Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Trên thuyền (6)

Tân Nguyện ngửi thấy mùi không thơm trong câu hỏi này, nàng nhìn Tần Mộ Thu bằng ánh mắt thật sâu, nhíu mày cười khẽ: "Ở nhân gian, coi như cũng an toàn."

Nàng đương nhiên sẽ không dại gì mà nói thật, vạn nhất nữ nhân này lại thay đổi chủ ý thì nàng biết làm sao bây giờ.

Mặc dù Tần Mộ Thu chưa chắc sẽ phái người đến Bách Việt trắng trợn lùng bắt nàng, nói gì đi nữa thì nơi đó cũng là đất khách quê người, vẫn là một Bách Việt cường đại há có thể để đối phương muốn làm gì làm.

Nhưng Tần Mộ Thu thân là Trưởng công chúa của Tây Đảo quốc, nhỡ đâu nàng ta có biện pháp nhờ triều đình Bách Việt hỗ trợ tìm người, đến lúc đó chẳng phải lại vắt óc tìm cách chạy trốn thêm một đoạn thời gian.

Cho nên tìm một lý do ổn thỏa để lấp liếm, hay trước hết vẫn nên giữ bí mật?

Câu trả lời qua loa đến cực điểm, chẳng thèm che giấu sự đề phòng chút nào, lời nói trần trụi cứ như vậy hiện ra trước mắt Tần Mộ Thu.

Trưởng công chúa đảo tròng mắt, nhẫn nại che giấu sự băng lãnh sâu xuống đáy mắt, âm thanh thả nhẹ đến cực điểm: "Kỳ thực.... Bổn cung nói muốn lập ngươi làm thiếp thật sự là lời nói phát ra từ chân tâm."

Dứt lời nàng khẽ mím khoé môi, yên tĩnh dời mắt tiếp tục nhìn mấy tấm rèm che, chỉ lưu lại cho đối phương nửa góc sườn mặt tinh tế, ngoan ngoãn nhu thuận hệt một chú cún nhỏ, mắt môi tinh xảo, xinh đẹp vô song.

Tân Nguyện nghe thấy lời này thì nhíu mày thật chặt, chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi, nàng rất không hiểu phong tình mà đáp lại một câu gọn lỏn: "Thực không dám giấu giếm, cái câu ta không muốn làm thiếp cũng là lời nói xuất phát từ chân tâm thật ý."

Đột nhiên Tần Mộ Thu ngước mắt lên, nàng nhìn về phía Tân Nguyện, khó hiểu hỏi một câu: "Ngươi quả thật không muốn?"

Mặt dù câu nói xuất phát từ chân tâm là kết quả bắt nguồn từ việc nàng suy tính ở nhiều phương diện, thế nhưng người trước mắt hoàn toàn không chịu thuận theo ý nàng, lúc đó đối phương vì muốn chống đối thậm chí còn có thể đưa ra hạ sách tuyệt thực, kiên quyết thà nhịn đói chứ không ăn ba bữa cơm. Rõ ràng lựa chọn tiến nhập phủ công chúa làm tiểu thiếp của nàng là một lựa chọn tốt, người này vì cớ gì lại nhiều lần quả quyết cự tuyệt như vậy.

Tân Nguyện trực tiếp liếc mắt nhìn sang: "Hỏi gì thừa thãi quá vậy? Chẳng lẽ ta không đồng ý thì ngươi sẽ dùng sắc dục cầm tù ta?"

Tần Mộ Thu bị lời này làm cho chẹn họng, ngữ khí cũng vì vậy mà trở nên phai phai nhạt nhạt: "Vì cái gì?"

"Vậy công chúa điện hạ vì cái gì không cùng ta kết tóc làm phu thê, ngược lại chỉ muốn nạp ta làm thiếp thất?"

Tần Mộ Thu vô thức nhíu mày: "Xuất thân của ngươi quá thấp, giữa chúng ta lại không có tình....."

"Đây chính là đáp án?" Tân Nguyện chen ngang cắt đứt câu nói của Tần Mộ Thu, khoé miệng cũng treo lên một nụ cười, tuy nhiên ý cười không hề chạm đến đáy mắt: "Công chúa điện hạ cảm thấy ta không xứng làm thê tử của ngươi nhưng vì muốn để ta cam tâm tình nguyện lưu lại phủ công chúa cho nên mới bố thí cho ta một vị trí thiếp thất, chiếu theo ý nghĩ ban sơ ấy, ta hẳn là nên mang ơn ngươi có phải hay không, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi được phục thị người?"

