Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Bần ni không phải người xuất gia

Đúng lúc ấy, phía xa có bóng người chực hướng bên này đi tới, Khâu Sư Sư vội vàng phủi áo, làm như không có việc gì rời đi.

Hứa Hữu Khang đúng giờ tới đây thu chén đĩa bẩn, hắn đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Khâu Sư Sư, nhíu nhíu mày, nhấc tay gõ vang cửa phòng.

"Pháp sư, ngài dùng cơm xong rồi sao?"

"Thí chủ chờ ta một chút." Tân Nguyện thu thập chén đĩa trên bàn, tự mình bưng khay đi ra ngoài.

Huệ Diên thấy thế, không chờ nàng mở miệng phân phó liền nhanh nhảu đuổi theo sát nút, hỗ trợ sư phụ mở cánh cửa phòng.

Ánh mắt của Hứa Hữu Khang đầu tiên chú ý đến đống thức ăn thừa còn nằm lại trên khay: "Đồ ăn không hợp với khẩu vị của pháp sư hay sao?"

Tân Nguyện nhẹ nhàng lắc đầu: “A Di Đà Phật, thí chủ đừng quá lo lắng, bần ni xưa nay ăn cơm rất ít nhưng ta lại rất yêu thích uống trà, làm phiền thí chủ cho ta thêm một ít... Hai ngày tới cũng đừng quên châm thêm nước trong bình."

Nước trà trong phòng đều bị nàng uống sạch, tính thời gian thì hôm nay chính là ngày chất độc tái phát, nàng vẫn nên tận lực uống nhiều nước, bằng không thì nàng cũng sợ chết lắm, loại thời điểm này chỉ có thể tin vào những lời mà Tần Mộ Thu đã nói.

Uống nhiều nước có thể kéo dài và trì hoãn thời gian độc phát.

Hứa Hữu Khang tiếp nhận cái khay, mới đi được vài bước thì xoay người quay trở lại.

Thấy hắn ngừng chân, bộ dáng dường như muốn nói lại thôi, Tân Nguyện nổi tính hiếu kỳ, không khỏi mở miệng hỏi han một câu: "Thí chủ còn có việc gì sao?"

Hứa Hữu Khang chần chừ một chút, châm chước lựa lời mà nói: "Vừa rồi ta nhìn thấy có người đứng ngoài cửa phòng, động tác dường như đang cố gắng nghe trộm."

Cũng có thể do hắn đa tâm, vạn nhất người nọ dụng ý khó dò, có mưu đồ bất chính đối với pháp sư thì phải làm sao bây giờ. Bởi vì lo lắng cho nên hắn mới quyết định thuật lại chuyện mà mình thấy ban nãy, nhằm mục đích nhắc nhở Tân Nguyện, có lòng phòng bị cũng chẳng phải chuyện gì xấu.

"Là Khâu Sư Sư sao? Chính là vị phụ nhân trẻ tuổi hôm qua ở quầy hàng cùng bần ni giao tiền nước cho thí chủ." Tân Nguyện lập tức hướng nghi vấn lên người của Khâu Sư Sư, bởi lẽ chỉ có mình nàng ta là người vừa rời khỏi căn phòng này cách đây không lâu.

Cho nên Khâu Sư Sư sau khi ra khỏi phòng cũng không lập tức rời đi, thậm chí còn trốn ở ngoài cửa nghe lén?

Hứa Hữu Khang ánh mắt sáng lên, hắn vội vàng trả lời để khẳng định suy nghĩ của nàng: "Đúng thật là nàng ta! Nguyên lai pháp sư đã sớm phát hiện ra, quả nhiên không hổ là ngài."

“Thí chủ, thỉnh vào trong nói chuyện một lát.” Tân Nguyện suy xét khắp mọi khía cạnh chỉ trong một cái chớp mắt, nàng nghiêng người, ra hiệu cho Hứa Hữu Khang vào trong rồi nói.

Cửa phòng đóng lại, ngăn cách căn phòng với thế giới bên ngoài.

Tân Nguyện chắp tay trước ngực, thần sắc cực kỳ nghiêm túc: "A Di Đà Phật, không biết thí chủ có thể giúp bần ni làm một chuyện hay không?"

Hứa Hữu Khang vô thức muốn đưa tay gãi đầu, nhưng ngặt nỗi trong tay hắn còn bận bưng cái khay, thành ra đành phải dùng sức gật đầu: "Pháp sư cứ việc phân phó, phàm chỉ cần là những việc mà ta có thể làm được, tại hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực."

