Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


“Cửu điện hạ, mời.”

Nghe tiếng gọi, Thịnh Thập Nguyệt đang ngồi trên giường gỗ như bị điện giật, giật mình bật dậy, rồi miễn cưỡng chống chân đứng lên.

Tuy Thánh Thượng gọi nàng vào cung từ sáng sớm, nhưng từ phủ đến hoàng cung phải mất một quãng đường dài, lại thêm vài lần trì hoãn, cho nên tới được nơi thì trời đã xế trưa. Còn chưa bước vào điện đã có người truyền lời, Thánh Thượng còn đang bận xử lý chính sự, bảo nàng chờ thêm một lúc. Vậy là cái "một lúc" ấy lại kéo dài thêm nửa ngày.

Thịnh Thập Nguyệt theo sau người hầu dẫn đường, ánh mắt đảo quanh khắp nơi, trong lòng chợt dâng lên cảm giác hoảng hốt. Cái nơi mà nàng từng sống mười mấy năm trời này, giờ đây bỗng xa lạ như cách nhau một đời.

Có lẽ bởi từ khi rời khỏi, nàng hiếm khi trở về, nhưng cũng không đến mức lạ lẫm thế này. Cảm giác như chính mình cố ý vứt bỏ quá khứ, không muốn hồi tưởng chút nào, đem nơi chốn này phủ kín bụi thời gian, đẩy vào một xó tăm tối trong ký ức.

Thịnh Thập Nguyệt bặm môi, nào ngờ cắn trúng ngay vết thương, đau đến mức rùng mình một cái.

Tất cả đều là tại cái con rùa đen đội than đá kia, Ninh Thanh Ca! Cắn nàng thành ra thế này, nếu để Thánh Thượng nhìn ra, chẳng phải lại thêm phiền toái? Nàng chỉ có thể vội vàng tô chút son lên che đi dấu vết, mong là giấu được.

Quành qua hành lang gấp khúc lát gỗ mun đen, bước lên bậc thềm bạch ngọc, trước mắt liền bị cái bóng của cung điện đồ sộ phủ kín. Dưới mái ngói lưu ly, chuông đồng leng keng vang lên theo gió, làm lũ chim sợ hãi bay tán loạn.

Vừa bước vào điện, Thịnh Thập Nguyệt lập tức quỳ sụp xuống, trán chạm nền đá lạnh, giọng rõ ràng vang lên: “Thần nữ Thịnh Cửu bái kiến mẫu hoàng, kính chúc mẫu hoàng vạn phúc.”

Phía trước im phăng phắc, chỉ có thể nhìn xuyên qua rèm mã não và hạt châu, thấy một nữ nhân gần bảy mươi tuổi ngồi trên chiếc giường La Hán bằng gỗ tử đàn. Giường ba mặt vây kín, trang trí hồi văn viền mép, đệm lót gấm quý, dưới chân còn có bệ đá hình vỏ sò, phía sau dựng tấm bình phong gỗ nam in hình lưu ly.

Người kia mặc cung trang thêu rồng đơn giản, lưng đeo ngọc trắng, tay cầm sách, đang cúi đầu đọc chăm chú, chẳng hề có vẻ gì để ý đến sự có mặt của nàng.

Thịnh Thập Nguyệt biết chưa được cho phép thì không thể tự tiện đứng dậy, đành giữ nguyên tư thế quỳ. Đám cung nhân xung quanh không ai dám nhắc nhở, tất cả đều cúi đầu im lặng, mặc kệ không khí trầm mặc như sương giá lan ra từng tấc.

Ánh sáng mặt trời xiên nghiêng vào, phản chiếu lên tờ sách đang lật dở.

Người hầu vừa định kéo sa mỏng che nắng, thì người kia đã ngẩng đầu.

Mái tóc tuy điểm bạc, nhưng gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng, nhìn qua chỉ như phụ nhân bốn mươi tuổi. Chỉ khi nàng nhướng mắt lên, nơi đuôi mắt mới hiện ra ít nếp nhăn, đôi lông mày mảnh cong, ánh mắt đơn phượng mang theo áp lực khiến người đối diện lạnh cả sống lưng.

