Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Trường Ứng thân thể yếu ớt, khí lực suy nhược, ngay cả khi nói chuyện giọng cũng mềm nhũn — nhưng nàng lại nói rất nghiêm túc, chẳng có chút nào giống đang trêu chọc.

Chử U cụp mắt nhìn nàng, thầm nghĩ: mang theo một con rồng thế này còn không bằng dắt theo con khổng tước. Dù khổng tước chẳng giúp ích được bao nhiêu, ít nhất cũng biết nói năng dễ nghe. Nghe Trường Ứng nói vậy, nàng vốn định trừng nàng ta một cái, nhưng nghĩ lại rồi thôi, không đáng để bực.

Trong mắt Trường Ứng hiện lên vẻ mờ mịt, giọng lạnh nhạt:
"Ta nói sai sao?"

"Miệng mọc ra để nói, sao lại chẳng biết nói cho dễ nghe một chút?" Chử U khẽ khịt mũi, vừa nói vừa cảm nhận luồng linh lực dò tìm tiên khí trong núi bị chặn lại, liền lập tức nhíu mày, thu tay.

"Ngươi muốn nghe cái gì?" Trường Ứng rất nghiêm túcđặt câu hỏi, giọng điệu lạnh nhạt dứt khoát, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Chử U vốn thích những kẻ ngoan ngoãn, vừa thu linh lực vừa thuận miệng đáp:
"Học Hám Trúc nhiều một chút, biết ngọt miệng hơn."

Vừa dứt lời, sắc mặt Trường Ứng lập tức tối sầm. Khuôn mặt nhỏ nhắn đen lại, đôi môi tái nhợt khẽ mím, trong mắt hiện lên một tia u oán — rõ ràng là nàng không có ưa gì Hám Trúc.

Nếu con rồng này sống ở thời thượng cổ, với ánh mắt đầy sát khí như thế, e là có thể trở thành một vị Sát Thần rồi.

Đôi mắt vàng của Trường Ứng khẽ xoay, lạnh lùng liếc Chử U:
"Không học nàng ta. Học rồi chẳng khác gì nô bộc mất tôn nghiêm."

Chử U nghẹn họng, thầm nghĩ: may mà mình không thấy rõ, chứ nếu nhìn thấy con rồng này trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng cay nghiệt đó, chắc tức đến mức phải bóp miệng nàng ta lại. Nàng khẽ động hai ngón tay, làn khói xám từng chìm xuống đất liền trồi lên từ lớp tuyết, quấn quanh ngón tay nàng rồi biến mất.

"Ngươi dám ở bên cạnh ta mà còn quơ tay múa chân à?" Ánh mắt nàng hơi híp lại.

Trường Ứng không đáp, chỉ chớp mắt, cúi đầu thu lại khí lạnh quanh thân.

Chử U nhìn nàng, cho rằng nàng cũng chẳng hiểu chuyện. Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn về phía dãy Tuyết Sơn xa xa — nơi đó, chính là chỗ mà linh lực của nàng vừa bị chặn lại. Có thể ngăn được linh lực của nàng, chắc chắn không phải kẻ dễ đối phó.

Trên đỉnh tuyết kia, có ai đó đến rồi.

"Đi thôi." Nàng nói, đưa tay nắm lấy vai Trường Ứng, nhấc nàng lên.

Trường Ứng bị bế bất ngờ, vội vàng giơ tay nắm lấy tay áo của Chử U đang phất phơ trước mặt, hai cánh tay gầy yếu quơ quơ như muốn ôm chặt lấy nàng — trông giống như sợ sẽ rơi xuống.

Nhưng Chử U biết rõ, con rồng này nào có sợ té. Muốn nàng ta khiến người khác tan xương nát thịt còn dễ hơn. Nàng chỉ là... lưu luyến hơi ấm từ người mình ôm mà thôi. Nhìn yếu đuối là thế, nhưng thật ra lại là một kẻ không tim không phổi, thấy nàng thế nào cũng không giống thần tiên.

