Chương 98: Chỉ mong có lúc gặp lại người
Rời khỏi Kim Loan điện, Tần Mộ Thu nhanh chóng quay trở về phủ Trưởng công chúa.
"Điện hạ, bên Tương Trúc vừa cho người đưa đồ vật về." Thu Nguyệt một đường theo sau bóng lưng của Tần Mộ Thu, đợi đến khi chủ tử bước vào thư phòng, bấy giờ nàng mới cung kính dâng lên một chiếc hộp gỗ.
"Mở ra đi." Tần Mộ Thu liếc mắt nhìn chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, dường như chưa cần mở ra nàng cũng biết rõ bên trong đang chứa thứ gì.
Thu Nguyệt nghe lệnh, cẩn thận đem nắp hộp mở ra, chỉ một giây sau đó, hai mắt của nàng tức khắc trở nên sáng rực.
Là Dạ Minh Châu thật lớn, đã vậy còn là một đôi.
Con nha đầu chết tiệt Tương Trúc kia, không phải được điện hạ phân phó đi theo canh chừng người ấy hay sao, bọn họ đi đâu mà phát tài dữ vậy?
Thu Nguyệt chưa từng nhìn thấy viên Dạ Minh Châu nào lớn đến như thế, chất ngọc trong suốt như nước liên tục tỏa ra thứ ánh sáng vừa nhu hòa lại vừa ly kỳ, ánh sáng chiếu rọi khắp cả căn phòng. Thế nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện trên gương mặt điện hạ không hề có chút biểu cảm ngạc nhiên nào, điện hạ chỉ yên lặng nhìn đôi Dạ Minh Châu đang nằm trong hộp, thần sắc như sớm đã quen thuộc, tại sao nàng cứ có cảm giác điện hạ nhà mình hình như đã sớm biết được trong hộp đựng thứ gì rồi?
Tần Mộ Thu khẽ trầm ngâm một lát, giọng nói nhạt nhẽo nhưng từng chữ từng chữ phát ra lại vô cùng rõ ràng: "Đem một viên đưa đến Từ Ninh cung, nói rằng bổn cung tự biết lời nói và hành động của mình hôm nay có chỗ thất thố, hiện đang ở trong phủ tự mình suy xét lại, thẳng cho đến khi bệ hạ bằng lòng khoan dung thì bổn cung sẽ không ra ngoài diện thánh, bảo mẫu hậu đừng quá nhớ mong kẻo chỉ thêm mệt lòng."
"Vâng, nô tỳ lập tức đem vật này đưa đến cho Thái hậu."
Chờ sau khi Thu Nguyệt rời đi, lúc này Tần Mộ Thu mới ngẩng đầu nhìn về giữa không trung, cất giọng khẽ gọi:
"Huyền Mặc."
"Điện hạ." Một bóng người lặng lẽ hiện ra từ trong hư không.
Ánh mắt của Tần Mộ Thu thoáng dừng trên viên Dạ Minh Châu còn lại nằm trong hộp, ngữ khí bình tĩnh, giọng nói thản nhiên như nước: "Viên này đưa đến phủ Huệ Giai công chúa, ngươi phải đích thân giao tận tay Huệ Giai hoàng muội, thay mặt bổn cung nói với muội ấy đây là lễ vật bổn cung hiếu kính với Thái phi."
Huyền Mặc sửng sốt không thôi: "Điện hạ?"
Để nàng đích thân giao tận tay Huệ Giai công chúa, vạn nhất bị ám vệ bên người Huệ Giai công chúa nhận ra thì phải làm sao bây giờ?
Trước khi băng hà, Tiên Hoàng đã đem ám vệ một chia thành hai và bí mật lưu lại hai phần di chiếu. Ám vệ trong doanh chỉ duy nhất mình nàng, kẻ nắm quyền thống lĩnh mới hiểu rõ toàn cục, còn đội ám vệ kia căn bản không một ai hay biết nàng vẫn còn nắm trong tay một đội ám vệ ngầm khác, bọn họ cũng chẳng biết nàng được Tiên Hoàng bố trí đi về hướng nào.