“Tiểu Cửu tới?” Giọng điệu nhàn nhạt, không rõ cảm xúc.

Thịnh Thập Nguyệt lập tức lại cúi đầu dập trán một cái, hô to lần nữa:
“Vâng, thần nữ Thịnh Cửu tới thỉnh an mẫu hoàng, kính chúc mẫu hoàng vạn phúc.”

Đối phương vẫn chưa lên tiếng, chỉ nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt u tối như đang suy ngẫm điều gì.

Hai đầu gối Thịnh Thập Nguyệt đã bắt đầu tê rần, nhưng nàng vẫn cố chống đỡ, không để thân mình đổ nghiêng. Nàng đã quen với chuyện này, mẫu hoàng chưa từng thích nàng. Từ sau khi mẹ nàng qua đời, hai người hầu như chẳng gặp nhau, một tháng mười ngày cũng khó mà được thấy mặt. Sau khi mẫu hoàng dọn vào nội cung sâu kín, trừ khi có chuyện quan trọng, Thịnh Thập Nguyệt chưa từng chủ động bước chân vào đây.

Lần này bị gọi vào cung, nàng biết rõ lý do. Dạo này nàng làm việc hơi… quá tay, làm cho mẫu hoàng không vừa mắt.

Hôm nay, e là khó mà thoát được nhẹ nhàng.

Trán chạm nền đá lạnh, từng đợt tê buốt truyền lên óc, Thịnh Thập Nguyệt bắt đầu ngẩn người, miên man nghĩ đến cuộc đời mẫu hoàng.

Mẫu hoàng nàng Thịnh Lê Thư – là vị đế vương truyền kỳ nhất Đại Lương hiện tại.

Mẫu phi của nàng xuất thân thấp kém, chỉ là con gái một viên tiểu quan ngũ phẩm. Vận số ngút trời mới được tuyển vào cung, ba năm không được sủng hạnh, mãi đến khi đi tránh nóng ở ngoài thành, vô tình được vua để mắt, rồi may mắn mang thai long chủng.

Nhưng như vậy chẳng tính là gì. Tiên đế có rất nhiều con, trong đó không ít người thông minh xuất chúng. Có vị công chúa mới tám tuổi đã được đại nho thu làm đệ tử, thái tử lại càng văn võ toàn tài, mới mười sáu đã có thể thay vua giám quốc, được yêu mến vô cùng.

Mà cũng chính vì vậy mà họ vấp ngã, tài giỏi quá dễ bị đố kỵ. Các hoàng tử khác liên thủ, mượn cớ một vụ tham nhũng ở Duyện Châu để hạ bệ thái tử. Khi ấy, Thịnh Lê Thư thậm chí chẳng có cơ hội tranh ngôi, chỉ có thể giữ mình lạnh nhạt, không tham dự.

Tiên đế đã già, có lòng nhưng không đủ sức dẹp loạn, thành ra nội bộ triều đình tranh đấu không ngừng, máu mủ tương tàn, đất nước chia năm xẻ bảy, suýt chút nữa thì xã tắc diệt vong.

Không ai ngờ rằng chính Thịnh Lê Thư lại vào lúc rối ren nhất xuất thủ. Nàng một tay kéo Diệp gia và Ninh gia về phe mình, với tư thế sấm sét nhập triều, mạnh mẽ chấn chỉnh, thu gọn quyền lực trong tay.

Sau khi đăng cơ, nàng chăm lo chính sự, giao Ninh gia chấp chính, Diệp gia cầm quân, bắc đánh Hung Nô, nam bình Man tộc, từ một nước đang tan rã dựng lại cơ đồ phồn vinh, ghi tên vào sử sách như một bậc minh quân.

Chỉ là... mấy năm gần đây, có lẽ do tuổi tác, tính tình Thánh Thượng càng lúc càng bất định, vui buồn thất thường, triều chính không còn nhạy bén như trước, thậm chí đôi khi cố chấp không nghe lời khuyên.

Thịnh Thập Nguyệt nghĩ lan man, ánh mắt bất giác nhớ lại một góc trang sách khi nãy hình như là sách luyện đan.

...Thánh Thượng giờ cũng tin mấy thứ đó sao?

