CHƯƠNG 39: MUA BÁN
Những lựa chọn khiến Lê Ngôn Chi khó xử không nhiều, một trong số đó liên quan đến Tề Mạn, chính là khi xưa có nên xác định mối quan hệ với nàng.
Cô động lòng vì sắc đẹp của Tề Mạn. Sau khi cãi nhau với Lê Vận và đi xuống lầu, cô thấy Tề Mạn liền để tâm. Sau đó, cô thay đổi yêu cầu phỏng vấn, chỉ để nhìn nàng thêm vài lần, xem cảm giác của mình có thay đổi không, hay chỉ là nhất thời.
Không, càng nhìn cô càng thích. Có lẽ khi thích một người, sẽ tự động có bộ lọc, cô cũng không ngoại lệ. Nhìn Tề Mạn, cô thấy chỗ nào cũng vừa ý, ngay cả dáng vẻ lúng túng của nàng cũng đáng yêu.
Điều này khiến cô nảy sinh ý nghĩ khác, chặn Tề Mạn trước cửa công ty, hỏi nàng có muốn đi theo mình không.
Tề Mạn chỉ nghĩ vài phút đã lên xe.
Cô thấy bất ngờ.
Bất ngờ vì nàng cũng "cùng sở thích", bất ngờ vì nàng lên xe mình dễ dàng, bất ngờ vì nàng ngoan ngoãn, bất ngờ vì nàng suy nghĩ nhanh thế.
Nhưng nghĩ lại, cũng không bất ngờ.
Cô có tiền, có năng lực, ngoại hình không tệ, Tề Mạn đang gặp khó khăn tài chính, đi theo cô cũng là bình thường.
Dù vậy, cô vẫn lo Tề Mạn chưa nghĩ kỹ, nên sắp xếp cho nàng ở biệt thự để suy nghĩ rõ ràng. Cô chẳng làm việc thiện bao giờ, chút kiên nhẫn có lẽ đều dành cho Tề Mạn.
Thời gian đó cô hiếm khi về, vì bận công việc, thỉnh thoảng về cũng không đến biệt thự của Tề Mạn mà ở đối diện. Mở cửa ra là thấy Tề Mạn tưới hoa, dọn cỏ trong sân, dáng người mảnh mai.
Cô biết mẹ Tề Mạn bệnh nặng, nên giúp đổi bệnh viện, đổi phòng, đổi bác sĩ chính, thậm chí mua một căn nhà ở Nam Thành tặng nàng, nhưng không hề nhắc đến việc thực hiện hợp đồng, vì không vội. Cô muốn Tề Mạn suy nghĩ kỹ, không cần bận tâm những chuyện vụn vặt.
Sau này, một lần tâm huyết dâng trào, cô muốn về biệt thự ở một đêm. Vừa xử lý công việc xong, cô thấy Tề Mạn mặc áo ngủ mỏng manh gõ cửa, mang theo hai phần ủy khuất, hai phần ngượng ngùng và không tự nhiên, như không biết phải làm gì. Dáng vẻ ấy đáng yêu đến mức cô muốn ôm vào lòng, nhưng cô Tềm lại, vì Tề Mạn quá trẻ, quá non nớt, như một đứa trẻ. Cô sợ mình mê luyến rồi sẽ không buông nàng ra, nên muốn chắc chắn Tề Mạn thật sự muốn ở bên cô.
Việc xác định này kéo dài nửa năm.
Cô không về biệt thự nữa, không nghĩ đến Tề Mạn. Sau đó nhận được tin nhắn của nàng, nói muốn ra ngoài làm việc. Cô không ngăn cản, thậm chí khuyến khích nàng ra ngoài, kết bạn. Lúc đó cô đã tự đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ, chưa bắt đầu đã kết thúc.
Cô cố ý không nghĩ đến tin tức về Tề Mạn, không nghe. Khi quản gia báo Tề Mạn bị cảm, cô cũng không để tâm, chỉ vùi đầu vào công việc.
