CHƯƠNG 54: QUYẾN RŨ
Nếu biết Lê Ngôn Chi đến, Tề Mạn tuyệt đối không đến. Đáng tiếc trên đường Hà Từ không nói gì. Tề Mạn nghiêng đầu: "Sao cô ấy lại đến?"
"Hôm qua hai người cùng cứu em" Hà Từ chân thành: "Không thể thiên vị"
Hừ!
Thiên vị cái gì.
Tề Mạn suýt nói, em đúng là em gái tốt của chị.
Nàng nhìn quanh, cố không để mắt đến Lê Ngôn Chi. Gần đây đều là người ngâm tắm, mặc đồ giống Lê Ngôn Chi, áo quây, chân dài, nhưng thiếu cái thần thái. Tâm trạng Tề Mạn dần bình tĩnh khi nhìn người khác.
Bên cạnh có mùi hương, Lê Ngôn Chi không biết từ lúc nào đứng cạnh nàng, khoác khăn tắm. Sở Vãn Thanh nói với Hà Từ: "Dẫn cô Tề đi thay đồ, hôm nay miễn phí cho em"
"Chị dâu tốt thật" Hà Từ cười tít mắt, miệng ngọt, chẳng trách quậy thế nào cũng có người che chở. Tề Mạn vốn định tức giận, thấy cô vui vẻ cũng hết giận.
"Chị, tụi mình đi thay đồ thôi"
Hà Từ kéo tay Tề Mạn dẫn vào trong. Tề Mạn nhìn tay cô, định rút ra, gõ trán Hà Từ.
Tiếng trò chuyện truyền từ phòng thay đồ một cách đứt quãng. Lê Ngôn Chi siết chặt khăn tắm, lùi một bước định vào suối nước nóng. Sở Vãn Thanh gọi: "Lê Tổng"
Lê Ngôn Chi nghiêng đầu, thần sắc bình thản, giọng lạnh lùng, đầy xa cách: "Bà chủ Sở, có việc gì?"
Sở Vãn Thanh dùng tay vuốt tóc, để lộ khuyên tai dài, ánh bạch kim lấp lánh dưới đèn. Cô cười: "Dù nói thế hơi mạo muội, nhưng tôi vẫn muốn hỏi thay bạn"
Lê Ngôn Chi đứng yên, kéo khăn tắm che kín cơ thể, như khoác áo choàng, đến đùi, đôi chân ẩn hiện, so với vừa nãy còn quyến rũ hơn.
Người dáng đẹp, dù mặc bao tải cũng như đi trình diễn.
Lê Ngôn Chi là kiểu người ấy.
Những việc này thường do phòng kinh doanh xử lý, Lê Ngôn Chi không tham gia, trừ những giao dịch lớn. Cô định bảo bạn Sở Vãn Thanh liên hệ phòng kinh doanh, nhưng liếc thấy Tề Mạn và Hà Từ ở xa, ý nghĩ xoay chuyển, nói: "Bạn cô cần khi nào? Nếu chỉ để tổ chức sự kiện, tôi không đề nghị dùng 480. 480 dùng radar sóng milimet tiên tiến, giá không thấp, chưa sản xuất, chỉ để sự kiện, tôi không khuyến khích"
Sở Vãn Thanh hơi ngớ, cô không hiểu lắm về ô tô, nhưng Lê Ngôn Chi nói vậy chắc không sai. Cô nghĩ vài giây, hỏi: "Vậy Lê Tổng đề nghị gì?"
Lê Ngôn Chi nhìn Tề Mạn: "Nếu một tháng trước, tôi đề nghị bà chủ Sở xem xét dòng K8, giờ thì tôi khuyên chọn dòng mới của Cẩm Vinh năm ngoái, cả tính năng lẫn giá đều tốt"
K8 gần đây gặp sự cố, ai cũng biết, Uy Hải vì chuyện này tổn hại danh tiếng, may mà xử lý kịp, ổn định thị trường chứng khoán, nhưng doanh số K8 từ top ba tụt xuống thứ mười, không đề nghị cũng dễ hiểu.
Nhưng Sở Vãn Thanh không hiểu sao Lê Ngôn Chi lại đề nghị Cẩm Vinh?
Công ty khác?
Sở Vãn Thanh im lặng vài giây, Lê Ngôn Chi kịp thời nói: "Bà chủ Sở biết cô Hà hiện làm ở đâu không?"
