Chương 9: Muốn thử một lần hay không?
Tần tiểu thư yên lặng nhìn Tân Nguyện, đáy mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu: "Tân cô nương quả thật không biết?"
Tân Nguyện triệt để im lặng, nàng biết cái gì nàng chết liền.
"Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ra khỏi thôn, lần chạy nạn này vẫn là lần đầu tiên xa nhà cho nên ta thật sự không biết, Tần tiểu thư không cần phải vòng vo tam quốc như vậy."
Ánh mắt đối phương thoáng ngưng trọng, lời giải thích này nghe y như thật nhưng thiếu nữ trước mặt không chỉ đến từ Định Châu mà thân phận thật sự của nàng ta vẫn còn nằm trong diện nghi vấn. Hơn nữa người này có quan hệ mờ ám với quốc sư thì làm sao không biết gia tộc Quách thị nổi danh nơi phương bắc.
Chẳng lẽ đối phương có ý định giấu dốt ?
Nhưng vẻ mặt này lại không giống như là đang nói dối.
Tần tiểu thư tiếp tục duy trì phong thái rào trước đón sau như dĩ vãng: "Phía bắc Định Châu là Tương Châu, Tương Châu chính là biên cảnh của Tây Đảo quốc, nơi đó vốn dĩ là đất phong của Xương Vương. Xương Vương họ Quách, Tân cô nương chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua?"
Tân Nguyện nghe tới đây thì hiểu rồi, hoá ra nàng khô nước miếng nói cả nửa ngày mà nữ nhân này vẫn còn hoài nghi thân phận của nàng.
"Chưa từng nghe qua."
"Nhưng vừa rồi ta quan sát thấy biểu hiện của ngươi có điểm khác thường, bộ dạng không giống như người chưa từng nghe qua!"
Tân Nguyện nhếch mép một cái, nàng nằm vật xuống sàn xe sau đó mới chầm chậm nói: "Ta cho rằng ngươi có hứng thú đối với vị công tử kia nên mới tò mò một chút."
Cái gì mà sắc mặt khác thường, còn lâu mới nắm thóp được nàng.
Ý thức được nữ nhân này đang có ý thăm dò mình, nàng quyết định dứt khoát làm rõ.
Tần tiểu thư nghiền ngẫm nhìn vẻ mặt của Tân Nguyện, kiểu gì cũng chỉ cảm thấy hoang đường, khi nào nàng đối với vị Quách công tử kia có hứng thú?
Nói nàng đối với binh quyền trong tay Xương Vương có hứng thú thì còn tạm được.
Trầm tư phút chốc, Tần tiểu thư giống như khó hiểu, nàng hỏi: "Tại sao ngươi lại cảm thấy ta đối với vị Quách công tử kia có tư tâm?"
"Ờ sai rồi, là ta cảm thấy tên kia đối với ngươi có ý mới đúng." Tân Nguyện ngả ngớn ngồi bật dậy.
Tần tiểu thư lại lần nữa lâm vào trầm mặc, nàng vốn dĩ chỉ muốn thăm dò một phen, nàng không ngờ tới việc không chỉ không hỏi được cái gì hữu dụng còn nhiều lần để bản thân lâm vào tình cảnh một lời khó nói hết.
Hoặc là thiếu nữ trước mắt thật sự không biết gì, hoặc là nàng ta mưu sâu kế hiểm, giỏi việc ngụy trang.
Không biết vì nguyên nhân gì mà nàng lại có thiên hướng nghiêng về vế trước hơn.
Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, thiếu nữ trước mắt ngẫu nhiên bị dính vào chuyện này, nàng ta là người vô tội?
Nghĩ tới loại khả năng này, nàng có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.
Tân Nguyện thấy nàng nhắm mắt dưỡng thần cũng cảm thấy có đôi chút bối rối, bất quá rối rắm chẳng được bao lâu lại vô thức chìm vào giấc ngủ.
Bởi vì xe ngựa chạy tốc độ nhanh nên có hơi xóc nảy, người ngủ lắc lư theo thân xe, vô ý thức trở mình.
