Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: RA NGOÀI

Tề Mạn thức trắng đêm, nhưng tinh thần vẫn dồi dào. Nàng đè Lê Ngôn Chi, lặp lại nhiều lần, như không biết mệt, như đang cuồng hoan. Lê Ngôn Chi xót cơ thể nàng, viện cớ mình không chịu nổi, nói không muốn nữa. Tề Mạn ghé tai cô cười: "Lê Tổng cũng biết nói dối cơ à"

Lê Ngôn Chi ôm nàng. Ánh nắng ngoài cửa sổ không lọt vào, đồ đạc mờ mờ, chỉ có người bên cạnh, ngũ quan rõ nét, như khắc sâu vào tim, từng nét mày, từng nụ cười.

"Tôi không nói dối" Vừa rời bệnh viện, cơ thể cô chưa hồi phục. Tối qua lo Tề Mạn về một mình, cô gần như không nghỉ. Giờ quấn quýt lâu như vậy, đúng là mệt.

Tề Mạn cười khẽ, hơi thở thơm lan, phả bên tai Lê Ngôn Chi, khiến cô run rẩy: "Còn nói không nói dối"

"Lê Tổng chưa nghe câu này sao?"

Lê Ngôn Chi nhíu mày, không phải vì lời nàng, mà vì cách xưng hô. Tề Mạn chỉ gọi "Lê Tổng" khi giận, bình thường gọi tên cô. Hai người ít dùng cách gọi tình thú, vì chẳng cần đến.

Giờ nàng giận sao?

Nhưng nhìn nàng tận hứng, chẳng giống.

Lê Ngôn Chi bị nàng dùng ngón tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày, giọng cười khàn khàn: "Lê Tổng không nghĩ ra à?"

"Ra cái gì?" Lê Ngôn Chi nhìn nàng, mắt sáng lấp lánh, đuôi mắt đỏ như thoa son, kiều diễm vô cùng. Cô khẽ cong môi, tựa yêu tinh. Tay cô ôm eo nàng ướt đẫm mồ hôi. Tề Mạn nói: "Không nghĩ ra câu em vừa hỏi"

Môi đỏ mọng khẽ động, giọng rõ ràng: "Chỉ có bò mệt chết, không có ruộng hỏng"

Câu nói mang ý tứ khác, cả hai đều hiểu lối chơi chữ này. Tề Mạn đặt tay lên người cô, thì thầm: "Hôm nay em không muốn ngủ, chỉ muốn cày ruộng"

"Mạn Mạn.." Lời Lê Ngôn Chi chưa nói hết đã bị chặn. Trong phòng lại vang lên âm thanh rên rỉ kìm nén. Lần này không kiềm chế, tiếng vọng ra ngoài. Tri Tri nghe thấy, lông xù lên, meo meo hai tiếng rồi chạy mất.

Mặt trời lặn, chân trời đỏ rực. Mặt trăng leo lên ngọn cây, tiếng trong phòng lúc ngắt quãng, lúc im lặng, lúc rên khẽ. Tri Tri đói không chịu nổi, nằm trước cửa, cào cào, meo meo lo lắng.

Lâu sau, cửa mở. Không phải Tề Mạn, mà là Lê Ngôn Chi.

Cô mặc áo ngủ, cúi nhìn Tri Tri, thần sắc mệt mỏi. Cô và Tề Mạn đã nghỉ một lúc, nhưng cô ngủ nông, chút âm thanh cũng khiến cô tỉnh. Nghe tiếng cào cửa, cô ra xem, thấy Tri Tri ngồi trước cửa, vẫy đuôi, mắt tròn xoe nhìn cô, nghiêng đầu, ánh mắt tò mò.

Như đang nghĩ hai người làm gì mà lâu thế không ra.

Con mèo được Tề Mạn nuôi tốt, rất ngoan, đói lắm cũng không kêu to, chỉ cào cửa ủy khuất, cố gây chú ý.

Điểm này, giống Tề Mạn thật.

Quả nhiên mèo giống chủ.

Lê Ngôn Chi kiên nhẫn, quay nhìn phòng. Tề Mạn quay lưng, chăn ở nách, lộ đôi tay trắng trẻo, vừa rồi còn quấn cô như rắn. Tri Tri thấy cô định vào lại, vội nhảy đến chân cô, cọ đầu vào mắt cá, không muốn người vừa ra lại vào mà chưa cho nó ăn.

