Chương 85: Càng lúng túng hơn
"Phụ hoàng của ngươi đi một
bước cờ này, thật đúng là khiến
cho người ta không thể hiểu
thấu." Tân Nguyện nghe đến đoạn này, nàng không chỉ có nghi hoặc mà phần nhiều còn cảm thấy thái quá.
Nếu lão hoàng đế thật sự muốn
đem hoàng vị truyền cho nữ nhi,
hắn chỉ cần hạ bút viết một đạo thánh chỉ, không cần giày vò bất cứ chuyện gì chẳng phải là xong việc rồi sao?
Kết quả hắn hoàn toàn làm ngược lại, không những bắt Tần Mộ Thu giết đệ đệ, thậm chí còn ép nàng chính tay giết chết mẫu hậu của mình, đến cuối cùng còn muốn Tần Mộ Thu phải gả cho người mà hắn chỉ định, sau khi sinh hạ hài tử thì nàng mới chính thức được ngồi lên ngai vàng.
Thực sự không thể nói lý với hạng người này mà.
Tần Mộ Thu gật gật đầu, quả đúng là như vậy, nàng xác thực cũng nghĩ không thông ý tứ của phụ hoàng.
Có đôi khi, nàng nhịn không được sẽ nhớ đến chuyện này, biết bao nhiêu lần nàng tự vấn xem phụ hoàng liệu rằng có thật sự muốn đem hoàng vị truyền lại cho nàng hay không, nhưng phụ hoàng tự tay dạy dỗ nàng đạo làm vua rất nhiều năm, người yêu thương nàng, coi trọng nàng cũng đều là thật.
Hơn nữa trước khi lâm chung,
phụ hoàng không chỉ lưu lại di
chiếu mà người còn lệnh Huyền
Mặc mang theo tấm di chiếu ấy
cùng một nửa ám vệ đến phủ
công chúa, để bọn họ về sau chỉ
nghe theo hiệu mệnh của nàng.
Huyền Mặc...... Tần Mộ Thu bỗng nhiên xô ghế đứng lên.
"Ngươi nghĩ đến cái gì?" Tân
Nguyện thấy thế, bèn mở miệng
hỏi.
Tần Mộ Thu nhíu mày thật sâu: "Chỉ là nghĩ đến một số việc, tuy nhiên vẫn cần xác nhận một phen."
Thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, Tân Nguyện không khỏi cũng đứng lên theo: "Vậy ngươi không phải sẽ đi về đấy chứ?"
Lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên nàng cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, nhìn kiểu gì cũng thấy giống như hai người các nàng đang hẹn hò ở tại chỗ này.
Thời gian có hạn lại khẩn cấp, giây phút phân ly sắp đến.
Tần Mộ Thu yên lặng nắn vuốt ngón tay, thản nhiên mà nói: "Đêm đã khuya lắm rồi, bổn cung cho dù có trở về bên kia thì cũng phải cực khổ chờ đến tận hừng đông, lúc ấy mới có thể xác nhận chuyện này được rõ ràng."
Nói cách khác, nàng không nóng nảy nói về là lập tức về liền.
Rõ ràng cuộc đối thoại này so với bình thường còn muốn bình thường hơn, hai người đứng đối mặt nhau, thế nhưng các nàng lại giống như bị ánh mắt của đối phương bỏng đến, song phương đồng thời cùng dời đi ánh mắt.
Tân Nguyện nhìn chằm chằm cái chén trà không trên bàn, trái tim đập thình thình những tiếng vang dội trong lồng ngực, lời này là có ý gì, nữ nhân này chẳng lẽ muốn lưu lại đây một đêm?
Tần Mộ Thu thì giương mắt nhìn tim nến đang bị ngọn lửa thiêu đốt, đáy mắt thoáng qua một tia không được tự nhiên, đều đã trễ thế này, bây giờ quả thật cũng không thể tùy tiện làm bất cứ việc gì, sáng mai hẳn hỏi Huyền Mặc cũng không muộn.
Sự trầm mặc lan tràn khắp căn phòng, hai người tựa như thước phim đang chiếu bất chợt bị dừng lại, nhất thời mất hình ảnh rồi mất luôn cả tiếng nói.
Đúng lúc này, Tân Nguyện bèn đưa tay ra, lần nữa nhấc cái ấm trà rồi tiện tay châm một chén thật đầy: "Vậy thì, chi bằng chúng ta ngồi xuống đây nói chuyện, hoặc lên trên giường rồi nói?"
Đêm hôm khuya khoắt, chỉ có kẻ ngốc mới đứng tính toán xem chuyện gì đang xảy ra.
