Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: UỐNG NƯỚC

Lê Ngôn Chi là người đặc biệt biết hưởng thụ. Biệt thự dưới tên cô không có căn nào dưới ngàn mét vuông. Xe sang ra vào đều là loại dài, khoang sau được trang bị xa hoa tối tân. Tivi treo trong xe là hàng nhập khẩu, ghế bọc da thật được đặt làm riêng, đến cả đèn không gian trong xe cũng do nghệ nhân nổi tiếng đích thân thiết kế. Đèn có nhiều chế độ, và Tề Mạn thích nhất là kiểu trần sao.

Khoảnh khắc đèn bật sáng, tựa như hàng vạn vì sao lấp lánh, đẹp mê hồn. Nàng nằm trên ghế, ngửa đầu, cảm giác như mình đang ở dưới bầu trời đêm không che chắn. Cảm giác ấy, vừa xấu hổ vừa kích thích, luôn khiến cơ thể nàng trở nên đặc biệt nhạy cảm.

Lê Ngôn Chi yêu sự nhạy cảm này của nàng.

Như dòng nước, ào ạt tràn tới.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Âm thanh không quá ồn ào, nhưng trong không gian này lại đặc biệt chói tai. Tề Mạn rõ ràng cảm nhận được động tác của Lê Ngôn Chi khựng lại. Nàng không nói gì, chỉ khẽ động eo để bày tỏ sự bất mãn.

Bất mãn cũng chẳng có tác dụng.

Lê Ngôn Chi dừng mọi động tác, ngẩng đầu, đưa tay vuốt má Tề Mạn, như thể an ủi.

Chỉ một giây nữa thôi là đến đỉnh, Tề Mạn đã sẵn sàng trong đầu để bắn pháo hoa, nhưng Lê Ngôn Chi lại thẳng tay cắt đứt dây dẫn lửa. Ngọn lửa tắt ngúm.

Tề Mạn suýt bị hành động này làm cho bật khóc.

"Alo" Dưới ánh đèn trần sao mờ ảo, giọng Lê Ngôn Chi vẫn trong trẻo như thường, như thể cuộc vận động vừa rồi chẳng ảnh hưởng chút nào đến cô.

Xung quanh yên tĩnh, đến cả giọng nói từ đầu bên kia điện thoại cũng vang lên rõ mồn một.

"Lê Tổng, bên Uy Hải gửi tin, nói sản phẩm kiểm tra phát hiện có vết nứt"

Lê Ngôn Chi nghe vậy ngồi thẳng dậy, kéo ghế thư ký đối diện ghế ngồi, lấy khăn giấy từ quầy bar lau tay, động tác tỉ mỉ mà tao nhã.

"Cậu sắp xếp người từ phòng kỹ thuật đi công tác một chuyến, xem nguyên nhân do đâu" Lê Ngôn Chi dặn dò xong, nói thêm: "Mang về hai mẫu"

Có lẽ vì ở vị trí cao lâu năm, dù giọng cô không quá nghiêm khắc, vẫn vô tình toát ra áp lực. Đó là khí thế bẩm sinh, không thể bắt chước.

Tề Mạn khẽ ngước mắt nhìn cô. Bộ vest xám nhạt phẳng phiu, cổ đeo khăn lụa cùng tông. Chiếc khăn vừa rồi đã vài lần chạm vào chân nàng, mát lạnh mà trơn mượt. Dưới khăn là cổ thiên nga xinh đẹp, đường nét tinh tế, cong hoàn hảo. Khi nói, cô có thói quen hơi cúi đầu, cằm khẽ ẩn trong khăn, môi mỏng hé mở, lời nói ra mang theo chút lạnh lùng: "Muộn nhất ba ngày, bảo người phụ trách nộp báo cáo cho tôi"

Giọng điệu không cho phép bàn cãi.

Cô ngồi thẳng tắp, quần áo chỉnh tề, ngón tay thon dài vừa lau xong cầm điện thoại, tư thái tao nhã quý phái, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể mở cửa xe bước ra với dáng vẻ nữ cường nhân khô khan. Rồi nàng nhìn lại mình.

Tề Mạn cúi đầu liếc qua, áo quần xộc xệch, váy còn vắt trên eo thon, hai chân cong lại. Không cần soi gương, nàng cũng biết giờ mình trông thế nào: tóc dài rối bù, má hồng rực, cổ chắc chắn đầy dấu vết vận động.

Một bên nghiêm túc, một bên diễm lệ.

Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một mét, nhưng lại như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Tề Mạn bất chợt nhớ đến lần đầu gặp Lê Ngôn Chi. Năm ấy nàng mười tám, vừa bước ra từ tòa cao ốc trụ sở Vinh Thiên, tay nắm chặt lời từ chối khéo của thư ký trưởng. Chưa đi được mấy bước, một chiếc xe dừng lại bên cạnh.

Cửa sổ xe hạ xuống một chút, để lộ nửa gương mặt người phụ nữ bên trong. Tề Mạn nhận ra ngay, đó là người thường xuất hiện trên tạp chí và tivi.

Bà chủ của Vinh Thiên, Lê Ngôn Chi.

Nàng sững sờ ba giây, vội gọi: "Lê Tổng"

Cung kính, quy củ, vì căng thẳng mà hai tay vò ống quần vest mới mặc lần đầu. Ống quần chất lượng kém nhăn nhúm, biến dạng dưới năm ngón tay nàng.

Lê Ngôn Chi ngồi trong xe, đầu hơi nghiêng, giọng điệu thờ ơ: "Cô Tề, tôi rất hài lòng với buổi phỏng vấn vừa rồi của cô, nhưng hiện có một công việc khác. Cô có muốn làm không?"

Gió thổi qua, làm tung chiếc khăn lụa trên cổ cô, đầu khăn vẽ một đường cong đẹp trong không khí, khiến gương mặt lạnh lùng ấy bỗng rực rỡ. Nàng nhìn hai giây rồi vội cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đôi giày cao gót mới mua cho buổi phỏng vấn. Suy nghĩ vài giây, như bị ma xui quỷ khiến, nàng lên xe.

Lên xe lần ấy, là mười năm.

Mười năm trước, nàng nghĩ mình và Lê Ngôn Chi hoàn toàn là người của hai thế giới. Không ngờ bây giờ vẫn vậy.

Nước mắt vì không được thỏa mãn lúc nãy bị kìm nén, giờ bật ra. Lê Ngôn Chi đặt điện thoại xuống, có chút buồn cười: "Sao lại khóc nữa rồi?"

Giọng cô dịu hơn lúc nói điện thoại, nhưng chẳng có chút quan tâm nào, như chỉ hỏi cho có.

Cô luôn thế, không bao giờ để tâm quá nhiều đến những chuyện không quan trọng.

Với cô, ngoài chuyện giường chiếu, mọi thứ về Tề Mạn đều không quan trọng.

Không khí trong xe lạnh đi vài giây. Tề Mạn ngồi thẳng, dùng ngón tay gạt nước mắt nơi khóe mắt, giọng khàn khàn: "Sướng quá nên khóc"

Nói xong, không đợi Lê Ngôn Chi phản ứng, nàng kéo khăn giấy từ bên cô để lau người. Trên ghế xe còn hộp bao ngón tay đã mở, hai túi rỗng nằm lăn lóc. Tề Mạn gói chúng trong khăn giấy, ném vào thùng rác, rồi ngồi ngay ngắn.

Lê Ngôn Chi vẫn ngồi trên ghế thư ký, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

Bị cô nhìn chằm chằm, Tề Mạn thấy hơi khó chịu. Lê Ngôn Chi là người ham muốn mạnh mẽ. Chỉ cần hai người ở trong không gian kín, chưa đầy năm phút, tay cô chắc chắn sẽ chạm vào một chỗ nào đó trên người nàng. Trước đây nàng luôn rất phối hợp, nhưng vừa trải qua một trận kịch liệt, nàng thực sự không còn sức cho hiệp hai. Thế nên, trước khi Lê Ngôn Chi kịp ra tay, nàng tìm điều khiển tivi.

Không gian tối tăm lập tức sáng lên. Trên tivi vẫn là kênh tài chính, do Tề Mạn cài đặt, vì Lê Ngôn Chi chỉ nhận phỏng vấn trên kênh này.

Cuộc phỏng vấn lúc nãy ở cửa hàng vẫn chưa kết thúc. Lê Ngôn Chi trên màn hình dần trùng khớp với người ngồi trên ghế thư ký trước mặt. Tề Mạn ngẩn ra hai giây. Lê Ngôn Chi đứng dậy, ngồi xuống cạnh nàng: "Nhìn gì thế?"

"Phỏng vấn" Tề Mạn đáp ngắn gọn: "Của chị"

Bên cạnh toát lên hơi ấm. Lê Ngôn Chi vươn tay ôm eo nàng. Tề Mạn ngoan ngoãn tựa vào vai cô, khẽ động, như chú mèo tìm vị trí thoải mái nhất, rồi cuộn tròn ở đó.

