Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 103: LÀM ÍT

Xe của Lê Ngôn Chi dừng dưới lầu nhà Tề Mạn, nhìn lên trên, có một chút ánh sáng yếu ớt, xem ra nàng nói đi ngủ thật sự là đi ngủ. Vệ sĩ đứng cạnh xe hỏi: "Lê tổng, có lên không ạ?"

"Không lên nữa" Tề Mạn hiếm khi ngủ sớm như vậy, cô ấy không nỡ làm phiền.

Vệ sĩ không hỏi nhiều, Lê Ngôn Chi ngồi trong xe một lúc rồi quay đầu xe về. Mở cửa có ánh sáng, cô ấy sững người, nhìn vào trong, nhà bếp có tiếng động, Lê Ngôn Chi đặt cặp tài liệu và áo khoác xuống, nhìn về phía nhà bếp, thấy Lê Vận đang nấu ăn, dáng người mảnh khảnh, đeo tạp dề.

Kỹ năng của cô ấy đã thành thạo hơn trước rất nhiều, mùi thức ăn thơm lừng len lỏi khắp nơi. Lê Ngôn Chi khoanh tay đứng cạnh nhà bếp, thấy Lê Vận đậy nắp nồi lại mới gọi: "Cô nhỏ"

Lê Vận giật mình, chiếc xẻng trên tay suýt nữa thì rơi xuống. Quay đầu nhìn thấy Lê Ngôn Chi mới bực mình nói: "Về cũng không nói một tiếng"

Lê Ngôn Chi cười: "Cô, đây là nhà cháu mà"

Lê Vận bị chặn họng, ấp úng nói: "Nhà cháu thì sao, cô không được đến à?"

"Không phải" Lê Ngôn Chi nói: "Chỉ là lần sau cô có thể thông báo trước cho cháu"

Lê Vận vừa định phản bác chợt nghĩ đến điều gì đó, gật đầu: "Đúng là nên thông báo trước cho cháu, kẻo nhìn thấy những thứ không nên nhìn"

"Bây giờ không tiện nữa rồi phải không?"

Lê Ngôn Chi bất lực: "Cô, cháu không có ý đó"

"Không có ý đó? Vậy là ý gì? Cháu và Tề Mạn làm ít đi rồi à?"

Những lời thẳng thừng của cô ấy khiến Lê Ngôn Chi á khẩu. So với trước đây, đâu chỉ là ít đi, mà là không còn nữa. Lần cuối cô ấy hôn Tề Mạn dường như đã là chuyện của kiếp trước, bây giờ chỉ còn cách nhìn ảnh.

Nhưng tại sao cô lại phải thảo luận vấn đề này với Lê Vận ngay cửa nhà bếp?

Cô thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ về việc làm ít đi nữa sao?

Lê Ngôn Chi im lặng không nói, Lê Vận đặt xẻng xuống đi đến bên cạnh cô, hỏi: "Cháu và con bé vẫn còn giận nhau à?"

"Cô" Lê Ngôn Chi lắc đầu: "Cô nói sẽ không quản chuyện tình cảm của cháu mà"

"Không quản mà" Lê Vận nghiêm túc nói: "Cô chỉ hỏi thôi"

Lê Ngôn Chi nhíu mày, phía sau Lê Vận đi theo: "Ngôn Chi à, cháu thông minh là đúng, nhưng người với người ở chung, chỉ thông minh thôi là không đủ, còn phải dùng chân tâm đổi chân tâm"

"Cháu không nói gì chắc chắn là không được"

Lời nói của bà khiến Lê Ngôn Chi khựng lại một lát. Lê Vận đi đến bên cạnh cô ấy nói: "Vậy lát nữa cháu kể cho cô nghe chuyện của hai đứa đi?"

Hóa ra là đào hố chờ cô ấy nhảy vào, cảm xúc vừa nhen nhóm của Lê Ngôn Chi tan biến hết. Cô đi thẳng vào phòng, đáp: "Không có gì đáng nói"

"Sao lại không có gì đáng nói, cháu nhìn cái miệng cháu xem, đúng là không cạy ra được..." Lê Vận lẩm bẩm theo sau. Lê Ngôn Chi vào phòng tiện tay lấy một bộ đồ thường, tay chạm vào đồ ngủ thì cô nghĩ đến chiếc váy ngủ lụa Tề Mạn đang mặc, chất liệu mềm mại, dán vào đùi trong, ẩn hiện.