Khi Chử U bay lên, cơn gió mạnh trong núi thổi ùa tới, như những bàn tay lạnh giá nâng họ lên giữa không trung. Trong chốc lát, nàng đã mang Trường Ứng lên cao trăm trượng, dưới chân chỉ toàn tuyết và băng, người thường nếu rơi xuống chắc chắn mất mạng.

Trường Ứng nằm trong tay nàng, không hề run rẩy, hơi thở vẫn yếu ớt như tơ.

Gió trên cao rét buốt, tuyết cuốn mù trời, chỉ có hơi ấm trên người Chử U còn sót lại. Nàng khẽ siết tay ôm Trường Ứng lại gần hơn, hiếm khi mềm lòng cho con rồng này dựa sát vào — sợ rằng nếu bị đông cứng mất, nàng ta lại oán hận mình thêm.

Trường Ứng ngược lại không biết ghi hận là gì. Nàng chỉ biết thích hay không thích, nhưng không biết "buồn" là như thế nào. Vẻ mặt vẫn như cũ, điềm tĩnh, lạnh lùng. Hai tay nàng duỗi ra, vòng qua eo Chử U, ôm lấy.

Chử U cũng mặc kệ. Cái thân thể Trĩ nhi này không nặng bao nhiêu, từ khi thoát xác đến nay chỉ dựa vào linh lực mà sống, không ăn uống thứ gì, nên ôm theo cũng chẳng cần tốn sức. Chỉ là hơi lạnh trên người nàng khiến Chử U cảm thấy hơi khó chịu.

Trường Ứng ôm không quá chặt, nhưng thân thể nàng bỗng nặng xuống, khiến Chử U hoảng hốt phải nâng lên lần nữa.

Con rồng ấy vừa được nâng cao liền siết chặt tay ôm cổ nàng, còn gác cả cằm lên vai. Chiếc cằm gầy nhọn, chẳng có chút thịt, khiến vai Chử U có chút đau.

Cái cằm ấy còn khẽ giật giật cử động, rồi hơi thở lạnh buốt phả lên bên tai nàng.

Chử U không hiểu vì sao con rồng này lại thở ngay bên tai mình, trong lòng thầm nghĩ — chẳng lẽ là đang làm nũng? Con tiểu long này mà làm nũng thì đúng là khác hẳn người ta thật.

Nhưng mà Trường Ứng không có làm nũng. Nàng chỉ bình thản, hơi lắp bắp nói bên tai Chử U một câu:
"Ngươi... đôi cánh kia của ngươi vừa động là có thể vươn thẳng lên tận mây xanh... Tam giới e rằng chẳng ai sánh bằng."

Câu nói ấy nghe ra còn có chút ý tứ nịnh nọt như Hám Trúc, nhưng giọng điệu của Trường Ứng lại lạnh nhạt qua loa, không có lấy chút tình cảm nào.

Chử U suýt nữa thì quăng nàng xuống khỏi đám mây:
"Ngươi còn học kiểu đó hả?"

"Ngươi đối xử tốt với Hám Trúc, là vì nàng ta thường nói những lời như vậy sao?" Trường Ứng hơi dừng lại, rồi thản nhiên nói:
"Vậy... ta cũng có thể nói."

Chử U nghĩ lại câu nói khi nãy, trong lòng đột nhiên thấy có gì đó sai sai.

Chuyện này... có lẽ không đơn giản. Nàng chưa từng hiện nguyên hình trước mặt Trường Ứng cơ mà.

Nàng khẽ nhắm mắt, trầm giọng hỏi:
"Ngươi thấy được nguyên hình của ta?"

Trường Ứng không đáp, mắt nhìn đỉnh Tuyết Sơn phía xa đang dần gần lại, yếu ớt nói:
"Không thấy rõ lắm. Khói xám lượn lờ, chỉ miễn cưỡng thấy được một đôi cánh... lông đuôi thì giống như bị nhuộm đen."

Sắc mặt Chử U trầm xuống, nhận ra đường viền đỉnh núi tuyết phía trước, liền tăng tốc bay đến.