Thấy nàng dễ chịu, Lê Ngôn Chi hiếm hoi không trêu chọc, chỉ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng.

Cơ thể cuộn tròn của Tề Mạn khựng lại. Nơi khô cạn trong lòng như lại được dòng nước ấm áp, ẩm ướt chảy qua, khiến từng đợt run rẩy lan tỏa, tim đập nhanh hơn vài nhịp.

Chỉ một nụ hôn thôi, đã khiến nàng dễ dàng đầu hàng, quên đi sự khác biệt giữa hai người, quên cả sự không vui vừa nãy.

Tề Mạn do dự vài giây, rồi vươn tay ôm lấy eo thon của Lê Ngôn Chi.

Mũi nàng khẽ cọ vào cổ họng cô, chiếc khăn lụa lướt qua da nàng, tỏa hương nhè nhẹ.

Tiếng tivi văng vẳng quanh hai người. Lê Ngôn Chi cúi đầu, thấy Tề Mạn đang chăm chú nhìn màn hình. Đôi mắt nàng sáng như sao, ánh sáng từ tivi khiến mắt nàng thêm phần rạng rỡ. Khi nàng tập trung, luôn thế này, nghiêm túc đến mức có chút đáng yêu.

Tóc dài hơi rối, vài sợi buông trước ngực, đuôi tóc khẽ đung đưa, như liễu trôi trên mặt nước, gợn từng vòng sóng.

Trán trắng mịn, căng đầy, tràn ngập collagen. Má hồng rực, mũi thanh tú, môi mỏng, môi phớt son nhạt, thoảng hương thơm.

Khi nàng khẽ hé môi nói, còn thấy hàm răng trắng đều.

"Sao chị về sớm thế?" Tề Mạn nói, rồi thêm: "Cũng không..."

Chưa dứt lời, Lê Ngôn Chi cúi xuống hôn khẽ lên khóe môi nàng. Giọng Tề Mạn ngừng bặt. Nàng ngước mắt, lông mi mỏng như cánh ve, để lại bóng mờ dưới mí mắt. Ánh sao trong mắt vẫn sáng, lấp lánh. Sự tập trung nơi đáy mắt chuyển thành lời mời gọi, môi mỏng khẽ động, muốn nói lại thôi.

Hai người bốn mắt chạm nhau, không khí lại trở nên nóng bỏng.

Lê Ngôn Chi từ từ tiến gần Tề Mạn, môi hai người gần như chạm nhau, hơi thở ngọt ngào vấn vít quanh họ. Lê Ngôn Chi nói: "Em nghĩ xem, sao tôi lại về sớm?"

Tề Mạn nghĩ vài giây: "Công ty có việc?"

Lê Ngôn Chi lại khẽ hôn lên môi nàng, không sâu, chỉ lướt qua, rồi nói: "Cũng không hẳn, ở đó chán quá"

Tề Mạn quay đầu, ngồi thẳng, thử hỏi: "Vậy lần sau chị dẫn em đi nhé, có em thì sẽ không chán"

Tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh. Ánh mắt sáng ngời của Tề Mạn thoáng u ám, nàng cũng cười tự giễu. Nhưng nụ cười chưa kịp sâu hơn, Lê Ngôn Chi đang ôm nàng đã nói: "Được, để lần sau tính"

Không phải "Không được" như mọi khi, mà là "Được, để lần sau tính"

Tề Mạn cảm thấy như mây mù tan biến, sự không vui lúc nãy hoàn toàn biến mất, nụ cười cũng ngọt ngào hơn rất nhiều.

Nàng cười, như hoa nở, xua tan bóng tối xung quanh. Lê Ngôn Chi nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, giọng khẽ trầm xuống: "Nhà còn sữa không?"

Tề Mạn gật đầu: "Có, chị muốn uống không?"

Lê Ngôn Chi tự nhiên nói: "Tôi không uống, về nhà em uống nhiều vào"

Tề Mạn ngơ ngác: "Sao thế?"

Lê Ngôn Chi kéo nàng vào lòng, cười phá lên, mắt cong cong, ánh mắt sâu thẳm. Giọng cô pha chút trêu đùa, chậm rãi nói: "Bổ sung nước, em uống sữa, tôi uống nước"

Tề Mạn: ...

Mới về mà đã thế này rồi, có cần phóng túng vậy không?

--------------

Ediotr: mới 2 chương đầu mà idol Ngư Sương đã không làm mình thất vọng, cảm thấy nhiều động lực edit ghê :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com