Chương 10
Thịnh Thập Nguyệt không hề hay biết vị tân nương tử của mình đã đang trên đường tới nơi. Nàng lúc này đang nghiêng người tựa vào lan can gỗ, cầm bàn tính trong tay gõ "bạch bạch" như đùa nghịch.
Thứ nàng đang tính toán, chính là giá cả của cây tỳ bà và chiếc khúc cầm kia.
Vì ghét Hứa Chính Minh, nên mấy món đồ từng qua tay hắn, nàng đều chẳng ưa. Dù vật phẩm có giá trị đến đâu, nàng cũng thẳng tay quẳng lên bàn, mặc kệ người khác mặc sức ra giá, ai trả cao nhất thì cứ lấy.
Ở Biện Kinh, con cháu thế gia cũng chia thành hai phe, một bên là loại "ăn chơi trác táng" như Thịnh Thập Nguyệt, bên kia là đám quyết tâm khoa cử làm quan như Hứa Chính Minh, tự xưng là "thanh lưu". Hai bên vốn chẳng ưa gì nhau, thường ngày va chạm lớn nhỏ không ngừng, mà "thanh lưu" lại hay chiếm thế thượng phong.
Nhưng lần này thì hay rồi, Hứa Chính Minh bị Thịnh Thập Nguyệt giẫm một phát te tua không kịp ngóc đầu, đám kia dĩ nhiên khoái chí cười nhạo, chen nhau tranh giành tỳ bà và khúc cầm, chỉ mong về sau có dịp nhắc lại để mỉa mai vài câu cay độc.
Giá cả cũng vì thế mà bị đẩy lên cao ngất, vượt xa giá trị thực tế.
Thịnh Thập Nguyệt chẳng thèm để tâm, vẫn vô tư gõ bàn tính. Gõ hồi lâu cũng không tính ra được gì, trông giống như nhàm chán tìm trò tiêu khiển thì đúng hơn.
Bên cạnh, Mạnh tiểu tử không nhịn được nữa, buột miệng: "Giờ đã dâng lên tám trăm bảy mươi mốt lượng rồi đấy."
"Hửm?"
Nghe thế, Thịnh Thập Nguyệt mới ngừng tay, không hề nghi ngờ khả năng tính toán của đối phương, chỉ chép miệng ghét bỏ: "Sao ít thế?"
Mạnh tiểu tử, tên thật là Mạnh Thanh Tâm, cái tên vốn mang ý nghĩa "tấm lòng trong sạch như ánh chiều tà", mong nàng sống thanh nhã thoát tục. Nào ngờ ngược lại, trong mắt nàng chỉ toàn là tiền. Một kẻ mê tiền đến nỗi lúc nào cũng đeo một bàn tính to bằng cánh tay trên thắt lưng, khiến áo dài lúc nào cũng bị kéo xệ xuống.
Có điều, hiện giờ bàn tính đã bị Thịnh Thập Nguyệt cướp mất, trên eo nàng chỉ còn mỗi cái dây thắt lưng rộng thùng thình.
Nghe Thịnh Thập Nguyệt chê bai, nàng lập tức nịnh nọt: "Điện hạ tài đại khí thô, nay lại gả cho đương triều Thừa tướng, dĩ nhiên coi thường mấy đồng bạc cỏn con ấy. Hay là... thưởng hết cho tiểu nhân đi, tích chút công đức?"
Thịnh Thập Nguyệt nhếch khoé môi, nhưng chẳng có lấy một tia ý cười, nhàn nhạt nói:"Ai gả cho Thừa Tướng đại nhân?"
Mạnh Thanh Tâm chẳng hề sợ hãi, bật cười: "Không biết là ai, hôm nọ giữa ban ngày ban mặt, kéo Thừa tướng đại nhân từ lầu ba xuống, giờ lễ thành hôn cũng cử hành xong rồi, vậy mà ngươi lại không vui?"
