CHƯƠNG 56: SỢ ĐỒNG TÍNH
Tề Mạn nhận được thông báo riêng từ hội thảo khi rời công ty internet. Trần tổng tiễn ba người ra cửa. Có lẽ vì là công ty công nghệ, bố trí bên trong rất trẻ trung, ngay cả ông chủ cũng ăn mặc sành điệu, khác hẳn hình ảnh tinh anh khô khan mà Tề Mạn từng thấy.
"Chuyện xe cộ nhờ cô Hà nhé" Trần tổng chủ động bắt tay. Hà Từ liếc Tề Mạn, thấy cô ra hiệu, bèn nắm tay Trần tổng, bình tĩnh nói: "Không khách sáo, Trần tổng là bạn chị dâu tôi, việc làm ăn của chị, tôi chắc chắn sẽ đặc biệt lưu tâm"
Những lời này là Tề Mạn dặn đi dặn lại, sợ cô quên còn bắt tập hai lần. May mà không hỏng, mọi thứ rất suôn sẻ. Trần tổng cười tươi: "Thường nghe chị dâu cô lo cô không đủ chín chắn, cô ấy nên thấy biểu hiện của cô hôm nay tốt thế nào"
Có mối quan hệ họ hàng, lại có hậu thuẫn của Hà Từ, dù là khách hàng, Trần tổng cũng không giữ kẽ. Hà Từ vừa định đắc ý thì bị véo eo, cô thu lại vẻ phấn khích, cúi đầu cười: "Trần tổng khách sáo quá, rảnh thì em mời chị đến spa của chị dâu tụ họp nhé?"
"Chắc chắn" Trần tổng buông tay, không tiễn thêm. Ba người cũng biết ý tạm biệt. Hà Từ đi cạnh Tề Mạn, liếc thấy người phía sau vào công ty mới phấn khích nhảy cẩng lên vui sướng nói: "Thành công rồi! Thành công rồi!"
"Chị, thế là xong rồi đúng không!"
"Em thật sự biết làm ăn rồi! Trời ơi! Em làm được chuyện gì ngầu thế này!"
Cô ấy phấn khích múa may tay chân, chỉ thiếu đốt pháo. Tề Mạn nắm tay cô: "Kiềm chế lại nào"
"Được, kiềm chế" Hà Từ hạ tay, vài giây sau lại hớn hở: "Em thấy mình quá xuất sắc, không kiềm được, em phải nhắn cho ba em!"
Đinh Tố đi sau hai người, so với dự án 480 bị cản trở khắp nơi, đơn hàng hôm nay ký quá nhanh, dù chỉ là hợp đồng sơ bộ, nhưng cũng đủ rồi. Hà Từ nhắn tin xong, nói: "Đi nào, em dẫn hai chị đi uống trà chiều!"
Tề Mạn gõ trán cô: "Chưa kiếm được tiền đã bắt đầu tiêu?"
"Kiếm được em sẽ mời chị ăn đại tiệc!" Cô nói xong khoác tay Tề Mạn, tư thế thân mật, còn nghiêng đầu cười ngọt ngào với Tề Mạn, ánh mắt đầy vẻ hớn hở và đáng yêu, xen chút quang minh chính đại.
Tề Mạn không đẩy cô ra, ngược lại còn rút tay ôm vai cô, kéo vào lòng: "Ngoan thế? Vậy chị phải moi một khoản lớn đây"
Dù hai người chỉ nửa ôm, nhưng thần thái rất tự nhiên, như bạn cũ nhiều năm, hay như chị em thật sự. Đinh Tố đứng cạnh Tề Mạn, cũng muốn bắt chước Hà Từ thân mật với cô, nhưng tay đưa ra nửa chừng lại rụt về.
Cô không làm được vô tư, không quang minh chính đại. Cô có tư tâm, sợ vừa đến gần đã bị Tề Mạn phát hiện.
Sự thoải mái của Hà Từ khiến cô đặc biệt ngưỡng mộ.