Lê Ngôn Chi nhận ra hành động nũng nịu, cúi nhìn, bắt gặp đôi mắt tròn của Tri Tri: "Cho mày ăn trước"

Tri Tri như hiểu, nhảy vào bếp, đứng cạnh bát mèo, vẫy đuôi đợi cô.

Đèn bật sáng, Tề Mạn trong phòng chậm rãi mở mắt, không chút buồn ngủ. Nàng nhìn ra ngoài. Lê Ngôn Chi chỉ bật đèn bếp, không sáng lắm, không chiếu vào phòng, chỉ thấy chút ánh sáng. Nàng nhìn chằm chằm, trầm tư, trước khi Lê Ngôn Chi dọn cho Tri Tri xong và quay lại, nàng nhắm mắt nghỉ.

Trong phòng, hơi thở hai người đều đều, nhẹ nhàng, ôm nhau, tư thế thân mật.

Cả buổi chiều và nửa đêm quấn quýt, hai người ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh. Lê Ngôn Chi không hay ngủ nướng, nhưng rèm dày, kéo kín, khiến cô tưởng trời chưa sáng. Không ánh sáng, lại mệt từ hôm qua, nên ngủ đến khi chuông điện thoại vang.

Lâu Nhã gọi, báo cáo tiến độ, chọn giữa trưa để không làm phiền, nhưng vẫn đánh thức cả hai.

Tề Mạn lấy gối che đầu, lẩm bẩm: "Ồn"

Giọng vừa tỉnh ngủ khàn khàn, mang chút nũng nịu.

Lê Ngôn Chi lấy điện thoại, nghe trước khi Tề Mạn kịp phàn nàn thêm, vuốt nhẹ đầu nàng, thì thầm: "Ngủ tiếp đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại"

Tề Mạn lẩm bẩm gì đó, Lê Ngôn Chi không nghe rõ, cầm điện thoại ra ngoài.

Lâu Nhã: "Lê Tổng, tôi tra được dự án Tề Tổng đầu tư năm ngoái chưa khởi công, đang lỗ. Nhưng nửa năm nay ông ấy bù lỗ, nên tài chính bình thường"

Lê Ngôn Chi: "Công ty thì sao? Có gì bất thường không?"

Lâu Nhã: "Hợp tác công khai tôi đều tra, không có gì lạ" Những dự án ngầm, ai cũng hiểu, dù tra được cũng không tiện nói. Lê Ngôn Chi mặc áo ngủ, đứng cạnh cửa sổ, suy nghĩ vài giây: "Tôi biết rồi. Gửi hết tài liệu vào email tôi, tôi xem rồi trả lời"

Lâu Nhã: "Vâng. Còn bên hội đồng quản trị Vinh Thiên..."

Vinh Thiên vì vụ K8 mà lòng người hoang mang. Cây to đón gió, hoặc do kẻ ghen ghét quá nhiều, lần này Vinh Thiên bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Động cơ K8 có vấn đề hay không trở thành đề tài ngành, tin tức liên tục. May mắn, mọi người biết giới hạn, chỉ thảo luận, không kết luận là lỗi của Vinh Thiên. Nhưng ảnh hưởng này, nhất thời khó gỡ.

Tình hình hiện tại bất lợi cho cả cô và Vinh Thiên.

Lê Ngôn Chi: "Chờ thêm chút"

Lâu Nhã: "Vâng, tôi gửi tài liệu ngay"

Lê Ngôn Chi mím môi, cúp máy.

Nắng gắt xuyên qua cửa sổ, chiếu lên người cô, mang theo hơi ấm. Cô ngồi một lúc, lấy laptop từ túi, khởi động, vào phòng tắm rửa. Tiếng nước rào rào. Khi ra, Tề Mạn đã tỉnh.

"Đánh thức em à?" Lê Ngôn Chi kẹp tóc, vài lọn tóc mai buông bên tai, lông mày bị tóc che, làn da trắng nổi bật. So ra, Tề Mạn không "trắng" bằng. Da nàng nhạy cảm, tối qua cả hai quá nhiệt, nàng không còn sức bôi kem. Lê Ngôn Chi bị Tri Tri đánh thức, bôi chút kem cho nàng, nhưng đêm lại bị xóa mất. Vết tích trên người nàng xanh tím, chói mắt.