Tần Mộ Thu sắc mặt không đổi, giọng nàng hờ hững đến lạ: "Có những việc, càng cố che giấu chỉ càng hóa thành bịt tai trộm chuông, ta nghĩ Huệ Giai hoàng muội hẳn cũng đã sớm đoán được rồi."
Tỉ như mẫu hậu của nàng, từ trước đến nay vẫn luôn tưởng rằng toàn bộ ám vệ đều đang ẩn giấu trong phủ Trưởng công chúa.
Nhưng mẫu hậu thực tình không biết, phụ hoàng vì lo lắng tâm tính của nàng quá mức mềm yếu, e rằng đến lúc nguy nan không thể tàn nhẫn hạ quyết tâm, vì vậy người mới để lại một quân cờ ngầm làm đường lui sau cùng.
Và nước cờ ấy, đến ngay cả một người thông minh như nàng cũng chưa từng nghĩ tới.
Giờ này khắc này, việc phụ hoàng làm lại khiến nàng không khỏi nghĩ nhiều....
"Ý của điện hạ chính là, chuyến này ti chức phải đi để làm rõ thân phận của mình hay sao?" Huyền Mặc vẫn nghe không hiểu, tuy rằng Tiên Hoàng khi xưa có để lại hai bản di chiếu, nhưng trong thâm tâm, Tiên Hoàng rõ ràng coi trọng Trưởng công chúa hơn.
Dẫu rằng di chiếu của Trưởng công chúa và Huệ Giai công chúa chênh lệch chẳng bao nhiêu,
song chỉ riêng việc thống lĩnh ám vệ là nàng đang lưu lại trong phủ của Trưởng công chúa thì coi như Tần Mộ Thu đã nắm trong tay toàn bộ ám vệ hoàng gia, lại thêm phía sau có Trấn Nam Quân vẫn luôn một lòng phò tá, mặc kệ là nhìn từ phương diện nào, quyền chủ động hiện nay cũng đều nằm trong tay của Trưởng công chúa.
Bây giờ, vào thời điểm then chốt này, Trưởng công chúa hoàn toàn không có lý do gì phải qua lại với Huệ Giai công chúa, ngược lại vì để phòng ngừa và loại trừ hậu hoạn sau này, thậm chí nàng còn cho rằng điện hạ phải nên nhanh chóng dứt khoát ra tay nhổ cỏ tận gốc.
Thế nhưng Trưởng công chúa lại quyết định dâng tặng cho đối phương một viên Dạ Minh Châu quý giá như vậy, hơn nữa còn muốn để nàng tự mình đưa đi, rốt cuộc điện hạ có dụng ý gì đây?
Tần Mộ Thu khẽ cong khoé môi, một nét cười tuy nhạt mà sâu đang dần thấp thoáng hiện ra trên gương mặt của nàng: "Đi đi thôi, nếu Huệ Giai hoàng muội nói muốn gặp bổn cung thì ngươi cứ bảo nàng giống trống khua chiêng, quang minh chính đại mà đến, còn nếu muội ấy không nói gì thì cũng chẳng sao cả."
Người có thể được phụ hoàng xem như quân cờ ẩn, giao phó di chiếu dự bị ắt hẳn không thể chỉ là một vị công chúa với vẻ ngoài nhút nhát, làm gì cũng sợ phiền toái như bấy lâu nay mà muội ấy vẫn luôn thể hiện mới đúng.
Huệ Giai hoàng muội trước kia chắc hẳn đã từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng đệ đệ của mình bị người ta sát hại, muội ấy vậy mà lại lựa chọn im lặng chứ nhất quyết không đứng ra tố giác, hoặc là muội ấy thật sự bị dọa sợ đến mất hồn mất vía, hoặc là muội ấy hiểu rõ dù mình có nói ra thì cũng chỉ là tốn công vô ích.
