Chương 56: Đem nàng đặt ở trên giường
Tràng diện nhất thời có chút lúng túng, Tân Nguyện yên lặng hồi lâu, cuối cùng lựa chọn từ bỏ.
"Ngồi đi."
Hứa Hữu Khang sững sờ ngồi xuống, khó khăn lắm mới tiêu hóa được một chút thông tin, hắn mờ mịt mở miệng hỏi: "Pháp sư, cái này... Có muốn ta gọi thêm vài món ăn nữa hay không?"
Vừa rồi bộ dáng ăn uống tựa lang thôn hổ yết của pháp sư, hiển nhiên là quá thèm đồ mặn... À không, là quá đói mới đúng.
Tân Nguyện nghe thấy lời này thì không khỏi kinh ngạc một chút: "Thí chủ không cảm thấy kỳ quái?"
Hứa Hữu Khang vặn vẹo lông mày, đương nhiên kỳ quái, phải nói là vô cùng kỳ quái, nhưng pháp sư không phải người bình thường, ngài ấy làm chuyện gì thì tất nhiên tự có đạo lý của ngài ấy, hơn nữa hắn cũng không có lập trường để hỏi cái gì.
Chậm rãi hoảng thần, rốt cuộc hắn vẫn không nhịn được sự tò mò của bản thân, cố gắng tìm lí do biện hộ để vớt vát hình tượng huy hoàng của Tân Nguyện ở sâu trong lòng mình.
"Pháp sư chắc chắn có nổi khổ riêng, bất đắc dĩ mới phải làm như thế, ta hiểu mà."
Tân Nguyện đem rượu trong chén uống cạn, nhếch miệng cười cười: "Rượu thịt xuyên qua dạ dày, Phật Tổ lưu tại trong lòng, thứ mà bần ni tu chính là tu tâm."
Rượu thịt xuyên qua dạ dày, Phật Tổ lưu tại trong tâm?!
Nghe không hiểu gì hết, hắn chỉ biết pháp sư rất là lợi hại!
Hứa Hữu Khang giống như bừng tỉnh đại ngộ, sâu kín thở dài một hơi: "Pháp sư cao kiến, không hổ là ngài."
Tân Nguyện mỉm cười, chấp tay niệm một tiếng phật hiệu: "A Di Đà Phật." Sau đó nàng tiếp tục vùi đầu vào việc ăn uống, rượu ngon món ngon không thể cô phụ nha.
Hứa Hữu Khang thấy thế, vẫn có chút khó mà tiếp thu.
Chẳng phải Không Nguyện pháp sư từng nói rằng mỗi bữa nàng luôn ăn rất ít cơm hay sao, hắn như thế nào cảm thấy pháp sư cái gì cũng có thể ăn cho bằng hết, hơn nữa còn là ăn thịt cá.
Chẳng lẽ pháp sư không thích ăn chay?
Thấy Hứa Hữu Khang ngồi ngây ngốc, Tân Nguyện nhấp một hớp canh cá, có lòng nhắc nhở vài câu: "Thí chủ không phải tới đây dùng cơm ư?"
Làm sao còn không mau gọi món, hắn cũng không thể ăn cơm thừa của hai thầy trò các nàng.
"À... Ta gọi món ăn ngay đây, tiểu nhị." Hứa Hữu Khang phản ứng lại, vội vàng cất giọng gọi to hai tiếng: "Pháp sư muốn ăn thêm một chút hay không, hôm nay để ta làm chủ mời khách."
Tân Nguyện dùng giọng điệu ấm áp nói lời cự tuyệt: "Không cần đâu, thầy trò chúng ta đã ăn no rồi, có duyên gặp lại."
Dứt lời, nàng tranh thủ uống cho xong chén canh cá, sau đó đưa mắt nhìn về phía tiểu Huệ Diên.
Huệ Diên vừa rồi đã ăn rất no, lúc này thấy Tân Nguyện dự định đi khỏi tiệm cơm, nàng vội vàng đứng lên đuổi theo phía sau.
Sư đồ hai người thanh toán tiền cơm cho chủ quán, sau đó thong dong dắt tay nhau rời đi
Hứa Hữu Khang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của các nàng mãi đến khi khuất hẳn giữa phố xá nhộn nhịp, bấy giờ hắn mới há to miệng, thấp giọng thì thào một câu: "Có duyên gặp lại."
Chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ theo thuyền trở về Tây Đảo quốc, sợ rằng bọn họ vô duyên gặp lại, haizzz, cũng không biết về sau còn có thể gặp được dạng người kỳ tài như Không Nguyện pháp sư hay không.