"Biết" Tối qua Hà Tố Nguyên gọi họ họp, Sở Vãn Thanh phản ứng: "Tiểu Từ ở Cẩm Vinh"
Lại còn ở phòng kinh doanh.
Lê Ngôn Chi rõ ràng từ chối, nhưng lại giúp Hà Từ tạo mối quan hệ, tuyệt diệu!
Đúng là thương nhân tinh anh, hy sinh lợi ích mình, mua nhân tình nhà họ Hà. Sở Vãn Thanh không phải lần đầu làm ăn, nhưng vẫn thán phục quyết đoán và tốc độ phản ứng của Lê Ngôn Chi. Vài câu đã giúp Hà Từ kéo được đơn hàng, người như vậy, không thành công mới lạ.
Sở Vãn Thanh hiểu ý, nói: "Tôi hiểu ý Lê Tổng"
Lê Ngôn Chi khẽ gật đầu, đi qua Sở Vãn Thanh. Ở xa, hai người đã thay đồ xong, chưa xuống nước, ngồi cạnh suối nước nóng làm quen nhiệt độ. Hà Từ hỏi: "Chị uống gì?"
"Nước ép" Tề Mạn nói: "Mang cho chị một ly"
Hà Từ cười đi lấy đồ uống, trên đường bị Sở Vãn Thanh gọi lại.
Cô chậm chưa về, Tề Mạn ngẩng đầu, thấy Hà Từ và Sở Vãn Thanh đứng xa nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn nàng. Tề Mạn nhíu mày, nghe Hà Từ gọi: "Chị Mạn!"
Hà Từ vẫy tay gọi nàng qua.
Tề Mạn nghĩ hai giây, rời suối nước nóng, khoác khăn tắm đi tới. Lướt qua Lê Ngôn Chi, nàng liếc thấy cô ngồi cạnh suối, cúi đầu xem tạp chí.
Rất thư thái.
Tề Mạn đi qua, đến chỗ Hà Từ.
"Hay là giới thiệu Chị Mạn đi? Em mới vào công ty, chẳng biết gì" Hà Từ nhìn Tề Mạn: "Chị dâu giới thiệu cho chị một đơn hàng"
Tề Mạn mím môi cười, tóc dài kẹp lên, đuôi tóc quét qua cổ, da trắng mịn. Người ta nói một trắng che trăm xấu, huống chi Tề Mạn không xấu, nhan sắc và làn da phối hợp, càng rực rỡ tinh tế. Đặc biệt vừa bị hơi nước làm má hồng, như thoa son phấn, đẹp không tưởng.
Chỉ liếc mắt đã khiến người ta ngứa ngáy. Vẻ đẹp của nàng khác hẳn Lê Ngôn Chi. Lê Ngôn Chi chính khí lẫm liệt, lạnh lùng khó với tới, chỉ dám ngắm từ xa, không dám chạm vào, lúc nào cũng mang dáng vẻ nữ thần kiêu ngạo.
Vẻ đẹp của Tề Mạn nằm giữa chính và tà, nói nàng thanh tao như hoa sen, cử chỉ lại toát ra quyến rũ. Nói nàng yêu kiều, lại không quá lòe loẹt. Hai người như hai phong cảnh đẹp nhất trong spa, một nửa ánh mắt dán lên Lê Ngôn Chi, một nửa đặt trên Tề Mạn.
Tề Mạn vuốt tóc, cười: "Bà chủ Sở muốn giới thiệu đơn hàng gì?"
Sở Vãn Thanh nhìn Hà Từ, cân nhắc hai giây: "Bạn tôi muốn đặt một lô xe làm sự kiện"
Tề Mạn khẽ gật, nhìn Hà Từ: "Sao em không làm?"
Hà Từ bị hỏi ngớ người: "Em không biết mà!"
Cô lý lẽ hùng hồn: "Em hôm nay mới vào làm!"
"Chị cũng mới vào không lâu" Tề Mạn nói: "Em không biết chị dạy, đơn này bà chủ Sở giới thiệu cho em, em làm đi"
Hà Từ ngây ra: "Em?"
Xác định không nhầm?
Cô còn không biết Cẩm Vinh có bao nhiêu dòng xe, làm sao nổi?
Tề Mạn gật đầu, thần sắc nghiêm túc.
