Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: PHẢN CÔNG

Dù Lê Ngôn Chi nói không cần chuẩn bị phòng bên cạnh, Lâu Nhã vẫn cho người dọn dẹp sẵn. Cô nhận ra sự do dự của Lê Ngôn Chi, sợ cô ấy đột nhiên đổi ý mà không kịp chuẩn bị, nên đã sắp xếp người lo liệu.

Lý do thì cô cũng đoán được phần nào. Lê Ngôn Chi không ưa gì Cẩm Vinh, bởi trước đây Cẩm Vinh thất hứa. Họ từng hứa hẹn hợp tác, nhưng sau khi ba mẹ cô ấy qua đời, Cẩm Vinh đã chơi xấu Vinh Thiên, thậm chí còn cướp mất không ít khách hàng. Đến nay, mỗi lần nhắc đến Cẩm Vinh, Lê Ngôn Chi đều tỏ ra khó chịu. Việc chấp nhận đề xuất của Cẩm Vinh là do hoàn cảnh ép buộc. Cẩm Vinh mấy năm nay phát triển mạnh, có dấu hiệu độc quyền. Vinh Thiên là công ty ô tô lớn nhất, còn Cẩm Vinh là công ty luyện kim bột hàng đầu, tương lai chắc chắn phải hợp tác. Dù quá khứ thế nào, đám người trong hội đồng quản trị chẳng thèm "ghi thù". Họ chỉ quan tâm làm sao để tối đa hóa lợi ích.

Hợp tác là điều khó tránh. Trước đây còn có Thiệu Thiên để lựa chọn, Lê Ngôn Chi chưa đến mức bực bội như vậy. Nhưng giờ Thiệu Thiên hợp tác với Lê Tuệ, cô ấy không còn đường lùi, chỉ có thể làm việc với Cẩm Vinh – kẻ cô ghét nhất.

Nhưng cô lại cực kỳ không muốn.

Vì thế mới lặp đi lặp lại, do dự không quyết.

Lâu Nhã tự nhận mình hiểu tâm lý Lê Ngôn Chi đến bảy tám phần. Cô định nói thêm về chuyện này khi cùng cô ấy đi đến văn phòng, nhưng thấy gương mặt căng thẳng của Lê Ngôn Chi, cô nghĩ một lúc rồi im lặng.

Hội đồng quản trị họp ở tầng bốn. Trong phòng họp, hai dãy ghế đầy người. Phía trước là vài vị nguyên lão, đã ngồi đó từ thời ba mẹ Lê Ngôn Chi. Họ trải qua thời Lê Tuệ, rồi đến Lê Ngôn Chi. Những người này chỉ biết tiền, không biết người, ai trả nhiều thì họ theo. Nếu không phải vậy, Lê Ngôn Chi đã chẳng dễ dàng lên làm tổng giám đốc.

"K8 rốt cuộc nói thế nào?" Người đàn ông ngồi đầu, tuổi ngoài năm mươi, tóc mai lốm đốm bạc, mày rậm mắt to, đôi mắt sắc bén: "Nửa năm nữa 480 ra mắt, không thể để K8 làm chậm trễ, ảnh hưởng đến doanh số"

"Đúng vậy" Người đàn ông đối diện, dáng vẻ già dặn, ngồi không ngay ngắn: "Chuyện K8 ầm ĩ lâu thế mà chưa có kết luận, Lê Tổng định làm sao? Tôi nghe kỹ thuật nói, lỗi không phải ở Vinh Thiên"

Tóm lại, không xin lỗi, không bồi thường, cũng không thể để ảnh hưởng đến cổ tức. Đám lão già này chẳng ai chịu thiệt. Lê Tuệ nghe họ tranh cãi, khóe môi khẽ nhếch. Cô tính toán kỹ rồi, nếu Lê Ngôn Chi chịu trách nhiệm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến 480, hội đồng sẽ không tha cho cô ấy. Còn nếu không chịu trách nhiệm, cô ấy phải bỏ tiền giải quyết. Đám lão già này, ai cũng tham lam, muốn họ bỏ tiền ra khác nào lấy mạng họ, không đời nào. Dù có giải quyết được, lần sau gặp chuyện tương tự, uy tín của Lê Ngôn Chi sẽ chẳng còn.

