Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: NỐI DỐI

"Ước mơ của cậu đúng là giản dị gần đất xa trời ghê"

Lục Kiều liếc mắt nhìn nàng, không nhịn được bĩu môi: "Chi bằng mơ luôn chuyện cưới cựu Tổng thống Mỹ cho nó trọn?"

Tề Mạn nghĩ vài giây, đáp: "Nếu ông ta chuyển giới, tớ sẽ cân nhắc"

Lục Kiều bị nàng chọc cười: "Còn biết trả treo nữa. Tớ đoán cậu còn phải thêm điều kiện là phải phẫu thuật thành Lê Ngôn Chi"

Tề Mạn nhún vai: "Có thì tốt nhất"

Lục Kiều lườm nàng, vẻ mặt như nàng đã bệnh nặng không cứu nổi, lắc đầu: "Tớ thật không hiểu, Lê Ngôn Chi tốt đến thế sao?"

Dù điều kiện bên ngoài của Lê Ngôn Chi rất tốt, có tiền, có sắc, có năng lực, trong cả giới này, người muốn cưới cô ấy có thể xếp hàng quanh thành phố hai vòng. Nhưng Tề Mạn cũng đâu kém. Nhan sắc cao, thông minh, Lục Kiều còn nhớ hồi đi học, giáo sư nào cũng khen nàng. Mười tám tuổi tốt nghiệp đại học vượt cấp, lên báo mấy ngày liền. Nhân vật học bá không cần cố dựng cũng khiến người ta ngưỡng mộ. Chỉ tiếc nàng quá xinh, át cả điểm sáng này. Nhưng át đi không có nghĩa là không tồn tại, sự xuất sắc của nàng ai cũng thấy. Nên đôi khi Lục Kiều không hiểu tại sao nàng cam tâm ở trong biệt thự đó.

Cô thấy Tề Mạn nên bay cao trong lĩnh vực chuyên môn, tung hoành thương trường. Nàng không có bối cảnh mạnh như Lê Ngôn Chi, không có năng lực như cô ấy, nhưng nếu nàng thật sự muốn, chưa chắc đã thua kém.

Cô thật sự không hiểu. Trước đây muốn hỏi, nhưng thấy Tề Mạn vui vẻ, cô không nói nhiều. Giờ hai người rõ ràng có khoảng cách, cô không hiểu tại sao Tề Mạn vẫn một lòng một dạ như vậy.

Là gì ch?

Trước mắt Tề Mạn hiện lên hình ảnh một cô gái cao gầy, khoảng mười tuổi, nét mặt tinh xảo, mặc váy xanh nhạt, tóc đuôi ngựa cao, nhìn người đầy kiêu ngạo. Cô ấy cứ đi tới, đi đến ranh giới mà viện trưởng bảo không được vượt qua. Nàng sợ hãi kéo cô ấy: "Không được qua đó"

Nàng nói: "Viện trưởng sẽ giận"

Cô gái quay lại, kéo giãn khoảng cách, kiêu ngạo: "Đừng kéo chị"

Cô ấy nói lời làm tổn thương: "Chị không thích người khác chạm vào mình"

"Cũng không thích nơi này"

"Nơi này bừa bộn, bẩn thỉu" Cô gái thẳng thắn: "Chẳng sạch sẽ chút nào"

Hồi đó nàng còn nhỏ, nhạy cảm, nghĩ cô ấy nói mình bẩn, nên đi theo cô ấy, mắt đỏ hoe vì tủi thân. Cô gái vẫn muốn đi tiếp, nàng cắn răng nắm tay áo cô ấy. Cô gái quay lại, nàng tủi thân nói: "Em rửa tay rồi"

Cô gái không đáp, nàng muốn khóc nhưng không dám, giọng to hơn: "Em không bẩn đâu"

Nàng nói xong, cô gái cau mày, lẩm bẩm: "Em khóc gì chứ?"

"Em không khóc" Nàng bướng bỉnh nhấn mạnh: "Em thật sự không khóc"

Cô gái bật cười, trước mặt nàng nhếch môi: "Không khóc thì không khóc, hung dữ gì chứ"

"Đồ giảo hoạt, em tên gì?"