Lê Ngôn Chi bất lực, cô chỉ muốn thay quần áo, bây giờ lại phải đi tắm.

Cô lề mề trong phòng vệ sinh, bên ngoài Lê Vận gọi cô ăn cơm, Lê Ngôn Chi đáp: "Đến ngay"

Mở cửa ra đã thấy Lê Vận chuẩn bị sẵn ba món ăn và một món canh, là canh gà, vị rất thuần, rất thơm. Lê Vận múc một bát đặt trước mặt Lê Ngôn Chi, đưa cho cô chiếc thìa.

Lê Ngôn Chi cúi đầu từ tốn uống canh, Lê Vận cứ thế dịu dàng nhìn cô, chưa ăn cơm đã cười rồi. Lê Ngôn Chi ngẩng đầu, khó hiểu nói: "Cô?"

Lê Vận nhìn vào mắt cô, vẫn dịu dàng, cô dùng ngón tay vén tóc, hỏi: "Ngôn Chi à, lần cuối chúng ta ăn cơm như thế này là khi nào?"

Lê Ngôn Chi nhíu mày: "Hôm qua không phải vẫn ăn cơm cùng nhau sao?"

"Không giống" Lê Vận lắc đầu: "Không giống, chúng ta đã lâu rồi không ngồi xuống ăn một bữa cơm thoải mái như thế này"

"Mấy năm nay, cô đã mang đến cho cháu quá nhiều áp lực, khiến cháu rất mệt phải không?"

Vẻ mặt Lê Ngôn Chi hơi thay đổi, cô ấy đặt đũa xuống, nhìn Lê Vận, khuôn mặt đó không còn như khi còn trẻ, tràn đầy sức sống và năng lượng. Từ khi nào mà tóc đã bạc, nếp nhăn cũng xuất hiện rồi. Bà từ việc mỗi ngày hỏi "Ngôn Chi của chúng ta hôm nay học được gì vậy?" đến "Ngôn Chi hôm nay công việc có thuận lợi không?". Chuyển biến đến bây giờ, gặp cô là hỏi, cổ phần đã lấy lại được chưa?

Họ đã thật sự rất lâu, rất lâu rồi không ăn một bữa cơm thoải mái như vậy.

Cô đối mặt với Lê Vận luôn có một sự áy náy sâu sắc, sự áy náy này đè nặng khiến cô có chút khó thở, vì vậy không biết phải đối mặt với Lê Vận như thế nào, đôi khi còn không nghe điện thoại của bà ấy.

Cô giống như một thiếu nữ nổi loạn đến muộn, dựng lên gai nhọn và bức tường với Lê Vận, cô lập bà ấy ở bên ngoài.

"Cô nhỏ" Lê Ngôn Chi đầy áy náy nói: "Mấy năm nay, cháu xin lỗi"

"Là cô phải nói xin lỗi cháu" Lê Vận nói: "Ý định ban đầu của cô là muốn cháu vui vẻ, cô nghĩ cháu sở hữu Vinh Thiên sẽ hạnh phúc, là cô đã thiển cận rồi"

"Muốn lấy lại Vinh Thiên chẳng qua là tư lợi của cô, là cô bao nhiêu năm nay đấu đá với Lê Tuệ, cô hết lần này đến lần khác gây áp lực cho cháu, chẳng qua là ích kỷ mà thôi"

"Cô, không phải đâu" Lê Ngôn Chi biết bà ấy khổ tâm, ngày đó cô vào Vinh Thiên, cái gì cũng phải học, cô muốn Lê Vận cùng vào công ty, Lê Vận từ chối, đã có Lê Tuệ, bà ấy phải tránh hiềm nghi, nên bà dứt khoát không vào công ty, làm một người rảnh rỗi.

