Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 99: TÍNH TOÁN

Cơm trưa chọn canh sườn. Tề Mạn dưới ánh mắt hai người, khó khăn chọn lựa. Nàng không hiểu ý Lê Vận, sao lại để nàng chọn? Bữa tiệc Hồng Môn chăng?

Cả bữa cơm, nàng thấp thỏm, thỉnh thoảng ngước nhìn Lê Ngôn Chi, thấy cô bình tĩnh, ăn uống tao nhã, Tề Mạn chỉ muốn nghiến răng.

Thật khó chịu. Từ tối qua, sự thoải mái trước Lê Vận biến mất. Trước đây nàng vô tư, không ngại ngần, Lê Vận nói gì khó nghe, nàng đáp trả ngay. Giờ thì không được.

Tề Mạn như ngồi trên đống lửa, thỉnh thoảng nhích mông. Lê Vận đối diện hỏi: "Cô Tề, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

Hợp khẩu vị? Nàng còn chưa nếm ra mùi vị gì.

"Thích thì ăn nhiều chút" Lê Vận nhìn cô: "Ăn xong tôi muốn nói chuyện với cô"

Chủ đề chính đến rồi.

Tề Mạn thấy nhẹ nhõm. Nàng thà rằng Lê Vận nói thẳng, còn hơn ăn uống trong lo âu.

Sau bữa cơm, Lê Vận dọn bát đĩa. Lê Ngôn Chi muốn giúp, Lê Vận gạt tay cô: "Đi xem tivi đi"

Lê Ngôn Chi nhìn Tề Mạn, gật đầu. Tề Mạn đứng yên: "Bà Lê, tôi giúp được không?"

Lê Vận không nghĩ ngợi: "Được chứ"

Tề Mạn chớp mắt, hít nhẹ, bước đến cạnh bà. Trước đây ở biệt thự, nàng tự lo liệu, dọn dẹp nhanh gọn. Chẳng mấy chốc, bàn ăn sạch sẽ. Tề Mạn mang bát đĩa vào bếp, Lê Vận đứng cạnh, nhìn dáng người mảnh khảnh bận rộn, im lặng vài giây, nói: "Chuyện tối qua, cô nói với Ngôn Chi chưa?"

Tề Mạn khựng lại, tiếp tục rửa bát, lắc đầu: "Vẫn chưa"

Lê Vận đứng cạnh, nhận bát sạch cho vào tủ khử trùng, nói: "Ngôn Chi là đứa trẻ trầm tính nhất tôi từng thấy"

"Con bé báo hỷ không báo ưu, tính cách kín đáo, làm gì cũng nhìn xa trông rộng"

Tề Mạn nghe, không lên tiếng. Lê Ngôn Chi tính toán giỏi thế nào, nàng hiểu hơn ai.

Không nghe Tề Mạn đáp, Lê Vận tiếp: "Trước đây con bé không thế"

"Hồi nhỏ con bé nghịch lắm, thường gây họa. Mẹ con bé phạt nó quỳ ở cổng, mỗi lần bị phạt, con bé lén nhờ quản gia gọi tôi. Tôi về xin tha, con bé ôm tôi, nói tôi là người cô tốt nhất trên đời"

"Đáng tiếc, tôi không phải"

Tề Mạn cúi mắt: "Bà Lê"

So với Lê Tuệ, Lê Vận đối với Lê Ngôn Chi đã dốc hết lòng. Bà không màng hồi đáp, nuôi nấng cô khôn lớn, cho cô điều tốt nhất. Nghe nói vì Lê Ngôn Chi, cả đời bà không sinh con.

Lê Vận nhìn Tề Mạn: "Trước đây tôi rất ghét cô"

Tề Mạn vừa nhen nhóm nỗi buồn, bị câu này xua tan. Nàng sờ mũi, nghe Lê Vận nói: "Tôi thấy chính cô làm hỏng Ngôn Chi. Nếu không có cô, con bé đã kết hôn, sinh con, sống bình thường"

"Chưa chắc" Tề Mạn không nhịn được, phản bác: "Chị ấy đâu thích đàn ông"

"Đúng vậy" Lê Vận lần đầu đồng ý với nàng: "Con bé không thích đàn ông, kết hôn sẽ hạnh phúc sao?"

Tề Mạn nhìn Lê Vận, mắt kinh ngạc. Lê Vận nói: "Cô nghĩ gì tôi biết. Hôm qua còn ép cô rời xa, hôm nay lại nói hiểu hai đứa"

"Tôi không phải hiểu hai đứa" Lê Vận nghiêm túc: "Tôi chỉ muốn con bé hạnh phúc, vui vẻ"

Tề Mạn tắt vòi nước, đặt bát xuống, nhìn Lê Vận. Hai ánh mắt chạm nhau, Lê Vận nói: "Con bé hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc. Con bé vui vẻ, tôi cũng vui vẻ. Con bé thích cháu..."

