Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: LẠ GIƯỜNG

Phòng bệnh trang trí tao nhã, nhìn qua toàn là đồ xa xỉ. Đèn chùm pha lê treo trên trần, sofa da nâu, hai bàn trà kiểu cách, một bàn làm việc với ba chậu hoa tươi vừa được mang vào, màu sắc rực rỡ, thơm nức. Mọi thứ chẳng giống phòng bệnh, trừ chiếc giường phủ ga trắng.

Lê Ngôn Chi tựa đầu giường, tóc dài xõa vai, mặt nhợt nhạt, mặc áo bệnh nhân kẻ caro xanh nhạt. Hai ngày không nghỉ cộng thêm đau nửa đầu khiến thần sắc cô lạnh lùng, thêm phần xa cách.

Lê Vận vẫn nói không ngừng: "Ngôn Chi, đừng chê cô nói dài dòng. Ba mẹ cháu giao cháu cho cô, cô phải có trách nhiệm với cháu"

"Trước đây cháu không vội chuyện cưới xin, cô có thể hiểu, công việc bận, còn trẻ, muốn tự do vài năm, cô đều hiểu. Nhưng giờ khác rồi, cháu sắp ba mươi tư, không cưới nữa, cổ phần của cháu..."

"Cháu biết rồi" Lê Ngôn Chi cắt lời, tay ấn huyệt thái dương, mặt trắng như giấy, môi cũng chẳng còn huyết sắc, khô khốc: "Cháu biết phải làm gì"

"Tối cuối tuần cô sắp xếp một buổi ăn tối cho cháu" Lê Vận nói: "Đừng đến muộn"

Bà nhìn ra cửa, bóng vệ sĩ đứng thẳng tắp, hỏi: "Nếu cháu không thích con trai ông Triệu, hay cân nhắc Chu Vũ? Cô thấy cậu ta tốt, hiểu chuyện, lễ phép, lại biết quan tâm cháu. Hai đứa quen nhau hơn chục năm, cậu ta lại là bác sĩ điều trị của cháu, cô thấy rất hợp"

Sắc mặt Lê Ngôn Chi trầm xuống, lông mày lộ rõ vẻ không vui, cô mất kiên nhẫn: "Cô nhỏ, cô đừng tự tiện ghép đôi được không?"

"Sao lại tự tiện?" Lê Vận ngồi xuống cạnh Lê Ngôn Chi: "Cô thấy cậu ta tốt, đối với cháu cũng không tệ. Nghe nói lần trước cháu đau đầu ở nước ngoài, cậu ta còn xin nghỉ để chăm cháu"

"Nếu không, cô quyên tiền cho bệnh viện hàng năm để làm gì?"

Lê Vận thấy cô không chịu, tức đến đau đầu: "Cháu cứng đầu thật! Đúng, cậu ta là bác sĩ điều trị, nhưng thế thì đã sao, không thể có tình cảm khác à?"

"Cậu ta có gì không tốt, cháu nói xem? Nhân phẩm tốt, ngoại hình khá, tuy gia thế không bằng nhà mình, nhưng nghe nói gia đình hòa thuận, sau này cưới về, chắc chắn không có tranh chấp"

Lê Vận càng nói càng hăng: "Hơn nữa, cậu ta hiểu rõ bệnh tình của cháu. Sau này cưới nhau, cháu đau đầu, chẳng phải lúc nào cũng có cậu ta sao?"

Lê Ngôn Chi ấn đầu, cảm thấy bất lực trước lời Lê Vận. Khi mới tốt nghiệp, cô từng cãi nhau với Lê Vận vì chuyện tình cảm. Khi ấy, cô từ chối xem mắt, Lê Vận bảo cô không hiểu chuyện, không nghe lời. Bà nói xem mắt chưa chắc đã cưới, cứ thử tìm hiểu, tìm được người phù hợp thì hẹn hò vài năm, cưới trước ba mươi là được. Cô không đồng ý, mỗi lần về nhà đều tranh cãi. Lần gay gắt nhất, Lê Vận đùng đùng bỏ đi, nói không quan tâm cô nữa, để cô muốn làm gì thì làm, nhưng trước ba mươi tư phải cưới, nếu không tìm được, bà sẽ sắp xếp.

Khi đó, bị làm phiền quá, lại muốn lấy lại cổ phần, cô đành đồng ý.

Sau đó, cô gặp Tề Mạn.

Như mảnh đất cằn cỗi nở ra một đóa hoa, cô đắm chìm, không thể thoát ra, đến mức quên cả thời gian.