Những điều này Lê Ngôn Chi đều hiểu, cô nắm tay Lê Vận: "Cô, cô không ích kỷ, là cháu ích kỷ"

"Cháu không nghe lời cô"

"Cháu mà không nghe lời cô thì tốt rồi" Lê Vận lật tay vỗ vỗ mu bàn tay Lê Ngôn Chi: "Nghe lời cô, cô dù có chết cũng không yên lòng"

"Dưa ép không ngọt, kết hôn cũng không phải là hạnh phúc duy nhất"

"Tề Mạn đứa bé này không tệ, Ngôn Chi, cháu thật có phúc"

Lê Ngôn Chi thật không ngờ có một ngày lại được trò chuyện với Lê Vận về Tề Mạn, không chút vướng bận, trò chuyện tâm tình. Họ dường như đang nói về đối tượng kết hôn sắp tới của cô, vẻ mặt Lê Vận không hề bận tâm, còn rất chúc phúc.

Dường như trong mơ vậy, không, cô ấy ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ như vậy, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy không chân thực.

Mắt Lê Ngôn Chi hơi đỏ, giọng cô ấy khàn khàn: "Cô"

"Ngôn Chi, hãy nhớ lấy hiện tại" Lê Vận ngồi dịch sang bên cạnh cô ấy, khoảng cách giữa hai người gần lại, bà nói: "Hãy quên đi quá khứ, hãy nắm lấy hiện tại, nếu có ngày cô ra đi, cô hy vọng cháu nhớ về cô cũng là những kỷ niệm ấm áp"

Lê Ngôn Chi lắc đầu: "Cô, cô đang nói gì vậy?"

"Không có gì" Lê Vận hít sâu một hơi: "Già rồi, cảm khái nhiều hơn, nghe vậy thôi"

Lê Ngôn Chi còn muốn nói, Lê Vận thúc giục cô ấy cầm đũa: "Ăn cơm ăn cơm. Không ăn nữa thì cơm nguội hết rồi"

Bà vừa nói vừa gắp thức ăn cho Lê Ngôn Chi, Lê Ngôn Chi nhìn bà thật sâu rồi cúi đầu ăn cơm. Sau bữa cơm, Lê Vận dọn dẹp đơn giản nhà bếp rồi rời đi. Lê Ngôn Chi sau khi bà rời đi vẫn có chút không yên tâm, gọi vệ sĩ đến: "Gần đây cô tôi đang làm gì?"

"Phu nhân gần đây không ra ngoài, cũng không gặp ai"

Lê Ngôn Chi nhíu chặt mày giãn ra, cô ấy gật đầu: "Biết rồi, về đi"

Vệ sĩ cúi đầu rời đi, phòng khách trống trải chỉ còn lại một mình Lê Ngôn Chi, cô ấy quay đầu nhìn phòng ăn, nghĩ đến cảnh tượng ấm áp vừa rồi, mím môi cười.

Đêm thu ngắn ngủi, Tề Mạn cảm thấy vừa chợp mắt thì chuông báo thức đã reo. Nàng thò tay ra khỏi chăn, cổ tay thon thả trắng nõn, tắt đi tiếng ồn ào đáng ghét xong thì một con mèo nhảy lên giường, nhảy disco trên gối nàng. Tề Mạn có chút bất lực vén chăn lên, gầm gừ với Tri Tri: "Meo!"

Tri Tri bị nàng dọa cho trợn tròn mắt, thăm dò kêu một tiếng: "Meo meo?"

Tề Mạn nhìn nó hoảng sợ quá độ thì bật cười, trực tiếp ôm nó vào lòng xoa mạnh một cái, vừa hít mèo vừa mở điện thoại. WeChat có rất nhiều tin nhắn, nàng bỏ qua những tin không quan trọng, bấm vào ảnh đại diện của Lê Ngôn Chi, thấy một bức ảnh, là một căn phòng, bốn bề tối mịt, Lê Ngôn Chi ẩn mình trong bóng tối, nằm trên giường. Bức ảnh lần này tổng thể rất tối, gần như không nhìn thấy gì, Lê Ngôn Chi chú thích: [Ba giờ sáng]

Tề Mạn không nhịn được cười, nàng đặt điện thoại xuống, đầy năng lượng đứng dậy, ôm Tri Tri cùng đi vệ sinh. Cuối cùng chọn một chiếc váy dạ hội để mặc vào buổi chiều trong tủ quần áo, nàng chọn một chiếc váy dài hai dây màu tối, phối hợp trang sức, mọi thứ đã sẵn sàng rồi mới vào bếp làm bữa sáng, hiếm khi được thoải mái như vậy, nàng nấu cháo kê, còn làm hai món ăn nhỏ, hấp vài cái bánh bao.

