Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 108: ẨM ƯỚT

Thời tiết tháng mười một đột nhiên trở lạnh, đặc biệt là vào sáng sớm và chiều tối, gió thổi qua cửa sổ xe vào mặt buốt giá như dao cắt. Trước đây, Lê Ngôn Chi chắc chắn sẽ không bao giờ mở cửa sổ chịu đựng thời tiết khắc nghiệt này, nhưng đêm nay thì khác, chính làn gió lạnh này mới có thể giúp cô giữ được sự tỉnh táo và lý trí, không bị cảm xúc quá khích do tim đập nhanh.

Trong xe, cô liên tục nhìn xung quanh, vừa muốn đến nhanh, lại vừa mong chậm một chút. Cô lần đầu tiên có tâm lý mâu thuẫn như vậy, giống như một cô gái mới biết yêu, lại giống như một tù nhân chờ phán quyết. Cảm giác phức tạp tột độ vây lấy ngực cô, va đập tới lui. Cô dựa vào ghế ngồi, mơ hồ nhớ lại khi tiếp quản Vinh Thiên cũng chưa từng căng thẳng đến thế.

Lê Ngôn Chi khẽ lắc đầu. Khi gần đến bờ biển, cô thoáng thấy bên ngoài cửa sổ có người bán hoa, những bông hồng đỏ tươi, rực rỡ và đẹp đẽ. Cô gọi tài xế dừng lại, bảo vệ xuống mua một bó, chín mươi chín bông.

Thật là sến sẩm, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn làm.

Lê Ngôn Chi cười bất lực. Trước khi xuống xe, cô ôm bó hoa chỉnh lại vạt áo. Những người vệ sĩ đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười, mặt đỏ bừng. Lê Ngôn Chi lướt qua họ, liếc mắt nhìn một cái, rồi bình thản thu ánh mắt về. Các vệ sĩ lập tức đứng thẳng tắp, trở lại dáng vẻ sắt thép ban đầu.

Lên thang máy xong, cô nhắn tin cho Tề Mạn: [Chị đến rồi]

Bên kia nhanh chóng trả lời: [Lên đây nhanh đi]

Bốn chữ đơn giản đó lại bị cô nhìn ra sự sốt ruột. Cô thậm chí còn tưởng tượng Tề Mạn sẽ mặc bộ đồ nào ra mở cửa đón mình. Lê Ngôn Chi khẽ lắc đầu.

Người sốt ruột, là mình mới đúng không?

Lê Ngôn Chi đứng trước cửa, điều chỉnh hơi thở, tay ôm hoa dùng sức đến nỗi phần cuối bó hoa bọc giấy phát ra tiếng sột soạt. Lê Ngôn Chi dựng tay lên, tim đập mạnh vọt lên cao, rồi cô lại hạ tay xuống.

Rõ ràng đã ngủ cùng giường bao nhiêu năm, cô và Tề Mạn đã quá quen thuộc với nhau, sao vẫn có thể căng thẳng đến vậy?

Lê Ngôn Chi không thể giải thích được tâm trạng hiện tại, cô cần bình tĩnh lại, nhưng còn chưa kịp lùi một bước, điện thoại di động đã reo.

Tề Mạn nghe tiếng nhạc bên ngoài cửa liền nhanh chóng đi đến mở cửa, miệng lẩm bẩm: "Đến sao không gõ cửa? Em..."

Chưa nói dứt câu, một bó hoa đã được đẩy đến trước mặt nàng. Màu đỏ tươi tắn, những bông hoa tinh xảo, tỏa hương thơm ngát. Tề Mạn ngây người hai giây rồi hắt xì một cái. Nàng dụi dụi chóp mũi: "Chị mua hoa làm gì?"

Lê Ngôn Chi bước vào, đóng cửa lại, nói với nàng: "Trên đường thấy đẹp, nên mua"

Tề Mạn: ...

Lê Ngôn Chi cũng không giống người sẽ mua hoa dạo trên đường. Trước đây, mỗi lần tặng hoa cho nàng, bó nào chẳng đặt trước, phải hái tận tay từ một vườn hoa nào đó, độ tươi và độ nở đều phải là tốt nhất.

Nghĩ kỹ lại, người này trước đây đúng là đã thể hiện bản tính của một thương nhân đến mức tận cùng.

Thế mà bây giờ lại mua hoa dạo.

Tề Mạn như thể biết cô đã xăm lên người mình, nhất thời thất thố, chóp mũi cay cay. Nàng hắng giọng, nhận lấy bó hoa từ tay Lê Ngôn Chi, quay đầu lại cười rất ngọt ngào.

