CHƯƠNG 34: TĂNG GIÁ
Tề Mạn thấy mình đứng trước cửa biệt thự, nhìn quanh, mọi thứ bình yên như chưa có gì xảy ra. Như thể nàng chỉ ra ngoài một chút, rồi về nhà, không cãi nhau với Lê Ngôn Chi, không chia tay, không đau lòng xé nát. Họ vẫn tốt, nàng ở đây, đợi người mình thích.
Nàng luôn nghĩ thế trước khi đẩy cửa.
Nhưng rõ ràng, họ đã chia tay.
Tề Mạn nghi hoặc, nhấn vân tay, mở cửa. Chưa vào, một cục lông xù lao tới, mang theo ánh sáng, nhảy vào lòng nàng. Nàng quen thuộc ngồi xổm, đưa tay đón. Cục lông mềm mại kêu "meo", ngẩng lên, mắt tròn xoe nhìn nàng, như có chút tủi thân.
Nàng cúi đầu, xoa lông dài của Tri Tri, mềm mại như lụa. Nàng thỏa mãn ôm Tri Tri, xoa mạnh. Tri Tri kêu "meo meo", ôm tay nàng, như sợ nàng bỏ đi. Tề Mạn thấy vậy, lòng đau, nhìn đôi mắt tròn, hôn lên đầu nó.
Lê Ngôn Chi ngẩn người. Tay Tề Mạn ôm hai bên thái dương cô, môi mỏng chạm trán cô, hơi ấm thoảng hương. Cô cứng người, tay không biết đặt đâu, hít sâu, chậm rãi gỡ tay Tề Mạn, thoát ra.
Hoảng loạn bỏ chạy, thảm hại.
Cô không ngờ có ngày Tề Mạn chủ động ôm, mà cô lại đẩy nàng ra.
Lê Ngôn Chi đứng trước bồn rửa, tay bám mép, nhìn gương. Hình tượng tao nhã giờ rối bù vì Tề Mạn. Tóc tai lung tung, vài sợi vương mắt, vài sợi dính tai, kẹp lỏng sau đầu. Cô cười khổ, tháo kẹp, tóc đen mượt đổ xuống. Cô chăm sóc tóc kỹ, đen bóng, mềm mại, chỉ cần chải là ra ngoài được. Ở nhà, cô ít kẹp tóc, vì Tề Mạn thích kéo. Lúc nghỉ, nàng thích tựa vai cô, nghịch tóc. Lúc làm tình, nàng thích nhìn tóc cô trải trên giường, hoặc luồn tay vào, kéo mạnh.
Không thể nghĩ thêm, da đầu cô râm ran.
Lê Ngôn Chi múc nước lạnh, vỗ lên mặt, cảm giác mát mẻ giúp cô tỉnh táo.
Ra ngoài, Tề Mạn đã tỉnh, tựa sofa, nhìn quanh. Thấy cô, môi nàng động, Lê Ngôn Chi nhìn môi nàng, nghe nàng nói: "Xin lỗi, tôi thất thố"
Lê Ngôn Chi chỉnh trang, tóc búi gọn, vest vừa vặn, toát lên vẻ tinh anh, sẵn sàng vào phòng họp: "Không sao"
Tề Mạn điện thoại reo, lấy ra, thấy vết đỏ trên mu bàn tay mờ đi. Nàng không để ý, thấy tên Trần Viện nhấp nháy.
"Alo" Giọng Tề Mạn vừa tỉnh, mềm mại, không lạnh, như nắng đông, dễ chịu.
Đầu bên kia ho khẽ: "Tề Mạn, cô ở đâu?"
Tề Mạn dừng lại: "Văn phòng Lê Tổng"
Trần Viện mở miệng, nói: "Qua phòng nghỉ một chút được không?"
Tề Mạn chau mày, cúi mắt: "Được, đợi tôi vài phút"
Cúp máy, nàng đứng dậy. Lê Ngôn Chi không động. Tề Mạn hỏi: "Lê Tổng, phòng nghỉ ở đâu?"
Lê Ngôn Chi đến bàn làm việc, nhấn điện thoại nội bộ: "Vào đi"
Chưa đầy một phút, cửa gõ, giọng Lâu Nhã: "Lê Tổng, cô gọi tôi?"
