Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48: ĐAU ĐẦU

Lâu Nhã làm việc rất nhanh. Ngay ngày hôm sau, cô ấy đã chọn lọc được vài căn nhà gần công ty, vị trí cực kỳ tốt, chỉ có điều diện tích nhà không đủ lớn.

"Chỉ có hai trăm mét vuông?" Lê Ngôn Chi nhíu mày. Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần và sắc mặt của cô đã tốt hơn nhiều, nhưng khi nghe đến chuyện nhà cửa, cô vẫn thoáng không vui: "Không có căn nào lớn hơn sao?"

Lâu Nhã thầm nghĩ, không hiểu nổi một người độc thân như cô cần nhà lớn để làm gì. Nếu có gia đình thì còn dễ hiểu, nhưng một người hiếm khi về nhà lại đòi nhà diện tích lớn, ở như vậy không thấy trống trải sao?

Cô ấy không hiểu nổi nhưng cũng không dám hỏi thêm. Tối qua, câu nói của Lê Ngôn Chi: "Lâu thư ký, tôi nuôi mèo còn phải báo cáo với cô sao?", giờ nghĩ lại vẫn khiến cô ấy toát mồ hôi lạnh.

Cô ấy đúng là tự chuốc vạ vào thân.

"Hiện tại chưa tìm được căn nào lớn hơn" Lâu Nhã cung kính đáp. "Nhưng tôi đã xem qua các biệt thự ven biển, có khá nhiều căn diện tích lớn. Cô có muốn tôi kiểm tra thêm không?"

Ban đầu, Lê Ngôn Chi không yêu cầu xem nhà ven biển, nhưng lần trước khi đi cùng cô, Lâu Nhã thấy cô dường như khá hài lòng với cảnh sắc nơi đó, nên tiện thể tìm hiểu. Không ngờ, Lê Ngôn Chi suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu: "Không cần"

Cô nói: "Cứ tìm ở gần đây, cô sắp xếp nhanh đi"

Lâu Nhã gật đầu: "Lê Tổng muốn chuyển nhà khi nào?"

"Tốt nhất là tối nay"

Lâu Nhã: ...

Quá gấp rồi! Nhưng lãnh đạo đã lên tiếng, cô đâu có quyền lựa chọn. Lâu Nhã đáp: "Vâng, vậy tôi sẽ sắp xếp ngay"

Nói xong, cô nhớ lại cuộc gọi sáng nay và thêm: "À, quản lý Trương của Cẩm Vinh đã rút kế hoạch của cô ấy"

"Rút rồi?" Lê Ngôn Chi nghiêng đầu nhìn Lâu Nhã, ánh mắt sâu thẳm. Cô nhớ đến Trương Linh tối qua, khẽ cau mày. Lâu Nhã nói: "Vâng, cô ấy bảo kế hoạch có vấn đề"

Lê Ngôn Chi trầm ngâm vài giây, tựa lưng vào ghế, nhìn thẳng phía trước. Lâu Nhã hỏi: "Lê Tổng, có vấn đề gì sao?"

"Không có gì" Lê Ngôn Chi thu lại suy nghĩ. Cô hỏi: "Lê Phó Tổng đã đi Mỹ rồi?"

"Rồi ạ" Lâu Nhã đáp. "Sáng nay lên máy bay"

Lê Ngôn Chi gật đầu. Đáng lẽ đó là chuyến đi của cô, nhưng vì dự án 480 bất ngờ xảy ra "sự cố tạm thời", cô đành để Lê Tuệ đi thay. Lâu Nhã thấy vậy, hỏi: "Vậy bên phía Thiệu Tổng thì sao?"

"Cô giúp tôi hẹn anh ta mai đến công ty ký hợp đồng"

Lâu Nhã ôm tài liệu: "Đã quyết định chọn Thiệu Thiên rồi sao?"

Hai công ty cạnh cạnh tranh, cô đã xem qua các phương án. Giờ đột nhiên chọn một bên, Lâu Nhã vẫn có cảm giác không thật. Dự án 480 là dự án lớn nhất trong hai năm qua, kéo dài đến giờ, cuối cùng cũng chọn được đối tác.