Nàng cắm hoa vào bình, quay lưng về phía Lê Ngôn Chi. Tề Mạn về đến nhà liền dựa vào sofa nghỉ ngơi, nên vẫn chưa thay lễ phục. Chất liệu lụa mềm mại ôm sát cơ thể nàng, tôn lên vóc dáng thon thả, uyển chuyển. Đặc biệt là khi hơi cúi người, nhìn từ bên cạnh, eo nàng thon gọn, gáy thon dài, mái tóc được búi gọn gàng, vài sợi rũ xuống, áp vào thái dương. Trên dái tai đeo hai chiếc khuyên tai vàng lấp lánh. Lê Ngôn Chi nhìn kỹ hai giây rồi hỏi: "Tối nay em uống rượu à?"

"Uống rồi" Hoa quá nhiều, Tề Mạn chỉ cắm vài bông vào bình, số còn lại đặt bên bàn trà. Tri Tri thấy vui liền nhảy lên cắn cánh hoa. Tề Mạn ngẩng đầu lên liền thấy miệng mèo con có chút đỏ, nàng mím môi cười, ánh mắt dịu dàng.

Lê Ngôn Chi thấy vẻ mặt nàng dịu đi cũng không khỏi lòng dâng sóng nhẹ, nhưng lần này không phải là dục vọng mà là sự thỏa mãn.

Cứ như vậy nhìn nàng, không làm gì cả, cũng có sự thỏa mãn lớn lao.

Lê Ngôn Chi kìm nén sự xúc động, ôm Tri Tri từ sofa lên. Tri Tri đã lâu không thấy cô, nó nhảy nhót trong lòng cô, còn thè lưỡi liếm má Lê Ngôn Chi, cảm giác ngứa ngáy. Lê Ngôn Chi xoa đầu Tri Tri, hỏi: "Em tìm chị..."

"À, đúng rồi" Tề Mạn vỗ trán, ngồi cạnh Lê Ngôn Chi: "Em có chuyện muốn nói với chị"

Nhịp tim của Lê Ngôn Chi vừa bình phục lại bắt đầu đập loạn xạ, cảm giác này còn kích thích hơn cả đi tàu lượn siêu tốc! Cô kìm nén cảm xúc hỏi: "Chuyện gì?"

"Là Bí thư Hà, chị quen không?"

Động tác vuốt Tri Tri của Lê Ngôn Chi khựng lại, vẻ mặt cứng đờ, cô nghi hoặc quay đầu, nhíu mày hỏi: "Bí thư Hà?"

"Là Bí thư Hà" Tề Mạn ngồi cạnh cô, một làn hương thơm nhàn nhạt thoảng đến. Trời lạnh, cửa sổ phòng khách đóng chặt, rèm cửa kéo kín mít. Mùi hương bên cạnh là của Tề Mạn. Lê Ngôn Chi đặt Tri Tri xuống nói: "Em chỉ hỏi chuyện này thôi à?"

Tề Mạn không hiểu ra sao. Tri Tri nhảy ra khỏi lòng Lê Ngôn Chi, cuộn tròn bên cạnh hai người, đuôi vẫy vẫy trên áo khoác gió của Lê Ngôn Chi. Tề Mạn gật đầu: "Chỉ chuyện này thôi"

Môi Lê Ngôn Chi khẽ mấp máy, những lời cô đã chuẩn bị sẵn đều nuốt hết vào bụng. Cô quay đầu đi, hai phút sau lại nhìn Tề Mạn, ánh mắt kiên định: "Không còn chuyện gì khác sao?"

Tề Mạn uống rượu nên đầu óc hơi choáng váng, ban đầu chỉ muốn nói chuyện xong cho sớm, bây giờ thấy Lê Ngôn Chi rõ ràng có điều muốn nói, nàng dùng ngón tay ấn thái dương: "Chị có chuyện gì à?"

Cô có chuyện gì ư? Người cần suy nghĩ đâu phải cô, cô có thể có chuyện gì chứ.

Nhưng Tề Mạn, rõ ràng không phải ý đó.

Là cô nghĩ nhiều rồi.

Lê Ngôn Chi dựa về phía sau, ngả người trên lưng ghế sofa. Tư thế của cô không còn nghiêm túc như thường ngày, mà có chút lười biếng. Cô lắc đầu: "Chị không sao"

Nói xong, cô khẽ cười, thấy Tề Mạn vẫn đặt tay lên trán liền hỏi: "Đau đầu à?"

