Chương 50: Trên thuyền (2)
"Đúng vậy đó, đây là lần đầu tiên vi sư đi thuyền, Huệ Diên không sợ sao?" Tân Nguyện cố gắng ổn định tinh thần, bất động thanh sắc dắt tiểu Huệ Diên tiếp tục đi thẳng ra ngoài.
Phụ nhân trẻ tuổi kia vì cớ gì cứ một mực đi theo các nàng, đối phương chỉ là vô tâm, hay bên trong những hành động vô tình đó vẫn còn có hàm ý khác....
Tiểu Huệ Diên đưa mắt nhìn về phía mặt biển mênh mông bát ngát, nhỏ giọng đáp lời: "Có sợ một chút."
Tân Nguyện nhìn Huệ Diên đứng nép bên cạnh mình, ánh mắt lộ ra sự tán thưởng: "Huệ Diên thật tuyệt, vậy mà ngươi chỉ sợ một chút."
Tiểu nữ hài thận trọng gật đầu: "Ừm, cho nên sư phụ cũng không cần sợ."
Lời nói của tiểu hài tử có đôi khi biểu đạt không được tinh chuẩn cho lắm, thế nhưng sự lo lắng chân thành so với số đông người trưởng thành lại cao hơn rất nhiều, khiến người ta cảm động không thôi.
Tân Nguyện nhịn không được khẽ dương dương khoé môi, nàng vui vẻ cười rộ lên: "Được, có Huệ Diên ở đây, vi sư cũng không cảm thấy sợ."
Phía sau lưng, phụ nhân trẻ tuổi nhíu mày đi tới.
"Không Nguyện pháp sư, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết ngài có thuận tiện hay không?"
"A Di Đà Phật, thí chủ nói ta nghe thử một chút." Chưa quen cuộc sống nơi đây, dù sao vẫn đang lênh đênh trên biển, Tân Nguyện thật sự không muốn đếm xỉa đến phụ nhân này, thế nhưng bây giờ nàng đang giả làm người xuất gia. Xưa nay người xuất gia lấy lòng dạ từ bi làm đầu, gặp người tìm đến mình cầu viện, chưa nghe người ta nói gì mà nàng đã vội vàng buông lời cự tuyệt thì có hơi không hợp với lẽ thường.
Cho nên, tạm thời nàng lấy năng lực và tính tình nhẫn nại vượt trội của bản thân để ứng phó cho nhanh qua chuyện.
Phụ nhân hết nhún vai rồi cau mũi, hồi lâu mới chán nản nói: "Thực không dám giấu giếm, ta họ Khâu, tên là Sư Sư...."
Khâu Sư Sư tự xưng là nhân sĩ ở kinh thành Tây Đảo quốc, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất sớm, chỉ còn lại nàng và một vị tỷ tỷ nương tựa lẫn nhau. Một năm trước, tỷ tỷ may mắn gặp được lương nhân vừa ý, cuối cùng kết tóc làm phu thê.
Về sau, tỷ tỷ của nàng đã mang thai, tỷ phu có lòng muốn phấn đấu một phen, hắn muốn xây dựng một cuộc sống tốt đẹp vì thê tử và hài tử chưa ra đời.
"Tỷ phu ta hai tháng trước mang theo hàng hoá ra biển, tính thời gian hắn nên sớm trở về mới phải. Bây giờ tỷ tỷ của ta sắp lâm bồn đến nơi, ta không đành lòng nhìn thấy tỷ tỷ ưu tư quá nặng cho nên mới muốn ngồi thuyền vượt biển đi đến Bách Việt tìm người, nhưng từ lúc ta lên thuyền đến giờ luôn cảm thấy không nỡ, trong cõi u minh giống như giúp ta nhìn thấy vong hồn của tỷ phu lênh đênh trên biển...."
Khâu Sư Sư chỉ nói một chút, vành mắt đỏ lên, khuôn mặt tràn đầy nét bi thương.
Tân Nguyện không biết nói gì cho phải, chuyện này thì có liên quan gì đến nàng, nàng cũng đâu biết phép chiêu hồn.
Khâu Sư Sư nghẹn ngào hai tiếng, nàng tiếp tục nói những lời còn đang dang dở: "Cho nên ta muốn nhờ pháp sư hỗ trợ ta niệm vài đoạn Chú Vãn Sinh, nếu tỷ phu thật sự mệnh tang trên biển, chúng ta siêu độ cho hắn cũng tốt."
