Chương 16
Dế để đá và mã cầu đều không tiện chuẩn bị, người thì muốn cho người đi lấy, người thì phải đến nơi khác, chỉ có trò cá cược đầu tiên là đơn giản nhất.
Vì vậy bàn ghế bị kéo ra, phát ra tiếng kêu ken két chói tai.
Chẳng mấy chốc, chiếc bàn dài từng dùng để làm bục ca múa được mang lên, trên mặt bàn đặt một chiếc bát xúc xắc, hai bên trái phải có người dùng bút lông viết xuống chữ "Đại" và "Tiểu", coi như tạm thời lập nên một chiếu bạc.
Thịnh Thập Nguyệt cùng đám người Hứa Chính Minh như cũ mỗi bên chiếm một phía. Đám ăn chơi trác táng vốn theo Thịnh Thập Nguyệt, thấy nàng khí độ bất phàm thì càng thêm khâm phục, không chút do dự liền ngồi về phía nàng. Trên bàn tiểu thực, rượu ngon đều không thiếu, bên cạnh lại có không ít hạ nhân hầu hạ chu đáo.
Mà bên Hứa Chính Minh tự nhận mình là "thanh lưu", không chịu mất thể diện ngồi cùng với đám người kia, chỉ có hắn mượn cớ chân bất tiện mà ngồi xuống, còn lại tất cả đều đứng hầu hai bên cạnh.
Ngoài bọn họ ra, bốn phía còn có không ít người rảnh rỗi kéo tới xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, Ỷ Thúy Lâu còn náo nhiệt hơn cả lúc buổi tối.
"Ván này, do ta và điện hạ đặt cược." Người tự xưng là "bán họa sĩ" kia bước ra, nhìn khoảng hơn ba mươi, tướng mạo bình thường, chỉ có đôi mắt tam bạch hơi âm trầm là có phần đặc biệt.
Nghe vậy, đám ăn chơi trác táng không khỏi nhìn về phía Hứa Chính Minh. Bọn họ còn tưởng hắn muốn đích thân ra tay để rửa mối nhục lúc nãy, không ngờ lại mời ngoại viện.
Đối mặt với ánh mắt khinh thường của mọi người, Hứa Chính Minh vẫn giữ vẻ lễ độ mỉm cười. Không phải hắn không muốn ra trận, mà là vừa rồi dù có nói gì đi nữa cũng bị Thịnh Thập Nguyệt chặn lại đến nghẹn họng, không những không chiếm được chút lợi nào mà còn tự chuốc bực vào người. Lúc này hắn thật sự không dám lên tiếng nhiều, chỉ sợ lại mất mặt trước đám đông, đành im lặng.
Không khí ngập tràn mùi thuốc súng, giữa tâm điểm ánh nhìn, Thịnh Thập Nguyệt lại ung dung lấy khăn vải chậm rãi lau sạch đầu ngón tay dính nước trái cây, sau đó vung nhẹ tay ném chiếc khăn sang một bên, chậm rãi nói: "Chơi năm ván, ai thắng ba ván thì coi như thắng?"
"Được!" Hứa Chính Minh có phần nôn nóng, lập tức đồng ý, chỉ mong nhanh chóng thấy được cảnh Thịnh Thập Nguyệt thua thảm.
Vừa dứt lời, người đồng lõa đi cùng "bán họa sĩ" cũng tiến lên, lấy ra bát xúc xắc đã chuẩn bị sẵn, nói: "Ta sẽ lắc xúc xắc cho hai vị."
"Bán họa sĩ" chủ động lui ra phía sau một bước, đứng yên bên mép bàn.
Thịnh Thập Nguyệt nhướng mày, lộ ra vẻ thích thú. Nàng vốn tưởng bọn họ chỉ giỏi dở trò bịp bợm, không ngờ còn có chút tay nghề, không rõ học từ đâu mà ra, khiến nàng nhất thời nổi hứng tò mò, không ngăn cản, chỉ đợi xem bọn họ thể hiện.
Chỉ thấy người nọ dùng cả hai tay che lấy bát xúc xắc, bắt đầu lắc mạnh. Lực tay cực lớn, động tác nhanh đến mức đôi tay như hóa thành hư ảnh, không ai nhìn rõ được.
