Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Trên thuyền (5)

"Nhanh nhất cũng phải chờ đến tận bốn ngày nữa thì chúng ta mới có thể tới được Bách Việt, đồ ăn trên thuyền căn bản không thể chống đỡ đến lúc đó, cá cũng không bắt được, ta cũng sắp sửa nối gót theo cha ta sầu muộn muốn chết rồi đây...." Hứa Hữu Khang vừa nói vừa bối rối tóm lấy hai bên tóc mai, trên mặt lộ ra vẻ xin lỗi: "Ta thật sự không biết phải làm sao bây giờ, khi không mạo muội quấy rầy pháp sư rồi, đây là tiền trà nước mà trước đó người đã đưa cho ta."

Hắn lấy từ trong ống tay áo ra một lượng bạc trắng, hai tay cung kính đặt nó lên bàn.

Tân Nguyện mắt nhìn thỏi bạc, lại ngẩng đầu nhìn vị thiếu niên mặt mũi tràn đầy sầu khổ, nàng chấp tay trước ngực niệm một tiếng phật hiệu: "A Di Đà Phật."

Thấy Tân Nguyện thái độ bình thản, nàng đối với chuyện này không phát biểu bất luận cái gì khiến Hứa Hữu Khang nhất thời cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, nói không rõ là thất vọng hay là cái gì khác. Nhận thức được ý nghĩ của bản thân có phần hơi ích kỷ, hắn có chút không được tự nhiên, bật người đứng dậy: "Tại hạ cáo lui, ta sẽ không quấy rầy pháp sư thêm nữa."

Đi ra đến cửa, hắn nâng tay vỗ lên ót của mình một cái, hé miệng lẩm bẩm tự nhủ: "Chắc điên mất thôi."

Hắn vậy mà lại chờ mong Tân Nguyện sẽ triển lộ những phép thần thông biến hóa, con người mà, quả nhiên không thể quá mức tham lam.

Đứng tại chỗ một hồi để bản thân tỉnh táo lại, Hứa Hữu Khang thở dài một tiếng rồi quay người trở về phòng, vừa đi được mấy bước thì nghe thấy phía sau vang lên tiếng mở cửa.

Hứa Hữu Khang đột nhiên quay người nhìn lại, vừa vặn chỉ thấy Tân Nguyện đang đứng đưa lưng về phía này. Sau khi khép cửa, đối phương trực tiếp đi thẳng về phía khoang thuyền bên ngoài, sau lưng còn có một tiểu Huệ Diên lững thững bám theo như một cái đuôi.

Sư đồ hai người một lớn một nhỏ nổi bật giữa đám đông nhờ vào cái đầu trọc lóc, từ trong khoang thuyền hơi mờ tối thong dong đi ra bên ngoài, toàn thân phảng phất toả ra một dạng thần quang mà trong những quyển thoại bản hay miêu tả, mỗi một bước đi đều hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Thân thể của Hứa Hữu Khang run lên trong phút chốc, trong lòng cuồng loạn hò hét, hai bước gộp thành một, nhanh chân đuổi theo.

Bên trong quá trình này, có người nhìn thấy hai sư đồ đi ra thì có lòng muốn bắt chuyện vài câu, thế nhưng còn chưa kịp tới gần đã bị Hứa Hữu Khang la lối om sòm xua tay đuổi đi.

"Tránh hết ra coi, đừng có cản đường Không Nguyện pháp sư, bằng không tiểu gia đục cho mấy người một cái bây giờ."

Đám người trên thuyền biết hắn là nhi tử của chủ thuyền, thấy hắn la lối thì chần chừ không dám tiến lên.

Tân Nguyện sống chết làm như không nghe được âm thanh hăm doạ của Hứa Hữu Khang, càng phải giả vờ không nhìn thấy sự chần chừ của đám người đang muốn tới gần mình. Tân Nguyện từ đầu đến giờ vẫn luôn treo lên người bộ dạng cao nhân siêu nhiên thoát tục, nàng mặt không đổi sắc cất bước hướng về phía trước, không khỏi khiến cho những người có mặt ở đây sinh lòng trang nghiêm.

Bên ngoài khoang tàu, Hứa chủ thuyền sắc mặt trắng bệch ngã ngồi trên sàn gỗ, Hầu tử thấy vậy thì vội vàng tiến lên đỡ hắn: "Chủ nhân, người nên bảo trọng thân thể một chút."