Thần Hóa Sơn khắp nơi toàn là khe sâu. Những chỗ tuyết chưa lấp kín thì đen ngòm, như thể ngọn núi bị xé toạc.

Nàng không rõ lần này có bao nhiêu tu sĩ phàm nhân đã vào núi, chỉ biết dọc đường đi chẳng thấy một bóng người nào — có lẽ vì nàng đã mù, hoặc vì nơi này thật sự chẳng còn ai sống sót.

Càng đến gần đỉnh núi, gió càng dữ dội. Những luồng gió lạnh như bàn tay vô hình đẩy mạnh từ phía sau, muốn quật họ xuống.

Có lẽ bởi linh khí quanh Thần Hóa Sơn quá dồi dào, nên ngay cả cơn gió rít gào kia cũng mang theo linh lực — như thể có người đang ẩn trong bóng tối, điều khiển những cơn gió ấy để ngăn bước kẻ nào muốn lên núi.

Trong lòng Chử U thầm nghĩ — chẳng lẽ trong núi này có thứ bảo bối không thể chạm vào?

Gió càng thổi càng mạnh, càng khiến nàng nghi hoặc. Nàng không biết rốt cuộc trong núi ẩn chứa thứ gì.

Nàng quấn lấy Trường Ứng phía sau rồi, vạt áo tung bay, tiếng gió thốc vào như muốn xé rách vải, vang lên vù vù không dứt.

Trường Ứng vẫn không có nhúc nhích, chỉ yên lặng đứng cạnh nàng.

Chử U vung tay, trong chốc lát gió lạnh thấu xương bị xẻ làm đôi, gió núi dường như bị xé toạc.

Nàng khẽ cười, thấy cơn cuồng phong quấn theo tuyết trắng Quỳnh Hoa lại muốn cuộn ngược trở về, bèn mượn thế đạp lên cơn gió, thân hình nhẹ bẫng bay thẳng lên đỉnh Tuyết Sơn.

Nhưng ngay khi gió dừng, luồng khí nóng hừng hực từ trên trời rơi xuống, dữ dội như sư tử bị chọc giận, gầm vang trong không trung không ngừng —

Quả nhiên có người đang thao túng ở phía sau.

Tiếc rằng Chử U còn chưa lên tới đỉnh núi thì bầu trời u ám bỗng sáng rực. Không phải ánh mặt trời, mà sáng hơn cả ánh mặt trời.

Từ chân trời giáng xuống một luồng sáng nóng rát, đến ngay cả Chử U vốn mang hỏa linh căn cũng phải cau mày. Nàng theo bản năng nhìn về con rồng đang quấn quanh cổ tay mình, lại phát hiện con rồng kia chẳng hề có chút khó chịu, trái lại còn nheo đôi mắt vàng lạnh lẽo đầy thích ý.

Đây là...

Thần quang.

Sắc mặt Chử U lập tức biến đổi. Nàng quay đầu, phát hiện tia thần thức mà mình tách ra đã bay đến hơn mười dặm. Sắc mặt nàng tái nhợt, xoay người định quay lại.

Nàng không biết ai đang đứng trên đỉnh tuyết kia, nhưng rõ ràng thần quang ấy là nhằm vào một hồn của Ma chủ. Nếu hồn đó gặp chuyện, nàng nhất định phải tìm cách thu hồi lại.

Ánh sáng trên trời càng lúc càng chói, nóng như sắt nung, rọi vào người chẳng khác gì nước sôi dội thẳng lên da thịt.

Chử U cau mày, sương mù trước mắt ngày càng dày, đến mức không còn nhìn rõ đường nét gì nữa.

Cùng lúc với ánh sáng rực rỡ ấy, nàng mơ hồ nghe thấy vài tiếng niệm kinh khẽ vang bên tai, như có mấy vị Phật đang tụng chú, âm thanh ồn ào và chói tai vô cùng.

Nàng giơ tay gạt tóc, mái tóc bạc trắng bị gió thổi tạt ra trước mặt, che khuất nửa tầm nhìn. Khi ngẩng đầu lên, nàng chỉ thấy giữa quầng sáng chói lọi kia mơ hồ hiện ra một đỉnh tháp nhọn.