Tần Mộ Thu càng có khuynh hướng nghiêng về khả năng thứ hai.
Huyền Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng nàng biết hỏi thêm nữa chính là vượt phận, vậy nên chỉ đành lĩnh mệnh mà đi.
Còn ở một bên khác, mắt thấy bóng dáng Tân Nguyện vừa bước ra khỏi phòng, Tương Trúc vội vàng đưa mắt quan sát phía sau Tân Nguyện một chút, chỉ thấy trong phòng trống trơn, nàng không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ điện hạ lại biến mất giữa hư không rồi sao?
Nàng lần này rõ ràng đã canh giữ đàng hoàng suốt cả một đêm, một khắc cũng chưa từng rời khỏi nơi đây.
Hai người này rốt cuộc làm cách nào để có thể lặng im biến mất không một tiếng động như vậy,
chẳng lẽ họ thật sự thông thạo tiên thuật, biết phép nghịch chuyển không gian, khiến một người còn sống sờ sờ tự nhiên biến mất như không khí hay sao?
Tân Nguyện thật sự không có cách nào để xem nhẹ ánh mắt phán xét kia, ánh nhìn như có như không mà lại nặng trĩu đến mức hữu hình, nàng nhịn không được, bèn mở miệng nói khẽ: "Đừng có nhìn chằm chằm ta như thế, chủ nhân nhà ngươi về bên kia từ sớm rồi."
Tương Trúc nhoẻn miệng cười, gương mặt vẫn ngoan ngoãn như thường: "Đa tạ Tân cô nương đã cáo tri."
Tân Nguyện liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó dặn dò một phen: "Đi phòng bếp mang chút đồ ăn tới đây đi."
Nàng đói bụng rồi.
Trên bàn, điểm tâm nhanh chóng được dọn ra, hôm nay có cháo nóng vài món nhắm nhẹ, thêm ít rau cải trộn thịt và mấy chiếc bánh bao hấp toả khói nghi ngút, thế nhưng Tân Nguyện ăn vào lại chẳng cảm thấy ngon miệng.
Bởi vì trong đầu của nàng chỉ toàn là những hình ảnh của đêm qua, từng chút từng chút một hiện lên, rõ ràng đến mức khiến ngón tay của nàng khẽ mỏi nhừ, nàng xoa bóp và hoạt động ngón tay một chút cho đỡ mỏi, sau đó mới tiếp tục nhấc đũa lên.
Sắc đẹp đúng thật là tai họa mà....
Cũng không biết nữ nhân kia tối nay liệu rằng có còn muốn tiếp tục thí nghiệm hay không.
Tân Nguyện vẫn bình thản ung dung dùng bữa, tuy trên nét mặt không hề có chút gợn sóng, nhưng trái tim nơi lồng ngực lại đập từng hồi nhộn nhịp, thậm chí còn có xu hướng đập càng lúc càng nhanh.
Nàng nghĩ người kia hẳn là đêm nay sẽ tới, nếu một khi đã quyết định thử nghiệm thì tất nhiên phải thử thêm vài lần nữa, như vậy mới sớm ngày giải được đồng tâm chú.
Không biết vì sao, trong lòng nàng lại mơ hồ có chút chờ mong, chờ mong Tần Mộ Thu đêm nay có thể đến sớm hơn bình thường một chút...
Bởi vì hiện giờ trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Tần Mộ Thu, vậy nên Tân Nguyện cả ngày nay chẳng buồn đi ra ngoài, nàng cứ trốn mãi trong thư phòng để đọc sách.
Nói là đọc sách, nhưng quyển sách trên tay lại chẳng lật nổi được mấy trang, bởi vì mỗi lần nhìn vào con chữ, cứ chăm chú nhìn một hồi là nàng lại rơi vào trạng thái thất thần, suy nghĩ trôi dạt về tận đâu mất rồi.
