Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 68: KHĂN ƯỚT

Lê Vận say rượu hai ngày, không ăn uống, không ra khỏi phòng. Lê Ngôn Chi gõ cửa vô số lần, bà đều mở, nhưng mỗi lần vào, bà chỉ lo việc của mình, coi cô như không khí. Đầu Lê Ngôn Chi đau không dứt, chỉ đêm đầu tiên ngủ cùng Tề Mạn là yên ổn, mấy ngày sau sắc mặt cô chẳng khá hơn Lê Vận là bao.

Cô ngẩng đầu nhìn Lê Vận bận rộn trước mặt, bất lực gọi: "Cô nhỏ"

Cứ ngỡ hôm đó thái độ bà đã dịu, ai ngờ chỉ là chưa bùng nổ. Giờ mới bắt đầu phản ứng.

Lê Vận đang pha cà phê, dù không thích uống, pha xong lại đổ đi, lặp lại không ngừng. Lê Ngôn Chi thấy bà nhìn chằm chằm máy pha cà phê, bước tới đứng cạnh, mặt nhợt nhạt: "Cô, đừng như vậy, được không?"

Từ khi trưởng thành, Lê Ngôn Chi ít bộc lộ sự yếu đuối, vì cô không được phép. Lê Vận muốn thấy cô xuất sắc nhất, công ty cần một lãnh đạo trưởng thành, còn những kẻ dòm ngó cổ phần của cô càng không thể thấy điểm yếu. Vậy nên, đã lâu cô không nói những lời mềm yếu như "Đừng như vậy, được không" với bất kỳ ai.

Lê Vận cũng chưa từng nghe. Đã nhiều năm rồi.

Bà xúc động, tay đang bận dừng lại, nhẹ giọng: "Ngôn Chi, để cô bình tĩnh một chút"

Từ khi vô tình biết sự thật, đến điều tra Tề Mạn, rồi hiểu hướng tình cảm của Lê Ngôn Chi, chỉ trong một ngày, bà buộc phải chịu đựng quá nhiều. Niềm tin kiên trì bao năm sụp đổ. Chưa kể sau khi say, bà còn hỏi những câu giờ nghĩ lại xấu hổ không dám nhắc. Lê Vận từng nghĩ, ở tuổi này, sóng gió nào chưa trải qua? Nhưng sóng gió từ Lê Ngôn Chi đánh bà bất ngờ, khiến bà choáng váng.

Bà cần thời gian suy nghĩ.

Lê Ngôn Chi đứng cạnh, cầm ly cà phê vừa pha, mùi thơm tỏa ra, không gian tràn ngập hương cà phê đậm đà. Cô cụp mắt đưa ly cho Lê Vận, thái độ ôn hòa: "Cô, cô muốn bình tĩnh thế nào cũng được, nhưng đừng làm hại cơ thể"

Lê Vận nhìn ly cà phê, thơm nồng, nhưng bà không nhận, chỉ nói: "Cô chưa ngốc đến mức tự hại mình, chỉ là gần đây không có khẩu vị"

Lê Ngôn Chi nghe vậy, hơi bế tắc. Từ sáng hôm qua, bà không ăn uống, không trả lời, còn nói không tự hại mình? Lê Vận bướng bỉnh đôi khi còn hơn trẻ con.

Nhưng giờ bà chịu mở miệng, lòng Lê Ngôn Chi nhẹ đi. Chỉ cần chịu nói, là dấu hiệu tốt. Cô đáp: "Vậy để cháu bảo thư ký Lâu chuẩn bị ít cháo kê, lát lên máy bay bụng đói sẽ khó chịu"

Lê Vận liếc cô, lắc đầu: "Không cần"

Lê Ngôn Chi đặt ly xuống: "Vậy lát lên máy bay cháu ăn cùng cô"

Lê Vận nhíu mày: "Vé đặt xong chưa?"

Lê Ngôn Chi gật đầu: "Xong hết rồi"

"Đổi đi" Lê Vận không nghĩ ngợi: "Cô muốn ngồi cùng khoang với dì Đường, có chuyện muốn nói với dì ấy"

Dì Đường.

Lê Ngôn Chi ánh mắt trầm xuống, gọi: "Cô nhỏ"

Chuông cửa vang lên, Lê Vận đi ngang qua cô, mở cửa. Bên ngoài là Đường Vận, nói đến là đến.

Lê Ngôn Chi cúi đầu: "Dì Đường"

Đường Vận thấy cô, hơi bất ngờ: "Ngôn Chi?"

"Cháu cũng ở đây à, không đi tiệc sao?"