Đó là một tòa tháp.

Tòa tháp ấy treo lơ lửng giữa không trung, trông như ngay trước mắt nàng, nhưng thật ra lại ở tận mười dặm ngoài đỉnh núi — giống như phàm nhân ngắm trăng vậy, tưởng gần mà kì thực lại xa.

Trường Ứng vốn đang ôm lấy cổ nàng bỗng run rẩy, những ngón tay đặt ở sau gáy Chử U cũng co giật không ngừng.

Gáy vốn là vị trí mệnh môn, Chử U vội gỡ tay Trường Ứng nắm xuống, giữ trong lòng bàn tay, rồi đưa thần thức bám theo tia phân thân kia — để xem kẻ ngu si đó đang làm gì.

Nàng thấy cách đó mười dặm, trong rừng tuyết, kẻ ngu si kia đang bị một con yêu thú truy đuổi.

Hắn chạy trối chết, thở hổn hển, rồi bất ngờ lao vào trong rừng, bàn tay nóng rát. Hắn ngẩng đầu nhìn, liền bị ánh kim quang chói lóa ngoài tuyết rọi vào, khiến hắn hoảng sợ mà khựng lại.

Nhưng con yêu thú đuổi theo hắn thì không hề dừng, ngược lại càng thêm hung hãn.

Kẻ ngu si không biết vì sao ánh sáng ấy lại nóng như thế. Hắn ngẩng đầu lên, luồng sáng rực xuyên qua tầng tuyết rơi thẳng xuống mặt hắn, khiến da mặt bỏng rát.

Hắn vội giơ tay lau, chạm vào má thì thấy tay dính máu, đầu ngón tay run bần bật.

Hắn hé miệng, răng đánh lập cập, toàn thân run lẩy bẩy. Nơi bị thần quang chiếu lên trên mặt đã cháy sém, da bong thịt tróc, lộ ra xương đen sì.

Xương người thường trắng, còn xương hắn lại đen như than tro.

Kẻ ngu si vẫn liều mạng chạy, thấy xa xa có hang động liền mừng rỡ, bước chân càng nhanh.

Nhưng quang mang rơi xuống tuyết càng lúc càng nhiều, ánh sáng muôn sắc dao động trên mặt đất, mà kỳ lạ thay — tuyết lại chẳng hề tan, trong khi gương mặt hắn lại bị thiêu cháy rụi.

Trong mắt hắn chỉ còn nỗi kinh hoàng, xuyên qua những vệt sáng rải rác trong rừng, hắn hấp tấp chạy đến hang động đen sì kia. Còn cách vài bước nữa thôi!

Hắn chạy quá gấp, vừa đặt chân đến cửa hang thì bị một tảng đá trồi lên vấp ngã, ngã rầm xuống đất. Nghe thấy tiếng thở phì phò của yêu thú phía sau, hắn lại vội bò dậy, cắm đầu chạy sâu vào hang.

Trong hang không có tuyết, nhưng trên vách đá toàn là băng, mơ hồ còn thấy bên trong những tảng băng óng ánh kia là những thi thể đã bị đông cứng.

Hắn rùng mình, nhận ra đã muốn đường cùng, không còn lối thoát. Hắn chỉ đành khom người, nhặt một cành cây, vung loạn về phía trước.

Con yêu thú càng lúc càng gần, chẳng coi nhành cây ấy ra gì. Nước dãi nhỏ tong tong, răng nanh lộ ra, chỉ chực nhào tới.

Hắn không hề biết có thứ gì đã dán chặt sau lưng mình — một vật sáng lóe lên, xé toạc không khí như một sợi khói, cuộn lấy yêu thú kia.

Trong nháy mắt, yêu thú bị xé nát, máu thịt tung tóe, hóa thành bộ xương trơ trọi, rơi lộp bộp xuống đất, không thể hoàn nguyên hình thể nữa.

