CHƯƠNG 8: ĐAU TAY
Lục Kiều không phải người nói năng bừa bãi, cô nói vậy là để đánh thức Tề Mạn, sợ nàng lún quá sâu. Tề Mạn hiểu, nàng hít một hơi, chưa kịp nói thì mì đã được mang lên.
Cả hai chỉ gọi mì rau đơn giản, bên trên có một quả trứng ốp la vàng óng, viền còn loang dầu. Tề Mạn gắp trứng bỏ vào bát Lục Kiều, nghe cô hỏi: "Từ bao giờ học thói kén ăn thế?"
"Không kén" Tề Mạn dùng đũa cuốn mì, thổi nguội, nói: "Nhiều dầu, tớ sợ mập"
Lục Kiều đang cười tươi thì khựng lại, trứng kề môi, cô cắn một miếng, tức tối: "Tớ thì không sợ à?"
Tề Mạn ngẩng lên, tự nhiên đáp: "Cậu mập thì có sao? Dù gì cậu cũng chẳng có người yêu"
Lục Kiều: ...
Đâm dao vào tim!
Trả thù! Đây chắc chắn là trả thù trắng trợn!
Lục Kiều nói: "Đừng trách tớ nói khó nghe, sự thật là thế. Tối nay có đi ăn cùng không?"
Mì bốc hơi nóng, như sương trắng. Tề Mạn cúi đầu ăn, thần sắc mờ mịt, chỉ có giọng nói vang lên: "Hôm nay thì thôi"
Nàng nhìn lồng mèo: "Tri Tri còn phải về nhà"
Lục Kiều khẽ lắc đầu, ánh mắt thất vọng.
Không phải giờ ăn nên quán mì khá vắng. Tri Tri không biết là do nhảy nhót mệt hay buồn ngủ, đang nằm trong lồng, lim dim mắt nghỉ ngơi, trông lười biếng hết sức.
Mấy năm nay, ý thức thời gian của Tề Mạn không còn gấp gáp, nên tính cách chậm rãi, ăn cũng chậm. Lục Kiều uống hết nước súp, nhìn nàng rồi nhìn Tri Tri, bất ngờ cười: "Tớ thấy hai đứa đúng là giống nhau"
Tri Tri bị cô nhìn, kêu meo một tiếng như đáp lại. Tề Mạn liếc cô, nhấp ngụm súp: "Giống chỗ nào?"
Tề Mạn nghe thế thì ngừng ăn, mặt hơi trắng, mắt long lanh, trong trẻo. Nàng đặt bát xuống, lau miệng bằng khăn giấy, hỏi: "Ngoài kia có tiệm tạp hóa không?"
Lục Kiều khó hiểu: "Vào tiệm làm gì?"
"Tớ muốn mua kim chỉ"
Lục Kiều nhếch môi: "May quần áo à?"
Tề Mạn lườm cô, hung dữ: "May miệng cậu lại!"
Lục Kiều bị nàng trừng, rùng mình, lẩm bẩm: "Tớ chỉ sợ cậu gặp Lê Ngôn Chi là mất lý trí, chẳng còn giới hạn"
Tề Mạn hít sâu. Nàng yêu Lê Ngôn Chi, yêu đến tận xương tủy, nhưng chưa đến mức bỏ đi tôn nghiêm và giới hạn.
Nàng nói: "Đi thôi, tớ no rồi"
Lục Kiều đứng dậy: "Giận à?"
"Không" Tề Mạn liếc cô: "Giận còn không bằng bóp chết cậu"
Lục Kiều: ...
Cô không hiểu nổi, lúc mới quen sao lại nghĩ Tề Mạn là tiên nữ không vướng khói bụi trần?
Thấy cô không nhúc nhích, Tề Mạn gõ bàn, cúi sát, cười giả: "Đi không?"
Bất ngờ một gương mặt xinh đẹp kề sát, Lục Kiều bĩu môi. Thôi được, cô phải thừa nhận, xinh đẹp là lợi thế. Dù vẻ mặt hung dữ, trên người nàng lại thành linh động đáng yêu.
