Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Trường Ứng ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm không chớp mắt con ma trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng viết hai chữ  [muốn dỗ].

Nàng dù có cao hơn một chút, rốt cuộc vẫn chỉ là một Trĩ nhi*, giọng nói kia vẫn mềm mại như trẻ con. Dù khuôn mặt có lạnh lùng, nhưng vẫn biết cái gì là làm nũng.

(*Trĩ nhi: cách gọi một thiếu nữ hoặc cô gái trẻ, mang sắc thái ngây ngô, non nớt.)

"Đúng là sau khi hóa hình thì đáng yêu hơn thật." — Chử U thầm nghĩ.

Khi còn là hình rồng, con rồng nhỏ này chỉ biết trừng người bằng đôi mắt vàng rực, toàn thân phủ vảy sắc bén như dao, nắm không nắm được, ôm cũng không ôm được.

Bây giờ thấy Trường Ứng vừa nắm chặt tay mình, lại mang dáng vẻ nếu không được dỗ thì tuyệt đối không chịu làm hòa, Chử U chỉ biết đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chọc vào trán nàng.

Ngón tay vốn trắng mịn, ấm áp của nàng khi chạm lên trán của tiểu Trĩ nhi, lại lạnh buốt như là chạm vào băng.

Lúc này, Trường Ứng mới chịu buông tay, ngoan ngoãn đứng sang một bên, cúi đầu nhìn xuống trên đất kẻ ngu si kia như một con chó ngu dại vừa bò từ ngoài vào, trong mắt hoàn toàn không có lấy một tia thương hại. Có lẽ từ nhỏ nàng vốn dĩ không hiểu thế nào là thương hại, cũng chẳng giống những tiên nhân khác biết tuân thủ quy củ. Ước chừng...nàng đã bị dưỡng sai lệch rồi.

Chử U không cần cúi người, chỉ khẽ cử động năm ngón tay — kẻ ngu si đang nằm trên đất lập tức như con diều bị kéo dây, bị nàng tóm lên.

Kẻ ngu si trừng trừng đôi mắt, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, liền bị xách lên khỏi mặt đất. Hắn giãy giụa vài cái, trong mắt thoáng qua chút sợ hãi, nhưng không dám chống trả quá mạnh — sợ rằng lại bị ném ra ngoài như trước. Thật ra trên người hắn chẳng còn chút hơi hướng nào của "Ma chủ chuyển thế" cả.

Thật yếu đuối, thật thảm hại, lại sợ chết như vậy — trông chẳng khác gì một kẻ phế vật. 

Nhưng hắn lại đúng là một phần hồn của Ma chủ.

Chử U bật cười, nắm lấy cổ áo hắn, nói:
"Ngươi ngoan ngoãn một chút, ta sẽ mang ngươi vào Thần Hóa Sơn. Còn việc ngươi có báo được thù hay không... thì phải xem vào vận mệnh của chính ngươi."

Nghe vậy, kẻ ngu si mới thôi giãy giụa, hai tay buông xuống trước người, chậm rãi siết chặt thành nắm đấm.

Chử U lúc này mới hài lòng, quay sang nhìn Trường Ứng. Trong mắt nàng lại bắt gặp một tia chán chường — không biết là hướng về mình hay về tên ngu si kia.

Rõ ràng nàng có máu thần, mà sao lại mang vẻ phản cốt thế này.

Chử U còn chưa kịp gọi, Trường Ứng đã tự mình bước đến. Gương mặt nàng lạnh nhạt đến mức gần như vô cảm, còn hơi mím môi, khắp người đều lộ ra vẻ không vui.

Trường Ứng hơi nhếch môi, nghiêm mặt nói:
"Hắn không phải mọc chân rồi sao? Sao vẫn phải cần ngươi mang theo?"

Ẩn ý bị nàng nói đến mức rõ ràng — đã là có chân, không tự mà đi được sao.