Sau này, bệnh tình mẹ Tề Mạn nặng thêm, nguy kịch. Tề Mạn nghỉ việc để chăm sóc mẹ. Cô lấy cớ về nước quản lý chi nhánh, thường xuyên về biệt thự, hai người gặp nhau nhiều hơn, nhưng không ai nhắc đến hợp đồng, ngầm hiểu nhau. Họ như có mối quan hệ đặc biệt, lại như có một lớp màng mỏng, không ai phá vỡ, duy trì ảo tưởng ấm áp.
Lúc đó cô nghĩ, sau khi mẹ Tề Mạn qua đời, nàng xử lý xong hậu sự, cô sẽ thẳng thắn với nàng, hủy hợp đồng, hai người chia tay.
Nhưng ý nghĩ của Tề Mạn hoàn toàn ngược lại.
Tề Mạn muốn ở bên cô, nói rằng giờ chỉ còn cô là người thân của nàng.
Đôi mắt nàng đỏ hoe, long lanh nước, khóe mắt đỏ rực. Cô hơi động lòng, chưa kịp nói ý mình đã giơ cờ trắng đầu hàng.
Sau đó bận rộn, cô ít về biệt thự. Tề Mạn đi làm, thỉnh thoảng nhắn tin cho cô, toàn chuyện thời tiết, đồ ăn, hoa cỏ nàng trồng.
Năm thứ ba, vào đông, cô gặp tai nạn. Ban đầu định dưỡng thương ở bệnh viện, nhưng nhớ đến lời Tề Mạn nói chỉ có cô là người thân, cô quyết định về biệt thự.
Thái độ của Tề Mạn với cô có chút cung kính, nhắn tin thì nói vài câu dí dỏm, nhưng gặp mặt lại thật thà, không dám nói nhiều, rất rụt rè.
Cô bận công việc, dưỡng bệnh, không để tâm.
Đêm trước khi rời đi, Tề Mạn chủ động gõ cửa, hỏi cô có phải sắp đi. Đôi mắt nàng chất chứa muôn vàn cảm xúc, bị cô bắt gặp. Cô cười: "Ừ, mai đi công tác"
Thấy Tề Mạn cúi đầu, cô thêm: "Tối nghỉ sớm đi"
Tề Mạn không động, không đáp, đứng yên đó. Ánh mắt cô lướt qua gò má đỏ hồng và vành tai như nhỏ máu của nàng.
Nét e thẹn hiện rõ, như bông hoa nở rộ, chờ người hái.
"Lê, Lê Tổng, em muốn..." Nàng ngẩng đầu, má đỏ rực, đôi mắt ủy khuất mà can đảm, môi mỏng khẽ động: "Em muốn nói, em trưởng thành rồi"
Cô bật cười, trong đôi mắt ấy, cô thấy tình cảm mình mong muốn, toàn tâm toàn ý.
"Trưởng thành rồi?" Cô nói: "Để tôi kiểm tra"
Tề Mạn chưa kịp phản ứng đã bị cô kéo vào phòng.
Cửa đóng, một đêm quấn quýt và thì thầm.
Tề Mạn không biết, đêm đó khi nghe tiếng gõ cửa, cô đã do dự bao nhiêu. Quyết định ấy, cô mất ba năm để chuẩn bị.
Giờ cô như trở lại đêm ấy, đứng trước cửa, nghe tiếng gõ ngoài kia, do dự có nên mở hay không.
Bên cạnh, Tề Mạn vẫn nắm chặt tay cô, càng siết càng chặt, như truyền cho cô dũng khí thầm lặng. Lần liều lĩnh này của nàng, chỉ có một lần.
Lê Ngôn Chi cảm nhận được, một tay nắm Tề Mạn, một tay đặt trên tay nắm cửa. Thời gian trôi qua, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng nước chảy, ào một cái, rồi biến mất.
Tim Tề Mạn đập thình thịch, khó thở, nàng cố nín thở chờ quyết định của Lê Ngôn Chi.
Không thúc giục.