Đinh Tố đang miên man suy nghĩ thì bị dẫn vào một tiệm trà sữa. Ban đầu họ định tìm quán cà phê, Tề Mạn lười đi xa, bèn chọn tiệm gần nhất. Ba người ngồi xuống, Hà Từ đi gọi đồ uống lạnh. Tề Mạn tựa bên cửa sổ, ngáp một cái. Đinh Tố nói: "Chị Mạn, chị buồn ngủ à?"
Tề Mạn dụi mắt, cô thường để mặt mộc, ra ngoài chỉ trang điểm nhẹ, nên không sợ lem. Nghe Đinh Tố, cô gật đầu: "Hơi hơi"
"Là vì dự án hôm nay sao?"
Trần tổng cuối cùng chọn mẫu xe mới, đúng là một trong hai mẫu Tề Mạn cố ý thêm vào. Nghĩ đến việc Tề Mạn đã điều tra sở thích của Trần tổng trước, Đinh Tố càng kính nể nàng.
"Không phải..." Tề Mạn mím môi. Không phải, chẳng lẽ nói mình dục hỏa đốt người không ngủ được? Thật nực cười. Cô gật đầu: "Ừ, đúng thế"
Đinh Tố ánh mắt lấp lánh sùng bái, giơ ngón cái: "Chị Mạn đỉnh thật"
Tề Mạn suýt sặc nước miếng, giật mình tỉnh táo, nói với Đinh Tố: "Chị với Hà Từ mai đi Giang Bình, bên Trần tổng nếu có yêu cầu gì, em chạy vài chuyến nhé"
Trương Xuân Sơn chỉ bảo nàng dẫn Hà Từ đi, dù nàng cũng muốn dẫn Đinh Tố đi mở mang tầm mắt, nhưng công ty không thể thiếu người. Nếu Trần tổng có yêu cầu, cũng cần Đinh Tố xử lý.
Đinh Tố ho khan: "Em á?"
Dù được kéo vào dự án, cô chưa bao giờ xem mình là thành viên chính thức. Hôm nay mọi thứ quá suôn sẻ, cô còn định về nói với Tề Mạn, hay là để cô làm trợ lý, không tham gia dự án. Bây giờ được nhắc đến, Đinh Tố chắc chắn bất ngờ.
Dự án này trước đó đã gần như chắc chắn, giờ thì hoàn toàn ổn, là chuyện ván đã đóng thuyền. Cô cảm thấy mình chẳng góp sức, chẳng động não, chỉ chen vào danh nghĩa nhóm, đến lúc chia lợi nhuận, thật không thỏa đáng.
Tề Mạn thấy giọng cô nghi hoặc, ngẩng lên nhìn: "Sao thế?"
"Chị Mạn, hay là em..."
"Dừng" Tề Mạn như biết cô định nói gì, đáp: "Vứt hết mấy suy nghĩ lung tung trong đầu của em đi. Trước khi đi chị vừa nói rồi, giờ em lại quên sao? Chị không cần một dự án, chị cần một nhóm. Em là thành viên chị chọn, chị hy vọng dù đơn hàng lớn nhỏ thế nào, chúng ta cùng hoàn thành"
"Đây không phải chuyện một dự án, mà là chuyện một nhóm, hiểu không?"
Nói thẳng, đây là nàng đang bồi dưỡng người của mình.
Đinh Tố lúc này mới phản ứng, nhìn Tề Mạn, đối diện đôi mắt trong trẻo, do dự hai giây: "Em làm được sao?"