Mấy năm nay, Lê Vận giữ lời, không nhắc gì đến chuyện tình cảm, chỉ hỏi han việc sinh hoạt. Cô tưởng bà đã quên thúc ép mình cưới, hóa ra bà nhớ rõ hơn ai hết. Hai tháng trước, bà bắt đầu sắp xếp xem mắt.

Khi trẻ, cô có thể từ chối, vì còn thời gian kéo dài.

Giờ thì, thời hạn cận kề, cô phải lựa chọn.

"Hay cháu thử với Chu Vũ?" Lê Vận nói xong, thấy cô thất thần, gọi: "Ngôn Chi?"

Lê Ngôn Chi tỉnh lại, ngẩng lên, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, lông mày lộ vẻ yếu ớt. Cô nói: "Cháu với Chu Vũ chỉ là bác sĩ và bệnh nhân, không có gì khác"

"Cứng đầu thiệt mà" Lê Vận thở dài, muốn mắng nhưng thấy cô yếu ớt, không nỡ, đành nhỏ nhẹ: "Nếu không đồng ý, thì cuối tuần đi ăn tối"

Lê Ngôn Chi gật đầu: "Cháu biết rồi, cô về đi"

Lê Vận ngồi cạnh giường, nhìn cô. Ngôn Chi là đứa bà nuôi từ nhỏ. Người ta bảo cô cháu thân thiết, nhà bà cũng vậy. Khi Ngôn Chi mới sinh, bà và chị gái coi cô như báu vật, tranh nhau bế. Nhất là Lê Tuệ, tan làm là ôm ngay, yêu chiều hết mực. Đồ chơi trẻ con chất đầy hai phòng. Anh bà mắng mấy lần, bảo không được nuông chiều, nhưng chẳng ai thèm nghe. Ngôn Chi cười một cái, cái gì cũng muốn cho cô.

Ba bốn tuổi, Ngôn Chi đã rất thông minh, kéo bà và Lê Tuệ đi khắp nơi nghịch ngợm. Có lần chị dâu cầm chổi đuổi Ngôn Chi chạy khắp biệt thự, bà và Lê Tuệ che chở. Chị dâu bực bội: "Mấy người sớm muộn cũng làm hư nó!"

Chị dâu chỉ vào Lê Tuệ: "Chị là chủ mưu" Rồi nhìn bà: "Em là đồng phạm!"

Bà và Lê Tuệ ôm Ngôn Chi cười ngặt nghẽo.

Làm hư Ngôn Chi, khi ấy chỉ là câu nói đùa. Giờ nghĩ lại, đó là ước mong xa vời. Nếu có thể, bà thà chiều hư cô, để cô được sống trong yêu thương và nuông chiều. Nhưng không thể. Ba mẹ cô mất tích trong một chuyến công tác, máy bay gặp nạn, cả hai đều không trở về.

Ngôn Chi như lớn lên chỉ sau một đêm, từ một đứa trẻ vô tư hóa thành người lớn nhỏ. Cô trở nên trầm lặng. Có lần bà gọi cô xuống ăn cơm, đi ngang qua thấy cô đang đứng trước gương. Bà không hiểu, bước lại hỏi cô đang nhìn gì. Ngôn Chi quay đầu lại, nói: "Con thấy tóc mình bạc rồi"

Bà nhìn, thái dương cô lấm tấm vài sợi trắng, chói mắt. Lòng bà đau đớn rất lâu.

Thời gian đó, bà muốn nói với Lê Tuệ về Ngôn Chi, nhưng Lê Tuệ bận công ty, không về. Sau này, chị cả nếm được vị quyền lực, nắm quyền, càng không về nữa.

Bà nhớ lần sinh nhật Ngôn Chi, bà mua bánh kem về. Hai người ăn tối, ngồi trên sofa. Bà giục cô cắt bánh, nhưng cô cầm dao, mãi không động. Bà hỏi: "Sao thế?"

Ngôn Chi ngẩng lên, mắt trong veo, đẹp đẽ, hỏi: "Cô lớn có về không?"

Bà nghẹn lời. Về ư?

Chắc không.

Tin nhắn gửi Lê Tuệ không hồi âm. Đến công ty, chị chỉ có nửa tiếng gặp bà. Chị em ngày xưa giờ phải chờ để gặp, bà tức giận, nói với Ngôn Chi: "Chị ấy không về"

Ngôn Chi hiểu hết, tay cầm dao run run, giọng nghẹn ngào: "Là mãi mãi không về sao?"

Bà không đáp, mũi cay xè.

