CHƯƠNG 86: ÁM HIỆU
Trên đường về, Tề Mạn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn ghế phụ. Tri Tri ngồi đó, rất ngoan, đôi khi nàng nhìn sang, nó kêu "meo", như người lớn nhỏ. Nó ôm món đồ chơi màu hồng, gậy trêu mèo, vài con búp bê nhỏ. Dưới ghế phụ là bao nhiêu thức ăn mèo và máy uống nước, không giống tạm ở, mà như dọn nhà.
Tề Mạn có ảo giác như sau ly hôn với Lê Ngôn Chi, hai người chia nhau nuôi con. Ở với nàng một thời gian, rồi ở với Lê Ngôn Chi một thời gian.
Nàng lắc đầu, gạt ý nghĩ kỳ quặc. Tái diễn nữa, sợ là đến tên con cũng nghĩ ra.
Đúng là đến chịu thua với cái đầu mình. Sao gặp Lê Ngôn Chi là như máy hỏng?
Tề Mạn thở dài, tiếp tục lái xe. Về nhà đúng mười giờ. Thả Tri Tri xuống, nó chạy khắp nhà. Thức ăn và máy uống nước cần lắp đặt, Tề Mạn sắp xếp xong, kéo chậu từ nhà vệ sinh, đổ cát mèo vào. Tri Tri chưa đến đây bao giờ, chạy lung tung. Nhà không rộng bằng biệt thự Lê Ngôn Chi, nên nó nhanh chóng khám phá xong. Tề Mạn thấy nó từ phòng chạy ra, kêu "meo meo" với mình, lòng mềm nhũn.
Rõ ràng công việc bận rộn, vậy mà còn mang nó về, chỉ để khoảnh khắc này: thấy nó nghênh ngang trong phòng, chậm rãi cọ mắt cá chân, ngẩng đầu kêu "meo" với nàng.
Thỏa mãn vô bờ, mệt mỏi tan biến.
Tề Mạn ngồi xổm, ôm Tri Tri lên. Tay đầy lông mượt và cơ thể mềm mại. Tri Tri tưởng nàng chơi, cắn cắn liếm liếm, nhảy xuống cắn gậy trêu mèo. Tề Mạn lắc nhẹ, Tri Tri chạy loạn. Nàng vui vẻ lấy điện thoại chụp vài tấm, gửi cho Lục Kiều.
Lục Kiều gọi ngay: "Nuôi mèo à?"
Cô lẩm bẩm: "Không đúng, đây không phải Tri Tri sao?"
Tề Mạn hắng giọng: "Ừ"
"Chuyện gì thế?" Lục Kiều hỏi: "Cậu làm lành với Lê Ngôn Chi rồi?"
Tề Mạn sặc, nửa ngày không nói. Nàng ra ban công, ngập ngừng: "Đương nhiên không"
Giọng không còn hùng hồn như trước.
Lục Kiều nói: "Chưa đâu, mà mèo của người ta cũng mang về rồi. Lần sau có mang người về không?"
Tề Mạn nhíu mày.
Khi rời biệt thự, thứ nàng luyến tiếc nhất là Tri Tri, nhưng vẫn kiên quyết để lại, sợ thấy vật nhớ người. Vậy mà tối nay, nàng chủ động mang Tri Tri về.
Tề Mạn như thấy những thứ mình kiên trì sụp đổ, á khẩu.
Qua điện thoại, Lục Kiều không thấy gì lạ, nói: "Nhưng thế cũng tốt. Cậu không biết, có chuyện tớ nghẹn chết mất"
Tề Mạn hỏi: "Chuyện gì?"
Lục Kiều cười hì hì: "Còn không phải lần trước cậu..." Cô ngừng hai giây, cố ý làm cao: "Thế này đi, khi nào cậu nói thật quan hệ giữa cô và Lê Ngôn Chi, tớ sẽ kể"
Tề Mạn nhíu mày: "Tớ với cô ấy không có quan hệ"
Lục Kiều nhún vai: "Ồ, vậy thôi"
Tề Mạn: ...
Lục Kiều không sợ chết, nói: "Sáng mai tớ qua thăm Tri Tri nhé?"
Tề Mạn nghiến răng: "Cút"
Một chữ tặng Lục Kiều, Tề Mạn cúp máy. Tri Tri thấy nàng ở ngoài, bắt đầu cào cửa ban công, móng làm khung cửa kêu "két két". Nghe âm thanh quen thuộc, Tề Mạn hết giận, đặt điện thoại, mở cửa. Tri Tri lắc lư đến cạnh nàng, nhảy lên ghế lười, kêu "meo" như bảo nàng ngồi. Tề Mạn ngoan ngoãn ngồi cạnh. Tri Tri đặt chân trước lên vai nàng, thè lưỡi gai liếm nhẹ, kêu "meo" lần nữa.