Có thể được cao nhân như vậy nhìn trúng là vinh hạnh cả đời của hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó, điều này chứng minh hắn là một tài năng có thể đào tạo, bằng không vì sao pháp sư không tìm người khác giúp đỡ mà lại tìm đến hắn.

Trong lòng nghĩ như thế lấy, Hứa Hữu Khang lập tức treo lên mười phần nghiêm túc, nét mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm Tân Nguyện.

"Nếu thí chủ thuận tiện, thì xin......" Tân Nguyện hạ giọng, đem tính toán của mình tỉ mỉ nói ra.

"Pháp sư yên tâm,chuyện này cứ giao hết cho ta, tiểu gia ta... Ớ, ý ta muốn nói chiếc thuyền này là của nhà ta, ngài cứ việc yên tâm."

Nếu không phải trong tay còn đang bưng cái khay, Hứa Hữu Khang hận không thể nhấc tay lập lời thề ở tại chỗ này, cam đoan bản thân có thể đem sự tình làm đến mức thỏa đáng.

Tân Nguyện mỉm cười hiền hòa: "Thiện tai thiện tai, làm phiền thí chủ rồi."

Hứa Hữu Khang vui vẻ mang theo nhiệm vụ rời đi, hưng phấn tìm đến tiểu nhị mà hắn tin tưởng nhất.

"Hầu tử mau tới đây, ta có chuyện cần giao phó với ngươi."

"Thiếu đông gia, người cứ việc nói đi."

Hứa Hữu Khang hạ giọng thật thấp, thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Kế tiếp ngươi không cần phải làm gì cả, giúp ta nhìn chằm chằm một người, theo dõi xem nàng ta có cùng người nào khác tiếp xúc hay không. Cái gì nên làm thì đều phải làm, thông minh và cơ linh lên một chút, đừng để bị phát hiện."

Lý giải vì sao tiểu tử này sở dĩ có biệt danh "Hầu tử", thứ nhất bởi vì dáng dấp hắn quá gầy, mỗi khi bối rối thì không ngừng vò đầu bứt tóc. Thứ hai là vì đầu óc hắn rất thông minh, công phu tay chân cũng rất là lợi hại.

Vì thế loại chuyện lặt vặt này nên giao cho Hầu tử xử lý, vừa vặn lại cực kỳ thích hợp.

Hầu tử mạnh dạn vỗ vỗ lồng ngực của mình, vẻ mặt hạ quyết tâm nhất định phải làm cho bằng được: "Thiếu đông gia yên tâm, chuyện này đối với Hầu tử ta chỉ là chút chuyện nhỏ, tuyệt đối sẽ không bị đối phương phát hiện, người chỉ cần đợi tin từ ta là được rồi."

"Bớt khoác lác, mau đi đi, ta chờ tin tức của ngươi."

"Được rồi."

Đến lúc ăn cơm tối lúc, Tân Nguyện mới ăn được mấy miếng là vội vàng buông đũa, nàng chủ yếu rót đầy một bụng nước, khẩu vị theo đó cũng bị nàng giày vò đến mức hầu như không còn.

Cũng may cơ thể không xuất hiện dị thường, càng không thấy dấu hiệu chất độc tái phát.

Xem ra nữ nhân kia lần này nói thật, chỉ cần uống nhiều nước là có thể trì hoãn thời gian chất độc tái phát.

Nhớ đến cảnh tượng Tần Mộ Thu cưỡng ép bắt nàng uống thuốc độc, thêm cả những lời nói đe doạ khi ấy khiến nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Thuốc độc đáng sợ đến nỗi thiên hạ chỉ còn lại một bình giải dược duy nhất, vậy mà chỉ dựa vào việc uống nước liền có thể áp chế độc tính, nghĩ kiểu gì cũng có cảm giác chất độc này tái phát có chút tùy tiện.

Đêm dần khuya, Tân Nguyện ráng chống đỡ tinh thần để thức đến giờ Tý, xác định hôm nay kịch độc không phát, lúc này mới an tâm nhắm mắt thiếp đi.

Ngoài ý liệu là, một đêm này nàng ngủ phá lệ an ổn.

Ngược lại nàng nằm mơ thấy một giấc mộng, chỉ là trong mơ nàng một tay vịn tóc giả sợ nó rớt, tay kia đưa miếng thịt lên miệng mãnh liệt cắn xé, tuyệt không thấy bóng dáng của Tần Mộ Thu.