Cô sợ kéo chân sau Tề Mạn, cô không đủ thông minh, không có mối quan hệ. Nói khó nghe, ngoài cố gắng, cô chẳng có gì. Công việc này cũng không phải cô vượt qua đám nhân viên kinh doanh mà có, chỉ là cô ngoan ngoãn, nghe lời, lãnh đạo bảo gì làm nấy, sau mới được đề bạt. Đến bộ phận kinh doanh, cô không tranh giành, ngày ngày làm việc lặt vặt, in ấn, sao chép. Trước khi Tề Mạn đến, cô chỉ là chân sai vặt, chẳng nghĩ đến cơ hội thăng tiến, cũng chẳng có tham vọng. Cô biết rõ năng lực mình. Nhưng giờ Tề Mạn lại trao cô cơ hội, để cô vào nhóm. Cơ hội này, đồng nghiệp khác trong phòng kinh doanh có lẽ chen lấn xô đẩy cũng muốn có, vậy mà cô lại do dự.
Tề Mạn nhìn cô, nghiêm túc nói: "Em đương nhiên làm được, Hà Từ còn được, sao em không được?"
Đinh Tố bật cười, mắt lấp lánh nước: "Chị Mạn"
Giọng hơi nghẹn, vành mắt đỏ hoe, xúc động đến cực điểm. Tề Mạn vỗ vai cô: "Nên sau này đừng nói gì mà rút lui nữa, em còn lui lần nữa, chị đổi người đấy"
Một câu làm mặt Đinh Tố trắng bệch, nước mắt cố nén lại, trông đáng thương vô cùng, khiến Tề Mạn bật cười.
Cô nhìn Đinh Tố, lại nhìn Hà Từ đang nhảy nhót phía xa, có cảm giác như mẹ dẫn hai con. May mà hai "đứa con" này, một có hậu thuẫn, giúp cô chống lưng, một nghe lời, bảo gì làm nấy, nên cũng không khó dẫn.
Hà Từ bưng đồ uống về, thấy mắt Đinh Tố đỏ đỏ, hỏi: "Chị sao thế?"
Đinh Tố chưa kịp đáp, Hà Từ chớp mắt: "Em dẫn chị ký đơn hàng, chị vui quá à?"
"Trời, chuyện nhỏ mà, chị có thể học em, trưởng thành chút đi"
Đinh Tố: ... Khi nào cô mới học được cái tài nói dối không chớp mắt của Hà Từ?
Chắc không học được. Hà Từ nói thì gọi là vô tư đáng yêu, cô mà nói, chỉ thấy ngốc nghếch.
Tề Mạn lấy trà sữa từ tay Hà Từ, nhìn hai người, càng thấy thoải mái. Nàng nhấp một ngụm, phía sau vang lên giọng nói: "Tề Mạn?"
Ba người quay lại, Tưởng Vân bưng trà sữa đứng sau, cười dịu dàng: "Nhìn bóng lưng là biết ngay cô"
Tề Mạn nhường một ghế, ngồi sát Hà Từ, vỗ ghế trống: "Ngồi đi"
Cô giới thiệu với hai người kia: "Tưởng Vân, bác sĩ bệnh viện thành phố"
"Hai người này là đồng nghiệp của tớ"
"Em gái" Hà Từ nhấn mạnh: "Là em gái"
Tề Mạn nhìn cô, cưng chiều nói: "Được, đây là đồng nghiệp của tớ, Đinh Tố, còn đây là em gái tốt của tớ, Hà Từ"
"Em gái?" Tưởng Vân nhìn Hà Từ, cười: "Từ bao giờ có em gái thế?"
"Mấy hôm trước, nói ra thì dài dòng" Tề Mạn nói: "Cậu đến đây làm gì?"
"Có một trưởng bối ở đây, vừa đi thăm bà"
Cô ấy nói chuyện, mắt luôn nhìn Tề Mạn, ánh nhìn dịu dàng, ẩn chứa tình cảm, như không ngại người khác biết cảm xúc của mình. Tề Mạn nhận tín hiệu này, chỉ cười nhẹ: "Thăm xong là tốt, lát nữa về bệnh viện à?"
"Có thể về, cũng có thể không" Cô ấy dò hỏi: "Cậu... và mọi người thì sao?"
