Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Nàng cũng muốn chạy làm sao bây giờ?

Trong tầm mắt của nàng, nữ nhân xuyên một thân y phục màu đỏ ửng, tóc dài như mực lả lơi rủ xuống như một thác nước, tổng thể làm nổi bật lên làn da trắng nõn như dương chi bạch ngọc.

Ánh mắt kia chứa đựng chút ẩn tình sâu kín, khi chạm tới lại tựa như giọt nước rơi xuống mặt sông tĩnh lặng, mặt nước yên tĩnh khẽ gợn sóng khiến lòng người xao động, đôi mặt hoa đào đung đưa khinh động, phong thái dã lệ thoáng ẩn thoáng hiện.

Tân Nguyện muốn dời mắt sang nơi khác nhưng lại sự động tác của mình có vẻ giấu đầu lòi đuôi, không muốn để đối phương biết mình đang chột dạ nên nàng đành dứt khoát nghiêm mặt, quang minh lẫm liệt đón nhận ánh mắt đa tình kia.

"Tân Nguyện, ngươi đây là đang tức giận sao?" Tần Mộ Thu hơi nhíu nhíu mày, môi đỏ khẽ động mấy lần rồi lại cắn nhẹ, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua chút hoang mang.

Ánh mắt Tân Nguyện chỉ khẽ chớp, trong mắt dường như còn ánh lên tia sáng lạnh lẽo, tựa hồ có thể trừ tà.

"Ta không tức giận."

Tần Mộ Thu nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nói mềm mại như tơ: "Vậy vì sao ngươi lại mang gương mặt lạnh lùng như thế?"

Khoé môi Tân Nguyện khẽ nhếch nhẹ, nàng cố nặn ra một nụ cười lễ độ mà xa cách: "Công chúa điện hạ nhìn lầm rồi, ta không hề mặt lạnh."

Tuy khuôn mặt Tân Nguyện rõ ràng đang mỉm cười đấy, nhưng trong lòng nàng lại thầm nghĩ hôm nay quả thật chẳng phải lúc để thương lượng điều gì.

Nhìn dáng vẻ hiện tại của vị công chúa này, e rằng có thương lượng cũng chẳng ra được kết quả, nói nhiều chỉ tổ rước thêm phiền toái cho bản thân.

Thấy Tân Nguyện nở nụ cười, Tần Mộ Thu cũng bất giác cong môi cười theo, nụ cười vừa kiêu kỳ lại chẳng kém phần quyến rũ: "Ngươi tên là gì? Lại đây đỡ bổn cung về phòng, hầu hạ bổn cung tắm rửa thay y phục."

Tân Nguyện: "....." Không phải đấy chứ, nữ nhân này rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu?

Mới vừa rồi người này còn từng tiếng từng tiếng gọi tên của nàng cơ mà, sao chỉ mới một cái chớp mắt đã không còn nhận biết được nàng là ai?

Đúng lúc này, Tần Mộ Thu dường như chẳng buồn chờ thêm, nàng trực tiếp đứng dậy bước tới, dáng đi nhẹ như gió, từng bước từng bước lại khiến cho lòng người rối loạn.

Tân Nguyện vô thức giang rộng hai tay đỡ lấy thân hình chao đảo của nữ nhân kia, gọn gàng đem đối phương ôm vào trong lòng.

Tần Mộ Thu chớp chớp đôi mắt long lanh, nụ cười khẽ hiện nơi khoé môi: "Tân Nguyện, ngươi đến rồi à? Làm sao ngươi biết bổn cung đang muốn gặp ngươi?"

Tân Nguyện được hỏi thì khẽ nhíu mày, nàng cúi đầu đánh giá nữ nhân đang nửa ôm nửa tựa trong lòng của mình, mùi rượu thoang thoảng xuyên qua cánh mũi, hơi thở phả ra từng đợt mềm mại, lời nói lại mơ hồ như sương khói.

Đây là..... Say thật rồi à? Hay vẫn chỉ là đang mượn rượu giả say để thử lòng nàng?

Tần Mộ Thu ngẩng mặt lên, hàng mi hơi cau, giọng nói mang theo chút hờn dỗi: "Ngươi vì sao không nhắm mắt lại?"

Tân Nguyện thoáng ngẩn người, trong đầu bỗng loé lên một đạo linh quang, nàng mơ hồ nghĩ tới một điều gì đấy.

"Sau đó thì sao?" Nàng mở miệng hỏi một câu, song vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nàng nhắm mắt lại rồi, còn sau đó đâu....