"Tề Mạn?" Lục Kiều vẫy tay trước mặt nàng: "Nghĩ gì thế?"

Tề Mạn giật mình, nhìn cô, ánh mắt trống rỗng dần có thần. Nàng nhấp ngụm cà phê nguội: "Không có gì"

Lục Kiều nhìn nàng nghi ngờ, điện thoại "tít" một tiếng. Cô cúi đầu, vài giây sau quên mất chủ đề vừa rồi, nói: "Tưởng Vân thêm tớ rồi"

Giọng có hai phần vui mừng khó nhận ra.

Tề Mạn nhìn cốc cà phê nguội trước mặt cô, hỏi: "Uống thêm không?"

Lục Kiều không ngẩng lên: "Không uống, uống nhiều tối mất ngủ"

Tề Mạn đành gọi nhân viên để thêm một cốc cho mình. Lục Kiều thỉnh thoảng báo cáo tiến độ: "Cô ấy nói rảnh"

"Ngày đó cậu còn phải tiêm nữa đúng không?"

Tề Mạn gật đầu: "Tiêm mũi thứ hai"

Ánh mắt Lục Kiều như dán vào màn hình, nói: "Tớ đón cậu, tiêm xong đi thẳng đến nhà hàng, được không?"

"Tưởng Vân rảnh à?"

Lục Kiều ngẩng lên, lắc điện thoại. Màn hình hiện trước mắt Tề Mạn, Tưởng Vân nhắn: [Được, nghe các cậu sắp xếp]

Nàng nhấp ngụm cà phê nóng: "Tớ thì sao cũng được"

"Vậy chốt nhé" Lục Kiều nói: "Sáng cuối tuần tớ qua đón cậu"

"Lát nữa có muốn đi dạo gần đây không?"

Tề Mạn chưa kịp trả lời, điện thoại reo. Nàng khẽ cau mày, lấy điện thoại từ túi, thấy tên ít gặp trên màn hình.

Nàng đứng dậy, nói với Lục Kiều: "Tớ đi vệ sinh một lát"

Lục Kiều mải mê trò chuyện với Tưởng Vân, không ngẩng lên: "Đi đi"

Tề Mạn cầm điện thoại vào nhà vệ sinh, tim đập thình thịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cầm điện thoại hơi dính. Nàng nghe máy: "Alo"

Nàng cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng không giấu được niềm vui. Tiếc là dòng điện không truyền được cảm xúc, một chữ ngắn ngủi chẳng lộ ra gì. Lê Ngôn Chi ngồi trước bàn làm việc, hỏi: "Sao lại ra ngoài?"

Tề Mạn như bị dội một gáo nước lạnh, lòng lập tức đóng băng. Tưởng cô gọi vì nhớ mình, hóa ra là để chất vấn.

"Ở nhà không có việc gì làm" Tề Mạn thờ ơ: "Ra ngoài dạo chút"

Lê Ngôn Chi cau mày, đầu óc đau nhói, càng đau hơn, nói: "Thỉnh thoảng ra ngoài dạo cũng được, nhưng đừng ở ngoài quá lâu"

Tề Mạn nhàn nhạt: "Vâng"

Lê Ngôn Chi dịu giọng: "Nước hoa đặt cho em đã đến, về nhớ mở. Mạn Mạn, sinh nhật vui vẻ"

Câu nói khiến lòng Tề Mạn mềm đi ba phần. Nàng cúi mắt, ngón tay nắm chặt điện thoại. Trước khi gặp Lê Ngôn Chi, nàng không tổ chức sinh nhật. Vì sinh nhật nàng vào ngày 15 tháng 7, mẹ nuôi nàng nói không tốt, nên chưa từng tổ chức. Lần đầu tiên Lê Ngôn Chi tổ chức sinh nhật cho nàng, nàng còn nói ngày này không tốt, không cần tổ chức. Lê Ngôn Chi nghiêm túc sửa lời nàng, rằng mọi ngày đều như nhau, không có tốt xấu. Cô nói ngày này rất đặc biệt, rất thích hợp để tổ chức sinh nhật. Nói xong, cô cầm chiếc bánh nhỏ đặt trước mặt nàng, nhẹ nhàng nói: "Sinh nhật vui vẻ"

Tề Mạn chớp mắt, che giấu ngọt ngào và xót xa từ ký ức ùa về. Khi nói lại, giọng nàng trầm xuống, mang theo câu hỏi: "Ngày sinh nhật, chị thật sự không về sao?"