Tề Mạn nghe hỏi, ngẩng đầu: "Không"

Nàng cử động tay, đau nhức. Cổ cũng rát. Tối qua Lê Ngôn Chi không biết có phải vì bị nàng nói "không còn trẻ" mà cố ý hành nàng đến mệt.

Nhưng vậy cũng tốt.

Yêu cuồng nhiệt, đuổi theo hết mình, tận hưởng trọn vẹn, rời đi sẽ ít tiếc nuối.

"Trưa ăn gì?" Tề Mạn hỏi: "Tủ lạnh có nhiều rau tươi"

Lê Ngôn Chi ngồi trước laptop, mở email, không quay đầu: "Tùy ý em"

Tề Mạn liếc bóng lưng cô, cúi đầu vào phòng tắm. Rửa mặt, nàng thấy nhiều vết đỏ trên người, múc nước dội lên cổ, mát lạnh, chạm vào da ấm, đau thấu xương.

Tri Tri bị nước bắn, meo một tiếng chạy mất. Tề Mạn nhìn dáng nó cụp đuôi trong gương, cười: "Đồ bé nhỏ vô lương tâm"

Nàng nhìn vào gương, ngón tay chạm vào mặt mình trong đó, nhếch môi: "Đồ bé lớn vô lương tâm"

Tiếng gõ phím vang từ phòng khách. Tề Mạn nhanh chóng sửa soạn, ra ngoài. Lê Ngôn Chi thấy nàng định vào bếp, gọi: "Đợi đã"

Tề Mạn quay lại: "Sao?"

Lê Ngôn Chi đặt laptop xuống: "Lại đây"

Tề Mạn bước tới. Lê Ngôn Chi lấy tuýp kem từ bàn trà, chẳng biết lấy từ đâu. Tề Mạn nhận lấy: "Em tự bôi"

"Đừng động" Lê Ngôn Chi bôi thuốc nghiêm túc. Tề Mạn nhìn đôi mày tinh tế của cô, ngừng lại, không nói hay phản kháng, ngồi ngay ngắn để cô bôi thuốc.

Laptop cạnh bên, màn hình sáng. Tề Mạn liếc thấy email của cô, nhiều thư chưa đọc, hỏi: "Chị làm việc à?"

"Ừ" Lê Ngôn Chi ít nói chuyện công ty với nàng. Cùng nhau, họ hiếm khi nhắc đến công việc. Có lần nàng hỏi, cô chỉ đáp nhàn nhạt.

Như bây giờ.

Tề Mạn cụp mắt: "Vụ K8 chưa giải quyết à?"

Lê Ngôn Chi đang bôi thuốc, khựng lại. Tề Mạn: "Em xem tin tức rồi"

Lê Ngôn Chi: "Chưa. Có chút rắc rối"

Tề Mạn định hỏi, nhưng cô cất kem: "Xong rồi, đi nấu ăn đi"

"Tôi đói"

Tề Mạn bình thản cất kem, vẻ mặt nhàn nhạt, không để tâm sự từ chối của cô. Nàng vào bếp. Lê Ngôn Chi sau lưng thu nụ cười, quay lại nhìn laptop.

Tài liệu dần gửi đến, cô xem, ghi chú thông tin quan trọng vào văn bản, biểu cảm nghiêm túc. Ngón tay thon đặt trên bàn phím, gõ một đoạn, ngập ngừng, như không chắc có nên thêm không.

Cô làm việc luôn vậy.

Tập trung, cuốn hút.

Tề Mạn cài thời gian nấu cơm, tựa cửa bếp nhìn cô, không chớp mắt, ánh nhìn rực rỡ. Bóng lưng mảnh khảnh này nàng ngắm bao năm, nhớ bao năm. Khi chưa hiểu thích là gì, đã lặng lẽ cất vào tim, nơi sâu nhất. Nhớ lại, ngọt ngào.

Nàng nhớ gương mặt Lê Ngôn Chi khi chưa nẩy nở, từ lần đầu chỉ vào nàng bảo đừng đến gần, đến đêm khuya mở cửa hỏi: "Muốn đi xem sao không?"

