Chương 96: Cái đồ trọng sắc khinh bạn!
Tần Mộ Thu giương mắt nhìn chằm chằm vào nàng trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên khẽ cong môi cười: "Vân quốc sư rõ ràng có thể nói thẳng với ngươi nhưng hắn lại muốn viết ra giấy để phòng ngừa tai vách mạch rừng, xem ra, người mà hắn đề phòng chính là bổn cung."
"Không phải." Tân Nguyện hơi há to miệng, dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi.
Tần Mộ Thu giọng điệu thản nhiên, mặt không đổi sắc: "Không phải cái gì?"
Tân Nguyện nhìn dáng vẻ nhất quyết phải hỏi cho ra ngọn ngành của Tần Mộ Thu, trong lòng chợt dâng lên một chút cảm giác hối hận, sớm biết mọi chuyện sẽ như thế này, nàng đã không đem cuộn giấy da dê kia đốt đi.
Nàng im lặng một lúc, rồi nghiêm túc nói: "Không phải là chuyện gì đáng để nghe đâu, chỉ là vài lời hoang đường đến cực điểm, không cần để tâm tới."
Tuy rằng nói thì nói như vậy, nhưng trong đầu nàng lại vô thức hiện lên những chữ được viết trên cuộn giấy kia, Tân Nguyện nhịn không được, ánh mắt lặng lẽ rơi lên người của Tần Mộ Thu.
Ánh nến rực rỡ như muốn che lấp cả ánh trăng ngoài kia, khiến thứ ánh sáng bạc mờ ảo dần dần ẩn núp trên thân hình của nữ nhân trước mặt.
Tần Mộ Thu vốn dĩ đã có làn da trắng nõn, giờ đây dưới ánh nến chập chờn trông càng giống như hoa tuyết rơi xuống đầu cành trong đêm đông lạnh giá, tinh khiết đến chói mắt.
Ánh mắt dò xét quá mức thẳng thắn, vô tình khiến cho thân thể Tần Mộ Thu cứng đờ.
Nàng khẽ mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đem nghi vấn trong lòng hỏi ra: "Vân quốc sư không nói vì sao chúng ta lại cùng mơ chung một giấc mộng ư? Liệu rằng giấc mộng này có cách giải chăng?"
Nói xong, nàng lặng lẽ nhìn sang Tân Nguyện, từ vẻ mặt đối phương nắm bắt được mấy phần mất tự nhiên.
Sắc mặt Tần Mộ Thu hơi biến, bất quá lại nhanh chóng trở về dáng vẻ như thường, xem ra nàng đã đoán đúng.
Phía trên tờ giấy, ngoại trừ những điều được viết như Tu chân giả hay lời tiên đoán gì đó, quả nhiên còn có liên quan đến chuyện hai người chung mộng.
Chỉ là, biểu lộ người trước mắt dường như có chút không đúng.
Bỗng dưng, Tần Mộ Thu giật thót như vừa chợt nghĩ ra một điều gì đó, khi Tân Nguyện còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì nàng đã cất giọng hỏi tiếp: "Không tiện nói ra bởi vì bổn cung đang ở đây sao?"
Tân Nguyện vô thức lắc đầu, rồi lại vội vàng gật đầu.
Thấy thế, Tần Mộ Thu không khỏi nhíu mày.
"Tân Nguyện, chuyện này đâu chỉ liên quan đến một mình ngươi, bổn cung không muốn cứ mãi đắm chìm trong sự mơ hồ này."
Tân Nguyện trong lòng khẽ thở dài, nàng chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác: "Không có gì là không tiện, để tối rồi nói sau."
Nàng cũng nghĩ rằng nên nói chuyện thẳng thắn với đối phương, nhưng những nội dung ấy thực sự khiến người ta khó mà mở miệng được.
Tần Mộ Thu giật mình, rốt cuộc nàng không tiếp tục truy vấn người này thêm nữa.
Ước chừng hai khắc đồng hồ sau, hai người các nàng mỗi người đều tự mình hoàn tất việc tắm rửa và thay y phục.