Vừa rồi bọn hắn bao phủ một đầu lưới dài hơn nửa mét xung quanh bầy cá đối, thời điểm chuẩn bị kéo lưới, cá lớn bị vây bên trong tấm lưới hung hăng nhảy lên mấy lần, chúng nó ra sức giãy giụa, giãy một hồi rồi nhảy luôn ra khỏi tấm lưới đánh cá.

Toi công bọn họ bận rộn cả nửa ngày trời, Hứa thuyền chủ chán nản nhìn tấm lưới đánh cá, ánh mắt lộ ra nét trầm tư.

Chỉ bằng một con thuyền thì việc thả lưới thật sự quá khó khăn, nhất là khi con thuyền này vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước, khoảng cách tung lưới và thu lưới quá ngắn, căn bản không bắt được con cá lớn nào.

Hắn nhìn chằm chằm cái lưới đánh cá như nhìn kẻ thù, trong đầu dường như thoáng qua một luồng suy nghĩ nào đó, ẩn ẩn cảm thấy có đồ vật nào đấy đóng vai trò mấu chốt nhưng nhất thời lại không tìm thấy đầu mối.

Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thiển trầm ổn bất chợt từ sau lưng truyền tới.

" Ngồi mài đao cũng không thể làm mất kỹ thuật đốn củi, trước tiên thí chủ không ngại đem tấm lưới đánh cá này sửa lại một chút chứ?"

Tiếng nói Tân Nguyện vừa phát ra, Hứa Hữu Khang theo sát phía sau chạy tới, hai mắt toả sáng như ánh đèn lồng, nói chuyện gấp gáp thiếu điều văng nước miếng tung toé: "Pháp sư nói rất đúng, đổi, chúng ta lập tức đổi. Cha, ngươi có nghe thấy không, mau cho người đổi lưới khác đi, đổi nhanh lên....."

Khoé miệng của Hứa chủ thuyền co giật mấy lần, đổi cái gì mà đổi, người ta còn chưa nói phải sửa như thế nào thì hắn làm sao biết đường mà đổi.

Hài tử xui xẻo này, tuyệt đối vẫn chưa trở nên chững chạc.

"Khang nhi, đừng ồn ào." Hắn hướng về phía nhi tử quát tháo một tiếng, sau đó lại nhìn sang chỗ Tân Nguyện, bấy giờ trên mặt đã kịp bày ra nét tươi cười xởi lởi: "Mong pháp sư vui lòng chỉ giáo vài điều, cái lưới này nên đổi như thế nào, đổi xong thì phải dùng ra làm sao?"

Đám người đồng loạt nhìn về phía Tân Nguyện, đáy mắt đều là sự chờ mong.

Mặc kệ là tận mắt nhìn thấy hay là nghe người khác kể lại, toàn bộ người trên thuyền đều biết vị Không Nguyện pháp sư trước mắt tuyệt đối không phải là phàm nhân, đối phương không chỉ được Phật tổ che chở mà còn biết cả thuật chỉ gió ngừng mưa.

Tân Nguyện không biết mọi người đem thông tin câu chuyện truyền đi càng lúc càng mơ hồ, nàng vẫn một mực duy trì thần sắc như thường: "Đem trung tâm tấm lưới hướng về phía trong thu hẹp, đổi nó thành hình nón dài, miệng lưới thì dùng tấm sắt cố định..... Làm như vậy thì có thể linh hoạt nắm giữ phương hướng đánh bắt, ngoài ra còn rất hữu hiệu trong việc phòng ngừa cá lớn thoát lưới, khi thuyền chạy qua, lưới có thể vận dụng sức nước cuốn tất cả mọi thứ vào trong đó...."

Hứa chủ thuyền càng nghe con mắt càng phát sáng, ý niệm ban nãy mơ hồ loé lên thì bây giờ đã có thể hiện hình rõ ràng, không tệ, cái lưới này quả thật cần phải sửa lại thì mới có thể dùng được.

Nghe rõ những lời sau đó, hắn không lo nghĩ được nhiều như vậy đành trực tiếp gọi người động thủ, sau đó lại lần nữa tung lưới xuống biển.

Không bao lâu sau, đám người khẩn trương kéo dây thu lưới, khi nhìn thấy trong lưới có tất cả hơn trăm đầu cá lớn nhỏ, xung quanh lập tức vang lên một tiếng reo hò, bây giờ thì không lo đóí bụng nữa.

"Thành công rồi, pháp sư thật là lợi hại."

"Đa tạ pháp sư."