"Có chút" Tề Mạn đã lâu không uống nhiều rượu như vậy, tối nay là buổi chính của nàng, phải tiếp nhiều người quá, những ly rượu đó nàng đều phải uống. Lê Ngôn Chi nghe vậy liền kéo nàng lại gần, Tề Mạn ngẩn người: "Chị làm gì vậy?"

Lê Ngôn Chi đặt đầu nàng lên đùi mình. Áo khoác da hơi lạnh, Lê Ngôn Chi cởi cúc áo khoác ra, để đầu Tề Mạn nằm trên đùi. Tề Mạn nghiêng đầu, má áp vào làn da ấm áp, thoải mái không tả xiết.

Mọi mệt mỏi và căng thẳng đeo bám nàng cả ngày đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác mềm mại.

Không trách sao nhiều người thích lưu luyến chốn dịu dàng, thực sự quá đỗi tốt đẹp.

Nàng chợt hiểu tại sao trước đây Lê Ngôn Chi mỗi lần đi công tác về đều kéo nàng làm chuyện đó không ngừng, không chỉ là niềm vui thể xác, mà còn là sự giải phóng tinh thần, sự giải thoát khỏi mệt mỏi.

Tề Mạn ban đầu hơi kháng cự với tư thế này, nhưng sau khi nằm xuống lại chủ động ôm lấy vòng eo thon của Lê Ngôn Chi, đầu cọ vào lòng cô một chút. Tri Tri tưởng hai người đang chơi trò gì, cũng muốn đến góp vui, liền bị Lê Ngôn Chi nhấc cổ đặt lên bàn trà, không quên lườm nó một cái. Tri Tri có chút tủi thân, kêu meo meo rồi nằm sấp trên bàn trà. Tề Mạn nghe tiếng liền quay đầu lại, sau đó xoay hẳn người lại, quay lưng về phía Lê Ngôn Chi, vươn tay xoa Tri Tri.

Tay nàng vừa đặt lên Tri Tri, hai tay Lê Ngôn Chi cũng đặt lên thái dương nàng, giọng nói trầm thấp vang lên: "Sao đột nhiên em lại hỏi về Bí thư Hà?"

Mặc dù cô một trăm hai mươi phần trăm không muốn nhắc đến cái tên này trong bầu không khí như vậy, nhưng Tề Mạn sẽ không hỏi vô cớ, chắc chắn có chuyện. Tề Mạn được cô xoa bóp thoải mái, suýt nữa quên mất chuyện gọi cô đến làm gì. Nàng ngẩng đầu lên nói: "Bí thư Hà trước đây có quen biết ba mẹ chị không?"

Lê Ngôn Chi suy nghĩ một lát: "Chắc là quen"

Tề Mạn trầm tư vài giây: "Rất thân sao?"

Lê Ngôn Chi lắc đầu: "Không tính là rất thân"

Hồi nhỏ cô có gặp Hà Tô Nguyên, khi đó ông ấy còn chưa phải là bí thư, quan hệ với gia đình họ cũng không thể nói là quá tốt. Vinh Thiên khi đó là một công ty khá lớn, nên có qua lại với những người trong chính phủ, không chỉ riêng Hà Tô Nguyên, mà còn rất nhiều người khác. Cô nhớ Hà Tô Nguyên là vì khi cô tiếp quản Vinh Thiên và liên lạc với Hà Tô Nguyên, có lần trò chuyện phiếm, Hà Tô Nguyên hỏi cô có nhớ hồi nhỏ ông ấy có bế cô không. Lê Ngôn Chi mới sực nhớ ra, hình như đúng là có chuyện đó.

Tuy nhiên, cô có trí nhớ tốt, đối với những người khác vẫn nhớ được, nhưng không nhớ Hà Tô Nguyên. Chắc là hồi nhỏ ít gặp, nên chắc không thân lắm.

Tề Mạn im lặng hai giây: "Vậy Bí thư Hà có quen dì Đường không?"

"Dì Đường?" Lê Ngôn Chi gật đầu: "Quen"

Tề Mạn kinh ngạc: "Họ quen nhau bằng cách nào?"

Lê Ngôn Chi bật cười: "Bí thư Hà đã lâu phụ trách việc phê duyệt dự án"

Vì vậy, ông ấy có qua lại với rất nhiều công ty, Vinh Thiên, Cẩm Vinh, Hạo Nghiệp, những công ty đứng đầu trong nước này, đều có quan hệ tốt với Hà Tô Nguyên. Tề Mạn nhíu mày: "Phê duyệt dự án? Chuyện từ khi nào vậy?"