“Ngày xưa chẳng phải chính nàng từng hạ lệnh cấm đoán, mắng chửi thuật pháp là trò lừa gạt, không cho bọn họ buôn bán đan dược nơi thị tứ, thay người xem bói đoán mệnh hay sao?”

“Hiện tại lại cũng cầm lấy sách tra cứu ấy, không biết về sau còn xảy ra chuyện gì nữa...”

Tiên đế cuối đời cũng đắm chìm trong luyện đan, mới tạo cơ hội cho các hoàng tử thừa cơ mà động. Lịch sử sẽ tái diễn chăng?

Cung điện lát đá, chẳng rõ lấy từ đâu, rõ ràng là giữa hè mà sàn lạnh buốt như băng, từ khe tường lan ra luồng khí hàn, xuyên thấu vào tận xương tủy, như có kiến bò râm ran, lặp đi lặp lại mà gặm cắn từng đợt.

Sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt dần trở nên trắng bệch. Quỳ lâu khiến máu dồn lên đầu, mắt hoa sao bạc, chẳng còn nghĩ được gì khác.

Phía trước truyền đến âm thanh. Là người hầu nhắc khéo, hỏi có nên dâng bữa. Thịnh Lê Thư đáp hời hợt một tiếng, không hề nhắc đến Thịnh Thập Nguyệt, như thể lại một lần nữa quên nàng. Mọi người trong phòng cũng vì thế coi như nàng không tồn tại, người đến người đi đều né sang bên, chưa ai dẫm phải vạt áo nàng, hoàn toàn lướt qua.

Từ khi Thịnh Lê Thư đăng cơ, liền đặc biệt giữ mình thanh đạm, đích thân tiết kiệm, tuổi già cũng không ưa mặn, sợ đêm khuya ăn không tiêu, nên bữa trưa cực kỳ đơn giản, chỉ một chén cháo biếc và vài món rau nhạt, đặt trên bàn thấp cạnh giường La Hán.

Tiếng đũa chạm chén khẽ vang, mùi cháo lan đầy căn phòng.

Thịnh Thập Nguyệt sớm đã đoán được chuyến này không tránh khỏi. Thánh thượng xử phạt nàng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài cách ấy. Vì nể tiểu di, cũng không dám ra tay quá nặng, chỉ có thể như vậy.

Vì thế, trước khi thay xiêm y, nàng đã vội ăn nửa bát cháo cùng vài miếng bánh ngọt. Khi ra ngoài, trong ngực còn giấu thêm một miếng bánh Khúc Lê Trang. Nhờ thế mà hiện giờ nàng còn có thể miễn cưỡng chịu đựng.

Mồ hôi chảy từ trán len vào kẽ đá. Nắng chiều nghiêng đổ, bóng dáng nàng in lên bình hoa sứ và khung cửa sổ gỗ, theo gió lay động không yên.

Không biết bao lâu đã trôi qua, Thịnh Thập Nguyệt dần mơ hồ, chỉ mơ màng nhận ra bát đũa phía trước đã dọn đi từ lâu, rồi mới nghe thấy Thịnh Lê Thư lên tiếng:

“Mấy ngày nay, uy phong của ngươi thật lớn."

Giọng nói ấy không rõ buồn giận, lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Thịnh Thập Nguyệt mím môi, mượn cơn đau giữ lại chút tỉnh táo, cố nén giọng thốt lên:

"Mẫu hoàng..."

Nhưng Thịnh Lê Thư căn bản không cho nàng cơ hội giải thích, chỉ lạnh nhạt nói: “Hứa gia ấu tử bị gãy chân, con thứ ba nhà Khuất gia giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh.”

Giọng bà vẫn bình thản, tiếp tục: “Nếu trẫm không gọi ngươi đến, ngươi còn muốn gây ra trò gì nữa?”

Nói đến đây, Thịnh Thập Nguyệt đúng là “thành tích” đầy mình, thừa tướng, ngự sử đại phu, thái úy, một lượt ba vị trọng thần đều bị nàng chọc giận trong mấy ngày ngắn ngủi. Nhìn cổ chí kim, e rằng cũng chỉ có Thịnh Thập Nguyệt mới gan to đến thế, quả là kẻ hoang đường có một không hai trong lịch sử.

