CHƯƠNG 73: HIỂU BIẾT
Tề Mạn cúi nhìn, người trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh, dường như chỉ là một tiếng lẩm bẩm trong mơ. Nàng nhẹ nhàng nắm tay Lê Ngôn Chi, đặt tay cô ấy trở lại vào chăn, lúc đứng dậy, thân hình thẳng tắp.
"Cô Tề, cô có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng Ngôn Chi, con bé không thể thua. Con bé không nhớ gì về trại trẻ mồ côi nữa"
Tay Tề Mạn buông thõng bên hông chậm rãi co lại, sắc mặt tái nhợt, môi không còn chút huyết sắc, khô khốc. Nàng đứng lặng rất lâu, mới nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn Lê Ngôn Chi trên giường bệnh.
Hơi thở đều đặn, quen thuộc.
Nàng nhắm mắt, khóe mắt lấp lánh ánh nước. Tề Mạn cúi đầu, rời khỏi phòng bệnh.
Ngoài cửa, Hà Từ đang đi qua đi lại, thấy Lê Vận ra ngoài mà không thấy Tề Mạn, cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Giờ đây, khi Tề Mạn bước ra, Hà Từ lập tức nói: "Chị, sao chị ra muộn thế?"
Tề Mạn quay đầu nhìn cô, mím môi đáp: "Vừa nãy trong phòng hơi choáng, chị nghỉ một chút"
Hà Từ cảm thấy lời này có gì đó kỳ lạ. Lê Vận lại để Tề Mạn ở lại một mình trong phòng bệnh của Lê Ngôn Chi? Nhưng nghĩ lại, Tề Mạn vừa tỉnh, đầu bị thương, dễ choáng váng, cũng là bình thường.
Cô bỏ qua suy nghĩ, gật đầu: "Vậy em đỡ chị về nhé"
Tề Mạn không do dự, đồng ý: "Được"
Hai người rời khỏi cửa phòng bệnh của Lê Ngôn Chi, đi về phía phòng của Tề Mạn. Trên đường, họ chạm mặt một người.
Trương Xuân Sơn nghe tin máy bay của Tề Mạn gặp sự cố, trong lòng giật thót. Thực ra, lần này ông ta cử Tề Mạn đi tham gia hội nghị cũng có chút tư tâm. Trương Linh mấy năm nay biểu hiện ở hội nghị chỉ ở mức bình bình, những dự án cô ta kéo được phần lớn đều nhờ vào mặt mũi của ông. Các đại gia trong ngành quen biết thì có quen biết, nhưng chẳng ai chịu ký hợp đồng. Trong ngành cũng có người nói Trương Linh không đủ năng lực, không lên được mặt bàn. Ông ta sốt ruột, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Tề Mạn không về, Trương Linh là con gái duy nhất của ông, dù là bùn nhão, ông cũng phải ráng trét nên hồ. Nhưng Tề Mạn trở lại thì mọi chuyện khác rồi.
Tuy Tề Mạn chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc, nhưng nàng thông minh, đầu óc linh hoạt, nắm bắt trọng điểm chuẩn xác. Vì thế, lần hội nghị này, ông ta danh nghĩa là để Tề Mạn dẫn Hà Từ đi chơi, nhưng thực chất là muốn xem nàng có gì khác biệt so với Trương Linh.
Quả nhiên có khác. Những ông chủ khác có liên hệ với ông liên tục gọi điện đến "báo tin vui": "Con gái nhà ông giỏi lắm!", "Tề Mạn là một mầm non tốt!", "Cô ấy lại lấy được hợp đồng của Cố Tổng!". Những tin tốt cứ liên tục truyền đến. Tuy Trương Xuân Sơn không trực tiếp liên lạc với Tề Mạn, để nàng tự do hành động, nhưng thực tế, mọi động thái của nàng ông đều nắm trong tay.