"Chọn Thiệu Thiên" Lê Ngôn Chi nói. "Chuẩn bị hợp đồng đi"

Lâu Nhã không dám chậm trễ: "Vâng, tôi hiểu rồi"

Cả buổi sáng, Lâu Nhã bận rộn chuẩn bị tài liệu. Sau bữa trưa, cô không nghỉ ngơi mà đi thẳng đến việc tìm nhà cho Lê Ngôn Chi. Nhà phải có vị trí tốt, môi trường tốt, không quá ồn ào, tầng không quá cao. Sau khi sàng lọc, cuối cùng cô chọn một căn biệt thự nhỏ đã được trang trí hoàn thiện trong khu cao cấp, có thể dọn vào ở ngay, tổng diện tích hơn bốn trăm mét vuông tính cả gác lửng. Lâu Nhã ở đó một lúc, cảm thấy ổn, quan trọng là không gian rộng, đủ chỗ đặt các khung leo cho mèo. Cô chụp vài bức ảnh gửi cho Lê Ngôn Chi, hỏi cô có thời gian đến xem trực tiếp không.

Lê Ngôn Chi nhìn ảnh, hồi lâu mới trả lời: [Tối nay qua]

Lâu Nhã hẹn gặp quản lý bất động sản vào tối, gửi thời gian cho Lê Ngôn Chi, nhận được phản hồi rồi mới nói: "Vậy nhé, tối gặp"

Trên đường về, cô đi ngang qua Cẩm Vinh, đúng lúc đèn đỏ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâu Nhã nghĩ đến việc mai dự án giữa Cẩm Vinh và Vinh Thiên sẽ có kết quả, không khỏi cảm thán.

Đèn xanh sáng, cô thu tầm mắt, nhìn về phía trước. Bên kia đường, một chiếc xe đỏ 430 đang đỗ, kiểu dáng tinh xảo, là xe của Tề Mạn.

Tề Mạn đang ngồi trong xe đổi nhạc. Đinh Tố bên cạnh nói: "Chị Mạn, chị đổi nước hoa mới à?"

Nước hoa trong xe không còn là mùi trước đây. Mùi cũ ngọt nhẹ, ngửi rất dễ chịu. Nước hoa JH luôn đi theo dòng cao cấp, mùi hương khác hẳn các thương hiệu phổ thông. Nhưng mùi hiện tại đậm hơn, thiếu đi chút thanh mát.

"Đổi rồi" Tề Mạn chỉnh nhạc xong, nói. "Dữ liệu ghi lại ở nhà máy mang về chưa?"

Đinh Tố cười: "Mang hết rồi"

Từ khi đi theo Tề Mạn, Đinh Tố như được tiếp thêm năng lượng, lúc nào cũng sẵn sàng xông pha, kể cả khi báo cáo cũng đầy phấn chấn. Tề Mạn nghiêng đầu nhìn cô, mím môi cười, lát sau hỏi: "Tối nay họ đặt khách sạn chưa?"

Bữa tiệc tối qua bị dời sang tối nay. Từ sáng, phòng kinh doanh đã bàn tán sôi nổi về việc đi ăn ở đâu. Trong nhóm chat, hơn nửa là lời nịnh nọt Tề Mạn.

Tề Mạn không rảnh để ý đến những lời tâng bốc đó. Tối qua, vấn đề mà Lê Ngôn Chi nhắc đến, hôm nay nàng đã đi xác minh. Thiệu Thiên từ nửa cuối năm ngoái đã nhập hàng từ Hạo Nghiệp, kéo dài suốt sáu tháng với số lượng lớn. Lúc đó, hai công ty đang tranh dự án của Vinh Thiên, vậy mà Trương Linh không hề phát hiện! Nếu không có Lê Ngôn Chi nhắc nhở, có lẽ Tề Mạn cũng không nghĩ đến. Đường Vận mỗi lần gặp đều cười tươi, nhưng không hề nhắc đến chuyện này. Đương nhiên, Đường Vận là người làm ăn, có tiền là được, không cần gây thêm rắc rối. Nói là tình, không nói là phận. Nhưng Tề Mạn vẫn rút ra bài học.

Trước đây, nàng luôn nghĩ mình có năng khiếu, đủ thông minh. Dù rời xa công việc nhiều năm, nàng tin mọi thứ đều có quy luật chung, nên tự tin có thể đảm nhiệm vị trí này mà không áp lực. Nhưng đến hôm qua, nàng mới nhận ra mình tự phụ đến mức nào. Nàng xem thường Trương Linh, xem thường Thiệu Thiên, xem thường Hạo Nghiệp, cho rằng kế hoạch của mình hoàn hảo. Không ngờ, trước mặt họ, nàng chỉ như con kiến, còn phải học hỏi rất nhiều.

Câu nói của Lê Ngôn Chi như một gậy đánh thức nàng.

"Họ bảo muốn đến một quán bar mới mở" Đinh Tố quay đầu. "Chị thấy được không?"