Tri Tri ngồi dưới sàn ngẩng đầu nhìn nàng bận rộn, thấy Tề Mạn làm xong bưng ra bàn trà, nó cũng đi bộ kiểu mèo, lắc mông nhảy lên bàn trà, đuôi vẫy vẫy. Tề Mạn ngồi trên thảm, Tri Tri dựa vào cánh tay nàng, khoanh chân đầu hướng về TV, chưa đầy vài phút tiếng ngáy vang trời lại vang lên. Tề Mạn nhấp một ngụm cháo loãng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nàng liếc mắt, là Hà Từ gửi đến, hỏi nàng hôm nay gặp nhau ở đâu.

Hôm nay phải ký hợp đồng Ngôn Tinh với Lê Ngôn Chi, nàng hẹn Hà Từ đi cùng, dù sao buổi chiều cũng phải đi một chuyến đến bên chính phủ, có Hà Từ ra mặt sẽ tiện hơn rất nhiều. Tề Mạn trả lời: [Gặp ở công ty đi, em đến công ty trước, chị đến đón em]

Hà Từ trả lời bằng biểu tượng OK, Tề Mạn đặt điện thoại xuống, dừng vài giây rồi gửi tin nhắn cho Lê Ngôn Chi, hỏi cô ấy mấy giờ ký hợp đồng, có phải trực tiếp đến Ngôn Tinh không.

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời: [Em dậy rồi à?]

Tề Mạn nghiêng đầu gõ chữ: [Dậy rồi]

Lê Ngôn Chi nằm trên giường cử động cánh tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua kẽ hở chiếu vào, mọi thứ trong phòng từ mờ ảo trở nên rõ ràng. Cô ấy trả lời Tề Mạn: [Ngủ ngon không?]

Tề Mạn nhấp một ngụm cháo loãng: [Khá tốt]

Lê Ngôn Chi ngồi dậy, tựa vào đầu giường, xoa xoa thái dương, cúi mắt: [Chị ngủ không ngon]

Tề Mạn nhìn thấy mấy chữ này của cô thì nghĩ đến mình tối qua, đâu chỉ là ngủ không ngon, mà là gần như không ngủ được. Nếu không phải nửa đêm dựa vào Tri Tri, nghe tiếng ngáy của nó mới mệt mỏi thiếp đi, e rằng cũng sẽ thức trắng đêm.

Tình trạng của Lê Ngôn Chi chắc hẳn còn nghiêm trọng hơn mình.

Nàng nghiến răng, trong lòng thầm nói một câu, đáng đời, ai bảo cô ấy là người gửi ảnh trêu chọc trước.

Mắng xong nàng chớp mắt, hít một hơi rồi trả lời Lê Ngôn Chi: [Vậy chị sáng nay ở nhà nghỉ ngơi đi, chiều rồi hãy đi ký hợp đồng]

[Hẹn buổi sáng rồi] Lê Ngôn Chi gửi: [Lát nữa em cứ trực tiếp đến Ngôn Tinh, chị sẽ sắp xếp người đón em]

Tề Mạn suy nghĩ một lúc rồi gửi: [Cũng được]

Nàng đặt điện thoại xuống, màn hình lập tức sáng lên, Tề Mạn nghiêng đầu nhìn, thấy Lê Ngôn Chi lại gửi thêm một tin nhắn: [Vậy lát nữa em có thể đến sớm hơn một chút không?]

Tề Mạn nhíu mày: [Đến sớm có chuyện gì à?]

Lê Ngôn Chi chân trần bước xuống giường, kéo rèm cửa ra, bên ngoài nắng ấm áp, gió nhẹ hiu hiu, cô ấy tựa vào cửa sổ nghịch điện thoại: [Không có gì, chỉ là hy vọng em có thể đến sớm hơn một chút, để chị ngủ một lát]

Tề Mạn quay đầu vô tình liếc nhìn, suýt nữa thì phun cả cháo trong miệng ra ngoài!

-------

Editor: sao cảm giác lo choLê Vận ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com