Hứa Hữu Khang chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy cõi lòng có chút mất mác, đang muốn thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc bám theo phía sau Tân Nguyện và tiểu sư phụ Huệ Diên.
Mấy ngày nay, bởi vì Hầu tử đảm nhận nhiệm vụ thám thính tin tức thành ra hắn cũng bí mật lưu ý Khâu Sư Sư cùng vị khách nhân họ Phùng kia không ít.
Cho nên, dù người kia có đội một cái mũ rộng vành thì hắn vẫn có thể dựa vào thân hình và nửa gương mặt lộ ra bên trên, từ đó nhận ra đối phương là ai, người kia chẳng phải nữ tử tên gọi Khâu Sư Sư đó sao!
Nguyên lai tưởng rằng sau khi thuyền cập bờ thì mọi chuyện sẽ khép lại từ đây, ai ngờ nàng ta giống như âm hồn bất tán, dám âm thầm theo dõi sau lưng Không Nguyện pháp sư.
"Khách quan, ngài muốn ăn cái gì?" Đúng lúc này, tiểu nhị vai vắt cái khăn vội vã đi tới.
Hứa Hữu Khang bỗng nhiên xô ghế đứng dậy: "Ta không ăn, đắc tội rồi." Nói xong câu xin lỗi, hắn xoay người vận sức đuổi theo.
Trên con đường đông đúc nhộn nhịp.
"Sư phụ, nơi đây có rất nhiều người." Tiểu Huệ Diên tròn mắt nhìn xem dòng người tới lui trên đường, khuôn mặt tràn đầy sự mới lạ.
Tân Nguyện yên lặng đánh giá bốn phía, nàng cảm thán và đưa ra một câu đánh giá thật lòng: "Đúng vậy, Bách Việt dù sao cũng là một triều đại hùng mạnh."
Chỉ một cái châu phủ ở đại triều Bách Việt đã lớn gần bằng một cái Tây Đảo quốc, vậy tính ra một thị trấn như thế cơ hồ có thể sánh ngang một cái châu phủ ở Tây Đảo.
Lại càng không nói Bách Việt vốn dĩ xưa nay dân giàu nước mạnh, tiềm lực quân sự, giao thương hay nông canh ở đây đều hơn hẳn Tây Đảo quốc bên kia rất nhiều.
Tiểu Huệ Diên còn nhỏ nên không hiểu Tân Nguyện cảm khái vì điều gì, hài tử nhu thuận ngẩng đầu hỏi tiếp: "Sư phụ, chúng ta không tìm chỗ để nghỉ ngơi sao?"
Nàng khẽ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía mười mấy cái khách điếm nằm san sát nhau cách đó vài mét.
Các nàng đến tận giữa trưa mới đặt chân lên trên bờ, sau khi đổi trang phục thì dắt díu nhau đi ăn bữa cơm, ăn xong thì trời cũng đã chạng vạng tối.
Tân Nguyện nhìn sắc trời một chút, quyết định dắt tay tiểu Huệ Diên cất bước hướng về tòa khách điếm gần nhất đi đến.
Đúng lúc này, một người đi đường cùng các nàng thoáng chạm mặt nhau, đối phương sau đó đột nhiên xoay người từ trong tay áo móc ra một thanh chủy thủ, tàn nhẫn hướng sau lưng Tân Nguyện đâm tới.
"Cẩn thận!!" Một nữ tử xa lạ đội mũ rộng vành không biết từ nơi nào xuất hiện, nàng ta vậy mà dám dùng tay không ngăn chặn con dao sắc bén, mạnh mẽ cản lại đòn tấn công chí mạng.
Nam tử trung niên bộ dáng hung ác, mắt thấy người qua đường tụ lại càng ngày càng đông, hắn nghiến răng nghiêng đầu mà chạy, bộ pháp cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở trong đám người.
Sự tình phát sinh quá nhanh, chờ đến khi Tân Nguyện phản ứng lại, quay đầu đã là cảnh tượng này hỗn loạn này.
Thoáng chốc, đám người trở nên đại loạn.
"Có người cầm đao hành hung!!"
"Mau báo quan đi."
Từ trong cơn hỗn loạn tưng bừng, mũ rộng vành của nữ tử bị xô đẩy rơi xuống đất, lộ ra một gương mặt quen thuộc, người này chính là Khâu Sư Sư!