Cho nên nữ nhân kia thức trắng cả đêm không ngủ, hay do giấc mộng không còn tồn tại?

Đáng tiếc, loại tình huống này chỉ mới xuất hiện một đêm, hoàn toàn không đủ cơ sở để Tân Nguyện xác định xem nó thuộc về loại nguyên nhân nào.

Tân Nguyện duỗi lưng một cái, thần thanh khí sảng từ trên giường ngồi dậy, sư đồ hai người tỉ mỉ rửa mặt một phen, sau đó dắt tay nhau chuẩn bị đi ra ngoài.

Ai ngờ các nàng còn chưa kịp mở ra thì cánh cửa đã bị người bên ngoài gõ vang.

"Pháp sư, là ta, Hữu Khang." Hứa Hữu Khang khẽ động tiểu tâm tư, yên lặng lượt bớt đi cái họ của mình, đều đã theo pháp sư làm việc thì sao có thể tự xưng cả họ lẫn tên, hắn thấy như thế quá là khách khí.

Nghe thấy thanh âm của hắn có vẻ hơi kích động, Tân Nguyện tâm tư bồn chồn, vội vàng vươn tay mở cửa.

"A Di Đà Phật, thí chủ mời vào."

Hứa Hữu Khang vừa vào trong phòng liền mở miệng nói chuyện, dáng vẻ không kịp chờ đợi: "Pháp sư liệu sự như thần, Khâu Sư Sư kia vậy mà thật sự âm thầm cùng khách nhân khác trên thuyền lui tới....."

Đêm hôm khuya khoắc, Khâu Sư Sư thừa dịp tất cả mọi người ngủ say lặng lẽ mò tới gian phòng bên này, nàng ta cùng một khách nhân họ Phùng mưu đồ bí mật rất lâu mới chịu rời khỏi. Hầu tử không dám tới gần, mặc dù hắn không nghe rõ toàn bộ nội dung cuộc đối thoại nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tên Tân Nguyện, thậm chí còn nghe được các chữ nặng nề như "Động Thủ''.

"Ta nhận được tin tức liền nhanh chóng chạy đến đây, pháp sư, ngươi cũng thật lợi hại." Hứa Hữa Khang mang khuôn mặt tràn đầy sùng bái nhìn chằm chằm Tân Nguyện, bởi vì hôm qua Tân Nguyện nhờ cậy hắn, dặn dò bảo hắn phải lưu ý xem Khâu Sư Sư có lén lút ở trong bóng tối tới lui với những khách nhân khác trên thuyền hay không.

Không nghĩ tới chỉ cần một buổi tối là mọi chuyện đã có kết quả.

Nếu không phải Hầu tử tận mắt chứng kiến, ai sẽ nghĩ một phụ nhân chen chúc ngủ trên đống chăn đệm trải dưới đất trong khoang thuyền hạng phổ thông vậy mà lại bí mật dính líu với khách quý đang ở tại nhã gian tầng trên.

"A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ, kế tiếp không cần phải theo dõi nữa, bần ni tâm lý nắm chắc đến chín phần." Tân Nguyện đối với kết quả này có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên tất cả mọi chuyện vẫn còn nằm trong dự liệu của nàng.

Kẻ đến không thiện, nàng há có thể không chuẩn bị hậu chiêu.

Khâu Sư Sư nhiều lần tính toán tiếp cận nàng nhưng không có tiến triển gì, nếu nàng ta có đồng bọn, họ chắc chắn sẽ gặp mặt nhau để thương nghị đối sách.

Cho nên nàng mới kịp thời nhờ cậy Hứa Hữu Khang giúp mình nhìn chằm chằm đối phương, bây giờ đã biết đồng bọn của Khâu Sư Sư là ai, ngược lại tiếp tục theo dõi nàng ta là chuyện không cần thiết.

Miễn việc đả thảo kinh xà.

Hứa Hữu Khang sững sờ, khó hiểu hỏi một câu: "Không cần theo dõi nữa sao? Vạn nhất bọn hắn đối với pháp sư mưu đồ làm loạn thì chúng ta nên làm thế nào?"

Không hiểu chính là không hiểu, hắn rất muốn giúp Tân Nguyện làm những chuyện lớn lao hơn, vì vậy hành động và lời nói cũng trở nên vội vàng, loại cảm giác này giống như bản thân được người mà mình hết lòng sùng bái công nhận, thu nạp, mang đến cho hắn cảm giác thỏa mãn và vinh quang rất mạnh.