Tần Mộ Thu hoàn hồn, không khỏi liếc nhìn Tân Nguyện bằng ánh mắt thật sâu.
"Bổn cung cảm thấy, đêm nay...... Có chút mát mẻ."
Tân Nguyện nghe nàng nói vậy thì khẽ giật mình, đêm? Có chút mát mẻ??
Cẩn thận suy tư trong phút chốc, nàng nói mà không xác định: "Vậy chúng ta lên giường nhé? Che kín chăn mền rồi trò chuyện?"
Vừa dứt lời, bầu không khí giống như càng kỳ quái hơn...
Tân Nguyện há to miệng muốn giải thích một chút, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào, vì thế dứt khoát ngậm chặt miệng, trực tiếp xoay người đi về phía chiếc giường duy nhất trong phòng.
Ánh nến sáng choang phủ lên một tầng ánh sáng vàng nhợt nhạt, Tần Mộ Thu dõi mắt nhìn theo bóng lưng Tân Nguyện đi đến bên giường, sau đó người này cứ thế nằm gọn vào bên trong.
Nàng cúi đầu thổi tắt ánh nến, hai mắt nhắm lại trong vài giây ngắn ngủi để thị giác thích ứng với bóng đêm lờ mờ trong phòng, ánh trăng xuyên qua lớp cửa chiếu vào phòng những vầng sáng mờ mờ ảo ảo, khi lần nữa mở mắt, bấy giờ tất cả những thứ nàng nhìn thấy đều có hình dáng rõ ràng.
Lúc này Tần Mộ Thu mới dùng cước bộ nhẹ nhàng, thong thả hướng phía giường mà đi.
Trên giường, Tân Nguyện vừa nằm xuống, trước mắt lập tức tối đen.
Nàng nhịn không được bèn nghiêng người nhìn sang, chăm chú nhìn vào một đạo thân ảnh bị bóng đêm bao phủ, nữ nhân này đêm nay hành động cũng quá mức khác thường.
Không hiểu sao tự dưng lại nói với nàng nhiều như vậy, thậm chí dáng vẻ không có chút nào là muốn bố trí phòng vệ đối với nàng.
Còn nữa, không phải đã nói lên giường sẽ tiếp tục trò chuyện hay sao, như thế nào vừa quay đầu đã đem ngọn nến thổi tắt?
Xung quanh tối om, để cho người ta cảm thấy có chút khẩn trương.
Tân Nguyện trong lòng đang âm thầm chửi bậy thì trong tầm mắt của nàng, thân ảnh kia vừa vặn đã đi đến trước mặt.
Tần Mộ Thu đầu tiên ngồi ở ngoài mép giường, kế tiếp nàng vươn tay đem tấm rèm che thả xuống, cuối cùng mới an ổn nằm xuống, hôm nay nàng nằm ở phía ngoài, nghiêng người cùng Tân Nguyện mặt đối mặt.
Rèm che vừa rơi xuống liền che khuất ánh trăng vốn dĩ đã mờ mịt, trên giường có vẻ tối hơn bên ngoài một chút.
Bầu không khí nhất thời an tĩnh lại.
Tân Nguyện vẫn còn âm thầm chửi bậy trong lòng, chẳng những không ngừng mà ngược lại có xu hướng càng chửi càng hăng, nữ nhân này ngay cả rèm che cũng thả xuống rồi, điệu bộ này nhìn không giống như là muốn tiếp tục trò chuyện, bộ dáng giống như muốn ngủ nhiều hơn là tán dóc.
Suy nghĩ đang không ngừng tung bay, người bên gối bỗng nhiên nhích đến thật gần.
Đầu óc Tân Nguyện không khỏi trở nên trì trệ, ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi hẳn, nàng sững sờ nhìn theo động tác của Tần Mộ Thu.
Tần Mộ Thu không nhanh không chậm xóc lên tấm chăn mỏng, nàng dịch chuyển vị trí về hướng bên kia, ngữ khí thong dong nói: "Sau này, thời điểm khi bổn cung ngủ ở lại đây, ngươi chuẩn bị nhiều thêm một bộ chăn gối so với bình thường nhé."
Hai người nằm cạnh nhau với khoảng cách rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được khí tức của đối phương.
Lúc mở miệng nói chuyện, phảng phất giống như hô hấp đều có thể rơi trên gương mặt của người đối diện.
Tân Nguyện nhìn người gần trong gang tấc, tâm tình vì vậy mà vô cùng phức tạp.
Không nghe thấy tiếng đáp lại, dường như Tần Mộ Thu đồng dạng nổi lên lòng hiếu kỳ, nàng thử đưa tay ra thăm dò.