Tay trái của Khâu Sư Sư máu chảy ròng ròng, vết thương sâu đến nỗi thoáng thấy cả xương, miệng vết thương nhìn qua có chút doạ người.
Thế nhưng nàng ta lại không thèm để ý đến thương thế của chính mình, bộ dáng chỉ một mực quan tâm Tân Nguyện: "Pháp sư không bị thương ở chỗ nào chứ, có bị sợ hãi hay không?"
Tân Nguyện bình tĩnh nhìn nàng trong phút chốc, sau đó lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc đưa cho đối phương: "Ngươi đến y quán trước đi, ta đi báo quan."
Khâu Sư Sư sống chết nắm lấy ống tay áo của nàng: "Pháp sư, ta không sao, để ta đi cùng với ngươi, vạn nhất trên đường gặp phải người xấu thì ta cũng có thể giúp ngươi đỡ đần một chút."
Tân Nguyện kiên nhẫn nghe nàng nói xong, ánh mắt thoáng chốc chìm xuống: "Ta không cần ngươi đứng ra ngăn chặn thay ta."
Khâu Sư Sư xẹp miệng bĩu môi, điềm đạm đáng yêu nói: "Nhưng ta muốn báo đáp ân cứu mạng của pháp sư, nếu không phải pháp sư thần lực kinh người đưa tay bắt được cột buồm, nô gia có thể đã chết trong cơn bão táp đó, nô gia làm gì sai sao?"
Khâu Sư Sư thần sắc đáng thương, tựa như lòng hảo tâm của nàng bị người trước mắt cô phụ, tội nghiệp đến mức dẫn tới người đi đường cũng nhịn không được đưa tay chỉ trỏ.
"Cô nương này cũng quá không hiểu lễ nghĩa, tại sao lại đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy."
"Đúng vậy đúng vậy....."
Tân Nguyện nghe những lời bàn tán từ đám đông những người đi đường, nàng hơi chút suy tư, sắc mặt cũng trở nên hòa hoãn: "Đi y quán trước đã."
Nàng cũng không muốn bị người khác vây quanh như thế, càng không muốn để những người không biết nội tình tùy ý nghị luận.
"Được." Khâu Sư Sư nở nụ cười đau thương, lần này nàng ngoan ngoãn đáp ứng lời đề nghị của đối phương.
Tân Nguyện nắm chặt tay của tiểu Huệ Diên, xoay người đi trước dẫn đường.
Lúc này, đám người thích xem náo nhiệt mới chịu tản ra.
Một khắc đồng hồ sau, Khâu Sư Sư nhìn con phố dài dần dần thưa thớt người đi đường, nhịn không được bèn mở miệng hỏi một câu: "Pháp sư, ngươi biết đường đi đến y quán sao?"
Tân Nguyện quay đầu, dương môi nở nụ cười: "Bần ni cũng là người mới đến nơi đây, dĩ nhiên làm sao mà ta biết được."
Không phải thích diễn kịch sao, vậy thì tiếp tục diễn đi chứ.
Mất máu, sắp không xong rồi chứ gì.
Dường như không ngờ Tân Nguyện sẽ trả lời như vậy, Khâu Sư Sư sửng sốt một chút, gượng gạo cười nói: "Pháp sư dự định trước tiên mang theo nô gia đi báo quan sao?"
"Bần ni cũng không biết quan phủ ở hướng nào." Ý cười của Tân Nguyện dần trở nên phai nhạt: "Huống hồ thí chủ cũng đâu hi vọng ta đi báo quan."
Khâu Sư Sư sắc mặt cứng đờ: "Pháp sư đây là đang muốn nói gì vậy, nô gia như thế nào đều nghe không hiểu."
Thấy nàng còn muốn diễn, Tân Nguyện mặt lạnh như tiền, trực tiếp vạch trần sự thật: "Không hiểu? Vậy ta liền nói rõ cho ngươi hiểu, nam tử cố ý đả thương ta là cùng một hội với ngươi. Ngươi biết hắn sẽ ra tay tổn thương ta cho nên cố ý chạy ra ngăn cản, không tiếc bị thương cánh tay để hòng lừa gạt và lấy được sự tín nhiệm của ta. Quả nhiên không hổ là thị nữ thiếp thân của Trưởng công chúa, hạ thủ đủ hung ác, ta nói như vậy liệu rằng có đúng hay không, hả Tương Trúc cô nương?"
Khâu Sư Sư, không đúng, Tương Trúc nghe xong thì triệt để ngây ngẩn cả người.