Hồi đó, cô hơn nàng sáu tuổi, cao hơn nhiều, dáng thon, cúi người hỏi, như muốn ngang tầm nàng. Nàng không nói. Lê Ngôn Chi lẩm bẩm: "Sao không nói? Ban ngày chẳng phải bảo muốn à?"

Nàng chìm trong chuyện ban ngày, im lặng. Lê Ngôn Chi mất kiên nhẫn, quay đi: "Thôi, không muốn thì thôi"

Nhìn bóng lưng cô, nàng hoảng loạn. Tay nhanh hơn đầu, chưa kịp nghĩ đã nắm vạt áo cô.

Lê Ngôn Chi quay lại: "Kéo tôi làm gì? Xem không?"

Dưới ánh trăng, mắt cô sáng lạ thường, ngũ quan chưa nẩy nở nhưng thanh tú, trắng trẻo, khác hẳn mọi đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi. Từ ngày đầu, Tề Mạn biết cô đặc biệt.

Nàng nghĩ một lúc, đáp: "Xem"

"Xem thì đi theo" Lê Ngôn Chi nắm tay nàng, kéo đi xem sao.

Đêm đó sao nhiều hay ít, đẹp hay không, có trăng không, Tề Mạn chẳng nhớ. Chỉ nhớ đôi mắt Lê Ngôn Chi đẹp như chứa đầy sao, khiến nàng không thể quên.

Lê Ngôn Chi hẳn không biết, lần gặp ngắn ngủi ấy đã thay đổi cả đời nàng.

Nàng yêu người trước mắt, dùng hết thời gian và sức lực, dùng cả cuộc đời để theo đuổi. Từ ngây ngô chưa hiểu tình, đến thích không nói ra, đến cố gắng tiếp cận, đến yêu sâu đậm, đến không rời xa.

Nàng mất hai mươi hai năm.

Lục Kiều thường hỏi: "Hối hận không?"

Không hối hận. Nàng không tiếc nửa đời in dấu tên và bóng hình Lê Ngôn Chi. Đó là bài thi hoàn hảo nhất nàng từng làm. Giờ đạt điểm tuyệt đối, nàng muốn làm bài thi mới.

Hy vọng nửa đời còn lại, nàng in được tên mình.

Tiếng gõ phím kéo Tề Mạn về thực tại. Nàng nhìn Lê Ngôn Chi lần nữa, rồi vào bếp. Quản gia mỗi ngày gửi nguyên liệu tươi, phối theo mùa và thời tiết. Tề Mạn nấu nướng thuần thục, chưa đầy một tiếng đã làm năm món một canh, vẫn là canh gà tách dầu, thơm nức. Lê Ngôn Chi ngồi phòng khách, ngửi mùi, quay nhìn. Trong bếp, nàng bận rộn, dáng mảnh, đeo tạp dề xanh nhạt. Ánh nắng lọt qua cửa sổ, chiếu lên nàng, như nhảy múa, không khí rộn ràng. Cô cong mắt. Tri Tri cảm nhận tâm trạng tốt của nàng, meo một tiếng, nhảy lên sofa, cọ đầu vào tay cô xin vuốt ve. Lê Ngôn Chi nhìn mèo, nghĩ đến Tề Mạn ủy khuất, cười sâu hơn, xoa đầu nó.

Cảnh phòng khách ấm áp. Tề Mạn nhìn một lúc, gọi: "Ăn cơm thôi"

Lê Ngôn Chi đặt laptop xuống, đi tới. Tri Tri nhảy lên bàn, Tề Mạn dùng đũa gõ đầu nó: "Đi ăn đồ của mày đi"

"Meo" Tri Tri ủy khuất nhìn nàng, giọng nũng nịu, rời đi.

Tề Mạn đưa đũa cho Lê Ngôn Chi: "Chiều em ra ngoài một chuyến"

Nụ cười trên mặt cô dần tắt, mày hạ, nhíu lại: "Ra ngoài làm gì?"

Tề Mạn bình thản gắp thức ăn, nhai chậm: "Đi chích thuốc"

Nàng giơ tay: "Còn năm mũi"

Lê Ngôn Chi gật đầu: "Tôi cho người đưa em đi"

"Không cần" Tề Mạn từ chối: "Lục Kiều đón em"

Nàng ngẩng lên: "Tối chị có tiệc à?"

