Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: VUI VẺ

Nhờ vết thương, Tề Mạn được Lê Ngôn Chi chăm sóc tận tình. Nàng vừa động, cô đã ngăn lại, đứng dậy bật đèn, đến bên nàng, thần sắc bình thản nắm tay nàng, cúi nhìn kỹ, như muốn từ mép gạc thấy được vết thương nghiêm trọng thế nào.

Vẻ mặt nghiêm trọng, khác hẳn với lúc đắm chìm trong tình ái.

Tề Mạn nhất thời không rõ cô thật sự lo cho mình, hay vì không chịu nổi trên người nàng có "khuyết điểm".

Bao năm nay, nàng luôn chiều theo sở thích của Lê Ngôn Chi, yêu cầu với cơ thể cũng cao, chú trọng bảo dưỡng, cố gắng giữ mình hoàn hảo. Bị thương thế này, dường như đã lâu lắm không xảy ra.

"Thuốc đâu?" Giọng Lê Ngôn Chi cắt ngang dòng suy nghĩ: "Thuốc ở đâu?"

Tề Mạn cúi đầu: "Giờ không thay"

Nàng nói: "Tắm xong rồi thay"

Lê Ngôn Chi nghe thế buông tay nàng. Tề Mạn liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng, thấy cằm và mặt cô căng cứng, biết cô đang không vui.

Vì nàng b thương? Hay vì làm gián đon hng thú ca cô?

Tề Mạn không dám hỏi, sợ rằng câu trả lời sẽ quá tàn nhẫn, đến mức nàng chẳng thể nào chịu đựng nổi. Giờ đây, nàng như một sợi dây đàn căng đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Mà trước khi đứt, nàng không muốn tự tay phá vỡ mối quan hệ mong manh giữa hai người. Đã muốn thử một lần, nàng phải giữ trạng thái tốt nhất.

"Chị đi tắm trước đi" Tề Mạn hít một hơi, đổi chủ đề: "Em đi làm cơm"

Cô về sớm thế, chắc chưa ăn tối. Tề Mạn nói xong định đứng dậy sửa áo, cổ tay bị nắm, không mạnh không nhẹ. Nàng ngẩng lên, thấy Lê Ngôn Chi kề sát.

Lê Ngôn Chi ở vị trí cao lâu năm, mang khí thế không ai có, tự tin, chắc chắn, từng cử chỉ tao nhã thong dong. Tề Mạn ngẩng mắt, thấy cô cúi xuống chỉnh áo cho nàng. Bên trong không mặc gì, áo sơ mi cọ vào làn da vừa bị "hành hạ" và những dấu đỏ, đau nhói và run rẩy. Má nàng đỏ lên, hơi mất tự nhiên muốn giãy ra: "Để em tự làm"

"Em bị thương" Lê Ngôn Chi nói: "Tôi giúp em mặc"

Cùng nhau lâu thế, những khoảnh khắc như này rất hiếm. Hai năm đầu nàng đến đây, Lê Ngôn Chi chỉ ghé vài lần, đến vội, đi vội, chẳng có chút ôn tồn, lời nói chẳng quá mười câu. Nhưng tiền thì đúng hạn chuyển. Nàng thấy lạ, nhắn tin hỏi Lục Kiều. Cô ấy bảo người giàu đều thế, thích nuôi dưỡng tình thú, mà người như Lê Ngôn Chi, có khi chẳng hứng thú chuyện đó.

Hồi đó Lê Ngôn Chi còn trẻ, phong thái ngời ngời, không như bây giờ đã thu liễm khí thế. Khi ấy cô trương dương, trước ống kính đối chọi gay gắt với phóng viên mà không hề lép vế. Lúc đó cô mới tiếp quản công ty, trong ngoài đều bận.

Tề Mạn nghe Lục Kiều an ủi mới yên lòng, ngoan ngoãn ở biệt thự chờ cô.