Bên ngoài trầm mặc nhưng trong tâm là sét đánh giữa trời quang, chấn động đến nỗi đinh tai nhức óc!
Tân Nguyện cười lạnh một tiếng, dứt khoát xoay người rời đi.
Kể từ lần đầu tiên nàng gặp gỡ Khâu Sư Sư, bắt đầu từ lúc đó nàng cứ có cảm giác là lạ ở chỗ nào đấy, thẳng đến khi buổi sáng hôm đó Hứa Hữu Khang nói với nàng rằng Khâu Sư Sư cùng một vị khách nhân họ Phùng lén lút trong bóng tối lui tới.
Từ giây phút ấy nàng mới lưu tâm quan sát vị khách nhân họ Phùng kia một chút, ai ngờ vừa liếc mắt nhìn qua liền phát hiện gương mặt kia có chút quen thuộc.
Cái loại cảm giác quen thuộc này, đồng dạng Khâu sư sư cũng đem lại cho nàng cảm giác tương tự.
Tân Nguyện minh tư khổ tưởng, cuối cùng cũng nhớ được bản thân gặp gỡ vị khách nhân họ Phùng kia ở nơi nào, chính là tại phủ công chúa
Xác định được điểm này, nàng biết rõ tiếp theo nên suy xét theo phương hướng nào, từ đó rất dễ dàng tìm được đáp án.
Có thể không quen thuộc sao, không ít lần nàng ở tại phủ công chúa cùng Tương Trúc đối mặt.
Không tệ, cho dù đã cố ý ngụy trang thay đổi diện mạo, thế nhưng ánh mắt lại không cách nào gạt người.
Không chỉ dựa vào cặp mắt hoa đào của Khâu Sư Sư để nhận diện thân phận mà nàng còn dựa vào ánh nhìn lộ ra cảm giác quen thuộc, từ đó suy ra đối phương rõ ràng chính là một trong hai thị nữ thiếp thân của Tần Mộ Thu, Tương Trúc.
Mà nam tử trung niên hôm nay cố ý muốn thương tổn nàng chính là vị khách nhân họ Phùng, nếu nàng đoán không nhầm, đối phương cũng chính là hộ vệ của phủ công chúa.
"Chờ đã."
Sau lưng truyền đến tiếng la của Tương Trúc, Tân Nguyện giận đến nỗi không chỗ phát tiết, cước bộ cũng vì thế mà trở nên nhanh hơn, nữ nhân kia quả nhiên là diễn viên chuyên nghiệp, làm như thế khác nào xem nàng là kẻ đần đâu.
Mắt thấy Tân Nguyện càng chạy càng nhanh, Tương Trúc cắn răng trực tiếp xé đi lớp ngụy trang trên mặt, vận kinh công phi thân đem người ngăn lại.
"Tân cô nương, ta thừa nhận là ta lừa ngươi nhưng ta thật sự không có ác ý, ngươi không nên hiểu lầm như thế."
Nhất là không nên hiểu lầm điện hạ nhà nàng.
Tân Nguyện vẫn giữ trên môi nụ cười lạnh nhạt như cũ: "Nói xong chưa, xong rồi thì tránh ra một bên."
Tương Trúc cuống cuồng vội vàng giải thích: "Ta thật sự không có ác ý, điện hạ chỉ phái ta đến đây để bảo vệ ngươi."
"A, chớ có cản đường ta được không?" Tân Nguyện gương mặt lạnh lùng, trong lòng nàng nghẹn một cục tức, nữ nhân kia tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện ở trong giấc mộng của nàng.
Bằng không thì nàng nhất định sẽ làm cho nữ nhân kia biết vầng Thái Dương vì sao lại dâng lên từ phía đông.
Thấy đối phương vẫn không cho mình sắc mặt tốt, Tương Trúc đang muốn lần nữa giải thích liền bị lời nói của Tân Nguyện đánh gãy.
"Đừng có nói nữa, ngươi và gia chủ của ngươi thật sự rất giống nhau, quả nhiên không ngại chọc người khác nổi điên. Ta không muốn ở giữa đường giữa xá huyên náo quá khó nhìn, cho nên, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi."
Một người yêu thích diễn kịch và người còn lại không bao giờ chịu nói thật. Một kẻ không tôn trọng người khác, kẻ còn lại thì xem nàng như đồ ngu đồ đần mà dễ dàng lừa gạt.