Một mầm non tốt như vậy, ông nhất định phải bồi dưỡng kỹ càng. Đang lúc chờ Tề Mạn trở về để chúc mừng, thì máy bay gặp sự cố. Ông lập tức chạy đến đây.
"Mạn Mạn" Trương Xuân Sơn thở phào, vẻ mặt thả lỏng: "Con không sao là tốt rồi, làm ba sợ muốn chết"
Ông bước tới hai bước, định dang tay ôm nàng. Tề Mạn nhíu mày, Hà Từ vội đưa tay lên: "Trương Tổng"
Cô bước tới đứng cạnh Tề Mạn, chắn trước Trương Xuân Sơn, nói: "Bác sĩ bảo chị Mạn cần nghỉ ngơi, không thể đứng lâu. Có gì vào trong rồi nói nhé?"
Trương Xuân Sơn liên tục gật đầu: "Được, được, được"
Như thể ông là một người ba lúc nào cũng lo lắng cho con gái sẽ xảy ra chuyện.
Tề Mạn được Hà Từ đỡ vào phòng bệnh, nằm lên giường. Trương Xuân Sơn đứng cạnh giường, Tề Mạn nói: "Trương Tổng, mời ngồi"
Trương Xuân Sơn tuy không hài lòng với cách nàng xưng hô, nhưng Tề Mạn đang bệnh, ông cũng không so đo. Bên cạnh có ghế, ông ngồi xuống, nhìn Hà Từ: "Cô Hà, cô ngồi đi"
Hà Từ ngồi xuống, Trương Xuân Sơn mở lời: "Cô Hà lần này chắc sợ lắm nhỉ?"
Vì mối quan hệ với Bí thư Hà, Trương Xuân Sơn luôn nhường nhịn Hà Từ ba phần. Hà Từ biết điều này, nhưng không ngờ câu đầu tiên ông ta nói lại là thế.
Ừ thì, không phải câu đầu tiên, nhưng cô vẫn thấy khó chịu. Một người ba bình thường chẳng phải nên quan tâm con mình có bị sợ hãi hay bị thương ở đâu trước sao?
Nhưng đúng là người như Trương Xuân Sơn lại được lãnh đạo yêu thích.
Hà Từ uể oải đáp: "Tôi không sao, người bị thương là chị Mạn"
Chủ đề lại quay về Tề Mạn, có chút ngượng ngùng.
Hà Từ ngẩng lên, thấy Tề Mạn thần sắc ôn hòa, khóe mắt còn vương chút đỏ, dù biểu cảm không khác ngày thường, nhưng cô luôn cảm thấy có một nỗi buồn vô hình, như sợi tơ vô hình kéo lấy Tề Mạn.
Trương Xuân Sơn không thấy sợi tơ đó, ông nói với Tề Mạn: "Mạn Mạn, vừa nãy bác sĩ kiểm tra có nói gì không?"
Thái độ chuyển đổi rất tự nhiên, không còn chút ngượng ngùng nào, cũng là một loại năng lực.
Tề Mạn nghiêng đầu, nhìn Trương Xuân Sơn. Trời nóng, ông đến vội vàng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nếp nhăn hằn sâu, đôi mắt không còn sáng, mà mang chút thâm trầm. Hai người nhìn nhau một cái, Tề Mạn lắc đầu: "Chưa nói gì, đang chờ báo cáo"
"Chờ báo cáo à" Trương Xuân Sơn nói: "Vậy tối nay ba ở lại với con?"
Tề Mạn lắc đầu: "Không cần, Hà Từ sẽ ở lại với con"
"Cô Hà, cô ấy..." Trương Xuân Sơn chưa nói hết đã bị Hà Từ ngắt lời: "Trương Tổng, tôi ở lại với chị Mạn được rồi. Ông là đàn ông, không tiện lắm"
Trương Xuân Sơn đành gật đầu ngượng ngùng.