"Chị thấy ổn" Tề Mạn nói. "Đi đâu cũng được"

Chủ yếu là để lấy lòng phòng kinh doanh, đi đâu chẳng phải do họ quyết. Đinh Tố nghe vậy, thông báo tin vui trong nhóm, mặt mày rạng rỡ.

Về đến phòng kinh doanh, mọi người vẫn nhiệt tình. Một số người công khai hoặc ngấm ngầm "thả thính" Tề Mạn, nhưng nàng vờ như không thấy. Trương Vỹ hỏi: "Có nên mời quản lý Trương không?"

Câu hỏi khiến không khí văn phòng chùng xuống. Trước đây có Trần Viện, cô ấy sẽ nói. Nhưng giờ Trần Viện nghỉ việc, chẳng ai dám nói chuyện với Trương Linh. Hơn nữa, sau chuyện hôm qua, hình tượng của Trương Linh trong mắt mọi người sụp đổ, cũng chẳng mấy ai muốn chủ động bắt chuyện.

Tề Mạn nói: "Gọi được thì gọi"

Nàng nhún vai, tỏ ra thoải mái: "Tôi không ngại"

Thật sự độ lượng, bụng chứa cả thuyền. Trương Linh mấy lần gây khó dễ, người thường chắc đã trở mặt. Vậy mà Tề Mạn vẫn có thể không để tâm, cùng ăn tối. Nhưng nàng không ngại, không có nghĩa là người khác không ngại. Mọi người nhìn Trương Vỹ với ánh mắt như thể nếu dám gọi Trương Linh, họ sẽ "xử" anh ta!

Trương Vỹ run rẩy, cười gượng: "Tôi chỉ hỏi thôi"

Hỏi cũng không được.

Trương Vỹ bị cả nhóm "ném đá" tơi tả trong nhóm chat.

Tề Mạn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khổ sở của anh ta, không nhịn được lắc đầu: "Giúp tôi làm một bảng biểu được không?"

Trương Vỹ như được cứu thoát khỏi "lằn ranh sinh tử", vội nói: "Được, được"

Tề Mạn liếc anh ta, đưa dữ liệu qua.

Chiều đó, phòng kinh doanh chìm trong niềm vui sắp được "quẩy" tối nay. Không ai để ý Trương Linh cả buổi không về văn phòng. Cô ta đến Hạo Nghiệp, rồi đi tìm Trương Xuân Sơn. Khi biết kế hoạch của Tề Mạn, cô ta vừa ghen tức vừa giận dữ. Về văn phòng, thấy mọi người vui vẻ, cô ta bực bội: "Cả đám vênh váo gì chứ? Có gì mà vui? Không cần làm việc nữa à? Ai không muốn làm thì đến phòng nhân sự lấy thẻ mà cút!"

Mọi người nhìn nhau. Một vài người lén lút trợn mắt sau lưng cô ta. Đợi cô ta vào văn phòng, mới có tiếng xì xào: "Bệnh hoạn"

Đúng là bệnh hoạn, một đứa con nuôi mà dám đối đầu với chính thất!

Không biết lấy đâu ra cái mặt.

Dù một số người khinh thường hành vi của Trương Linh, họ cũng không dám làm gì, chỉ nuốt giận đến lúc tan làm. Tề Mạn muốn mọi người đi trước, nhưng đồng nghiệp quá nhiệt tình, nàng đành đi cùng. Nàng vừa rời đi, Trương Linh đã đến bàn làm việc của nàng, cúi xuống tìm tài liệu.

Sự lạnh lẽo của văn phòng tương phản với sự náo nhiệt của quán bar. Dù là quán bar thanh lịch, nhưng có ca sĩ biểu diễn, ánh đèn rực rỡ, không khí được đẩy lên cao. Vì vừa tan làm, một số người về thay đồ, một số đi trang điểm lại. Tề Mạn ngồi trước bàn, cúi đầu xem thực đơn rượu. Đồng nghiệp không cho nàng lái xe, đoán họ muốn chuốc nàng say. Trước khi đến, nàng đã gọi cho Lục Kiều, bảo cô ấy tan làm thì qua đón.

"Chị Mạn, uống gì?" Đinh Tố quay đầu nhìn nàng, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo. Tề Mạn nói: "Tùy"

Nghe nàng nói tùy, cả bàn vui mừng, lập tức gọi một đống rượu. Trương Vỹ nói: "Mạn Mạn, nghe nói hồi đại học cô ở đội nhảy?"

Mọi người dựng tai lên. Xinh đẹp, dáng chuẩn, lại còn biết nhảy! Có cần toàn năng thế không!