Thì ra là nàng ghét kẻ ngu si này. Chử U vốn đã quen với tính khí trẻ con của nàng, cái kiểu ương ngạnh này khác hẳn mọi người, nhưng nàng cũng chẳng thèm để tâm tới, chỉ cười nói:
"Ngươi cũng có chân, chẳng phải cũng là ta mang theo đấy thôi."

Vừa dứt lời, Trường Ứng liền nhắm mắt, tay thì vẫn ngoan ngoãn, hai ngón tay kẹp lấy ống tay áo của nàng. Tuy chỉ là động tác nhỏ, nhưng sức nắm lại mạnh đến mức lòng bàn tay trắng bệch.

Chử U tưởng rằng con rồng nhỏ này chịu thua rồi, không ngờ trong nháy mắt, Trĩ nhi liền hóa rồng — mà không phải là con rồng to lớn uy nghiêm kia, mà là tinh tế thon dài một con...

Một con tiểu long đen nhỏ, mảnh như sợi dây thừng tế lễ.

Con Hắc Long này dài như rắn, trên đầu mới mọc ra hai chiếc sừng con chưa nhú hết. Nó vung đuôi một cái, liền quấn lấy cánh tay Chử U, men theo đó mà trèo lên trên.

Chử U vốn muốn xem thử con rồng nhỏ này lại định giở trò gì, chỉ thấy nó leo đến vai nàng thì nửa thân buông xuống, thân rồng mềm mại treo ngang trước ngực nàng.

Nàng cúi mắt xuống, vừa vặn chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo của Trường Ứng — một đôi mắt rồng sâu, tĩnh lặng như băng tuyết.

Trường Ứng cứ thế nhìn nàng, chẳng nói lời nào, nhưng ánh mắt lại tựa như đang chứng minh một điều — nàng đã không cần ai mang theo nữa.

Chử U im lặng một lúc, không biết con rồng này từ khi nào lại trở nên vừa dính người vừa lanh lợi đến vậy. Rõ ràng khi vừa phá xác hóa thân, nó còn sợ hãi đến trốn tận trên xà nhà, cả con rồng run rẩy không dám gặp ai.

Nàng giơ tay xoa nhẹ lên đầu Trường Ứng, hỏi:
"Còn sừng của ngươi đâu rồi?"

Trường Ứng không đáp, có lẽ đã thu sừng đi mất.

Chử U vốn tưởng con rồng nhỏ này không biết ẩn sừng, hóa ra là nàng biết.

Chỉ là nhắc tới cũng lạ — rõ ràng loài rồng vốn có bốn chân, vậy mà Hắc Long này lại chẳng hề có móng vuốt, phải rất lâu sau mới cố gắng mọc ra được hai chiếc sừng mềm nhỏ xíu.

Có lẽ là do dùng thuật tái tạo thân thể, chỉ là không biết nàng ta học được từ đâu.

Chử U hơi nheo mắt, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu Trường Ứng một cái, rồi cưỡi gió bay về phía hồ băng sau núi.

Tên ngu si bị nàng xách theo, tận mắt thấy người vừa rồi bỗng hóa thành Hắc Xà, liền sợ đến mặt trắng bệch, còn chưa kịp giãy giụa, chân đã cách khỏi mặt đất.

Những ngọn tùng phủ đầy tuyết vụt qua trước mắt, sơn cốc hẹp và dài uốn lượn như một con rồng khổng lồ nằm giữa núi non.

Kẻ ngu si run rẩy không dám động đậy, sợ rằng chỉ cần vùng vẫy một chút thôi sẽ bị rơi xuống, tan xương nát thịt.

Dưới hồ băng sau núi, có mấy đệ tử từ trong nước ngoi đầu lên, ai nấy đều lạnh run cầm cập, vừa mới định lau đi lớp băng trên mặt, thì bên cạnh vang lên một tiếng "Ầm!" lớn — mặt hồ như bị nổ tung, nước lạnh buốt xuyên thấu tận da thịt, bắn tung tóe lên người họ.