Khuôn mặt Tân Nguyện lộ ra vẻ mỉm cười, kỳ thực khi nghe Hứa Hữu Khang nói rằng không bắt được cá, đầu nàng đã ngờ ngợ nghĩ tới khả năng này.

Nghiệp đánh cá ở thời cổ đại chắc chắn không thể phát triển lớn mạnh như ở thời hiện đại, nhất là khi ở trên biển, các thuyền đánh cá không chỉ có kiểu dáng khác nhau một trời một vực mà công cụ đánh bắt cũng chênh lệch rất xa. Cho nên vừa rồi nàng đã đến xem xét hình dạng lưới đánh cá ở thời này một chút, vừa nhìn liền có thể xác định suy đoán của mình là đúng.

Trên biển chỉ có thuyền này đơn phương tác nghiệp, hơn nữa thuyền còn đang một mực di chuyển để bám kịp hải trình, vậy thì trước mắt biện pháp hữu hiệu nhất để đánh bắt cá đương nhiên là dùng cách kéo lưới.

Mà nếu so sánh với việc kéo lưới tác nghiệp ở thời hiện đại, lưới đánh cá trên biển ở thời Tây Đảo càng không thích hợp để làm lưới kéo. Tuy nhiên một khi đã có ý tưởng và hình thức ban đầu, chỉ cần chỉnh sửa sơ bộ liền có thể thu được thành quả lớn lao.

"Không Nguyện pháp sư, thật không biết nên làm thế nào để cảm tạ ngài...." Hứa Hữu Khang kích động đi đến trước mặt Tân Nguyện, sự sùng bái trong mắt biến hóa càng ngày càng lớn, hắn biết tìm đến pháp sư cầu xin nhất định sẽ có được cách giải quyết vấn đề, quả thật hắn có dự kiến rồi mới dám mò tới.

"A Di Đà Phật, thí chủ đã tạ lễ cho bần ni." Tân Nguyện nói xong liền dắt tay đưa Huệ Diên trở về căn buồng nhỏ trên thuyền.

Hứa Hữu Khang nhìn theo hai bóng lưng một lớn một nhỏ bằng ánh mắt khó hiểu, đã cho tạ lễ là ý gì? Chẳng lẽ nhắc tới một lượng bạc kia, nhưng vốn dĩ nén bạc đó là tiền hắn muốn trả lại cho pháp sư kia mà?

Dưới góc nhìn của Tân Nguyện, nàng hiểu rõ đạo lý vô công bất thụ lộc, gian phòng là nàng nên bỏ tiền ra thuê mới phải, nước trà dùng trong mấy ngày tới nàng cũng nên chi trả, bởi lẽ như thế song phương mới xem như không ai nợ ai.

Nợ ân tình rất khó để trả.

Cách đó không xa, Khâu Sư Sư từ nãy đến giờ vẫn luôn một mực núp trong góc âm thầm quan sát thế cục, nhìn thấy tấm lưới đánh cá sau khi cải biến đã đem lại hiệu quả, nàng vội vàng dùng bút than đem phương pháp cải tạo lưới đánh cá ghi chép đầy đủ, xong xuôi liền cất giấu thật kỹ.

Màn đêm buông xuống, tốc độ di chuyển của thuyền cũng giảm chậm lại.

Tân Nguyện ăn cái bánh cuốn nhạt nhẽo như nước miếng, gương mặt tràn đầy oán hận. Bắt nhiều cá như vậy lại không thèm dâng cho nàng một đầu, thà rằng cho nàng nếm thử một chút canh cá cũng được mà.

Nàng quyết định rồi, chờ sau khi đến được Bách Việt, sư đồ hai người phải tìm một bộ tóc giả đội lên, tiếp đó ngoạm một miếng thịt lớn, uống từng hớp rượu mạnh.....

Đâu đến nỗi như bây giờ, cái gì cũng không có, chỉ biết ngồi đây suy nghĩ suông.

Bao tử đã được nhét đầy, tiểu Huệ Diên mệt đến mức lưng vừa dính giường đã lăn ra ngủ, Tân Nguyện đánh một cái ngáp, rất nhanh cũng ngủ thật say.

Trong cơn mông lung, đầu óc nàng bừng tỉnh, nàng có cảm giác bản thân dường như đang ôm ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực.

Tân Nguyện bình tĩnh mở mắt ra.

Đối đầu với cặp mắt chứa đầy ẩn tình kia, nàng cẩn thận suy nghĩ một phen, không khỏi nhớ tới giấc chiêm bao ngắn ngủi vào ban ngày, lúc đó các nàng kém chút nữa đã....