Tề Mạn đúng là toàn năng. Nàng gật đầu, hồi đại học quả thực từng tham gia đội nhảy, nhưng lúc đó tập nhảy để thư giãn, cộng thêm việc biểu diễn có tiền, nên nàng mới tham gia. Thấy vậy, Trương Vỹ ra hiệu cho người bên cạnh. Hai người đồng thanh: "Mạn Mạn, nhảy một đoạn đi?"

Ca sĩ trên sân khấu đang hát bài sôi động. Trong quán không đông, nhưng mọi người đều theo nhịp lắc lư. Tề Mạn nghe vậy vội xua tay: "Thôi"

Nàng đã mấy năm không nhảy.

"Nhảy đi! Nhảy đi! Nhóm trưởng nhảy một đoạn đi!" Tề Mạn không có chức danh gì trong phòng, ngang hàng với mọi người, không tiện gọi thẳng tên, nên ai đó dẫn đầu hô: "Nhóm trưởng! Nhảy đi!"

Một người hô, trăm người hưởng ứng. Mọi người đồng loạt hùa theo. Tề Mạn bất đắc dĩ nhìn họ, bật cười: "Được, nhảy thì nhảy!"

Nàng không phải người rụt rè. Dù đã vài năm không nhảy, nhưng mấy điệu cơ bản nàng vẫn nhớ. Lên sân khấu, nàng nói nhỏ tên bài hát với ca sĩ, đứng giữa sân khấu. Dưới khán đài, mọi người nhìn lên. Ngay cả ông chủ quán cũng hào hứng bước tới, hỏi: "Cô gái xinh đẹp này là khách bàn các cô?"

Đinh Tố gật đầu, đầy tự hào: "Vâng!"

Ông chủ hào phóng: "Xinh thật, nể mặt cô gái này, tôi tặng bàn các cô hai chai rượu ngon"

Cả phòng kinh doanh cười rạng rỡ, vẫy tay về phía sân khấu như cổ vũ. Dưới sự dẫn dắt của họ, không khí quán bar thay đổi, lập tức nóng lên. Khách ít ỏi cũng hòa vào sự náo nhiệt.

Lê Ngôn Chi đứng trước cửa, nghe tiếng ồn ào, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn tên quán, gọi cho Lâu Nhã: "Xác định là quán bar thanh lịch?"

"Đúng ạ" Lâu Nhã đang tăng ca. Đáng lẽ tối nay cô ấy đi cùng Lê Ngôn Chi gặp quản lý bất động sản, nhưng có tài liệu khẩn, cô không đi được. Lê Ngôn Chi thấy cô bận, tự mình đến. Quản lý hẹn gặp ở quán bar này.

Lê Ngôn Chi không lạ gì quán bar. Hồi mới vào nghề, để bàn chuyện làm ăn, cô đã đi qua đủ loại quán. Công việc thường được chốt từ những ly rượu. Nhưng một quán bar thanh lịch mà ồn ào thế này thì hiếm thấy.

Cô đứng trước cửa, do dự. Phía sau, luật sư xách cặp công văn, nói: "Lê Tổng, anh Dư đã đến, ở trong kia"

Lâu Nhã không đi được, chỉ có luật sư đi cùng cô.

Lê Ngôn Chi khẽ gật đầu, bước vào trên đôi giày cao gót. Khi đẩy cửa, tiếng nhạc ập đến, cô khẽ cau mày, vô tình liếc lên sân khấu, cả người cứng đờ. Gương mặt nghiêng căng thẳng, ánh mắt trầm xuống, không chớp.

Tiếng nhạc mang theo nhịp trống, từng nhịp đập đúng vào thái dương cô. Thần kinh não theo nhạc mà nhảy nhót. Lê Ngôn Chi nhìn chằm chằm người phụ nữ đang nhảy hăng say trên sân khấu.

Tề Mạn đã lâu không nhảy, hiếm hoi được xả stress, nàng nhảy rất nhiệt tình. Eo thon như cành liễu, điệu nhảy quyến rũ đến cực điểm. Mọi người vừa ồn ào vừa cổ vũ. Tề Mạn nghe thấy, gật đầu nhìn xuống, mím môi cười với đám đông, đưa tay làm động tác hôn gió.

Tiếng hò reo lớn hơn. Lê Ngôn Chi thở không thông, lùi một bước, ngẩng mắt. Cảm giác Tề Mạn không phải đang nhảy trên sân khấu, mà đang nhảy trên thần kinh của cô.

Đầu đau quá đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com