Nói cái gì mà thật lòng, bất quá chỉ là trò đùa bỡn của người ngồi trên thượng vị, thích ở trên cao xem người khác diễn xiếc mà thôi.

Giữa các nàng không thể nói như nước với lửa, một tia tình nghĩa cũng không có, dựa vào cái thái độ cao cao tại thượng này của Tần Mộ Thu cũng đủ khiến nàng thấy khó mà lui.

Chỉ có đồ ngu, đồ não bị úng nước mới muốn đi làm khổng tước trong lồng, nàng muốn tự dựa vào chính mình, từng bước từng bước tìm được chỗ đứng ở thế giới này.

Dù hành trình phía trước vô cùng gian nan, dù mong ước chưa hẳn sẽ được toại nguyện nhưng nàng vẫn muốn dốc hết toàn lực để làm những chuyện lớn lao, làm lại cuộc đời, mới không coi là sống uổng phí.

Tần Mộ Thu dường như nhìn thấy trong mắt Tân Nguyện nổi lên một mạt ánh sáng trắng bạc, đáy lòng không khỏi cảm thấy có chút không thoải mái, cảm giác thật giống như bị người ta xem nhẹ.

"Có lẽ bổn cung làm kiểu gì cũng có vẻ như đang cân nhắc lợi hại, nhưng thật tình ta không có ý nghĩ bố thí gì ở đây cả."

Tân Nguyện chỉ cười lạnh một một tiếng: "Nói nhiều lời hơn nữa cũng vô ích, người như ta tuy xuất thân thấp kém nhưng lòng dạ lại cao hơn trời, đời này tuyệt đối sẽ không cúi đầu làm thiếp của ai."

Nói thẳng ra là cái tôi của nàng cao hơn Landmark 81.

Vốn dĩ nàng còn tốt bụng nghĩ rằng sẽ cùng nữ nhân trước mắt hảo ngôn hảo ngữ ở chung một chỗ, không ngờ mới nói mấy câu lại đưa tất cả trở về tràng diện này, chẳng lẽ trong hai người các nàng thật sự có một người mệnh cách thuộc tính thủy và một người mệnh cách thuộc tính hỏa.

Thủy hỏa bất dung, trời sinh chính là như vậy.

Tần Mộ Thu phát giác được thái độ của Tân Nguyện rõ ràng đã thay đổi, nàng mấp máy khoé môi, lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Thấy nàng trầm mặc, Tân Nguyện lập tức mất sạch hứng thú nói chuyện, vì thế mà nàng nói năng cũng không chút e dè: "Ta muốn ngủ, công chúa điện hạ xin cứ tự nhiên, nếu cảm thấy không thể tự kiềm chế thì sớm gọi ta đem ngươi trói lại, chớ có cứng đầu tự tin, ngược lại hại chính bản thân mình."

Tỷ như mấy lần trước đó, nữ nhân này ngay từ đầu vẫn luôn tự tin dựa vào việc nàng ta có thể tự mình khắc chế, kết quả thì sao, gồng mình khắc chế cả nửa ngày trời cũng đâu thấy có tác dụng gì, ngược lại còn lôi kéo nàng ở cùng một chỗ, báo hại kém chút nữa nàng cũng theo đối phương mất khống chế.

Tần Mộ Thu siết ngón tay thật chặt, Tân Nguyện có thể đơn giản làm càn còn nàng ở trong mơ lại quá mức bị động, thậm chí còn phải cẩn thận lời ăn tiếng nói để không chọc giận đối phương.

Quả nhiên vẫn phải đem người này đặt dưới mí mắt thì nàng mới thấy an tâm.

Nàng cắn cắn khoé môi, đáy mắt xẹt qua một tia ám sắc...

Thấy nàng mím môi không nói một lời, Tân Nguyện cũng lười để ý tới, cứ thế trực tiếp nằm vật xuống giường nhắm mắt ngủ say.

Hôm sau, trời sáng khí trong.

Tân Nguyện dẫn tiểu Huệ Diên đi tới căn buồng nhỏ trên mũi thuyền, tìm Hứa Hữu Khang uống hai bát trà.

Sư đồ hai người bưng theo bát trà đi ra ngoài, Tân Nguyện tựa lan can nhìn xem biển cả xanh biên biếc, tùy ý để gió biển thổi vào mặt, híp mắt thoải mái thổi bát trà cho bớt nóng rồi cẩn thận uống từng ngụm nhỏ.