Ngôn Chi đặt dao xuống, nhìn bà, thần sắc đau buồn: "Cô nhỏ, ba mẹ không cần cháu, cô lớn cũng không cần cháu nữa sao?"

Câu nói khiến bà đau lòng tột cùng. Bà ôm cô, lặp đi lặp lại: "Cô nhỏ cần cháu, cô nhỏ mãi mãi cần cháu"

Đêm đó, Ngôn Chi khóc đến khi ngủ thiếp đi.

Sinh nhật mười lăm tuổi của cô.

Ba mẹ mất, người thân nhất chỉ nhòm ngó tài sản, không quan tâm cô. Bà không biết Ngôn Chi nghĩ gì, chỉ thấy đau lòng, rất đau lòng. Bà quyết tâm bảo vệ cô, ở bên cô lớn lên, cho cô những điều tốt nhất, giúp cô lấy lại những gì thuộc về mình.

Cổ phần, bà phải giúp Ngôn Chi lấy lại.

"Cô nhỏ" Lê Ngôn Chi bị bà nhìn, nhíu mày: "Cô về đi, cháu không sao. Nghỉ một đêm là ổn"

"Cô ở lại với cháu" Lê Vận nói: "Đây có giường"

"Không cần" Lê Ngôn Chi đáp: "Cháu bảo người đưa cô về"

Cô nhấn chuông, y tá mở cửa. Lê Ngôn Chi gọi tên vệ sĩ. Lê Vận không vui: "Thật không cần cô ở lại?"

Cứ xem cô như trẻ con, Lê Ngôn Chi bất đắc dĩ: "Thật không cần, cô về đi"

Thấy cô kiên quyết, Lê Vận không ép, dặn đi dặn lại đừng quên buổi tối cuối tuần, rồi lưu luyến rời đi. Ra ngoài, bà còn dặn y tá chăm sóc cô cẩn thận.

Y tá nào dám lơ là, đây là khách VIP, bệnh nhân của bác sĩ Chu. Họ gật đầu vâng dạ.

Lê Vận định đi, sau lưng có người gọi: "Cô"

Là Tề Mạn.

Nàng đứng ở cửa rất lâu, mãi vẫn chưa vào.

Lê Vận quay lại, thấy Tề Mạn vẫn hơi bực, nhưng không giận lây, vừa nãy bảo nàng đi rót nước là muốn nói riêng với Ngôn Chi. Thư ký này tuy vụng nhưng biết nhìn sắc mặt, không vào quấy rầy. Nghĩ vậy, gương mặt căng thẳng của bà dịu đi: "Chuyện gì?"

Tề Mạn bước tới, đứng trước bà, nói: "Cháu muốn biết cuối tuần Lê Tổng đi nhà hàng nào"

Lê Vận nhíu mày. Tề Mạn vội giải thích: "Cháu sợ Lê Tổng bận quên mất, muốn sắp xếp lịch trước cho chị ấy"

Ừm cũng đúng, Ngôn Chi bận rộn, có thể quên thật. Không ngờ thư ký này cũng có chút tác dụng. Lê Vận giãn mày, giọng ôn hòa hơn: "Ở khách sạn Tân Thế Giới, bảy giờ tối, cô nhớ nhắc con bé"

Tề Mạn cúi đầu: "Vâng"

Lê Vận hài lòng rời đi. Tề Mạn đứng sau bà.

Khách sạn Tân Thế Giới, bảy giờ tối.

Nàng cúi mắt, quay lại phòng.

Lê Ngôn Chi chưa nằm xuống, tựa bên giường. Tề Mạn vào, đặt cốc nước xuống, hỏi: "Chị uống nước không?"

Giọng nàng như trước, dịu dàng, không còn móng vuốt sắc nhọn như ở biệt thự, giờ giống mèo con thuần phục, mềm mại. Lê Ngôn Chi đáp: "Đưa đây"

Tề Mạn đưa cốc nước, ngẩng lên nhìn cô uống.

Vừa nãy ở phòng nước, nàng nghĩ rất lâu. Câu nói của Lê Ngôn Chi như lưỡi dao đâm vào tim nàng. Nàng biết thân phận mình, gọi là thư ký đã là đề cao. Nàng cũng biết Lê Ngôn Chi không thể thừa nhận quan hệ với một người phụ nữ trước người thân. Cô có sự nghiệp, địa vị, thừa nhận lúc này chẳng khác nào tự đào hố chôn mình, không chỉ mất đi nửa cổ phần, mà có thể còn bị hội đồng quản trị công kích. Nàng hiểu lập trường của Lê Ngôn Chi, hiểu vì sao cô đột nhiên rút tay, vì sao gán cho nàng cái danh thư ký.