Lê Ngôn Chi ngẩng lên: "Dẫn cô Tề đến phòng nghỉ"
Lâu Nhã cung kính: "Cô Tề, mời bên này"
Tề Mạn xách túi, đi theo, không ngoảnh lại. Lê Ngôn Chi nhìn nàng ra cửa, đến khi cửa đóng mới thu mắt. Trước bàn đầy tài liệu, nhưng cô không hứng thú. Vừa chống tay lên trán, điện thoại Lâu Nhã gọi đến: "Lê Tổng, quầy lễ tân bảo Tề Tổng đến"
Cô nắm điện thoại: "Dẫn đến phòng họp, tôi đến ngay"
Lâu Nhã đưa Tề Mạn đến phòng nghỉ: "Cô Tề, phòng nghỉ ở đây"
Tề Mạn cảm ơn, bước vào, tinh thần sảng khoái, da trắng hơn, mắt long lanh. Trong phòng có tiếng nói chuyện. Nàng đứng ở cửa, đẩy vào, không thấy Trương Linh, chỉ thấy Đinh Tố.
"Tề Mạn" Đinh Tố thấy nàng, lo lắng, đứng yên. Tề Mạn chau mày: "Trương phó phòng đâu?"
"Cô Trương có dự án gặp sự cố, đến nhà máy xử lý, không kịp về, nên bảo tôi mang con dấu đến" Đinh Tố biết lời mình đầy sơ hở. Sao trùng hợp đúng lúc này có việc? Sao lại để cô, không liên quan dự án, mang con dấu? Trước khi đến, cô muốn gọi Tề Mạn hỏi, nhưng sợ làm phiền. Đến đây mới biết, sắp ký hợp đồng.
Ký hợp đồng là chuyện tốt, sao Trương Linh không đến?
Dự án cô ta theo mấy năm, chắc chắn rất vui, sao lại để cô mang con dấu? Không sợ vắng mặt khiến Vinh Thiên bất mãn, nghĩ không được coi trọng, làm hỏng hợp đồng?
Chắc chắn có ẩn tình.
Đinh Tố dù không theo dự án, nhưng không phải mới đi làm, nên cảm nhận được vấn đề, nhưng không biết cụ thể.
Tề Mạn nhìn Đinh Tố, hiểu ngay.
Trương Linh muốn nàng làm bia đỡ đạn. Cô ta không đến, nàng là phó phụ trách dự án, người chịu trách nhiệm duy nhất. Ký hợp đồng, công ty lỗ, nàng bị chỉ trích. Không ký, Trương Linh sẽ nói nàng làm hỏng thương vụ. Dù ký hay không, nàng cũng chịu trách nhiệm.
Tàn nhẫn hơn chiêu ở phòng họp.
Lý do, Tề Mạn hiểu. Nàng, một người nhà Trương lang bạt hai mươi mấy năm, đột nhiên về công ty. Với Trương Linh, nàng chắc chắn đến chia tài sản, công ty. Dù nàng không có ý đó, Lê Ngôn Chi đối xử tốt, tiền cho nàng đủ sống nửa đời thoải mái, đi du lịch khắp nơi cũng được. Nàng vào Cẩm Vinh không vì tiền, chỉ muốn một bệ phóng. Nhưng giờ, Trương Linh muốn bẻ gãy bệ phóng của nàng.
Nàng không đồng ý.
Nàng chưa từng làm gì khiến Trương Linh nghĩ mình muốn giành quyền, nhưng liên tục bị khiêu khích. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu nàng phải chịu đựng, nhìn Trương Linh bẻ gãy bệ phóng của mình?
Dù nàng không xu dính túi, đòi chia tài sản, công ty thì đã sao? Nàng là con gái Trương Xuân Sơn, trên hộ khẩu, là người thân trực hệ đầu tiên, danh nghĩa là con cả, còn Trương Linh chỉ là con riêng. Dựa vào đâu Trương Linh nghĩ nàng cản đường mà muốn loại bỏ?
Trước đây Tề Mạn lười so đo, không muốn chịu thiệt. Nếu Trương Linh nghĩ nàng tranh tài sản, công ty, nàng không làm thật thì có lỗi với sự chèn ép của cô ta.
Sách nói "đa hành bất nghĩa tất tự tệ"***, điều nàng không nghĩ tới bị khơi lên liên tục, nàng không cần né tránh. Trương Linh sợ gì, nàng sẽ làm cái đó.