Ngón tay gầy gò vừa dài vừa nhọn, trong màn đêm tăm tối cũng không che hết được sắc trắng nõn nà như bạch ngọc thượng hạng, đầu ngón tay hơi lạnh, da tay mềm mại khẽ vuốt hàng lông mày thanh tú của Tân Nguyện, sau đó tiếp tục dời xuống khoé mắt.
"Ngủ thiếp đi sao?"
Tân Nguyện: ".....'' Nữ nhân này cố ý, nhất định là cố ý!
Nàng biết người này muốn đụng chạm cơ thể nàng, nhưng nàng không có bằng chứng.
Nàng làm sao sẽ ngủ nhanh như vậy, giả sử nàng có thật sự ngủ thiếp đi chăng nữa, bị người ta sờ một cái, không tỉnh dậy mới lạ.
Nàng mệt mỏi đưa tay nhéo nhéo chân mày, vô thức bật thốt lên: "Công chúa điện hạ không thấy con mắt của ta đang mở rất to à?"
Mặc dù là buổi tối, nhưng rèm che trong phòng ngủ của nàng được làm từ chất vải sa lam, vì thế ánh trăng bên ngoài vẫn có thể xuyên thấu vào trong giường một chút, huống chi các nàng đã sớm thích ứng với bóng đêm, căn bản trong điều kiện thiếu sáng vẫn có thể nhìn được ánh mắt của đối phương đang mở to hay là đang nhắm chặt.
Ngón tay của Tần Mộ Thu run rẩy một trận, người này dường như không nghe thấy lời nàng nói, bởi lẽ ngón tay hết run rồi lại giật giật.
Tân Nguyện chớp chớp đôi mắt, trong lòng phảng phất như bị một cọng lông vũ khẽ cào một chút.
Nàng nắm chặt bàn tay đang tác oai tác quái trên mặt của mình, ngữ khí bất chợt hạ xuống mức thấp nhất: "Tần Mộ Thu, ta khuyên ngươi hành động nên có chừng có mực."
Nàng không phải là người xuất gia chân chính, nàng cũng là người có thất tình lục dục, ở thời hiện đại nàng đã hai mươi tuổi, nàng trưởng thành rồi, huống hồ giữa các nàng còn từng có một đêm tình nồng khoái hoạt.
Điểm trọng yếu nhất chính là, nữ nhân này quả thật có khả năng hấp dẫn đến nàng.
Trí mạng lắm chứ đùa!
Tần Mộ Thu mi mắt khẽ run lên, nàng trở tay cầm ngược lại ngón tay của Tân Nguyện, tựa như dẫn dắt, nhẹ nhàng chậm rãi áp bàn tay ấy lên gương mặt của mình.
"Bổn cung có chút sợ bóng tối."
Nàng hơi hơi dùng sức nắm chặt bàn tay của Tân Nguyện, trong giọng nói thoáng lộ ra sự vô tội.
Tân Nguyện hít sâu một hơi để không khí căng đầy lồng ngực: "Ngươi đã hai mươi lăm tuổi rồi đấy, có phải hài tử năm tuổi đâu, không cần giả ngốc với ta."
Nghe vậy, ánh mắt của Tần Mộ Thu chợt loé rồi chợt tắt: "Vậy ngươi muốn thế nào?"
Ý là, nàng giả ngu thì lại như thế nào, nàng thích thế đấy, làm gì được nhau.
Tân Nguyện đột nhiên sinh ra một cỗ xúc động, cỗ xung động kia mang theo một chút khí tức phiền muộn, bất giác khiến cho lòng nàng phát trầm.
"Tần Mộ Thu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Dứt lời, nàng thẳng thừng hất tay Tần Mộ Thu ra.
Tần Mộ Thu yếu ớt mấp máy khoé môi: "Tân Nguyện, trước đây bổn cung nói rằng muốn chiêu ngươi làm phò mã, đây cũng không phải là lời nói đùa."
Nàng thật muốn giữ Tân Nguyện ở lại bên cạnh mình, ý nghĩ kiểu này đã không phải là lần đầu tiên mà có.
Tân Nguyện yên lặng, âm thanh lạnh dần theo thời gian: "Nếu đã như thế, ngươi muốn chiêu ta làm phò mã, nguyên nhân là do đâu?"
Tần Mộ Thu bị hỏi thì khẽ giật mình, nguyên nhân ư?
Không đợi nàng kịp nghĩ rõ ràng, Tân Nguyện liền tiếp tục nói: "Là cân nhắc lợi hại, hay vẫn là muốn một mối tình thắm thiết?"
Đáy mắt của Tần Mộ Thu xẹt qua một tia mờ mịt, người luôn luôn tỉnh táo như nàng, giờ đây đột nhiên lại biến thành một người cõi lòng tràn đầy sự rối loạn.