"Ngươi.... Ngươi nói cái gì vậy? Chính ngươi mới là kẻ không ngại chọc người khác phát điên ấy, nếu không phải điện hạ..... Ta lười nói cho ngươi biết, ngươi là cái đồ không có khối óc trái tim, thật sự là một kẻ không biết thức thời." Tương Trúc nghe nàng nói năng như vậy cũng cảm thấy tức giận.
Người này quả thật không biết tốt xấu, dám nói điện hạ nhà nàng chọc người khác phát điên, nếu không phải mắt điện hạ bị mù thì sao có thể coi trọng kiểu người vô lại như nàng ta vậy, và nàng thì còn lâu mới thèm hao phí nhiều công phu chăm sóc đối phương
Nàng làm ám vệ có dễ dàng gì đâu, không muốn bị lộ thân phận nhưng bắt nàng phải tùy thời làm hộ vệ thiếp thân cho nàng ta, đã vậy còn phải kịp thời truyền tất cả động tĩnh của Tân Nguyện về kinh thành.
Việc này so với việc bắt nàng xuất gia còn muốn khó khăn hơn.
Tân Nguyện hít một hơi thật sâu, thanh âm lạnh lùng đến cực điểm: "Hoặc là biến cho khuất mắt ta, hoặc bây giờ ta lập tức đi báo quan, nói ngươi là gian tế mà Tây Đảo quốc phái tới."
"Ngươi... Ngươi ngươi..." Tương Trúc tức giận vô cùng, người luôn luôn biết cách ăn nói khéo léo như nàng vậy mà giờ đây lại không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ vì điện hạ phân phó nếu bị đối phương phát hiện, tuyệt đối không thể cùng Tân Nguyện trở mặt thành thù.
Ngươi cái gì mà ngươi, Tân Nguyện bỏ mặc nàng đứng đó một mình, trực tiếp mang theo tiểu Huệ Diên tìm một người địa phương vừa đi ngang qua, cất giọng hỏi thăm: "Làm phiền cho ta hỏi một chút, nha môn có phải nằm trên con phố này hay không?"
Tương Trúc không khỏi dậm chân, hận không thể trừng chết Tân Nguyện bằng một ánh mắt, cuối cùng đành nén giận xoay người rời đi.
Chuyển qua đầu phố nàng liền ngừng lại, cau mày tự mình bôi thuốc và băng bó vết thương.
"Tương Trúc cô nương, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?" Một bóng người bất thình lình từ từ đến gần, hóa ra người đến là vị khách nhân họ Phùng, hắn đích thực là hộ vệ của phủ công chúa, tên gọi Phùng Giác.
Tương Trúc cắn răng, giọng điệu cực kỳ phẫn hận: "Còn có thể làm gì khác sao, tiếp tục bám theo, đừng để nàng ta phát hiện."
Trước khi đi điện hạ đã phân phó rất kỹ, tuyệt đối không thể để Tân Nguyện xảy ra bất cứ chuyện gì, bằng không thì tất cả bọn họ đều không cần trở về nữa.
Phùng Giác gật đầu đồng tình: "Còn người tên Hứa Hữu Khang kia phải xử trí thế nào?"
Tương Trúc ngẫm nghĩ, gương mặt cũng dần trở nên nặng nề: "Đem hắn đưa về trên thuyền, tiện tay cảnh cáo hắn không được xen vào chuyện của người khác. Trước hết theo dõi bên này mới là điều quan trọng nhất, bảo mọi người tụ hợp về bên kia đi."
" Rõ."
Lại nói đến Tân Nguyện, thấy Tương Trúc đã thật sự rời đi, bấy giờ nàng mới mang theo tiểu Huệ Diên đi tìm khách điếm để ở trọ.
Mặc dù không còn nhìn thấy bóng dáng Tương Trúc, nhưng trong lòng nàng cũng rất tinh tường, Tương Trúc tất nhiên có thể từ Tây Đảo một đường theo nàng đi tới Bách Việt, nàng ta tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Trong phòng, Tân Nguyện nhìn tiểu Huệ Diên từ đầu đến giờ vẫn luôn một mực yên lặng, nàng sợ thái độ của mình dọa hài tử hoảng sợ nên sắc mặt dần hòa hoãn lại: "Huệ Diên sợ sao, đều do sư phụ không tốt, rước lấy nhiều phiền toái như vậy, hù đến ngươi."
Tiểu Huệ Diên vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Sư phụ, ta không sợ."