Tề Mạn cảm giác được một con mèo an ủi.
Nàng gạt nỗi buồn, ôm Tri Tri đi rửa mặt. Sau bao ngày, nàng lại được ôm mèo ngủ. Tri Tri nhảy nhót trên giường, không biết vì thấy nàng hay vì đổi chỗ mới mà phấn khích. Tề Mạn bị hành đến buồn ngủ, ôm chặt Tri Tri, tắt đèn, ngã đầu ngủ.
Trong bóng tối, mắt Tri Tri sáng rực.
Nó kêu "meo". Tề Mạn nói: "Kêu nữa gửi trả mày đó"
Tri Tri ngoan ngay.
Sáng hôm sau, Lục Kiều qua thăm Tri Tri. Tề Mạn chặn cửa, hỏi: "Nói đi, chuyện gì?"
Lục Kiều nhếch môi: "Vào nói không được sao?"
Tề Mạn lắc đầu, vẻ mặt không thương lượng. Lục Kiều giơ tay đầu hàng: "Biết ngay cậu sẽ hỏi. Tớ mang đến rồi"
Tri Tri nghe động tĩnh, quay đầu nhìn. Thấy Lục Kiều, nó nhảy lên bàn cạnh bên. Lục Kiều vồ hụt, bĩu môi: "Đồ vô lương tâm!"
"Mới mấy ngày không gặp, không nhận mẹ nuôi nữa? Hồi trước mua bao đồ ăn, đồ chơi cho mày, đừng chạy!"
"Meo!" Tri Tri không chịu thua, gầm gừ. Một người một mèo sau lưng Tề Mạn giao lưu tâm hồn.
Tề Mạn tay nặng trịch, cúi đầu nhìn, lấy từ túi ra một bộ quần áo. Áo vest nhỏ, màu đen, kiểu dáng quen thuộc, đến số đo nàng cũng biết. Đây là đồ của Lê Ngôn Chi.
"Sao ở chỗ cậu?" Tề Mạn đóng cửa, bước vào, cầm túi nhìn Lục Kiều: "Lần trước là lần nào?"
Lục Kiều ôm Tri Tri, nhìn cô: "Lúc hai người chia tay chưa lâu"
Cô đếm ngón tay: "Mấy tháng trước rồi"
"Cũng không nhớ rõ"
Tri Tri kêu "meo". Lục Kiều dỗ như dỗ trẻ, lắc lắc, nói: "Lúc cậu say rượu, gọi tớ đến"
Tề Mạn nhớ ra. Hôm đó nàng say, hình như thấy Lê Ngôn Chi, nghe cô ấy nói gì đó. Nàng cứ tưởng là mơ, hôm sau sợ Lục Kiều cười mình vô dụng, nên không hỏi.
Hóa ra không phải mơ.
"Cô ấy còn nói..." Lục Kiều chưa nói hết, Tề Mạn cắt ngang: "Tớ biết rồi"
Nàng cúi mắt, lòng rối bời, tay nắm túi siết chặt. Lục Kiều thấy thế, hỏi: "Sao thế? Hay đễ tớ kể tình hình hôm đó?"
Kể gì, nàng nhớ hết rồi. Mùi hương, hơi ấm của áo khoác phủ lên người, và lời Lê Ngôn Chi nói với Lục Kiều, nàng nhớ cả.
Tề Mạn lắc đầu: "Đừng nói"
Lục Kiều lo lắng: "Cậu không sao chứ?"
Tề Mạn đặt túi lên bàn trà, cười gượng: "Chuyện bao lâu rồi, tớ làm sao được"
Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt điềm nhiên. Lục Kiều không thấy gì lạ, ôm Tri Tri ngồi xuống: "Tri Tri sau này ở đây luôn à?"
Tề Mạn lắc đầu: "Ở tạm thôi, vài ngày nữa trả lại"
"Còn trả?"
Tề Mạn bực bội: "Lại không phải mèo của tớ"
Lục Kiều gật đầu: "Cũng đúng. Nhưng giờ cậu với Lê Ngôn Chi rốt cuộc thế nào?"
Tề Mạn mím môi: "Không có gì!"
Nàng đi vào bếp rót cốc nước cho Lục Kiều, đặt lên bàn trà, ngẩng đầu: "Cậu chơi với Tri Tri đi, tớ đi trang điểm"
Lục Kiều nhìn bóng lưng mảnh mai của nàng biến mất ở cửa nhà vệ sinh, lắc đầu.
Thích ra vẻ mạnh mẽ. Nếu không có gì, trang điểm làm gì? Hôm nay nàng chưa makeup, rõ là viện cớ. Lục Kiều thấy mà không nói, chơi với Tri Tri một lúc. Đợi Tề Mạn ra, cô hỏi: "Trưa Tri Tri thế nào?"