"Mấy năm trước rồi" Lê Ngôn Chi nói: "Ông ấy làm ở vị trí đó bảy, tám năm"

"Sao đột nhiên em lại hỏi về ông ấy?"

Nàng lắc đầu: "Hà Từ lại muốn em làm gì?"

"Không phải Hà Từ" Tề Mạn mím môi, ngẩng đầu lên. Lê Ngôn Chi hơi cúi đầu, mặt nghiêng bình thản, ngũ quan mềm mại, đôi mắt như nước. Ánh đèn chiếu lên cô, tạo thành từng vòng sáng lấp lánh, ngũ sắc. Tề Mạn cảm thấy mình say rồi, nàng thu lại ánh mắt, ngồi dậy từ người Lê Ngôn Chi, dựa vào cô nói: "Hôm nay em thấy một tấm ảnh"

Lê Ngôn Chi quay đầu nhìn: "Ảnh gì?"

"Chị còn nhớ tấm ảnh chúng ta ăn cơm ở nhà dì Đường, thấy dì ấy treo ở phòng khách không?"

Lê Ngôn Chi suy nghĩ hai giây, ánh mắt dần trở nên thâm sâu: "Nhớ"

"Hôm nay em thấy một tấm gần giống"

"Gần giống?" Lê Ngôn Chi nhíu mày: "Gần giống là sao?"

"Tức là mặc cùng một bộ quần áo, có ba mẹ chị, dì Đường, và một người đàn ông nữa" Tề Mạn lẩm bẩm: "Chị biết tấm ảnh đó ai chụp không?"

Lê Ngôn Chi không cần nghĩ cũng nói: "Bí thư Hà"

Tề Mạn vỗ tay: "Vậy tấm ảnh ở nhà dì Đường cũng là Bí thư Hà chụp sao?"

Nhưng vừa nãy Lê Ngôn Chi nói họ là bạn cũ, nếu còn từng hợp tác, vậy chụp ảnh là điều bình thường. Nhưng Tề Mạn nhìn tấm ảnh đó luôn có cảm giác khó tả, nàng không thể phân tích được, đành giao vấn đề cho Lê Ngôn Chi.

Lê Ngôn Chi ngồi bên cạnh nàng, suy nghĩ hỗn loạn. Cô chưa từng nghĩ tấm ảnh ở nhà Đường Vận là do Hà Tô Nguyên chụp, và ba mẹ cô, có quan hệ tốt với Hà Tô Nguyên đến vậy sao? Hà Tô Nguyên trước đây chỉ thẩm định dự án, việc chụp ảnh này rõ ràng là quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng cô lại không điều tra ra được. Có phải có người cố ý xóa bỏ phần dấu vết này không?

Tại sao lại xóa bỏ? Ai đã xóa bỏ? Lê Ngôn Chi nhíu mày càng lúc càng chặt. Cô vừa quay đầu định nói chuyện với Tề Mạn thì thấy nàng nhắm mắt ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn, rõ ràng đã ngủ.

Ngay cả lớp trang điểm cũng chưa tẩy trang, đủ chứng tỏ nàng đã mệt đến cực độ.

Tề Mạn hôm nay chắc chắn đã rất mệt, nhiều khách hàng như vậy, còn có Lê Tuệ nữa. Trước khi đến, cô chỉ nghĩ đến chuyện đó. Lòng Lê Ngôn Chi dâng lên một nỗi áy náy sâu sắc. Cô đỡ Tề Mạn nằm lên đùi mình, hai tay giúp nàng chỉnh lại mái tóc.

Nhìn ngũ quan tinh xảo của Tề Mạn, Lê Ngôn Chi nhớ đến chuyện ảnh mà nàng vừa nói. Cô suy nghĩ hồi lâu, lấy điện thoại từ túi áo khoác gió ra gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia nghe nói muốn điều tra Hà Tô Nguyên thì ngẩn người hai giây: "Lê Tổng? Cô nói là Bí thư Hà?"

Lê Ngôn Chi đương nhiên biết điều này táo bạo đến mức nào, cũng biết nó khó khăn đến mức nào, nhưng cô đã đi trên sợi dây thép rồi. Cô không muốn mỗi ngày thức dậy đều phải lo lắng, quan trọng nhất là cô không thể để Tề Mạn giống mình, sống cuộc sống như vậy, nên phải điều tra, và phải điều tra bằng được! Cô trầm giọng nói: "Anh đích thân điều tra, đừng để ai khác biết"

Cô nói xong lại dặn: "Trước tiên hãy điều tra mối liên hệ giữa Bí thư Hà và Hạo Nghiệp trong mười mấy năm gần đây"

"Mười mấy năm" Người ở đầu dây bên kia do dự hai giây: "Lê Tổng, một số tài liệu có thể đã bị mất"

Anh ta nói quá uyển chuyển rồi, không phải mất, mà rất có thể đã bị che giấu. Lùi một vạn bước, nếu thực sự có liên quan đến Hà Tô Nguyên, thì khả năng chuyện này bị điều tra ra được, gần như bằng không.

