Chương 37
Ma môn bốc lên từng tầng khói đen, như xuyên qua thời gian, hơi lạnh như muốn ăn mòn da thịt.
Chử U vừa bước qua cửa Ma môn, trước mắt liền tối sầm lại, một mảnh đen kịt, như thể bị mù hoàn toàn. Nàng nhấc cánh tay, ma văn ảm đạm trên da bỗng theo đó sáng lên, từng tia u tối uốn lượn tỏa ra. Ma khí dày đặc trước mặt bị đẩy lùi, chờ đến khi nó tản đi bớt, nàng mới nhìn rõ được quang cảnh xung quanh.
Cát bay cuồn cuộn, từng dải sa mạc trải dài nối liền đến tận chân trời. Bầu trời nơi đây hoàn toàn khác với trong Thần Hóa Sơn — như thể bị dội qua mực nước đen ngòm, không một tia sáng, một ngôi sao cũng không thể thấy được.
Đây là Ma Vực.
Không ngờ rằng, đi xuyên qua Ma môn kia, lại còn có thể trở về Ma Vực.
Chử U quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng nàng Ma môn đã biến mất không dấu vết. Sương đen dày dặc cũng tan đi như chưa từng tồn tại.
Trường Ứng vẫn ôm trên người nàng, dù bị tầng tầng ma khí quấn quanh, nhưng chẳng hề phát ra một tiếng, chỉ im lặng lạnh lùng.
Chử U lúc này mới thu lại ánh mắt, triệt tiêu ma khí đang bao quanh Trường Ứng, trong lòng vẫn còn chút hoảng sợ.
Nếu không phải con rồng này khi nãy bay lên rồi đột nhiên rơi xuống, có lẽ nàng đã chẳng phát hiện được khe nứt kia, khe không mở thì tầng ma khí dưới đáy kia cũng sẽ không bị nàng nhận ra, và nàng cũng sẽ chẳng thấy được cánh cửa Ma môn ẩn sâu trong Thần Hóa Sơn.
Cũng may là nàng đã kịp thời hợp lại cái khe đó, nếu không, một khi bị Thiên giới phát hiện, e rằng Ma môn đã không thể bảo toàn.
Trường Ứng bị đẩy ra một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng như băng, thấy thế vội vàng đưa tay đỡ lấy ma nữ đang đứng bên người, lo rằng ma thân thiếu hụt linh lực, thân thể yếu mềm kia sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Chử U mềm mại cũng tốt, nhưng nếu mềm nhũn đến mức chẳng còn hơi thở... thì lại không ổn lắm.
Ở Thần Hóa Sơn, nàng từng nếm thử chút thần lực, cảm giác như được trải nghiệm khẩu vị mới vậy, nhưng lúc đó nàng chỉ là dám nếm, không dám ăn nhiều thêm một miếng, bây giờ đói đến hoa mắt chóng mặt
Nhưng dù đói, Trường Ứng vẫn không vì tư dục mà ép lấy linh hải của Chử U. Nàng chỉ cố gắng nhịn đói, leo lên cánh tay Chử U. Giờ đây thân hình nàng đã cao hơn trước, chí ít khi ôm lấy cánh tay kia, cảm giác cũng vừa vặn hơn.
Chử U chẳng biết con rồng này đang nghĩ gì, ma văn trên da nàng dần hiện rõ hơn, có lẽ vì tác động của ma khí trong thung lũng dưới chân.
Cánh tay nàng bỗng thấy mát lạnh, hóa ra Trường Ứng đang đưa tay kéo nàng lại, nàng cũng không có ý đem Trường Ứng đẩy ra, thậm chí còn muốn xoa nắn gương mặt nhỏ ấy một chút.
Cô nương đứng bên cạnh cao đến ngực Chử U, khuôn mặt mơ hồ, cẩn thận từng li từng tí kéo tay nàng như một tri kỉ, xem ra...có lẽ là được nuôi đến thân thuộc rồi.
"Linh lực của ngươi sao lúc nào cũng tiêu hao nhanh như vậy?" – Trường Ứng ngẩng đầu, không chút ngần ngại mà hỏi.