"Thức ăn đủ rồi" Tề Mạn nghĩ vài giây, nói với Lục Kiều: "Tớ có chìa khóa dự phòng. Ngày nào tớ về muộn, cậu qua xem Tri Tri giúp tớ"
Lục Kiều đồng ý ngay: "OK"
Cô nhận chìa từ Tề Mạn, bỏ vào túi. Hai người vẫy tay với Tri Tri rồi rời đi. Đến công ty còn sớm, nhưng không ngờ gặp người quen ở bãi đỗ xe. Lục Kiều nhấn thang máy, giọng Tư Dương vang lên sau lưng. Tề Mạn quay đầu, thấy Trương Xuân Sơn và Tư Dương đứng đó. Nàng gọi: "Trương Tổng"
Lục Kiều cũng gọi: "Trương Tổng"
Trương Xuân Sơn mặt đầy vui vẻ, sắc mặt hồng hào, lâu rồi không thấy ông phấn khởi thế. Lên thang máy, Lục Kiều nói: "Trương Tổng gần đây khí sắc tốt thật"
"Vậy sao?" Trương Xuân Sơn cười không giấu: "Cũng bình thường"
Tề Mạn đứng lùi lại, hỏi: "Tư thư ký, tối qua Trương Tổng ăn với Thiệu Tổng à?"
Tư Dương gật đầu: "Đúng vậy"
Cô vừa dứt lời, thang máy kêu "đinh", Lục Kiều đến tầng, cười với Trương Xuân Sơn rồi xuống. Trong thang máy còn ba người. Trương Xuân Sơn nói: "Mạn Mạn, vài ngày nữa Vinh Thiên mở họp về nguyên liệu đặc biệt của 480. Con là người phụ trách dự án, con đi nhé"
Tề Mạn nghiêng đầu: "Vinh Thiên à?"
"Đúng, do Lê phó tổng mở" Ông cảm thán: "Lê phó tổng này đúng là có thủ đoạn, tối qua suýt thuyết phục được ba"
Tề Mạn lòng giật thót, linh cảm xấu dâng lên. Nàng hỏi: "Thuyết phục ngài gì?"
Trương Xuân Sơn cười: "Cũng không có gì" Ông vỗ vai Tề Mạn: "Muốn hợp tác với ba thôi"
Tề Mạn đồng tử co lại, mặt không đổi sắc, nói: "Ngài quên giờ chúng ta đang hợp tác với Lê Tổng sao?"
"Sao quên được" Trương Xuân Sơn đáp ngay: "Chuyện này ba không quên"
Tề Mạn thở phào.
Trương Xuân Sơn nghĩ một lúc, nói: "Nhưng Mạn Mạn, con phải biết, hợp tác với ai không quan trọng, quan trọng là ai mang lại lợi ích lớn hơn"
Tề Mạn quay đầu nhìn ông, thang máy kêu "đinh", đến tầng. Tư Dương nhắc nhỏ: "Tề quản lý, đến phòng bán hàng rồi"
"Được" Tề Mạn nhíu mày, gật đầu bước xuống.
Thái độ Trương Xuân Sơn khác trước, vì tối qua Lê Tuệ nói gì sao?
Nhưng dù Lê Tuệ nói gì, hiện bà ta đang ở thế yếu. Trương Xuân Sơn không lý do bỏ Lê Ngôn Chi để hợp tác với bà ta. Nghĩ vậy, Tề Mạn yên tâm. Nàng vào pantry lấy cốc nước ấm. Về bàn làm việc, điện thoại kêu "tít", màn hình hiện tin nhắn. Thấy tên người gửi, Tề Mạn suýt phun ngụm nước.
Nàng nuốt xuống, mở tin nhắn. Lê Ngôn Chi gửi: [Tri Tri qua đó có quen không?]
Hỏi về mèo.
Tề Mạn đặt cốc xuống, trả lời nghiêm túc: [Tốt lắm]
Bên kia đáp nhanh: [Vậy tối em về chụp một tấm ảnh được không?]
Chụp ảnh?
Tề Mạn: [Của Tri Tri?]
Lê Ngôn Chi: [Ừ, Cảm ơn trước]
Nàng bật cười, gửi thêm: [XNMM]
Lê Ngôn Chi nhìn điện thoại, thần sắc ôn hòa, nở nụ cười nhạt. Câu này giờ cô không cần dịch cũng hiểu.
***XNMM = 谢你妹妹 = cảm ơn em gái mày. Trong ngữ cảnh này thì không hẳn là chửi mà chủ yếu trêu chọc là chính, vì thấy rõ cái mục đích của Lê tổng. Có thể hiểu nó giống mấy câu trong tiếng Việt như "cảm ơn cái cù lôi nè", "cảm ơn cái con khỉ", "cảm ơn cái con khỉ mốc xì"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com