Mùa đông năm thứ ba, nàng mới gặp lại Lê Ngôn Chi. Lần đó cô đi công tác về, gặp chút tai nạn, không muốn ở bệnh viện hay về nhà, bảo nhà không ai, không tiện chăm sóc, nên đến tìm nàng.

Lúc ấy nàng và Lê Ngôn Chi chưa thân, chỉ mỗi ngày chào buổi sáng, tối đến ngồi ăn cùng, chẳng trò chuyện gì, vì Lê Ngôn Chi thường ở thư phòng xử lý công việc.

Nàng không dám làm phiền.

Sau khi cô hồi phục, nàng lấy hết can đảm hỏi cô có phải sắp đi. Lê Ngôn Chi nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc bén, đầy thần thái. Mỗi lần nhớ lại, tim nàng đều nóng lên.

"Ừ" Lê Ngôn Chi giải thích: "Mai đi công tác"

"Tối nghỉ sớm chút"

Nàng không biết lấy đâu ra dũng khí, đứng ở cửa không nhúc nhích. Lê Ngôn Chi nhìn nàng, ánh mắt dần nghi hoặc: "Còn việc gì?"

Nàng vặn vẹo ống quần ngủ, mặt đỏ không cần soi gương, nóng đến mức da mặt như cháy. Nàng mở miệng, giọng run: "Lê tổng, tôi, tôi muốn..."

Lê Ngôn Chi bước hai bước tới, khí thế chưa thu liễm sắc bén, ngũ quan sắc sảo. Nàng như bị ma xui quỷ khiến, thốt lên: "Tôi muốn nói, tôi trưởng thành rồi"

Tiếng cười khẽ tràn ra từ môi Lê Ngôn Chi.

Tề Mạn không phải lần đầu thấy cô cười, nhưng lần đầu cảm thấy nụ cười ấy rực rỡ như hoa. Nàng nuốt nước bọt, chưa kịp làm gì đã bị cô kéo vào phòng.

"Trưởng thành rồi à?" Lê Ngôn Chi khẽ nói: "Thật không, để tôi kiểm tra"

Kiểm tra này kéo dài cả đêm, mở ra hộp Pandora giữa hai người, ngày càng phong phú. Dù sau đó Lê Ngôn Chi thường đến, nhưng giao lưu của họ vẫn dừng ở trên giường. Cô như "con thú tham lam", mãi không no, không thỏa, một đêm có thể khiến nàng ngất xỉu mấy lần.

Còn gì mà không hng thú chuyn đó.

Toàn là nói nhm!

Nhưng nàng còn tham lam hơn, không chỉ muốn dây dưa thể xác, nàng muốn tình cảm của cô, dù chỉ một chút.

Nàng lén cải tạo biệt thự, đổi hết nội thất phòng, muốn Lê Ngôn Chi cảm nhận được ấm áp của nhà, cảm nhận được sự tốt đẹp của nàng. Nhưng cô luôn làm ngơ, về là ôm nàng lao thẳng đến đích - giường hoặc sofa.

Hai người ngồi đối diện thế này, cô giúp nàng mặc áo, thật sự hiếm thấy.

Tề Mạn nghĩ ngợi, bất chợt cười. Lê Ngôn Chi chỉnh áo xong, đứng dậy: "Cười gì?"

"Không có" Tề Mạn nói: "Em đang nghĩ chị cởi áo nhanh hay mặc áo nhanh"

Lê Ngôn Chi nghe thế chỉnh áo mình, chất liệu tốt nhất, kéo là phẳng. Cô thong thả mặc, nghe Tề Mạn nói, cười đáp: "Có khác gì?"

Tề Mạn ngẩng lên: "Đương nhiên..."

Chưa nói hết, Lê Ngôn Chi thu dọn quần áo dưới sàn, bình thản: "Vậy em nói xem, tôi ăn cơm nhanh hay uống canh nhanh?"

Tề Mạn chưa phản ứng, ngẩn ra.

Lê Ngôn Chi thấy nàng ngơ ngác thì cười, không giải thích, đi ra ngoài, để lại Tề Mạn suy nghĩ ý nghĩa câu nói.