Tần Mộ Thu dường như rất mẫn cảm.....
Nàng ấy cũng rất biết cách kiềm chế, cả quá trình mặc cho nàng có dằn vặt đến cỡ nào thì đối phương gần như chẳng thèm mở miệng phát ra âm thanh, chỉ trừ khoảnh khắc cuối cùng kia…
Một thoáng ấy như có tia lửa vụt sáng giữa đêm sâu, vừa ngắn ngủi, vừa khiến người ta khó lòng quên được.
Nếu Tần Mộ Thu đêm nào cũng tới cùng nàng thân mật, chẳng biết người nọ có cảm thấy mệt mỏi không nhỉ, thắt lưng và sống lưng kia có đau nhức hay không.....
Bằng không thì đêm nay mình nhẹ tay một chút? Hoặc nàng tự tay xoa bóp thắt lưng cho nữ nhân kia cũng được....
Nghĩ đến đó, trong đầu Tân Nguyện bất giác hiện lên vẻ mặt trầm tĩnh kia, khiến nàng suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.
"Tân Nguyện, Tân Nguyện....."
Bất thình lình, bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán của Đường Cận.
Nàng ta vừa bước vào cửa đã cất giọng hô lớn, thấy Tân Nguyện vừa từ thư phòng đi ra, nàng liền chạy tới nắm chặt tay đối phương, gấp gáp kéo người xông thẳng ra ngoài.
"Nhanh lên, xảy ra chuyện lớn rồi!"
Tân Nguyện hơi khựng lại, chau mày khẽ hỏi: "Chuyện gì? Xảy ra đại sự gì vậy?"
Đường Cận ghé sát vào nàng, hạ giọng nói nhỏ, giọng nói mang theo chút run rẩy khác hẳn với ngày thường: "Là tin tức từ Tây Đảo truyền về, Quách Xương Vương tạo phản rồi!"
Tân Nguyện trong lòng chấn động không thôi, nàng vội vàng bước nhanh theo Đường Cận,
ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu lại là: Chuyện lớn như vậy, đêm nay Tần Mộ Thu còn có thời gian rảnh rỗi để tới đây sao?
Hai người một đường chạy thẳng đến phủ thượng của Hàn Sơn, lúc bấy giờ Hàn Sơn đã ngồi chờ sẵn ở bên trong thư phòng.
Tân Nguyện vừa ngồi xuống, chưa kịp ổn định đã vội mở miệng hỏi dồn dập liên tục mấy vấn đề: "Chuyện xảy ra từ khi nào? Thế nhưng có biết tình hình chiến sự hiện giờ ra sao?"
Sắc mặt Hàn Sơn cực kỳ ngưng trọng, giọng nói mang theo chút trầm nặng: "Một canh giờ trước, bệ hạ vừa nhận được tin báo mật của ám vệ hoàng gia, người lập tức triệu ta vào cung. Nghe nói biến cố nổ ra từ đêm qua, tính đến sáng nay, Quách Xương Vương đã hoàn toàn khống chế bắc địa, một mình hắn chiếm giữ hơn một phần ba quốc thổ Tây Đảo."
Dứt lời, nàng lấy từ trong tay áo ra một phong thư, sau đó đưa cho Tân Nguyện.
"Đây là hịch văn thảo phạt vừa truyền đến sáng nay, tình cảnh của Tần Mộ Thu, ta e rằng không được tốt cho lắm."
Tân Nguyện nhận lấy phong thư, sau khi đọc xong, lòng nàng thoáng chốc trầm xuống, nàng thầm nghĩ: Quách Xương Vương quả nhiên là kiểu người tính toán chu toàn, làm như vậy, cho dù Tần An Đế không cố ý làm khó Tần Mộ Thu thì cũng sẽ tuyệt đối không để nàng dính dáng đến binh quyền nữa.