Nàng hiểu hết, đã chuẩn bị tâm lý, nên không quá đau lòng. Nhưng nghĩ lại mười năm qua, nàng vẫn thấy tấm chân tình của mình như đổ cho chó.

Đau là khó tránh, giờ nhìn Lê Ngôn Chi thế này, lòng nàng vẫn dâng lên từng cơn đau dày đặc. Những nụ cười ngọt ngào ngày xưa giờ hóa thành dao nhọn, đâm nàng tan nát.

Tề Mạn tưởng mình đã đau đến tê dại, hóa ra không phải. Nàng vẫn có thể đau đến thân thể khẽ run.

Thấy Lê Ngôn Chi uống xong, nàng nhận cốc. Ngón tay hai người chạm nhau, Lê Ngôn Chi hỏi: "Lạnh à?"

Ngón tay nàng lạnh ngắt, mặt cũng trắng. Lê Ngôn Chi thấy tinh thần nàng không tốt, nhíu mày. Tề Mạn cầm cốc, siết chặt mép cốc, đầu ngón tay trắng bệch, giọng dịu dàng: "Không lạnh"

Nàng đặt cốc lên tủ đầu giường, kéo chăn cho Lê Ngôn Chi, nói: "Chị đau đầu, uống thuốc rồi nghỉ đi"

Lê Ngôn Chi thấy nàng đứng dậy, thuận thế nắm cổ tay nàng, kéo nhẹ. Tề Mạn ngồi xuống mép giường, ngẩng lên. Gương mặt trước mặt quen thuộc đến từng chi tiết. Khi cô ngủ, nàng từng lần lượt lướt ngón tay qua từng đường nét, trán đầy đặn, trắng mịn, lông mày tỉa gọn, lông mi dài cong vút, sống mũi cao, ngũ quan sắc nét. Dù mặt nhợt nhạt, gương mặt này bất cứ lúc nào cũng hoàn hảo.

Có lần làm xong, nàng ôm mặt cô ngắm. Lê Ngôn Chi bị nàng chọc cười: "Nhìn gì?"

"Sao chị đẹp thế này?" Nàng trăm lần không hiểu: "Đẹp quá"

Lời thật lòng bị cô cho là nịnh. Cô lắc đầu, ôm nàng. Tay vừa nghỉ một lát lại luồn xuống eo nàng. Lê Ngôn Chi nói: "Đẹp đến thế sao?"

"Đẹp chứ" Nàng nghiêm túc, giọng trang trọng: "Thế ngoài kia có ai theo đuổi chị không?"

Những câu dò hỏi ngày trước tự nhiên như thế. Lê Ngôn Chi cũng phối hợp: "Có chứ"

Cô bắt chước giọng nàng: "Nhiều lắm"

Rồi cô vùi vào ngực nàng: "Nhưng họ chẳng ai đẹp bằng em"

Cô vừa nói, tay vừa hoạt động, răng khẽ cắn điểm hồng, đau xen ngọt ngào, kích thích dây thần kinh. Khi nàng chạm đỉnh, Lê Ngôn Chi nói: "Tôi không thích họ"

Thế chị thích em không?

Tề Mạn khẽ động môi, nghe Lê Ngôn Chi nói: "Xin lỗi em, cô nhỏ tính thẳng, nói chuyện không dễ nghe"

"Không sao" Tề Mạn thu lại cảm xúc, đáp: "Em hiểu"

Người cháu yêu quý nhất vào viện, lo lắng là khó tránh. Tuy nàng không biết nhiều về nhà Lê Ngôn Chi, nhưng biết cô được Lê Vận nuôi lớn. Trước đây nàng từng hỏi Lê Ngôn Chi, cảm tình với Lê Vận thế nào. Cô nói, như với mẹ.

Như với mẹ.

Tề Mạn nghĩ, nàng đại khái hiểu được tình cảm ấy, vì nàng cũng có người thân không phải mẹ mà hơn cả mẹ.

Nàng hiểu được.

Lê Ngôn Chi nghe vậy, nắm tay nàng: "Không giận chứ?"

Tề Mạn lắc đầu: "Không, chị ngủ đi, muộn rồi, chẳng phải còn việc sao?"

Nàng định đứng dậy, Lê Ngôn Chi không buông, nắm chặt. Thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng, cô vỗ vị trí bên cạnh: "Lên ngủ"

Tề Mạn sững sờ, vô thức nhìn ra cửa: "Có người..."