Bọn đệ tử bị dọa đến không dám ngẩng đầu, chỉ dám nhìn thấy hai bóng người đâm thẳng xuống nước, trong nháy mắt đã chìm sâu mất hút, chẳng còn thấy hình bóng đâu nữa.

Không ai biết hai người đó từ đâu đến — như thể từ hư không mà xuất hiện, khiến bọt nước bắn cao hơn nửa trượng, dậy sóng dữ dội như biển động.

Một lão tu sĩ, râu tóc đều bị nước bắn ướt sũng, lấy lại tinh thần liền biến sắc:
"Không kịp rồi! Sơn môn sắp đóng, mau quay lại đi!"

Nhưng hai người kia đã sớm lặn sâu xuống nước, bọt nước cũng nhanh chóng lắng xuống, yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.

Lão tu sĩ sốt ruột cúi người, quay đầu hỏi dồn:
"Hai người kia là đệ tử phong nào? Lúc đáng lẽ phải xuống nước thì không xuống, lại chọn lúc này mà nhảy? Muốn chết hay sao! Giờ phải làm thế nào đây!"

Các đệ tử đứng trên bờ nhìn nhau, không ai trả lời được.

Dưới đáy hồ sâu thẳm, tối đen đến mức không một tia sáng lọt xuống. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng nước khuấy động ầm ào, dòng chảy vang vọng như tiếng thú rền gào trong đêm.

Chử U rời khỏi thể xác của nam tu mà mình từng đoạt, mang theo kẻ ngu si lặn sâu xuống đáy đầm. Nàng vận ngân khí, tóc dài trắng bạc tung bay, dưới nước như những dải cá bạc uốn lượn.

Còn nam tu kia, hai mắt nhắm nghiền, không thể tỉnh lại ngay. Từ mũi hắn nổi lên một chuỗi bọt khí, thân thể chậm rãi nổi dần lên mặt nước.

Mượn thân phàm nhân này, tầm nhìn của Chử U quả thực trở nên mờ mịt. Nàng giơ tay lên, khẽ phất một cái — đầu ngón tay lập tức bốc lên một ngọn Phượng Hoàng Hỏa bất diệt.

Ánh lửa đỏ rực rọi sáng khắp hang đá và vách băng bốn phía. Trong lớp băng trong suốt ấy, mơ hồ có thể thấy vài khuôn mặt dữ tợn đông cứng bên trong — đó là những phàm nhân đã chết từ lâu, bị băng giữ lại giữa lúc giãy giụa, tư thế khác nhau, nét mặt đều đầy tuyệt vọng.

Chử U không biết sơn môn ở đâu, nhưng khi dò theo nguồn linh khí yếu ớt sắp tan biến kia, nàng bắt gặp một bức băng bích nửa khối đã nứt. Trong lớp băng ấy có một lỗ nhỏ bằng nắm tay, từ đó tuôn ra luồng linh khí mỏng manh, yếu ớt đến gần như biến mất.

Kẻ ngu si bị nàng xách theo lúc này sắc mặt tái nhợt, hai mắt trợn trừng, gân cổ nổi hằn lên, bộ dạng rõ ràng sắp chết đuối.

Chử U liếc hắn một cái, khẽ cau mày, nhanh chóng niệm thuật, miễn cho một hồn chuyển thế của Ma chủ lại chết chìm ở đây — như vậy thì đúng là nực cười quá mức.

Ngay sau đó, nàng giơ tay lên — bàn tay trắng như ngọc bốc cháy Phượng Hoàng Hỏa, năm ngón tay thon dài đâm thẳng vào lỗ thủng kia.

Cái lỗ nhỏ ấy vốn chỉ to bằng nắm tay, giờ đang dần khép lại, mép băng xung quanh kẽo kẹt kéo dài, giống như vết thương đang liền miệng — nhanh chóng và lạnh lẽo.