Lê Ngôn Chi lắc đầu: "Chưa, cô nhỏ hai ngày nay không ăn uống, cháu qua xem"

"Đúng thế" Đường Vận mặc sườn xám, khí chất dịu dàng, cười cong khóe mắt: "Bảo là hai hôm trước uống say, gì cũng không ăn được. Hôm nay dì mượn bếp khách sạn nấu cháo mang tới, không biết cháu ở đây"

"Tuổi này rồi, còn học người ta say xỉn, tự hành mình"

Lê Vận liếc Lê Ngôn Chi, không nói.

Đường Vận đưa hộp giữ nhiệt: "Đây là cháo nấu cho em, ăn xong nghỉ một lát"

Lê Vận nhận, gật đầu.

Lê Ngôn Chi thần sắc dịu đi, mày giãn ra, nhìn Đường Vận, nhỏ giọng: "Cảm ơn dì Đường"

Đường Vận trừng cô: "Với dì còn khách sáo thế à?"

Lê Ngôn Chi bật cười.

Hai người còn phải đi tiệc, Lê Ngôn Chi dặn Lê Vận vài câu rồi cùng Đường Vận rời đi. Nhìn hai người sóng vai bước ra, Lê Vận đặt hộp giữ nhiệt xuống, tựa vào sofa, kéo cái gối ôm, áp mặt vào, mềm mại.

Bà không nói với Lê Ngôn Chi, hai ngày nay bà ăn không ngon, ngủ không yên còn vì một lý do khác.

Hễ nhắm mắt, bà thấy Tề Mạn đứng sau cửa, Ngôn Chi đứng cạnh. Một kẻ điên từ đâu lao tới, mở cửa bắn Tề Mạn. Ngôn Chi không do dự chắn trước, máu tươi bắn đầy mặt bà, khiến bà giật mình tỉnh giấc.

Đến giờ, bà không dám ngủ.

Cảnh đó như khắc sâu trong đầu, không xua đi được, hễ nhắm mắt là hiện lên.

Máu nóng bắn lên mặt, làm đỏ cả mắt bà, nên bà không thấy kẻ bắn là ai.

Lê Vận không hiểu sao lại mơ giấc mơ này, chỉ cảm thấy nó như điềm báo gì đó.

Điềm báo này khiến bà sợ hãi, không thể bình tâm nghĩ về mối quan hệ giữa Tề Mạn và Ngôn Chi.

Bà hít sâu, nhìn ly cà phê và hộp giữ nhiệt trên bàn trà. Suy nghĩ vài giây, bà nhấp ngụm cà phê, vị như trong ký ức.

Đắng ngắt.

Bà đặt cà phê sang bên, mở hộp uống cháo. Hương cháo lan tỏa, át mùi cà phê.

Mùi hương theo cửa sổ hé mở bay ra ngoài, hòa cùng tiếng cười nói dưới lầu. Lê Ngôn Chi ngồi bàn trong cùng, xung quanh là vài ông chủ ngang tầm. Một tấm bình phong che kín ánh nhìn từ ngoài.

"Đi kính rượu không?"

"Thôi, không đi"

Hai người gần Tề Mạn thì thầm. Hà Từ nghe được, hỏi nàng: "Chị, mình đi không?"

"Không" Tề Mạn gắp khoai tây sợi, chua cay khai vị. Hà Từ nói: "Không đi cũng được, lần này mình thu hoạch lớn rồi"

Ký được mấy dự án, còn nhiều người muốn hợp tác. Hai dự án là Hà Từ đi cùng Tề Mạn đàm phán, cảm giác thành tựu ngập tràn.

Tề Mạn chậm rãi nhai, không phản bác. Chuyến này đến hội nghị không lỗ. Dù không học được nhiều, nhưng mạng lưới quan hệ mở rộng nhanh chóng. Tề Mạn nhớ từng đọc lý thuyết sáu độ không gian: quen sáu người, như quen cả thế giới. Từ khi vào Cẩm Vinh, nàng đã ở giữa ngành này, chỉ thiếu cơ hội. Hội nghị này mang "sáu người" đến, giúp nàng nhanh chóng kết nối với ngành.

Chả trách ai cũng chen chân tham gia hội nghị này, tiết kiệm được vài năm.

Ăn xong, nàng hỏi: "Hành lý thu dọn xong chưa?"

"Xong rồi" Hà Từ nghiêng đầu cười: "Chị, chị nói khi về, Trương Linh biết mình ký mấy dự án, có tức điên không?"