Chử U liếc nhìn nàng, chỉ thấy dáng người kia nhỏ nhắn trong bộ đồ đen, đường nét mờ ảo, cũng không rõ hình dạng nàng ra sao.
Trường Ứng đúng là lớn nhanh thật, chẳng mấy chốc e rằng sẽ cao bằng nàng mất thôi.
"Để ta xem biển ý thức của ngươi một chút." – Chử U vừa nói, liền ấn tay vào trán nàng.
Trường Ứng cũng không né tránh, thậm chí còn hơi ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn như con chim nhỏ đón lấy đầu ngón tay ấm áp kia.
Ngón trỏ Chử U ấm áp chạm đến, lại như cũ nhìn thấy một vùng trắng xóa. Biển ý thức ấy mờ nhạt, sương trắng tựa hồ mỏng hơn trước, nhưng sương trắng ấy vẫn tỏa ra lấp lánh, khiến người ta muốn chạm vào nhưng không thể.
Nàng thu tay lại, không tiếp tục dò xét biển ý thức kia nữa, chỉ mới nhìn một chút thôi mà cảm giác như bị phản phệ. Cái được e chẳng bù nổi cái mất.
Thấy nàng dừng lại, Trường Ứng hỏi:
"Thế nào rồi?"
Giọng nàng vẫn có thứ tự rõ ràng, nhưng đã khác hẳn cái giọng mềm yếu của Trĩ nhi trước kia, giờ đã trầm ổn và dứt khoát hơn nhiều.
Chử U khẽ cong môi, cúi đầu nhìn đỉnh đầu nàng. Tóc con rồng nhỏ bị gió thổi rối tung, chẳng thấy hai sợi râu rồng đâu nữa.
Không những cao, tiểu long này sao ngay cả tóc cũng dài ra nhiều thật.
Thấy nàng không trả lời, Trường Ứng lông mày hơi nhíu, đôi môi trắng xám cũng nhàn nhạt mím lại.
"Biển ý thức của ngươi khá là vững vàng chính trực." Chử U đáp bừa.
Trường Ứng cảm thấy câu đó không giống như lời khen bình thường, sắc mặt thoáng ngưng lại, không đáp.
Chử U bật cười, thầm nghĩ con rồng này đúng là dễ trêu chọc, vừa ngoan vừa ngốc.
Nàng mới quay lại trả lời câu hỏi trước đó của Trường Ứng, giọng nửa thật nửa đùa:
"Ngươi hỏi vì sao linh lực ta tiêu hao nhanh à? Vì ta không thể nhìn thấy gì cả, phải dùng linh lực để dò đường. Tiêu hao như vậy, tất nhiên là nhiều hơn người thường."
Trường Ứng nghe đến liền sửng sốt. Nàng vốn biết Chử U mắt không tốt, nhưng không ngờ lại gần như mù hoàn toàn. Nếu như không có linh lực, thì chẳng phải ngay cả đường cũng chẳng thể đi được?
Đôi mắt vàng của nàng khẽ nhấc, lạnh lùng quan sát cặp mắt mơ hồ kia:
"Vì sao lại như vậy? Là bẩm sinh, hay là bị thương tổn?"
Chử U khẽ cười:
"Nếu ta nói là bị người ta làm bị thương, ngươi định báo thù cho ta sao?"
Thấy Trường Ứng nghiêm túc gật đầu, nàng càng buồn cười:
"Chỉ bằng ngươi à? Ngay cả vòm trời Thần Hóa Sơn còn không phá nổi, lại muốn thay ta ra mặt?"
Nói rồi, nàng khẽ động ngón tay, gửi tin tức cho Hám Trúc báo rằng mình đã trở về Ma Vực.
Chỉ là không biết Hám Trúc giờ đã từ Thượng Hi Thành quay lại chưa.
Trường Ứng một mặt không thích, ánh mắt lạnh lùng vô tình đến mức tàn nhẫn, sắc môi nhạt như không màu, trông như người sắp ch-ết. Nàng vẫn cứng rắn nói: "Ta có thể đánh vỡ được."
Ý nói là nàng có thể phá, nhưng không hiểu vì sao mãi không làm được.