Nữ nhân độc ác Tần Mộ Thu kia nói với nàng rằng chỉ cần uống nhiều nước thì có thể trì hoãn thời gian chất độc tái phát, cũng không biết lời ấy là thật hay giả, bất kể như thế nào, thử một chút sẽ biết.

Hứa Hữu Khang thấy không có người đến mua nước trà nữa thì dứt khoát thu dọn quầy hàng.

"Không Nguyện pháp sư, thời điểm ăn cơm trưa hôm nay cứ ở yên trong phòng mà chờ, ta làm xong sẽ sai người bưng đến cho ngài."

Tân Nguyện trong tâm khẽ động, làm như tùy ý nói: "Không biết thí chủ chuẩn bị đồ ăn gì cho ta?"

Cá hấp, canh cá cay, cá nướng hay vẫn là cá kho.... Suốt ngày chỉ biết có cá cá cá.

Nàng thật sự rất muốn ăn thịt.

Hứa Hữu Khang xấu hổ cười cười: "Rau quả trên thuyền còn dư lại không nhiều, còn có vài sợi củ cải muối mặn. Nếu pháp sư không ghét bỏ, ta để đầu bếp làm món cải trắng xào giấm lựu, bên trong còn trộn thêm vài sợi củ cải muối."

Trên thực tế, vốn dĩ bọn hắn mang lên thuyền không nhiều thức ăn chay, sau trận mưa to hôm qua hắn đã cùng cha hắn ngồi xuống thương lượng một phen, hai cha con quyết định đem tất cả số rau củ còn sót lại dùng để làm món ăn cho hai sư đồ Tân Nguyện, nấu cho hai người ăn thì bốn năm ngày tới cũng không thành vấn đề.

Về phần bọn hắn cùng những khách nhân trên thuyền chỉ có thể ăn cá, còn có tôm và mấy con ốc biển...

Bắt được hải sản gì thì ăn hải sản đó chứ biết sao giờ.

Tân Nguyện nghe đến đoạn chỉ có cải trắng cùng củ cải muối chợt cảm thấy cõi lòng thật lạnh, giỏi ghê, uổng công nàng suy nghĩ nhiều món ăn từ cá như vậy.

Bề ngoài tấm tắc vài câu chứ trong lòng thì hoàn toàn chết lặng, nàng chỉ có thể tự trấn an chính mình, ráng nhịn thêm ba ngày nữa, vừa đến Bách Việt là nàng có thể đội tóc giả lên đầu chạy đi nhậu nhẹt, chỉ cần nhẫn nại thêm ba ngày nữa.... Đột nhiên cảm thấy ba ngày thật dài, dài đến nỗi tưởng chừng như ba năm!

Bởi vì cơn đả kích do không thể ăn cá, Tân Nguyện uống trà xong liền trở về gian phòng của mình, nàng sợ nếu chần chừ không đi thì sẽ nhìn thấy cảnh tượng người khác vui vẻ ăn cá.

Đến lúc đó nhìn thấy người ta ăn được cá mà mình thì không thể ăn, nàng sợ bản thân sẽ phát điên vì cá.

Giữa trưa, quả nhiên Hứa Hữu Khang bưng đến một đĩa cải trắng xào giấm, bên cạnh còn có một đĩa rau trộn sợi củ cải muối mặn.

"Sư phụ, ngươi không đói bụng sao?" Thấy Tân Nguyện chậm chạp mãi mà không chịu động đũa, cứ một mực cúi đầu uống nước, tựa như một người chết khát suốt mấy ngày trời thấy nước thì uống không ngừng, Huệ Nhiên nhịn không được bèn mở miệng hỏi một câu.

"Vi sư..... không quá đói." Tân Nguyện thầm thở dài trong lòng, nàng giống như bị ép buộc nâng đũa kẹp một sợi củ cải bỏ vào miệng, mặn thiệt mấy cha ơi.

Ngoại trừ vị mặn, nàng cơ hồ không nếm ra được mùi vị nào khác.

Từ lúc rời khỏi phủ công chúa thì nàng chưa từng ăn qua một ngụm thịt nào, ngày nào cũng phải ăn chay, cảm giác đồ vật gì vào miệng đều trở nên nhạt nhẽo vô vị, ừ, trừ vị mặn ra.

Cuộc sống như vậy còn bắt nàng phải chịu thêm ba ngày nữa, trời ơi ai mà sống cho nổi.

Tân Nguyện thậm chí còn cảm thấy bản thân đang xuất hiện ảo giác, nàng vậy mà ngửi được một cỗ mùi hương của cá nướng, hương thơm mê người xộc thẳng vào cánh mũi.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Không Nguyện pháp sư, là ta, Khâu Sư Sư."

