CHƯƠNG 71: MẠN THẢO
Sau tiếng quát của Tề Mạn, máy bay lại rung lắc. Hà Từ tỉnh táo, mặt mếu máo, tuyệt vọng: "Không phải chứ?"
Máy bay gặp luồng khí mạnh. Tiếp viên qua loa an ủi hành khách. Mọi người không quá hoảng loạn, đều là tinh anh ngành ô tô, tâm lý và khả năng chịu đựng hơn người thường. Cả khoang máy bay khá bình tĩnh, tin tưởng phi hành đoàn, khiến tiếp viên còn căng thẳng hơn.
Căng thẳng sao nổi? Máy bay chở toàn lãnh đạo ngành ô tô, khoang hạng nhất là những đại gia thương trường. Nếu có chuyện, mặt tiếp viên trắng bệch!
Tiếp viên tranh thủ lúc khí lưu qua, yêu cầu mọi người thắt dây an toàn, làm đủ biện pháp bảo vệ. Lê Vận nhúc nhích, tay chống ghế vì không muốn gần Tề Mạn, nhưng trong mắt Hà Từ lại như ôm nàng, khó trách cô hiểu lầm.
Tề Mạn nghiêng đầu, thu người, giảm sự tồn tại. Lê Vận tim đập nhanh, có lẽ huyết áp tăng, nghe rõ từng nhịp thình thịch. Nàng ngả ra sau, Lê Vận cũng lùi nửa người. Hà Từ giúp đỡ, cùng Tề Mạn đỡ bà ngồi xuống. Tiếp viên đưa Đường Vận về ghế, bà hoảng hốt, mặt trắng bệch: "Chuyện gì vậy?"
"Khí lưu mạnh" Lê Vận dù căng thẳng vẫn giải thích: "Chắc lát nữa sẽ ổn"
Bà nghĩ theo hướng tốt. Máy bay gặp khí lưu là bình thường, nhưng trước đây chỉ là khí lưu nhỏ, chưa từng gặp mạnh thế này, có lẽ liên quan đến thời tiết mưa nhiều gần đây.
Hà Từ run rẩy bên Tề Mạn: "Chị, chắc không sao đâu nhỉ?"
Tề Mạn nắm tay cô, lắc đầu: "Không sao"
Vừa nói xong, máy bay lại lắc. Lần này mọi người thắt dây, chỉ bị rung người, không ảnh hưởng lớn. Tề Mạn lòng bàn tay đổ mồ hôi, không biết an ủi Hà Từ hay tự an ủi: "Không sao, không sao"
Nàng lẩm nhẩm, tim đập nhanh. Giọng tiếp viên qua loa căng thẳng, khiến mọi người cũng lo lắng.
"Sau này em không bay nữa, hu hu" Hà Từ bị dọa, rung lắc khiến cô bật khóc: "Máy bay gì thế này, em không ngồi nữa!"
Tề Mạn nắm tay cô: "Hà Từ, không sao đâu"
Hà Từ khóc như mưa, nước mắt tuôn trào. Cô vốn sợ bay, lần này bùng nổ, xúc động: "Em không muốn có chuyện! Em còn bao món ngon chưa ăn, bao anh đẹp trai chưa gặp, còn..."
Tề Mạn nghe cô liệt kê, bỗng không căng thẳng nữa. Nàng ôm Hà Từ, cả hai thắt dây, nhưng có không gian hoạt động, không ảnh hưởng việc ôm. Hà Từ ngẩn ra, nhớ lần máy bay trước, ba cô cũng ôm cô thế này, vòng tay cứng cáp, như chắn mọi tổn thương. Cô khóc dữ hơn, mũi chảy, lẩm bẩm: "Chị, chị"
Tề Mạn vỗ lưng cô, nghẹn ngào: "Không sao"
Nàng cũng sợ, lần đầu gặp chuyện này, không biết làm sao dịu cảm xúc. Máy bay lắc liên tục, như đặt tim nàng ở vách đá, nhảy một cái là tan xương.
Hà Từ ôm cổ Tề Mạn, làm ướt cổ áo nàng, trút hết bất an, cảm xúc mới dịu đi. Giọng tiếp viên qua loa từ căng thẳng thành ôn hòa, mọi người thở phào.
"Chị, chị không sợ à?" Hà Từ thổn thức, mắt đỏ, đầy tơ máu. Tề Mạn gật đầu: "Sợ"
Nàng thành thật, mặt trắng bệch, khóe mắt đỏ, tay vỗ Hà Từ khẽ run, rõ ràng sợ hãi, nhưng vẫn an ủi người khác.