Hà Từ ngẩng lên nhìn trời, như không muốn tham gia chủ đề này. Đinh Tố lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Cô biết Tề Mạn xuất sắc, cả phòng, cả công ty không biết bao người theo đuổi cô. Sáng nay trước cửa phòng kinh doanh còn có người âm thầm tặng hoa, nên thích Tề Mạn không có gì lạ. Nhưng những lần trước không như bây giờ, cảm giác chân thực này hơi áp lực, nhất là Tưởng Vân trông điều kiện không tệ.
Là bác sĩ, dịu dàng trí thức, nói chuyện thanh lịch, cảm giác như chị gái hoàn hảo, thế nào cũng hơn cô, một kẻ non nớt trong nghề.
Khoan, dù cô ấy hoàn hảo xuất sắc, hơn người thì sao? Ai bảo Tề Mạn thích phụ nữ? Không có lý do!
Đinh Tố rơi vào mê mang, cũng bỏ qua lời Tưởng Vân. Tề Mạn nói: "Bọn tớ lát nữa về, vừa ký một đơn hàng, về còn phải soạn hợp đồng phân chia"
"Vậy à" Tưởng Vân gật đầu: "Thế khi nào tan làm, hiếm khi gặp, tan làm cùng ăn bữa cơm?"
Tề Mạn dừng vài giây.
Lúc còn truyền nước biển, cô đã cảm nhận được chút ý tứ của Tưởng Vân, nhưng không dám chắc. Hôm truyền xong, cô mời Tưởng Vân và Lục Kiều ăn cơm, trò chuyện đến thời đại học, Tưởng Vân nói nhiều, đều xoay quanh cô, lúc đó Tề Mạn đã thấy không ổn. Sau này cô ấy thường xuyên liên lạc, càng khiến Tề Mạn nghi ngờ. Cô không nghĩ mình là kiểu người thông ăn cả nam lẫn nữ, nhưng Tưởng Vân thể hiện quá rõ ràng. Có lẽ vì dạo này cô bận, trả lời tin nhắn của Tưởng Vân không kịp thời, khiến cô ấy cảm thấy bị lạnh nhạt, nên sốt ruột, muốn xác nhận xem còn cơ hội không.
Cơ hội thì chắc chắn không có, nhưng Tưởng Vân trước đây từng giúp cô, Tề Mạn không thể để cô ấy mất mặt trước Hà Từ và Đinh Tố. Cô nghĩ một lúc, chưa kịp mở miệng, Hà Từ chen vào: "Chị, tối nay chị không phải về thu dọn hành lý sao?"
"Thu dọn hành lý?" Tưởng Vân phụ họa: "Đi công tác à?"
"Đúng thế" Hà Từ ngọt ngào ôm tay Tề Mạn: "Chị đi công tác với em, chắc hơn tuần mới về, tối nay e là không đi ăn với bác sĩ Tưởng được"
Cô ấy làm nũng mềm mại, phối hợp với gương mặt trẻ con hợp cả già lẫn trẻ, không hề sến, còn thêm phần đáng yêu. Tề Mạn quay sang nhìn cô, cười, rồi nhìn Tưởng Vân: "Xin lỗi bác sĩ Tưởng, tối nay có lẽ không rảnh, hay đợi tớ về rồi mời cậu ăn cơm?"
"Cho em đi cùng nhé!" Hà Từ ôm tay cô lắc lư: "Chị gái tốt của em ơi"
Tề Mạn bị sặc, mắt ánh lên ý cười, không nhịn được cong môi: "Được, dẫn em theo"
Không khí giữa hai người bỗng có chút mập mờ. Tưởng Vân nhìn Tề Mạn chằm chằm, một lúc mới nói: "Vậy được, về rồi liên lạc tớ"
Dù khó chịu, cô ấy vẫn giữ phong độ, nói rất đàng hoàng: "Còn có thể gọi cả Lục Kiều"
Tề Mạn gật đầu: "Tốt, có cần tớ đưa cậu về không?"