Chử U nghĩ tiểu Long đang muốn giữ mặt mũi , không phản bác nàng, chỉ thở dài phiền muộn: "Thôi đi, hôm nay ngươi thật khó ưa, đừng nói mấy chuyện vô bổ nữa được không, nói điều gì dễ nghe chút đi."
Trường Ứng mí mắt hất lên, đôi mắt nhỏ đảo một vòng rồi nhìn thẳng, chẳng tỏ ra yêu thương, cũng không biết trong lòng nàng có coi người khác ra gì hay không.
Nàng không biết nói lời hay là như thế nào, miệng liền khép chặt, im bặt không lên tiếng.
Kiêu ngạo như vậy, thật không hổ là rồng - Chử U thầm nghĩ.
Ma Vực gió lớn gào thét, cát bay cuồn cuộn như bị cuộn lên vài tấc.
Chử U cũng không chờ đợi Trường Ứng sẽ nói ra điều gì dễ nghe, dù sao Trường Ứng không muốn học ở Hám Trúc, không học thì làm sao biết.
Trường Ứng nhìn chằm chằm, đem cánh tay kia càng siết càng chặt, rõ ràng là sợ ma thân mềm nhũn kia sẽ ngã xuống giữa đống cát vàng.
Chử U hướng về phía đại điện bước đi, nhưng lại không có dùng đến một chút linh lực nào.
Vừa đi chưa được hai bước, Trường Ứng đột nhiên ngừng kéo tay nàng lại, cúi mặt xuống; lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy nét mặt con rồng dần tối sầm, một bộ dáng kiềm nén tức giận.
Trường Ứng trầm giọng nói: "Ngươi lừa ta."
Chử U nghe xong liền một mặt nghi hoặc.
"Ngươi căn bản không cần dùng linh lực để dò đường, mà còn gạt ta rằng ngươi bị mù." Trường Ứng tức giận đến từng chữ từng chữ.
Trên mặt Chử U không thấy chút ngượng ngùng: "Ai bảo ngươi lúc nào cũng tin lời ta cơ chứ."
Trường Ứng lúc nãy tự giận dỗi mà buông tay, trong nháy mắt lại kéo về — thật đúng là không rời nàng nửa bước.
Xa xa có bóng người đang chầm chậm tiến lại; khí tức rất giống Hám Trúc. Chử U liếc nhìn, trong lòng thoáng mong chờ, không biết Hám Trúc đã nhận được tin tức gì hay chưa.
Nàng khẽ mấp máy môi, tiện miệng nói: "Hồi điện."
Hám Trúc nhanh chóng/ đã tới, thấy người đứng bên cạnh Tôn chủ thì có phần sửng sốt — trong đầu đang nghĩ đây là ai
Trong ấn tượng, con rồng này tựa hồ không có cao như vậy, không lý nào lại cao một đoạn như đóa hoa vậy, tưới ít nước liền cao lên.
Nhưng nàng lại sớm tự thuyết phục: đây không phải rồng thường, vậy cao lớn hơn cũng hợp lý. Thấy Chử U mắt vô thần, Hám Trúc vội đến gần một bước, tiện để Tôn chủ có thể xem nàng như một cây gậy dùng để chống.
Chử U vốn đã quen có Hám Trúc đỡ, nên vẫn tự nhiên mà đưa tay ra.
Sắc mặt Trường Ứng lập tức lạnh thêm vài phần, môi khẽ mím lại, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng, nói một câu khiến Hám Trúc đứng hình không khép được miệng.
Giọng nàng lạnh nhạt, nhưng lại rõ ràng có trật tự:
"Tỳ nữ của ngươi y phục thô ráp quá, chi bằng dựa tay lên vai ta, đỡ làm hỏng lòng bàn tay."
Hám Trúc trừng trừng mắt — đây là lần đầu tiên nàng nghe con rồng này nói ra lời như thế.
Chử U khựng lại, đôi mắt mờ mịt liếc về phía Trường Ứng, khẽ cười một tiếng:
"Rốt cuộc là ai khiến ngươi nghĩ rằng vảy rồng lại mềm hơn lông chim?"
Hám Trúc vốn là Khổng Tước yêu, áo trên người nàng được dệt bằng linh vũ — nói thế nào cũng phải mềm hơn vảy rồng gấp bội.