Bà ta đắc ý, nghe tiếng cửa mở, cùng mọi người ngoảnh lại. Lê Ngôn Chi mặc bộ đồ công sở màu be đứng ở cửa, tóc búi cao, trang điểm tinh tế, bộ đồ ôm sát, gọn gàng, từng đường nét sắc sảo. Cô bước đi trên đôi giày cao gót, dáng người cao ráo, đường cong nổi bật, ánh nắng chiếu lên tạo thành một bóng hình thanh thoát.

Mọi người như nhìn thấy một bức tranh sống động, mắt sáng lên. Tiếng giày cao gót của cô gõ lộp cộp, cô bước đến vị trí đầu bàn, mỉm cười: "Xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Bắt đầu họp thôi"

Lâu Nhã đứng bên cạnh khẽ nói: "Lê Tổng, tôi ra ngoài trước đây"

Lê Ngôn Chi khẽ gật đầu, Lâu Nhã cung kính rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng. Cô quay đầu lại, trong mắt vẫn còn đôi chút lo lắng. Lê Ngôn Chi chưa bao giờ tiết lộ kế hoạch, nên cô không rõ lần này cô ấy định "làm phẳng mọi thứ" ra sao. Nhưng cô tin Lê Ngôn Chi, một người chưa bao giờ ra trận nếu chưa chuẩn bị đầy đủ. Nếu cô ấy chủ động mở cuộc họp hội đồng một cách bất ngờ, thì nhất định đã nắm trong tay đối sách hoàn chỉnh.

Lâu Nhã đứng ngoài cửa, điện thoại đột nhiên reo. Cô liếc nhìn, là trợ lý gọi.

"Thư ký Lâu, người của Cẩm Vinh đến rồi"

"Cứ đưa họ vào phòng họp, tôi qua ngay"

Trợ lý đáp: "Vâng"

Cô cúp máy, nói với Trương Linh: "Cô Trương, mời lối này"

Trương Linh nhìn sang bên cạnh: "Thư ký Lâu đâu?"

"Thư ký Lâu sẽ đến ngay, cô cứ vào trước"

Trương Linh cười: "Cảm ơn cô"

Tề Mạn và Trần Viện đi sau Trương Linh, bước vào phòng họp. Trần Viện nói: "Lát nữa cô ghi chép nhé, có mang sổ không?"

Tề Mạn gật đầu: "Mang rồi"

"Tốt" Trần Viện nói: "Lát nữa cô chỉ cần ghi lại nội dung cuộc nói chuyện, đừng chen vào, cũng đừng nói gì, nhất là trước mặt Thư ký Lâu. Cô ấy là người quyết định việc hợp tác với chúng ta. Chỉ cần thuyết phục được cô ấy, chúng ta mới có cơ hội gặp Lê Tổng"

Tề Mạn gật đầu: "Tôi biết rồi"

Trần Viện hài lòng với thái độ của nàng, nhân lúc trợ lý dẫn Trương Linh vào, cô đưa cho Tề Mạn một cây bút đỏ: "Cầm cái này"

"Cái gì đây?" Tề Mạn nhận lấy cây bút đỏ.

Trần Viện nói: "Đáng lẽ tôi không định đưa cho cô, nhưng thấy cô ngoan ngoãn thế này, tôi dạy cô một chút. Đây là bút ghi âm, nhấn nút này để ghi, nội dung nói chuyện chuyên nghiệp lắm, nói nhanh, sợ cô không ghi kịp. Ghi âm rồi về sắp xếp lại cho chuẩn"

"Cô Trương có vẻ không ưa cô, đừng để mắc lỗi, kẻo cô ấy nắm thóp cô"

Cây bút ghi âm lóe sáng trong tay Tề Mạn. Nàng nhìn Trần Viện, ánh mắt trong trẻo: "Cảm ơn cô"

"Không có gì" Trần Viện cười dịu dàng: "Vào thôi"

Cô dẫn Tề Mạn vào phòng họp. Một chiếc bàn dài màu trắng, Trương Linh ngồi ở đầu bàn, đang sắp xếp tài liệu. Trần Viện ngồi cạnh cô ta, Tề Mạn liếc nhìn hai người, mím môi ngồi xuống bên cạnh Trần Viện.