Thịnh Thập Nguyệt thở dốc, cố nói:

“Tiểu Cửu không dám.”

Nhưng trong lòng lại nhịn không được nghĩ thầm nếu thực sự truy xét, thì sai lầm lớn nhất của nàng những ngày này chính là chuyến đi đến Ỷ Thúy Lâu. Thế mà Thánh Thượng một chữ cũng không nhắc, chỉ nhắm vào chuyện khác.

“Trẫm xem ra ngươi chẳng có gì là không dám cả.” Giọng điệu Thịnh Lê Thư đầy trào phúng.

Thịnh Thập Nguyệt vẫn không ngẩng đầu, thuần thục nhận sai:

“Tiểu Cửu biết lỗi.”

Nàng không muốn tranh cãi hay giải thích. Dù sao từ trước đến nay đều như thế cả, hoàng đế cho rằng ngươi sai, thì chính là sai, cãi chỉ là chống lệnh.

Thịnh Lê Thư nhấc mắt lên, lạnh nhạt ra lệnh:

“Vậy thì đi lĩnh phạt đi.”

Thịnh Thập Nguyệt nhẹ mím môi:

“Vâng.”

“Ba mươi trượng.”

Đồng tử Thịnh Thập Nguyệt co rút, như hơi sững người, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại:

“Vâng.”

Lần này đúng là phạt nặng thật.

Thịnh Lê Thư cầm lại cuốn sách bên cạnh, như vô tình nói:

“Hôm nay cũng muộn rồi, ngươi cứ nghỉ lại Cảnh Dương Cung một đêm, mai hãy ra cung.”

Đây là câu duy nhất từ đầu đến giờ có chút dịu dàng, nhưng lại khiến sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt tái nhợt, hoảng hốt ngẩng đầu lên, luống cuống nói:

“Không muộn! Trong phủ xe ngựa vẫn còn đợi bên ngoài, thần nhi chịu phạt xong sẽ về ngay.”

Trong mắt nàng hiện rõ nỗi sợ, trán đỏ lên vì quỳ lâu, tóc rối vương đầy mồ hôi, gấp gáp như muốn được cứu vớt.

“Mẫu hoàng...”

Nhưng Thịnh Lê Thư chỉ phất tay, cúi đầu đọc sách tiếp.

Hai người hầu lập tức bước lên, giữ lấy tay nàng, kéo người không còn chút sức lực của nàng ra ngoài.

Không bao lâu, tiếng trượng rít lên phá không mà vang, Thịnh Thập Nguyệt lúc đầu còn hét vài tiếng, sau đó im bặt, chỉ còn tiếng rên nhỏ. Giữa chừng còn ngất đi, được thái y châm cứu đánh thức, tạm ổn đôi chút, rồi lại tiếp tục chịu phạt. Đến khi ba mươi trượng đánh xong, mới được người hầu đưa bằng cáng về Cảnh Dương Cung.

Đêm đó.

Bóng tối tràn về như mực, dãy núi xa xôi chỉ còn mờ nhạt, lờ mờ thấy chóp đỉnh. Không hiểu sao chập tối lại nổi gió lạ, rít lên từng cơn như tiếng quỷ khóc, thổi cả nửa ngày cũng không mưa, chỉ khiến người ta bức bối khó chịu.

Người hầu cầm đèn đi nhẹ nhàng, men theo hồng tường, vô tình thấy ánh đèn chớp lóe nơi xa liền sợ đến run rẩy, như trông thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ.

Người đi bên cạnh kéo tay áo nàng, nhỏ giọng quát:

“Đứng ngây ra đó làm gì? Lỡ bị thị vệ phát hiện, sẽ bị bắt thẩm tra!”

Lời này không phải đe dọa vô căn cứ. Bệ hạ nay hiếm khi bước vào hậu cung, đôi khi chỉ đứng ngoài Cảnh Dương Cung nhìn vào.

Vì thế, từng có phi tử nổi lòng tham, giả trang quý phi, mua chuộc thị vệ để lén lút vào trong, mong được bệ hạ liếc mắt nhìn.