Đôi mắt của Tần Mộ Thu bất chợt loé lên một tia sáng, tựa như cũng nghĩ đến một màn kia. Hai người bốn mắt nhìn nhau, song phương nhất thời đều lâm vào trầm mặc.

Một lát sau, Tân Nguyện chủ động phá vỡ bầu không khí nặng nề khiến người ta khó chịu này: "Công chúa điện hạ đến rồi sao?"

Nàng dương khoé môi nở một nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng nghiêng thân đỡ Tần Mộ Thu từ trong lồng ngực của mình ngồi dậy, tri kỷ giúp đối phương ngồi vững, động tác vừa cẩn thận lại không kém phần quan tâm.

Vào ban ngày, các nàng đã đem tình huống hiện tại nói ra một lần, hơn nữa dưới hiện trạng này các nàng cũng đã đạt thành nhất trí. Thậm chí Tân Nguyện đã suy nghĩ đến chuyện sau này các nàng ở hiện thực sẽ không gặp mặt nhau nữa, xác xuất này có khả năng diễn ra rất cao, vì vậy nàng mới hạ quyết tâm ở trong mơ sẽ cố gắng ở chung với đối phương thật tốt.

Tần Mộ Thu chớp mắt đầy kinh ngạc, nàng ngoắc ngoắc khoé môi tựa như đã hiểu rõ, được người này đỡ thì nàng cũng ngoan ngoãn ngồi dậy.

"Đây là lần thứ hai bổn cung nghe ngươi nói như vậy."

Dứt lời, sắc mặt nàng hơi ngưng trọng, lần thứ nhất....

Là cái đêm trước khi hồi kinh, lúc tỉnh lại sau trận hoan ái, người này vì muốn ổn định tinh thần của nàng cho nên khi nói chuyện cũng dùng giọng điệu ôn hoà giống như bây giờ, nói cho sướng cái miệng rồi trốn đi không lời từ giã.

Ký ức không mấy tốt đẹp cứ thế tràn lên não, ánh mắt của Tần Mộ Thu theo đó dần trở nên lạnh lẽo.

"Công chúa điện hạ quả thật biết cách chê cười người khác, ta bình thường cũng hay nói chuyện kiểu vậy mà." Tân Nguyện ngoác miệng cười không chút khách khí.

Các nàng từ lần đầu tiên bắt đầu đã biết cách thăm dò và đề phòng lẫn nhau, cuộc đối thoại nào không phải đấu võ mồm thì cũng là giao phong ám toán, nàng khi đó nào dám thả lỏng, tự nhiên cũng không có cách nào để tâm bình khí hòa nói chuyện với đối phương.

Tần Mộ Thu không nói thêm lời nào nữa, tròng mắt tự giác chuyển sang nhìn rèm che, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Bầu không khí tĩnh lặng, hiếm khi tâm tình của Tân Nguyện tốt đến như vậy, nàng chủ động tìm một vấn đề để khơi chuyện cho đỡ ngượng: "Đúng rồi, trước đó công chúa điện hạ nói rằng từng nhìn thấy Vân quốc sư dùng một tấm phù chú lên người ta, chẳng hay điện hạ còn nhớ chi tiết không?"

Bây giờ nàng không chỉ có được khả năng đao thương bất nhập, thủy hoả bất xâm mà ngay cả khí lực cũng càng ngày càng lớn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy mọi chuyện dần đi theo chiều hướng không thể tưởng tượng nổi, từng sự kiện lần lượt đánh thẳng vào nhận thức của nàng.

Đồng thời cũng làm cho nàng cảm thấy bất an, chẳng biết loại tình huống này sẽ kéo dài trong bao lâu, cuối cùng bản thân sẽ biến thành cái dạng gì.

Không biết đáp án thì càng không thể tránh khỏi cảm giác lúc nào cũng phải vắt óc suy nghĩ.

Tần Mộ Thu tưởng nhớ chuyện cũ, hồi lâu mới lạnh nhạt nói: "Bổn cung chỉ thấy hắn ném về phía ngươi một tấm phù lục màu vàng, lá bùa ấy ở tại đỉnh đầu của ngươi xoay xoay mấy vòng, lát sau hoá thành từng điểm ánh sáng nhỏ rồi biến mất trong tức khắc, cuối cùng ta không thấy gì nữa."

Thần kỳ đến mức nàng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, bất quá đối phương vì sao lại đột nhiên quan tâm đến chuyện này.