Ông là đàn ông, đúng là không tiện. Quan trọng hơn, ông đến đây chỉ để xác nhận Tề Mạn có vấn đề gì lớn không. Lát nữa ông sẽ hỏi bác sĩ, nếu không có vấn đề gì lớn, ông sẽ yên tâm.
Trong phòng có một khoảnh khắc yên lặng. Trương Xuân Sơn nhìn quanh, đây là phòng đơn giản, tường sơn trắng, không khí nồng mùi cồn khử trùng. Tề Mạn nhìn điện thoại, xem giờ, nói với Trương Xuân Sơn: "Đến giờ con lấy báo cáo rồi"
"Để ba đi" Trương Xuân Sơn đứng dậy: "Ba đi lấy cho con, con nằm đây nghỉ ngơi đi"
Tề Mạn không phản đối, nàng gật đầu, nhìn Trương Xuân Sơn rời đi. Khi tiếng cửa phòng khép lại, nàng buông vai, dựa vào đầu giường. Hà Từ thấy thế, hỏi: "Chị, chị sao vậy?"
Khuôn mặt tròn trịa của Hà Từ nghiêng tới, đôi mắt đầy lo lắng. Tề Mạn gõ nhẹ đầu cô, nói: "Không sao, chị muốn ăn trái cây, em ra ngoài mua cho chị được không?"
Hà Từ ngẩng lên: "Trái cây gì?"
Tề Mạn nghĩ vài giây: "Cam đi"
Hà Từ giơ tay làm dấu OK, rồi chạy đi. Tề Mạn nhìn bóng lưng cô khuất sau cửa, mới cắn môi, cảm xúc dâng trào bỗng được phóng đại trong không gian không người. Nàng cắn chặt môi, nghiêng đầu sang một bên, hít sâu hai lần.
Trương Xuân Sơn đẩy cửa bước vào, thấy Tề Mạn ngồi một mình trên giường bệnh, nghịch điện thoại. Ông đặt tờ báo cáo xuống, nhìn quanh: "Cô Hà đâu rồi?"
"Đi mua đồ" Tề Mạn nói: "Trương Tổng ngồi đi"
Trương Xuân Sơn ngồi xuống, nhíu mày: "Mạn Mạn, tuy cô Hà nghe lời con, nhưng con cũng không nên sai khiến người ta như vậy. Cô ấy là con gái Bí thư Hà, con nên biết, chúng ta còn nhiều dự án cần Bí thư Hà thông qua"
Tề Mạn nhìn ông thật sâu, gật đầu: "Vâng"
Thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, Trương Xuân Sơn không nhịn được nói thêm vài câu: "Lần hội nghị này con biểu hiện rất tốt, hội đồng quản trị rất hài lòng. Ba định khi con về sẽ đề bạt con làm phó giám đốc, con thấy thế nào?"
Tề Mạn thái độ bình tĩnh bất thường, nàng nghĩ hai giây, gật đầu: "Tốt"
Trương Xuân Sơn nhìn nàng dần lấy lại tinh thần, không khỏi nở nụ cười, đưa tay vỗ vai nàng. Chưa kịp nói gì, Hà Từ xách theo mấy túi lớn nhỏ bước vào. Thấy Trương Xuân Sơn, cô ngẩn ra hai giây, như quên mất sự tồn tại của ông, rồi mới phản ứng lại, gọi: "Trương Tổng"
Trương Xuân Sơn vội đứng dậy giúp cô cầm túi: "Mua gì mà nặng thế?"
"Bác sĩ nói chị Mạn phải nằm viện quan sát vài ngày, nên tôi mua ít đồ dùng sinh hoạt"
Trương Xuân Sơn nghe vậy cười gượng: "Mạn Mạn nhà tôi làm phiền cô rồi"
Ông làm ba mà không chu đáo còn gì.