Giọng đầy kỳ vọng, dịu dàng. Cơn đau đầu của Lê Ngôn Chi dịu đi nhiều, cô giải thích: "Chưa chắc về kịp. Việc công ty chưa xong, nếu về được, tôi sẽ liên lạc với em"

Tề Mạn im lặng: "Vâng, biết rồi"

Lê Ngôn Chi nghe giọng ủ rũ của nàng, nói: "Xin lỗi, đợi tôi xong việc sẽ về"

"Vâng"

Một chữ bắt đầu, đầy hân hoan.

Một chữ kết thúc, ngập tràn thất vọng.

Tề Mạn ra khỏi nhà vệ sinh, cúi đầu cất điện thoại, không để ý người phụ nữ đi tới. Người kia đi giày cao gót, vừa nghe điện thoại vừa đi nhanh về phía nhà vệ sinh. Đến cửa, không ngờ có người đi ra, không kịp tránh, va vào nhau.

Hai chiếc điện thoại rơi xuống đất, cả hai sững sờ.

Tề Mạn chưa kịp cúi xuống, người phụ nữ đã nhặt cả hai chiếc, đưa một cái cho nàng: "Xin lỗi, tôi vừa nghe điện thoại, không để ý..."

"Không sao" Tề Mạn nhận điện thoại, bỏ vào túi, ngẩng lên nhìn người phụ nữ, gật đầu cười.

Người phụ nữ khoảng 25, 26 tuổi, mặc đồ công sở đen, vừa đưa điện thoại vừa tiếp tục nghe máy. Bên kia đầu dây liên tục nói gì đó, dường như đang chỉ đạo. Khi Tề Mạn cười nhẹ với cô ta, cô ta ngẩn ra hai giây.

Tề Mạn không để ý phản ứng của cô ta, cúi đầu rời đi.

Về lại quán, Lục Kiều vẫn trò chuyện, thấy nàng về, nói: "Tớ thấy Tưởng Vân chẳng thay đổi gì, nói chuyện y như xưa"

Tề Mạn thấy cô ấy cười rạng rỡ, cũng bị lây nhiễm, tâm trạng dịu đi, cười: "Vậy chẳng phải tốt sao?"

Xưa kia, cô ấy nổi bật thế nào, đi đâu cũng là tâm điểm. Diễn đàn trường lúc nào cũng đầy bài về cô ấy. Giờ dù vẫn thu hút ánh nhìn, nhưng chỉ là vẻ ngoài, nội tâm đã cằn cỗi.

Tề Mạn cười thờ ơ, vẻ mặt nhẹ nhàng, đứng dậy: "Đi thôi"

Lục Kiều chưa muốn cất điện thoại: "Ngồi thêm chút nữa?"

Tề Mạn liếc cô: "Nghiện chat rồi à?"

Lục Kiều lập tức bỏ điện thoại vào túi, chứng minh mình không có ý đó, đi cạnh Tề Mạn: "Dạo gần đây không?"

Tề Mạn lười nhác, lắc đầu: "Về nhà"

Nàng trêu: "Cậu mà kết hôn, chắc chắn là vợ tốt 24/24"

Tề Mạn nhịn không được quăng cho cô một chữ: "Cút!"

Lục Kiều không đùa nữa.

Đưa nàng đến cửa biệt thự, Lục Kiều hẹn thời gian cuối tuần. Tề Mạn vào nhà, cửa vừa mở, Tri Tri chạy đến chân nàng, kêu meo meo như kể tội. Nàng cúi xuống bế Tri Tri, nghe tiếng sau lưng: "Cô Tề"

Là quản gia. Tề Mạn quay lại, mỉm cười chào. Quản gia cung kính: "Gói hàng của cô"

Là nước hoa Lê Ngôn Chi đặt. Tề Mạn nhận hộp quà đóng gói tinh tế từ tay ông. Quản gia không dám nán lại, chào một tiếng rồi đi. Tề Mạn cầm túi vào biệt thự.