*** "đa hành bất nghĩa tất tự tệ" nghĩa là kẻ làm nhiều điều bất nghĩa, sớm muộn cũng sẽ tự chuốc lấy diệt vong.
Tề Mạn quyết định, cả người thả lỏng. Người ta sợ nhất là không có mục tiêu. Trước đây nàng vào công ty hơi mơ hồ, giờ mới tỉnh táo hoàn toàn.
Không tỉnh sao nổi, khi cái tát của người khác sắp đến mặt, không tỉnh là bị đánh.
Tề Mạn bước tới, đứng trước Đinh Tố, cúi đầu: "Con dấu đâu?"
Đinh Tố đưa từ túi ra. Tề Mạn nhìn con dấu, thấy buồn cười. Trương Linh dùng con dấu, chắc chắn Trương Xuân Sơn biết. Nghĩ đến ngày khai trương chi nhánh, ông ta còn dịu dàng nói trong phòng nghỉ: "Mạn Mạn, có gì cứ nói với ba, ba không để con chịu uất ức"
Giờ là gì?
Đẩy nàng ra chịu tội thay Trương Linh?
Đây là không để nàng chịu uất ức?
Đúng là ba tốt. Nàng thật ngây thơ, sao tin lời một gã ngoại tình.
Đinh Tố thấy sắc mặt nàng lạnh, mím môi: "Tề Mạn, hay là tôi rời đi, nói tôi chưa đến, được không?"
Cô chưa đến, trách nhiệm không ở Tề Mạn, mà ở cô. Tề Mạn nhìn cô, thấy Đinh Tố dễ thương. Hành trình con dấu được cập nhật ở hội đồng quản trị. Đã đến Vinh Thiên, Trương Xuân Sơn chắc chắn biết, sao nói chưa đến được.
Dù thấy Đinh Tố đáng yêu, Tề Mạn cũng cảm động vì sự quan tâm. Điều này xua tan mây mù do Trương Linh và Trương Xuân Sơn gây ra. Nàng mỉm cười: "Không sao, tôi sẽ xử lý"
Trần Viện nghe hai người lằng nhằng, bực bội: "Ký hợp đồng được chưa?"
"Con dấu đến rồi" Cô ta nói: "Còn lề mề gì?"
Ở công ty, cô ta đi theo Trương Linh, có chút thế lực, nói chuyện hay ỷ thế. Không áp chế được nhân viên cũ, nhưng với Đinh Tố mới vào thì dễ. Đinh Tố lùi lại. Tề Mạn kéo cô ra sau, nhìn Trần Viện, bình tĩnh: "Cô Trần dạy tôi làm việc sao?"
Khí thế nàng luôn dịu dàng. Từ khi vào Cẩm Vinh, trừ lúc nổi giận ở phòng họp, nàng luôn vô hại, thường im lặng, khiến người ta nghĩ "không nổi bật". Nhưng khi nghiêm mặt, rất uy nghiêm. Gương mặt xinh đẹp lạnh đi, mắt mất vẻ sáng, ánh nhìn sắc bén. Trần Viện từng thấy "mặt khác" của nàng, vừa rồi quên, vội nói một câu, không ngờ bị phản lại. Bị nàng nhìn, Trần Viện hạ giọng: "Tôi không có ý đó"
"Không thì im đi" Tề Mạn sắc bén: "Tôi hiện tại là người phụ trách, tôi quyết định. Nếu cô Trần muốn vượt quyền, hay để cô ký hợp đồng?"
Trần Viện ngạc nhiên, đồng tử co lại. Cô ta không phải Đinh Tố, biết vì sao Trương Linh không đến. Hợp đồng này là cục diện khó, ký hay không đều có vấn đề. Cô ta không muốn chịu trách nhiệm, lùi lại, cúi đầu: "Xin lỗi, cô Tề, vừa rồi tôi hơi quá"
Tề Mạn vẫn nhìn cô ta, không nhúc nhích.
Đinh Tố sau lưng nhìn nàng, gương mặt nghiêng tinh xảo như điêu khắc, từng đường nét hoàn hảo, đặc biệt đôi môi mỏng, đẹp, dù nói lời lạnh lùng vẫn không ảnh hưởng. Đinh Tố hơi phấn khích vì được nàng che chở, mím môi cười, lén nhìn, mặt đỏ.
