Chương 5
"Bọn thần tiên kia vốn chẳng chịu nổi thứ dính chút ma khí, con rồng này nếu ấp ra được, chắc chắn sẽ bị khinh ghét." Hám Trúc vội vàng nói.
Nàng dừng một thoáng, rồi thừa thế hỏi tiếp:
"Nhưng nếu Thiên giới truy cứu, vậy phải làm sao?"
"Ta đã không còn thuộc về Thiên giới, tiên cốt của ta họ cũng đã lấy, chẳng lẽ còn muốn lấy nốt ma cốt của ta?" Chử U sắc mặt trầm xuống, khẽ gõ ngón tay lên vỏ trứng.
Hám Trúc nơm nớp:
"Nhưng thuộc hạ không muốn thấy Tôn chủ mạo hiểm."
"Ta nuôi vật của chính mình, sao gọi là mạo hiểm được?" Chử U liếc nàng một cái.
Hám Trúc thầm nghĩ không ổn — trứng còn chưa nở mà Tôn chủ đã nhận làm của mình rồi. Nàng xoay chuyển ý, nói:
"Nhưng nếu ấp ra một con lòng lang dạ sói thì sao?"
"Nếu vậy, thì bỏ đi." Chử U nói nhẹ như gió thoảng, "Rồng mới nở, ta nói thế nào thì nó sẽ thế ấy. Nếu bên cạnh ta có một con rồng cả ngày nói lời hay, chẳng phải rất thú vị sao?"
Hám Trúc ấm ức:
"Chẳng lẽ thuộc hạ nói vẫn chưa đủ nhiều?"
Chử U không chút nể mặt:
"Ngươi tự cho mình quan trọng quá."
"Nhưng trứng này ấp ra chưa chắc đã biết nói, nếu ngài muốn tìm, cũng nên tìm con nào biết nói chuyện chứ." Hám Trúc vẫn chưa chịu thôi, giọng đầy oan ức.
Chử U đặt bàn tay trắng muốt lên vỏ trứng rồng, xiêm y đen tuyền, cả người chỉ còn hai màu trắng – đen. Nàng nói:
"Tự ta dạy dỗ thì nhất định ngoan, bảo nó nói gì, nó sẽ nói nấy."
Thấy không thuyết phục nổi, Hám Trúc đành cơ trí nịnh:
"Tôn chủ tu vi cao thâm, diễm tuyệt Tam giới, nó dám to gan mà không ngoan ngoãn ư."
Chử U khoát tay:
"Được rồi, mau đi dò xem Tam chủ rốt cuộc đang làm gì. Đừng ở đây lải nhải chuyện ta ấp trứng nữa."
Hám Trúc vừa quay người đi vừa liếc lại, thầm nghĩ: Phượng Hoàng ấp trứng thì ấp thế nào? Có khi nào biến về nguyên hình không? Nghĩ tới đó, nàng chợt nhớ mình chưa từng thấy chân thân của Tôn chủ.
Nghe nói khi nàng giáng thế, Đan Huyệt Sơn sáng rực muôn trượng hào quang, năm màu như dải lụa che trời, bách điểu cùng hót vang. Vị sơ sinh ấy thiên tư trác tuyệt, là con đẹp nhất trong Phượng tộc.
Nghĩ vậy, Hám Trúc liền mơ màng tưởng ra dung nhan chân thân của Tôn chủ, ánh mắt cũng dần mê say.
Trong đại điện, chỉ còn Chử U và quả trứng không biết nói, xung quanh tĩnh lặng.
Chử U không hóa nguyên hình, chỉ ngồi xếp bằng, vận chuyển linh lực trong cơ thể.
Vừa vận chuyển, mắt nàng đau nhói dữ dội. Chưa được bao lâu, một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống từ trán.
Linh Hải trong cơ thể linh lực mỏng manh, như bị thứ gì hút cạn. Rõ ràng có điều bất thường.
Mới vừa xuất quan, chưa làm gì mà linh lực đã hao tổn đến thế, chẳng khác nào nàng bế quan trăm năm nhưng tu vi không tăng, ngược lại còn thụt lùi. Tu càng lâu, lực càng giảm — nếu để tiểu ma khác biết, thể nào cũng thành trò cười.
Chử U khẽ nheo mắt, mái tóc trắng xõa xuống vai và lưng. Nếu không phải môi vẫn đỏ, trông nàng chẳng khác gì một tượng tuyết.