Khoảnh khắc mi mắt rũ xuống, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở dồn dập thôi động. Tần Mộ Thu áp sát đến gần, nhanh như gió hôn lên khoé môi của nàng một cái, động tác tự nhiên như thể đây là lẽ đương nhiên, ngữ điều cũng trở nên hợp tình hợp lý đến lạ: "Bổn cung chính là làm như thế này đây."

Tân Nguyện vô thức siết chặt nắm tay, chất giọng khàn khàn, thanh âm trầm thấp như gió đêm lướt qua kẽ lá: "Sau đó thì sao nữa?"

Nhưng Tần Mộ Thu dường như chẳng còn nghe thấy lời Tân Nguyện nói, nàng rướn người lên, vùi đầu vào cổ áo đối phương hít hà vài lượt, như muốn tìm kiếm một đáp án nào đó. Rồi bỗng nhiên, đôi môi đỏ mọng bất chợt cong lên, ánh mắt lấp lánh niềm tự mãn, tựa như vừa khám phá ra một bí mật lớn: "Bổn cung đoán được rồi, ngươi uống rượu."

Khoé miệng Tân Nguyện co giật một trận, quả nhiên không nên cùng nữ nhân say rượu này đứng đây lãng phí thời gian.

"Đúng vậy, ta uống rượu, công chúa điện hạ đêm nay sẽ trở về bên kia sao?"

Tần Mộ Thu không vội đáp mà chỉ nở một nụ cười tươi sáng, ẩn chứa bên trong nụ cười tươi đẹp này là dáng vẻ thiếu niên ngây thơ thuần túy.

"Bổn cung cũng vụng trộm uống rượu, rượu ở đây uống không có ngon." Nàng cắn cắn khoé môi, trên mặt lộ ra biểu cảm ủy khuất: "Ta không thích Phùng Chương, phụ hoàng, người đừng để hắn làm phò mã của ta có được hay không?"

Tân Nguyện bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra tối nay, người này e là chẳng thể trở về bên kia được nữa.

Nghĩ như vậy, nàng đưa tay đỡ lấy vòng eo mảnh mai của Tần Mộ Thu, vòng eo nhỏ nhắn đến độ chỉ cần dùng một tay là đã có thể ôm trọn, sau đó chậm rãi cất bước đi thẳng ra ngoài.

Tần Mộ Thu nghiêng đầu nhìn nàng một chút, ánh mắt long lanh như sao trời, nàng ngừng lại giữa chừng, hai chân hoàn toàn không muốn động đậy, đáy mắt là một mảnh hiếu kỳ và nghi hoặc: "Ngươi là người phương nào, muốn dẫn bổn cung đi đâu vậy?"

Tân Nguyện xưa nay tính tình ôn hòa, chỉ đành cất giọng dịu dàng để dỗ dành đối phương: "Công chúa điện hạ muốn đi đâu thì ta nhất định sẽ đưa ngươi đến đó, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta có được hay không?"

Tần Mộ Thu nghe vậy thì ngẩn ra trong một thoáng, nàng cẩn thận nắm chặt ngón tay của Tân Nguyện, giọng nhỏ đến mức như sợ gió mang đi: "Thật sao?"

Tân Nguyện gật đầu y như thật, nét cười thoắt ẩn thoắt hiện bên khoé môi: "Thật mà, còn thật hơn cả vàng."

Đôi mắt của Tần Mộ Thu lập tức sáng lên trông thấy, đôi mắt hoa đào giờ đây như vầng trăng non treo giữa bầu trời đêm tăm tối: "Vậy bây giờ ngươi mang bổn cung đi liền đi, được không?"

"Được." Tân Nguyện đáp lại mà chẳng chút do dự, lần nữa cất bước, nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự kiên định.

Lần này, Tần Mộ Thu ngoan ngoãn đi theo phía sau, nàng không còn chống đối, chỉ lặng lẽ chăm chú bước theo từng bước chân của người phía trước, nhịp bước nhanh chóng hòa vào nhau, ấm áp, an tâm như thể đã tìm được chốn về.

Tiếc rằng đầu óc của nàng đã nhuốm một phần men say, cước bộ vì vậy mà dần dần trở nên lộn xộn không có tiết tấu, mới ra tới cửa, thân thể đã lảo đảo xém ngã.

Tân Nguyện hít một hơi thật sâu, trực tiếp khom lưng, ôm ngang thân thể mềm nhũn của Tần Mộ Thu lên.

Tần Mộ Thu mấp máy khoé môi, hai tay cẩn thận lại trịnh trọng nắm lấy vạt áo của Tân Nguyện như sợ chỉ cần buông ra là sẽ rơi mất, khéo léo rúc vào đầu vai của đối phương làm ổ.