Trường Ứng lại vẫn cố chấp, không chịu buông tay, rõ ràng không thể so sánh dây dưa với một Trĩ nhi được.
Hám Trúc chỉ biết hít mạnh một hơi, thầm nghĩ: con rồng này chắc không biết Tôn chủ nhà ta ghét nhất là bị người khác chạm vào, vậy mà còn dám lắm chuyện như thế.
Nhưng chưa kịp nghĩ xong, tay Chử U vốn đang tựa trên vai Hám Trúc lại chuyển hướng, nhẹ vỗ lên đầu Trường Ứng:
"Đi bên phải đi."
Sắc mặt Trường Ứng lạnh nhạt, nàng chen vào giữa Chử U và Hám Trúc, tuy vóc người thấp hơn hẳn, nhưng vẫn cứng rắn ép Hám Trúc sang một bên.
Hám Trúc bị đụng choáng váng, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Chử U chỉ qua loa xoa xoa đầu Trường Ứng hai lần, trong lòng thầm than mang theo tiểu hài này thật phiền, đặc biệt là một long tộc yếu ớt như thế — vừa phải dỗ dành vừa phải bảo vệ, nếu không tới lúc cần dùng đến nàng thì lại chẳng còn dùng được.
Nhưng những lời đó nàng không thể nói ra, sợ con rồng nhỏ biết mình bị xem như món đồ chơi.
Bên trong đại điện sáng rực, trước kia những khối linh thạch xám chất đầy đất đều đã được dọn sạch.
Đèn tường "keng keng" vang vọng, ngay khi Chử U bước qua cửa, ngọn lửa phượng hoàng trong đỉnh giao sa giữa điện lập tức bùng lên, ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.
Hám Trúc quay người định đóng cửa lại để có thể nói riêng với Tôn chủ, nhưng cửa còn chưa chạm tới đã nghe Chử U nói:
"Để cửa cho tam chủ."
Nàng sững lại, kinh ngạc hỏi:
"Tam chủ chẳng phải vẫn đang ở nhân gian sao? Tôn chủ làm sao biết bọn họ sẽ tới?"
Chử U khẽ vuốt hạt giới tử trong tay, ánh mắt tản mạn, nghiêng người dựa lên giường mềm nói:
"Nếu họ muốn bảo vệ thứ ở trong giới tử này, chắc chắn sẽ đến."
Hám Trúc không có ở Thần Hóa Sơn, nên không rõ bên trong giới tử có gì, chỉ biết gật đầu, không dám hỏi thêm.
Trường Ứng thì ngồi ở bên còn lại của giường mềm, cứ xem chính mình vẫn là một quả trứng như trước kia, đem chuyện chiếm được giường mềm trở thành chuyện đương nhiên.
Chử U cũng không có đuổi nàng, nghĩ bụng rồng con chỉ chừng này lớn, chắc cũng không dám bò qua người mình mà ngủ.
Nàng nắm giới tử trong tay, hơi nheo mắt, nhưng như cũ vẫn không thấy rõ lắm, đành thôi không nhìn nữa.
Ngồi bên cạnh nàng, con rồng nhỏ ấy vẫn rất suy yếu, sắc mặt tái nhợt như không còn giọt máu, eo lưng đơn bạc kia vẫn cố ưỡn đến thẳng tắp.
Cũng không hiểu vì sao, Trường Ứng dạo gần đây hay ho khan, từ lúc rời Ma môn thì càng khụ nhiều hơn.
Trong không gian trống rỗng của đại điện, tiếng ho khan nghe càng rõ ràng. Hám Trúc dù đi tới cửa điện vẫn còn nghe được tiếng ho đó, nàng quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt vàng sắc bén như lưỡi dao đang nhìn mình — ánh mắt ấy như muốn đem nàng chém thành trăm mảnh.
Nàng vội vã thu lại tầm mắt, giả vờ ngắm chậu sen cạnh cửa.
Hoa sen này cũng không biết bị làm sao, tựa hồ sắp héo rũ, nàng nghĩ đến có lẽ vì Hồng Cừ đã lâu không cầm được bản thể của mình, đã chán nản đến mức muốn tự diệt.
Trường Ứng lại ho khẽ một tiếng, âm thanh tuy không còn ôn nhu mềm mại, nhưng miễn cưỡng vẫn còn chút sức.