Lần này Trương Linh đã tức điên vì không được đến. Cô ta ký dự án dự phòng 480 chưa triển khai, nên trong công ty chỉ biết cô ta ký hợp đồng lớn, nhưng không rõ chi tiết. Nửa tháng trôi qua, mọi người nghĩ cô ta bịa, vì công ty không có động tĩnh. Cô ta không phản bác được, mỗi lần họp đều tức tối. Cô ta định đến hội nghị để ký dự án, chặn miệng mọi người, ai ngờ Trương Xuân Sơn lại để Tề Mạn đi.

Tức điên là chắc chắn, nhưng Tề Mạn nghĩ, điểm khiến cô ta tức không phải vì nàng ký dự án, mà vì không được gặp Lê Ngôn Chi.

Nghĩ thế, nàng ngẩng đầu nhìn bàn của Lê Ngôn Chi, bị bình phong che, chỉ thấy qua khe tròn cô đang được kính rượu. Cô không uống, phẩy tay từ chối, thần sắc lạnh lùng, cách xa vẫn cảm nhận được sự xa cách.

Bình phong chia hai thế giới.

Tề Mạn dời mắt thì Lê Ngôn Chi nhìn sang, ánh mắt dừng trên người nàng. Nửa phòng tiệc, ánh mắt đàn ông dán chặt vào Tề Mạn. Người đến bắt chuyện, chìa tay ra, nàng không từ chối được, đành bắt tay từng người, tươi cười. Hà Từ bên cạnh nói: "Chị, nhìn mặt em này"

Tề Mạn liếc cô: "Sao?"

Hà Từ khoa trương: "Cứng hết rồi!"

Tề Mạn bật cười, vươn tay nhéo hai má cô. Hà Từ kêu oai oái. Cách xa, Lê Ngôn Chi dường như nghe tiếng náo nhiệt của họ.

Hơi thở khựng lại, khóe mắt xệ, quai hàm căng. Cô siết ly rượu, lắc hai cái, nhấp một ngụm. Vị cay nồng vào cổ họng, hóa thành ngọt nhẹ, tưới lên ngọn lửa trong lòng.

Càng cháy, càng rực.

Cô chớp mắt, nhìn sang chỗ khác.

Tiệc tan, ban tổ chức phát quà lưu niệm, mô hình xe tự lái, đựng trong túi xanh lam. Tề Mạn nhận xong, đi vệ sinh. Vào khoang, nàng nghe tiếng giày cao gót gõ trên sàn đá cẩm thạch, không để ý. Xả nước xong, ra ngoài nàng ngẩn ra vài giây.

"Lê Tổng?"

Người đứng ngoài chẳng phải Lê Ngôn Chi thì là ai. Cô nhìn nàng qua gương, giọng trầm: "Ừ"

Thần sắc không dao động, Tề Mạn cũng thức thời, rửa tay xong đi ra. Tới cửa, cô gọi: "Cô Tề"

Tề Mạn quay lại, thấy Lê Ngôn Chi cầm túi xanh lam: "Cô quên đồ"

Là quà lưu niệm ban tổ chức phát. Tề Mạn gật đầu nhận: "Cảm..."

Chưa nói hết chữ "ơn", nàng thấy không đúng. Túi lúc trước nhẹ, chỉ là mô hình xe, nhưng túi này nặng trịch. Nàng nhíu mày, định xem thì nghe giọng sau lưng: "Lê Tổng, Cố Tổng đang đợi ngài"

Là Lâu Nhã.

Tề Mạn giật mình, đóng túi lại. Đợi Lê Ngôn Chi và Lâu Nhã đi, nàng rời khỏi vệ sinh, lên thang máy, nhìn chằm chằm cái túi, tự hỏi Lê Ngôn Chi bỏ gì vào.

Nặng thế này, không lẽ là vàng?

Nhưng cô ấy đưa vàng làm gì?

Chẳng lẽ vì đêm đó nàng đưa cô 200 đồng làm cô kích động, nên ném cả đống vàng để thể hiện sự hào phóng?

Cũng không phải không thể.

Vào phòng, Tề Mạn ôm ý nghĩ sắp bị vàng làm chói mắt, nín thở mở túi. Bên trong... một gói khăn ướt, hai gói, ba gói, bốn gói, năm gói, dưới cùng còn đè hai chai nước khoáng. Mô hình xe ban đầu biến mất.

Tề Mạn tay trái cầm khăn ướt, tay phải xách nước khoáng, ngẩn ngơ.

------

Editor: cũng không hiểu ý hay đưa khăn ướt lau tay vì nắm tay nhiều người quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com