Trương Linh nói: "Cô chỉ cần ghi chép, không cần nói gì"

Tề Mạn liếc cô ta, gật đầu.

Trần Viện nhìn nàng, khẽ gật đầu an ủi. Tề Mạn mỉm cười đáp lại.

Chưa đầy năm phút, cửa phòng họp mở ra, tiếng giày cao gót gõ trên sàn đá cẩm thạch ngày càng gần. Trương Linh đứng bật dậy, mỉm cười với Lâu Nhã: "Thư ký Lâu"

Nụ cười của cô ta có phần xu nịnh, Trần Viện cũng cười tươi: "Thư ký Lâu"

Lâu Nhã lướt mắt qua hai người, dừng lại ở Tề Mạn. Hôm nay người gọi điện cho cô không phải Trương Linh hay Trần Viện, vậy chắc chắn là cô gái này.

Tề Mạn cười: "Thư ký Lâu"

Giọng nàng trong trẻo như suối, dễ nghe. Lâu Nhã biết ngay đây là người đã gọi mình. Cô gật đầu: "Ngồi đi"

Cả ba người ngồi xuống. Trương Linh nói: "Thư ký Lâu, hợp đồng lần trước chúng ta bàn, cô nghĩ sao rồi?"

"Báo giá tôi đã đưa Lê Tổng xem rồi, cô ấy bảo vẫn hơi cao"

Trương Linh và Trần Viện liếc nhau. Báo giá đó đã là mức thấp nhất của họ rồi. Cô ta muốn hợp tác với Vinh Thiên nên đã cố ý đưa giá thấp, giờ nếu còn thấp hơn nữa, cô thật sự khó xử.

"Thư ký Lâu"

"Cô Trương, chúng tôi biết công ty cô rất có thành ý. Cô đến mấy lần để bàn hợp tác, chúng tôi rất cảm động. Lê Tổng có dặn, nếu các cô chịu hạ giá một chút, hợp tác cũng không phải là không thể"

"Nhưng đây là giá thấp nhất rồi. Cô xem, nguyên liệu chúng tôi đưa ra là giá gốc, gần như không có lời"

Điều này không sai. Tề Mạn nhìn tờ báo giá, trí nhớ của nàng rất tốt. Trước khi đến, nàng đã xem qua hai dự án của công ty và nắm rõ giá nguyên liệu thông thường. Giá này đúng là thấp nhất, nếu thấp hơn nữa thì chỉ có lỗ. Hợp tác ngắn hạn để kết nối và tạo tiếng vang thì được, nhưng dài hạn thì chắc chắn không ổn. Theo tính toán sơ bộ của nàng, giá này cần tăng lên, nếu không sẽ bất lợi cho hợp tác sau này. Giá hợp tác thường giảm dần, không bao giờ tăng. Nếu lần đầu đã thấp thế này, sau này không thể nâng lên, hợp tác lâu dài chỉ có lỗ.

"Nhưng giá này vẫn hơi cao. Giá của Thiệu Thiên thấp hơn các cô một chút"

"Thư ký Lâu"

"Cô Trương, chúng tôi rất muốn hợp tác vì sự thành tâm của cô, nhưng với giá này, cô biết đấy, Lê Tổng chắc chắn sẽ chọn bên thấp nhất..."

Tề Mạn ghi chép, chau mày. Lâu Nhã rõ ràng đang nói lời khách sáo. Dù có thành tâm đến đâu, giá này cũng không thể thấp hơn được nữa. Trương Linh do dự vài giây: "Vậy chúng ta bàn lại nhé?"