Nàng cân nhắc kỹ: rốt cuộc là bạch ngọc mâm tròn trong long cung có vấn đề, hay là khối đá nhân duyên kia, hoặc có kẻ âm thầm ra tay?
Nghĩ tới nghĩ lui, ngoài quả trứng rồng này, chẳng còn thứ gì khả nghi.
Nàng ngồi xếp bằng, quả trứng đặt bên cạnh trên chiếc giường mềm, ngang nhiên chiếm nửa chỗ. Trông chẳng giống lời đồn chút nào.
Chử U định đẩy quả trứng ra, nhưng nghĩ một lát lại rút tay về, rồi khẽ phát ra một luồng linh khí quấn lấy nó.
Linh khí vừa chạm vỏ trứng đã biến mất sạch.
Chử U sững người. Linh lực vốn sinh ra linh khí, nhưng nàng chưa từng gặp quả trứng nào lấy linh lực làm thức ăn. Khẩu vị quả là lớn.
Nghĩ lại, trong long cung, phép che mắt nàng dùng vốn không cao thâm. Chỉ cần đem quả "trứng" giả kia về xem xét, hẳn sẽ nhận ra nó là tảng đá.
Có điều, long cung đã dám đặt quả trứng thật lên bạch ngọc mâm như vậy, chắc hẳn cũng chẳng dễ động vào. Không biết bao giờ họ mới phát hiện trứng rồng đã bị trộm.
Quả trứng này, thực sự là một viên bảo vật cổ xưa khó hiểu, nàng càng ngày càng muốn biết rốt cuộc thứ bên trong, sau khi nở ra, sẽ có dáng vẻ thế nào.
Sẽ là xấu xí đến cực điểm, hay là tuyệt đẹp kinh người, hoặc chỉ bình thường vô vị?
Đáng tiếc là quả trứng không hề có động tĩnh gì. Từ sau khi đến Ma giới, ngay cả một chút rung chuyển cũng không, cứ như một quả trứng chết.
Thôi vậy, nàng cũng không thể dục tốc bất đạt, đập trứng rồng ra xem.
Chử U nghỉ ngơi hai ngày, trong thời gian đó thỉnh thoảng truyền một tia linh khí vào quả trứng, nếu không phải vì nó nuốt sạch linh khí đến không còn sót lại, nàng còn tưởng nó đã chết thật rồi.
Dù sao nàng cũng là ma thần huyết thống, trước khi bế quan đã khiến chúng ma tâm phục khẩu phục, sau trăm năm bế quan càng khiến uy tín tăng cao. Ai dám chống đối nàng khác nào tự đâm dao vào ngực mình.
Đại điện đã hoang phế trăm năm, thị nữ hầu hạ cũng sớm rời đi.
Ma tộc vốn phóng khoáng tự do, chủ nhân đã đi thì họ tự nhiên cũng không ở lại.
Chử U vốn không thích tiếp xúc với người khác, nhưng khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nàng lại thấy hơi không quen.
Trước khi bế quan, trong điện có mấy chục tiểu ma lanh lợi hoạt bát, nói chuyện dễ nghe, suốt ngày ríu rít, ngay cả một sợi tóc của nàng cũng có thể đem ra khen ngợi.
Nàng liếc mắt, trước tiên ngẩng đầu nhìn lên những châu ngọc treo trên trần điện, xác nhận mắt vẫn thấy rõ, rồi mới đưa tay sờ vào quả trứng rồng đặt trên gối gấm mềm mại.
Bên ngoài có tiếng động, không rõ ai đang di chuyển vật gì.
Nàng đoán không phải Hám Trúc — nha đầu đó chắc còn đang ở ngoài dò la tin tức, không rảnh mà quấy rầy ở cửa đại điện.
Chử U cau mày ấn ấn mi tâm, quả trứng rồng trong ngực lạnh lẽo cứng ngắc, như một khối đá.
Bỗng ngoài cửa điện vang lên một giọng dịu dàng nịnh nọt:
"Đại nhân bế quan trăm năm, ta chỉ cần đứng ngoài cửa điện là đã cảm nhận được linh lực cuồn cuộn ngất trời, quả là không hổ danh đại nhân của chúng ta!"
Lời khen này giả đến rõ ràng — linh khí trên người nàng đã bị quả trứng rồng này nuốt mất hơn nửa, làm gì còn cuồn cuộn ngất trời gì chứ.
Nhưng dù là giả, Chử U vẫn thấy ưa tai, nghe tiếng đã nhận ra người đến.