Lê Vận nắm chặt tay vịn, nghe Đường Vận: "Không ngờ chúng ta cũng trải qua chuyện này"
Đường Vận mặt nhợt nhạt: "Mấy năm nay tôi thực ra rất sợ bay"
Lê Vận buông tay phải, vỗ tay cô ta: "Đường Vận"
"Phải đi lễ chùa thật" Đường Vận quay sang, cười bất lực: "Nếu chúng ta về an toàn"
"Được thôi" Tề Mạn nhìn Đường Vận, kiên định: "Chúng ta chắc chắn sẽ về"
Như bị nàng lây nhiễm, Hà Từ bớt yếu đuối, buông tay ôm Tề Mạn, nhỏ giọng: "Chị, em mất mặt quá à?"
Tề Mạn vỗ đầu cô: "Đâu có"
Nàng ngược lại ngưỡng mộ tính cách Hà Từ, muốn khóc thì khóc to, muốn cười thì cười thoải mái, không lo ánh mắt người khác, sống tùy ý. Nhưng nàng không làm được.
Hà Từ thở phào, giọng khàn sau khi khóc: "Giờ khí lưu qua chưa?"
Vừa nói, máy bay nghiêng mạnh. Tề Mạn ngã sang Hà Từ, khoang vang lên tiếng hét. Máy bay nhanh chóng ổn định, Tề Mạn mặt trắng: "Chưa"
Không chỉ chưa, mà còn nghiêm trọng hơn. Hà Từ dù sợ, lần này không khóc, cắn răng, nắm chặt tay Tề Mạn.
Tiếp viên thông báo do khí lưu, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay gần nhất. Hà Từ thổn thức: "Lại hạ cánh khẩn à?"
Lần trước cô cũng hạ khẩn, viết di chúc trước khi đáp. Chuyện tương tự, cô không muốn lặp lại, nhưng hiện thực không như ý. Tiếp viên liên tục nói về lưu ý hạ cánh. Hà Từ lấy hộp kim loại dưới ghế, là thiết bị cho tình huống khẩn, thường không dùng. Hà Từ biết cách dùng vì đã trải qua. Cô mở hộp bằng mật mã, lấy giấy bút đưa Tề Mạn, nhìn Lê Vận: "Bà muốn không?"
Sợ hãi khiến cô quên cả xưng hô.
Lê Vận nghĩ vài giây, gật đầu, nhận một tờ. Đến Đường Vận, bà ta lắc đầu, không lấy.
Chưa hạ cánh, đang chuẩn bị. Tiếp viên hướng dẫn tâm lý và lưu ý. Khí lưu khiến khó viết, ngồi thẳng cũng khó. Tề Mạn nhìn Hà Từ viết 44798497597274, một chuỗi số, không hiểu: "Cái gì đây?"
"Mật mã" Hà Từ vừa khóc vừa đáp, không thể viết dài, dùng số thay thế, ba cô sẽ hiểu. Nghĩ đến ba, cô khóc dữ hơn.
Tề Mạn nhìn chuỗi số. Mã? Số thay chữ, vật thay số.
Nàng đột nhiên nhớ đến năm gói khăn ướt, hai chai nước và mô hình xe biến mất mà Lê Ngôn Chi tặng.
***Có ai đoán ra mật mã mà Lê Ngôn Chi gửi không, mình định giải thích nhưng sẽ để ở cuối chương.
Hóa ra là ý này.
Nàng hiểu lầm cô ấy.
Tay Tề Mạn cầm bút run lên. Hà Từ viết xong, mắt đỏ nhìn nàng: "Chị, chị không viết à?"
Viết.
Viết gì đây?
Tề Mạn nắm bút, không biết viết gì. Thế giới nàng nghèo nàn, không người qua lại, không nhiều vương vấn. Khi không thể viết về Lê Ngôn Chi, nàng chẳng biết viết gì nữa.
Lê Vận viết vội một câu, đưa giấy bút cho Hà Từ, thoáng thấy vẻ hoang mang của Tề Mạn. Lần đầu bà thấy nàng thế này.
Thật không quen.
Vẫn là Tề Mạn sắc sảo thoải mái hơn.
Lê Vận dời mắt. Tề Mạn viết nguệch ngoạc một câu. Hà Từ cất giấy vào hộp. Máy bay lắc mạnh, hộp suýt bay ra! Hà Từ đặt lại, ngồi ngay ngắn, nhìn trời, hít thở sâu. Tề Mạn nhìn cô, giọng dịu dàng: "Đừng sợ"
Hà Từ gật đầu: "Lần trước cũng thế"
Cô trịnh trọng: "Chắc chắn không sao"
Tề Mạn cười với cô, ánh mắt mềm mại. Hà Từ nhìn đôi mắt ấy: "Chị, chị biết em viết gì không?"