Lâu Nhã cười: "Tùy cô"

Trương Linh kéo Trần Viện và Tề Mạn ra ngoài. Trần Viện nói ngay: "Trương phó phòng, không thể hạ thêm được, thấp lắm rồi, hạ nữa là lỗ"

Trương Linh hiểu điều đó, nếu không cô ta đã chẳng kéo cả hai ra ngoài. Tề Mạn nhìn vẻ mặt khó xử của họ, ngẩng đầu nói: "Vậy thì đừng hạ, chúng ta tăng giá lên"

Trần Viện ngớ ra: "Cô nói gì vậy? Tăng giá? Cô không nghe à?"

Vinh Thiên đang cố ép giá, giờ tăng giá thì khác nào đùa? Tân binh gì mà nói năng lung tung thế?

Tề Mạn nói: "Nếu không tăng giá, hợp tác sau này sẽ chẳng thể nào. Trừ phi các cô muốn lỗ mãi"

"Ai bảo sẽ lỗ mãi!" Trương Linh dù đuối lý nhưng không chịu nhận sai. Lúc đầu, vì tư tâm, cô ta đã ép giá quá thấp. Ban đầu chưa thấy vấn đề, nhưng khi kế hoạch hoàn thiện, giá thấp thế này càng lộ rõ vấn đề. Nhưng cô ta không chịu nhả, nên giá vẫn giữ nguyên.

"Cô ta bảo giá Thiệu Thiên thấp hơn một điểm rõ ràng là nói dối" Tề Mạn nói: "Trừ phi Thiệu Thiên muốn phá sản"

Cái kiểu bình thản của nàng làm Trương Linh bực mình: "Cô bảo tôi không biết à?"

Trần Viện thấy hai người cãi nhau, bất đắc dĩ nói: "Thế giờ phải làm sao, cô Trương?"

"Không thể hạ thêm" Trương Linh nói: "Bây giờ chỉ còn cách cho họ lợi ích khác"

Trần Viện gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy"

"Nhưng khó đấy" Trương Linh nói: "Cô nghĩ xem lát nữa vào nói thế nào"

Trần Viện đưa ra vài ý kiến, Tề Mạn nghe xong, nhắn tin cho Lục Kiều: [Cậu biết trợ lý có thể làm gì không?]

Lục Kiều trả lời bằng một chuỗi dấu chấm: [...]

Vài giây sau, cậu ta nhắn: [Làm nhiều lắm, chỉ đứng sau người phụ trách thôi. Sao thế? Cô không làm phụ trách mà làm trợ lý à?]

Tề Mạn: [Ừ]

Lục Kiều: [Khá khen, có vấn đề thì đẩy cho trợ lý, không có thì cô ta ôm hết công lao. Người này thiếu đạo đức thật]

Điện thoại của Tề Mạn bị giật mạnh, đập xuống bàn!

"Đang làm việc mà chơi điện thoại?" Trương Linh tức giận: "Không thấy bọn tôi đang bàn kế hoạch à?"

Tề Mạn bình thản lấy lại điện thoại, kiểm tra thấy không hư hại gì mới ngẩng lên, lạnh nhạt nói: "Tôi thấy rồi"

"Thấy mà còn chơi điện thoại?"

Tề Mạn điềm tĩnh: "Một kế hoạch chắc chắn thất bại, tôi thấy chẳng có gì đáng bàn"

Trương Linh gào lên: "TỀ MẠN!"

Trần Viện cứng người, dù họ hay nói sau lưng rằng cái kế hoạch này được hội đồng thông qua là vì Trương Linh là con gái chủ tịch, cấp tiền để cô ta hợp tác, tiện thể mở đường vào Vinh Thiên. Nhưng dài hạn thì phải làm lại, chẳng ai dám nói thẳng trước mặt Trương Linh.

Không khí trở nên ngượng ngùng. Trương Linh thở hổn hển, quay sang nói: "Thôi, tôi chẳng chấp cô làm gì, cô biết gì đâu!"