Đột nhiên bị người ta ôm chân, nguyên bản Tần tiểu thư sắc mặt bình tĩnh không chút lay động thoáng hiện một tia xấu hổ nhỏ xíu.
Buổi trưa đầu xuân ánh nắng tươi sáng, tia nắng mặt trời thỉnh thoảng từ màn xe đung đưa theo gió nhẹ quét vào trong, phủ lên thân thể người đang ngủ say một màu sáng bắt mắt.
Tần tiểu thư trong lòng khẽ dâng lên một tia ý niệm, nếu như bây giờ nàng ngủ, vậy hai người có thể gặp nhau trong mơ hay không?
Mơ mộng hão huyền, còn bị người ta trói lại một cách không thương tiếc....
Nàng vô tri vô giác cong cong khoé môi, nâng tay vén rèm xe nhìn phong cảnh bên ngoài, ý niệm lạ lùng vừa rồi không để ý biến mất tự lúc nào không hay.
Từng đám mây trắng trôi lững lờ về phía chân trời, vầng thái dương dần dần dời về hướng chính nam.
Đường Nhị thúc ngựa đến gần, kính cẩn xin chỉ thị: "Chủ tử, giữa trưa phải dùng thiện rồi?"
Tần tiểu thư đưa mắt nhìn sắc trời, lạnh nhạt nói: "Nghỉ ngơi một lát, đợi bọn họ ăn no liền tiếp tục gấp rút lên đường."
Đường Nhị ôm quyền nhận mệnh, hắn vọt lên trước lệnh cho đội ngũ dừng lại chỉnh đốn, sau đó hắn cầm theo một chút thức ăn, đích thân kính cẩn bưng đến trước xe ngựa.
Trong lúc mơ mơ màng màng Tân Nguyện ngửi được mùi thức ăn thơm lừng, nàng giật mình mở to đôi mắt, phát hiện người kia đang ưu nhã ngồi ăn bánh cuốn.
Tần tiểu thư ăn xong cuốn bánh trên tay lại tiếp tục lấy thêm một quả táo trong giỏ, chậm rãi cắn một ngụm.
Tân Nguyện nhìn thấy cảnh tượng này, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.
"Ăn không?" Tần tiểu thư lưu ý đến động tác của nàng, ấm áp hỏi.
"Đa tạ." Tân Nguyện trở mình ngồi dậy, nàng ngơ ngác đưa tay muốn nhận lấy quả táo mà đối phương đang cầm trên tay.
Tần tiểu thư sắc mặt khẽ biến, buồn cười đẩy đẩy giỏ cơm bên cạnh: "Bên trong vẫn còn."
Người này khi không muốn ăn quả táo mà nàng đã cắn qua, sợ rằng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Tân Nguyện ngại ngùng dời tầm mắt, nhìn thấy trong giỏ trúc còn bánh cuốn cùng quả táo tức thì trở nên lúng túng một chút, thế nhưng trên mặt vẫn cố bày ra bộ dạng ung dung: " A ta còn tưởng rằng đã hết rồi chứ.."
Nàng lúc này đã đói bụng liền không quá thận trọng, há miệng thật lớn ăn trọn cuốn bánh, chưa nuốt xong đã vương tay cầm quả táo đưa lên miệng gặm.
Khoang miệng ê ẩm nháy mắt tràn ngập mùi hương trái cây ngọt ngào, nàng một bên vừa ăn một bên thuận miệng hỏi: "Vị Quách công tử kia còn đi theo chúng ta không?"
Tần tiểu thư nghe hỏi thì không có lập tức đáp lời, trước tiên thản nhiên xê dịch chân.
Lúc này Tân Nguyện mới hậu tri hậu giác ý thức được bản thân đè lên chân váy của người ta, sợ đối phương tức giận nàng liền vội vàng đứng dậy.
Tà váy màu đỏ ửng bị ai kia đè ép một đường rốt cuộc cũng được trả tự do, yên lặng khép trở về.
Bấy giờ Tần tiểu thư mới thong thả trả lời: "Vẫn luôn theo sát phía sau, ngươi không cần để ý."