Không trách cô nhận thức sai, chỉ tại cái vỏ bề ngoài quá đẹp.
Ra khỏi quán mì, cả hai lên xe. Lục Kiều không chần chừ, đưa nàng về. Đến cổng biệt thự, cô vẫn không bỏ cuộc: "Thả Tri Tri xuống, tối ra ngoài chơi đi?"
"Không muốn gọi Tưởng Vân thì thôi, chỉ hai đứa mình"
Tề Mạn lắc đầu: "Cậu đi đi"
Lục Kiều thấy nàng thế, lắc đầu: "Cậu định bao giờ đường hoàng bước ra khỏi đó?"
"Mạn Mạn, vài ngày nữa là lễ khai trương công ty con của ba cậu, ông hỏi tớ lần này cậu có rảnh không"
Cô liếc Tề Mạn, thấy nàng không khó chịu mới tiếp: "Lẽ ra tớ không muốn nói, nhưng với chuyện của Lê Ngôn Chi, cậu nên nghĩ cho tương lai. Đi hay không, tự cậu quyết định"
Tề Mạn xách lồng mèo, ánh mắt trầm xuống, cằm căng cứng. Lục Kiều nghiêm túc: "Muốn đi thì liên lạc tớ"
Im lặng hồi lâu, lần này Tề Mạn không từ chối ngay, mà nói: "Được, để tớ nghĩ"
Lục Kiều rõ ràng thả lỏng.
Tiễn Lục Kiều, Tề Mạn dẫn Tri Tri vào biệt thự. Một mình trong căn biệt thự gần ngàn mét vuông, như mê cung. Tề Mạn như lần đầu đến, từ sảnh vào phòng khách, phòng phụ, phòng karaoke. Nàng đi chậm, ánh mắt lưu luyến. Tri Tri ngoan ngoãn theo sau, cùng nàng đi một vòng.
Những ngày Lê Ngôn Chi không ở đây, nàng chỉ quanh quẩn ở thư phòng và rạp chiếu phim. Đèn hai nơi này là ánh sáng vàng ấm. Sau này Lê Ngôn Chi cũng thích vào rạp chiếu phim, nhưng không phải xem phim, nơi đây thành một "thiên đường" khác của hai người.
Trên sofa, sàn nhà, bàn gỗ, cạnh tủ, mọi nơi đầy dấu vết lăn lộn của hai người. Tề Mạn bật đèn, ánh sáng vàng sáng lên, nàng nheo mắt. Lâu rồi không bật, hóa ra lại thấy chói.
Nàng khẽ lắc đầu, tắt đèn, mở màn hình lớn, chọn đại một bộ phim.
Trên sofa, nàng ngồi lười biếng, Tri Tri nằm trong lòng, thỉnh thoảng ngẩng đầu kêu meo hoặc liếm má nàng. Tề Mạn ôm nó, nhìn màn hình.
Là phim tình cảm, tứ giác yêu đương quen thuộc: cậu yêu tớ, tớ yêu cô ấy, cô ấy yêu anh ta. Tề Mạn xem một lúc, mắt cay xè. Tối qua bị Lê Ngôn Chi hành, không ngủ đủ, chiều lại bận vài tiếng, giờ cơn buồn ngủ ập đến, không chống nổi.
Màn hình vẫn phát câu thoại kinh điển "cậu yêu tớ hay yêu cô ấy", nữ chính đau khổ tuyệt vọng. Tề Mạn tựa sofa, ngủ say.
Phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng phim và tiếng ngáy khò khè của mèo.
Đây là thuốc an thần tốt nhất, Tề Mạn ngủ rất sâu.
Sâu đến mức Lê Ngôn Chi về cũng không hay.
Lê Ngôn Chi tan làm sớm hơn thường lệ, nhớ câu hỏi của Tề Mạn về việc tối có về không, nên chưa đến giờ cô đã bảo thư ký mang hoa vào và tan làm.
Biệt thự yên ắng. Lê Ngôn Chi cúi nhìn đôi giày của Tề Mạn ở sảnh, rõ là vừa về. Môi cô mím lại, rõ ràng không vui.