Chỉ trong chốc lát, những mảnh băng bén nhọn đã đâm vào cổ tay trắng mảnh của Chử U. Nếu không cẩn thận, chỉ e rằng sẽ bị chém đứt mất tay.

Trường Ứng, vẫn đang treo người trên vai nàng, thấy thế liền vội vàng cắn lấy vạt áo Chử U, dùng âm thanh trầm trầm như tiếng tim đập hướng về nàng nói:
"Tay."

Chử U không để ý đến con rồng nhỏ, vẫn giữ nguyên tư thế, dùng cổ tay chống lại mép băng lạnh lẽo kia. Trong khoảnh khắc ấy, ngọn Phượng Hoàng Hỏa trên tay nàng bùng lên dữ dội — ngọn lửa đỏ rực xé toang mặt nước, bốc cháy rừng rực ngay giữa lòng hồ băng giá.

Cả mảng băng bị nung chảy, tan ra thành nước, hòa vào đầm sâu.

Những thi thể bị đông cứng trong băng suốt mấy trăm năm cũng được giải thoát — "Ùng ục" một tiếng, từng thi thể nổi lên, lềnh bềnh trên mặt hồ.

Chỉ trong chốc lát, hồ sâu kia hóa thành một biển xác chết, thi thể trôi dày đặc, che kín cả một góc đầm băng.

Sau khi lớp băng nơi sơn môn tan chảy, chỉ nghe "kẽo kẹt" một tiếng, lại có tuyết mới rơi xuống, như muốn phong kín cửa núi lần nữa — dường như nếu không đóng lại hoàn toàn thì tuyết này cũng không chịu yên.

Chử U vung tay đánh nát cấm chế nơi sơn môn, mang theo kẻ ngu si kia xuyên qua. Nàng còn đưa tay giữ lấy con rồng nhỏ để nó cuốn quanh cánh tay mình, tránh bị dòng nước xiết cuốn đi.

Một con rồng bé như thế, nếu bị nước cuốn mất, chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Vượt qua sơn môn, nàng lập tức trồi lên, mặt nước "rầm" một tiếng bắn tung bọt trắng. Chử U không chút do dự ném kẻ ngu si trong tay lên bờ.

Hắn toàn thân ướt sũng, mặt và tay đều đỏ ửng vì lạnh, run lẩy bẩy, ngồi phịch trên nền tuyết không đứng dậy nổi.

Trên người Chử U lại chẳng hề dính một giọt nước, chỉ là ánh mắt nàng hơi mờ đục, trước mắt phủ một lớp sương mỏng khiến hình ảnh trở nên mông lung, chỉ có thể phân biệt đại khái đường nét cảnh vật.

Nàng liếc qua kẻ ngu si, rồi duỗi chân — đầu mũi giày thêu màu mực khẽ chạm vào vai hắn, thản nhiên nói:
"Ngươi không cần đi theo ta."

Kẻ ngu si cuống quýt cúi đầu, hai tay nắm tuyết, run rẩy co người lại.

Chử U cũng không rõ hắn đang nằm hay đang quỳ, lại nhàn nhạt nói tiếp:
"Ngươi định ở đây không nhúc nhích mãi sao? Không đi tìm cơ duyên thì làm sao báo thù được? Ta dẫn ngươi vào núi, không phải để ngươi chết cóng ở chỗ này."

Kẻ ngu si nghe vậy, trong mắt thoáng hiện một tia oán khí, hơi thở liền nặng nề, mũi phả ra khói trắng giữa gió lạnh. Hồi lâu sau, hắn mới gượng đứng dậy, chẳng nói một lời, khập khiễng chạy đi, một chân dường như đã bị đông cứng.

Trường Ứng từ vai Chử U chậm rãi bò xuống, khi chạm đất liền hóa thành hình người — khuôn mặt trắng bệch đến đáng thương, môi mím chặt, dáng vẻ có chút bướng bỉnh. Nàng vươn tay, kéo lấy cánh tay Chử U.