Tân Nguyện uống một hớp nước, dường như nổi lên hứng thú, bát quái nói: "Nếu như vị Quách công tử kia một mực đi theo chúng ta vào kinh, lỡ như hắn biết ngươi là thiên kim nhà ai liền mang sính lễ đến cửa cầu hôn thì phải làm sao bây giờ? Liệu trưởng bối trong nhà của ngươi có dễ dàng đáp ứng mối hôn sự này hay không?"
Nàng hỏi như vậy tất nhiên có mục đích riêng.
Vả lại vị Quách công tử kia có quan hệ mật thiết với Xương Vương, luận xuất thân hắn chắc chắn không thua kém bất kỳ ai.
Dựa theo phong tục thời cổ đại, nếu nhân gia bình thường gặp phải loại chuyện này thì dù nữ nhi không muốn gả, trưởng bối e rằng không thể trực tiếp cự tuyệt. Nói không chừng nhà gái còn có thể nhờ mối hôn sự này mà nhạc kiến kỳ thành, nhờ vào đó để con cháu trong nhà thuận lợi leo lên quyền cao chức trọng.
Vậy nữ nhân này thì sao? Gia thế của nàng ta đến cùng như thế nào? Dám cự tuyệt công tử nhà quyền quý hay không?
Hoặc có lẽ nàng ta sẽ cần đến mối hôn sự này để gia tộc leo lên một vị trí cao hơn.
Tần tiểu thư dường như không nghe thấy những lời nói bên ngoài, thanh âm của nàng bình tĩnh đến mức lạ lùng: "Mẫu thân của ta sẽ không đồng ý."
Trong lòng mẫu hậu chỉ có hoàng đệ, hai người mà nàng thân thiết nhất đều không hy vọng nàng kết giao với đám quan lại quyền quý. Phò mã của nàng chỉ có thể là kẻ xuất thân từ hàn môn, thậm chí cũng có thể là một người buôn bán nhỏ, tóm lại nàng chọn ai cũng được, duy chỉ không thể là người xuất thân từ danh môn quý tộc.
Huống chi Xương Vương còn chiếm được khối bảo địa phương bắc, trong tay nắm giữ mấy vạn binh mã tinh nhuệ.
Tân Nguyện bất động thanh sắc, dè dặt hỏi: "Mẫu thân của ngươi không sợ đắc tội Xương Vương sao?"
Tần tiểu thư liếc mắt nhìn nàng, khoé môi khẽ mím: "Không nói đến cữu phụ của ta đang đảm đương chức Hộ bộ thị lang, phụ thân ta mặc dù không còn sống nhưng danh tiếng của người đã từng vang chấn triều đình, uy thế mà người lưu lại vẫn còn tồn tại."
Nàng chính là Trưởng công chúa đương triều, thế gian này có mấy ai dám đắc tội nàng.
Tân Nguyện sửng sốt một chút, thần sắc của nàng hơi mất tự nhiên, áy náy nói: "Xin lỗi, là ta mạo muội."
"Không ngại." Tần tiểu thư quét mắt nhìn nàng, nói xong liền quay đầu đem rèm xe vén lên, ra hiệu cho Đường Nhị hạ lệnh để mọi người tiếp tục hành trình.
Tân Nguyện không cẩn thận hỏi tới chuyện thương tâm của người ta, không khỏi đem tâm tư dò xét khép lại.
Nhưng nàng cũng xác định được một điểm quan trọng, phụ thân của nữ nhân này khi còn sống hẳn là quan lớn trong kinh thành, ngay cả vương gia cũng không chút nào sợ hãi, chức quan nghĩ đến chắc có lẽ đứng hàng nhất phẩm.
Tần tiểu thư trầm mặc một chút, hồi lâu nàng đảo tròng mắt, bắt đầu dời sang chuyện khác: "Vừa rồi, nằm mơ sao?"
Tân Nguyện vừa nghe lời này liền biết đối phương muốn hỏi cái gì: "Ta không có mơ tới ngươi."
Chung mộng chỉ sợ là cần điều kiện, tỉ như thời gian các nàng đi ngủ phải đồng thời và không được kém nhau, chỉ ban đêm mới có thể nằm mơ còn giữa ban ngày thì tuyệt đối sẽ không thấy.