"Gì?"
Hà Từ giọng khàn, run rẩy, cao giọng: "Em viết nếu về an toàn, em bảo ba nhận chị làm con gái nuôi!"
Tề Mạn không nói. Hà Từ tiếp: "Em làm con gái nuôi ba chị cũng được!"
Như bị sét đánh, Tề Mạn sững sờ. Đây là di chúc, nếu hạ cánh thất bại, đây là điều cuối cùng họ để lại. Hà Từ lại viết tên nàng vào. Chỗ mềm mại nhất trong lòng nàng rung động. Gặp khí lưu không khóc, hạ cánh khẩn không khóc, viết di chúc không khóc, nhưng giờ, nàng muốn khóc.
Hà Từ, cô em gái này, tốt quá mức.
Tề Mạn nắm chặt tay Hà Từ. Máy bay lại lắc liên tục. Giọng tiếp viên vang rõ, hạ cánh cận kề. Tề Mạn nhìn tay mình và Hà Từ đan chặt, ngẩng lên nhìn Lê Vận, hào phóng chìa tay.
Lê Vận ngẩn ra. Bàn tay trước mặt thon dài, ẩn chứa sức mạnh. Bà nhìn tay, rồi nhìn Tề Mạn, ánh mắt sâu thẳm, như xuyên qua nàng nhìn người khác.
Người ấy.
Là Lê Ngôn Chi.
Khi gặp khí lưu, Lê Ngôn Chi muốn ra khoang, đổi chỗ với Đường Vận, nhưng không thể. Trước khí lưu còn có thể, giờ thì đừng mơ. Cô được yêu cầu ngồi lại, máy bay lắc mạnh, người cô lắc lư, tim cũng dao động.
Cô nhỏ của cô thế nào?
Tề Mạn ra sao?
Hai người quan trọng nhất với cô ở trên cùng máy bay, nhưng cô không thể an ủi, không thể thấy, thậm chí không thể chạm, chỉ vì thứ tài sản và địa vị mà ai cũng thèm khát.
Lần đầu, Lê Ngôn Chi thấy thật nực cười.
Cô càng có nhiều, càng ít cơ hội gần họ.
Thậm chí, không thể gần.
Cô chống tay lên trán. Máy bay lắc, người cô nghiêng ngả, nhưng chỗ ngồi rộng, không gây tổn thương, chỉ khi va đầu mới đau thấu tim.
Không phải đau từ đầu đến tim, mà từ tim lan đến thần kinh não.
Cơn đau kéo giật, như thú dữ cắn xé. Cô ý thức mơ hồ vài giây, mặt trắng, mồ hôi lạnh túa ra. Trước mắt hiện lên những hình ảnh cô không nhớ, như xem phim cũ, lướt nhanh.
Tiếp viên đến giải thích về hạ cánh khẩn, tai cô ù đi, chỉ thấy môi họ động.
"Lê Tổng?" Tiếp viên nhỏ giọng: "Lê Tổng, ngài ổn chứ?"
Lê Ngôn Chi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm. Tai cô như sóng triều, âm thanh rút đi. Tiếp viên lo lắng: "Ngài ổn chứ?"
"Ổn" Lê Ngôn Chi mặt trắng, giọng bình tĩnh. Tiếp viên yên tâm.
Cô điều hòa nhịp thở, phối hợp làm mọi việc khi chuẩn bị hạ cánh. Giây cuối, trước mắt lại lóe lên hình ảnh vụn vặt. Cô vội lấy giấy bút từ túi, khi máy bay lao xuống, cô vẽ một ngôi sao.
Rất xấu, nguệch ngoạc, miễn cưỡng nhận ra. Giữa ngôi sao là một cành mạn thảo.***
***Mạn thảo nghĩa là dây leo
--------------
Editor: "Nàng đột nhiên nhớ đến năm gói khăn ướt, hai chai nước và mô hình xe biến mất mà Lê Ngôn Chi tặng" -> mật mã mà Lê Ngôn Chi nhắn là 520. Cái này mọi người đọc BHTT Trung nhiều cũng đã biết 520 = tôi yêu người do phát âm của 2 cái này gần giống nhau.
Mấy món quà này lúc đầu mình còn nghĩ theo hướng đen tối 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com