Tân Nguyện thổi tắt ngọn nến, mượn ánh trăng mà đi đến bên giường, vừa mới nằm xuống, bên tai liền vang lên giọng nói nhẹ nhàng như hơi thở của Tần Mộ Thu.
"Bây giờ có thể nói rồi chứ?"
Không còn ánh nến, ánh trăng ngoài cửa sổ cũng trở nên nhạt nhòa, bóng tối bao phủ lấy căn phòng, che giấu phần nào vẻ lúng túng giữa hai người. Tân Nguyện biết rằng sớm muộn gì cũng phải nói rõ, vì thế nàng nằm quay lưng lại với đối phương, dùng chất giọng bình tĩnh mà nói ra hết mọi chuyện.
Nội dung trên cuộn giấy da dê kia viết rất nhiều, có ghi chép về quá khứ của cha nàng là Vân quốc sư, có viết tỉ mỉ cả phương pháp tu luyện bằng cách lợi dụng Dạ Minh Châu, thậm chí còn thuật lại những điều mà Vân quốc sư đã nhìn thấy về tương lai.
Ngoại trừ những điều ấy, ở phần cuối cùng còn viết về một loại chú thuật.
Loại bùa này mang tên: Đồng Tâm Chung Mộng.
Tên gọi đã nói lên tất cả, người bị trúng chú này, chỉ cần cùng lúc chìm vào giấc ngủ, song phương sẽ ngay lập tức cùng nhau bước vào một giấc mộng chung.
Vân quốc sư vì muốn để nữ nhi của mình một lần nữa đặt chân lên con đường tu luyện, hắn thậm chí đã bỏ đi toàn bộ tu vi mà bản thân dày công khổ luyện bao năm ở Tây Đảo quốc, một lòng chỉ vì muốn dẫn dắt nàng mượn mộng cảnh, từ đó trực tiếp xuyên thẳng về tông môn bất kể thời điểm nào.
Còn về cách giải chú, cũng nằm ngay trong tên của lá bùa ấy.
Đó chính là đồng tâm, nhưng tiếc thay ý tứ lại không phải hiểu theo nghĩa mặt chữ.
"Trên đó viết rằng, bùa này sẽ có một người làm chủ và một người làm phụ, chỉ khi hai người cùng nhau làm chuyện cá nước thân mật lâu ngày không dứt, khi ấy bùa chú này sẽ tự động bị phá giải."
Vừa mới nói xong, Tân Nguyện liền vội vàng nói thêm, giọng điệu cũng có chút luống cuống: "Có phải ngươi thấy rất hoang đường hay không? Chắc chắn là do lão yêu đạo kia cố tình bịa ra, hắn muốn đem chúng ta trói chung một chỗ cho nên mới viết ra mấy lời gạt người đê tiện như thế, ngươi không cần để ý tới đâu."
Sau lưng, hồi lâu vẫn chẳng thấy truyền đến bất kỳ tiếng đáp lại nào.
Tân Nguyện không biết đang cố thuyết phục chính bản thân mình, hay vẫn là đang dốc sức thuyết phục Tần Mộ Thu, chỉ thấy nàng tiếp tục thấp giọng lẩm bẩm: "Ta nói Vân quốc sư lừa gạt chúng ta cũng không phải là những lời vô căn cứ, bởi vì từ giữa những hàng chữ kia mà suy đoán, mục đích của hắn đâu chỉ đơn thuần là muốn ta và ngươi cùng nhau chưởng quản Tây Đảo, có thể hắn muốn ta trước tiên ngồi vào vị trí phò mã, rồi sau đó mới từ từ thay thế luôn vị trí của ngươi."
Thậm chí nàng cảm thấy, có lẽ toan tính của Vân quốc sư còn sâu xa hơn những gì mình tưởng.
Nguyên văn mà Vân quốc sư đã viết trên cuộn giấy da dê kia là, hắn muốn để nữ nhi của mình trở thành người tôn quý nhất thế gian, muốn nàng ngồi lên ngôi vị chí cao vô thượng.
