Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ

Tề Mạn hiếm khi ra ngoài, nên chẳng có thói quen xem dự báo thời tiết trước. Khi những hạt mưa lất phất chạm vào mặt, nàng hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng nấp dưới mái hiên của một cửa hàng bên cạnh.

Mưa hè đến nhanh mà dữ, mới vừa rồi chỉ là vài giọt lơ thơ, vài phút sau đã trút xuống ào ạt. Nước mưa đập xuống mặt đường, bắn lên vô số bọt nước. Tề Mạn, mang đôi giày cao gót mảnh, vội lùi lại vài bước, nhưng quần áo vẫn bị nước mưa bắn ướt không ít.

Người qua đường tấp nập, vài người vội vã chạy qua màn mưa, vẫn ngoái đầu nhìn nàng đầy lưu luyến.

Tóc dài, mặt mộc, đôi mắt trong veo như cắt từ nước, lông mày thanh tú tựa tranh vẽ, sống mũi cao, chóp mũi thanh thoát, đôi môi mỏng, ngũ quan tinh xảo, góc cạnh rõ ràng. Nàng mặc chiếc váy dài bó eo in hoa, không tay, đứng đó ngay ngắn, tựa như mỹ nhân bước ra từ bức họa trên tường.

Xung quanh là cơn mưa tầm tã, nàng như một đóa hoa kiên cường mà thuần khiết đứng giữa mưa gió, đối diện với gió, đón nhận mưa, tuyệt mỹ mà độc lập, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Đã có vài người đàn ông cầm ô, lòng ngứa ngáy, muốn tiến đến bắt chuyện.

Tề Mạn lại cúi đầu bận rộn nhắn tin, đôi mắt dịu dàng như nước thoáng chút bực dọc: [Thật xui, cứ hễ tớ ra ngoài là trời mưa!]

Nàng đặc biệt không thích trời mưa. Hiếm hoi ra ngoài một lần lại gặp ngay cơn mưa rào kèm sấm chớp, tâm trạng tự nhiên ủ dột.

Bạn thân nhắn lại: [Thôi chấp nhận đi, thần mưa yêu thương cậu đấy]

Tề Mạn lườm mắt: [Vậy nếu tớ ra ngoài mà gặp nắng gắt thì sao?]

Bạn thân đáp: [Thì thần mặt trời yêu thương cậu]

Tề Mạn bật cười: [Còn nếu tớ ra ngoài mà gặp cậu thì sao?]

Bạn thân không nghĩ ngợi: [Tớ yêu thương cậu]

Tề Mạn đặt ngón tay lên màn hình, gương mặt nghiêng nghiêng bình thản dịu dàng, mang vẻ thanh cao như hoa sen trắng, nhưng tin nhắn gửi đi lại ngạo mạn: [Yêu cái đầu cậu!]

Bạn thân dường như đã quen, rất ngoan ngoãn trả lời: [Thí chủ nóng nảy thế này không tốt, chi bằng buông điện thoại, bước tới ba bước]

Tề Mạn nhíu mày: [Để làm gì?]

Bạn thân đáp: [Để cơn mưa lớn gột rửa tâm hồn bồn chồn của cậu]

Tề Mạn cầm điện thoại, bị chọc đến bật cười, cố nhịn nhưng không nhịn được, liền gửi lại một chữ: [Cút]

Gửi xong, nàng cảm thấy lòng nhẹ nhõm, cơn mưa này dường như cũng chẳng còn khiến nàng bực bội. Nhưng xung quanh có vài người đàn ông cứ lởn vởn, muốn tiến lại gần nàng. Không khí thoảng mùi mồ hôi nhè nhẹ từ họ, Tề Mạn không quen, nên trước khi người đàn ông bên trái kịp mở lời, nàng đã lấy túi xách che lên đầu, lao ra ngoài.

