Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thế nào là ma?

Là khi uổng phí công đức, trái đạo nghĩa, khơi dậy ngũ chướng, làm tổn hại căn lành của người, khiến tâm trí hỗn loạn. Không buông bỏ được chấp niệm, không đoạn được dục vọng, buông thả tâm mình, phạm ác mà không sám hối — đó chính là ma.

Hôm ấy, mặt biển phẳng lặng. Một người đánh cá cụt tay ngồi xếp bằng ở mũi thuyền, chiếc nón đấu bồng nhọn che khuất hơn nửa gương mặt. Trời đột nhiên tối sầm, hắn chợt bừng tỉnh, nhấc nón đấu bồng lên, lộ ra đôi mắt đen sẫm.

Dưới mây, một bóng đen lượn qua, mờ như khói, lại tựa như thiên nhân vừa giội xuống mực đặc.

Người đánh cá nghĩ trời sắp mưa, vội kéo chiếc lưới nặng dưới nước lên. Không ngờ, trong lưới lại có vật nặng khủng khiếp, suýt kéo hắn rơi tõm xuống biển.

Hắn toát mồ hôi, dùng hết sức mới kéo được lưới lên thuyền. Trong túi lưới đầy cá quẫy đuôi điên cuồng. Hắn vừa thở dốc vừa than:
"Cá gì mà nhiều thế này? Chẳng lẽ dưới đáy biển Long Cung đang có chuyện vui?"

Quả thật là có chuyện vui. Dưới đáy biển, kim ngân ngọc thạch nạm thành cung điện, khắp nơi treo những tấm la mềm đỏ như thuốc nhuộm, tỏa sáng như Dạ Minh Châu, ngọc trai phát quang rải khắp xung quanh.

Khách đông nghịt, không còn chỗ ngồi, náo nhiệt vô cùng.

Bỗng nhiên, một luồng Ma khí cuốn tới, khiến các tiên nhân được mời đều hoảng hốt, đồng loạt đứng lên. Nhưng luồng Ma khí đó chỉ thoáng chốc đã tan biến, như một cơn gió lạ thoảng qua, chẳng còn dấu vết.

Nếu không phải vừa rồi tất cả tiên nhân đều cảm nhận rõ rệt luồng Ma khí ngập trời, họ còn tưởng mình hoa mắt.

Long – Phượng kết thân, tiên nhân tụ họp đông đủ, vậy mà lại bị Ma khí quấy phá. Tên ma này đúng là ngông cuồng, chẳng coi ai ra gì.

Binh tướng lập tức tản ra, nhận lệnh Long Vương âm thầm truy tìm tung tích Ma khí.

Giữa hàng tiên nhân, một giọng yếu ớt vang lên:
"Nói ra thì, vốn định kết thân với Mang Phong là một vị khác của Phượng tộc."

"Lâu lắm rồi không nghe ai nhắc tới nàng." Một tiên nhân khác thở dài.

"Hôm nàng nhập ma, hắc vụ che kín Thiên Cung, Ma khí cuồn cuộn như sóng thần, che lấp nửa bầu trời. Trăm loài chim kêu rít, yêu thú bị Ma khí hành hạ mà gào khóc, trời đất hỗn loạn, thế lực chẳng kém Ma chủ." Vị tiên áo xám vuốt chòm râu dài.

"Luồng Ma khí vừa rồi kỳ quái như vậy, chẳng lẽ nàng tới cướp dâu?" Một tiếng kinh hãi vang lên.

"Cướp dâu ư? Nàng đâu có nhập ma vì Long Thái tử Mang Phong." Tiên áo xám cười khinh khỉnh.

Một tiên nhân hỏi:
"Vậy rốt cuộc nàng vì sao nhập ma?"

"Nghe nói nàng không vượt qua được Độ Kiếp, tu vi tan thành mây khói, không rõ vì sao lại hỏng đôi mắt. Sau đó còn truyền ra tin nàng mưu hại Cổ thần chuyển thế, bị róc tiên cốt, chặt tiên gân. Cuối cùng, ngay khi đạo thiên lôi cuối cùng giáng xuống, nàng—"

"—liền nhập ma."