Hà Từ hít sâu: "Em..."
"Cái nào em không biết chị sẽ hướng dẫn" Tề Mạn bình tĩnh: "Phiền bà chủ Sở đưa liên hệ của bạn cho Hà Từ. Nếu tiện, tôi muốn hỏi yêu cầu của cô ấy?"
"Yêu cầu à" Sở Vãn Thanh nghĩ vài giây: "Cô ấy chưa nói, các cô tự hỏi, tôi chỉ dẫn mối"
Vừa rồi Lê Ngôn Chi từ chối, cô liên lạc bạn, biết là dự án cho Hà Từ, bạn cô không thể từ chối, nên đồng ý đổi sang Cẩm Vinh, nhưng cụ thể hợp tác thế nào, bạn cô chưa nói.
Tề Mạn gật đầu: "Vậy cảm ơn bà chủ Sở trước"
"Đừng khách sáo, hôm qua cô cứu Tiểu Từ, chúng tôi chưa cảm ơn tử tế. Liên hệ tôi lát đưa Tiểu Từ, Tiểu Từ nhờ cô Tề chăm sóc nhiều"
Tề Mạn cười: "Được"
Hai người gật đầu chào, Sở Vãn Thanh không ở lâu, đưa liên hệ cho Hà Từ rồi rời đi. Hà Từ ôm điện thoại, không biết làm gì, nhìn Tề Mạn.
Tề Mạn thấy cô ngơ ngác, không khỏi buồn cười.
Cẩm Vinh dù làm luyện kim bột, linh kiện ô tô và thương hiệu xe, nhưng phòng kinh doanh không tách riêng, nên đơn hàng kinh doanh đủ loại. Dự án 480 trước đây của nàng là một trong số đó.
"Đừng ủ rũ" Tề Mạn vỗ vai cô: "Không phải muốn biết mình có muốn ở phòng kinh doanh không? Làm xong dự án này, em sẽ biết"
Lúc mới vào Cẩm Vinh, nàng cũng mù mờ, muốn vào phòng thư ký, sau phát hiện mình thích phòng kinh doanh hơn, đặc biệt dự án trước khơi dậy khát khao hoàn thành của nàng. Nàng thích thử thách này, nhưng không biết Hà Từ có thích không.
Hà Từ nghe, nói: "Vậy giờ em làm gì?"
"Tối về, chị gửi em danh sách mã số và tính năng xe Cẩm Vinh. Cái gì không hiểu cứ hỏi chị..." Nàng ngừng, nghĩ mình cũng không quá rành, nói: "Đợi đã"
Hà Từ thấy nàng lấy điện thoại bấm, mình nhận thông báo vào nhóm. Cô nhíu mày: "Cái gì đây?"
"Đinh Tố" Tề Mạn nói: "Đồng nghiệp ngồi chỗ em hôm nay, cô ấy hiểu hơn chúng ta, em không biết gì cứ hỏi cô ấy"
Nàng vào nhóm chào, Đinh Tố lập tức nhảy ra: [Chị Mạn!]
Vui mừng lộ rõ qua màn hình. Tề Mạn giới thiệu: [@Hà Từ, người mới, hôm nay em gặp rồi, em ấy không rành mã số và tính năng xe, em bổ túc cho em ấy]
Vào phòng kinh doanh thường phải thực tập ở cửa hàng ba tháng, đào tạo ít nhất một tháng, nhưng Tề Mạn và Hà Từ đều là "lính dù", bỏ qua các bước đó. Tề Mạn còn đỡ, đầu óc theo kịp, còn phản kích Trương Linh. Hà Từ thì không thuận lợi, hôm nay chỉ riêng nguyên liệu đã khiến cô đau đầu, huống chi mã số xe.
Đau đầu.
Hà Từ có cảm giác quay lại thời đi học phải học thuộc.
Tề Mạn sắp xếp xong, trở lại suối nước nóng. Lê Ngôn Chi ngâm một lúc, da cô dưới nước lấp lánh, như phát sáng. Tề Mạn đi ngang, liếc thấy cánh tay thon dài, tay cầm tạp chí, ngón tay mảnh mai đặt ở mép tạp chí, cong thành đường cong đẹp.