Không nghe được câu trả lời, điều này tuyệt không nằm ngoài ý muốn của Tân Nguyện.
"Tần Mộ Thu, nếu chỉ vì nhất thời tầm hoan, vậy thì....."
Tần Mộ Thu vô thức hỏi lại một câu: "Cái gì?''
Tân Nguyện dừng lại một chút, ngữ khí bình thường dị thường: "Ta không có ý định thích ngươi, trong lòng ngươi cũng không có ta, nếu chỉ vì tầm hoan lạc thú, vậy thì ngươi có thể cho ta được chỗ tốt gì, thực không dám giấu giếm, con người của ta rất là tham lam, không có lợi lộc thì ta tuyệt đối sẽ không dậy sớm."
Nàng nói năng tùy ý, Tần Mộ Thu chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy những lời này có chút the thé, giống một cây châm đâm thẳng vào lòng của nàng, không chỉ khiến người ta thấy không dễ chịu, mà còn để người ta cảm thấy khó xử.
Bầu không khí lại lần nữa lâm vào trầm mặc.
Tân Nguyện quay lưng đi, nhắm mắt lại, nàng dường như thiếp đi nhưng hai tay lại lặng lẽ siết chặt thành quyền.
Những lời kia là nói cho Tần Mộ Thu nghe, sao lại không phải nói cho chính bản thân nàng nghe.
Không phải ước hẹn cùng người sống đến già, hai trái tim không thể cùng hứa hẹn hoặc yêu nhau, cần gì phải đau lòng chứ?
Tân Nguyện suy nghĩ rất rõ ràng, mặc kệ Tần Mộ Thu là vì Tây Đảo hay vẫn là vì một lý do gì khác, nàng cũng không cần thiết phải biết, cũng không có nghĩa vụ phải đi thành toàn.
Nhưng khi nói ra những lời lạnh lùng như vậy, kỳ thực nội tâm nàng cũng chịu không nổi.
Còn chuyện vì cái gì thấy không dễ chịu.....
Có thể ở chung đã lâu, cũng có thể trên người của Tần Mộ Thu có một loại đặc chất nào đó, cõi lòng như một Trì Tâm Thuỷ của nàng chẳng biết tự lúc nào lại lặng lẽ sinh ra từng đợt gợn sóng, không đậm không cạn, vừa vặn đúng thời điểm đang đưa quyết định dứt bỏ, vì vậy mới có chút khó chịu
Đêm dần về khuya, trong phòng vẫn chỉ là một mảnh yên lặng đến não lòng.
Trong thoáng chốc ấy, đầu não Tân Nguyện bỗng dưng trầm xuống, lần nữa mở mắt, cả phòng sáng tỏ.
Nàng như thế nào quên mất Tần Mộ Thu không uống An Thần Thang, chỉ cần các nàng cùng ngủ trong một đoạn thời gian, tự giác sẽ tiến vào không gian trong mộng.
Nàng nhíu nhíu mày, lúc này hai người đang giương mắt nhìn nhau, ít nhiều đều có chút lúng túng.
Tần Mộ Thu nghiêng đầu nhìn qua cái người không dám nhìn mình, nàng im lặng cười khổ một tiếng, cũng không nhìn Tân Nguyện thêm nữa.
"Bổn cung còn có chuyện quan trọng, tối nay liền không quấy rầy." Nói xong, nàng ngay lập tức nhắm chặt đôi mắt.
Nội tâm của nàng loạn đến lợi hại, bây giờ nàng muốn về bên kia chờ đợi đến khi trời sáng, ở lại đây chỉ nhận được sự lạnh lùng của người nọ thì nàng nán lại đây làm gì?
Tân Nguyện nghe vậy thì đưa mắt nhìn sang, thấy Tần Mộ Thu vẫn dựa vào giường tĩnh toạ, còn nhắm mắt lại, nàng nhất thời trong lòng không còn gì để nói.
Cho nên, ý tứ của nữ nhân này chính là bảo nàng tự lết thân sang đấy hôn nàng ta à?
Làm vậy kỳ lắm, bằng không vẫn nên tự thưởng cho mình một bạt tai.
Trong lòng suy nghĩ như vậy, nàng vừa đưa tay định tát thẳng lên mặt mình, nào ngờ vừa vặn nhìn thấy Tần Mộ Thu mở to mắt nhìn sang phía này.
Động tác của Tân Nguyện thoáng chốc trở nên cứng đờ, cớ sao cảm giác còn lúng túng hơn cả ban nãy, nàng phải làm sao bây giờ!!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com