Hà Từ nghĩ vậy, càng thương Tề Mạn hơn. Cô không để ý đến Trương Xuân Sơn, đi thẳng tới bên Tề Mạn, đưa một túi nhựa đen cho nàng: "Cam tươi, ngọt lắm"
Tề Mạn nhận lấy: "Cảm ơn"
Hà Từ nháy mắt với nàng, làm mặt quỷ. Tâm trạng Tề Mạn vốn đang u ám, bị cô chọc cười, cảm thấy khá hơn một chút. Trương Xuân Sơn thấy hai người hòa hợp, yên tâm hơn, nói: "Mạn Mạn, vậy ba về khách sạn trước, sáng mai sẽ quay lại với con"
"Không cần đâu" Tề Mạn từ chối khéo: "Trương Tổng bận lắm, đừng đi đi lại lại"
Nàng nói, nhìn sang Hà Từ: "Lấy cặp tài liệu cho chị"
Hà Từ không hiểu, nhưng vẫn đưa cặp tài liệu cho Tề Mạn. Tề Mạn nói với Trương Xuân Sơn: "Con cũng không biết bao giờ mới về, trong này có vài hợp đồng mới, Trương Tổng giúp con mang về trước"
Trương Xuân Sơn rất tò mò về số hợp đồng Tề Mạn ký được lần này, ký với công ty nào, nội dung dự án ra sao, ông đều muốn hỏi. Nhưng Tề Mạn đang nằm viện, nếu ông hỏi thẳng, ý đồ quá lộ liễu, nên đành kìm lại. Không ngờ Tề Mạn lại chủ động đưa cho ông. Trương Xuân Sơn cười: "Tốt"
"Ba sẽ mang về trước"
Tề Mạn gật đầu: "Phiền Trương Tổng"
Vừa rồi hình như nàng định gọi "ba", Trương Xuân Sơn càng vui, gật đầu: "Con nghỉ ngơi cho tốt, vài ngày nữa ba sẽ cử người đến đón con"
Tề Mạn khẽ "vâng" một tiếng. Hà Từ tự nhiên không nói gì, cô nhún vai tiễn Trương Xuân Sơn ra cửa. Vừa tiễn ông đi, cô quay lại, ngạc nhiên hỏi: "Chị, chị thật sự đưa hết hợp đồng cho ông ấy mang về? Lỡ Trương Linh cướp mất thì sao?"
Tuy cô mới vào công ty vài ngày, nhưng nhờ Đinh Tố bổ túc, cô đã biết những việc Trương Linh từng làm, càng không có thiện cảm với nhà họ Trương. Tề Mạn nghe vậy, không suy nghĩ đáp: "Cướp thì cứ cướp, chẳng sao cả"
Nàng đang làm lần thử thách cuối cùng. Nếu Trương Xuân Sơn đưa hợp đồng cho Trương Linh, nàng cũng không muốn ở lại Vinh Thiên nữa. Dù có người dựng thang cho nàng leo lên là điều tốt, nhưng nếu cái thang ấy rỗng ruộng, nàng không muốn leo cao rồi ngã tan xương nát thịt. Trương Linh chính là quả bom bên cạnh Trương Xuân Sơn. Nếu không dỡ bỏ được, nàng cũng không muốn tiếp tục leo lên.
Hà Từ rõ ràng không hiểu những toan tính phức tạp này, lắc đầu: "Thôi kệ, dù sao chị muốn em làm gì, cứ nói thẳng là được"
"Em cứ kéo hợp đồng của em đi!" Tề Mạn nhìn cô, ăn một miếng cam, quả nhiên ngọt lịm. Hà Từ kéo ghế ngồi cạnh nàng: "Chị, em đã nói với ba em, về sẽ đăng ký một khóa huấn luyện nhảy dù. Chị có muốn đi cùng em không?"
"Khụ..." Tề Mạn bị nước cam làm sặc, cổ họng đầy vị chua, nàng nhíu mày: "Khóa huấn luyện gì?"