Vẻ mặt của Tân Nguyện tức khắc cứng lại, nàng uyển chuyển nói lời cự tuyệt: "Xin thí chủ nén bi thương, bần ni xuất hành vội vàng nên quên mang mõ, e rằng hôm nay không thể giúp ngươi một tay."
Chú Vãn Sinh là cái quái gì nữa vậy trời, nàng chỉ biết niệm Ma Mả Mà Ma thôi.
Huống hồ lời Khâu Sư Sư nói chưa biết là thật hay giả, ở đây cũng đâu có ai khảo chứng, ai biết người này có phải cố ý tiếp cận các nàng hay không.
Thậm chí nàng còn có chút hoài nghi, không biết người này có phải do Tần Mộ Thu phái tới hay không.
Đúng lúc này, tiểu Huệ Diên lung lay tay áo của Tân Nguyện, khuôn mặt vô cùng ngây thơ, giọng nói mang theo sự hồn nhiên của đứa trẻ hiểu chuyện: "Sư phụ, ta mang mõ theo rồi."
Hơn nữa, niệm Chú Vãn Sinh đâu cần phải gõ mõ.
Bất quá có người ngoài ở đây cho nên nàng không tiện nhắc nhở sư phụ nói sai, sư phụ là người lớn mà người lớn thì rất là cần thể diện.
Tân Nguyện xịt keo cứng ngắt, nàng nhìn về phía tiểu Huệ Diên, sau đó trong lòng khẽ động, giống như tùy ý nói: "Huệ Diên học được cách niệm Chú Vãn Sinh chưa?"
Huệ Diên nghe sư phụ hỏi thì dùng hết sức gật đầu: "Học xong rồi."
Tân Nguyện cười cười: "Vi sư có chứng sợ nước, trên thuyền khiến tinh thần của ta không tốt, ta để Huệ Diên đến giúp đỡ thí chủ niệm Chú Vãn Sinh vừa vặn rất tốt?"
"Được ạ." Tiểu Huệ Diên dứt khoát gật đầu đáp ứng, nghiêng người mở bao quần áo nhỏ mà nàng luôn cõng theo bên người, lục lọi lấy ra cái mõ của chính mình.
Tân Nguyện sau khi thấy rõ cái mõ nằm trong tay tiểu hài tử, khoé miệng nhịn không được hơi hơi nhếch lên.
Chỉ thấy cái mõ của tiểu hài tử lớn bằng nắm tay, còn được cố ý tạo thành hình dạng một đầu miêu miêu tinh tế, nhỏ nhắn khả ái.
Huệ Đàm sư thái đối với Huệ Diên rất là bảo vệ, nhìn những vật nhỏ hài tử mang theo là có thể lờ mờ nhìn ra được sư thái yêu thương Huệ Diên đến mức nào.
Tân Nguyện buồn cười không thôi, nàng từ ái đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của tiểu hài tử: "Vậy thì Huệ Diên hãy bắt đầu đi."
Huệ Diên lần nữa dùng sức gật đầu, nàng ra dáng người lớn bước đến chỗ trống ngồi xuống, một tay gõ mõ, một tay dựng thành chưởng để thẳng trước ngực, miệng lẩm bẩm đọc chú: "Nam mô a di đa bà dạ....."
Tân Nguyện không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng, đồ đệ này nàng thu quá đúng ý, không chỉ nhu thuận khả ái mà còn biết cách có thể giúp nàng làm những chuyện lớn hơn.
Bên này, Khâu Sư Sư nhìn thấy thầy trò các nàng tương tác ấm cúng thì nhếch miệng một cái, thế nhưng rất nhanh lại đem khoé miệng đè ép xuống, khuôn mặt theo đó lộ ra cảm xúc buồn bã.
Tân Nguyện bề ngoài chăm chú quan sát tiểu Huệ Diên, tuy nhiên khoé mắt thì lén lút lưu ý nhất cử nhất động của Khâu Sư Sư, nhìn thấy biểu tình của đối phương loé lên một cái rồi nhanh chóng biến mất, đáy lòng nàng thoáng chốc trầm hẳn xuống.
Người này quả nhiên có vấn đề, mấy lời vừa rồi nói ra chỉ sợ cũng không có bao nhiêu phần thật tình.
Suy xét thêm một chút, nàng bất thình lình mở miệng hỏi một câu: "Điện hạ đối với ngươi phân phó cái gì?"