Ngoài cửa vẫn có tiếng giày cao gót, kèm tiếng nước chảy trong ống, vang rõ bên tai, rõ đến mức Tề Mạn nghe được nhịp tim mình.
Thình thịch!
Khi tim đập mạnh nhất, Lê Ngôn Chi buông tay nàng, như lửa gặp nước, mọi nhiệt huyết tắt ngúm.
Tề Mạn cúi đầu, giữa hai người chợt có khoảng cách.
"Mạn Mạn" giọng Lê Ngôn Chi trầm khàn: "Tôi có thể cho em cả đời bên nhau" Cô dừng lại: "Nhưng tôi không thể cho em một tình cảm có thể nắm tay ngoài kia"
"Xin lỗi"
Cô nói xong, bước sang bên. Vạt áo bị giật, Lê Ngôn Chi cúi nhìn, thấy ngón tay trắng ngần của Tề Mạn đang nắm chặt áo cô.
"Chỉ một lần này cũng không được sao?"
Tay còn lại của Lê Ngôn Chi vẫn trên tay nắm cửa, vài giây sau, cô đặt tay lên mu bàn tay Tề Mạn.
Tề Mạn ngẩng đầu, tim đập điên cuồng, ngọn lửa vừa tắt bùng lên, mãnh liệt hơn bao giờ hết! Những cảm xúc như muốn tuôn trào!
Lê Ngôn Chi nhìn nàng, trong ánh mắt chờ mong của nàng, cô dùng sức, từng ngón gỡ tay Tề Mạn ra.
Trong không gian tĩnh lặng, giọng Lê Ngôn Chi lạnh lùng lạ thường: "Không được"
Tim Tề Mạn ngừng đập, mặt tái nhợt, lùi một bước, suýt ngã. Mắt nàng nóng rực, cảm xúc ập đến quá nhanh, không kìm được. Rõ ràng không có gió, nhưng lòng bàn tay nàng lạnh buốt, cái lạnh thấu xương xuyên qua tay, lan vào cơ thể, chạy khắp tứ chi, lạnh đến mức nàng run lên trong ngày hè, mặt trắng bệch, môi mấp máy, nhưng nghẹn ngào, không thốt nổi một âm.
Cửa mở, tiếng nói bên ngoài vang lên.
"Ngôn Chi? Sao cháu ở trong này?" Giọng Lê Vận ngạc nhiên. Lê Ngôn Chi giải thích: "Nhà vệ sinh này hỏng rồi, xuống tầng dưới dùng đi"
"Cháu dẫn cô và dì xuống"
Tiếng giày cao gót xa dần, Tề Mạn tựa lưng vào khung cửa, chậm rãi ngồi xổm, mắt đỏ hoe, nóng rực, nhưng không một giọt lệ, thần sắc ngây dại. Nàng ngồi bệt dưới sàn, ôm chặt chân, nhưng không đủ, cách sưởi ấm này không đủ, nàng vẫn thấy lạnh, lạnh thấu xương, lạnh đến từng dây thần kinh, lạnh đến mức răng va vào nhau. Tề Mạn cúi đầu, cằm tựa khuỷu tay, há miệng cắn mạnh.
Mùi máu tanh nồng, nóng hổi. Cơn đau nhói lan vào thần kinh, nàng không phản ứng, vẫn cắn chặt.
Chỉ có cách này, nàng mới kìm được mình không lao ra, kìm được cảm xúc sắp sụp đổ.
Ánh đèn trên đầu chiếu lên cơ thể co ro của nàng, lên gò má tái nhợt, lên khóe mắt đỏ rực.
Tề Mạn nhắm mắt, lệ rơi lên vết thương rướm máu, như bị dầu nóng tạt vào, đau đến suýt ngạt thở.
Đau quá!
Đau đến mức Tề Mạn nhận ra, giấc mộng đẹp hai mươi hai năm cuối cùng cũng kết thúc. Khác với lần chia tay trước, lần này cả chút hy vọng cuối cùng cũng bị nhổ tận gốc, tan thành mây khói.