Lê Ngôn Chi ở cửa thấy vẻ mặt Đinh Tố. Cửa phòng nghỉ không đóng, cô đi qua để gặp Tề Thiếu Đường, nghiêng đầu thấy Đinh Tố ngước nhìn Tề Mạn, ánh mắt không phải nhìn đồng nghiệp bình thường. Cô chau mày, đột nhiên dừng lại.
"Lê Tổng, Tề Tổng nói trách nhiệm không cần chúng ta chịu hết, Uy Hải..." Lâu Nhã chưa nói xong, thấy cô dừng, nhìn theo, nói: "Cô Trương bảo có việc gấp, không đến"
Ai cũng nghe ra cái cớ. Trương Linh chắc chắn ép giá để Tề Mạn ký, tìm dê tế thần. Đây không phải chuyện xấu, là quy tắc ngầm trong giới, nên Lâu Nhã không báo ngay cho Lê Ngôn Chi.
Cô nghĩ Lê Ngôn Chi muốn giá thấp, ký với ai không quan trọng.
Lâu Nhã sai, nhưng Lê Ngôn Chi không sửa, chỉ đứng nhìn Tề Mạn, vài phút sau rời mắt, đi đến phòng họp.
Tiếng giày cao gót vang lên, người ở cửa rời đi.
Trong phòng nghỉ, Trần Viện nói: "Đây là hợp đồng tôi mang, lát nữa ký, cô xem đi"
Lần này thái độ tốt hơn, không khinh thường. Tề Mạn nhận hợp đồng, phiên bản chưa sửa. Nàng lướt qua, nhạy cảm với giá cả, nhưng các điều khoản khác không hiểu hết. Muốn nắm rõ trong một chiều là bất khả thi, dù thiên tài cũng không làm được.
Trần Viện nói: "Phần trước đã đàm phán nhiều lần, là bản cuối cùng, chỉ có giá thay đổi"
Giảm thêm 0.5.
Không cần cô ta nói, Tề Mạn cũng biết. Đinh Tố đứng cạnh: "Phải ký ngay sao?"
"Chắc chắn ký" Trần Viện nói với cô không khách sáo, có vẻ cao cao tại thượng: "Dự án này theo mấy năm, các điều khoản đều thỏa thuận cả hai bên, rất khó khăn. Giờ Vinh Thiên đồng ý ký, nếu không nắm cơ hội, sẽ không có lần sau"
"Dự án này rất quan trọng, hội đồng quản trị đều chú ý"
Đinh Tố dù không theo, cũng biết tầm quan trọng. Càng quan trọng, cô càng lo cho Tề Mạn, mới vào đã bị đẩy vào hố lửa. Cô nghĩ Trương Linh kéo mình vào nhóm dự án là có ý tốt, hóa ra đào hố cho Tề Mạn nhảy. Đinh Tố tức giận, nhưng bất lực, hận mình mang con dấu đến. Nếu kẹt giữa đường, bảo gặp tai nạn, còn hơn giờ tiến thoái lưỡng nan.
Tề Mạn không thấy khó xử, ngược lại cảm ơn Đinh Tố. Nếu cô không đến, nàng chưa chắc đã quyết tâm. Giờ nàng không bực bội, mà nhẹ nhõm.
Nàng xem hợp đồng, ngẩng lên: "Mấy giờ ký?"
"Thư ký Lâu bảo hợp đồng sẵn sàng, đợi cô" Nhắc đến Lâu Nhã, Trần Viện đổi sắc mặt, giọng thân mật, khoe mình gần gũi với Lâu Nhã. Tề Mạn liếc cô ta, gật đầu: "Gọi thư ký Lâu qua"
Trần Viện: "Tôi liên hệ cô ấy"
Cô ta thêm: "Vừa thêm WeChat"
Nói xong, ôm điện thoại đến cửa sổ nhắn tin.