"Không cần" Tưởng Vân cười gượng: "Tớ có xe"
Cô ấy gật đầu với Đinh Tố, nhìn Hà Từ. Hà Từ cũng nhìn lại, đối diện ánh mắt dò xét, cô ngoan ngoãn: "Tạm biệt chị Tưởng"
Tưởng Vân im lặng một chút: "Tạm biệt"
Sau khi rời đi, Hà Từ buông tay Tề Mạn, hút mạnh một ngụm trà sữa, thở phào: "Nín chết em rồi!"
Tề Mạn gõ trán cô: "Đồ nhóc ranh ma, em vừa làm gì thế?"
"Chặn đào hoa cho chị!" Hà Từ nghiêm túc: "Chị không thấy bác sĩ Tưởng thích chị à?"
Tề Mạn gật đầu: "Em cũng nhìn ra được?"
"Em không có ngốc mà"
Hà Từ uống ngụm trà sữa: "Trước đây em cũng có bạn là người đồng tính, thấy biểu hiện của chị ấy, em cảm giác chị ấy muốn lên giường với chị"
Đinh Tố: ...
Hà Từ sợ họ không chấp nhận cách nói này, uyển chuyển: "Là muốn theo đuổi chị"
Tề Mạn nói: "Cũng đúng"
"Nên em giúp chị chặn, chị đâu thích chị ấy"
Tề Mạn xoay người đối diện Hà Từ: "Sao em biết chị không thích cô ấy?"
"Chị làm sao có thể..." Cô nói nửa chừng, ngẩn ra, mắt tròn xoe, không chớp nhìn Tề Mạn: "Không thể nào, chị cũng là người đồng tính sao?"
Cô cẩn thận xác nhận, không biết rằng mắt Đinh Tố bên cạnh còn trợn to hơn, chứa đựng cảm xúc phức tạp, vừa không tin nổi, vừa có niềm vui không kìm được.
Tề Mạn nhún vai: "Chị chưa bao giờ nói chị thẳng"
Về xu hướng tính dục, Tề Mạn thấy chẳng có gì phải giấu. Cô thích con người, không phải giới tính. Hai người này sớm muộn cũng biết, chỉ là giờ sớm chút.
Sớm chút cái gì, quả là một quả bom!
Đinh Tố bị nổ đến choáng váng, niềm vui và hạnh phúc không nói thành lời tràn ngập trái tim. Tim cô như chai cola bị lắc, mở nắp, bọt khí tranh nhau tuôn ra, vừa chua vừa ngọt, còn có cảm giác thân thiết của đồng bạn nảy sinh, khiến cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng Tề Mạn. Mặt cúi xuống đỏ bừng, mắt long lanh nước, lấp lánh.
Phản ứng bất thường của cô không gây chú ý.
Hà Từ thì bị sốc, nhìn Tề Mạn: "Chị là người đồng tính?"
Tề Mạn gật đầu: "Chắc là vậy, dù sao thì cũng cảm thấy mình không thẳng"
"Không phải" Hà Từ ngây người, lặp đi lặp lại: "Sao có thể chứ?"
Tề Mạn nhìn cô, ánh mắt sáng rực. Hà Từ dịch sang bên, ôm ngực: "Đừng nhìn em như thế! Em không phải người đồng tính!"
Sợ đến mức không gọi chị được, khuôn mặt xinh xắn trắng bệch, đôi mắt hoảng hốt, như thể niềm tin sụp đổ, tròn xoe như mèo xù lông.
Cô càng thế, Tề Mạn càng muốn trêu.
"Không phải người đồng tính thì sao?" Tề Mạn tiến gần chút: "Thử xem, em chẳng phải thích gọi chị sao? Chị thương em mà"
Hà Từ muốn khóc: "Không không không cần"
"Đừng lại gần em mà!" Hà Từ thấp giọng: "Em sợ đồng tính!"