Tề Mạn chẳng chút lúng túng. Cửa phòng bị gõ, trợ lý khẽ nói: "Mấy vị xong chưa ạ?"

Ba người bước ra, vào phòng họp. Khi họ đi ngang phòng bên cạnh, cửa phòng bật mở, trợ lý giật mình: "Lê Tổng?"

Lê Ngôn Chi vội vã bước ra, khí thế vẫn còn sắc bén từ cuộc họp. Trợ lý không dám nhìn thẳng, cúi đầu nói: "Cô ngồi bên này nghe nhé"

"Biết rồi"

Trợ lý chạy vội đi. Lê Ngôn Chi đeo tai nghe, nghe ngay tiếng nói: "Cô Trương, ý của cô là giá không thể thấp hơn được nữa?"

Trương Linh nhìn Lâu Nhã, vẻ mặt tủi thân: "Đây là giá thấp nhất của chúng tôi rồi. Cô xem giá nguyên liệu của chúng tôi, so với các nhà cung cấp trước đây, gần như không có lời"

Cô ta nói đùa, nhưng Lâu Nhã không cười, vẫn nghiêm nghị: "Vậy thì có lẽ chúng ta không cần nói nữa"

"Thư ký Lâu!" Trương Linh thấy cô đứng dậy, hoảng hốt đứng theo. Trần Viện kéo cô ta lại, đứng lên không cẩn thận làm rơi cuốn sổ của Tề Mạn. Cây bút đỏ lăn đến chân Lâu Nhã, đầu bút lóe sáng. Lâu Nhã cúi xuống nhặt, giọng lạnh lùng: "Cái gì đây?"

"Cái này, cái này..." Trương Linh ngớ ra: "Tề Mạn, cái gì đây?"

Tề Mạn chau mày: "Bút ghi âm"

"Cô dám mang bút ghi âm vào đây?" Lâu Nhã hỏi: "Ai bảo cô làm vậy?"

Trương Linh lắc đầu: "Xin lỗi, cô ấy là người mới, chúng tôi quên dặn cô ấy"

Cô ta nhìn Tề Mạn, ra hiệu: "Tề Mạn, qua xin lỗi đi"

Tề Mạn nhìn Trần Viện, nói: "Cô Trần đưa cho tôi"

"Tôi đưa cho cô?" Trần Viện ngạc nhiên: "Tề Mạn, cô đừng vu oan! Ai mà không biết không được mang bút ghi âm vào phòng họp của Vinh Thiên, cô không biết thì cũng không thể tùy tiện đổ lỗi cho người khác!"

Cô ta tức tối: "Cô tự xin lỗi đi"

"Thôi" Lâu Nhã trầm mặt: "Tôi thấy rõ thành ý của công ty cô rồi, chuyện hợp tác để lần sau bàn"

Tề Mạn ngẩng đầu nhìn cô, chợt hiểu ra tại sao Trương Linh đưa mình đến. Tối qua cô ta nổi giận, gọi điện nhắn tin, thề không bỏ cuộc dự án 480, nhưng thực ra cô ta biết báo giá quá thấp đã có vấn đề. Cô ta mang mình đến để phá hoại dự án này. Nếu không thành, danh tiếng không tôn trọng Vinh Thiên của Tề Mạn đã bị Lâu Nhã ghi nhận, làm sao vượt qua cô ta để làm phụ trách.

Kế sách này, một mũi tên trúng hai đích, đúng là cao tay.

Tề Mạn nghĩ thông suốt, nói: "Thư ký Lâu, xin cô đợi chút"

Lâu Nhã đã đến cửa, dừng lại, quay đầu nhìn Tề Mạn, không vui: "Còn chuyện gì?"

Tề Mạn bước tới, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc thoảng qua, Lâu Nhã cau mày. Tề Mạn nói: "Tôi muốn nói, cây bút này không phải do tôi chuẩn bị"

Lâu Nhã ở bên Lê Ngôn Chi nhiều năm, khí chất lạnh lùng, Tề Mạn tự nhiên lấy bút từ tay cô, đến trước mặt Trần Viện, giọng trong trẻo: "Cô Trần, cái này là của cô đúng không?"