Lâu Nhã đứng cạnh Lê Ngôn Chi, thấy tin, cúi đầu: "Lê Tổng, Cẩm Vinh sẵn sàng"
Lê Ngôn Chi nhìn Tề Thiếu Đường đối diện, nói: "Tề Tổng không có việc, tôi để thư ký đưa xuống. Lát nữa họp báo, không tiếp Tề Tổng được"
"Lê Tổng" Tề Thiếu Đường thật sự lo lắng. Khi biết Lê Ngôn Chi chịu hết trách nhiệm, hắn bồn chồn. Vinh Thiên chịu trách nhiệm chính, gột sạch hắn, đáng lẽ hắn phải vui. Nhưng không, vì vấn đề không chỉ ở Vinh Thiên, mà chủ yếu ở hắn. Hắn từng mua lô nguyên liệu lỗi từ Vu Thiếu Dương để bù lỗ công ty. Hắn tính thời gian, lô K8 lỗi sẽ lộ vào giữa năm, khi 480 của Vinh Thiên ra mắt. Hắn không muốn Vinh Thiên chịu trách nhiệm, chỉ muốn tiền.
Hắn chịu trách nhiệm, Vinh Thiên bù thiệt hại và chi phí sửa xe. Hắn và Lê Tuệ tính toán, đây là cách nhanh nhất, tiện nhất. Nhưng không ngờ Lê Ngôn Chi rút củi đáy nồi, quyết liệt, nhận hết trách nhiệm trước khi báo cáo ra.
Hắn khó xử. Hắn từng vin vào động cơ Vinh Thiên, vì tỷ lệ hao mòn vượt hợp đồng, nên hắn có cớ gây khó. Nhưng nếu Vinh Thiên chịu hết, lấy báo cáo sửa chữa, hắn không thể từ chối. Khi đó, Vinh Thiên và khách hàng sẽ biết vấn đề ở đâu.
Hơn nữa, Vinh Thiên thay động cơ miễn phí cho mọi xe K8. Nếu vẫn có vấn đề, là trách nhiệm của Uy Hải. Khi ấy, Lê Ngôn Chi sẽ đòi bồi thường.
Nghĩ đến con số, Tề Thiếu Đường run chân, nên phải đến.
"Lê Tổng" Hắn thành khẩn: "Về K8, tôi muốn nói chuyện tử tế"
"Chẳng có gì để nói" Lê Ngôn Chi đứng dậy: "Lần trước tôi đã nói hết với Tề Tổng. Anh nói đúng, vấn đề động cơ không thể chậm trễ, chúng ta phải giải thích với khách hàng"
Cô cúi đầu: "Thất lễ"
Tề Thiếu Đường đứng dậy, muốn tiến tới, nhưng bị bảo vệ chặn. Hắn bị dồn ép, bất đắc dĩ: "Không phải vấn đề động cơ"
Lê Ngôn Chi dừng bước, bóng lưng mảnh khảnh, quay đầu: "Tề Tổng nói gì?"
Đã đến nước này, Tề Thiếu Đường hết cách, cắn răng: "Báo cáo kiểm tra ra rồi, không phải động cơ, là vấn đề của Uy Hải. Lát nữa tôi sẽ nói rõ trong họp báo"
Lê Ngôn Chi nhướng mày, không bất ngờ, nhạt giọng: "Vậy phiền Tề Tổng"
"Thư ký Lâu, đưa Tề Tổng đến họp báo"
Sau màn đối đầu kịch tính, Lâu Nhã cúi đầu: "Vâng, Lê Tổng, tôi sắp xếp ngay"
Cô gọi trợ lý đưa Tề Thiếu Đường đi, ngẩng lên, càng khâm phục Lê Ngôn Chi. Chỉ từ việc Tề Thiếu Đường gặp Vu Thiếu Dương, cô suy ra họ hợp tác, lần theo manh mối biết nguyên liệu có vấn đề, rồi giăng bẫy từng bước. Nếu không tàn nhẫn, chuẩn xác, giờ Vinh Thiên đã ngoan ngoãn trả tiền.
Lâu Nhã ra ngoài, khen: "Lê Tổng quá lợi hại, làm sao cô biết họ gặp nhau?"
Lê Ngôn Chi bước nhanh khỏi phòng họp: "Không phải tôi lợi hại" Cô nói: "Là Tề Thiếu Đường quá vội"
Lần trước gặp mặt hắn chủ động nhận trách nhiệm trước khi bàn đối sách, muốn cô trả tiền. Nếu không vội, không tỏ ra nắm hết, cô sẽ không nghi ngờ, không nghĩ đến nguyên liệu.
Nói cho cùng, không phải cô lợi hại, là Tề Thiếu Đường sai.