"Nhảy dù" Hà Từ rầu rĩ: "Em nghĩ rồi, sau này nếu phải đi máy bay, em cũng chỉ ngồi máy bay riêng, loại có thể nhảy dù. Dù có chết, em cũng không muốn chết trên máy bay!"
Lời nói hùng hồn, đầy phẫn nộ. Tề Mạn bị cô chọc cười, đưa tay véo má cô: "Em biết nhảy dù không?"
"Cho nên mới đi luyện tập chứ" Hà Từ nài nỉ: "Chị đi cùng em đi, một mình em sợ lắm"
"Nhát gan" Tề Mạn gật đầu: "Được"
Gần đây nàng đầy tâm trạng chán nản, cũng cần một cách giải tỏa. Nhảy dù thì rất hợp, nhẹ nhàng, tự do.
Hà Từ nghe nàng đồng ý, lập tức cười tít mắt. Cô đi đến bàn, lấy từng món đồ trong túi ra, đây là phòng đơn, tuy không đầy đủ, nhưng những thứ cần thiết đều có. Đồ dùng vệ sinh thì Hà Từ mua khá nhiều. Tề Mạn ngồi cạnh giường, nghe cô lẩm bẩm: "Khăn mặt, bàn chải, giấy lau..."
Tiếng lẩm bẩm nghe thật an toàn.
Hà Từ dọn dẹp xong, quay lại hỏi Tề Mạn: "Chị, tối nay ăn gì?"
Ngoài trời đã dần tối, Tề Mạn nói: "Tùy em, em muốn ăn gì?"
"Ăn gì nhạt thôi" Hà Từ nói: "Tối nay còn phải làm kiểm tra nữa"
Tề Mạn không ý kiến, Hà Từ lo đặt cơm. Nàng dựa vào giường ăn hết quả cam, xuống giường đi loanh quanh trong phòng. Ngoài cửa sổ, đèn đường sáng lên, đèn trắng trong các phòng khác cũng bật, sáng như ban ngày. Tề Mạn đứng cạnh cửa sổ, nghe Hà Từ nói: "Đúng rồi, hai phần, địa chỉ là khu nội trú số 12, bệnh viện XX"
Nàng nhìn chằm chằm ra ngoài, một lúc sau thu tầm mắt, đi đến cạnh Hà Từ. Trên bàn bày mấy gói khăn ướt, nhãn hiệu quen thuộc, số lượng quen thuộc. Trong một khoảnh khắc, Tề Mạn còn tưởng Hà Từ lấy từ vali của nàng. Sau khi Hà Từ cúp điện thoại, nàng hỏi: "Cái gì đây?"
Hà Từ đặt điện thoại xuống, ngẩng lên tự nhiên: "Khăn ướt thôi"
Nàng đương nhiên biết là khăn ướt, chỉ là... "Mua nhiều thế làm gì?"
Hà Từ cười: "Có chương trình khuyến mãi, một túi năm gói"
Khuyến mãi?
Tề Mạn giật mình, hỏi: "Có tặng phẩm gì không?"
"Hình như có, nhưng em không lấy, nặng lắm" Hà Từ mở một gói, lấy một tờ lau bàn, quay lại thấy Tề Mạn ngẩn ra, hỏi: "Chị, chị sao thế?"
Sao thế?
Không sao cả.
Tề Mạn chỉ cảm thấy đầu óc ong ong.
Nàng đang tưởng tượng gì suốt ngày thế này.
Vậy nên Lê Ngôn Chi... Dừng lại, Tề Mạn trong đầu xua đi cái tên ấy. Nàng không trả lời Hà Từ, chỉ phẩy tay. Hà Từ bĩu môi, muốn hỏi thì ngoài hành lang có mấy bác sĩ chạy qua. Hà Từ ghé cửa nhìn, cũng chạy theo. Chẳng mấy chốc, cô quay lại, nói: "Chị Ngôn Chi tỉnh rồi"
Tề Mạn ngồi cạnh giường, tỏ ra thản nhiên nghịch điện thoại, nhưng tay cầm điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch.