Đằng sau, đám đàn ông tiếc nuối đấm ngực, nhìn theo bóng dáng mảnh mai ấy biến mất trong màn mưa.

Mưa rất to, hạt mưa dày đặc. Tề Mạn từ mái hiên cửa hàng chạy đến dưới tòa trung tâm thương mại, người đã ướt nửa thân. Nàng quen đường quen lối vào nhà vệ sinh ở tầng một, hong khô quần áo một chút rồi mới bước ra.

Cơn mưa rào vẫn trút xuống, khi lên thang máy, nàng còn nghe thấy những tiếng phàn nàn khe khẽ từ người khác.

Dường như nói trúng tâm can, Tề Mạn nghe mà nhập tâm, cho đến khi nhân viên thang máy nhỏ giọng nhắc: "Cô, đi tầng nào ạ?"

Tề Mạn giật mình, nói: "Tầng bốn, cảm ơn"

Nhân viên nhấn nút tầng bốn.

Tầng bốn chuyên bán đồ lót, xen kẽ một hai cửa hàng đồ chơi tình thú. Cửa hàng tuy không lớn, nhưng cũng rộng rãi. Có lẽ vì đặc thù của cửa hàng, khách vào đây không đông. Khi Tề Mạn bước vào, hai nhân viên đang kề đầu trò chuyện.

"Cái này hiệu quả lắm, lần trước tôi thử rồi, đúng ba tiếng, không lệch một phút"

"Cô đúng là lẳng lơ"

Tề Mạn đứng sau lưng họ, khẽ hắng giọng. Thái độ đùa giỡn của nhân viên lập tức thu lại, họ quay đầu, thấy Tề Mạn thì nở nụ cười: "Cô Tề, cô đến rồi"

"Đồ cô đặt đã được gói riêng rồi ạ" Nhân viên tươi cười: "Để tôi lấy cho cô"

Tề Mạn gật đầu: "Làm phiền rồi"

Có lẽ chẳng ai tin, một tháng nàng ra ngoài một lần chỉ để mua bao ngón tay.

Lê Ngôn Chi vốn kén chọn, chuyện giường chiếu cũng không ngoại lệ. Bao ngón tay chỉ dùng một nhãn hiệu này, không chịu thỏa hiệp. Nhãn hiệu này chỉ có ở trung tâm Vạn Cảnh, nên mỗi tháng nàng đều đến đây một lần. Lâu dần, nàng và nhân viên cũng quen biết.

Nàng là khách quen, nhân viên đều biết. Một nhân viên khác bận rộn hỏi: "Cô Tề, uống trà không?"

Tề Mạn vừa chạy đến, hơi khát, không do dự nhận ly trà, nhấp một ngụm. Trà ấm, vị ngọt thanh. Nàng cười: "Cảm ơn"

Trên tivi là bản tin tài chính, giọng người dẫn chương trình trầm bổng vang vọng khắp cửa hàng. Người phụ nữ ngồi đối diện thoải mái, ung dung, khi gặp câu hỏi không muốn trả lời, khóe mắt cô khẽ cụp xuống, môi mím lại, như đang suy nghĩ sâu xa.

Đó là thói quen của Lê Ngôn Chi.

"Cô Tề đúng là tinh mắt" Nhân viên từ trên lầu cầm một túi đen bước xuống, nói với Tề Mạn: "Mặt hàng này bán rất chạy, đến cuối tháng là hết, nhưng cô yên tâm, phần của cô tôi đều gói riêng rồi"

Tháng sau...

Ánh mắt Tề Mạn thoáng u ám, nàng chớp mắt, từ chối khéo: "Không cần đâu, cần thì tôi sẽ quay lại mua"

"Vâng" Nhân viên cười tươi: "Vậy tôi gói mấy cái này cho cô trước nhé"

Tề Mạn đưa thẻ vàng ra, nhân viên dẫn nàng đến quầy thu ngân. Một nhân viên khác hỏi: "Cô Tề, muốn xem thêm gì không?"