Chử U vung nhẹ tay, cảm giác đôi mắt không còn nhìn rõ khiến nàng hơi buồn bực, giọng nói cũng lộ ra một chút mất kiên nhẫn:
"Đừng cản trở ta làm việc."

"Ngươi muốn làm cái gì?" — Trường Ứng hơi ngẩng mặt lên hỏi.

"Ngươi hỏi ta cũng chưa chắc ta sẽ đáp." — Chử U không định nói nhiều với một tiểu long như nàng, có nói nàng cũng chưa chắc sẽ hiểu. Nàng đưa ngón tay khẽ chạm vào trán Trường Ứng, lòng bàn tay ấm áp như vừa rút ra từ suối nước nóng.

Trường Ứng bị điểm lên trán mà cũng không hề lùi lại nửa bước, trái lại còn nắm chặt tay nàng, đôi mắt khẽ nheo, như một yêu thú nhỏ được sưởi ấm, thoả mãn đến lạ.

Chử U không nhìn rõ vẻ mặt nàng, chỉ cảm thấy khí tức của Trường Ứng dần trở nên ổn định, tựa hồ rất thích thú.

— Thế này mà cũng thấy dễ chịu sao?

Chử U hơi cúi người, dáng người mềm mại nghiêng về phía trước, chóp mũi gần như chạm vào mặt Trường Ứng. Đôi mắt hơi khép, nàng mới nhìn rõ gương mặt trước mắt.

Con rồng này vốn quái lạ, bình thường thì lạnh lùng, khi không vui lại toát ra sát khí ngùn ngụt — vậy mà lúc này, khi kéo cánh tay nàng, đôi mắt hơi híp lại, lại mang theo nét vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Chử U thoáng mềm lòng, nhưng vẫn đẩy nàng ra, rồi xoay người nhìn quanh một góc của Thần Hóa Sơn.

Chỉ thấy xung quanh toàn là băng giá, mây đen phủ nặng bầu trời, không một tia nắng lọt xuống. Tuyết rơi dày đặc, gió gào rít như thú rống.

Nơi này hoang vu chẳng khác gì cánh đồng tuyết ngoài Hoa Thừa Tông, nhưng lại là chỗ mà vô số tu sĩ tranh nhau đổ máu để tiến vào. Linh khí nơi đây quả thật dồi dào, song tuyệt nhiên không cảm nhận được khí tức của bất kỳ tiên vật nào.

Không giống nơi có tiên, mà ngay cả ma khí nàng cũng không hề ngửi thấy. Nàng không hiểu vì sao bên ngoài lại đồn rằng trong Thần Hóa Sơn có ma — nếu thực sự có, lẽ ra nàng phải cảm nhận được từ lâu.

Nàng kết ấn, phóng ra một tia thần thức đuổi theo hướng kẻ ngu si bỏ chạy, để tránh cho hắn lạc mất giữa rừng tuyết.

"Ngươi sao lại phải phân tâm thức?" — Trường Ứng đứng bên, tay vẫn ôm chặt cánh tay nàng, vẻ mặt u ám, như có chút không vui.

Chử U trong lòng thầm nghĩ: chất vấn cái gì chứ... con rồng nhỏ này  biểu hiện sao trông cứ như vừa bị cướp mất tức phụ vậy, mặt mũi tuy nhỏ mà lúc giận dỗi còn hung dữ hơn ai hết.

Trường Ứng ngẩng đầu, đôi mắt vàng lạnh lẽo nhìn chằm chằm, cố tỏ ra hung dữ, nhưng giọng nói lại mềm mại đến đáng thương:
"Cái kẻ ngu si đó có gì tốt?"

Chử U không nhịn được, cảm thấy trong giọng nàng còn vương chút u oán. Nàng khẽ cười trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ nhắm mắt lại, để thần thức bay đi giữa gió tuyết. Khi tia thần thức bám lên lưng kẻ ngu si, nàng mở mắt ra —

— Tìm được rồi.