Trong không gian chật hẹp, nàng ngồi bệt dưới sàn, không nức nở, không khóc, chỉ vai khẽ run.
Tầm nhìn mờ đi.
Lâu sau, Tề Mạn thả lỏng hàm, nhìn xuống, khuỷu tay đầy máu, dấu răng sâu hoắm. Nhờ phúc Lê Ngôn Chi, mấy năm nay nàng chưa từng bị thương, cũng quên cảm giác đau là gì. Giờ thì thấm thía, tận cùng.
'Tít...'
Điện thoại có tin nhắn, Tề Mạn loạng choạng đứng dậy, thấy Tưởng Vân hỏi nàng đi đâu. Tề Mạn đến bồn rửa, rửa sơ, kéo tay áo che dấu răng, nhưng không che nổi. Da nàng nhạy cảm, sau khi bị hành hạ, khuỷu tay sưng đỏ, thảm không nỡ nhìn.
Trông thế này không thể về phòng ăn, Tề Mạn ra ngoài tìm nhân viên phục vụ, nói mình vô ý va phải, nhờ tìm mảnh vải. Nhân viên giật mình, vội lấy một khăn xanh nhạt. Tề Mạn buộc vào khuỷu tay, che vết đỏ.
Về phòng, Lê Vận và Đường Vận chưa về, chỉ có Tưởng Vân ngồi đó. Tề Mạn nói: "Công ty có việc, xin lỗi"
Tưởng Vân ngẩng đầu, thấy khóe mắt nàng đỏ, tay buộc khăn, hỏi: "Sao thế?"
"Không sao" Tề Mạn nói: "Ra hành lang nghe điện thoại, không cẩn thận bị trầy" Nàng nói xong, quay đầu: "Đường Tổng và bà Lê đâu rồi?"
Thần sắc tự nhiên, giọng điệu bình tĩnh, khóe môi còn cong lên, nở nụ cười nhạt.
"Đi nhà vệ sinh" Tưởng Vân nói: "Tay không sao chứ? Bị cái gì trầy? Đừng là kim loại, phải chích ngừa uốn ván"
"Không phải" Tề Mạn nói: "Chỉ là mảnh gỗ ở cửa sổ, một vết nhỏ thôi, không sao"
Thấy nàng nói vậy, Tưởng Vân không khăng khăng. Hai người trò chuyện vài câu, cửa có tiếng động, Tề Mạn nhìn, thấy Đường Vận và Lê Vận xuất hiện.
Đường Vận lắc đầu: "Thôi, công ty còn việc"
"Mấy người ai cũng bận bịu cả" Lê Vận nói: "Vậy thôi nhé"
Tề Mạn và Tưởng Vân đứng dậy ra cửa, nghe họ nói chuyện, Tề Mạn hỏi: "Đường Tổng về rồi à?"
Đường Vận gật đầu: "Ừ, hóa đơn tôi thanh toán rồi, lên báo một tiếng"
Tề Mạn và Tưởng Vân nhìn nhau, cười: "Sao được, đã nói tôi mời"
"Lần sau đi" Đường Vận ôn hòa: "Tôi còn mong hợp tác đây"
"Vậy nhé" Lê Vận nhìn đồng hồ: "Tài xế của em sắp đến"
"Em đi trước đi" Đường Vận vẫy tay: "Lần sau hẹn"
Lê Vận chào Đường Vận, nhìn Tề Mạn và Tưởng Vân. Bà không có ấn tượng tốt với Tề Mạn, nhưng giờ nàng không làm việc cho Lê Ngôn Chi nữa, phép lịch sự không thể thiếu. Bà gật đầu với hai người. Tề Mạn nhìn bà, ánh mắt trầm xuống.
"Được rồi, tôi cũng đi đây" Đường Vận nói: "Không làm phiền hai người"
Tề Mạn nhìn quanh: "Xe Đường Tổng đến chưa?"