Trần Viện lắc đầu, vẻ mặt tủi thân: "Không phải tôi, Tề Mạn, tôi biết cô muốn tìm người chịu tội, nhưng sai lầm là chuyện thường, cô đừng tùy tiện đổ lỗi"

Tề Mạn giơ cây bút lên, giải thích: "Cây bút này là dòng HI thế hệ ba, cô có thể không biết, bút HI có chức năng ghi âm một nút, không cần cài đặt, lưu trữ riêng. Chức năng này dành cho trường hợp khẩn cấp, không kịp cài đặt. Từ thế hệ hai, chức năng này được cải tiến, nhưng không được quảng bá, nên vẫn còn" Nàng nhấn nút nhỏ dưới cùng, giọng Trần Viện vang lên, dặn dò Tề Mạn nhận bút ghi âm.

Dù đã rời khỏi công việc, Tề Mạn vẫn không ngu ngốc. Trần Viện theo dự án này ít nhất hai năm, tức là theo Trương Linh hai năm, sao có thể trở mặt nhanh thế? Nàng phải có bằng chứng.

Sắc mặt Trần Viện thay đổi, cô ta giật lấy cây bút, nhưng Tề Mạn né được, móng tay cô ta cào qua mu bàn tay nàng, để lại vết máu đỏ tươi.

Tề Mạn nhìn mu bàn tay, siết chặt bút, lạnh lùng: "Tôi dễ tính, nhưng không thích bị mất mặt. Nếu cô muốn làm lớn chuyện, tôi cũng chẳng ngại. Giờ trả lời lại đi, cô Trần, cây bút này là của cô đúng không?"

Trần Viện bị dồn vào thế bí, liếc nhìn Trương Linh, nhưng cô ta tránh đi, giọng run run: "Đúng"

Tề Mạn quay sang Lâu Nhã, đưa bút qua: "Xin lỗi, tôi thật sự không biết quy định của công ty cô. Nếu có cơ hội hợp tác, tôi sẽ nghiên cứu kỹ"

Lâu Nhã thấy rõ mọi chuyện, chẳng phải kẻ ngốc. Nhưng bị tính toán thế này, cô khó mà vui được, trầm giọng: "Thôi, chuyện hôm nay dừng ở đây. Hợp đồng để lần sau bàn. Tôi gọi trợ lý..." Tai nghe vang lên giọng nói trầm thấp: "Giữ họ lại"

Lâu Nhã: ...

Cô khẽ mở môi, nuốt lời chưa nói, tháo tai nghe, lẩm bẩm: "Chết tiệt!"

-----------------------

Lời tác giả:

Hài hước thật, lần nào Tề Mạn cũng khiến người ta bất ngờ.

Lần này thì đỉnh rồi, dám đối đầu với cả Trần Viện lẫn Trương Linh, đúng là gan to!

-------------

Editor:

- Đợi xuất hiện thêm vài nhân vật nửa mình vẽ sơ đồ các công ty để mọi người dễ hiểu, edit truyện này đọc lần đầu dễ bị lộn xộn vì nhiều tên nhân vật thuộc nhiều công ty. Đến hiện tại thì có các công ty: Vinh Thiêm, Uy Hải, Cẩm Vinh, Thiệu Thiên và Hạo Nghiệp. Thật ra ban đầu tính vẽ sơ đồ nhân vật trước cho mọi người dễ hiểu, nhưng vẽ lên sợ kiểu mọi người đọc dễ bị tụt mood, ví dụ như Trương Xuân Sơn và Trương Linh nếu vẽ mối quan hệ với Tề Mạn thì khi đọc các bạn sẽ không thấy bất ngờ, vì cứ nghĩ Tề Mạn là trẻ mồ côi.

- Truyện này về đề tài xe tự lái, tác giả cũng đọc và tham khảo tài liệu về xe, cũng trùng hợp là lúc này bên ngoài mọi người bàn về đề tài xe điện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com