"Ta vẫn chưa cảm thấy hắn tốt.." — Nàng đáp, giọng lười nhác.

Trường Ứng vẫn nhìn nàng chằm chằm, giọng nghiêm túc như một đứa trẻ:
"Ngươi muốn lấy gì từ hắn, nếu ta có, ta cho ngươi."

"Cái ta muốn, là hồn của hắn." — Chử U hạ mắt, khóe môi cong nhẹ.

Nụ cười của nàng sáng trong như ánh trăng, hoàn toàn không giống một kẻ dính dáng đến ma vật.

Trường Ứng sững sờ, tay buông xuống, nắm chặt lấy vạt áo đen như mực của mình, trong mắt ánh lên một tia do dự.

Chử U cũng chẳng biết con rồng nhỏ này là thật lòng hay chỉ đang giả vờ, bèn hỏi ngược:
"Hồn của hắn, ngươi định cho ta bằng cách nào?"

Trường Ứng không thể đáp — nàng căn bản không biết phải làm sao.

"Ta dẫn hắn vào đây, không thật sự là để hắn tìm cơ duyên. Những thứ đồ kia, hắn đều không cần." — Chử U khẽ nâng mắt nói.

"Nhưng nếu hắn thật sự gặp cơ duyên, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản?" — Trường Ứng đột nhiên hỏi lại.

"Cơ duyên?" — Chử U khẽ cười, giọng lạnh nhạt.
"Thần Hóa Sơn khắp nơi đều là bảo vật, phàm nhân có giành được cũng chẳng thể giữ nổi. Cầm được trong tay, mới gọi là cơ duyên."

Nói rồi, nàng sải bước, men theo hướng kẻ ngu si rời đi, thẳng tiến vào rừng tuyết trắng xóa.

Đôi giày thêu màu đen kia còn chưa bị vùi sâu vào lớp tuyết dày hơn một tấc rưỡi, mà trên mặt tuyết cũng chẳng để lại dấu vết nào.

"Nếu không lấy được, vậy nên gọi là gì?" Trường Ứng ngơ ngác hỏi, từng bước rập khuôn theo sau nàng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm ống tay áo màu xám đang lay động trong gió của Chử U, nhìn đến mức muốn đưa tay ra nắm lấy.

Chử U dừng bước, quay đầu nhìn nàng:
"Không lấy được, thì là cơ duyên của người khác."

Trường Ứng chớp mắt, có vẻ như đã hiểu.

Thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, Chử U cũng dịu lòng hơn đôi chút. Lại nhớ tới dáng vẻ bị cướp đi tức phụ vừa rồi của nàng, không nhịn được nặng giọng hơn một chút nói:
"Giống như việc cưới vợ vậy. Cưới được thì là vợ mình, cưới không được thì là vợ người khác, hiểu chưa?"

Nói đến đây, nàng lại thầm nghĩ mình dạy Trường Ứng chẳng ra làm sao, không biết nói vậy có khiến đứa nhỏ này hiểu thêm được chút đạo lý nào không.

"Hiểu." Trường Ứng đưa tay ra, cuối cùng cũng nắm được ống tay áo kia đang đong đưa trước mắt. Tay áo bạc mềm mại như khói, khẽ buông ra là có thể tan biến theo gió.

Trong rừng tuyết bỗng vang lên tiếng móng vuốt yêu thú cào bới, "tất tất, tốt tốt", mùi máu tanh theo gió bay đến.

Máu kia tất nhiên không phải của kẻ ngu si kia. Một tia thần thức của Chử U đã sớm bám chặt lên hắn, thấy rõ được mọi động tĩnh.

Chỉ là nàng hơi ngạc nhiên — kẻ ngu si đó vào Thần Hóa Sơn đã nửa khắc rồi, mà vẫn chưa dẫn đám tiên nhân kia ra. Chẳng lẽ nàng đoán sai, Trấn Ma Tháp vốn không hề nằm trong ngọn núi này...