"Chưa" Đường Vận nói: "Tài xế đi đón người, tôi gọi xe về"
Tề Mạn vội nói: "Vậy để tôi đưa cô về"
Đường Vận cười, hơi dừng lại: "Không tiện lắm, phiền cô quá"
"Không phiền" Tề Mạn nói: "Hạo Nghiệp và Cẩm Vinh cũng gần, đưa Đường tổng về, tôi cũng tiện đường"
Nàng nhìn Tưởng Vân, mím môi: "Hôm nay vậy nhé, lần sau trò chuyện"
Tưởng Vân định nói gì, nhưng không còn cách, đành gật đầu: "Được"
"Lần sau tớ sẽ nhắc cậu"
Tề Mạn cười: "Cảm ơn"
Ba người chia tay trước cổng bệnh viện. Đường Vận đi bên Tề Mạn, quay đầu: "Cô mới vào ngành à?"
Tề Mạn gật đầu: "Vâng, có thể coi như vậy"
Nàng lấy chìa khóa xe, Đường Vận thấy chìa khóa đỏ, cau mày, nghi hoặc: "430?"
Tề Mạn không định giấu, dù sao chuyện nàng có 430 đã lên "tin tức": "Vâng, Đường Tổng cũng biết xe này?"
"Ai mà không biết" Đường Vận nhìn chìa khóa, ánh mắt ôn hòa, khí chất thanh lịch. Tề Mạn nghiêng đầu, gương mặt Đường Vận được ánh sáng chiếu, đường nét dịu dàng, mang vẻ đẹp tri thức kỳ lạ, khí chất trưởng thành toát ra từ xương cốt. Đường Vận nói: "Xe này là bảo bối của Ngôn Chi, làm sao cô có được?"
Tề Mạn hoàn hồn, nhàn nhạt: "Mua"
"Con bé chịu bán?" Đường Vận ngạc nhiên: "Tôi tưởng con bé không bao giờ bán"
Tề Mạn mím môi cười, cả hai đến bên xe. Đường Vận đứng trước xe, nhìn logo: "Chiếc xe này, trước đây tôi rất muốn mua, nói với Ngôn Chi mấy lần, con bé không chịu, nói là để sưu tầm. Sau tôi nhờ cô của con bé nói giúp, cô đoán con bé nói gì?"
Tề Mạn lắc đầu. Chiếc 430 này là bản giới hạn, Lê Ngôn Chi tặng nàng, lúc đó giá trị không cao, chỉ có chút quảng bá. Nàng không để tâm, vì ít dùng nên để trong ga-ra, thỉnh thoảng nhìn qua nhưng không lái ra, nên không ai biết xe là của nàng.
"Con bé nói, xe này dù bán Vinh Thiên con bé cũng không bán, vì nó đại diện cho mẹ con bé"
"Mẹ?" Tề Mạn cau mày: "Ý gì?"
Đường Vận giải thích: "Cô chưa biết? Ngày 30 tháng 4 là sinh nhật mẹ con bé, màu đỏ là màu mẹ con bé thích nhất, logo này được thiết kế dựa trên món trang sức mẹ con bé yêu thích, nên xe này rất quan trọng với Ngôn Chi, sao lại bán được" Đường Vận nhìn Tề Mạn, cười: "Nhưng bán cho cô, cũng không bất ngờ"
Tim Tề Mạn đập nhanh, mặt không đổi sắc, nàng nói: "Tôi không biết còn ý nghĩa này"
Nàng thật sự không biết, Lê Ngôn Chi chưa từng nhắc, tin tức về 430 trên mạng cũng không đề cập, nên nàng không hay.
"Không biết cũng không sao" Đường Vận nói: "Ngôn Chi đã bán cho cô, chắc thấy xe này có duyên với cô, giữ gìn nhé"
Tề Mạn nhìn bà, Đường Vận cười dịu dàng, cả hai nhìn nhau trước xe. Tề Mạn nói: "Đường Tổng, lên xe đi"
Đường Vận ngồi ghế phụ, lên xe ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, giống mùi nước hoa của Tề Mạn. Đường Vận nói: "Dòng hoa của JH?"