Một quốc gia nhỏ bé như Tây Đảo, e rằng trong mắt ông ta chẳng đáng là gì.
Phía trên còn viết rằng chờ sau khi Tân Nguyện và Tần Mộ Thu cùng nhau chưởng quản Tây Đảo, sau đó nàng phải kiên trì tiếp tục tu luyện thêm một thân tu vi, một khi đại công cáo thành liền có thể dùng kiếm trảm sơn nhạc.
Phía dưới bày ra như một mâm cờ lớn, nàng hoàn toàn có thể một kiếm chém núi, một kiếm phá biển, tranh giành thiên hạ cũng không còn là chuyện gì đáng kể.
Nghĩ đến những lời đó, Tân Nguyện khẽ nhíu mày, trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy tham vọng của Vân Quốc Sư tuyệt không chỉ dừng lại ở chừng ấy, nhưng rốt cuộc lão yêu đạo kia muốn làm cái gì, nàng lại hoàn toàn không cách nào đoán được.
Đang lúc nàng còn chìm trong suy tư, giữa không gian tĩnh lặng mờ tối ấy, bên tai bỗng nhiên truyền đến một luồng hơi thở nóng ấm, gần đến mức khiến tim nàng khẽ run lên.
"Tân Nguyện, nếu như Vân quốc sư không hề lừa gạt chúng ta thì sao?"
Hô hấp của Tân Nguyện bất chợt trở nên trì trệ, mãi một lát sau nàng mới chậm rãi đáp, giọng thấp mà khàn khàn: "Thì tính sao?"
Sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, âm thanh rất nhẹ, lại mang theo chút nhàn nhạt trêu chọc, tựa như một cơn gió thoảng qua mặt hồ, lướt qua không lưu lại dấu vết.
"Như thế nào? Hay là chờ sau khi bổn cung có phò mã, ta cũng đâu thể bị giấc mộng này quấy nhiễu, đêm đêm đều phải cùng ngươi gặp gỡ."
Tân Nguyện siết chặt ngón tay, cố nén hơi thở đang dần trở nên hỗn loạn: "Ý của công chúa điện hạ là gì?"
Nữ nhân này chẳng lẽ là muốn.…
"Bổn cung không ngại thử một lần, biết đâu qua một lần như thế, chú thuật này liền được giải, từ nay về sau sẽ không còn quấy rầy lẫn nhau nữa."
Tân Nguyện toàn thân bỗng dưng trở nên cứng đờ, thử một lần… là… có ý gì?
"Tân Nguyện."
Một tiếng gọi khẽ, bất quá chỉ là hai chữ nhẹ nhàng gọi tên của nàng, mỏng manh giống như hơi thở nhưng lại tựa hồ mang theo một thứ ma lực nào đó, rơi vào trong tai rồi lan xuống tận đáy tim, khiến nàng không cách nào khống chế được mà bốc lên một hồi run sợ.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một trận hỗn loạn, rối bời đến mức khó phân rõ là sợ hãi hay là một thứ gì khác, nàng cố nén lại nhưng tâm tư vẫn thoáng chao đảo, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ có chút xuất thần.
Người phía sau dường như cũng cảm nhận được, nàng không ép buộc, chỉ lặng lẽ nằm đó, im ắng như thể đang chờ đối phương lấy lại bình tĩnh.
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Tân Nguyện chỉ cảm thấy hơi thở dần trở nên nặng nề, trước ngực như bị đè nặng bởi một tầng sương mỏng.
Trong đầu Tân Nguyện khẽ nhoáng lên một điều gì đó, nàng xoay người lại vừa vặn bắt gặp bóng đêm đang phủ lên đôi mắt sáng trong kia khiến nó càng trở nên sâu thẳm, ánh nhìn như nhuốm cả bầu trời đêm.
"Tần Mộ Thu, ngươi xác định sao?"
Giọng nàng khàn đi, trầm và nghiêm túc đến lạ, để cho Tần Mộ Thu sửng sốt một chút.