Chẳng hiểu vì sao trái tim Tân Nguyện lại thoáng mềm nhũn, nàng siết chặt vòng tay, vững vàng ôm lấy người trong ngực

Bên ngoài Trang Lầu Lầu, Tương Trúc đứng chờ hơn nửa ngày trời, lâu đến mức một ám vệ như nàng phải liên tục ngáp ngắn ngáp dài, đang lim dim buồn ngủ, chợt nàng nhìn thấy Tân Nguyện ôm một nữ tử bước nhanh ra ngoài.

Ơ kìa, mới qua nửa ngày mà người này đã ôm được mỹ nhân về rồi, giỏi ghê ha.

Tương Trúc âm thầm chửi bậy hai câu trong đầu, rồi bỗng nhiên nàng cảm thấy giật mình, cơn buồn ngủ ban nãy cũng chạy biến đi đâu mất.

Không đúng, Tân Nguyện sao có thể tùy tiện ôm những nữ nhân khác, vậy điện hạ nhà nàng phải làm sao bây giờ?

Tương Trúc nhíu mày thật chặt, nàng thẳng thừng bước ra nghênh đón.

"Tân cô nương."

Bước chân Tân Nguyện đến đây thì dừng lại, bất quá sau hai nhịp thở vẫn vững vàng bước về phía trước: "Có chuyện gì đợi trở về rồi hãy nói."

Tương Trúc trừng mắt, kiên quyết không chịu nhường đường: "Không được, phải nói ngay bây giờ."

"Nói cái gì? Bổn cung có thể nghe chung không?" Ngay lúc ấy, Tần Mộ Thu mờ mịt ngẩng đầu, vì say nên ánh mắt cũng trở nên mơ mơ màng màng, nàng thẳng tắp giương mắt nhìn về phía Tương Trúc.

Tương Trúc: !!!!!

"Điện điện điện... Điện hạ!!"

Trời ơi ngó xuống mà coi, nàng vừa nhìn thấy được một cảnh tượng phải nói là kinh khủng khiếp!!

Một thoáng sau, Tương Trúc vội vàng run rẩy lấy tay dụi dụi mắt, lòng như bị sét đánh, không sai, thật sự là điện hạ nhà mình!!

Tân Nguyện liếc mắt nhìn bộ dạng khiếp sợ của Tương Trúc, nàng thu hồi tầm mắt rồi tiếp tục rảo bước, trước khi đi vẫn không quên nhẹ giọng nói với Tần Mộ Thu: "Không có gì đâu, chúng ta đi thôi."

Tần Mộ Thu nghiêng đầu nhìn lại phía sau, ánh mắt sâu thẳm lướt qua người Tương Trúc, giọng nói cũng bất giác mang theo chút hờn dỗi: "Người này tại sao vẫn luôn đi theo chúng ta? Bổn cung không thích nàng!"

Tân Nguyện buồn cười không thôi, nàng cố nén ý cười, làm bộ nghiêm túc nói: "Không có việc gì, nàng không phải người xấu."

"À." Tần Mộ Thu nghe được lời này mới thấy an tâm, nàng dịu dàng tựa lên đầu vai của đối phương, đôi mắt hoa đào khép lại, hàng mi cong rũ xuống, hơi thở đều đặn tựa như đã ngủ say.

Tương Trúc đi phía sau, nhìn cảnh đó mà lòng như có gió cuộn sóng, biểu tình vừa kinh ngạc vừa pha lẫn sự hoảng sợ nom có vẻ khá là buồn cười.

Điện hạ nhà nàng hành tung không chỉ xuất quỷ nhập thần mà nay người còn nhu thuận để Tân Nguyện ôm vào trong lòng!!

Hơn nữa, điện hạ dường như đã uống say, rõ ràng say đến mức chẳng nhận ra được nàng là ai, mấu chốt ở đây là khi nãy điện hạ còn chính miệng nói rằng điện hạ chán ghét nàng.

Cái này nhất định không thể nào là sự thật.

Không sai, điện hạ giờ đây đã say bí tỉ rồi, mà người say lại hay nói năng hồ đồ, câu nói chán ghét kia tất nhiên phải nghe ngược lại rồi.

Cho nên điện hạ rất thích nàng.

Chứ còn sao nữa, chắc chắn là vậy.

Nghĩ như vậy, Tương Trúc cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí nàng còn nở nụ cười ngây ngô, ngẩng đầu ưỡn ngực đi sát phía sau, trông như một hộ vệ trung thành tận tụy nhất của điện hạ.