Kẻ ngu si kinh hãi, tay run lập cập làm rơi mất cành cây, bỗng ngồi thụp xuống ôm chặt đầu. Thân thể hắn run lên, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy cửa hang lóe sáng rực rỡ — ánh sáng chói mắt đang bò dần vào trong từng tấc một.

Hai tai hắn ù đi, tựa hồ như có người đang ghé sát tai hắn tụng niệm điều gì đó, thanh âm không rõ ràng, nhưng càng nghe hắn càng thấy phiền loạn — trong lòng như có một ngọn đuốc đang thiêu cháy.

Sợi khói kia! — hai mắt kẻ ngu si bỗng lóe sáng, như bắt được cọng rơm cứu mạng, ngẩng đầu nhìn về phía làn khói xám đang lơ lửng giữa không trung.

Thế nhưng làn khói kia lại tan biến lặng lẽ, không để lại chút dấu vết nào. Hắn chụp hụt, trong tay liền trống không.

"Cứu ta! Cứu ta!" — giọng khàn khàn của hắn vang vọng trong hang, nhưng khói xám kia không vì hắn mà dừng lại.

Ánh sáng bên ngoài bò vào ngày càng gần, và tiếng tụng kinh bên tai hắn cũng càng lúc càng rõ.

Hắn nghe không hiểu, chỉ biết ôm đầu, lấy tay bịt chặt hai tai. Hắn ngồi co rúm trong hang, dáng vẻ chật vật, hoàn toàn không còn chút khí thế nào của Ma vực chủ khi xưa.

Đột nhiên, mặt đất chấn động — ngọn núi khẽ rung. Đỉnh hang phát ra tiếng "rắc rắc", từng vệt nứt trắng hiện lên, rồi những tảng băng lớn rơi ầm xuống bên chân hắn.

Tiếng nứt vỡ vang rền như vạn yêu thú cùng gào thét, khiến hắn sợ đến phát run, ngồi xổm xuống co người lại, hai tay ôm đầu, chẳng biết trốn vào đâu. Khi thấy một khối băng lớn sắp rơi xuống đầu, hắn vội vàng đứng dậy, run rẩy cởi ra áo khoác, trùm lên đầu che chắn.

Hắn đột nhiên lao ra cửa hang — ánh sáng xuyên qua lớp vải mỏng, thiêu rát da đầu, khiến hắn kêu thảm, đôi mắt tràn đầy lệ khí, gương mặt vặn vẹo, dữ tợn như quỷ.

Ngay khi đó, một tòa tháp khổng lồ từ trời giáng xuống. Hắn không kịp tránh, chỉ cảm thấy toàn thân như bị thiêu cháy. Bên tai vang lên tiếng chuông nặng nề — bịch!

Hắn chẳng còn thấy gì, bốn phía sáng choang. Nhắm mắt lại, mí mắt cũng như bị dính lửa. Tiếng chuông vang vọng không dứt bên tai, chấn động đến mức tâm thần hắn run rẩy, ngũ tạng như bốc cháy, da thịt như bị xé toạc, đau đớn đến tột cùng.

Kẻ ngu si mê man nghĩ — đây là gì? Là cơ duyên của hắn sao? Cái "Thần Hóa Sơn" này... phải chăng chính là cơ duyên độc nhất dành riêng cho hắn?
Nếu hắn vượt qua được kiếp này... liệu có thể báo thù chăng?

Tòa Trấn Ma tháp rơi xuống giữa núi, tỏa sáng rực rỡ. Thần lực từ đó cuốn ra bốn phương, ép cong cả những cây đại thụ, nghiền nát hơn nửa ngọn Tuyết Sơn thành bột mịn.

Tháp dần thu nhỏ lại, hút lấy kẻ ngu si bên trong, biến hắn thành nước — chỉ còn sót lại một hồn.

Ngay lúc đó, một luồng Ma khí từ trời đánh xuống, nện thẳng vào Trấn Ma tháp.

Tòa tháp kia vốn vững chắc lập tức nứt toác, thần quangliền cũng mờ đi.