"Cái gì điện hạ? Không Nguyện pháp sư là đang hỏi ta sao?" Mặt mũi Khâu Sư Sư tràn đầy mờ mịt, tựa như nghe không hiểu những lời Tân Nguyện vừa nói.
Hoàn hảo đến nỗi không hiển lộ bất luận chỗ nào khả nghi.
Tân Nguyện khẽ cau mày, thản nhiên dời mắt sang chỗ khác: "Không có gì, ta thích tự mình lẩm bẩm vậy thôi."
Mặc dù đối phương không có lừa dối nhưng nàng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, chờ Huệ Diên niệm xong một đoạn Chú Vãn Sinh, nàng lập tức cất giọng gọi người.
"Huệ Diên, vi sư mệt rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi."
"Dạ." Tiểu Huệ Diên nghe lời đứng lên, nàng cất kỹ chiếc mõ của chính mình, sau đó chủ động nắm lấy tay Tân Nguyện.
Sư đồ hai người xoay người rời đi, không muốn tiếp tục để ý đến Khâu Sư Sư.
Đợi các nàng đi vào buồng nhỏ trên tàu, Khâu Sư Sư mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nàng còn nâng tay vỗ vỗ lồng ngực của chính mình, bộ dáng nghĩ thôi đã phát sợ.
Bên trong khoang thuyền, Tân Nguyện thấy Khâu Sư Sư không có theo vào, nàng mang tiểu Huệ Diên ngồi xuống tấm chiếu, cúi đầu ở bên tai thấp giọng dặn dò một phen: "Huệ Diên, chuyến này nhất định không được tin tưởng bất luận kẻ nào, bất cứ lúc nào cũng không được rời khỏi ánh mắt của vi sư, nhất là phải cẩn thận nữ tử tên gọi Khâu Sư Sư vừa rồi."
Thần sắc của Huệ Diên lập tức trở nên khẩn trương, nàng hỏi nhỏ một câu: "Sư phụ, nàng ta là người xấu sao?"
Tân Nguyện nghe hỏi thì hơi chần chừ một chút, bất quá nàng vẫn gật đầu tán thành: "Vi sư hoài nghi nàng ta không phải người tốt lành gì, chúng ta tốt nhất vẫn nên đề phòng một chút."
Bởi vì nàng luôn cảm thấy Khâu Sư Sư có ý định dính líu cùng các nàng, thời điểm người này xuất hiện cũng quá mức kỳ quặc.
Có tâm phòng bị mới là chuyện tốt, nhất là khi ra ngoài càng không thể không phòng.
Tiểu Huệ Diên nghe xong, thần sắc có xu hướng càng khẩn trương hơn: "Sư phụ, chúng ta phải phòng nàng ta như thế nào?"
Thấy sắc mặt kinh hoảng của tiểu hài tử, Tân Nguyện cật lực khiến ngữ khí của mình trở nên nhu hòa, không quên kèm theo một nụ cười tươi rói: "Ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, chỉ cần bản thân không để ý đến nàng ta là được. Nếu có chuyện gì xảy ra, vi sư sẽ là người đứng ra ứng phó."
Nàng thật tình không muốn hù doạ tiểu hài tử nhưng nàng lại sợ Huệ Diên kinh nghiệm sống chưa đủ nhiều, sau này dễ dàng bị người khác lừa gạt, cho nên mới lựa lời để nhắc nhở nữ hài một phen.
Tiểu Huệ Diên nghiêm túc gật đầu đáp ứng: "Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ không để ý tới nàng ta."
Trong khi hai người đang nói chuyện, chỉ thấy Khâu Sư Sư đang thong thả hướng về bên này đi tới.
Tân Nguyện quét mắt nhìn nàng từ đầu đến chân, sau đó lại quay đầu nói với tiểu Huệ Diên: "Ngủ một lát thôi, ngươi nằm bên trong, vi sư nằm bên ngoài."
"Dạ."
Sư đồ hai người liếc mắt nhìn nhau, tại thời khắc Khâu Sư Sư sắp bước đến gần thì hai người đã cùng nhau nằm xuống chiếu, nhanh chóng nhắm mắt lại, quyết tâm không cho Khâu Sư Sư cơ hội mở miệng khơi chuyện.
