trước, trắng trợn dùng nhan sắc dụ dỗ nàng.
Bằng không thì cả hai đừng ai mong giữ được thể diện.
Tần Mộ Thu khẽ cắn khoé môi, nước mắt nơi hốc mắt vẫn cứ chực trào nhưng mãi vẫn không rơi xuống, chẳng biết vì sao thanh âm của nàng cũng trở nên khàn khàn: "Tân Nguyện, bổn cung, cần.... ngươi.''
Mỹ nhân rưng rưng ủy khuất, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc.
Tân Nguyện mặt không đổi sắc, đã vậy còn hung hăng liếc mắt một phen, mở miệng vẫn không hề khách khí như cũ: "Bớt bày ra cái dáng vẻ này đi, ngươi rãnh rỗi ở đây cùng ta diễn kịch còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao đem giấc mộng này giải quyết triệt để."
Khóc giả trân thì thôi nhé, nước mắt treo nửa ngày còn chẳng chịu rớt xuống một giọt, nàng còn lâu mới bị mắc lừa.
Mà nếu có thật sự khóc lên, nàng xin thề tuyệt đối sẽ không mềm lòng.
Tâm nàng bây giờ vững như bàn thạch, cả ngày lo lắng đề phòng, sợ rằng hơi không cẩn thận sẽ lập tức bị bắt trở về phủ công chúa, hoàn toàn mất hết sự tự do, nơi nào còn dư thừa công phu đi đau lòng người khác.
Tần Mộ Thu sắc mặt cứng đờ, khoé môi mím lại càng chặt.
Qua thật lâu, nàng cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, đồng dạng buông xuống đôi mắt: "Trở về, điều kiện, ngươi nói, bổn cung, đáp ứng."
Ý là chỉ cần Tân Nguyện trở về phủ công chúa, mặc kệ nàng đưa ra bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần làm được, đối phương nhất định đều sẽ thỏa mãn cho bằng hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com