Tân Nguyện nở một nụ cười trấn an: "Thí chủ không cần lo lắng, bần ni tự có biện pháp ứng đối."

Trước cái đêm mà nàng rời khỏi kinh thành, nàng là kiểu người không bao giờ dám nói khoác.

Nhưng kể từ sau đêm ấy, nàng vô tình có được khả năng đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm.

Nhất là khi trải qua một màn trong cơn mưa to hôm qua, nhận được kết quả nghiệm chứng xác thực, cảm giác tự tin của Tân Nguyện nổi lên như nấm mọc sau mưa, sự tự tin ấy thậm chí còn tranh nhau chen lấn hướng ra bên ngoài bộc phát.

Hứa Hữu Khang gãi đầu, đành phải miễn cưỡng đè xuống tâm tư muốn giúp đối phương một tay: "Pháp sư, nếu có chuyện gì cần giúp sức thì ngài nhất định phải tới tìm ta, tuyệt đối không nên khách khí."

Tân Nguyện cười cười gật đầu, chăm chú nhìn theo bóng lưng thiếu niên đi xa, lúc này nàng mới quay đầu nhìn về phía tiểu Huệ Diên.

"Huệ Diên, theo vi sư ra ngoài một chút.

Nếu biết Khâu Sư Sư là kẻ tặc có tâm tư bất chính, vậy thì nàng không ngại cho đối phương cơ hội làm đạo tặc chính hiệu

Một chiêu thâm độc này, Tân Nguyện học hỏi từ chỗ của Tần Mộ Thu.

Ngược lại giờ đây không ai có thể tổn thương được nàng, vậy thì còn nhút nhát e sợ làm cái gì, mạnh dạn đón đầu trước luôn coi ai sợ biết liền.

Chỉ là liên tiếp hai ngày, bên phía Khâu Sư Sư không có bất kỳ động tĩnh gì.

Thậm chí, ngay cả nữ nhân tên Tần Mộ Thu kia cũng không thấy xuất hiện trong mơ.

Đột nhiên trải qua mấy ngày an yên tĩnh lặng như thế, Tân Nguyện vậy mà lại cảm thấy có chút không thích ứng được, chẳng lẽ là do nàng thật sự suy nghĩ quá nhiều?

Ngồi thuyền đến giữa trưa ngày thứ năm, thuyền lớn cuối cùng cũng cập bờ.

Tân Nguyện thấy bến tàu ở Bách Việt so với bến tàu ở Tây Đảo quốc phải lớn hơn gấp mấy lần, nàng yên lặng đánh giá nơi đây là một nơi tràn ngập sự mới lạ.

Bến tàu bên này rõ ràng so với Tây Đảo bên kia thì náo nhiệt hơn nhiều, ngay cả tinh thần của người ở đây cũng có chút khác biệt.

Tây Đảo vừa trải qua cơn thiên tai lớn nhất lịch sử, bây giờ chính là thời điểm nghỉ ngơi để lấy lại sức, số đông bách tính đều không có thời gian thong thả đi dạo.

Mà bên này, chỉ cần xem xét sắc mặt của dân chúng liền biết vương triều Bách Việt thật sự rất là giàu có.

Vừa lên bờ, quan sai kiểm tra độ điệp xong là Tân Nguyện vội vàng dắt tiểu Huệ Diên nhanh tay bước lên phía trước, xíu nữa thôi là nàng có thể lập tức ăn thịt, ô ô ô, nàng thật sự không có thiên phú làm người xuất gia, bắt nàng làm tục nhân thì còn tạm chấp nhận được, nếu đã như vậy thì phải mau mau đi hoàn tục thôi.

Tóc giả yêu dấu ơi, ta đến với ngươi ngay đây!

Kết quả sau nửa canh giờ, sư đồ hai người thay đổi trang phục từ đầu đến chân, mạnh ai nấy treo lên đầu một mái tóc giả, sau đó nhanh chóng xuất hiện trên con đường cái bán đầy đồ ăn thức uống.

Tại con ngõ cách đó không xa, Khâu Sư Sư cũng đổi một thân trang phục, nàng dõi mắt nhìn theo hai thân ảnh một lớn một nhỏ, trực tiếp kinh ngạc đến mức ngây ngốc cả người.

Sau đó nàng đưa tay ép ép vành nón, yên lặng đi theo phía sau.