Ánh mắt của Khâu Sư Sư có hơi trầm xuống, tại sao nàng cứ có cảm giác hai sư đồ này có ý định trốn tránh mình, chẳng lẽ bộ dạng của mình còn chưa đủ hiền hòa hay sao?
Một bên khác, kinh thành nhộn nhịp, tại phủ đệ của Trưởng công chúa Tấn Dương.
"Điện hạ, vị xa phu kia không có nói sai, Tân Nguyện cô nương đúng là đã ngồi thuyền vượt biển." Thu Nguyệt hơi hơi cúi đầu, ngữ khí cực kỳ cung kính.
"Đều đã an bài thỏa đáng?'' Tần Mộ Thu ngồi sau chiếc bàn đọc sách rộng lớn, thần sắc trầm tĩnh, ngữ khí lạnh lùng.
"Vâng."
"Thuyền kia đi đến Bách Việt?"
"Đúng vậy."
Tần Mộ Thu yên tĩnh, nàng chớp chớp đôi mắt cho đỡ mỏi, mười đầu ngón tay khẽ nắn vuốt lấy nhau: "Thu Nguyệt, ngươi cảm thấy bổn cung nhìn giống hạng người nói không giữ lời lắm sao?"
Người kia vì cái gì lại không chịu tin lời nàng nói.
Thu Nguyệt khẽ giật mình, nàng không rõ vì sao điện hạ khi không lại hỏi như vậy nhưng vẫn chậm rãi nói theo cảm nhận của bản thân: "Điện hạ xưa nay luôn luôn nói là làm, trọng thủ trọng tín, tại sao điện hạ lại nói bản thân là người không giữ lời?"
Trong mắt Tần Mộ Thu loé lên sự khó hiểu, giọng điệu thì vẫn thản nhiên như thường: "Vô sự."
Nhưng người kia lại thẳng thừng nói rằng sẽ không bao giờ tin nàng.
Vô luận nàng có cố tỏ ra bản thân yếu kém như thế nào, có cố uy hiếp như thế nào, có cam đoan thế nào đều không thể khiến người kia tin phục.
Thời gian bị đối phương trói trong mộng, nàng sinh ra một loại cảm giác vô lực cực kỳ sâu đậm.
Vừa bất lực cũng vừa thấy bản thân là người thất bại.
Tần Mộ Thu nâng tay nhéo nhéo sống mũi, dưới làn da trắng nõn như bạch ngọc là một mảnh phức tạp không ai hiểu nổi.
Giây phút yên lặng ngắn ngủi qua đi, nàng ma xui quỷ khiến mở miệng nói ra một câu không đầu không đuôi: "Trước đó đi Bách Việt trù lương, bổn cung nhớ kỹ lúc còn ngồi trên thuyền vượt biển, dọc đường đi rất là khốn đốn, ban ngày chúng ta thường xuyên lâm vào mê man."
Thu Nguyệt tuy mờ mịt không rõ nhưng vẫn đúng hạn trả lời: ''Đúng vậy, lúc trên thuyền nô tỳ cũng không lên nổi tinh thần." Nói trắng ra chính là buồn ngủ.
Quang mang nơi đáy mắt của Tần Mộ Thu ngưng đọng trong giây phút nàng nghe được câu trả lời ấy: "Lui ra đi, bổn cung mệt mỏi."
Nói đoạn, nàng đứng dậy hướng về gian phòng của mình mà đi.
Thu Nguyệt thấy vậy thì ngẩn người, trước đây điện hạ không phải là người tham ngủ, nhưng từ lúc hồi kinh đến nay điện hạ giống như dễ dàng mệt mỏi, hơn nữa còn thường xuyên nghỉ ngơi giữa ban ngày.
Nhớ đến Liễu lão thái y trước đó được nàng mời vào phủ làm khách, nàng nhéo nhéo chân mày vì lòng dạ quá là rối rắm.
Mặc dù không biết nguyên nhân sự việc, nàng cảm thấy thân thể điện hạ nhà mình dường như thật sự đã xảy ra vấn đề.
Nhưng điện hạ cái gì cũng không nói, Liễu lão thái y cũng trốn tránh không nói, nàng chỉ có thể ở đây lo lắng suông.
Thu Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, nàng mang theo tâm trạng lo âu, dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Tần Mộ Thu.
Tấn Dương Trưởng công chúa trực tiếp trở về phòng, nàng ôm theo hy vọng thử lại lần nữa, nhanh chóng thoát giày rồi nằm ngay ngắn trên giường.
Nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, bất chợt bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ, vừa mở mắt liền nhìn thấy được nóc lều vải đỏ quen thuộc.
Quả nhiên người này đang nghỉ ngơi, ý niệm chỉ vừa bộc phát, cảm giác Tân Nguyện hình như đang muốn mở mắt, đối phương sau đó đột nhiên ngồi dậy.
Sau khi thấy rõ bóng người trước mắt, Tân Nguyện nhíu chặt chân mày, khuôn mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, vừa mở miệng là bắt đầu mỉa mai: "Công chúa điện hạ quả thật rất là rãnh rỗi."
Nữ nhân này có phải không có chuyện gì để làm hay không, đối phương nhìn nàng chằm chằm giống hệt đặc vụ nằm vùng, mặc kệ là ban ngày hay là buổi tối, chỉ cần nàng nhắm mắt ngủ một giấc là có thể gặp được đối phương.
Tần Mộ Thu không thừa nhận vấn đề này, trực tiếp nói ngay vào điểm chính: "Lần này bổn cung muốn hỏi ngươi, gần đây Vân quốc sư có từng liên lạc với ngươi không? Kế tiếp ngươi có dự định gì, vạn nhất giấc mộng này theo ta và ngươi cả đời thì chúng ta phải làm như thế nào?"
Tân Nguyện ngửi được sự lo lắng trong những câu nói ấy, trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, sau đó không biết nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, thân thể trực tiếp chồm lên phía trước rồi nhanh gọn khống chế cổ tay của Tần Mộ Thu, nàng mạnh mẽ tóm cả hai tay rồi ép nó lên đỉnh đầu, ngang nhiên đem Trưởng công chúa ép xuống dưới thân.
Tim của Tần Mộ Thu nhảy lên liên hồi, tình huống cấp bách vậy mà nàng lại há miệng bật thốt lên một câu nói cực kỳ vô nghĩa: "Lớn mật!!"
Lần này Tân Nguyện hành động thật sự rất vội vàng, thẳng đến khi đem người trói lại, nàng mới dịch thân thể thối lui ra ngoài một chút.
"Ta đã nói rồi, nếu ngươi còn phái người đến quấy rầy ta, vậy thì ngươi cũng đừng hòng trong mơ được thanh tĩnh."
Tần Mộ Thu trầm mặc không nói lời nào, ánh mắt lại kiên cường lẫm liệt.
Tân Nguyện nặng nề nhìn nàng chằm chằm, âm thanh lạnh lùng đến cực điểm: "Tại sao không nói chuyện, không phải vừa rồi hỏi ta rất nhiều vấn đề hay sao? Thật không hổ danh là Trưởng công chúa điện hạ, minh tranh không được, bây giờ đổi thành ám."
Tần Mộ Thu mím môi, ánh mắt hết chớp rồi nhắm, sau cùng nàng bình tĩnh nói: "Bổn cung không hiểu ngươi đang nói cái gì."
Tân Nguyện cười lạnh một tiếng: "Giả bộ ngu ngốc với ta làm cái gì, cái người tên Khâu Sư Sư kia đã khai ra hết rồi, nàng ta nói là ngươi phái nàng ta tới đây."
"Bổn cung không biết Khâu Sư Sư là ai." Tần Mộ Thu ngước mắt nhìn lên, sắc mặt thản nhiên hệt như chuyện này không hề liên quan đến nàng.
Thấy Tần Mộ Thu ung dung không vội, Tân Nguyện nhất thời trở nên do dự, chẳng lẽ mình đoán sai?
Nhưng tại Tây Đảo quốc, ngoại trừ nữ nhân này thì còn có ai quyết tâm đuổi theo nàng không bỏ, càng không thể nào là lão già Vân quốc sư kia phái người theo dõi nàng.
Chẳng lẽ do nàng suy nghĩ quá nhiều, hết thảy chỉ đều là sự trùng hợp, thế nhưng biểu hiện của Khâu Sư Sư đích xác có cái gì đó không đúng, linh cảm mách bảo nàng như vậy.
Không xác định được, vậy thì thử lại lần nữa.
Nghĩ đến đây, nàng cúi người hướng về phía trước, càng rỡ đưa tay nâng cằm của Tần Mộ Thu, ánh mắt sâu xa nói: "Xem ra, không cho ngươi thấy chút màu sắc thì ngươi sẽ không bao giờ nói thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com