Nàng đặt Tri Tri lên sofa, tiện tay mở tivi, chuẩn bị mở quà thì nghe giọng trên tivi: "Như mọi người đã biết, gần đây Vinh Thiên dù vướng vào tranh cãi K8, nhưng Lê tổng Ngôn Chi lại có tin vui. Theo người nhà tiết lộ, Lê Tổng gần đây đã tìm được một ý trung nhân, hai bên tình cảm rất tốt. Người nhà cho biết, họ sẽ sớm sắp xếp thời gian cưới..."

Món quà trên tay như nặng ngàn cân, Tề Mạn suýt không cầm nổi. Tim đau nhói, sắc mặt nàng trắng bệch.

Nàng biết rõ bản tin này là gì. Là Lê Ngôn Chi ngầm đồng ý. Không có sự cho phép của cô, truyền thông nào dám chỉ đích danh cô để đưa tin?

Vừa rồi cô còn gọi điện, nói đợi về sẽ bù sinh nhật cho nàng. Quay ngoắt lại đã lộ ra chuyện sắp "kết hôn". Thật nực cười.

Tề Mạn bỗng mất cả ý định nhắn tin hỏi cô. Nàng ném món quà lên bàn trà. Tri Tri giật mình vì hành động của nàng, kêu "meo" rồi chạy mất.

V sm thế làm gì? Va nãy thà đi do vi Lc Kiu còn hơn.

Tề Mạn càng nghĩ càng giận, không nhịn được lấy điện thoại nhắn cho Lê Ngôn Chi: [DCMM!]

***DCMM thật ra nguyên bản là RNNN, mình đã sửa lại vì không biết nguyên gốc là gì nhưng đại khái cũng tương tự nghĩa mình đổi

Cửa văn phòng Lê Ngôn Chi bật mở, thư ký cúi đầu: "Lê Tổng, họp của Tề Tổng xong rồi, xe đã chuẩn bị dưới lầu"

Cô đứng dậy, điện thoại "tít" một tiếng, có tin nhắn. Cô khẽ liếc màn hình, thấy bốn chữ in hoa, nhíu mày.

DCMM? Là gì?

Cô cất điện thoại, theo thư ký xuống lầu lên xe.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, tí tách. Lê Ngôn Chi nhìn màn hình, không rời mắt, vẻ mặt khó hiểu. Thư ký liếc thấy, không dám hỏi. Lê Ngôn Chi lên tiếng trước: "Thư ký Lâu"

Lâu Nhã ngồi ngay ngắn, cung kính: "Lê Tổng, chị nói đi"

Lê Ngôn Chi gõ bốn chữ in hoa lên máy tính bảng, đưa qua: "Nếu có người nhắn thế này cho cô, là ý gì?"

Lâu Nhã nhìn màn hình, ngẩn ra, chớp mắt. Dưới ánh mắt không quá sắc bén của Lê Ngôn Chi, cô nuốt nước bọt: "Cái này... có lẽ nhắn nhầm"

Lê Ngôn Chi nhìn thấu vẻ không tự nhiên của cô, giọng trầm xuống: "Nếu không nhầm thì là gì?"

Lâu Nhã tê đầu, hắng giọng: "Nếu không nhầm, đây là lời chửi"

Lê Ngôn Chi không ngờ nổi, huyệt thái dương giật giật: "Chửi gì?"

Lâu Nhã chịu áp lực từ chị, cúi đầu giải thích: "Có thể, có lẽ, đại khái, câu này là đ** con m* m**"

---------

Lời tác giả: Gửi 66 bao lì xì ngẫu nhiên, hôn gió nè.

Tiến độ chia tay đạt 80%, truy thê chắc chắn sẽ có, Mạn Mạn cũng chắc chắn sẽ đi, mọi người đừng lo.

Cảm ơn mọi người ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

--------

Editor:

- Tề Mạn mõ hỗn ngầm sao cưng

- Thấy cái mùi là quen nhau từ thuở nhỏ ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com