Thế nhưng Tần Mộ Thu hiểu rất rõ Tây Đảo đang lâm vào tình cảnh thù trong giặc ngoài, lẽ nào nàng ấy có thể khoanh tay đứng nhìn, vờ như bản thân chẳng biết gì sao?
Hàn Sơn nhìn Tân Nguyện, giọng điệu bắt đầu trở nên nghiêm nghị: "Tây Đảo chỉ sánh bằng một châu lớn của Bách Việt, chiến sự e rằng sẽ không kéo dài quá lâu. Bệ hạ đã hạ chỉ, bảo ta sáng mai dẫn binh ra biển, tùy cơ mà hành động."
Tân Nguyện siết chặt nắm tay, giọng nàng trầm thấp: "Trận chiến này thật sự không thể tránh khỏi sao?"
Hàn Sơn khẽ thở dài, ánh mắt mang theo sự bất lực: "Tuy rằng bệ hạ coi trọng ta, nhưng ta không thể kháng chỉ, cũng không có cách nào lay động lòng quân."
Mặc dù không biết tương lai sẽ phát sinh như thế nào, nhưng nếu mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra như vậy, tất sẽ có một loại kết quả được ứng nghiệm đúng với lời tiên đoán.
Cũng chính là cục diện giữa nàng và Tân Nguyện chỉ có một người được sống và người còn lại phải đón nhận cái chết, còn Tần Mộ Thu thì chắc chắn sẽ chết là chuyện không thể nào bàn cãi.
Đó cũng không phải điều nàng mong muốn.....
Tân Nguyện trầm mặc, Tần Mộ Thu tuyệt đối sẽ không vì giữ lấy mạng sống của mình mà bỏ mặc Tây Đảo, dù nhìn thế nào hay bằng những góc độ nào, đây cũng sớm đã định sẽ là một ván cờ chết.
Trừ phi Tây đảo không đánh mà hàng, chủ động hướng Bách Việt xưng thần.
Nhưng Tần An Đế có nguyện ý chịu cúi đầu xưng thần trước Bách Việt hay không? Thậm chí cũng chưa chắc Tần Mộ Thu sẽ dễ dàng khuất phục? Chưa kể bách tính Tây Đảo sao có thể cam tâm tình nguyện làm nô lệ vong quốc?
Huống hồ, Quách Xương Vương hiện tại còn đang dấy binh tạo phản, Tây Đảo giờ đây ẩn giấu quá nhiều nhân tố không xác định.
Giữa lúc Tân Nguyện còn đang chìm trong mớ suy nghĩ rối bời, cửa thư phòng khẽ vang lên một tiếng gõ nhẹ.
Người bước vào là Tống Kiến Sương.
"Phu nhân, nàng sớm như vậy đã xuống nha, hôm nay ta quên mất việc phải đi đón nàng, là bởi vì…"
Hàn Sơn còn chưa nói xong,
Tống Kiến Sương đã thản nhiên cắt lời: "Thiếp biết, thiếp trở về sớm cũng chính là vì chuyện này."
Tống Kiến Sương hướng về Hàn Sơn gật đầu một cái, sau đó đi thẳng về phía Tân Nguyện.
Tân Nguyện vô thức đứng dậy, khẽ gọi nàng xem như lời chào hỏi: "Tống tỷ tỷ."
Sắc mặt Tống Kiến Sương cực kỳ điềm tĩnh, giọng nàng vang lên tuy trầm mà chắc: "Ta đã cầu được sự đồng ý của bệ hạ, trong vòng năm ngày Bách Việt sẽ không phát binh, ngươi hãy thay ta chuyển lời đến Tần Mộ Thu.
Nếu trong năm ngày này, nàng ấy không thể hoàn thành được những gì mà nàng ấy đã cam kết,
thì đến lúc đó, cho dù là ai cũng chẳng thể xoay chuyển được cục diện này."