Tiếng kèn xôna vang lên, chúng tiên đồng loạt im lặng, nhìn về chiếc kiệu mềm đỏ thẫm dát vàng nạm ngọc. Tiên tử nâng kiệu ai nấy mỉm cười yểu điệu, bước chân nhẹ nhàng như sinh hoa.

Chuỗi hạt buông từ rèm kiệu vang lên khe khẽ, mơ hồ thấy bóng dáng một tiên tử Phượng tộc ngồi ngay ngắn bên trong.

Nàng mặc váy đỏ rực như lửa, trên đầu quấn dải lụa đỏ thêu phượng chỉ vàng. Tuy chưa thấy mặt, nhưng dáng người mềm mại, rõ ràng là một mỹ nhân.

Tiên áo xám nhỏ giọng cảm thán:
"Nói về tuyệt sắc thì phải kể đến nàng đã rơi vào Ma giới kia. Lần đầu ta gặp nàng, tóc trắng như thác nước, môi mỏng băng lạnh, nhìn vô tình đến mức khiến người ta rùng mình. Nhưng nàng chỉ liếc ta một cái rồi khẽ cười, khiến ta rung động mãi không quên. So với nàng, vị tiểu thư Phượng tộc này quả thật chỉ là thường thường."

Nhưng chuyện nàng nhập ma đã là việc trăm năm trước. Bây giờ, tiên nhân đến chúc mừng chắc chỉ là người mới đắc đạo, ai mà thấy được mỹ nhân tóc trắng như thác năm xưa.

Kiệu hỉ đáp xuống, cô gái Phượng tộc trong hỉ phục được hai tiên tử dìu bước qua tấm đoạn đỏ thẫm, hướng về Bạch Ngọc Long Cung.

Xa xa, Long Thái tử Mang Phong đứng chắp tay, dung mạo anh tuấn tiêu sái, khí độ phi phàm, lặng lẽ chờ tân nương tiến lại gần.

Tiên áo xám lại nói:
"Nói thật, nếu không phải nàng kia nhập ma, không môn đăng hộ đối, thì Long Thái tử Mang Phong so với nàng còn kém xa."

"Thái tử Long tộc há là người để ngươi chê trách? Ta thấy ngươi trúng ma chướng rồi. Nếu Ma nữ kia ngoắc tay, ngươi chẳng phải cũng chạy theo nhập ma sao?" Một tiên nhân bên cạnh đỏ mặt tức giận.

Tiên áo xám khoanh tay sau lưng, hừ lạnh.

Vừa lúc đó, ngoài Long Cung, trận pháp bỗng xoáy lên một vòng xoáy sâu thẳm như mực, cuốn gãy san hô, biến cá tôm thành sương máu.

Vòng xoáy tới quá nhanh, tiên nhân không kịp đề phòng, bị áp chế đến mức mất cả sức lực.

Tiếng kêu kinh hãi vang khắp nơi:
"Ma! Là Ma tộc xâm nhập!"

"Long – Phượng kết thân mà cũng dám xông vào Long Cung?"

"Chán sống rồi!"

Long Thái tử Mang Phong biến sắc, vừa định bước ra thì bị Long Vương đặt tay lên vai ngăn lại.

Tân nương bất chợt xé rơi tấm khăn trùm đỏ, lộ ra gương mặt xinh đẹp đáng yêu.

Đẹp thì có đẹp, nhưng tuyệt sắc thì không tới, so với đám tiên tử nơi đây, cũng chỉ ở mức trung bình.

Nàng nhíu chặt mày, ánh mắt né tránh, chậm rãi lùi về sau đứng cùng thị nữ.

Nhưng Ma binh chưa xuất hiện, đã có một luồng Ma khí từ trong vòng xoáy phóng ra, đột ngột phá tan trận pháp.

Ma khí ấy như một vệt khói xám, nhìn kỹ lại giống như một cánh tay dài nhỏ, lướt ngang qua mặt vị tiểu thư Phượng tộc.