Ăn cơm nhanh hay uống canh nhanh.

Vì ăn cơm dùng tay, uống canh dùng...miệng?

Hiểu ra ý khác của Lê Ngôn Chi, mặt Tề Mạn đỏ bừng, nhìn ra cửa. Người này đúng là, lúc nào cũng "sóng sánh".

Ngoài kia nghiêm túc, đến khi riêng tư thì phóng túng vô độ.

Mà nàng lại rất thích.

Tề Mạn hít sâu để giảm nóng trên mặt. Quần jeans bị Lê Ngôn Chi ôm đi, nàng chỉ mặc áo sơ mi trắng bước ra. Lê Ngôn Chi từ phòng đi vào bếp, đã đổi đồ thoải mái. Tri Tri theo sau, mông lắc lư, cảnh tượng ấm áp mà buồn cười.

Cảnh này đánh thẳng vào tim Tề Mạn, ấm áp.

Nàng vào phòng đổi đồ ngủ.

Ra ngoài, Lê Ngôn Chi đang nấu ăn. Nàng đến gần, thấy cô chuẩn bị chiên bò bít tết.

"Để em làm" Cơm nước của hai người luôn do Tề Mạn làm. Nàng không biết Lê Ngôn Chi có biết nấu không, nhưng chưa thấy cô vào bếp.

Lê Ngôn Chi đúng là không rành, vì không cần. Mọi sinh hoạt của cô đều có người lo, chẳng đến lượt cô động tay. Nấu ăn là học lỏm từ Tề Mạn, như chiên bò bít tết.

Tề Mạn muốn lấy kẹp từ tay cô, bị giữ lại: "Để tôi"

Cô không khoe khoang: "Nhưng tôi không giỏi, em hướng dẫn tôi"

Câu này khiến Tề Mạn đầu hàng. Cô không biết, nhưng vẫn muốn nấu cho nàng. Tề Mạn buông kẹp, khẽ nói: "Được"

Nàng nghĩ mình không rời được Lê Ngôn Chi là có lý do.

Vì cô thỉnh thoảng cho nàng sự ấm áp bất ngờ.

Lê Ngôn Chi làm gì cũng nghiêm túc, chiên bò bít tết cũng thế. Tề Mạn đứng cạnh, liếc nhìn. Gương mặt cô bình thản, ánh mắt sâu, đôi mắt đẹp nhìn chảo, không chớp, như đang làm thí nghiệm quan trọng. Tề Mạn mím môi cười: "Cho bơ vào"

Nàng nói, Lê Ngôn Chi làm, phối hợp ăn ý, như trên giường vậy.

"Sao em không ăn?" Lê Ngôn Chi quay đầu. Tề Mạn giơ tay băng bó: "Kiêng ăn"

Thấy gạc trên tay nàng, thần sắc bình thản của Lê Ngôn Chi dao động. Tề Mạn nói: "Không sao, vết thương nhỏ, nhưng phải tiêm mấy mũi"

Nàng tựa vai Lê Ngôn Chi, dùng đầu cọ nhẹ, như mèo tìm an ủi. Cằm Lê Ngôn Chi bị tóc nàng cọ, mềm mại. Cằm căng của cô thả lỏng, mở miệng: "Tiêm tôi sẽ cho bác sĩ đến đây, em tạm thời đừng ra ngoài"

Động tác cọ của Tề Mạn khựng lại, người cứng đờ, hồi lâu không lên tiếng.

Trước đây Lê Ngôn Chi không can thiệp việc nàng ra ngoài, cũng chẳng hỏi han. Nhưng từ lúc nào đó, cô không thích nàng ra ngoài.

Tề Mạn nhớ năm Lục Kiều sinh nhật, nàng đi dự, chơi quên giờ, tối không về. Hôm sau về biệt thự, thấy Lê Ngôn Chi ngồi trên sofa, không nói, chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

Cô giận không quát mắng hay chửi bới, chỉ nhìn vô cảm, khiến Tề Mạn lạnh lòng.