Tề Mạn gật đầu: "Đường Tổng cũng dùng loại này?"
"Dòng này trẻ quá" Đường Vận nói: "Tôi dùng dòng khác"
Hai người lấy nước hoa làm đề tài, càng nói càng hợp. Tề Mạn chớp thời cơ: "Đường Tổng, bản kế hoạch hôm nay tôi đưa bà còn nhiều thiếu sót. Nếu Đường tổng có hứng thú, cho tôi hai ngày, tôi sẽ làm một bản hoàn chỉnh gửi bà"
"Được thôi" Đường Vận nói: "Thực không giấu, Ngôn Tinh cũng đưa tôi một kế hoạch, giống của cô"
"Ngôn Tinh?" Tề Mạn cau mày, thấy cái tên quen quen. Đường Vận nói: "Ừ, công ty của một người bạn cũ"
Tề Mạn khẽ gật: "Đường tổng đồng ý rồi?"
"Sao được" Đường Vận nói: "Nếu tôi đồng ý, giờ còn nói với cô chuyện này à?"
"Cả hai cạnh tranh công bằng"
Tề Mạn thở phào, gật đầu: "Cảm ơn Đường Tổng"
"Không có gì" Đường Vận nói: "Nhưng kế hoạch của cô cũng vì 480?"
"Vâng" Tề Mạn không giấu. Nếu hợp tác, sau này cần trao đổi nhiều, không cần giấu giếm. Hơn nữa, trước khi ký hợp đồng, Đường Vận chắc chắn sẽ phân tích lợi hại, không giấu nổi.
"Chiêu cứu nước đường vòng của cô thông minh hơn nhóm một nhiều"
Tề Mạn được khen, mím môi cười. Đường Vận nói: "Ngôn Chi bảo cô từng là thư ký của cô ấy, sao nghỉ việc?"
"Lê Tổng yêu cầu cao" Tề Mạn nói: "Tôi không theo kịp nhịp độ của chị ấy, sợ làm lỡ việc, nên chủ động nghỉ"
"Đúng là vậy" Đường Vận gật đầu: "Với phong cách làm việc của con bé, ít ai theo kịp"
Tề Mạn ánh mắt bình tĩnh, cười dịu dàng, nhưng thần sắc lạnh lùng.
Đường Vận không nói nhiều, chủ yếu Tề Mạn tìm đề tài, bà đáp vài câu, thỉnh thoảng hỏi về xe, rõ ràng rất thích chiếc xe này, nói đi nói lại không rời. Tề Mạn muốn nói công việc, bà lại nói xe, hai người cứ thế lạc đề đến Hạo Nghiệp. Xe dừng trước công ty, Đường Vận nói: "Xuống ngồi uống trà không?"
Tề Mạn nhìn đồng hồ: "Cảm ơn Đường Tổng, nhưng muộn rồi, tôi phải về làm việc"
"Vậy đi cẩn thận" Đường Vận nói, nhưng không xuống. Tề Mạn quay đầu, thấy bà bất đắc dĩ: "Nhưng tôi còn muốn ngồi thêm chút"
Bà luôn thanh lịch, tiến thoái đúng mực, đột nhiên nói câu không hợp thân phận, Tề Mạn ngẩn ra vài giây. Đường Vận nhìn quanh xe: "Tôi và mẹ Ngôn Chi là bạn tốt, thấy xe này thấy thân thiết"
"Như gặp lại bạn cũ"
"Người đi vật còn"
Đường Vận nhìn Tề Mạn: "Có buồn cười không?"
Tề Mạn lắc đầu: "Không, chứng tỏ Đường Tổng là người trọng tình nghĩa"
Đường Vận bật cười, tháo dây an toàn, muốn mở cửa nhưng không được. Tề Mạn nhấn vị trí bên cạnh bà, Đường Vận nói: "Khóa vân tay?"
Tề Mạn gật đầu, 430 dùng khóa vân tay tiên tiến nhất, tiện lợi và an toàn.