Suối nước nóng có nhiều hồ, hồ khác đều có người, chỉ hồ của Lê Ngôn Chi không ai, có lẽ do khí chất uy nghiêm của cô. Tề Mạn định vào hồ bên trong, nhưng nghĩ đông người, bị nhìn như khỉ, không thoải mái. Nàng nghĩ một lúc, xuống hồ của Lê Ngôn Chi.
Hai mỹ nữ ở cùng, dù không nói chuyện cũng đã đẹp mắt, nhất là hơi nước mờ mịt, như tiên nữ. Nhiều người không rời mắt nổi, dán chặt vào đây. Lê Ngôn Chi nhận ra, ngẩng đầu quét mắt, đối diện vài giây, chờ họ tự rời tầm mắt mới cúi xuống.
Cả hồ yên tĩnh, ngay cả tiếng trò chuyện xa xa cũng nghe được. Tề Mạn tránh ngượng, lấy tạp chí xem, tình cờ là tạp chí tài chính, phân tích chi tiết về K8. Tề Mạn từng theo dõi K8 một thời gian, sau vào Cẩm Vinh thì không tìm hiểu nữa, lại liên quan đến Lê Ngôn Chi, nàng không muốn nghiên cứu. Đến giờ, nàng chỉ biết Uy Hải đứng ra nói vấn đề sai sót thuộc về họ, không liên quan đến động cơ Vinh Thiên, nhưng không rõ nguyên nhân cụ thể.
Bài viết này khá chi tiết, chắc chắn đã điều tra kỹ, nêu rõ nguyên nhân tai nạn K8, quả không liên quan đến động cơ. Nhưng cuối bài đặt nghi vấn, sao buổi họp báo của Uy Hải lại tổ chức ở Vinh Thiên?
Đúng thế, tại sao?
Chính vì thế, Uy Hải từng bị cho là chịu dao của Vinh Thiên, buộc phải xin lỗi và chịu toàn bộ trách nhiệm.
Nghĩ đến đây, Tề Mạn ngẩng đầu nhìn Lê Ngôn Chi, thấy cô đang uống nước ép, sau đó đặt ly xuống và cũng đang nhìn nàng.
Tề Mạn sững lại, bị bắt gặp đang nhìn cô, bèn giả vờ như không có gì, bước tới một cách tự nhiên. Sóng nước dập dềnh, từng đợt đập vào cơ thể nàng. Lê Ngôn Chi khẽ siết chặt ngón tay đang cầm tạp chí.
Tề Mạn từng chút đến gần, khiến Lê Ngôn Chi nhớ đến những ngày đêm ấy, nhớ đến từng chút về Tề Mạn, nhớ cô từng ở bồn tắm trong biệt thự, cũng từng đến gần mình thế này.
Lê Ngôn Chi chưa kịp định thần, bên tai Tề Mạn bình tĩnh: "Lê Tổng"
Giọng không cảm xúc, tự nhiên cũng vô tình.
Lê Ngôn Chi hồi thần, đặt tạp chí xuống.
Hai người từng thân mật nhất, hiểu cơ thể đối phương hơn cả bản thân, nhưng giờ chỉ có thể xa cách khách sáo.
Tề Mạn không nhận ra cảm xúc của Lê Ngôn Chi, dù sao cô ấy luôn không biểu lộ, không nhận ra cũng bình thường.
"Có gì không?" Lê Ngôn Chi phá vỡ không khí ngượng ngùng.
"Không có" Tề Mạn nằm sấp bên hồ, bìa tạp chí lộ ra, là tạp chí tài chính, loại này Lê Ngôn Chi thường là khách quen, dù không có phỏng vấn, chắc chắn có tin mới nhất về cô. Lê Ngôn Chi mắt bớt u ám.
Có cảm giác như ngày hôm qua.
Tề Mạn định hỏi về K8, giờ gần nhau, nàng không muốn hỏi nữa, đặt tạp chí lên hồ. Vừa đặt ổn, Hà Từ cười tít mắt đi tới.
"Chị" Cô vui vẻ: "Em về rồi"
Tề Mạn ngẩng đầu: "Xong việc?"
"Khám phá xong" Cô trượt vào hồ, tay cầm hộp mặt nạ, nói với Tề Mạn: "Chị dùng không?"