Đám ăn chơi trác táng nín thở dõi theo, trong lòng có chút lo lắng. Dù sao Thịnh Thập Nguyệt trước nay chưa từng bày ra nghề đánh bạc trước mặt họ, ấn tượng gần nhất chỉ là trận thua ngàn lượng bạc hôm nào.
Ngược lại, đám người Hứa Chính Minh đều lộ vẻ nắm chắc phần thắng.
Chỉ có người ngoài vây xem là nhẹ nhàng khoái trá, thậm chí còn nhắc lại chuyện mấy hôm trước giữa Thịnh Thập Nguyệt và Ninh Thanh Ca.
Tiếng xúc xắc lắc lư va vào bát nghe rôm rốp, rồi đột ngột vang lên một tiếng "bốp", chiếc bát rơi xuống bàn.
"Mua lớn hay nhỏ, đặt cược rồi buông tay!"
Thịnh Thập Nguyệt như đang trầm ngâm, đưa tay sờ nhẹ vành tai, ánh mắt thoáng liếc qua tay người lắc xúc xắc.
Ngón út của người kia khẽ nhấc rồi lập tức ấn xuống, động tác giống như vô tình bày ra một thế "tay hoa lan".
Ngay sau đó, "bán họa sĩ" cầm nén bạc đặt mạnh lên chữ "Tiểu".
Thịnh Thập Nguyệt cũng ngay lập tức theo sau.
Bốp!
Hai nén bạc chạm vào nhau phát ra một tiếng vang giòn.
Hứa Chính Minh trừng to mắt, không nhịn được kêu lên: "Thịnh Thập Nguyệt, ngươi!"
Thịnh Thập Nguyệt vẫn lười biếng, cố ý nói chậm: "Sao vậy, chẳng lẽ không cho ta đặt giống ngươi?"
"Nay ta cảm thấy là 'tiểu', nếu Hứa thiếu gia không vui, ta có thể không đặt."
Không đặt thì kéo dài đến bao giờ?
Hứa Chính Minh đành phải nuốt giận, liếc xéo người bên cạnh.
Người lắc xúc xắc lúc này mới mở bát, một và sáu, đúng là "tiểu".
Bạc cược trở lại tay hai người.
Ván thứ hai bắt đầu, ngón giữa của người lắc xúc xắc vừa động, "bán họa sĩ" lập tức đặt vào "Đại", Thịnh Thập Nguyệt vẫn theo sát.
Bốn, sáu, ba, đúng là "đại".
Đám đông lộ vẻ kinh ngạc, bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
"Bán họa sĩ" và người lắc xúc xắc liếc nhau, ánh mắt đầy do dự, không rõ Thịnh Thập Nguyệt chỉ đang phá rối hay thật sự nhìn thấu điều gì.
"Bán họa sĩ" âm thầm giơ nhẹ đầu ngón tay, lại liếc về phía Thịnh Thập Nguyệt.
Mà nhân vật chính của trò chơi này lại là người thong dong nhất trong đám, trâm vàng nạm ngọc búi tóc, vầng trán vẫn còn vết thương chưa lành hẳn, y phục gấm nguyệt sắc thêu viền chỉ vàng, phối với dung nhan thanh tú động lòng người, thoạt nhìn giống như tiên nữ hạ phàm chơi đùa nhân thế.
"Bán họa sĩ" vội thu ánh mắt, trán rịn mồ hôi lạnh.
Lần này xúc xắc lắc ngắn hơn, chỉ chốc lát đã buông tay.
"Bán họa sĩ" đặt cược vào chữ "Tiểu".
Thịnh Thập Nguyệt lại đặt vào bên còn lại.
Chiếc bát mở ra.
"Sáu, sáu, năm!" Mạnh Thanh Tâm lập tức nhảy dựng, hét lớn.
"Thắng rồi!"
Đám ăn chơi trác táng đồng loạt reo lên, vẻ mặt rạng rỡ. Không ngờ được thắng ngay từ ván này, bọn họ vốn còn trông mong vào hai trò khúc khúc và mã cầu phía sau, không nghĩ lại có được niềm vui ngoài ý muốn.
Hứa Chính Minh siết chặt tay, lạnh lùng nhìn hai người trước mặt. Hắn tốn biết bao công sức mới mời được hai kẻ đó, chẳng lẽ chỉ để cho Thịnh Thập Nguyệt đắc ý?
Hắn hạ giọng đe dọa: "Ngươi đừng quên, nàng còn ở phủ ta. Nếu không thể lấy chút bản lĩnh thật ra, vậy nàng..."