Đường Vận chạm ngón tay vào khóa, cười: "Tốt lắm"
Bà mở cửa xuống, Tề Mạn cũng xuống. Đường Vận nói: "Về làm việc đi"
Tề Mạn gật đầu, trước khi lên xe, thấy Đường Vận vẫn lưu luyến nhìn xe, nàng mở cửa, thò đầu ra: "Đường Tổng, bà dường như rất thích xe này"
Ánh mắt nàng tập trung, đồng tử đen láy, ánh nắng chiếu lên, như bị hút vào. Đường Vận cười: "Tôi rất thích"
Tề Mạn đối diện đôi mắt cười dịu dàng của bà, nói: "Tôi thấy Đường tổng thích hơn cả tôi"
Đường Vận nắm chặt túi, nhìn Tề Mạn, mở miệng: "Cô muốn nói gì?"
Tề Mạn thần sắc tự nhiên, nói: "Tôi muốn nói, tôi cũng có thể cắn răng nhịn đau mà nhường lại"
Đường Vận nhìn nàng hồi lâu, cười: "Lần sau nói"
Tề Mạn biết dừng đúng lúc, gật đầu với bà, lái xe rời Hạo Nghiệp.
Đường Vận về công ty, gọi cho Lê Ngôn Chi, mở miệng: "Cô thư ký của cháu đúng là không tầm thường"
Lê Ngôn Chi đang ký tên, nghe điện thoại vang, nhận máy thì nghe câu này, cô cúi mắt: "Tề... cô Tề sao?"
"Đúng vậy" Đường Vận nói: "Tề Mạn này, rất lợi hại, không thể xem thường"
Bút Lê Ngôn Chi chạm giấy, dừng lâu, mực loang một mảng đen nhỏ, cô nhàn nhạt: "Cô ấy làm gì?"
"Cô ấy hỏi dì có muốn mua 430 không"
Lê Ngôn Chi cứng người, tay run, ngòi bút lướt một đường đen trên giấy, xuyên qua mặt sau. Đường Vận nói: "Dì rất muốn mua, không biết ý cháu thế nào?"
"Cháu không có ý gì" giọng Lê Ngôn Chi trầm khàn, lông mày cau chặt: "Dì Đường muốn mua thì mua"
"Nhưng cô cháu nói xe này có ý nghĩa đặc biệt với cháu. Ngôn Chi, hay dì bỏ tiền mua lại, trả cho cháu"
Lê Ngôn Chi cúi nhìn, tờ hợp đồng tốt đẹp bị cô chọc thủng, mực đen xuyên qua, giữa có vết rách. Cô chợt nghĩ đến mối quan hệ với Tề Mạn, như tờ giấy này, có thể dán lại, nhưng vết rách không biến mất, theo thời gian, xung quanh vết rách sẽ nhăn nhúm, không xóa được.
Cô mở miệng, giọng rõ ràng, lạnh lùng: "Dì Đường" Lê Ngôn Chi nói vào điện thoại: "Dì muốn mua thì mua, chiếc xe này với cháu, không còn ý nghĩa gì nữa"
------------
Editor:
Chưa ngược mà thấy buồn ghê, cứ nhói nhói kiểu gì, chỉ vì không giao trao đổi với nhau mà hiểu lầm, bán chiếc xe xong chắc rầu thúi ruột.
Mình lúc đầu định sử dụng xưng hô giữa Tề Mạn với Đường Vận là cháu nhưng thấy trong kinh doanh thì có lẽ không phù hợp nên đã sửa lại xưng tôi, cho những chương về sau sẽ phù hợp hơn. Tề Mạn ngoài gọi Đường Vận là Đường tổng thì mình còn dùng là "bà", ban đầu định dùng là "ngài" nhưng có vẻ nghe đàn ông quá, nên đành dùng "bà" mặc dù cũng hơi kì kì. Tiết lộ nhỏ là lúc đầu mình dùng "cô" nhưng thấy độ tuổi cũng như chức vị chắc không dùng "cô" cho Đường Vận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com