Lông mày Chử U khẽ nhíu lại. Tiếng yêu thú giẫm đất càng lúc càng gần, xen lẫn hơi thở dồn dập, nghe như đói khát đã lâu. Nàng chưa kịp quay đầu thì đã cảm nhận Trường Ứng quấn chặt lấy cánh tay mình.

Một luồng uy áp đáng sợ như lưới lớn đổ ập xuống, ép đến mức đầu gối nàng mềm nhũn, hai tai ong ong, giữa cơn hỗn loạn còn nghe thấy tiếng rồng gầm vang dội.

Chử U không hiểu Trường Ứng lại nổi điên làm gì, liền giật mạnh tay ra, thuận thế vòng tay qua cổ nàng định quát mắng — nhưng con rồng vốn đứng vững vàng kia bỗng như mất hết sức lực, mềm nhũn ngã vào lòng nàng.

Yếu đuối thì yếu đuối, nhưng cũng không đến mức này.

Trường Ứng gục lên người nàng, tóc bị gió lạnh thổi tung rối, hai chiếc sừng trên đầu ẩn hiện dưới tuyết.

Tính tình nàng vốn bướng bỉnh, dễ nổi giận, nên lúc này phát cuồng như vậy cũng chẳng lạ gì.

Trường Ứng dựa sát vào người Chử U, ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong đôi mắt vàng tĩnh lặng như mặt nước, không gợn sóng, lạnh lùng đến bạc tình.

"Đừng để người ta nghe thấy tiếng con bốn chân này gầm rú." Chử U chỉ lo bọn tiên nhân chưa tìm được Ma Chủ, lại bị tiếng rống của con rồng này dẫn đến.

Trường Ứng nhíu mày, không vui nói:
"Là tiếng rồng gầm."

Chử U không buồn tranh cãi, quay đầu lắng nghe, phát hiện mấy con yêu thú ban nãy chẳng biết đã chạy biến đi đâu.

Chắc là... bị tiếng "bốn chân" kia dọa cho bỏ chạy rồi.

Nghĩ lại, vừa nãy gầm to như thế, con tiểu long này hẳn là đang muốn bảo vệ nàng?

Chử U đưa tay lên, năm ngón tay khẽ chạm vào đỉnh đầu Trường Ứng, xoa nhẹ hai cái rồi đẩy nàng ra xa một chút, sau đó kết ấn tra xem trong Thần Hóa Sơn còn sót lại tiên khí hay không.

Một làn khói xám bốc lên từ lòng bàn tay nàng, theo động tác ngón tay mà tách thành nhiều sợi nhỏ, tan vào tuyết trắng rồi chìm sâu xuống đất, tản ra bốn phía.

Đôi mắt Chử U dần trở nên mờ đục, khó mà kìm được khói độc lan tràn trong mắt.

"Mắt ngươi sao vậy?" Trường Ứng khẽ đưa tay, đầu ngón tay gần như chạm đến khóe mắt Chử U.

Chử U hơi ngẩng đầu, chậm rãi nắm lấy cổ tay nàng:
"Đó không phải chuyện ngươi nên hỏi."

"Nhưng ngươi không thấy rõ." Trường Ứng chớp mắt nhìn nàng, giọng nhỏ nhẹ.

Ánh mắt Chử U đã tan rã, trong đáy mắt không hề có ý cười:
"Ngươi làm sao biết được là ta không thấy rõ?"

Nói xong, nàng liền vận thần thức bám theo kẻ ngu si kia, bước về phía trước — nhưng vẫn giữ khoảng cách, sợ bị liên lụy vào trong Trấn Ma Tháp.

Trường Ứng đi theo sau, thân hình lảo đảo, có vẻ thân thể thật sự yếu đi nhiều. Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm chuỗi ngọc màu mực trên cổ tay Chử U đang khẽ lay động, nói:
"Ngươi trừng ta như vậy, ánh mắt còn không có chút hung dữ nào, hẳn là không thấy rõ thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com