Tề Mạn nhếch môi: "Nên Bà Lê cũng thích tôi?"

Lê Vận liếc nàng: "Cô nghĩ nhiều rồi"

"Con bé thích cô thì liên quan gì đến tôi"

Tề Mạn: ...

Hiếm khi thấy nàng lúng túng, tâm trạng Lê Vận cũng trở nên tốt hơn. Trước đây ở đại hội, bà bị Tề Mạn chọc tức mỗi ngày. Giờ cuối cùng cũng phản công được. Còn giấc mơ bà từng có, dù là tai nạn tương lai hay bà lo xa, không nên vì chuyện chưa xảy ra mà khiến Ngôn Chi đau khổ.

Bà nên buông tay, để Ngôn Chi cảm nhận sự ấm áp của gia đình, không phải áp lực ngột ngạt. Bà muốn nghe Ngôn Chi như xưa, thoải mái gọi "cô nhỏ", không phải vì trách nhiệm hay đối phó. Trong công việc, bà không giúp được gì, nhưng chuyện riêng, bà không muốn kéo chân cô. Nghĩ vậy, Lê Vận nhẹ lòng, thấy Tề Mạn đứng yên, giục: "Rửa tiếp đi"

Tề Mạn chưa rời mắt, nhìn Lê Vận, đột nhiên nói: "Thật ra chị ấy nói không sai"

Lê Vận ngẩng mắt: "Gì?"

"Tôi thấy chị ấy nói đúng" Tề Mạn mở vòi nước, rửa bát, giải thích: "Bà Lê đúng là người cô tốt nhất trên đời"

Lê Vận mắt đỏ, mũi cay, cãi: "Bắt đầu nịnh rồi? Tôi còn phải xem biểu hiện của cô"

"Xem tôi cũng vô ích" Tề Mạn thu cảm xúc, thản nhiên: "Tôi và chị ấy đâu có ở bên nhau"

"Cô không thích con bé sao?" Lê Vận nhíu mày: "Con bé vì cô làm nhiều như vậy..."

"Làm nhiều thì phải ở bên nhau sao?" Tề Mạn không chịu thua: "Trước đây tôi cũng làm nhiều cho chị ấy"

Lê Vận càng khó hiểu: "Con bé làm nhiều cho cô, cô làm nhiều cho con bé, sao không ở bên nhau?"

Câu hỏi chí mạng.

Tề Mạn bị hỏi, ngẩn ra.

Tiếng nước chảy róc rách, nước trượt qua kẽ ngón tay, rơi xuống bát sứ. Nàng nghĩ vài giây, nói: "Vì trước đây chị ấy chẳng nói gì với tôi"

Tề Mạn cười nhạt: "Tôi biết, chị ấy không muốn tôi dính vào, vì muốn tốt cho tôi"

Nàng giọng chắc chắn, mặt bình tĩnh: "Nhưng tôi không muốn cái tốt này"

Không phải không muốn, là không dám.

Khi chia tay, nàng thà rằng Lê Ngôn Chi thẳng thắn, dù chỉ nói không thích nàng, coi nàng như chim hoàng yến, nàng cũng chấp nhận. Điều nàng không chấp nhận là, người ấy rõ ràng có tình cảm như nàng, nhưng vì lý do này mà đẩy nàng ra.

Nếu cô ấy sớm thẳng thắn, dự án 480 có thành ra thế này không?

Lần này nàng trưởng thành rất nhiều. Dựa vào vai Lê Ngôn Chi lâu vậy, kẻ ngốc cũng tiến bộ. Nhưng sự tiến bộ này khiến nàng áy náy, tự trách, và sợ hãi.

Nàng hiểu nỗi lo của Lê Ngôn Chi, sợ một ngày xảy ra chuyện, không dạy được nàng gì nữa. Nhưng lý trí là một chuyện, cảm xúc là chuyện khác. Nàng vẫn chưa điều chỉnh được bản thân.

Nàng cúi mắt, bếp yên tĩnh, chỉ có tiếng nước. Cách vài mét, Lê Ngôn Chi đứng ở cửa, nhìn vào, ánh mắt sâu thẳm.

Tề Mạn và Lê Vận dọn bếp xong, bước ra. Lê Ngôn Chi ngồi trên sofa, trước mặt là vài tài liệu. Lê Vận đi tới: "Cái gì đây?"

Lê Vận lướt qua tài liệu. Ngôn Tinh là thứ Lê Ngôn Chi mua để bà dưỡng lão. Vinh Thiên mỗi năm chia cổ tức đủ cho bà dùng, nhưng Lê Ngôn Chi sợ mình đi trước, Lê Tuệ sẽ nhắm đến cổ phần của cô, nên sắp xếp đường lui. Ngôn Tinh là đường lui đó.

Bà ít quản Ngôn Tinh, hầu hết do Lê Ngôn Chi phụ trách, bà chỉ hỗ trợ vài dự án lớn.