Sau đó một thời gian dài, Lê Ngôn Chi không đến biệt thự.

Tề Mạn nghĩ cô giận, đang nghĩ cách cứu vãn thì cô trở lại. Hôm đó cô uống vài ly, làm xong ôm nàng, nói không thích nàng ra ngoài.

Cô hiếm khi lộ vẻ mặt ấy. Tề Mạn đột nhiên nghĩ, cô giận vì không thấy nàng, vì muốn lúc nào cũng ở bên nàng. Nàng đắm mình trong ảo tưởng, bắt đầu sống những ngày chờ đợi.

Trước kia không thấy suy nghĩ của mình sai ở đâu, giờ mới ngỡ, tất cả là nàng tự mình đa tình.

Tề Mạn lùi một bước, thấy Lê Ngôn Chi đặt bò bít tết lên đĩa, mới nói: "Nhưng em đã hẹn bác sĩ, tuần sau còn phải đến"

Gương mặt Lê Ngôn Chi căng cứng, giọng cũng gắt: "Bác sĩ nào, tôi cho người gọi đến"

Tề Mạn nhận đĩa, giả vờ không thấy vẻ khác lạ của cô, tự nhiên: "Em đi cho tiện"

Nàng cười: "Vậy tiện hơn"

Lê Ngôn Chi quay đầu, thấy nụ cười nhẹ của nàng, môi động, không nói. Tề Mạn bưng đĩa vào phòng ăn, ngang qua phòng khách, ngửi thấy mùi hoa, nhìn thấy bó hồng trên bàn trà.

Hương hoa hồng nồng nàn, kiều diễm, rực rỡ. Được gói bằng giấy vàng. Tề Mạn quay đầu, mắt lấp lánh kỳ vọng: "Bó hoa này, tặng em à?"

Lê Ngôn Chi còn bực chuyện trước, nghe nàng hỏi, mím môi, nhàn nhạt: "Người khác tặng, tôi thấy em thích hoa, nên mang về cho em"

Nụ cười Tề Mạn cứng đờ.

Hoa hng.

Người khác tng.

Đi tượng xem mt?

Cô gi không thèm che giu na sao?

Tề Mạn mất hết khẩu vị, đặt đĩa lên bàn ăn, nói với Lê Ngôn Chi: "Đẹp lắm, cảm ơn Lê tổng, em mang ra nhà kính"

Bóng dáng mảnh mai biến mất ở cửa. Lê Ngôn Chi hoàn hồn, biết mình nói sai.

Mắt cô lộ vẻ hối hận.

Tề Mạn ôm hoa vào nhà kính, mỗi bước như bị dao cứa tim, đau đến buồn nôn. Nhà kính rộng, trồng đủ loại hoa, có ghế xích đu. Lê Ngôn Chi thỉnh thoảng ngồi đó đọc sách.

Nàng nhìn ghế xích đu hồi lâu, cúi nhìn bó hồng, thấy chói mắt. Tề Mạn vung tay, ném hoa vào thùng rác gần nhất.

Những cánh hồng chạm đáy thùng rác, từ bao bì đẹp đẽ rơi ra một tấm thiệp, chìm xuống đáy.

Trên thiệp là dòng chữ viết tay: [Mạn Mạn trưởng thành, sinh nhật vui vẻ]

--------------------

Lời tác giả:

Đọc truyện sẽ có 88 bao lì xì ngẫu nhiên, yêu thương nhiều nha.

Tề Mạn: Tôi trưởng thành rồi, chị không thấy sao?

Lê Ngôn Chi: Thấy rồi, làm gì?

Tề Mạn: Làm tôi đi!

Lê Ngôn Chi: ...

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

-----------------

Editor:

- Truyện ngọt dữ, ngọt rớt nước mắt

- Để xem đến cuối truyện, liệu Lê Ngôn Chi liệu có cạnh tranh danh hiệu "bà hoàng dirty talk" của Quý Hựu Ngôn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com