Tiểu cô nương chín tuổi mang theo vẻ mặt thành thật, dường như đang cam đoan một điều gì đó, sợ Tân Nguyện không tin, nàng còn cẩn thận bồi thêm một câu: "Thật sự không sợ đâu ạ."
Tân Nguyện cười cười: "Huệ Diên thật là dũng cảm, nếu sợ thì cũng không có việc gì, con nhìn thử xem, sư phụ cũng đâu có sợ đâu."
"Sư phụ đừng sợ, chúng ta cùng nhau đem người xấu cưỡng chế đuổi đi."
"Được, có Huệ Diên ở đây, sư phụ rất an tâm."
Tiểu Huệ Diên trịnh trọng gật đầu: "Dạ."
Tân Nguyện lại tiếp tục nói: "Huệ Diên giỏi lắm, sư phụ thương lượng với ngươi một sự kiện, đêm nay nếu như ngươi phát hiện ta có gì đó không thích hợp thì không cần tìm cách đánh thức ta, ta muốn đi vào giấc mộng tìm người xấu đánh nhau một chầu để xả cơn giận của ta."
Tiểu Huệ Diên nghe không hiểu, nhưng nàng rất tôn trọng lời nói của sư phụ.
"Được ạ, sư phụ nhất định phải đánh thắng người xấu đó."
Sư đồ hai người lại trò chuyện thêm một hồi, sau đó mỗi người tự mình rửa mặt, lúc này mới cùng nhau lên giường nghỉ ngơi.
Đêm dần khuya, Tân Nguyện cố gắng dỗ cho cơn buồn ngủ đến nhanh hơn mọi ngày, kỳ thật trong lòng nàng có chút không chắc chắn, giấc mộng kia đã ba ngày nay chưa từng xuất hiện, sẽ không thật sự biến mất rồi đấy chứ, nếu vậy thì cơn giận này nàng cũng chỉ có thể tự mình nín nhịn.....
Giữa những luồng suy nghĩ linh tinh, đầu óc đột nhiên bừng tỉnh, nàng có cảm giác dường như chỉ vừa nhắm mắt thì có thứ gì đó đã đưa nàng vào một chiều không gian khác.
Tân Nguyện đại hỉ, vừa mở mắt đã nhìn thấy nữ nhân nằm sẵn trên giường, nàng nhất thời vui vẻ, khóe miệng chỉ hận không thể treo lên đến tận trời.
Tốt lắm, nàng ta đến rất đúng lúc.
"Tần Mộ Thu!"
Nghe thấy ai đó gọi tên của mình, Tần Mộ Thu giật mình ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một vòng mờ mịt. Mấy ngày nay nàng ăn thuốc ngủ do Liễu lão thái y điều phối, không phải sẽ không nằm mơ sao?
Xem ra chén thuốc kia chỉ trị phần ngọn mà không trị tận gốc, mới ba ngày mà đã mất đi hiệu lực.
"Tần Mộ Thu!!" Thấy đối phương trầm mặt không nói, Tân Nguyện lại gằn giọng hô lên một tiếng: "Ngươi bây giờ đang thanh tỉnh sao, có thể khống chế chính mình rồi đấy à?"
Tần Mộ Thu hoàn hồn, nhàn nhạt gật đầu: "Bổn cung không ngại, ngươi... hình như rất vui vẻ khi nhìn thấy bổn cung."
Sở dĩ hỏi như vậy, không chỉ bởi vì nãy giờ ý cười trên mặt Tân Nguyện không hề thuyên giảm mà ánh mắt của Tân Nguyện còn có vẻ khác hẳn với thường ngày.
Vừa tĩnh mịch lại vừa có chút sốt ruột.
Tựa như thợ săn phát hiện có con mồi rơi vào trong bẫy...
Tân Nguyện cười ra tiếng, ngữ điệu chậm dần: "Còn không phải sao, ba ngày không thấy, ta nhớ Trưởng công chúa điện hạ tôn quý muốn chết."
Lời nói hơi có vẻ ái muội vang vọng không dứt ở bên tai, Tần Mộ Thu đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó lại cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Không đợi nàng kịp mở miệng quát tháo một tiếng "Làm càn", cũng chưa kịp đợi nàng trách móc bản thân vì muốn thay đổi quan hệ với đối phương nên mới mềm lòng dung túng hết lần này tới lần khác thì người trước mắt đã nhào tới như hổ đói rình mồi, mạnh mẽ đem nàng đè xuống giường.
Tần Mộ Thu lần này không cần do dự nữa, nghiến răng thốt lên hai chữ: "Làm càn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com