Lâu Nhã đi bên, ngẫm nghĩ, hiểu ý cô, nói ở góc hành lang: "Lê Tổng, văn phòng bên này" Cô nói: "Luật sư cũng đến rồi"
Lê Ngôn Chi đẩy cửa, thấy Tề Mạn, Trần Viện, và một cô gái trẻ, khoảng hai mươi tư, trang điểm nhẹ, đầy sức sống. Cô quét mắt, mọi người đứng dậy: "Lê Tổng"
Lâu Nhã đứng cạnh, kéo ghế cho cô. Lê Ngôn Chi ngồi xuống, nhìn Đinh Tố: "Vị này là?"
Đinh Tố đứng dậy, tự giới thiệu: "Chào Lê Tổng, tôi là nhân viên phòng kinh doanh Cẩm Vinh, tên Đinh Tố"
"Đinh Tố" Lê Ngôn Chi lặp lại, gật đầu nhạt, nhìn Tề Mạn: "Cô Tề nghĩ xong chưa?"
Tề Mạn nói: "Xong rồi"
Lê Ngôn Chi gật đầu với Lâu Nhã. Lâu Nhã đưa hợp đồng cho Tề Mạn và đồng nghiệp: "Mọi người xem, đây là bản cuối. Nếu không có vấn đề.."
"Tôi có vấn đề" Tề Mạn ngẩng lên: "Giá này quá thấp, tôi không thể ký"
Lâu Nhã liếc Lê Ngôn Chi, thấy cô không nói, hỏi: "Ý cô Tề là?"
"Tôi muốn tăng giá" Tề Mạn bình tĩnh, không kiêu ngạo, không tự ti. Đối diện là Lê Ngôn Chi, người ngủ bên nàng bảy năm, và đội luật sư tinh anh nhất nước, nhưng nàng không chút e sợ: "Tôi muốn tăng tám điểm"
"Khụ..." Lời nàng khiến luật sư ho sặc, che giấu sự thất thố. Tăng tám điểm, đến Trương Xuân Sơn cũng không dám nói thế. Quả nhiên là người trẻ.
Lê Ngôn Chi: "Lý do?"
Tề Mạn: "Tôi không muốn làm ăn lỗ"
Lê Ngôn Chi gật đầu. Lâu Nhã nói: "Cô Tề, nhưng cô Trương đã thỏa thuận giá với chúng tôi"
"Đó là cô Trương thỏa thuận, không phải tôi" Tề Mạn nói: "Nếu thư ký Lâu muốn ký với giá đó, phiền cô tìm cô ấy"
Lâu Nhã nhìn Lê Ngôn Chi, không đoán được ý cô. Luật sư nói: "Cô Tề, tám điểm là quá đáng, Vinh Thiên không thể chấp nhận"
"Không sao" Tề Mạn bình tĩnh, không do dự: "Làm ăn là vậy, đâu phải lần nào cũng thành. Nếu Lê Tổng không chấp nhận giá của tôi, chúng tôi không làm phiền nữa"
Nàng đứng dậy, trước ánh mắt kinh ngạc, nói: "Chúng tôi đi trước"
Lâu Nhã sững sờ. Làm việc bao năm, cô gặp đủ loại đối tác không theo lẽ thường, nhưng như Tề Mạn thì lần đầu. Quá dứt khoát, đến mức cô nghi ngờ, không ký hợp đồng liệu có thiệt?
Ý nghĩ này đáng sợ, Lâu Nhã lắc đầu, dẹp suy nghĩ lạ lùng, quay sang Lê Ngôn Chi: "Lê Tổng, cô Tề đi rồi"
Lê Ngôn Chi thấy, ánh mắt theo Tề Mạn đến cửa mới thu lại. Luật sư khó hiểu: "Tám điểm sao, cô ta nghĩ gì vậy"
Không chỉ luật sư, Đinh Tố đi bên Tề Mạn cũng không hiểu, khẽ nói: "Tề Mạn, chúng ta cứ đi thế?"
Trần Viện không nhịn được: "Giờ về Cẩm Vinh?"
Tề Mạn nhìn cô ta: "Không về Cẩm Vinh thì làm gì? Về Vinh Thiên ký hợp đồng à? Hợp đồng ở chỗ cô, tôi đưa con dấu, cô đi ký đi"
Trần Viện bị chặn họng, im lặng. Đinh Tố khẽ hỏi: "Tề Mạn, sao cô tăng tám điểm?"