Nàng nhìn Tân Nguyện rất lâu, trong ánh mắt dường như có điều gì đó đang không ngừng dao động, hồi lâu cũng không có nói lời nào.
Ngay khi Tân Nguyện tưởng rằng đối phương sẽ đổi ý thì Tần Mộ Thu lại đột ngột tiến tới, động tác dứt khoát mà yên tĩnh.
Bờ môi mềm mại, ẩm ướt, nhu thuận....
Khoảnh khắc ấy, mọi lời nói đều trở nên dư thừa, không cần phải hỏi cũng chẳng cần đáp án.
Giữa hai người chỉ còn lại hơi thở giao hòa, tóc dài chạm khẽ như làn gió đêm vô tình quấn lấy nhau chính là đáp án rõ ràng nhất.
Trong lòng Tân Nguyện chợt dâng lên một trận hoảng hốt, suy nghĩ tán loạn không nhớ nổi một điều gì khác, chẳng còn phân rõ đâu là thật, đâu là mộng.
Ngoài phòng, vầng trăng lặng lẽ ẩn mình sau tầng mây mỏng, khiến cả thiên địa chìm vào trong sắc tối mơ hồ.
Gió đêm khẽ lay, mang theo sương mù dâng lên mịt mờ, như muốn che giấu hết thảy những điều kỳ lạ đang diễn ra trong căn phòng ấy.
Sương mù càng lúc càng dày, từng tầng từng lớp quấn quanh một ngọn gió mảnh, như muốn giữ lại điều gì còn chưa kịp nói ra.
Bất chợt, trong làn gió đêm dường như truyền ra một tiếng rên khẽ rất nhỏ, rất khắc chế cũng rất kiềm nén, giống hệt như tiếng thở dài bị vùi lấp trong sương.
Và rồi tất cả đều lặng đi, sương mù rất nhanh đã tán, gió lạnh ngoài kia cũng dừng thổi.
Chỉ còn lại hạt sương rơi rải rác.
Những hạt sương sớm li ti làm ướt loang lối đi nhỏ hẹp, bám vào cả cỏ hoa mọc ven lối.
Khi ánh bình minh vừa ló dạng, mặt trời mới nhô lên, hạt sương khẽ lăn trên tán lá, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh như ngọc. Hoa cỏ đón nắng mà thi nhau nở rộ, dưới làn sương trong veo ấy, sinh khí khắp nơi tươi tốt, ấm áp mà vô cùng yên tĩnh.
"Tân Nguyện."
"Hửm?"
"Nếu như bổn cung không phải là Trưởng công chúa Tây Đảo...."
Tần Mộ Thu dùng giọng điệu cứng rắn để mở miệng, lời còn chưa dứt, khóe môi nàng đã bị một ngón tay nhẹ nhàng chặn lại.
"Tần Mộ Thu, chúng ta chỉ là vì muốn giải chú mà thôi."
Tất nhiên trên đời này làm gì có hai chữ nếu như, vậy nên cũng chẳng cần tham luyến quá nhiều, kẻo về sau chỉ thêm khó lòng phân ly, vì tình mà thương.
"Được, vậy liền xem như chỉ vì giải chú."
Tại tửu quán Trang Lầu Lầu, trong một gian phòng thanh nhã nào đó, bỗng nhiên vang lên một tiếng "bịch" nặng nề.
Đường Cận khẽ ối một tiếng, vội đưa tay che chắn cho chiếc cằm vừa va phải góc bàn của mình.
"Tân Nguyện!"
Nàng giận dữ gầm lên, tức tối xông thẳng ra cửa.
Đến khi nàng chạy khắp nơi tìm kiếm, bóng người kia sớm đã biến mất, ngay cả cái bóng cũng không còn!
Đường Cận tức đến nghiến răng nghiến lợi, nàng ngu dữ lắm mới tin lời Tân Nguyện mà thành thật ở đây chờ đợi cả nửa ngày trời, quả nhiên một đám người đều giống nhau như đúc, thấy sắc liền quên bạn!
Eoooo cảnh giường chiếu trù tượng quá :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com