"Ta cứ tưởng ngươi sắp giống Từ công tử kia, bị quản nghiêm đến nỗi động tí là bị phạt quỳ ấy chứ."
Thịnh Thập Nguyệt lập tức bật thốt:
"Ta đó là..."
Nhưng câu sau chưa kịp nói hết, đã bị Mạnh Thanh Tâm cướp lời: "Chẳng lẽ ngươi định nói... chỉ là uống rượu quá chén, hôn sự chẳng tính là thật?"
Giọng nàng đột nhiên chuyển hạ thấp, tiếp tục: "Giờ khắp Biện Kinh đang truyền ầm lên đấy."
Ánh mắt nàng liếc xuống dưới lầu, ra hiệu cho Thịnh Thập Nguyệt cùng nhìn, rồi khoa trương nói tiếp: "Vừa hay đang kể đến đoạn hấp dẫn nhất 'phế vật sắc phôi, ăn chơi trác táng, đêm tân hôn giở trò khinh bạc với Thừa Tướng đại nhân, bị đại nhân liều chết chống đỡ, không những không ăn trộm được gà mà còn mất luôn nắm gạo, cuối cùng đập đầu vào tường!'"
Nói xong, đám người phía dưới chẳng khác gì diễn viên phụ, đồng loạt vỗ tay rào rào, còn tiếc rẻ ông trời không có mắt, không tiễn phế vật kia về chầu trời luôn thể.
Thịnh Thập Nguyệt kéo kéo khoé môi, Mạnh Thanh Tâm nhếch môi cười, lại châm chọc: "Từ hôm qua đến giờ, hễ kể đến đoạn đập đầu vào tường là cả đám lại vỗ tay."
Sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt hơi sầm xuống, ánh mắt thoáng hiện lửa giận, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị nàng áp xuống. Nàng nắm bàn tính trong tay, mạnh đến nỗi đánh vỡ cả một viên hạt châu.
"Bốp!"
Tiếng nổ vang lên lanh lảnh.
Đúng lúc này, đám người phía đối diện rốt cuộc chốt giá, cầm cả xấp ngân phiếu đi đến trước mặt nàng.
Thịnh Thập Nguyệt nhận lấy, nhưng chẳng thèm nhìn, lập tức xoay người ném tất cả xuống dưới lầu. Tay áo rộng tung bay, để lộ cổ tay trắng mịn, những tờ ngân phiếu bay lả tả như mưa, phủ đầy không trung.
Mọi người dưới lầu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe một giọng nữ mềm mỏng mà ngang ngược cất lên.
"Ai có thể nói rõ cho ta nghe xem, ta đây Thịnh Thập Nguyệt, rốt cuộc 'ăn chơi trác táng' đến mức nào?"
Giọng nàng từng chữ một rõ ràng: "Nói hay... có thưởng."
Dưới lầu lập tức ồn ào như vỡ chợ. Người người tranh nhau mở miệng, kẻ trước người sau chen chúc, thậm chí đứng lên ghế hò hét, sợ người trên lầu không nghe thấy.
Ninh Thanh Ca vừa tới, liền nghe thấy đoạn kể hay nhất.
Một người nói Thịnh Thập Nguyệt mười hai tuổi đã ra vào yên hoa liễu quán.
Một người nói mười sáu tuổi vung tay chơi bạc, ba ngày thua trắng ngàn lượng.
Còn có người nói, năm nàng mười chín tuổi đã đưa hoa khôi của Ỷ Thúy Lâu lên đài bằng một nụ cười.
Giọng kể càng kích động, càng giấu không được sự đố kỵ.
Toàn Biện Kinh đều mắng Thịnh Thập Nguyệt ỷ thế hiếp người, chẳng biết phép tắc tôn ti. Nhưng ai mà không ngưỡng mộ nàng? Ai mà chẳng từng ước được như nàng huyết mạch hoàng thất, có Võ An Quân chống lưng, bạc trắng chất đầy kho, muốn tiêu xài thế nào cũng được?