Khoan đã! Bỗng nhiên Tân Nguyện ý thức được điều gì đó, con ngươi cũng vì vậy mà kịch liệt chấn động.
Tần tiểu thư nhìn nàng gật đầu một cái.
Tân Nguyện, nàng tất nhiên cũng phải có được, mấu chốt là làm thế nào để có thể nghiệm chứng những suy đoán này, vả lại nàng tự hỏi bản thân bây giờ việc nghiệm chứng có cần thiết hay không.
Rời kinh thành còn thừa lại hai ngày đi đường, nếu bên phía Thu Nguyệt hết thảy đều thuận lợi thì ngày hồi kinh có lẽ là thời điểm dễ dàng giải quyết những chuyện này, vì vậy việc nghiệm chứng đối với nàng là chuyện không quá trọng yếu.
Nhưng mọi thứ trên đời đều đi kèm với hai chữ vạn nhất.
Vạn nhất mọi chuyện không đơn giản như nàng suy nghĩ, vạn nhất sau khi hồi kinh hàng đêm nàng vẫn bị mộng cảnh quấy nhiễu vậy thì việc nghiệm chứng là điều không thể tránh khỏi.
Nếu như trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi giấc mộng kia, hiểu nhiều một chút về điều kiện dẫn đến việc phát động mộng cảnh nói không chừng nàng cũng không cần nhiều lần rơi vào thế bị động như vậy.
Tần tiểu thư nghĩ sâu xa đến những chuyện này, ngước mắt xem thái độ của Tân Nguyện.
Hoá ra nãy giờ đối phương vẫn đang đánh giá nàng, biểu lộ rất chi là cổ quái.
Hai người im lặng mặt đối mặt trong giây lát, cuối cùng Tần tiểu thư là người chủ động mở miệng dò hỏi: "Tân cô nương thế nhưng có điều muốn nói?"
Tân Nguyện cau mày, tâm tình bất định: "Nếu như giấc mộng này vẫn luôn tồn tại hoặc sau này cũng không có dấu hiệu gián đoạn, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Cuối cùng nàng cũng phản ứng lại, người bị động không chỉ có một mình Tần tiểu thư, nàng cũng tương tự như đối phương, tự dưng rơi vào tình huống mà bản thân rất bị động.
Vạn nhất giấc mộng này không có cách nào chấm dứt, nàng cũng không thể cả đời đều mơ thấy nữ nhân này sống qua ngày!!
Ánh mắt Tần tiểu thư trở nên ngưng trọng, sẽ có loại tình huống này sao? Nàng cảm thấy sẽ không, nhưng lại không có cơ sở để có thể khẳng định một cách chắc chắn......
Bầu không khí trong xe nhất thời trở nên yên tĩnh.
Xe ngựa vẫn như thường lệ chạy như bay, màn xe phiêu phiêu để gió xuân đưa tới cảm giác mát mẻ nhưng cơn gió này lại không thể xua tan sự lo lắng trong lòng hai người các nàng.
"Tần tiểu thư."
"Tân cô nương, mời nói."
Tân Nguyện hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí khiến tốc độ nói chuyện trở nên cực kỳ nhanh: "Chi bằng chúng ta thử một lần để mộng cảnh tùy ý phát triển, nói không chừng mộng xong liền không còn mơ thấy nữa."
"Không thích hợp." Tần tiểu thư không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, trước đó từng có một lần kinh nghiệm để nàng cơ hồ có thể chắc chắn những gì phát sinh trong mộng sẽ chân thật ứng nghiệm trên người của mình.
Vạn nhất làm chuyện hoang đường trong mộng, ngoài thực tế thân thể các nàng cũng phát sinh biến hoá không thể vãn hồi vậy làm sao bây giờ?
Tân Nguyện ừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ không thử một chút làm sao biết được có thích hợp hay không.
Lại nói dường như nàng có thể đơn phương để mộng cảnh tự ý kéo dài, đêm nay nàng chỉ cần thuận theo vị Tần tiểu thư trong mộng.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com