Là Hồng Cừ — yêu hoa sen nhập ma, vốn là một đóa sen thanh khiết, lại tự nguyện sa vào ma đạo, quả thực thú vị.
Hồng Cừ vốn thân đỏ thắm, dáng kiều mị, khi ở dưới nước lại càng đẹp lạ thường. Ngày chưa nhập ma, nàng từng yêu một thư sinh rơi xuống nước. Đáng tiếc, thư sinh kia vô tình, sau khi đỗ đạt thì lo sợ người khác biết mình từng thân mật với một yêu quái, liền nhẫn tâm bẻ gãy cánh hoa của nàng, chất đống lại rồi đốt sạch.
Thế là, vẫn còn sót lại một con yêu hoa sen, lại như vậy mà nhập ma.
Chử U khẽ nhấc tay, cửa điện liền lập tức mở ra.
Bên ngoài tối đen một mảnh, chẳng thấy mặt trời, cũng không thấy ánh trăng, chỉ có gió cát vàng cuồn cuộn ập vào điện, quét qua đám yêu binh ma khí dày đặc trên mặt đất.
Một yêu nữ hoa sen mặc váy dài đỏ tươi, dung mạo tinh tế như thể chỉ cần gió quét qua cũng tan biến, phía sau kéo lê một bao tải vải bố, bên trong không rõ chứa vật gì, nhìn có vẻ vô cùng nặng nề.
Cửa vừa mở, Hồng Cừ liền cố sức kéo cái bao tải ấy đi vào vài bước. Nàng ngẩng mắt nhìn lướt qua trong đại điện, liền thấy ngay vị kia đang nhàn nhã dựa vào nhuyễn tháp.
Chử U hờ hững nhấc mí mắt, ánh mắt rơi lên bao tải vải kia.
Bao tải chạm đất phát ra tiếng vang trầm đục, giống như chứa đầy đá tảng, bên trong dường như có chút linh khí, thoạt nhìn chính là linh thạch.
Nàng thực không ngờ, thứ đầu tiên nhận được sau khi trở về, lại là một bao đá — đúng là buồn cười hết mức.
Hồng Cừ vừa vào điện, còn chưa kịp khoe khoang công lao, đã nghe Chử U hỏi:
"Ngươi mang theo thứ gì?"
"Là linh thạch." Hồng Cừ vội vàng mở miệng bao, đổ hết vật bên trong ra.
Từng khối linh thạch lớn nhỏ không đều, ngay cả màu sắc cũng khác nhau: có khối trong suốt óng ánh, có khối thì u ám nặng nề.
"Ta cần mấy thứ linh thạch này để làm gì?" Chử U liếc mắt, giả vờ lãnh đạm nói.
Kỳ thực, nàng có thể dùng, nhưng tiểu ma môn thì không cần biết điều đó.
Hồng Cừ vốn đã xinh đẹp quyến rũ, sau khi nhập ma lại càng yêu mị, từng cử chỉ đều mang theo vài phần tà ý. Nàng mỉm cười, vội vàng giải thích:
"Là Tam Chủ sai ta mang đến. Ngài ấy nói trước kia có mượn linh thạch của Tôn Chủ, nay biết Tôn Chủ trở về điện, liền bảo ta đem trả lại."
Trong lòng Chử U đã hiểu rõ, quả nhiên là ba kẻ đó muốn thừa cơ giành lấy linh thạch của nàng.
Nàng khẽ vuốt quả trứng trong ngực, lạnh nhạt nói:
"Ngươi không bỏ vào giới tử, lại vất vả kéo lê tới đây làm gì?"
Hồng Cừ dịu dàng đáp:
"Tam Chủ nói, nếu bỏ vào giới tử thì Tôn Chủ chưa chắc đã nhìn qua. Bao nhiêu bảo vật một khi cất vào đó thì cũng khó thấy lại. Chi bằng kéo đến thẳng đây, Tôn Chủ mới chú ý tới."
Chử U gật đầu, vung tay một cái, bao tải linh thạch nặng nề liền văng sang một bên, đập mạnh vào đống binh khí dính đầy ma khí và cát vàng.
Một trận loảng xoảng vang lên, giá binh khí suýt nữa đổ sụp.
Hồng Cừ giật mình run rẩy, khẽ xoa lòng bàn tay bị sợi dây thừng siết đến rớm máu.
Chử U sờ soạng quả trứng rồng trong lòng, cuối cùng đành đặt nó xuống đất. Nếu cứ ôm mãi, linh lực của nàng sẽ bị rút cạn. Bị hút hết thì thôi, nhưng nếu đến nỗi mù lòa thì thật khó chấp nhận.