Trên mép vách đá, một đại yêu tóc trắng, áo đơn bạc, mũi giày khẽ chạm đất, tay trắng vung nhẹ, Ma khí tràn ra bao quanh vây lại Trấn Ma Tháp.

Trường Ứng sợ đến tái mặt, bấu chặt lấy cổ Chử U. Bình thường nàng đứng bên vách mây cũng không đổi sắc, nay lại run đến nỗi tưởng chừng ngã chết.
Đôi tay nàng lạnh như băng, dán chặt vào cổ Chử U, mặt cũng áp sát, chẳng biết là sợ ngã hay sợ chết vì ma khí quanh thân người kia.

Thực ra, Trấn Ma tháp này vốn là vật khiếm khuyết — tuy có thể trấn hồn Ma, nhưng chỉ cần bị thương nặng liền lộ ra kẽ nứt.

Chử U khẽ hừ một tiếng khinh thường. Loại pháp bảo thế này mà cũng dám mang ra khoe?

Giờ đây, ngay cả hình dáng tháp nàng cũng không nhìn rõ, thần lực nhiễu loạn xung quanh khiến đầu óc choáng váng, linh lực cạn kiệt — lúc này nàng chỉ muốn lấy lại một hồn kia rồi rời đi.

Người điều khiển Trấn Ma tháp vẫn chưa lộ diện.

Trường Ứng quấn chặt lấy eo nàng, cơ thể run rẩy, thần lực trong người bị áp chế khiến sắc mặt trắng bệch như giấy.

Chử U không ngờ rằng — khi nàng đang tìm cách hủy tháp, thì con rồng đang quấn quanh eo lại hít sâu một hơi, nuốt toàn bộ thần lực của tháp vào trong bụng.

Xem ra... không biết ai mới thực sự là "ma".

Trường Ứng nuốt càng nhiều linh lực, thân thể càng run dữ dội. Khi nàng định nuốt thêm một cái, lại nghe thấy Chử U nói:

"Đừng khiến ta phải phân tâm mà lo cho ngươi."

Trường Ứng khẽ mím môi, không dám tiếp tục.

Ma khí trên người Chử U tràn ra cuồn cuộn, như hàng vạn trảo ma vô hình, túm lấy Trấn Ma tháp.
Thần quang rạng rỡ của tháp dần tắt ngấm, nhất thời toàn thân đen kịt như mực, không có lấy một chút quang mang nào tỏa ra.

Chử U đôi mắt càng lúc càng mờ mịt.

Ngay khi ấy — một luồng linh lực ngũ sắc xé gió bay đến, lao thẳng về phía nàng.

Chử U vung tay áo đánh ra, không buông tha Trấn Ma tháp đang sắp sụp đổ kia, để ma khí từ từ xâm nhập sâu vào trong, ép sập thần lực bên trong tháp.

"Chử U ——!"

Tiếng hét giận dữ vang vọng giữa không trung.

Chử U không quay lại — chỉ cần nhìn ánh sáng ngũ sắc kia, nàng đã biết người đến là ai.

Một tiên tử y phục rực rỡ, tay cầm lụa mỏng, lao đến. Tấm lụa nhìn mềm như tuyết nhưng rơi xuống lại nặng tựa nghìn cân, giáng thẳng lên tay Chử U đang giơ lên chống đỡ.

Cổ tay trắng của nàng lập tức hằn lên một vệt đỏ thẫm.

Trường Ứng nhìn thấy, khóe mắt cũng đỏ lên, sắc mặt lạnh lẽo như sương tuyết.

Ma khí quanh tháp càng dày, Chử U quay đầu, ánh mắt tan rã, chẳng còn thấy gì rõ ràng nữa.

Trường Ứng cũng nhìn về phía tiên tử — dáng vẻ như hồ điệp rực rỡ, đúng là có xinh đẹp nhưng vẫn kém xa Chử U.

"Chi Anh Tiên." — Chử U chậm rãi nói từng chữ.

Chi Anh Tiên run giọng hỏi:

"Đôi mắt ngươi... làm sao vậy?"