Tân Nguyện ngây ngẩn cả người,
Tần Mộ Thu cam kết chuyện gì cơ?
Trái lại, Hàn Sơn mới là người phản ứng nhanh hơn, nàng kinh ngạc hỏi: "Phu nhân, nàng đã thuyết phục được bệ hạ trì hoãn việc xuất binh sang năm ngày sau rồi ư?"
Tống Kiến Sương khẽ gật đầu, rồi nàng lại quay sang nhìn Tân Nguyện: "Sắc trời đã tối, ngươi mau trở về phủ đi, để sớm gặp nàng ấy một chuyến."
Tân Nguyện hơi ngẩn ra, nàng đứng dậy nói lời cáo từ rồi vội vã rời đi.
Nàng và Tống Kiến Sương vốn không thân quen, hơn nữa đối phương hiển nhiên đang muốn tiễn khách, nàng cũng không tiện ở lại hỏi nhiều. Đợi đến tối khi gặp Tần Mộ Thu, nàng ắt phải hỏi cho rõ rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt Hàn Sơn chợt lóe, nàng nhấc chân đá Đường Cận một cước, giọng nửa đùa nửa thật: "Ngươi cũng mau về đi, ngủ sớm dậy sớm, thân thể mới mong khỏe mạnh."
Đường Cận liếc nàng một cái, sau đó nhếch miệng cười khẽ: "Biết rồi, ta không quấy rầy phu thê các người tâm sự nữa."
Hàn Sơn cười cười, đưa mắt nhìn theo bóng dáng hai người ra khỏi cửa phủ. Nàng nhanh chân quay về, sau khi đóng cửa thư phòng, nụ cười trên môi cũng lập tức thu hồi, chỉ còn lại dáng vẻ nghiêm nghị.
"Phu nhân, nàng và Tần Mộ Thu đã ước định điều gì? Chẳng lẽ Tây Đảo thật sự nguyện ý cúi đầu xưng thần với Bách Việt?"
Bằng không, nàng thật sự nghĩ không ra còn có lý do nào khác có thể khiến bệ hạ từ bỏ cơ hội tốt đến như vậy.
Tống Kiến Sương lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh mà sâu xa: "Thiếp cũng không biết có nên tin Tần Mộ Thu hay không, nhưng thiếp vẫn luôn cảm thấy chúng ta nên thử tin tưởng nàng ấy một lần."
Vì những tướng sĩ sắp ra trận,
cũng vì lê dân bách tính hai nước mà thôi.
Hàn Sơn khẽ cau mày, càng nghe càng thấy khó hiểu: "Không xưng thần? Vậy bệ hạ sao có thể đáp ứng? Tây Đảo tuy nhỏ, nhưng Tần Mộ Thu tuyệt không phải hạng người tầm thường, bệ hạ cũng đã từng nói qua, nếu Tần Mộ Thu thật sự ngồi lên ngôi vị đế vương, khi ấy ắt là một mối hoạ lớn đối với Bách Việt."
Trong lịch sử, Tây Đảo từng nhiều lần xâm phạm biên cảnh Bách Việt, quân binh Tây Đảo lại giỏi về thủy chiến, mỗi lần đánh cướp chớp nhoáng rồi nhanh chóng rút lui khiến cho Bách Việt khốn đốn đã lâu.
Vì lẽ đó, Bách Việt chướng mắt Tây Đảo từ lâu lắm rồi.
Theo lẽ thông thường, bệ hạ tuyệt đối không nên bỏ qua cơ hội trời cho trước mắt mới phải.
Tống Kiến Sương khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại thật lâu trên khuôn mặt của Hàn Sơn: "Nếu như Tần Mộ Thu không vì ngôi vị đế vương thì sao?"
Hàn Sơn giật mình, ngơ ngác hỏi lại: "Ý của phu nhân là sao?"