Phòng khách không người, bếp không người, phòng ngủ không người. Cô nhíu mày, đi về thư phòng, ngang qua rạp chiếu phim, nghe tiếng động nhỏ.
Cửa không đóng chặt, ánh sáng lọt ra. Cô bước vào, thấy màn hình sáng.
Bốn phía che rèm đen, cả phòng chỉ có ánh sáng màn hình. Tri Tri nghe tiếng bước chân, thò đầu khỏi lòng Tề Mạn, thấy Lê Ngôn Chi thì kêu meo, giọng mềm mại, giống Tề Mạn lúc làm nũng. Lê Ngôn Chi bế nó, cúi nhìn.
Tề Mạn tựa sofa, mắt nhắm, tóc buộc đuôi ngựa, để lộ trán đầy đặn, mặt mộc trắng mịn. Khăn lụa quanh cổ quen mắt, Lê Ngôn Chi nheo mắt, rồi nhận ra áo sơ mi trên người nàng còn quen hơn.
Đều là của cô.
Một luồng nóng ran lan tỏa trong cơ thể, không vui tan biến. Lê Ngôn Chi vặn nhỏ âm lượng phim, thả Tri Tri, cúi xuống, ngắm gương mặt ngủ say của Tề Mạn, rồi hôn nhẹ lên trán nàng.
Tề Mạn không tỉnh, tưởng là Tri Tri, vung tay muốn gạt. Tay lơ lửng bị nắm lấy, đè xuống, ép qua đầu. Một bóng người ngang nhiên đè xuống.
Không khí mỏng manh, thiếu oxy, sức lực bị rút cạn. Nàng như cá mắc cạn, miệng khô lưỡi khô, nhảy nhót liên hồi. Đúng lúc, một vị ngọt ngào chạm môi, nàng vội vàng hấp thụ, không bỏ sót chút nào.
Thơm quá, ngọt quá, quen thuộc quá.
Tề Mạn mở mắt, trước mặt quả nhiên là gương mặt tinh xảo của Lê Ngôn Chi. Nàng hơi ngơ ngác: "Sao chị về rồi?"
Vừa tỉnh, nàng ngẩn ngơ, mắt đầy thắc mắc, má hồng vì nụ hôn, mắt long lanh, ánh sáng màn hình chiếu vào, trong trẻo đẹp đẽ. Lê Ngôn Chi hôn khóe mắt nàng: "Hủy một cuộc họp, nên về"
Tề Mạn không nghĩ nhiều, cũng chẳng kịp nghĩ, vì tay Lê Ngôn Chi đang phóng hỏa. Những ngọn lửa bùng cao, thiêu đốt lý trí nàng.
Tri Tri ngồi ở mép sofa, nhìn hai người vận động, trong không khí không yên tĩnh, tiếng kêu khẽ của Tề Mạn càng rõ.
"Meo..." Những âm thanh đỏ mặt dường như khiến mèo cũng chịu không nổi, nhảy ra ngoài.
Không còn "khán giả", động tác của Lê Ngôn Chi càng táo bạo. Cô chưa thỏa mãn, hết lần này đến lần khác. Khi bế Tề Mạn đổi tư thế, nàng kêu đau. Lê Ngôn Chi hỏi: "Sao thế?"
"Tay bị đè" Tề Mạn đưa tay băng bó ra. Vừa rồi ánh sáng mờ, cả hai đắm chìm trong tình ái, nên Lê Ngôn Chi không thấy. Giờ nhìn, cô nhíu mày: "Sao bị thế?"
"Tri Tri không cẩn thận cào" Tề Mạn ngồi dậy, kéo áo sơ mi trắng treo mép sofa, khoác lên. Nàng quay sang Lê Ngôn Chi, lấy áo khác, khoác cho cô.
Cả hai ngồi trên sofa, Tề Mạn tựa vào cô. Cuộc chiến kịch liệt khiến nàng kiệt sức, chỉ có thể dựa vào Lê Ngôn Chi.
Cô đổi tư thế, dang tay để Tề Mạn nằm, đầu gối lên đùi cô. Phim trên màn hình đã đổi sang phim khác, cả hai chẳng để tâm.