Bước ra khỏi tuyến đường Chu Tước, ba người đồng loạt rẽ phải, sau đó men theo con đường nhỏ tiến về khu phố Tống Nhai, chỉ chốc lát sau đã về đến trước cửa Tân trạch.

Tương Trúc rất có con mắt nhìn đời, vừa về đến cửa Tân trạch nàng liền nhanh chân vượt lên trước một bước, nâng tay gõ cửa rồi cao giọng hô lên: "Mộ Vân mau mở cửa, cô nương trở về rồi."

Tân Nguyện khẽ nhíu mày, nàng cúi đầu nhìn người trong ngực đang ngủ say, giọng nàng tự giác nhỏ lại, thanh âm mềm mại gần như là đang thì thầm: "Nói nhỏ chút."

"Vâng." Tương Trúc lên tiếng, sau khi cửa mở nàng vội vàng khoát tay ra hiệu: "Làm việc cẩn thận một chút, mau tránh đường, chớ có quấy rầy đến chủ tử."

Mộ Vân: ????

Gì vậy trời?

Cô nương đứng sừng sững ở đó chứ có ngủ đâu, người này chẳng lẽ là đang nói tới nữ nhân được cô nương ôm trong lòng?

Đúng lúc này, tiểu Huệ Diên từ trong nhà nhanh chân chạy ra nghênh đón: "Sư..... ưmmmm."

"Tân cô nương, ngươi mau đưa chủ tử trở về phòng đi, nô tỳ sẽ chiếu cố thật tốt cho tiểu chủ tử Huệ Diên." Tương Trúc ngoan ngoãn cười nói, nàng một tay đem tiểu Huệ Diên chụp vào trong ngực, tay còn lại nhanh chóng bưng kín miệng của tiểu hài tử.

Tân Nguyện im lặng không nói, trực tiếp ôm người đi thẳng vào trong.

Thẳng đến khi bóng dáng các nàng đã khuất xa, lúc này Tương Trúc mới buông tay ra.

Tiểu Huệ Diên hôm nay tuyệt nhiên không trách cứ Tương Trúc, trái lại ánh mắt nàng sáng rực, mặt mũi tràn đầy nét kinh hỉ: "Tương Trúc, người sư phụ đang ôm kia chính là sư nương của ta sao?"

"Nhãn lực không tồi, đúng là sư nương của ngươi đó." Ánh mắt Tương Trúc lộ ra sự tán thưởng, nàng vươn tay vỗ vỗ lên đầu của tiểu hài tử xem như đang khen thưởng, sau đó thấp giọng dặn dò: "Đi nghỉ ngơi sớm đi, không nên quấy rầy hai vị chủ tử."

Tiểu Huệ Diên dùng sức gật đầu, nàng thật sự rất thích sư nương xinh đẹp.

Một lát sau, cửa phòng hé mở, Tân Nguyện thong thả đi ra, ánh mắt dừng lại trên bóng người đang đứng thẳng như cây trúc bên hiên: "Tương Trúc, chủ tử của ngươi tỉnh rồi, ngươi vào trong hầu hạ nàng tắm rửa, thay y phục đi."

Tương Trúc nghiêng đầu nhìn Tân Nguyện, nàng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng quay người rồi thoắt một cái đã nhảy lên trên đầu tường, rất nhanh đã biến mất không còn tung tích.

Điện hạ nhà nàng yêu đương cực khổ như vậy, thật vất vả mới có cơ hội cùng Tân cô nương chung chăn chung gối, sao nàng nỡ làm kẻ không biết điều mà chen chân vào chứ, đừng quên con mắt nhìn đời của nàng vẫn còn sành sỏi lắm đấy.

Tân Nguyện sững sờ tại chỗ, không phải đấy chứ, người này có phải bị bệnh hay không, đang yên đang lành, tự nhiên bỏ chạy làm gì?

Ngay khi Tân Nguyện còn đang bối rối nhìn theo hướng Tương Trúc vừa rời đi, sau lưng bỗng nhiên vang lên một giọng nói mềm mại, mềm mại đến nỗi khiến tim nàng khẽ run: "Tân Nguyện, bổn cung có thể mặc áo trong của ngươi được không?"

Đôi chân của Tân Nguyện không hiểu vì sao lại giống như mất hết sức lực, đầu gối khẽ run, suýt chút nữa không thể đứng vững. Xong rồi, lần này thật sự tiêu đời rồi, trong đầu của nàng hiện giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Nàng đột nhiên cũng muốn bỏ chạy thì phải làm sao bây giờ?


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com