Tề Mạn bị cô làm bật cười, khóe mắt lấp lánh nước. Cô dùng ngón tay lau đi, ngồi thẳng, nghiêng đầu nhìn Hà Từ, đánh giá từ trên xuống: "Yên tâm, chị cũng sợ ván giặt đồ"
Hà Từ ngẩn ra: "Ván giặt đồ gì?"
Cô nói xong, theo ánh mắt Tề Mạn nhìn xuống, chợt hiểu ra, nghiến răng không tin nổi: "Con..."
Chữ sau không thốt ra được. Cô vẫn kính trọng Tề Mạn từ tận đáy lòng, từ khoảnh khắc Tề Mạn cứu cô, Hà Từ đã quyết tâm kết giao với người như nàng, nên mới đến Cẩm Vinh. Nhưng thông tin vừa rồi quá lớn, cô nhất thời chưa phản ứng kịp, cảm xúc hơi quá khích.
Tề Mạn nhìn cô chằm chằm. Hà Từ xẹp lép, ấp úng: "Chị"
"Không sợ đồng tính nữa sao?" Tề Mạn cười: "Vẫn gọi chị?"
"Chị là chị" Hà Từ nghĩ thông, kiên định: "Dù là người đồng tính cũng là chị"
Tề Mạn muốn xoa đầu cô, nghĩ một lúc rồi rụt tay, nói: "Không sao, nếu em không chấp nhận được, sau đơn này, chị để người khác dẫn em"
"Không muốn" Hà Từ từ chối ngay: "Em chỉ muốn theo chị"
"Với lại, đồng tính thì đồng tính, có gì to tát" Cô nói vậy, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm. Tề Mạn cười: "Đừng miễn cưỡng"
"Không miễn cưỡng" Hà Từ nói: "Thật ra trước đây em bị bạn theo đuổi, nên..."
Hơi có bóng ma tâm lý.
Cô ngẩng lên: "Đợi em bình tĩnh lại là ổn"
Xem ra không phải chuyện nhỏ, nhưng chắc không phải chuyện tốt đẹp. Tề Mạn không muốn đào sâu vết thương của người khác, bèn đổi chủ đề: "Thôi, về nào"
Ba người đứng dậy, ra đến cửa, Hà Từ liếc Tề Mạn, lúc gần lên xe, cẩn thận hỏi: "Chị thật sự sợ ván giặt đồ à?"
Tề Mạn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua vòng ngực không mấy đầy đặn của cô, cười: "Thật"
"May quá may quá" Hà Từ vỗ ngực: "May mà em ngực phẳng"
Đinh Tố phía sau ho khẽ, cố ý ưỡn ngực, sợ Tề Mạn không thấy, còn tháo nút áo trên cùng. Nhưng hai người đang nói chuyện chẳng để ý cô. Đinh Tố thở dài, cúi nhìn ngực mình.
Không đủ lớn sao?
So với Tề Mạn, đúng là không đủ lớn.
Đinh Tố hơi chán nản, lên xe ngồi phía sau, vừa nghe hai người phía trước trò chuyện, vừa tra trên điện thoại cách làm ngực to hơn. Có nhiều cách lắm, giờ không thể thử hết. Đinh Tố lưu lại các cách, gửi vào WeChat của mình, khỏi phải tìm lại.
Cô chụp màn hình các cách, tìm số WeChat của mình, gửi ảnh, một mạch xong xuôi, rồi thoát ra chụp tiếp.
Có khá nhiều cách, Đinh Tố chọn vài cách phù hợp, chụp lại. Gần đến công ty mới xong. Tề Mạn dừng xe, quay lại nhìn Đinh Tố: "Bận gì mà cứ nhìn điện thoại?"
Đinh Tố bị hỏi, hơi ngại, ấp úng mấy lần. Hà Từ nói: "Chị không nói với đồng nghiệp là chị Mạn đồng tính đấy chứ?"