Chử U vốn định làm ngơ, nhưng con rồng này ho đến mức làm như muốn ra vẻ, khiến nàng không nhịn được mà liếc sang.
Trường Ứng sắc mặt bình tĩnh, dù cho đôi vai khẽ run lên vì ho, cũng vẫn nét mặt lãnh cảm đến không có tình người. Chỉ có lúc nàng ho, đôi má mới hiếm thấy mà đỏ ửng lên.
"Làm sao lại ho? Đưa tay cho ta." Chử U duỗi tay một cái, ra hiệu cho Trường Ứng đưa tay cho mình.
Trường Ứng cũng ngoan ngoãn đưa tay ra, lòng bàn tay một mảng lạnh buốt, nhưng ngón tay vẫn mềm mại, không biết ngày sau tốt lên rồi có thể ấm áp hơn chút nào không.
Cũng không biết trên đời sao lại có con rồng lạnh lẽo đến vậy? Nàng phá xác xong liền một ngày ấm áp cũng không có.
Chử U nhẹ nhàng bấm một cái vào xương cổ tay của Trường Ứng, thực tại yêu thích dáng vẻ ngoan ngoãn này của nàng ấy, tuy sắc mặt lạnh lùng kia nhìn không mấy khả quan, nhưng nàng vẫn thực hiểu chuyện.
Bị linh lực luồn vào thăm dò thân thể, Trường Ứng cũng không chống cự gì, ngoan ngoãn đến mức như gần như giao cả tính mạng cho nàng.
Chử U lúc này phát hiện nội tạng của nàng đã không còn hư nát như trước, tuy không tính là hoàn hảo, nhưng cũng đã không đến mức cận kề cái chết như trước nữa.
Nàng nghĩ đến con rồng này hẳn đã dùng pháp thuật tái tạo thân thể, chỉ là chính bản thân nàng ấy lại không hề hay biết.
...Hay là, nàng đã quên rồi.
Chử U vẻ mặt nặng nề rút tay lại, năm ngón nắm thành một đoàn, âm thầm xua tan hơi lạnh trong lòng bàn tay, cố ý hỏi:
"Chỗ nào không thoải mái?"
"Không biết." – Trường Ứng thu mắt đáp.
Chử U lại hỏi: "Chẳng lẽ là đói bụng?"
Đôi mắt vàng của Trường Ứng cụp xuống, hoàn toàn không còn khí thế lúc trừng Hám Trúc, nàng không thành thật nói:
"Không đói."
Nàng quy củ xếp tay đặt trên đầu gối trên tay, hơi mất tự nhiên hỏi: "Ngươi lúc trước nói, có cách gì có thể cứu ta."
Chử U liếc nàng một hồi lâu, mới chầm chậm mở miệng: "Đổi tâm đầu huyết."
Này vừa nói, Hám Trúc không khỏi quay đầu lại.
Trường Ứng nhíu lại đôi lông mày non nớt: "Nếu đổi tâm đầu huyết, vậy người bị đổi thì sao?"
Chử U vẫn chầm chậm nói: "Tóm lại sẽ không sao."
Trường Ứng hàm dưới hơi nhấc, thoáng ngửa đầu lên nhìn nàng: "Như người kia thân thể cũng không được tốt."
"Không tốt chỗ nào?" Chử U hỏi.
"Mắt không được tốt." Trường Ứng thanh âm nhàn nhạt đáp.
Chử U lúc này mới nhận ra — không ngờ con rồng này cũng muốn cùng nàng "đối thoại" (ứng lời), chỉ là ngốc nghếch đến mức đem chính mình bán sạch sành sanh.
Nàng khẽ cười, nói:
"Mắt chưa chắc đã được, nhưng ít ra cũng có thể được chút lợi lộc."
"Khi nào thì có thể đổi?" Trường Ứng lại hỏi, gương mặt rõ ràng nghiêm túc, nhưng lại không nhịn được vội vàng.
"Ngươi gấp cái gì, sợ chết à?" – Chử U cười khẽ, rồi ngẩng đầu nhìn ra cửa điện, "Đợi tam chủ tới rồi lại nói."