Quả thật nàng ta đã được nhìn thấy bệ hạ, nhưng sáng hôm sau người ta vớt được thi thể nàng dưới hồ Thấm Tâm, khuôn mặt vặn vẹo như đã trải qua chuyện gì khủng khiếp, khiến toàn bộ thị vệ khi ấy bị phạt bãi chức, thay mới toàn bộ người canh giữ. Từ đó, Cảnh Dương Cung canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả người hầu đi ngang cũng sẽ bị tra xét kỹ.

“Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở,” người hầu cầm đèn vội cảm ơn, cúi đầu theo sát, thì thào hỏi lại.

“Tỷ tỷ... lúc nãy muội thật sự thấy nơi đó có ánh đèn...”

Người kia mắng: “Lúc này còn thất thần?! Ta chẳng phải đã bảo rõ Cửu điện hạ tối nay lưu lại trong cung sao?”

“Nhưng... đó là Cảnh Dương Cung..."

Từ khi quý phi qua đời, sau khi Cửu điện hạ dọn đến đây, nơi này vẫn luôn bất an. Gần đây lại truyền ra nhiều lời đồn ma quái, người thì nói thấy quý phi đã khuất, kẻ thì bảo là phi tử giả trang quý phi mang oán khí chưa tan, thậm chí có kẻ còn nói thấy vong hồn công chúa bị phế.

Người hầu cầm đèn không khỏi rụt cổ lại.

Một người khác liền mắng: “Cảnh Dương Cung chính là tẩm cung của Cửu điện hạ và mẫu phi nàng, nàng không đi Cảnh Dương Cung thì đi đâu? Ta còn nhớ trước đây đã từng nhắc ngươi phải cẩn thận, cố gắng tránh sai lầm khi liên quan đến Cảnh Dương Cung, vậy mà ngươi lại cố tình làm ngược lại, chẳng nghe lời chút nào. May mà Bồ Tát phù hộ, ngươi mới tránh được tai họa lần này.”

Nàng lạnh lùng thốt lên: “Ngươi bị dọa cũng đáng đời.”

Rời khỏi Cảnh Dương Cung một đoạn, người hầu đang cầm đèn phía sau cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng nắm lấy cổ tay người đứng bên cạnh, làm nũng: “Tỷ tỷ, sao tỷ lại dữ như vậy? Muội chẳng qua chỉ nhiều lời một chút thôi mà.”

Nàng lại bỗng lộ vẻ tò mò, hỏi: “Cửu điện hạ kia… thật sự giống như lời đồn sao…”

Câu chưa dứt đã bị người kia quát lạnh ngắt lời: “Câm miệng!”

Người đó như biến thành một con người khác, trầm giọng cảnh cáo:
“Muội muội, nếu ngươi còn muốn sống yên ổn trong cung này, tốt nhất hãy dẹp bỏ lòng hiếu kỳ không nên có. Nhất là những chuyện liên quan đến người trong Cảnh Dương Cung, tốt nhất ngươi chẳng nên biết gì cả.”

Giọng nàng dứt khoát, không có chút ý đùa cợt.

Người hầu bị dọa đến biến sắc, vội vàng đáp: “Muội biết rồi, biết rồi tỷ tỷ.”

Nàng mới vào cung hai năm, mọi thứ đều dựa vào sự chỉ dẫn của vị tỷ tỷ này. Người kia nếu có thể bình yên tồn tại trong cung hơn mười năm, ắt hẳn là người có bản lĩnh. Nay đã cảnh báo như vậy, dù nàng có tò mò đến đâu, cũng chỉ có thể mạnh mẽ đè nén xuống.

Nghe thế, người thị nữ mới hơi thả lỏng nét mặt, thở ra một hơi dài, lẩm bẩm một mình: “Trong cung này… có chết cũng đừng nhắc tới nàng ấy.”

Gió đêm len lỏi qua tường cung, cây quế già sừng sững trong viện, thân cây sần sùi loang lổ dưới ánh đèn lờ mờ.