Tân Nguyện cũng không có ý định che giấu Tần Mộ Thu, nàng lo lắng thuật lại mọi chuyện: "Kể từ sau đêm đó, mỗi lần ta gặp nạn thì bên tai giống như nghe được giọng nói của Vân quốc sư, hiển nhiên gặp dữ hoá lành, thậm chí có thể nói là đao thương bất nhập, không người nào có thể tổn thương ta nửa phần."

"Đó cũng không phải chuyện xấu." Tình huống mà Tân Nguyện đang nếm trải, Tần Mộ Thu đã nghe ám vệ bẩm báo qua.

Nói theo một phương diện lạc quan nào đó, chuyện này cũng có thể coi như trong họa được phúc.

Tân Nguyện chỉ khẽ lắc đầu: "Nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy không nỡ, điện hạ đối với Vân quốc sư hiểu rõ bao nhiêu, lão đạo kia thật sự thần thông quảng đại đến thế ư?"

Mặc dù nàng xuyên không đến đây, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ cùng với sự hiểu biết đến từ việc mấy ngày nay nàng chịu khó quan sát, đúc kết rồi đưa ra kết luận rằng hoàng triều nơi đây bất quá chỉ là một quốc gia bình thường, không có quỷ thần, cũng không có những tình tiết huyền huyễn như trong tiểu thuyết.

Ngoại lệ duy nhất ở nơi này chính là Vân quốc sư, giấc mộng của hai người cũng do một tay hắn tạo thành, trời xui đất khiến giúp nàng có được năng lực đao thương bất nhập.

Bài trừ tất cả đại lượng không thay đổi, vậy thì thứ biến đổi duy nhất chính là mấu chốt của vấn đề.

Nói cách khác, căn nguyên của vấn đề này xuất hiện từ trên người của Vân quốc sư.

Tần Mộ Thu suy nghĩ cẩn thận, lát sau mới chậm rãi mở lời: "Bổn cung đối với Vân quốc sư hiểu biết rất ít, truyền ngôn nói rằng hắn ta xuất hiện trong khoảng thời gian sáu mươi, bảy mươi năm về trước..."

Khi đó phụ hoàng vẫn còn là Thái tử, thế nhưng ngôi vị Đông cung này người ngồi cũng không an ổn.

Vân quốc sư giống như xuất hiện từ một vùng không gian trống rỗng, sau khi nương nhờ dưới trướng phụ hoàng, hắn ta không chỉ tận tâm tận lực vì phụ hoàng mưu tính đại sự mà còn nhiều lần thể hiện phép thần thông biến hoá khác hẳn với đám mưu sĩ bên cạnh phụ hoàng, từ đó thu hẹp nhân tâm của người.

Khi Tần Mộ Thu lớn lên, Vân quốc sư hầu như đã ở trạng thái nửa ẩn nửa lui, ngoại trừ phụ hoàng, hắn ta không giao tiếp với bất luận kẻ nào khác.

Về sau phụ hoàng băng hà, Vân quốc sư liền triệt để quy ẩn không ra, trước đó hắn đã rời kinh, lần thứ nhất hắn hiện thân chính là thời khắc phụ hoàng trút hơi thở cuối cùng.

Lần thứ hai cũng chính là lần mà hắn trực tiếp tìm đến phủ công chúa, cũng sau lần đó, nàng bắt đầu hàng đêm nằm mơ thấy cùng một giấc mộng.

Từ đó về sau Vân quốc sư mới quay trở lại tầm mắt của mọi người, bắt đầu hoạt động nhiều hơn trước kia.

Tân Nguyện nghe xong vẫn không thể tìm ra bất kỳ manh mối gì, nhưng nàng có thể xác định được một chuyện, sau khi rời khỏi kinh thành, chiêu hồn chi thuật của lão đạo kia hầu như không có tác dụng trên người của nàng.

Cho nên sư thái mới nói rằng nàng nên đi khỏi Tây Đảo quốc càng xa càng tốt, miễn cho mỗi ngày phải đối diện với tình cảnh nếu không bị vây khốn thì cũng là bị người ta chiêu hồn.

Nếu như có thể, nàng dự định cả đời sẽ không trở về, bởi lẽ con người có ai không muốn mình được tự do đâu.

Thấy Tân Nguyện trầm tư không nói, Tần Mộ Thu nhẹ nhàng nắn vuốt ngón tay theo thói quen: "Tân Nguyện, bây giờ ngươi đang ở chỗ nào? Nơi đó có an toàn không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com