Lê Ngôn Chi không giấu: "Ừ" Tề Mạn: "Khéo thế, em cũng có. Lục Kiều tổ chức sinh nhật cho em, nên tối chưa chắc về. Lê Tổng đừng qua nhé"

Cơm canh bỗng khó nuốt. Lê Ngôn Chi đặt đũa, nhìn nàng: "Em vẫn giận à?"

Hèn gì hôm qua cứ gọi Lê Tổng, hóa ra chưa nguôi.

Tề Mạn ăn cơm, thần sắc bình thường, không chút thay đổi, thẳng thắn: "Không"

"Chị bận, em hiểu"

Giọng nàng chân thành, Lê Ngôn Chi không phân biệt được thật giả. Tề Mạn: "Em nói rồi, sinh nhật em muốn đi thăm mẹ, nên muốn tổ chức sớm. Lục Kiều đề nghị, em đồng ý"

Nàng từng nói, còn bảo cô hôm nay đi cùng. Sắc mặt Lê Ngôn Chi dịu đi: "Vậy cũng không cần không về"

"Tiệc của tôi khoảng nửa tiếng là xong. Tôi qua đón em?"

Xem mắt xong rồi đón nàng, thời gian sắp xếp thật gọn gàng. Trước đây, nàng chắc sẽ khó chịu, nhưng giờ lại bình tĩnh lạ thường.

"Để xem" Tề Mạn không ngờ mình có ngày từ chối cô: "Em cũng không chắc mấy giờ xong"

Lê Ngôn Chi nhíu mày, nhưng không nói thêm.

Bữa trưa, cả hai có tâm sự, ăn không nhiều, đồ ăn còn hơn nửa. Tề Mạn dọn bàn, lấy túi, nói: "Em đi trước"

Không đợi cô đáp, nàng rời biệt thự.

Cửa mở rồi đóng, chưa đầy một phút, Tề Mạn không ngoảnh lại. Lê Ngôn Chi ngồi trên sofa, chữ trên màn hình laptop méo mó, thành ký hiệu lạ.

Cô đẩy laptop ra, tựa vào sofa.

Tri Tri meo một tiếng, nhảy lên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn, mắt tròn đáng yêu. Lê Ngôn Chi kiên nhẫn xoa đầu nó. Tri Tri thoải mái nằm cạnh, để cô vuốt ve.

Laptop kêu ting ting. Cô liếc nhìn, Lâu Nhã gửi tin mới. Cô xem qua, đóng máy, ôm Tri Tri nằm trên sofa.

Phòng khách yên tĩnh, biệt thự yên tĩnh, tiếng ngáy của Tri Tri càng rõ. Nó nằm trên ngực cô, rung nhè nhẹ. Ngoài ra, không gian tĩnh lặng, không một tiếng động.

Lê Ngôn Chi không quen sự tĩnh lặng này. Cô quen về nhà là thấy Tề Mạn, nấu ăn, xem TV, tưới hoa, hoặc chơi với mèo. Cô ít rảnh, đi lại vội vàng, nhưng mỗi lần về, luôn thấy bóng dáng mảnh khảnh của nàng, như liều thuốc an thần, phải thấy mới yên tâm.

Giờ, cô không thể bình tâm, ngay cả công việc cũng không tập trung.

Lê Ngôn Chi ngực hơi tức, không biết có phải bị Tri Tri đè. Cô ngồi dậy, tựa vào sofa, đặt mèo sang bên. Laptop tắt âm vẫn kêu ting ting. Cô bất đắc dĩ lấy máy, cài chế độ im lặng.

Cả thế giới tĩnh lặng.

Nhưng sự lạnh lẽo ập đến khiến cô hoảng hốt. Cô lấy điều khiển, bật TV, là kênh tài chính. Tề Mạn cài mấy kênh này làm mặc định, tiện mở là xem. Có lần ăn cơm, thấy nàng chăm chú xem TV, cô cười hỏi: "Hiểu không?"