Nàng hờ hững nhìn sang:
"Tam Chủ mượn linh thạch làm gì? Bọn họ hiện giờ ở đâu?"
Nghe vậy, Hồng Cừ thoáng do dự. Cuối cùng nàng khép cửa điện lại, mới thấp giọng nói:
"Nghe nói Ma Chủ còn lại một hồn có thể chuyển thế. Tam Chủ liền đi nhân gian, nhưng thật giả thế nào thì cũng không rõ."
Chử U khẽ cười nhạt:
"Chúng lại chắc chắn như vậy sao? Ma Chủ nhất định sẽ chuyển thế ở nhân gian ư?"
Hồng Cừ bị hỏi đến á khẩu, cố gắng lắm mới đáp:
"Ma Chủ thân thể cùng một hồn vẫn còn ở Ma Vực. Tam Chủ nói phải thu hồi cả ba hồn thì mới có thể khiến Ma Chủ tỉnh lại. Trong đó, một hồn rơi xuống nhân gian."
Cái kẻ hoang dâm vô độ ấy còn muốn lôi nàng xuống nước... Chử U cười lạnh:
"Chỉ bằng vào ả, cũng tính toán được như vậy sao?"
Hồng Cừ cúi đầu, nghe lời càng lúc càng chua cay, run rẩy không dám lên tiếng.
Ân oán giữa vị này và Kinh Sợ Khách Tâm (Editor: bản gốc - thứ lỗi ta không biết dịch chỗ này sao cho hay nên cứ giữ nguyên nha), cả Ma giới ai mà chẳng biết. Dù sao khi xưa Kinh Sợ Khách Tâm còn từng ở ngoài điện này dây dưa không thôi, thậm chí có lần còn là nàng tự nguyện.
Chử U châm chọc:
"Dù cho một hồn kia thật sự chuyển thế làm người, nhưng không còn ký ức Ma Chủ, trên người cũng chẳng mang ma khí. Như vậy tìm kiểu gì? Tam Chủ tự cho mình là thần toán sao? Quá nóng vội rồi."
Hồng Cừ lấy hết can đảm bước lại gần, dáng vẻ nhu nhược như nước, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Ma Tôn áo đen.
Chử U không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thầm khó hiểu: con yêu hoa sen này bỗng dưng áp sát làm gì?
Hồng Cừ khẽ nói:
"Tam Chủ sốt ruột như vậy, chẳng phải vì nghe tin Thiên giới muốn xây Trấn Ma Tháp hay sao?"
Ánh mắt Chử U thoáng tối lại:
"Trấn Ma Tháp? Tam Chủ đến nhân gian khi nào?"
"Chừng một năm rồi." Hồng Cừ nhỏ giọng đáp.
Chử U gật đầu, vốn định bảo yêu nữ rời đi, nhưng nghĩ ngợi một chút lại ngoắc tay gọi.
Yêu hoa sen liền ngoan ngoãn quỳ xuống, dáng vẻ phục tùng:
"Không biết Tôn Chủ còn có gì phân phó?"
Con ngươi Chử U xoay chuyển, cúi mắt nhìn quả trứng đặt thẳng trên gối gấm bên cạnh:
"Nhẹ nhàng nâng nó lên cho ta."
Trong lòng nàng khẽ động, muốn thử để trứng này nuốt linh lực người khác xem sao.
Quả trứng tỏa ánh sáng lung linh, lẳng lặng đứng trên gối gấm tua rua, trông vừa sang quý vừa rực rỡ.
Đôi mắt Hồng Cừ thoáng run rẩy: chẳng lẽ đây chính là quả trứng tư sinh trong miệng đám tiểu ma môn?
Nàng run run vươn tay bế lên. Nhưng vừa chạm vào, quả trứng lạnh buốt khiến tay nàng run lên, liền lăn thẳng ra ngoài, "đông" một tiếng nặng nề vào cột vàng trong điện.
Cú va chạm mạnh đến mức cả đại điện rung chuyển.
Chử U lập tức trừng mắt, đột ngột ngồi bật dậy.
Hồng Cừ mặt cắt không còn giọt máu. Trứng Phượng Hoàng chẳng phải phải nóng hầm hập sao, sao quả này lại lạnh lẽo đến thế?
Nàng không biết có nên nhặt lên hay không, chỉ run rẩy lắp bắp:
"Cái này... cái này... chẳng lẽ là thất bại rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com