Tề Mạn không trả lời, thấy Hà Từ dùng, nàng cũng lấy một miếng. Lê Ngôn Chi chỉ liếc hai người, không lên tiếng. Tề Mạn không gọi cô dùng. Mỹ phẩm và đồ dưỡng da của Lê Ngôn Chi đều là nhãn hiệu riêng, mặt nạ ở spa cô chắc không dùng. Dù Tề Mạn hay phàn nàn cô phung phí, nhưng phải thừa nhận, da Lê Ngôn Chi dưỡng tốt, có thể nói mịn hơn nàng. Mỗi lần thân mật, răng nàng khẽ cắn lên da cô, thật như cắn vào lụa, mượt mà, mềm mại, đặc biệt là vùng ngực mềm mại, như mây chạm tay được, mỗi lần từ kẽ tay nàng tràn ra, đều mang cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Cảm giác mềm mại và đầy đặn như còn lưu trong lòng bàn tay, Tề Mạn lòng dâng ngọn lửa, nhiệt độ nước quanh nàng như tăng lên.
Ôi... tuyệt thật, chỉ một miếng mặt nạ đã khiến nàng liên tưởng, chỉ bộ đồ ngâm tắm của Lê Ngôn Chi đã hai lần khơi dậy dục vọng. Trước đây nàng nói sai, người say đắm dục vọng rõ là nàng!
Với đầu óc đầy chất thải màu vàng, tối nay về đừng mong nghỉ ngơi. Tề Mạn khẽ thở ra, Hà Từ bên cạnh nói: "Chị giúp em được không?"
Nàng nghiêng đầu, thấy gương mặt búp bê của Hà Từ đối diện, tay cầm mặt nạ mở ra. Hà Từ đến gần, nói: "Chị giúp em đắp mặt nạ"
Tư thế thân mật.
Tề Mạn vốn không thích tiếp xúc người khác, nhưng ở Hà Từ liên tục phá lệ, không biết sao, cô nhóc này đặc biệt được nàng yêu mến, ngay cả làm nũng nàng cũng thấy đáng yêu.
"Được" Tề Mạn lấy mặt nạ đắp lên mặt Hà Từ, tránh phần mắt. Nàng nghiêng mặt nghiêm túc, đường nét trong hơi nước mờ ảo, nhưng đôi mắt sáng lạ thường.
Đáng tiếc không nhìn mình.
Lê Ngôn Chi thấy hôm nay không hợp ngâm suối nước nóng, lửa trong lòng cô đủ làm nước sôi. Càng ngâm càng khó chịu.
Bên cạnh, hai người vẫn chị em thân thiết, Lê Ngôn Chi đột nhiên đứng dậy khỏi nước. Tề Mạn liếc thấy, quần áo Lê Ngôn Chi ướt hết, dù màu đen không lộ, nhưng không có khăn tắm che, nàng rõ ràng thấy đường nét ngực mềm mại của cô. Áo quây như ôm đàn tỳ bà che nửa mặt, vẻ đẹp trong hơi nước được tôn lên. Lê Ngôn Chi rời hồ, Tề Mạn ngẩng đầu thấy đôi chân dài, bàn chân trắng nõn, ngón chân nhỏ xinh, đầu móng sơn trong suốt, bị nước làm ướt, lấp lánh.
Đôi chân này từng quấn lấy chân nàng.
Ngón chân từng cọ vào bắp chân nàng, móng chân khơi lên cảm giác mát lạnh, nhớ lại khiến nàng tê dại!
Cái...
Cái chết tiệt!
Tề Mạn trong lòng mắng mình, hít sâu, thấy Lê Ngôn Chi đi vào phòng xông hơi. Hà Từ vỗ mặt nạ: "Thoải mái thật, chị sao không đắp?"
"Không đắp" Nàng sợ mặt nạ bốc cháy.
Hà Từ không nghĩ nhiều, dựa vào Tề Mạn: "Vừa rồi em liên lạc với sếp của chị dâu rồi"
"Em gọi điện?" Tề Mạn hơi ngạc nhiên: "Không phải chị đã bảo em từ từ à?"
"Cô ấy gọi cho em" Hà Từ nói: "Cô ấy muốn một trăm xe"
"Một trăm?" Tề Mạn nhíu mày, đây là doanh số một tháng của một cửa hàng 4S dưới cờ. Nàng hỏi: "Làm sự kiện?"
Sự kiện gì cần nhiều thế?
"Coi như vậy" Hà Từ gật đầu: "Nên cô ấy hỏi em có thể cho giá đoàn không"
Chắc chắn là được!