Chưa nói hết câu, thân thể người kia khẽ run lên, tựa như điểm yếu quan trọng nhất đang nằm trong tay Hứa Chính Minh.
Hai người liếc nhau, ánh mắt hiện lên một tia quyết đoán, định ra tay thật sự.
Nhưng đúng lúc đó, Thịnh Thập Nguyệt lên tiếng: "Người này lắc xúc xắc thật chẳng thú vị, chỉ biết lắc tới lắc lui, nhìn cũng chẳng vui mắt."
Nàng tùy ý gọi một thị nữ đang ngồi cạnh bàn: "Ngươi đi tìm một bộ xúc xắc mới, đổi người khác lắc đi."
Thoạt nhìn nàng thật sự có chút buồn chán, vốn tưởng sẽ được đấu trí với hai tay cờ bạc cao thủ, không ngờ chỉ là hai kẻ gà mờ, hoàn toàn không có hứng thú.
Hứa Chính Minh thoáng bối rối, cố tỏ ra bình tĩnh: "Sao lại đột nhiên đổi người..."
"Gì? Không cho đổi à?" Thịnh Thập Nguyệt thản nhiên liếc qua, ánh mắt xinh đẹp mà sắc bén, khiến người đối diện khó lòng chống đỡ.
Phía sau, đám ăn chơi trác táng đồng loạt phụ họa theo tiếng:n"Làm sao mà không đổi được chứ? Không nghe điện hạ nói nhìn người là phải nhìn cái đầu à?"
"Đúng đó đúng đó, ta nhìn cũng chán rồi! Sao lại không thể đổi cái mỹ nhân lắc xúc xắc khác? Hứa Chính Minh, tiểu tử ngươi không phải là giở trò rồi chứ?!"
Lời vừa thốt ra, ánh mắt nghi ngờ lập tức đồng loạt đổ dồn về phía hắn.
Đặc biệt là Mạnh Thanh Tâm, mắt trừng to:."Lũ người này lừa ta một lần thành thạo như vậy, chỉ sợ không phải lần đầu. Có vài ngón nghề gian lận cũng chẳng lạ gì đâu."
Hứa Chính Minh tất nhiên là chột dạ, chỉ đành cố làm ra vẻ mạnh miệng:
"Nếu điện hạ không ưng người này, vậy thì đổi đi."
Người lắc xúc xắc cùng gã họa sĩ giả trang sắc mặt lập tức xấu đi thấy rõ.
Cái gọi là "thuật đầu" (mánh khóe với xúc xắc), kỳ thực cũng chỉ có mấy chiêu.
Chiêu đơn giản nhất là như mấy kẻ bán rong đêm qua, giấu miếng sắt trong viên xúc xắc rồi dùng nam châm gắn ở tay hoặc dưới đế chén để điều khiển điểm số.
Còn loại khó nhất chính là kiểu như Thịnh Thập Nguyệt, mẫn cảm thính giác, thiên phú dị bẩm là loại mà các sòng bạc lớn phải tốn công sức tìm những đứa trẻ có tai thính trời sinh, huấn luyện từ nhỏ, mới có thể luyện được khả năng "nghe đầu". Dẫu vậy, trong trăm người cũng khó có một.
Mà Thịnh Thập Nguyệt chỉ học có một tháng đã thành, được gọi là thiên tài ngàn môn. Nếu không phải vì còn có Võ An Quân ngăn cản, e là mấy vị sư phụ ngàn môn sớm đã tranh nhau giành nàng làm đệ tử thân truyền.
Tương ứng với nghe đầu, còn có "diêu đầu" người chuyên lắc xúc xắc. Mấy kẻ này thường ngồi ở trung tâm các sòng bạc, có thể khống chế lực tay, góc lắc để kiểm soát điểm số xúc xắc rơi ra. Thường thì chỉ khi đánh lớn mới được mời ra trấn sòng.
Còn như hai người vừa rồi người lắc xúc xắc và họa sĩ đều là tay ngang, chưa luyện đến nơi đến chốn. Chẳng qua chỉ biết trộn nước bạc vào xúc xắc cho nặng hơn, rồi phối hợp vài động tác lừa gạt dân thường mà thôi. Chỉ tiếc lần này gặp phải Thịnh Thập Nguyệt.