"Đừng nói bậy" Tề Mạn bảo: "Đinh Tố không làm thế đâu"
Đinh Tố ngẩng nhìn Tề Mạn, cảm xúc kích động sắp trào ra, mắt lấp lánh nước. Không được, giờ mỗi câu nói của Tề Mạn cô đều thấy muốn khóc, ngay cả lời bênh vực bình thường cũng khiến cô muốn vì Tề Mạn mà xả thân!
Nâng ngực!
Phải nâng ngực!
Đinh Tố quyết tâm gật đầu mạnh, dán chép cách cuối cùng gửi đi.
Mắt ngấn lệ, cô còn nhầm cả ảnh đại diện.
Vì nó cùng một kiểu!
Lâu Nhã nhận tin Đinh Tố lúc đang uống trà chiều. Màn hình sáng lên, cô quay sang nhìn nội dung, suýt phun ngụm cà phê!
Cái quái gì? Hướng dẫn nâng ngực? Đinh Tố gửi cái này cho cô làm gì? Thấy ngực cô nhỏ à?
Lâu Nhã vô thức nhìn vào gương bên cạnh, cử động cơ thể, ưỡn ngực. Nhỏ sao?
Không, trọng điểm là từ bao giờ họ thân đến mức chia sẻ mấy thứ này? Gần đây cô làm theo lời Lê Ngôn Chi, liên lạc với Đinh Tố, muốn kéo cô ấy về Vinh Thiên, nhưng cô này mềm cứng không ăn, đôi khi còn giả vờ không hiểu ám chỉ của cô, đổi chủ đề. Được rồi, Lâu Nhã nghĩ Đinh Tố không cố ý, chỉ là không hiểu ám chỉ. Làm việc lâu vậy, cô gặp đủ loại người, nhưng người thiếu tinh ý thế này là lần đầu. Nếu không vì lệnh của Lê Ngôn Chi, cô e là đã sớm nói bye bye với Đinh Tố. Giờ kiên nhẫn kéo dài giao tiếp, lại bị nhét đầy hướng dẫn?
Hơi quá đáng.
Lâu Nhã không trả lời, đặt điện thoại xuống, uống hết cốc cà phê, đi làm.
Mai đến Giang Bình, tối nay phải xử lý hết việc gấp, chắc chắn phải làm thêm giờ. Vừa qua 8 giờ, Lâu Nhã gõ cửa vào văn phòng Lê Ngôn Chi, đặt tài liệu xuống, nói: "Lê tổng, chị về nghỉ trước không?"
Tối qua không ngủ, giờ vẫn làm đến bây giờ, dù Lê Ngôn Chi khỏe như sắt cũng không chịu nổi, huống chi cô không phải sắt. Lê Ngôn Chi gật đầu: "Phó tổng Lê về chưa?"
"Về rồi" Lâu Nhã nói: "À, cô nhỏ của chị bảo chị gọi lại cho bà"
Điện thoại đã gọi đến cô, chắc chắn Lê Ngôn Chi lại "vô tình" bận đến không nghe máy. Nghe đến Lê Vận, Lê Ngôn Chi xoa đầu hơi đau, đứng dậy từ ghế, cầm điện thoại ra cửa sổ. Gương mặt cô phản chiếu trên kính, cao gầy thon thả. Cô do dự vài giây, vẫn gọi đi.
Điện thoại vừa thông, đầu kia đã nói liên hồi: "Ngôn Chi, cháu lại tránh cô chứ gì? Còn chưa đến một tháng là sinh nhật cháu, rốt cuộc cháu nghĩ cách gì? Ngay cả cô cũng không nói? Cô đâu bắt cháu kết hôn thật, chỉ là giả thôi, cô sắp xếp người rồi, tuyệt đối không lộ, chỉ cần đăng ký lấy di sản rồi ly hôn, không chậm trễ..."
"Cô nhỏ" Lê Ngôn Chi thái dương nhảy lên, sắc mặt hơi trắng: "Lần trước cháu nói rõ rồi"
"Đúng, cháu nói rõ, cháu bảo có cách. Đã bao lâu rồi? Cách gì nói xem! Thành thật với cô, cháu có phải không định lấy lại cổ phần không?"