Tề Mạn hỏi: "Em đồng ý chưa?"
"Chưa" Hà Từ nhìn Tề Mạn: "Em muốn nghe ý chị trước"
Tề Mạn gật đầu: "Lát kết thúc nói, cô ấy là công ty gì?"
"Công ty internet" Hà Từ nói: "Rút thăm giữa năm, phúc lợi cho nhân viên"
Phúc lợi này, tuyệt!
Một trăm xe! Dù là xe giá thấp, mỗi xe cũng có vài ngàn lợi nhuận, giảm nửa lợi nhuận cũng được!
Giảm nửa lợi nhuận?
Giảm nửa lợi nhuận!
Tề Mạn mắt sáng lên, nắm tay Hà Từ: "Có bút không?"
Hà Từ ngẩn ra: "Không, bên quầy có"
Tề Mạn không kịp nói, mang dép lê ra khỏi hồ, khoác khăn tắm đến quầy. Một dãy ghế dài và bàn vuông, trên bàn có đồ ăn vặt, trái cây, trà pha sẵn. Tề Mạn ngồi xuống, lấy giấy trắng và bút bi từ giữa bàn, nhanh chóng viết công thức khi đầu óc còn linh hoạt.
Chữ viết nguệch ngoạc, Hà Từ đi theo không hiểu gì, hỏi: "Cái gì đây?"
Tề Mạn không ngẩng đầu: "Dự án tiếp theo của 480"
Hôm qua nàng còn nghĩ cách rút ngắn nguồn cung Thiệu Thiên, hôm nay nghĩ ra, dùng "đoàn mua" để thúc đẩy tiêu thụ, nhưng không thể không có yêu cầu.
Vật càng hiếm càng quý, cái hiếm này không phải xe, mà là cơ hội mua xe. Ý tưởng Tề Mạn càng rõ ràng, nàng viết phác thảo rồi buông bút. Hà Từ đã tháo mặt nạ, đứng cạnh nói: "Chị, chị rất thích làm dự án đúng không?"
Tề Mạn ngẩng đầu: "Sao nói thế?"
"Không biết" Hà Từ cười ngọt, hai lúm đồng tiền hiện ra: "Em thấy chị vừa rồi như phát sáng"
Sự tồn tại không thể bỏ qua, vẻ đẹp tự tin mà không phô trương toát ra từ xương.
Hà Từ ngừng vài giây: "Em cũng muốn làm dự án"
Tề Mạn cười với cô, quay đầu cất giấy vào tủ, định về suối nước nóng, nhớ Lê Ngôn Chi ở phòng xông hơi, nói với Hà Từ: "Em vào trước, chị lát nữa tới"
Hà Từ đồng ý.
Tề Mạn mang dép vào phòng xông hơi, bên trong ít người, có lẽ đều ngoài ngâm tắm. Nàng liếc thấy Lê Ngôn Chi ngồi trên ghế dài trong cùng, trước mặt là bàn trà, trên bàn có tạp chí và nước. Lê Ngôn Chi bắt chéo chân, tạp chí đặt trên đầu gối, dựa vào ghế, tư thế nhàn nhã. Tề Mạn đi qua, Lê Ngôn Chi ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt đối phương đều thấy chút tia lửa.
Hai người quá quen thuộc nhau, nhất là trong hoàn cảnh này, ánh mắt mang ý vị khác.
"Lê Tổng" Tề Mạn ngồi cạnh, mở lời: "Tôi nghĩ ra cách giải quyết vấn đề nguồn cung Thiệu Thiên"
Nàng ngồi xuống, tháo khăn tắm, lộ bộ đồ ngâm tắm giống mọi người, áo quây đen, váy ngắn. Tề Mạn nói, vuốt tóc, tóc kẹp lên, Lê Ngôn Chi nghiêng đầu thấy cổ thiên nga, gần sát, nàng thấy rõ đường nét cổ, đẹp mà thon dài, gần trong gang tấc, mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi.
"Lê Tổng?" Tề Mạn môi hồng nhạt hé mở, thấy cô không nói, nàng nghiêng người nhìn, hơi cúi xuống. Lê Ngôn Chi nhìn thấy ngực mềm mại của nàng, bó chặt trong áo quây, đường nét xuống dưới, cơ bụng mờ mờ, mấy năm theo cô, Tề Mạn cũng bị "ép" tập thể dục, nên dáng người đẹp, trước sau cân đối, toàn thân toát lên vẻ đẹp săn chắc.