Cô chỉ vào kệ hàng gần đó: "Bên kia có vài món mới nhập"

Tề Mạn nhìn theo hướng chỉ, phá lệ gật đầu: "Được, để tôi tự xem"

Khi bước đi, ánh mắt nàng vẫn liếc về phía tivi. Người phụ nữ trên màn hình đổi tư thế ngồi, vẫn đoan trang quý phái, tao nhã vô cùng.

Nhân viên thấy thế không đi theo, chỉ bước về quầy thu ngân bên kia.

"Đó là Lê Ngôn Chi phải không?" Nhân viên quẹt thẻ vừa mở hộp bao bì, vừa đặt bao ngón tay vào, vừa nói: "Tôi nhớ tháng trước cô ấy tham gia một hội nghị gì đó?"

"Là hội nghị giao lưu tài chính quốc tế NK, hình như ngày mười bốn tháng trước"

Ngày mười sáu

Tề Mạn thầm sửa lại trong lòng.

"Ừ đúng rồi, cái hội nghị mà mỗi nước chọn một đại diện ấy" Nhân viên đóng hộp lại, giọng ngưỡng mộ: "Thật đỉnh, sự nghiệp như Lê Ngôn Chi, trước không ai, sau chẳng có"

"Chắc chắn rồi, người ta là phụ nữ đầu tiên trong nước giành danh hiệu Nhân vật phong vân thương giới, cũng là nữ doanh nhân đầu tiên lọt vào danh sách những người phụ nữ ảnh hưởng nhất toàn cầu"

Nhân viên nói, giọng đầy sùng bái: "Không biết cả đời này có được gặp cô ấy ngoài đời không, nghe nói cô ấy ngoài đời đẹp hơn trên tivi nhiều"

Quả thật đẹp hơn trên tivi, còn mềm mại hơn. Nhất là khi cô chỉ mặc áo ngủ lụa, áp vào người nàng, như chẳng có xương.

Tề Mạn cúi đầu chạm vào món đồ chơi nhỏ trên kệ, vành tai khẽ đỏ.

"Không gặp được thì mua chữ ký vậy. Nghe nói chữ ký cô ấy ở công ty con tháng trước có người bán"

Tháng trước, Lê Ngôn Chi tham gia lễ khai trương công ty mới. Sau buổi lễ, cô hứa sẽ đáp ứng một yêu cầu của nhân viên mới. Họ bàn bạc hồi lâu, cuối cùng đưa ra yêu cầu khiến ai cũng bất ngờ.

Họ muốn Lê Tổng ký tên cho mình.

Nghe nói hôm đó Lê Ngôn Chi ký gần tám trăm chữ ký, cổ tay suýt gãy.

Cô có gãy hay không, Tề Mạn không biết. Nàng chỉ biết cổ tay mình suýt gãy, bị Lê Ngôn Chi hành hạ. Sau khi mệt mỏi tột độ, cô ấy lại muốn niềm vui tột độ. Nhất là sau chuyến công tác trở về, có thể ôm nàng cả đêm không ngừng. Nàng mệt đến mức ý thức gần như mơ màng, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Đặc biệt là đôi tay ấy, chỉ cần chạm vào Lê Ngôn Chi, như bị phù phép, làm thế nào cũng không đủ.

Huống chi mỗi lần không thỏa mãn, Lê Ngôn Chi lại dùng giọng khàn khàn gọi nàng.

Như yêu tinh, không thể kháng cự.

"Cô nghĩ tôi không muốn mua à" Nhân viên nhún vai, giơ năm ngón tay đầy bất lực: "Cái giá này, tôi làm gì mua nổi"

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một câu "Trời ạ".

Nhân viên cầm túi đã gói xong và thẻ vàng đến chỗ Tề Mạn: "Cô Tề, xong rồi ạ"

Tề Mạn không câu nệ, nhận túi, khẽ gật đầu. Nhân viên thấy nàng đứng trước kệ đồ chơi, nhìn món đồ nhỏ hồi lâu, bèn hỏi: "Cô thích món này à?"