Ninh Thanh Ca phất tay đuổi lui gã sai vặt bên cạnh, từng bước một đi lên lầu.
Tầng ba còn ầm ĩ hơn phía dưới, như sắp có người đốt pháo ăn mừng. Đám nhị thế tổ nâng ly ồn ào, tiếng nhạc cũng lệch cả điệu, loạn đến mức tưởng như nơi đây là chốn hoan lạc nhân gian.
Mà người nàng đang tìm, lại đang ngồi giữa cảnh náo loạn ấy. Nàng ngồi đúng chỗ cũ, cả người dựa vào lan can gỗ, hai tay bắt chéo trước mặt, lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống dưới.
Giống như thứ mà đám người dưới kia kể không phải chuyện hoang đường của nàng, mà là ai đó đang diễn một vở hí kịch ngoài phố.
Ninh Thanh Ca bỗng dừng lại, đứng yên nhìn sang.
Thịnh Thập Nguyệt hôm nay mặc áo choàng xanh nhạt, cổ áo đè bằng một chiếc vòng cổ kỳ lân vàng óng, đầu quấn khăn che lại vết thương, sắc mặt tái nhợt vì suy nhược, trông chẳng khác nào con mèo con bị đánh bại, nằm rũ rượi xem trò đời.
Ninh Thanh Ca bỗng nhớ lại dường như thật sự từng có một lần giống thế này.
Nàng đứng trong bóng tối, nhìn tiểu điện hạ nép bên lan can, cũng cúi đầu xem một nơi xa.
Ký ức ấy rõ ràng là chuyện từ rất lâu, vậy mà giờ phút này hiện về rành rọt như xảy ra hôm qua. Nàng còn nhớ lý do Thịnh Thập Nguyệt năm ấy bị phạt vì trì hoãn yến tiệc, bị bệ hạ lệnh ở lầu hai chép phạt, trong khi các hoàng tử công chúa khác được ra sân ngắm pháo hoa, rực rỡ cả một góc trời.
Lúc ấy, tiểu Thịnh Thập Nguyệt giống như bây giờ, ánh mắt sáng lấp lánh, lặng lẽ nhìn ra ngoài, uể oải mà trầm mặc.
Bên tai như vọng lại câu nói khi xưa giọng non nớt, mang theo nghi hoặc: "Tỷ tỷ... Ta thật sự khiến người ta chán ghét đến vậy sao?"
Bàn tay bên người nàng bỗng siết chặt vô thức.
Có lẽ có người nhận ra không ổn, bưng rượu tới mời Thịnh Thập Nguyệt, định kéo nàng nhập hội cho vui.
Thế nhưng nàng chỉ khoát tay từ chối, có vẻ khá ngoan ngoãn, dù đỉnh đầu như cái nồi, cũng vẫn nhớ lời dặn của đại phu dạo này không được uống rượu.
Chỉ là... giữ tỉnh táo trong lúc này, lại chẳng phải chuyện gì tốt.
Chỉ khiến lòng thêm u sầu.
Ninh Thanh Ca không dừng lại nữa, bước thẳng về phía trong lầu.
Chú ý thấy có người đến, tầng ba Phàn Lâu vốn còn náo nhiệt vô cùng, trong nháy mắt liền lặng ngắt như tờ. Một đám nhị thế tổ đang ồn ào cũng đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía người vừa xuất hiện, sắc mặt ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt.
Thế nhưng Ninh Thanh Ca lại hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của bọn họ, bước thẳng tới trước mặt Thịnh Thập Nguyệt.
Nàng nói: "Điện hạ, trời không còn sớm, nên hồi phủ rồi."
Thịnh Thập Nguyệt bất chợt quay đầu lại, ngẩn người nhìn nàng, ánh mắt mang theo một tia sững sờ khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com