Tề Mạn ánh mắt nghi hoặc, Lê Ngôn Chi định thần, má hiếm hoi đỏ lên, nhàn nhạt nói: "Cách gì?"
"Giết một vạn địch, tự tổn ba ngàn"
Như vậy có thể rút ngắn nguồn cung Thiệu Thiên, có khi không cần nửa năm.
Tề Mạn nói xong nhìn Lê Ngôn Chi, hỏi: "Lê Tổng thấy thế nào?"
Lê Ngôn Chi gật đầu: "Khả thi"
Tề Mạn nghe hai chữ này, mày khẽ nhíu. Nàng chưa nói kế hoạch, sao đã khả thi? Chẳng lẽ Lê Ngôn Chi sớm biết cách này?
Cũng không lạ, Lê Ngôn Chi xử lý bao dự án, nghĩ ra trước nàng cũng bình thường.
Tề Mạn dẹp suy nghĩ hỗn loạn: "Khả thi là tốt, tôi yên tâm"
Nàng nói xong xoay cổ, tay vô tình chạm tóc, chỉ nghe "xoạt" một tiếng, kẹp tóc văng ra, tóc Tề Mạn xõa xuống, rơi trên vai hai người gần nhau.
Tóc quấn quýt, hương thơm xộc tới, ý nghĩ Lê Ngôn Chi vừa đè xuống lại trỗi dậy. Cô cúi xuống nhặt kẹp tóc cho Tề Mạn.
"Cảm ơn Lê Tổng" Tề Mạn mỉm cười, lông mày giãn ra, như hai người chỉ đang ở biệt thự. Cô siết chặt kẹp tóc, ngón tay đau nhói.
Tề Mạn kẹp tóc lại, vài sợi từ sau tai rơi trước ngực. Nàng nâng tóc, hai tay giơ lên, làm nổi bật đường nét ngực, eo thon không đầy một nắm. Do xông hơi, da nàng dính nước, hình ảnh quá đỗi quyến rũ. Lê Ngôn Chi nắm kẹp tóc càng chặt.
"Tôi không thấy cách kẹp, Lê Tổng giúp tôi được không?" Tề Mạn nói xong, quay lưng về phía Lê Ngôn Chi, đường nét từ cổ đến vai mượt mà, vai tròn nhỏ, khiến người ta muốn cắn, còn xương bướm hơi nhô, do hai tay giơ cao mà căng hơn, tất cả như muốn lấy mạng Lê Ngôn Chi!
Cô quay mặt đi, Tề Mạn như sợ cô không nghe, ngồi gần hơn, hương thơm nồng hơn, tóc gần chạm mũi cô. Cúi mắt, nàng thấy vành tai tinh xảo, ký ức ùa về. Cô không quên vành tai Tề Mạn nhạy cảm thế nào, chỉ chạm đã mềm nhũn.
Một tay cô siết chặt đầu nhựa kẹp tóc, tay kia giơ lên. Tề Mạn nghiêng đầu, vành tai lướt qua tay cô.
Chớp mắt, một dòng điện chạy qua cơ thể cả hai, nhanh, mạnh, không thể bỏ qua!
Lê Ngôn Chi chỉ thấy đầu ngón tay bị chạm tê dại, giọng khàn khàn: "Tề Mạn"
Tề Mạn quay đầu, thần sắc tự nhiên, ánh mắt bình tĩnh: "Lê Tổng cũng không biết kẹp tóc à?" Nàng cười, một tay cuốn tóc, tay kia cầm khăn tắm: "Không sao, tôi nhờ Hà Từ giúp"
Lê Ngôn Chi thần sắc thay đổi, lần đầu Tề Mạn thấy cô biến sắc nhanh vậy. Không đợi cô phản ứng, nàng khoác khăn tắm đi ra ngoài.
Một bước, hai bước, ba bước.
"Rắc.."
Tiếng kẹp tóc gãy giòn tan khiến Tề Mạn mắt hiện vẻ vui.
Tối nay nàng không ngủ được, Lê Ngôn Chi cũng đừng hòng ngủ ngon!
----------
Editor: Tề Mạn yêu nghiệt, idol Ngư Sương viết truyện ko có cảnh H mà cuốn ghê nhể 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com