Hà Từ vẫn líu lo: "May quá, chị ấy không sao. Hình như là vết thương cũ, không ngờ chị Ngôn Chi còn có vết thương cũ..." Chưa nói hết, chuông điện thoại reo lên, đồ ăn ngoài đến. Hà Từ nói với Tề Mạn một tiếng rồi đi lấy đồ ăn. Tề Mạn đặt điện thoại xuống, làm động tác đứng dậy mấy lần, nhưng đến khi Hà Từ về, nàng vẫn chưa đứng lên.
"Ăn tối thôi" Hà Từ nói: "Ăn xong em đưa chị đi kiểm tra, về sớm nghỉ ngơi"
Cô như một chú chim bách thanh, líu lo không ngừng. Nhưng Tề Mạn không thấy ồn, giờ nàng cần âm thanh làm bạn, sợ ở một mình sẽ nghĩ lung tung.
Tề Mạn ngồi đối diện Hà Từ, hai người ngồi cạnh sofa. Hà Từ bật tivi, mở một chương trình giải trí. Người dẫn chương trình làm đủ trò hề, Hà Từ bắt chước làm mặt quỷ chọc Tề Mạn cười. Thấy nàng giãn mày, Hà Từ mới nhỏ giọng: "Chị, dạo này chị không vui à?"
Tề Mạn cúi đầu xúc cơm, ngẩng lên nhìn cô, gật đầu: "Ừ"
"Vậy chị nhìn em nhiều vào" Hà Từ nheo mắt: "Em là quả hạnh phúc mà"
Tề Mạn bật cười, gật đầu: "Được"
Hai người rôm rả, phòng bệnh nhỏ đầy ắp tiếng cười. Ngoài cửa, có người đi ngang, tùy ý nghiêng đầu là thấy cảnh trong phòng qua cửa kính.
Lê Ngôn Chi cúi mắt, nghe phía sau có người nói: "Ngôn Chi, đi làm kiểm tra thôi"
Cô ấy khẽ "vâng", rời khỏi cửa phòng Tề Mạn.
Một đám người rời đi từ hành lang. Tề Mạn vô thức quay lại, chỉ thấy bóng dáng xa lạ. Hà Từ hỏi: "Sao thế?"
Tề Mạn hoàn hồn: "Không có gì, ăn cơm đi"
Ăn xong, Hà Từ dọn rác, đưa Tề Mạn đi kiểm tra. Tối muộn, bệnh viện vắng người. Họ phải qua một vườn hoa lớn để đến tòa nhà đối diện. Đèn đường mờ vàng, từ khi tỉnh lại, ngoài chút đau đầu, Tề Mạn không còn cảm giác gì khác. Hà Từ sợ nàng ngã, muốn đỡ, nhưng Tề Mạn để tay buông thõng: "Chị không sao, em đi đường cẩn thận"
Hà Từ ngoan ngoãn nghe lời.
Tòa nhà đối diện sáng rực đèn trắng, chói mắt. Tề Mạn đi theo bác sĩ vào phòng kiểm tra. Vừa đến, nàng thấy Lê Vận đứng trước cửa phòng kiểm tra đối diện.
Tề Mạn thoáng thất thần. Nàng và Lê Vận nhìn nhau một cái, cuối cùng không nói gì, gật đầu rồi vào phòng kiểm tra.
Lê Vận ánh mắt trầm ngâm. Cô vừa tiễn Tề Mạn vào phòng kiểm tra, Lê Ngôn Chi đã được bác sĩ đưa ra.
"Sáng mai mười giờ lấy báo cáo"
Lê Vận đáp: "Được"
Cô nhìn Lê Ngôn Chi: "Cháu còn thấy khó chịu chỗ nào không?"