"Thịt vịt nướng da giòn, chân giò heo giã tỏi, kinh thịt muối ti, canh đậu hủ cá diếc, tất cả đều lấy một phần, nhớ lấy cho ta một ấm rượu mận xanh.

Tân Nguyện mang theo tiểu Huệ Diên hướng về chiếc bàn trống ở giữa đại đường ngồi xuống, vừa cất giọng một hơi là gọi liền ba món mặn và một món canh.

"Được rồi, xin khách quan ngồi chờ một chút." Tiểu nhị ghi nhớ tên món ăn, không bao lâu liền có người hầu chạy chậm bưng từng đĩa đồ ăn đưa tới.

Tân Nguyện trước tiên tự rót cho mình một chén rượu mận, sau đó hướng về tiểu Huệ Diên đốc thúc một phen: "Đồ nhi ngoan, ngươi mau ăn đi."

Gương mặt non nớt của Huệ Diên thoáng hiện lên chút do dự: "Sư phụ, thật sự có thể ăn sao?"

Sư phụ thật sự muốn nàng hoàn tục hay vẫn là ý tứ của Huệ Đàm sư thái? Cho đến tận giờ khắc này, nàng vẫn cảm thấy khó có thể tin.

Tân Nguyện bưng chén rượu lên, tay còn lại trực tiếp dùng đũa kẹp lấy một khối chân giò nhiều thịt đã được cắt thành từng mảnh vừa ăn, chu đáo thả nó vào trong chén của tiểu Huệ Diên, nàng cười tủm tỉm nói: "Đương nhiên là thật rồi, ngươi tuổi còn nhỏ mà thân thể lại gầy như vậy, cố gắng ăn nhiều một chút, vừa vặn bồi bổ thân thể."

Tiểu Huệ Diên thấy cái bàn đầy mùi đồ ăn, nàng nhìn Tân Nguyện bằng ánh mắt không xác định, rốt cuộc vẫn mím môi cúi đầu động đũa.

Cắn khối thịt một phát ngập răng, mùi vị đậm đà như tan trong miệng, mỡ nhiều nhưng không ngấy.

Đơn giản mà nói, đồ ăn ở đây so với đồ ăn ở am Quỳnh Hoa ngon hơn gấp mấy trăm lần, trong đầu lóe lên ý nghĩ này, tiểu Huệ Diên âm thầm niệm hai tiếng không dám.

Tiếp đó tiểu hài tử há miệng cắn một ngụm thịt, trong lòng tiếp tục niệm một tiếng tội lỗi, cứ thế ăn một miếng thịt lại niệm một tiếng tội lỗi......

Ngoài cửa tiệm cơm, Hứa Hữu Khang thấy quán đông khách thì nhanh chân đi vào, tùy ý quét mắt nhìn lướt qua đại đường để tìm bàn trống, ơ?

Đầu óc hắn lung lay, trừng to đôi mắt nhìn về phía cặp sư đồ đang ăn như lang thôn hổ yết ở đằng kia.

Hình như hắn vừa nhìn thấy tỷ muội song sinh của Không Nguyện pháp sư, không dám xác định bèn nhìn kỹ hơn một chút.

Không phải đấy chứ, chẳng lẽ trùng hợp tới mức ngay cả Huệ Diên tiểu sư phụ mà cũng có tỷ muội song sinh.

Đầu óc trở nên mơ mộng, Hứa Hữu Khang nhìn Tân Nguyện bằng ánh mắt khiếp sợ, trời ơi ngó xuống mà coi, hôm nay hắn ở quán cơm nhìn thấy Không Nguyện pháp sư phiên bản tóc dài nè trời!

"Không Nguyện pháp sư?"

Tân Nguyện vùi đầu ăn uống đến nỗi không biết trời đất là gì, nghe tiếng ai đó gọi mình, nàng ngẩng đầu lên thì vừa vặn nhìn thấy Hứa Hữu Khang đứng như trời trồng, trong lòng không khỏi giật mình cả kinh.

Đầu óc nhanh chóng quay trở lại với thân xác, nàng vô thức bật thốt lên một câu: "Thí chủ, ngươi nhận nhầm người rồi."

Hứa Hữu Khang: "...."

Ý thức được bản thân vừa mới nói cái gì, Tân Nguyện vội vàng bổ sung để cố vớt vát thể diện: "Bần ni thật sự không phải là người xuất gia."

A phi phi phi, cái miệng này tại sao càng ngày càng không nghe lời mình sai khiến, càng cố bào chữa thì càng thấy sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com