Chử U không đáplại câu hỏi của nàng, chỉ nói:

"Hồn này, ta muốn đưa về Ma Vực."

"Không thể!" — Chi Anh Tiên hoảng hốt, định vung lụa ra lần nữa nhưng rồi chỉ có thể dồn linh lực, cố gắng xua tan ma khí quấn quanh Trấn Ma tháp, ra sức thu nhỏ nó vào lòng bàn tay.

"Nếu ngươi để thần duệ rơi vào Ma Vực, khi trở lại Thiên giới, cho dù bị phạt luân hồi ba kiếp, ngươi vẫn có thể trở lại làm thiên nữ! Chử U, đừng ngu muội!"

Chử U khẽ cười lạnh:

"Ba kiếp luân hồi để chuộc lỗi sao?"

Chi Anh Tiên nghẹn lời, vội nói:

"Chử U, nếu ngươi quay đầu lại, ta—"

"Trên Trảm Tiên Đài, ngươi đã từng nói giúp ta chưa? Giờ lại nói nhiều thế này, là muốn bù đắp sao?"
"Ngươi cũng nghĩ ta sai — nghĩ ta hại Cổ Thần chuyển thế. Nhưng Cảnh Di... nàng thật sự là Cổ Thân chưa thức tỉnh sao?"

Chử U chậm rãi siết tay, ma khí ào ào tràn vào Trấn Ma tháp, nuốt dần thần lực bên trong.
Sắc mặt nàng ngày càng trắng xám:

"Ngươi cũng cảm thấy việc ta bị phế tu vi, đánh gãy tiên cốt, chặt đứt tiên gân — là chuyện đương nhiên?"

Chi Anh Tiên hai mắt đỏ chót, nhìn Trấn Ma tháp chỉ còn to bằng bàn tay mà vẫn chưa thu về được.

Trấn Ma tháp kia...đã bị ma khí quấn chặt lấy.

Chi Anh Tiên vội vã nói "Ngươi nếu cướp Ma chủ một hồn đi, Thiên giới định sẽ không tha cho ngươi! Tội gì tự đẩy mình vào diệt vong?"

"Các ngươi sợ Ma chủ trở lại?" — Chử U nhếch môi, "Vậy chẳng phải là đúng ý ta rồi sao."

"Ngươi... ngươi thật hồ đồ!" — Chi Anh Tiên hét lên.

Ngay khi nàng vừa dứt lời, Trấn Ma tháp ầm ầm nổ tung, thần quang hoàn toàn tan biến — một tia hồn từ bên trong bay ra, rơi vào lòng bàn tay Chử U.

Chử U ôm lấy Trường Ứng, tung người lên không, vung ra một đạo linh lực đánh thẳng về phía Chi Anh Tiên.

Chi Anh Tiên không kịp tránh, bị hất văng vào vách núi, phun ra ngụm máu, khóe mắt hoe đỏ như sắp khóc.

Hồn của Ma chủ đã được Chử U thu vào giới tử. Nhưng nàng chưa kịp phá vòm trời rời khỏi Thần Hóa Sơn thì linh lực đã cạn, thân thể rơi xuống tuyết trắng.

Hoa tuyết bay tán loạn, phủ lên người nàng một lớp trắng mỏng như hoa lê.

Trường Ứng hoảng hốt, ôm nàng vào lòng. Chưa bao giờ nàng thấy qua Chử U yếu ớt như vậy, làm sao còn giống một đại yêu được chúng ma tộc sùng bái.

Cả người mềm nhũn thành một đoàn, một chút khí lực cũng không còn, sợ rằng nàng sắp ch-ết.

Trường Ứng vẫn sắc mặt không buồn không vui, giọng điệu mềm mại nhưng đầy lạnh lùng hỏi: "Ngươi... sao lại mềm nhũn như thế?"

Chử U giận quá mà bật cười:

"Hàm đồ vật, nếu không mềm mại, chẳng lẽ ngươi mong ta trở nên cứng rắn chắc?"

"Nếu như ta chết rồi, thân thể này... tự nhiên sẽ cứng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com