Trường Ứng gật đầu, rõ ràng phế phủ đã muốn khôi phục hoàn toàn, còn giả vờ ho thêm vài tiếng, cứ như sắp chết đến nơi.
Dáng dấp nhỏ này vô cùng đáng thương, diễn trò phải diễn cho trót.
Cửa điện chợt mở rộng, gió cát thổi vào lại bị kình khí cho văng ra ngoài — cấm chế đang phát động.
Ngoài cửa cát thổi đá bay, thế nhưng trong điện không hề nhiễm lấy một hạt bụi, ngay cả một ngọn gió cũng không thể lay động đến ngọn đèn lửa trên tường.
Khi Tam chủ đến, hạt giới tử kia đã bị Chử U vò đến nóng lên, nếu tiếp tục như vậy, một tia hồn kia ở bên trong cũng phải bị nóng đến đem chưng hấp.
Ba con ma kia cung cung kính kính đứng ở bên ngoài điện. Kẻ cẫm đầu nghiễm nhiên chính là Huyền Kinh lâu nay chưa từng lộ diện.
Chử U nhận ra hắn — một con ma từ "yêu vật" mà thành. Thông thường, yêu vật không thể tu lên cao, nhưng kẻ này lại đạt tới cảnh giới khủng, thậm chí vượt cả hai Tam chủ còn lại.
Bản thể của Huyền Kinh là một thanh kiếm, nhưng thanh kiếm này do ai tạo nên, cũng đã thuộc về tay ai sở hữu, Chử U liền không có cách nào biết được, nàng chỉ biết thanh yêu kiếm đã nhập ma ở tại Ma Vực đã rất lâu rồi.
Nếu như lời đồn không sai... thời gian hắn nhập Ma Vực thậm chí còn muốn sớm hơn cả Ma chủ.
Hỏi ra trong Ma Vực thế nhưng không một ai biết được xuất thân của hắn, chỉ biết hắn là một thanh kiếm có chủ, nhưng chủ nhân hắn là ai thì lại không biết.
Chử U tò mò nhìn hắn hồi lâu, nàng đối với con ma này thực hiếu kì, cũng không biết chủ nhân hắn là hạng người gì mà có thể rèn luyện ra một thanh ma kiếm như thế.
Nàng quay đầu lại, nhận ra Trường Ứng cũng đang nhìn chằm chằm ma kiếm kia, ánh mắt vàng sáng lạnh lùng nhìn qua, xen lẫn trong đó nét kinh ngạc cùng mơ hồ.
Chỉ là Huyền Kinh lại không giống nhận ra nàng, mặt lạnh đứng thẳng ngoài cửa điện. Trong khi hai con ma kia hiện tại một chân quỳ xuống, hắn vẫn cứ đứng nghiêm đoan chính, một chút cũng không muốn quỳ, đúng là một con ma cứng đầu.
"Ngươi là đang nhìn ai?" – Chử U hỏi.
"Cái kẻ cao cao kia... ta cảm giác hình như đã từng quen." – Trường Ứng đáp, đôi môi nhạt khẽ mím, trong mắt lộ ra hoang mang.
Chử U nghe câu nói này hơi nhiều, nghĩ rằng con rồng kia lại muốn khoác lác. Nàng nghiêng đầu đến phía ba con ma bên ngoài điện, nắm trong tay hạt giới tử nói:
"Ta còn tưởng rằng các ngươi định ở mãi chốn nhân gian."
Kinh Khách Tâm quỳ xuống, song ánh mắt không hề thu lại, thậm chí vẫn hung hăng nhìn thẳng vào nàng, như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trước khi nàng kịp cất giọng, Lạc Thanh đã mở miệng:
"Kính xin đại nhân giao ra một hồn của Ma chủ."
Chử U vốn định đưa cho bọn họ, nhưng thấy thái độ bọn chúng không thuận mắt lắm, nhất thời đổi ý:
"Ta tốn bao công sức mới bắt được, sao phải tiện nghi cho các ngươi?"
Lạc Thanh sa sầm mặt, tay chậm rãi nắm thành quyền, trầm giọng nói:
"Đại nhân dùng cách này luyện Ma chủ hồn, chẳng lẽ không sợ bị truy tội?"