Lúc ấy, thị nữ đã mang đến một bộ xúc xắc mới, đứng ngay vào chỗ người lắc lúc nãy.
Tên họa sĩ sắc mặt trầm xuống. Hắn không dám chắc Thịnh Thập Nguyệt thực sự tinh thông, hay chỉ là ăn may, nhưng đành phải dồn mười phần tinh lực ứng phó.
Xúc xắc được lắc tiếp, lần này tiếng động vang giòn, va đập mạnh vào thành chén.
Thịnh Thập Nguyệt và họa sĩ cùng nhướng tai, thậm chí hơi nghiêng đầu về phía trước. Bộ xúc xắc lần này không được ngâm nước bạc, tiếng nghe rõ ràng hơn hẳn lúc trước.
Mọi người xung quanh đều nín thở.
Chén úp xuống, xúc xắc bên trong lập tức ngừng lăn.
Chỉ một giây sau, Thịnh Thập Nguyệt liền vung nén bạc, không do dự đặt vào ô "Đại".
Còn gã họa sĩ thì do dự chốc lát, ánh mắt qua lại mấy lần, cuối cùng cắn răng đặt vào "Tiểu".
Xúc xắc mở ra, ba, sáu, hai.
Chỉ kém một điểm là "Tiểu".
"Lại thắng rồi!" Mạnh Thanh Tâm hét lớn, tay siết thành quyền, vung lên cao, khí thế khi nãy mất sạch giờ đã hồi lại một phần ba.
Còn gã họa sĩ thì mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa.
Trò chơi lập tức tiếp tục, xúc xắc mở ra từng đợt khiến cả sòng lại vang tiếng hò reo vui sướng.
Hứa Chính Minh tức đến xanh mặt, chống gậy bật dậy, lạnh lùng nói:
"Còn hai ván chưa đấu xong, các vị mừng sớm quá rồi đó!"
Hắn đẩy qua một bên gã họa sĩ từng được tâng bốc khi nãy, túm lấy bình khúc khúc mới mang ra, đập mạnh lên bàn, quát: "Ván này ta thi với ngươi!"
Thịnh Thập Nguyệt cười nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường, giọng nói hờ hững: "Ngươi có phải con dế đâu, thi với ta cái gì, té sấp mặt à?"
Nàng thở dài bất đắc dĩ: "Hứa thiếu gia à, ta tuy là loại ăn chơi trác táng, nhưng cũng không muốn mang cái danh là ức hiếp người què."
Mọi người xung quanh lập tức cười phá lên.
Thịnh Thập Nguyệt vẫy tay, có người lập tức mang bình sứ chứa dế đá của nàng đến.
"Nào, vẫn là thi cái này." Nàng vỗ vỗ lên bình.
Hứa Chính Minh đã bị chọc tức đến méo mặt, nghiến răng nghiến lợi:
"Thịnh Thập Nguyệt, đừng có đắc ý. Ván này, ta nhất định thắng!"
Hắn dốc bình dế ra. Con dế vô cùng khỏe mạnh rơi xuống mặt đấu đàn gỗ, vừa chạm đất đã giương cánh đập loạn, khí thế hung mãnh.
Đám ăn chơi trác táng xung quanh đều là tay chơi lão luyện, từng tiêu tốn không ít thời gian vào trò đá dế, chỉ liếc mắt đã nhìn ra con dế kia có điểm khác thường, trong lòng đều cảm thấy lo lắng.
"Con dế đầu to mà Hứa Chính Minh ưng ý trước kia chẳng phải đã bị thua mất rồi sao? Mới mấy ngày ngắn ngủi, hắn ở đâu lại tìm ra con khác? Hơn nữa còn mạnh hơn cả con trước?"
Có người không nhịn được nghi ngờ lên tiếng.
Tiêu Cảnh chau mày: "Con dế này đúng là kỳ lạ, chưa chọc gì đã tự khai nha."
Thông thường, dế đá trước khi ra đấu đều phải dùng râu chuột hoặc cỏ tiêm chọc giận để khiến nó khai nha mới có thể đánh trận.
Thịnh Thập Nguyệt cũng nhận ra điều bất thường, vỗ vỗ bình sứ, trong lòng có chút do dự.
Hứa Chính Minh thấy vậy càng đắc ý, bật cười dữ tợn: "Sao? Cửu điện hạ cũng có lúc biết sợ rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com