Lê Ngôn Chi khẽ thở ra: "Tạm thời không tiện nói"
"Không tiện nói?" Lê Vận vạch trần: "Cháu căn bản không có cách nào khác!"
Lê Ngôn Chi dù sao cũng do bà nuôi lớn, không dám nói hiểu hết, nhưng khi nói dối thế nào, Lê Vận biết. Giờ cô đang nói dối.
Bị vạch trần, Lê Ngôn Chi ngón tay thon dài xoa thái dương, dây thần kinh căng cứng, đau đến mím môi: "Cô nhỏ, cô tin cháu được không?"
"Ngôn Chi, Lê Tuệ đã tìm luật sư và công chứng viên, giờ họ tập trung vào Triệu Hải Xuyên. Nếu cháu chơi trò kim thiền thoát xác, còn kịp. Do dự nữa, cổ phần này, cháu thật sự nhường tay rồi"
Lê Ngôn Chi hít sâu.
Lê Vận hiếm hoi gọi được, những lời dồn nén đều tuôn ra. Lê Ngôn Chi lặng lẽ nghe, văn phòng rất yên tĩnh. Lâu Nhã đứng cạnh bàn làm việc, ngẩng lên thấy dáng người cao gầy của Lê Ngôn Chi, trước sau đầy đặn, ngực nở eo thon. Ánh mắt cô dừng ở ngực cô ấy, trước đây không để ý, giờ mới thấy ngực Lê tổng rất đẹp.
Cô nghĩ vậy, quay sang nhìn mình trong cửa sổ, nín thở, ưỡn ngực, trái phải cử động. Lê Ngôn Chi đứng cạnh cửa sổ, cầm điện thoại, liếc thấy bóng người bên cạnh, ngẩn ra hai giây.
Trong điện thoại, Lê Vận nói: "Ngôn Chi, cháu nghĩ kỹ đi, đồng ý thì gọi cho cô"
Lê Ngôn Chi đáp ngắn gọn, cúp máy, liếc lại bên cạnh. Lâu Nhã vẫn đứng thẳng, tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực rất không tự nhiên.
Cô mở miệng: "Thư ký Lâu"
Lâu Nhã lập tức bước tới: "Lê tổng còn gì dặn dò?"
Lê Ngôn Chi liếc cô, thấy tư thế gượng gạo, hỏi: "Tối nay cô uống nhầm thuốc à?"
Lâu Nhã: ...
Cô phải chặn Đinh Tố!
Nhất định phải chặn!
Lâu Nhã rời văn phòng Lê Ngôn Chi, nghiến răng. Đều tại hướng dẫn nâng ngực của Đinh Tố, hại cô cứ nghĩ đến chuyện này, vừa rồi còn làm trò cười trước mặt Lê Ngôn Chi.
Cô nói là làm, vừa cầm điện thoại chưa vào WeChat thì thấy tin nhắn đến.
Lê Vận: [Thư ký Lâu, giúp tôi đặt một vé máy bay đến Giang Bình]
Lâu Nhã thấy tin của Lê Vận không bất ngờ, vì Lê Ngôn Chi, cô thường xuyên xử lý việc cho bà. Cô đáp ngay: [Bà cũng đi à? Vậy tôi nói với Lê tổng]
Đầu kia lập tức gửi lại năm chữ và một dấu chấm than: [Không được nói với Ngôn Chi!]
Lâu Nhã: ...
Cô quay lại nhìn văn phòng.
Lê Ngôn Chi ngồi trong đó, đột nhiên mí mắt phải giật một cái.
---------------
Editor: nghi có cặp Đinh Tố với thư ký Lâu ghê, mà thư ký Lâu này nội tâm cũng đa dạng như thư ký của Vĩ Trang truyện "Ảo ảnh chợt loé" – Nhất Trảng Dạ Đăng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com