Ngoài điện ba con ma bị cát vàng quấn lấy bên thân, bên trong đại yêu lại nghiên người dựa vào giường mềm rất thoải mái.
Chử U bất giác nổi giận, cười nhạo một tiếng:
"Nếu ta không làm vậy, làm sao dẫn Ma chủ ra khỏi Trấn Ma tháp, làm sao hủy được tháp? Người đã chết trong quan tài kia, còn có thể trách tội ta sao?"
Lạc Thanh không nói một lời, Kinh Khách Tâm ở một bên cũng không phải có thể tùy ý nhẫn nhịn được. Lúc này Kinh Khách Tâm thu lại ánh mắt nói:
"Khuyên đại nhân thức thời một chút, mắt ngươi sớm đã không được tốt, đừng đợi đến lúc mù hẳn."
Đây rõ ràng là một lời đe dọa.
Dù Chử U không đem lời này để trong lòng thì con rồng lạnh lùng kia cũng nổi giận.
Âm thanh vang dội như sóng thần kia liền chấn động khắp đại điện. Chử U vốn đã thiếu hụt linh lực, thời điểm suy yếu như thế này còn chịu thêm tiếng thét chấn động kia, liền gần như sắp bị điếc.
Thật sự khá lắm.
Vốn đã gần bị mù, giờ nuôi thêm một con rồng lại để cho nó làm cho thêm bị điếc.
Ba ma ngoài cửa sắc mặt biến đổi. Huyền Kinh chỉ lùi nửa bước, nhưng Kinh Khách Tâm tu vi còn kém, hai lỗ tai liền bật máu.
Kinh Khách Tâm vốn đang dùng một gối để quỳ, giờ bị uy thế kia chấn động, cả thân ngã sầm vào trong cát, dùng hai tay bịt kín lỗ tai lại.
Nàng một trái tim dâng lên khủng hoảng, hai tai ong ong liên tục, chỉ ngờ ngợ nghe được tiếng kêu, nhưng trong nháy mắt đã không nghe rõ được âm thanh nữa, cho nên nàng không biết âm thanh đó phát ra từ vật gì.
Nghe có chút giống như tiếng thú gầm ở Tùng Linh khi trước, nhưng lần này cường độ rõ ràng chói tai hơn, uy thế cũng đã lớn hơn trước nhiều.
Nàng vội vã ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu nha đầu đang ngồi bên cạnh Chử U, thầm nghĩ không thể nào. Tiểu nha đầu một thân bệnh sắc, trên người cũng không hề có linh lực, tuyệt đối tiếng kêu đó không phải của nàng.
Chử U ngừng che tai, vội ném giới tử ra ngoài cửa điện, rồi quay người bịt miệng Trường Ứng lại.
Hám Trúc cũng suýt chút nữa đã được xuống hoàng tuyền dạo chơi, thấy vậy cố dồn chút sức lực còn lại đem cửa điện đóng chặt, rồi sau đó liền ngất xỉu.
Bàn tay trắng mịn của Chử U che lên môi Trường Ứng, con rồng nhỏ sắc mặt tái nhợt, nhưng trong đôi mắt vàng vẫn tràn ngập sát khí.
"Còn ồn ào sao?"
Vừa dứt lời, Chử U đã bị nanh rồng cào xước tay. Nhưng thấy con rồng kia không còn gầm nữa, nàng mới thả ra.
Trường Ứng đuôi mày khẽ nhướng, đuôi mắt cũng à giương lên một chút, nàng nếu như lớn thêm nữa, sẽ trở thành một bộ dáng nghiêm nghị quyết tuyệt. Nnagf bắt được cánh tay sắp thu lại của Chử U, nhất thời như băng lửa đụng nhau.
Rõ ràng bàn tay của con rồng này vừa mềm vừa nhỏ, nhưng khí lực không hề thua kém người khác.
"Ba con ma nhỏ nhoi như vậy mà cũng dám bắt nạt ngươi?" Trường Ứng ắm lấy khớp xương ngón út của Chử U, nghiêm mặt nói.
Chử U ôm đầu, hai lỗ tai vẫn còn ong ong, chỉ nghĩ bụng — đến tột cùng là ai mới là người bắt nạt nàng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com