"Cửa không khoá, thí chủ mời vào." Tân Nguyện đặt đũa xuống bàn, ánh mắt dán chặt về phía cửa phòng.

Chờ đến khi nhìn thấy rõ ràng trong tay Khâu Sư Sư đang bưng cái gì, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ ảo giác của mình từ đâu mà có, hiển nhiên là đến từ một đầu cá nướng thơm nức mũi kia chứ đâu!

Khâu Sư Sư bưng theo một cái khay nhỏ, phía trên đặt một con cá nướng dài nửa chừng cánh tay, chốc chốc lại tản ra mùi thơm đậm đà.

Nàng mỉm cười bê chiếc bàn đi đến trước mặt Tân Nguyện: "Pháp sư không ngại để ta ngồi xuống chứ."

Tân Nguyện giật giật khoé miệng như người tật nguyền, nữ nhân này..... Tâm nàng như chết lặng, cố ý trốn vào phòng rồi mà người này còn bưng cả con cá đến đây lượn lờ, thèm chết nàng rồi!

"A Di Đà Phật, bần ni chỉ muốn nghỉ trưa, không biết thí chủ tìm ta là có việc gì?"

Ngụ ý chính là không tiện để cho ngươi ngồi xuống.

Khâu Sư Sư mặt không đổi sắc, vẫn treo nụ cười thường trực trên môi: "Ta thì không thích ăn cá, từ lúc lên thuyền đến giờ vẫn luôn thấy choáng váng đầu óc, muốn ăn một chút đồ ăn thanh đạm. Ta đi đến chỗ đầu bếp hỏi thăm mới biết được thức ăn chay chỉ bên pháp sư mới có, cho nên ta chạy đến đây nhìn thử một chút. Người ta vẫn thường hay nói người xuất gia có lòng dạ từ bi, không biết pháp sư có muốn cùng ta chia thức ăn hay không."

Nói xong, nàng phối hợp bưng khay bỏ lên bàn, khoanh chân ngồi xuống.

Tân Nguyện rất muốn đem người này đuổi ra ngoài, chia gì mà khôn dữ vậy, đối phương có thể lấy thức ăn chay của nàng mà nàng thì chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ăn cá nướng, đây mà cũng có thể gọi là chia đồ ăn à.

Rõ ràng là muốn đến đây gây sự, cố ý để cho nàng sống không được thoải mái.

Nghĩ đến đây, Tân Nguyện không khỏi lạnh mặt quở trách: "Nếu thí chủ đã biết chúng ta ăn chay, ngươi mang theo cá nướng cùng hai chúng ta ngồi ăn cùng bàn, thí chủ có phần hơi tùy ý quá mức rồi đó."

Thiếu điều muốn nói nữ nhân này đang cố tình mạo phạm nàng.

"Pháp sư chớ trách, ai nha." Khâu Sư Sư lắc lư thân thể một cái, nàng hư hư vỗ trán tự trách: "Ta lại cảm thấy choáng váng đầu óc nữa rồi, con mắt hình như cũng sắp nhìn thấy sao Kim, miệng mồm càng ăn càng không thấy mùi vị, nếu có thể ăn được những món thanh đạm, có lẽ sẽ khỏe lên một chút."

Tân Nguyện: "..."

Làm ơn giả bộ thật trân một chút có được không, diễn trò dở đến mức khiến nàng cười muốn rụng cả hàm răng rồi đây này.

"Thí chủ, nếu ngươi choáng váng thì nhanh đi nghỉ ngơi đi, thời điểm choáng váng tốt nhất đừng nên ăn gì cả, ăn vào ói ra cũng vậy à." Tiểu Huệ Diên cau mày lo lắng, nàng hảo tâm nhắc nhở vài câu.

Sắc mặt của Khâu Sư Sư trở nên cứng đờ, suýt nữa không khống chế nổi biểu cảm, ai biết tiểu nha đầu này sẽ mở miệng phá đám.

Tân Nguyện nhịn không được giương cao khoé môi, không hổ là đồ đệ cưng của nàng, làm tốt lắm con ơi.

"Huệ Diên nói rất có đạo lý, thí chủ vẫn nên mau về nghỉ ngơi đi, choáng đâu thì choáng nhưng đừng choáng ở chỗ này, bần ni không biết y thuật, ai không biết nhìn vào còn tưởng rằng thầy trò chúng ta làm gì ngươi thì chết dở."