Chúng tiên vội thi triển binh khí, vận linh lực chém ngang, nhưng khói xám không tản đi, ngược lại càng cuồng vọng đáng sợ.

"Cảnh Di!" Mang Phong quát lớn.

Người được gọi là Cảnh Di khựng lại tại chỗ, một bên má bỗng xuất hiện một vết cắt, máu rỉ ra, theo gương mặt trắng ngần chậm rãi chảy xuống.

Nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Giọng nói ấy ngạo mạn, lạnh lùng, vang ngay bên tai nàng:

"Khi nào trả lại ta đôi mắt?"

Ngay trước mắt mọi người, tân nương trong hỉ phục bất ngờ hiện ra một thanh bạch kiếm, chém thẳng vào vệt khói xám.

Luồng khói ấy lập tức tách ra thành nhiều mảnh, mang theo Ma khí tràn về bốn phía, va đập vào chén vàng, đĩa ngọc loảng xoảng.

Chỉ trong chớp mắt, luồng Ma khí kinh người đã biến mất tăm.

Chúng tiên đưa mắt nhìn nhau, không ai ngờ kẻ đánh tan Ma khí lại là vị tiểu thư Phượng tộc kia, càng không rõ là nàng may mắn đánh trúng hay thực sự có bản lĩnh.

Long Vương vội vàng hướng chư tiên tạ lỗi, đồng thời ra lệnh binh tướng lập tức lục soát, tìm ra tên ma ẩn náu trong Long Cung.

Long Thái tử Mang Phong khẽ nhắm mắt, tay kết pháp quyết. Nhưng khi thần thức quét khắp Long Cung, hắn vẫn không tìm thấy dấu vết của Ma tộc.

Giữa đám khách, tiên nhân áo xám đã biến mất.

Bốn phía hỗn loạn, những tấm lụa đỏ vốn treo ngay ngắn bị Ma khí cuốn tả tơi, ngọc nhưỡng rơi vãi khắp nơi, bàn tiệc tiên cao cũng tan tác.

Nếu chuyện này truyền ra, Long tộc ắt mất hết thể diện; ngay cả Tiên giới cũng bị tổn hại vài phần uy nghiêm.

Luồng khói xám tản đi, rồi lại tụ lại trong bóng tối, như một cánh tay mềm yếu vô xương, luồn qua lớp lụa đỏ và rèm sa, chui vào khe hở giữa những viên ngọc thạch.

Tiên nhân áo xám mang phong thái đạo cốt vội vàng bám theo, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại vài lần.

Khói xám lướt qua, binh tướng Long Cung lần lượt gục xuống, có kẻ bị mê hoặc đến mức tự tàn sát lẫn nhau.

Chẳng bao lâu, phía trước xuất hiện một cánh cửa đá chặn đường. Khói xám lập tức dừng lại.

Tiên áo xám vừa định lên tiếng, đã thấy khói xám va vào trận pháp trên cửa, chui tọt vào trong cánh cửa đá khắc đầy pháp văn.

Pháp văn lóe sáng trong thoáng chốc, nhưng chẳng thể cản nổi khói xám.

Hắn định theo vào, nhưng vừa bước tới đã bị luồng sáng từ pháp văn chấn bật ngược ra, phun máu tại chỗ. Ôm ngực, hắn chỉ đành đứng ngoài nhìn vào.

Bấy giờ, một bàn tay trắng như tuyết mạnh mẽ kéo cánh cửa đá khép lại, túm lấy vạt áo của tiên áo xám, lôi hắn vào trong.

Bàn tay ấy tinh tế đến mức không thể tả, ngón dài mảnh như ngọc ẩn trong tay áo rộng.

Dưới lớp sa tối, mơ hồ thấy cánh tay mang một vết sẹo dài ngoằn ngoèo xấu xí, kéo dài tới tận vai.

Trên vai gầy, hoa văn ma màu đen như dây leo quấn chặt.

— Là ma.

-----------

Tránh lôi: Phe chính của nhân vật không thống nhất, không ai là người tốt hoàn hảo, tính cách chậm nóng, có hắc hóa, có phòng gian nhỏ, giả nuôi thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com