Một người làm việc trong chính phủ, người hiểu rõ nội tình nhất, nếu muốn giở trò, thì quá dễ dàng. Hơn nữa đã nhiều năm trôi qua, những manh mối cần có, cũng đã sớm bị che đậy rồi.

Lê Ngôn Chi sao lại không biết, cô hạ giọng nói: "Cứ điều tra trước, tra được bao nhiêu thì báo cáo bấy nhiêu"

Lần này cô nói thêm một câu: "Chú ý an toàn của bản thân"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây: "Tôi sẽ làm vậy"

Lê Ngôn Chi cúp điện thoại, ngồi trên sofa trầm tư. Cuối cùng, cô cúi đầu nhìn Tề Mạn. Người nằm trên đùi cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi thở dài và đều đặn. Vì say rượu mà tai và má nàng hơi ửng hồng. Lê Ngôn Chi nhìn một lúc rồi đứng dậy, nhẹ nhàng bế Tề Mạn lên, đẩy cửa phòng vào. Cô đặt Tề Mạn lên giường, vào phòng tắm lấy dầu tẩy trang và khăn ướt cho nàng. Phòng tắm không lớn lắm, Lê Ngôn Chi đẩy cửa vào liền thấy bồn rửa mặt. Cô đi vào hai bước, chưa thấy dầu tẩy trang đã thấy một bộ sản phẩm vệ sinh cá nhân chưa bóc tem. Lê Ngôn Chi hơi ngạc nhiên, cầm lên nhìn LOGO, hóa ra là nhãn hiệu cô thường dùng.

Tề Mạn thấy đắt, nên luôn không chịu dùng nhãn hiệu này, cô dùng quen rồi, cũng không đổi, nên ở biệt thự của họ, đồ dùng dưỡng da và chăm sóc da của hai người đều để riêng. Lê Ngôn Chi không ngờ Tề Mạn lại mua cái này, rõ ràng là nàng đã chuẩn bị cho cô.

Xem ra nàng đã có câu trả lời rồi.

Chỉ là chưa nói cho cô biết.

Lê Ngôn Chi nắm chặt bộ sản phẩm vệ sinh cá nhân, cảm giác ấm áp dâng trào trong tim, cuồn cuộn không ngừng. Cô khẽ cong môi, lấy dầu tẩy trang, khăn ướt và khăn ẩm bên cạnh để lau mặt cho Tề Mạn.

Tề Mạn trở mình trên giường, quay lưng vào trong. Lê Ngôn Chi sợ đèn chói mắt nên chỉ bật một chiếc đèn ngủ đầu giường, ánh sáng mờ ảo, ngũ quan không rõ nét lắm. Lê Ngôn Chi cúi sát mặt Tề Mạn, từ từ tẩy trang lớp trang điểm nhẹ của nàng bằng khăn ẩm, từ vầng trán trắng nõn, đến hàng lông mày được tỉa tót kỹ lưỡng, đến sống mũi cao, hai bên má. Động tác của cô rất chậm, rất nhẹ nhàng. Xuống dưới, chiếc khăn ẩm chạm vào khóe môi Tề Mạn.

Sau khi tẩy trang, đôi môi nàng có màu hồng nhạt, rất nhẹ. Lê Ngôn Chi không kìm được dùng đầu ngón tay lướt theo đường cong và hình dạng đôi môi nàng, động tác nhẹ nhàng. Tề Mạn đang ngủ say cảm thấy hơi khát, khóe môi như có ống hút chạm vào. Nàng không nghĩ ngợi gì liền há miệng cắn lấy, mím môi, mút một ngụm, không uống được nước, nàng không kìm được mút thêm hai ngụm nữa, hơi dùng sức.

Lê Ngôn Chi khựng lại trong giây lát, đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê dại, như có dòng điện chạy khắp cơ thể. Bàn tay còn lại của cô nắm chiếc khăn ẩm, chiếc khăn đã vắt khô lại rịn nước ra từ kẽ ngón tay cô, làm ướt ga trải giường.

Một khoảng ướt át.

------

Editor: không có gì mà tác giả tả cũng ra cảnh ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com