"Đúng vậy a, đúng vậy a, thí chủ mau trở về nghỉ ngơi đi, nếu ngươi hôn mê sẽ doạ sợ ta cùng sư phụ." Tiểu Huệ Diên vẻ mặt khờ dại, ngoan ngoãn cất giọng phụ hoạ theo.

Khâu Sư Sư mở miệng cười lớn hai tiếng: "Đa tạ đã quan tâm, lần này ta sẽ quay về nghỉ ngơi." Nàng đứng dậy, không hề có ý định quản đĩa cá nướng trên bàn.

Là nàng hành sự quá gấp mà hai thầy trò này lại có lòng cảnh giác quá nặng, trước mắt chỉ có thể từ từ thăm dò.

"Thí chủ đừng quên cá." Tân Nguyện cười cười đưa mắt nhìn theo bóng dáng Khâu Sư Sư rời đi, mặc dù nàng rất muốn ăn thịt ăn cá nhưng nàng cũng hiểu rõ đạo lý không thể tùy tiện ăn đồ ăn của người khác, vạn nhất có vấn đề, chẳng phải là mình tự chuốc khổ cực vào người.

Ba ngày thôi mà, nàng nhịn được.

Lần này Tân Nguyện lưu loát khoá trái cửa phòng, quay trở lại bàn cơm tiếp tục làm mãnh thú uống nước.

Tiểu Huệ Diên ngọt ngào nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy nét mong cầu chờ được nghe những lời tán thưởng, nàng nhu thuận nói: "Sư Phụ, có phải người rất muốn đuổi vị thí chủ kia đi không, nàng ta chỉ giả vờ ngất có đúng hay không?"

Tân Nguyện lại uống xong một bát trà lạnh, vui mừng nói: "Huệ Diên thật là lợi hại, đến cả cái này mà ngươi cũng nhìn ra."

Tiểu Huệ Diên ngẩng cằm lên, trên mặt lộ ra chút đắc ý nho nhỏ: "Ta đã từng thấy người thật sự choáng váng, những người đó ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, càng không thể ăn nổi thứ gì, vừa rồi quan sát vị thí chủ kia, ta dễ dàng nhận ra đối phương chỉ đang giả vờ."

Sư phụ đúng là không nhìn lầm người, vị thí chủ kia thoạt nhìn chẳng phải hạng người tốt lành gì.

Tân Nguyện nhìn gương mặt đắc ý của tiểu Huệ Diên, cảm thấy buồn cười không thôi: "Huệ Diên thật thông minh, về sau gặp phải loại người này cũng không cần khách khí, sư đồ chúng ta liên thủ đem người xấu đuổi đi."

"Ân." Huệ Diên dùng sức gật đầu, nghiêm túc đáp ứng sự căn dặn của Tân Nguyện.

"Mau ăn đi, ăn no mới có khí lực bồi vi sư đối phó người xấu." Đáy mắt Tân Nguyện xẹt qua một luồng suy nghĩ sâu sắc, Khâu Sư Sư người này quả nhiên có vấn đề, không biết ai là người đứng sau lưng nàng ta.

Xem ra đoạn đường này cần phải cẩn thận nhiều hơn.

Trong lòng nghĩ như thế, nàng lại vươn tay tự rót cho mình một chén nước, ráng uống nhiều một chút, có lẽ hôm nay chất độc sẽ không tái phát, chắc hẳn nữ nhân kia cũng không bại hoại đến mức đem chuyện này lừa nàng.

Ngoài cửa, Khâu Sư Sư dựng thẳng lỗ tai nghe lén nửa ngày trời, nghe xong thì sắc mặt trở nên tối sầm. Hai sư đồ này thật sự không biết tốt xấu, dám đem nàng coi như người xấu mà tìm cách đối phó, may mà điện hạ dặn nàng chiếu cố bọn họ nhiều hơn, cam đoan Tân Nguyện phải an toàn.

Vậy mà hảo ý lại bị đối phương đem cho chó ăn.

Đáng tiếc trên biển không tiện đưa tin, tha hương đến nơi đất khách quê người, muốn đem tin tức truyền về kinh thành Tây Đảo thì càng thêm tốn thời gian.

Khâu Sư Sư im lặng thở dài, nhiệm vụ lần này điện hạ giao xuống thật sự không dễ làm, nhìn đi, nàng muốn đến gần Tân Nguyện còn khó khăn như thế, làm sao có thể đem đối phương kè kè theo mình để mà bảo hộ.

Xem ra đành phải tìm cách khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com