Tề Mạn nghe hỏi, nói: "Vì tôi không muốn ký hợp đồng"
Đinh Tố: ...
Lý do này, không phản bác được.
Ba người ra khỏi sảnh, điện thoại Tề Mạn reo. Nàng lục túi, chưa tìm được điện thoại, lại chạm vào một chai quen thuộc, khựng lại, chậm rãi lấy ra, im lặng.
Nàng đã nghĩ vì sao vết đỏ trên tay mờ nhanh thế, hóa ra Lê Ngôn Chi bôi thuốc cho nàng. Nàng da nhạy cảm, dễ để lại dấu. Lần đầu làm tình, hôm sau Lê Ngôn Chi giật mình, tìm bác sĩ điều chế thuốc này cho riêng làn da của nàng. Khi rời đi, nàng không mang, giờ xuất hiện trong túi, chỉ có một khả năng.
Lê Ngôn Chi đặt vào.
Tề Mạn đứng dưới tòa nhà, cầm chai, ngẩng nhìn tầng cao nhất, ánh sáng chói, phản chiếu, nàng chẳng thấy gì.
Nhưng Lê Ngôn Chi thấy ba người họ, nhỏ bé.
Cô đứng trước cửa sổ, nhìn xuống, thần sắc nghiêm trọng. Lâu Nhã đứng cạnh, từ khi Tề Mạn đòi tăng tám điểm, cô đã thế này, trầm tư. Lâu Nhã đoán cô đang nghĩ lời Tề Mạn, hoặc tức giận. Ai nghe yêu cầu đó mà không giận, nhất là khi Lê Ngôn Chi đã ép giá thấp thế, đột nhiên bị phản lại. Nếu là cô, cô cũng giận.
Lâu Nhã nghĩ xong, thấy Lê Ngôn Chi vẫn nhìn xuống, khẽ gọi: "Lê Tổng"
Lê Ngôn Chi "ừ" nhẹ. Lâu Nhã hỏi: "Vậy hợp tác với Cẩm Vinh..."
"Để tạm" Giọng Lê Ngôn Chi không lộ cảm xúc, như thường lệ. Lâu Nhã gật đầu: "Vâng" Cô ngẩng lên: "Cô còn cân nhắc việc cô Tề tăng tám điểm sao?"
"Không" Lê Ngôn Chi nói: "Cô giúp tôi làm một việc"
Lâu Nhã: "Cô nói"
Lê Ngôn Chi: "Gửi thông tin tuyển dụng công ty cho Đinh Tố, mở rộng điều kiện"
Gì cơ?! Lâu Nhã mù mịt. Sao Lê Ngôn Chi đột nhiên quan tâm nhân viên phòng kinh doanh Cẩm Vinh? Có biến động lớn? Hay kế hoạch lớn liên quan đến 480?
Cô càng nghĩ càng thấy có khả năng, nói ngay: "Vâng, cô yên tâm, tôi sẽ sắp xếp"
"Cần gửi cho ai nữa không?" Lâu Nhã hỏi: "Gửi cho cô Tề một bản không?"
Lê Ngôn Chi quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, nhạt giọng: "Thư ký Lâu, cô đúng là thiên tài"
Lâu Nhã: (#^.^#)
--------------------
Lời tác giả:
Tề Mạn đúng là bất ngờ, tăng tám điểm, dứt khoát từ chối ký hợp đồng, đánh tan toan tính của Trương Linh.
Lê Ngôn Chi cũng không vừa, giăng bẫy Tề Thiếu Đường, ép hắn thừa nhận lỗi. Cuộc chiến ngầm giữa các nhân vật ngày càng kịch tính, ai sẽ thắng? Hóng tiếp nhé!
--------------
Editor:
Truyện mình cũng đã xong gần như toàn bộ, bây giờ là rà soát lại xưng hô nhân vật từng chương rồi up lên cho mọi người. Cố gắng 2 ngày cuối tuần sẽ up được kha khá nhưng chắc xong hết thì khó.
Mình cũng đã vẽ sơ đồ công ty rồi, nhưng đợi xuất hiện thêm vài nhân vật nửa rồi up lên luôn cho tiện theo dõi.
Mấy nay tối đều có hẹn đi ăn nên ko up được bao nhiêu 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com