Ngôn Tinh không lớn, so với Cẩm Vinh chỉ là hạt cát. Nhưng công ty nhỏ này sắp gây sóng gió.

Lê Vận xem xong tài liệu, ký tên ở cuối. Lê Ngôn Chi bảo Tề Mạn ký bên kia. Tổng cộng vài tài liệu, Lê Vận và Tề Mạn đối diện ký xong. Lê Ngôn Chi thu tài liệu vào cặp, nói với Lê Vận: "Vậy không có gì nữa, chúng cháu đi trước. Cô nghỉ ngơi đi"

Lê Vận ngẩng đầu: "Đi luôn sao?"

"Vừa ăn xong, nghỉ chút. Cô đi cắt hoa quả cho hai đứa"

Lê Ngôn Chi nhìn Tề Mạn, thấy nàng không phản đối, gật đầu: "Được"

Lê Vận mang khay trái cây ra bàn, Tề Mạn ngồi trên sofa, hỏi Lê Ngôn Chi: "Trương Tổng bao giờ ra?"

Lê Ngôn Chi thẳng thắn: "Nhanh nhất một tuần"

Một tuần, đúng lúc Vinh Thiên nhập cổ phần, thời gian vừa khớp. Trương Xuân Sơn ở trong đó, ngoài luật sư, chỉ có nàng và Trương Linh liên lạc được. Tin tức bên ngoài, ông ta khó biết ngay. Hơn nữa, ông ta đang bị điều tra, chắc chắn không muốn Lê Tuệ biết.

Tề Mạn nhìn cô: "Nếu Trương Tổng không giao quyền đại diện cho em thì sao?"

"Mạn Mạn, em có nghĩ, không giao cho em mới dễ làm việc không?" Lê Ngôn Chi nói: "Trương Xuân Sơn tin người nhà, không tin người ngoài. Đầu tư lớn vậy, không giao cho em thì sẽ giao cho Trương Linh"

"Xác suất giao cho em rất thấp. Tuy em giỏi, nhưng em không thân với ông ta, ông ta không yên tâm. Nên nhiều khả năng là Trương Linh"

"Giờ em đã ra ngoài, hoàn toàn có thể dùng Cẩm Vinh để đàm phán với Trương Linh"

Tề Mạn thần sắc tự nhiên. Lê Ngôn Chi nhìn nàng, nói: "Chị đoán, em đã tìm Trương Linh rồi"

Thật không có cảm giác thành tựu.

Tề Mạn xịu vai: "Chị đoán hết rồi, còn hỏi em làm gì?" Nàng tò mò: "Chị cái gì cũng đoán được sao?"

Nàng lộ vẻ bối rối khiến Lê Ngôn Chi bật cười, lắc đầu: "Đương nhiên không, chị cũng có lúc tính sai"

Tề Mạn hứng thú. Lê Ngôn Chi cũng có lúc tính sai? Lạ lùng!

Nàng hỏi: "Lúc nào?"

Lê Ngôn Chi thẳng thắn: "Bây giờ"

Tề Mạn ngơ ngác: "Bây giờ? Chị đang tính gì?"

Lê Ngôn Chi nhìn nàng, thu mọi biểu cảm nhỏ của nàng vào mắt. Tề Mạn nhận ra ánh mắt, ngẩng đầu. Bốn mắt chạm nhau, Lê Ngôn Chi giải thích: "Tính em"

Tề Mạn hơi ngạc nhiên: "Tính em? Tính gì?"

Lê Ngôn Chi giọng dịu dàng: "Chị tính bao giờ em quay lại"

Tề Mạn khựng lại, nụ cười dần thu lại. Ánh mắt nàng và Lê Ngôn Chi va chạm trong không trung, theo tia lửa vô hình, nàng nhìn vào đôi mắt ấy, chứa đựng muôn vàn tình ý và dịu dàng. Tề Mạn ngẩn ra vài giây, Lê Ngôn Chi nhẹ giọng: "Mạn Mạn, em còn nhớ từ cô nhi viện về, chị nói khi dự án 480 kết thúc, hy vọng em cho chị cơ hội theo đuổi em không?"

Nhớ, sao không nhớ. Chính vì câu đó, nàng mấy ngày không ngủ ngon.

Tề Mạn gật đầu.

Lê Ngôn Chi nói: "Chị có thể đổi ý không?"

"Đổi, đổi ý gì?" Tề Mạn nhíu mày. Giọng Lê Ngôn Chi thoáng căng thẳng hiếm có: "Chị không muốn đợi dự án 480 kết thúc. Chị muốn bây giờ theo đuổi em"

Tề Mạn chớp mắt hai lần, bất động.

Lê Ngôn Chi tiến gần, giọng mềm, dùng giọng điệu từng quấn lấy nàng, nói: "Mạn Mạn, cho chị cơ hội được không?

-------

Editor: đoạn này Lê Vận ở đâu rồi mà 2 người chém gió ghê vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com