Tề Mạn chưa kịp đáp thì chuông tin nhắn vang lên từ túi xách. Nàng lấy điện thoại, thấy một tin ngắn gọn: [Ở đâu?]

Nàng trả lời: [Vạn Cảnh]

Bên kia đáp: [Chờ một lát, đến ngay]

Tề Mạn lập tức cất điện thoại. Thấy nhân viên vẫn nhìn mình, nàng nói: "Không cần đâu, cảm ơn"

Nhân viên lấy món đồ chơi nhỏ từ kệ, bỏ vào túi đen, cười nói: "Không sao, sếp bảo cô là khách quen, nên món mới trong cửa hàng cô có thể chọn thử một món. Tôi thấy cô thích cái này, hay lấy cái này nhé?"

Tề Mạn đang vội đi, không rảnh nói nhiều, bèn nhận lấy.

Nhân viên tiễn nàng đến cửa. Khi lên thang máy, Tề Mạn liếc nhìn trời bên ngoài, tối om, nặng nề, có dấu hiệu cơn mưa lớn sắp đến. Có lẽ vì mưa, chẳng ai ra ngoài, thang máy cũng chỉ lác đác vài người. Đến tầng một, đại sảnh trống trải.

Tề Mạn vội chạy ra ngoài, bước chân gấp gáp, mặt hơi hồng. Gần đến cửa, nàng dừng lại, mở túi xách, lấy ra một sợi dây bạc đeo vào cổ chân.

Vừa bước ra khỏi Vạn Cảnh, nàng đã bị Lê Ngôn Chi nhìn thấy.

Dáng người thướt tha, nhẹ nhàng, mặc váy in hoa, có lẽ vì bị mưa ướt, quần áo chưa khô hẳn, đường nét áo lót màu nhạt thấp thoáng. Còn có dấu vết quần áo bị ướt. Làn da trắng mịn, Lê Ngôn Chi nhớ nàng có làn da nhạy cảm, chạm vào là đỏ. Nàng lại không thích để người khác thấy dấu vết hoan ái, nên ở nhà toàn mặc áo dài quần dài, hiếm khi mặc váy mát mẻ thế này.

Trông rất thuần khiết, thuần khiết đến mức quyến rũ.

Lê Ngôn Chi khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua gương mặt mộc của Tề Mạn, xương quai xanh, vòng eo, cuối cùng dừng lại ở bắp chân dưới tà váy. Chân thon dài, thẳng tắp, chẳng chút mỡ thừa, trắng nõn. Cổ chân đeo một sợi dây bạc, trên dây xâu hai chiếc chuông nhỏ xíu. Mỗi lần chân nàng lướt qua vành tai cô, chuông sẽ phát ra âm thanh va chạm khe khẽ.

Tiếng chuông trong trẻo.

Ánh mắt Lê Ngôn Chi dần sâu, ngón tay khẽ gõ lên khuỷu tay, nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm.

Tề Mạn nhìn quanh một vòng ở cửa, chưa thấy xe của Lê Ngôn Chi thì một người đàn ông mặc vest đen tiến đến, cúi đầu cung kính: "Cô Tề, mời đi lối này"

Là một trong những vệ sĩ của Lê Ngôn Chi.

Tề Mạn theo anh ta đến một chiếc xe sedan đen. Cửa sổ sau từ từ hạ xuống một chút, để lộ nửa gương mặt của Lê Ngôn Chi, vừa đủ đến đôi môi đỏ.

Đôi môi son rực rỡ khẽ động, giọng hơi khàn: "Lên xe"

Tề Mạn nghe ra sự kiềm chế trong giọng cô, lông mày thanh tú khẽ nhíu. Cửa xe vừa mở, nàng đã bị kéo vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com