Lê Ngôn Chi khẽ lắc đầu. Vừa tỉnh, sắc mặt cô ấy vẫn trắng bệch, ánh đèn trắng chiếu lên, hơi phản quang. Lê Vận thấy thế, nói: "Đi thôi, cô đưa cháu đi ăn tối"
"Cô" Lê Ngôn Chi lên tiếng: "Cô về trước đi, cháu muốn xuống dưới ngồi một lát"
Lê Vận nhíu mày: "Ngôn Chi"
"Không sao đâu" Lê Ngôn Chi ngẩng lên nhìn Lê Vận. Lần tỉnh lại này, tính tình cô ấy ôn hòa hơn nhiều, không còn sắc bén và cứng rắn như trước, rõ ràng đến mức ngay cả Lâu Nhã cũng nhận ra sự khác biệt.
Lê Ngôn Chi nói: "Lâu Nhã, đưa cô nhỏ về khách sạn đi"
Lâu Nhã: ...
Thôi được, sự khác biệt này chỉ dành cho Lê Vận, không liên quan gì đến cô ta.
Lâu Nhã cung kính nói: "Bà Lê, tôi đưa bà về nhé?"
Lê Vận thấy Lê Ngôn Chi cố chấp, đành nói: "Vậy cháu ngồi một lát rồi về, đừng thức khuya, đừng xử lý công việc. Lâu Nhã, cô quay lại trông chừng con bé"
Lâu Nhã cười gượng: "Vâng"
Lê Ngôn Chi liếc cô ta, Lâu Nhã lập tức đứng thẳng, nói: "Bà Lê, tôi đưa bà về trước"
Lê Vận gật đầu, cùng Lê Ngôn Chi xuống lầu. Lâu Nhã tiễn bà về, vệ sĩ rất thức thời, cùng Lê Ngôn Chi giữ khoảng cách, ẩn vào bóng tối.
Hà Từ nhiệt tình chào: "Chị Ngôn Chi, chị cũng ở đây à?"
Lê Ngôn Chi liếc cô, quay sang nhìn Tề Mạn, như thể giải thích: "Đến làm kiểm tra"
"Khéo thật" Hà Từ cười tít mắt: "Vừa nãy em đưa chị Mạn đi kiểm tra"
Lê Ngôn Chi khẽ gật, ánh mắt dừng trên gò má Tề Mạn. Tóc dài che nửa mặt, ánh đèn đường không sáng, nên nửa khuôn mặt Tề Mạn ẩn trong bóng tối. Lê Ngôn Chi không nhìn rõ, cô tiến lên một bước. Tề Mạn nói: "Lê Tổng ổn chứ?"
Sự xa cách và khoảng cách đột nhiên hiện ra. Họ chỉ cách nhau vài bước, nhưng như có một vực sâu vô hình.
"Tôi ổn" Lê Ngôn Chi đáp: "Nghe nói cô Tề cũng bị thương ở đầu, không sao chứ?"
Cô vừa nói xong, điện thoại Hà Từ reo lên. Hà Từ cầm điện thoại, nói với Tề Mạn: "Em nghe điện thoại đây"
Tề Mạn đáp: "Đi đi"
Thái độ ôn hòa, giọng nói mềm mại. Lê Ngôn Chi ánh mắt trầm xuống, nói với Tề Mạn: "Ngồi bên kia một lát không?"
"Thôi, tôi đợi Hà Từ..."
"Cô ấy phải một lúc đấy" Lê Ngôn Chi nói: "Đó là một cuộc gọi 'đường dài'"
Tề Mạn: ...
Lê Ngôn Chi ngồi xuống ghế dài trước, Tề Mạn nghĩ vài giây, bước tới, ngồi ở phía bên kia ghế. Gió đêm thổi qua giữa hai người, mát lạnh.