Tay Tề Mạn bị nắm, nàng ngẩng lên, thấy Lê Ngôn Chi nhìn chằm chằm, hỏi: "Đau không?"
Tim rung lên, hai chữ ngắn ngủi gây sóng gió trong lòng nàng. Tề Mạn không kìm được khóe môi cong lên, giọng mềm đi: "Không đau"
Lê Ngôn Chi vẫn cúi mắt, môi mím thẳng: "Không đau cũng là bị thương"
Cô nói: "Sau này đừng ra ngoài nữa"
"Tri Tri có vấn đề gì, tôi cho người đến biệt thự xử lý"
Tề Mạn cứng người, cảm giác rung động hóa thành lưỡi dao, đâm mạnh vào chỗ mềm mại nhất trong tim, ngực vẫn dậy sóng, nhưng không còn là niềm vui.
Cô sợ nàng ra ngoài.
Là biết nàng nghe được chuyện cô xem mắt, sắp cưới sao?
Tề Mạn như có gì nghẹn ở cổ, như mắc xương cá. Lê Ngôn Chi cúi xuống chạm má nàng, hỏi: "Sao không nói?"
Nói gì?
Tề Mạn kìm dòng cảm xúc sắp vỡ đê, giọng khàn, đổi chủ đề: "Tri Tri gần đây không khỏe, nên hơi cáu. Chị ở với nó phải chú ý tâm trạng nó"
Nàng nói: "Em sợ nó vô ý làm chị bị thương"
Động tác vuốt má nàng của Lê Ngôn Chi dừng lại, nhìn ra cửa, ánh mắt sâu thẳm, giọng bình thản: "Nếu nó làm tôi bị thương, thì đổi con khác ngoan hơn cho em"
Giọng nói chẳng chút ấm áp, như chỉ thay một món đồ vô nghĩa.
Mà món đồ ấy đã ở bên nàng hai năm, bao đêm không có Lê Ngôn Chi, là Tri Tri bầu bạn. Tề Mạn mũi cay, mắt ngập nước, cắn chặt răng, đau như bị xẻo cả miếng thịt, đau thấu ngũ tạng lục phủ.
Sao nàng quên, Lê Ngôn Chi yêu quý cơ thể mình thế nào. Nếu Tri Tri vô tình làm cô bị thương, chắc chắn sẽ bị gửi đi không chút do dự.
Còn nàng thì sao? Nếu nàng vô tình "cào" Lê Ngôn Chi, có phải cũng sẽ bị thay thế không chút luyến tiếc?
Tề Mạn trở mình, quay lưng lại. Nước mắt nóng hổi trào ra, nàng nhắm mắt, giọt lệ rơi xuống đùi Lê Ngôn Chi. Cô xoay người nàng lại, lau nước mắt, bất đắc dĩ: "Sao thành bé khóc nhè rồi?"
Giọng dịu dàng cưng chiều, như chứa tình ý miên man. Nhưng Tề Mạn cắn răng, ôm eo Lê Ngôn Chi, nghẹn ngào: "Tay vừa bị đè, hơi đau"
Không đợi cô phản ứng, nàng nhấn mạnh: "Lê Ngôn Chi, tay em đau lắm"
------------------
Lời tác giả:
Đọc truyện sẽ có 88 bao lì xì ngẫu nhiên, yêu thương nhiều nha.
Mạn Mạn khóc rồi, cần bình luận và dung dịch dinh dưỡng của các bé để vui lên.
Tề Mạn: Lê Ngôn Chi, chị biết cụm "hậu hội vô kỳ" không?
Lê Ngôn Chi: Tôi chỉ biết "ngày sau nói tiếp".
Tề Mạn: ...
------------------
Editor: cái trò gặp nhau là xà quần xà quần kiểu này có tính là đặc sản của Ngư Sương không, đọc cứ cảm giác giống Tống Tiễn với Giang Liễu Y ghê vậy trời. Mà bên kia cũng lật qua lật lại, bên này thấy Lê Ngôn Chi hành Tề Mạn lên bờ xuống ruộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com