Tề Mạn liếc cô, bực bội lườm, lẩm bẩm: "Em đâu phải ngốc"

Cô bật cười, không có ý đó. Cô chỉ thấy kênh này có nội dung khó hiểu, người dẫn thích khoe kiến thức, một vấn đề nhỏ kéo thành cả câu chuyện, nên mới hỏi. Ai ngờ nàng xù lông, múa vuốt.

Lúc đó mải ngắm dáng vẻ dễ thương của nàng, quên giải thích lý do.

Lê Ngôn Chi xoa thái dương. Đầu hôm qua không đau, giờ lại nhức. Cô xoa vài giây, vẫn đau, đành vào phòng tìm thuốc.

Thuốc của Tề Mạn luôn để chỗ cố định, trong các hộp khác nhau. Kem bôi ngoài cùng, vì dùng thường xuyên. Lê Ngôn Chi mở ra, không thấy thuốc của mình.

Bên trong có hộp màu xanh, cô lấy ra, nhẹ, không như hộp thuốc nặng trĩu. Mở ra, cô thấy thuốc của mình, lọ nhỏ. Lúc lấy, ngón tay vô tình chạm hộp thuốc bên cạnh, lộ một mặt, có chữ.

[Nhớ uống thuốc]

Nét chữ đen, quen thuộc. Lê Ngôn Chi nhận ra ngay chữ mình.

Cô đổ hai viên thuốc, ngửa đầu nuốt, tay kia cầm hộp thuốc, xem xét. Là thuốc cảm, hộp ngả trắng, rõ ràng không mới. Cô chợt nhớ Tề Mạn trước đây sức khỏe yếu, vào đây rồi, cô bận công việc, thường xuyên thức khuya, nên nàng hay bệnh. Hồi đó cô ít về, nhưng quản gia báo cáo hàng ngày, nên cô biết nàng bệnh, nhưng không để tâm.

Hồi đó cô như vậy, nghĩ Tề Mạn không tự lo cho mình, cô cũng chẳng cần quan tâm.

Nhưng khi ở bên, thấy nàng ốm yếu nằm trên giường, cô không nỡ, nấu cháo, mua thuốc, gọi bác sĩ điều dưỡng cho nàng. Thuốc này chắc là từ lúc đó, thoáng cái đã sáu năm.

Hộp cũ, nhưng chữ rõ.

Lê Ngôn Chi cất hộp, ra phòng khách. Thuốc đau đầu có tác dụng an thần, uống xong cần ngủ. Nhưng cô không muốn vào phòng, nằm luôn trên sofa.

Tri Tri cũng ngủ, ngáy to. TV phát chương trình phân tích kinh tế và xu hướng tương lai. Cô xoa đầu, nằm xuống. Dù xung quanh đầy âm thanh, cô vẫn thấy yên tĩnh lạ thường, nghe rõ tiếng thở và nhịp tim mình, vang vọng. Cô khó chịu, trở mình, cảm thấy thuốc vừa uống chẳng có tác dụng.

Đầu vẫn đau, cảm giác hoảng loạn không giảm, mà nặng thêm. Cô như người cô độc trôi trên biển, không đích đến, không mục tiêu. Một cơn sóng lớn ập tới, cô bật dậy từ sofa.

Tóc mai ướt mồ hôi, trán lấp lánh, tim đập nhanh bất thường. Tri Tri giật mình, mở mắt nhìn cô, hơi cảnh giác. Lê Ngôn Chi như vừa ngoi lên từ nước, lưng ướt đẫm. Cô hít sâu, lấy laptop và điện thoại từ bàn trà, đứng dậy, không quay đầu, rời biệt thự.

Cửa đóng lại, bên ngoài nắng chan hòa, mang hương hoa lạ. Lê Ngôn Chi đứng trước cửa, ngoảnh nhìn. Cô chợt nhận ra, nếu không có Tề Mạn, cô không ở nổi biệt thự này dù chỉ một phút.

---------

Editor: cốt truyện có hơi khác suy đoán của mình nhỉ, ban đầu khi biết 2 người quen nhau lúc nhỏ, mình cứ nghĩ là do Lê Ngôn Chi nhớ chuyện xưa mà bao nuôi Tề Mạn, còn bản thân Tề Mạn không nhớ. Ai dè Tề Mạn lại nhớ, yêu và đeo đuổi theo Lê Ngôn Chi từ nhỏ đến lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com