Gió đêm làm tung bay tóc Tề Mạn, lọn tóc trước trán dán vào má, đen trắng rõ ràng, đầy phong vị. Lê Ngôn Chi liếc nhìn, thu tầm mắt, hỏi: "Đầu còn đau không?"
Tề Mạn để tay trên đầu gối, cúi mắt, giọng bình tĩnh: "Tôi ổn, còn Lê Tổng, nghe nói đau đầu khá nặng?"
Dù là quan tâm, nhưng sự xa cách càng thêm rõ. Lê Ngôn Chi nhận ra tính tình Tề Mạn trầm ổn hơn nhiều, ánh mắt nàng nhìn cô bình tĩnh lạ thường, như mặt hồ sâu, không thấy chút gợn sóng.
Trải qua chuyện này, Tề Mạn đã thay đổi rất nhiều.
Tề Mạn nghiêng đầu nhìn cô ấy. Không muốn dây dưa, nàng đứng dậy: "Lê Tổng còn việc gì không? Không thì tôi về trước đây"
"Cô Tề" Lê Ngôn Chi đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một tờ giấy trắng, cô ấy nói: "Em có nhớ cái này không?"
Tề Mạn nhìn cô ấy, mày dần nhíu lại, hơi nghi ngờ nhận tờ giấy từ tay Lê Ngôn Chi. Tờ giấy được gấp lại, nàng mở ra, sắc mặt khẽ biến đổi. Dưới ánh đèn đường, tóc dài che khuất, nên sự thay đổi trên khuôn mặt nàng không rõ ràng, chỉ đôi đồng tử không ngừng co lại.
"Nhân viên phi hành đoàn nói tôi vẽ cái này khi máy bay hạ cánh khẩn cấp" Cô ấy cũng nhớ chuyện này, nhớ trong đầu lóe lên vô số hình ảnh, đều là những ký ức cô chưa từng có. Thậm chí, cô còn như thấy Tề Mạn, một Tề Mạn rất nhỏ, rất nhỏ. Tuy ngũ quan đã thay đổi, nhưng đôi mắt ấy, cô vẫn nhận ra ngay. Nhưng những ký ức đó quá rời rạc, rời rạc đến mức cô nghi ngờ liệu có phải mình tưởng tượng ra.
Nhưng trực giác mách bảo đó không phải tưởng tượng, mà có liên quan đến Tề Mạn.
"Em đã thấy bức vẽ này bao giờ chưa?"
Tề Mạn cúi mắt, trên tờ giấy là một ngôi sao, giữa ngôi sao có một cọng cỏ leo. Nét vẽ quen thuộc, quen đến mức tim nàng dâng lên nỗi đau dày đặc, như vạn kiến cắn xé, đau đến mức nàng suýt không cầm nổi tờ giấy mỏng.
Sao lại chưa từng thấy.
Nàng nhớ rất rõ.
"Ngôi sao có cỏ leo, như giấu mặt trời buổi sớm, gặp sóng sinh rễ, gặp gió trưởng thành"
"Sau này chị gọi em là Mạn Mạn nhé"
Mắt Tề Mạn mờ đi, tay siết chặt mép giấy. Bên cạnh, Lê Ngôn Chi do dự: "Em đã thấy chưa?"
Gió đêm thổi đến, mát lạnh. Tề Mạn dùng tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt, quay đầu, gấp tờ giấy lại, đưa trả Lê Ngôn Chi, lắc đầu: "Chưa thấy"
Lê Ngôn Chi cúi nhìn tờ giấy, rồi nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tề Mạn, khẽ nói: "Chưa thấy sao em khóc?"
Khóe mắt Tề Mạn đỏ rực, cổ họng dâng lên cảm giác chua xót mạnh mẽ. Nàng nuốt xuống, khi mở miệng, giọng khàn đặc: "Tôi khóc vì bức vẽ này xấu quá"
Nàng nhấn mạnh: "Thật sự xấu, xấu lắm"
Lê Ngôn Chi đứng bên cạnh: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com