Chưa nói hết, Lê Ngôn Chi đã tắt đèn chùm. Căn phòng tối sầm. Ánh mắt nàng còn hướng ra cửa, thấy vệ sĩ cũng tắt luôn đèn hành lang.

Thế giới chìm trong bóng tối, chỉ còn hơi thở khe khẽ bên tai và giọng trầm thấp của Lê Ngôn Chi: "Họ biết quy tắc"

Họ biết quy tắc.

Chỉ mình nàng không biết.

Nghĩ đến đây, Tề Mạn xoay người ôm Lê Ngôn Chi, khẽ cắn vai cô. Lông mày luôn nhíu chặt của Lê Ngôn Chi giãn ra, giọng trong bóng tối mang ý cười: "Sao em giống Tri Tri thế"

Nàng cứ thế ôm cô, nằm trên giường bệnh, mũi đầy mùi thuốc khử trùng.

Căn phòng tĩnh lặng, điều hiếm có trong ký ức của Tề Mạn. Hai người họ, bất kể lúc nào, ở đâu trong biệt thự, luôn như củi khô bốc lửa, cháy rừng rực. Một cái ôm yên bình thế này, thật sự rất hiếm.

Hiếm đến mức Tề Mạn không nỡ phá vỡ không khí yên tĩnh này.

Lê Ngôn Chi lại lên tiếng trước: "Không ngủ được?"

Tề Mạn kề sát cô, cọ cọ cổ cô. Tóc cô vương bên má, ngưa ngứa. Nàng đáp: "Ừ, hơi hơi"

Lê Ngôn Chi hỏi: "Lạ giường à? Tôi bảo người đưa em về?"

Tề Mạn ôm cô, mềm mại như mèo: "Em đang nghĩ chuyện"

Cằm Lê Ngôn Chi chạm đỉnh đầu nàng, tay ôm vai nàng: "Chuyện gì?"

"Em muốn đón sinh nhật sớm" Tề Mạn dịu giọng: "Ngày sinh nhật, em muốn đi thăm mẹ"

"Vậy cuối tuần mình cùng đón, được không?"

"Chị cũng nghỉ ngơi hai ngày đi"

Nàng nói, tay đặt lên lưng mảnh mai của Lê Ngôn Chi. Cô chỉ mặc áo bệnh nhân mỏng manh, rộng rãi. Tay phải Tề Mạn dễ dàng chạm đến xương bướm của cô, chỗ xương hơi nhô như sống động, như muốn dang cánh.

Lê Ngôn Chi khẽ động, đổi tư thế, ôm Tề Mạn chặt hơn. Môi cô kề cổ nàng, hương thơm quyến rũ. Không khí ấm áp bỗng trở nên nóng bỏng, như có ngọn lửa vô hình bùng lên.

"Cuối tuần à?" Giọng Lê Ngôn Chi khàn thấp, răng khẽ cắn vành tai nàng, tiếp tục: "Nhưng tối cuối tuần tôi có buổi tiệc"

Cô nghiêng đầu, hôn Tề Mạn, hương thơm xộc tới. Tề Mạn vòng tay qua cổ cô, sâu thêm nụ hôn.

Tề Mạn luôn chủ động. Trên giường, hai người ngang tài ngang sức, đều thích đòi hỏi. Dù miệng nàng hay nói không muốn, cơ thể lại thành thật đến chết. Lâu dần, Lê Ngôn Chi cũng thích trò úp mở của nàng.

"Mạn Mạn..."

Giọng trầm thấp quyến rũ, vang bên tai, thêm phần lưu luyến. Tay Lê Ngôn Chi bắt đầu muốn làm càn. Nhưng sau một nụ hôn sâu, Tề Mạn ngồi dậy.

Lê Ngôn Chi bị đẩy ra, hơi ngơ ngác.

Tề Mạn giải thích: "Em phải về, Tri Tri chưa ăn tối"

Lê Ngôn Chi muốn kéo nàng: "Mai cho ăn"

Tề Mạn xuống giường: "Vẫn phải về"

Lê Ngôn Chi ấn đầu: "Sao thế?"

Tề Mạn bật đèn, thần sắc bình thản: "Em lạ giường"

Lê Ngôn Chi: ...

-----------------------------

Lời tác giả:

Gửi 33 bao lì xì ngẫu nhiên, mai lên V nhé, cảm ơn mọi người ủng hộ.

Tề Mạn: Xin lỗi, em lạ giường.

Lê Ngôn Chi: Lạ giường làm gì? Tôi không thoải mái hơn giường sao?

Tề Mạn: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com