"Tần Mộ Thu nói rằng nàng sẽ không xưng đế." Tống Kiến Sương nói đến đây thì hơi cúi đầu, đáy mắt thoáng qua một tia trầm lắng: "Nàng ấy cùng thiếp có một ước định, nếu Tây Đảo phát sinh nội loạn, thì hãy xin Nữ Đế cho nàng năm ngày. Trong năm ngày ấy, nàng nhất định sẽ dâng cho bệ hạ của chúng ta một kết quả khiến người hài lòng."
Cũng may Nữ Đế mặc dù có chí muốn viễn chinh Tây Đảo, nhưng không phải kiểu người máu lạnh thích tàn sát bừa bãi, nếu thật sự bệ hạ chỉ biết giết người để thị uy, bằng không thì ngay cả nàng cũng không khuyên can được.
Hàn Sơn cau mày, nói nãy giờ nhưng nàng vẫn chưa hiểu hết: "Nàng ấy không xưng đế, bệ hạ liền có thể yên lòng sao?"
Mặc dù Nữ đế kiêng kị Tần Mộ Thu bởi vì nàng ấy trí tuệ hơn người, nhưng điều khiến người giận dữ hơn cả chính là việc Tây Đảo bao năm qua nhiều lần dẫn binh xâm phạm biên cảnh Bách Việt.
Nếu giờ san bằng Tây Đảo liền có thể nhất lao vĩnh dật, vĩnh viễn trừ hậu hoạn về sau. Chẳng lẽ chỉ vì một lời hứa của Tần Mộ Thu,
chỉ vì nàng ta cam kết không xưng đế mà thiên hạ liền được yên ổn, vạn sự thuận hòa hay sao?
Hàn Sơn thoáng rùng mình, nàng có cảm giác chuyện này tựa hồ còn điều gì đó đang bị che khuất.
Ngay tại thời điểm lòng dạ Hàn Sơn còn trăm mối tơ vò chưa sao nghĩ thông, Tống Kiến Sương bỗng nhiên chậm rãi nói tiếp, giọng nói có chút sâu xa: "Tần Mộ Thu có thể sẽ chết trong cơn nội loạn."
Sâu trong ánh mắt của nàng dường như thấp thoáng một tia không đành lòng, sau đó nàng lại nói tiếp. "Thiếp đoán, nàng ấy vốn đã không định lưu lại cho mình một con đường sống."
Hàn Sơn ngẩn người, nhất thời quên luôn cả việc phản ứng.
Tống Kiến Sương khẽ thở dài một tiếng: "Ngày mai, nàng đưa Tân Nguyện vào cung đi."
Hai nước trở mặt đã lâu, chỉ riêng cái chết của Tần Mộ Thu
vẫn chưa đủ để khiến Nữ Đế buông bỏ tâm tư muốn san bằng Tây Đảo.
Hàn Sơn bừng tỉnh trong một khoảnh khắc, đột nhiên nàng hiểu ra rồi: "Nàng nói là...."
"Cứ như vậy đi, nàng đó, một vị đại trung thần đứng trước ngự tiền như nàng lại sắp phạm tội khi quân."
"Chỉ cần đáng giá là được."
Nếu có thể giữ được hòa bình,
ai lại thật lòng khát vọng chiến tranh?
Tống Kiến Sương khẽ xoa mi tâm, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó, chẳng hiểu vì sao rốt cuộc lại mím chặt, cuối cùng không thốt nên lời.
Hàn Sơn nhìn Tống Kiến Sương, tâm đầu ý hợp đến mức chỉ một ánh nhìn đã thoáng hiểu rõ tâm tư người này đang nghĩ gì, nàng nhẹ nhàng bước lên ôm lấy đối phương: "Sự tình vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, Tần Mộ Thu chưa hẳn đã không còn đường sống."
Tống Kiến Sương khẽ gật đầu, nàng đáp rất khẽ: "Chỉ mong là vậy."
Chỉ mong, còn có thể gặp lại người ấy trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com