Trong phòng, vài ngọn nến đang cháy lay lắt sau song cửa, ánh sáng lập lòe chiếu lên gian phòng được sắp xếp gấp rút, vẫn còn hỗn độn – khắp nơi đều cho thấy đây chỉ là một chỗ ở tạm thời. Có lẽ sáng mai, nơi này lại trở về dáng vẻ trống trải, lạnh lẽo ban đầu.

“...Mẫu thân... đừng đi...”

“Hoàng tỷ... hoàng tỷ...”

Giọng nói khàn đặc, yếu ớt vang lên từ trong màn giường buông xuống. Người nằm trên giường rơi vào hôn mê, khuôn mặt trắng bệch lại ửng đỏ khác thường, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, thấm ướt cả chăn gối.

Nàng, người từng là thiếu nữ kiêu ngạo tùy hứng, giờ đây chẳng khác nào một con mèo con bị vứt bỏ ngoài đường, co mình lại trong góc giường, yếu ớt cầu xin.

“Hoàng tỷ đi rồi... Tiểu Cửu sợ lắm...”

Trong giấc mộng hỗn loạn, nếu cung nữ kia thấy được, nhất định có thể nhận ra đây là Cảnh Dương Cung của quá khứ.

Một bé gái mặc cung y hoa lệ đang nhảy nhót phía trước, tay múp míp cầm lấy vòng cổ kỳ lân bằng vàng, cười toe toét. Gương mặt nhỏ lộ nét kiều diễm khi trưởng thành, nàng đuổi theo con bướm phía xa, nhưng chưa kịp chạm vào, đã bị một người mặc khôi giáp bạc ôm chặt vào lòng.

“Hoàng tỷ!”

Bé gái ngơ ngác, không hiểu vì sao người tỷ tỷ luôn cười tươi với mình giờ lại lạnh mặt, nhưng vẫn tin tưởng mà đưa tay ôm lấy cổ nàng, dụi đầu vào lòng.

Nàng chu môi trách móc: “Hoàng tỷ đã lâu không đến thăm muội.”

Nhìn đứa bé nũng nịu như xưa, người kia không nhịn được dịu giọng, nhẹ nhàng nói: “Bên ngoài xảy ra chút chuyện. Hoàng tỷ muốn đưa Tiểu Cửu đến nơi an toàn, được không?”

Bé gái được cưng chiều nên chẳng hề biết nguy hiểm đang cận kề, đôi mắt long lanh tràn đầy tín nhiệm, đưa tay chạm vào gương mặt người kia, giọng non nớt hỏi: “Hoàng tỷ bị ngã sao? Sao mặt dính máu thế?”

Đối phương cười, dịu dàng đáp:.“Ừ, hoàng tỷ vụng về quá, không cẩn thận bị té.”

Nàng lập tức bật cười, còn vỗ tay chọc ghẹo tỷ tỷ vụng về.

Người kia chẳng hề tức giận, còn cùng nàng cười theo. Như thể trở lại những khoảnh khắc yên bình ngày xưa.

Nhưng chưa kịp ôn nhu được bao lâu, bên ngoài cung đã vang lên tiếng hô hoán. Thời gian không cho phép chậm trễ, Thái Nữ điện hạ lập tức ôm lấy Thịnh Thập Nguyệt, tay còn lại siết chặt chuôi kiếm, vội vàng rời đi.

Cảnh vật chuyển đổi – hiện thực đã khác xưa.

Cây quế trong viện nay tươi tốt rậm rạp, hoa nở đầy cành, hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp nơi.

Xung quanh bị Ngự Lâm Quân mặc giáp vây kín, cả trong lẫn ngoài đều là tên cắm đầy đất. Phía xa lửa cháy ngút trời, tiếng la hét vang vọng khắp cung, như địa ngục trần gian.

“Hoàng tỷ! Hoàng tỷ!”

Tiếng trẻ thơ khóc thét vang lên rõ mồn một giữa hỗn loạn.

Người phụ nữ quý phái bế nàng vào lòng, bé gái khóc gào, tay chới với về phía trước: “Hoàng tỷ!”

Nhưng vị Thái Nữ điện hạ kia – nàng đã bị một mũi tên xuyên qua ngực trái, ngã gục trên đất, đôi mắt mở to không chút sinh khí, đã hoàn toàn lìa đời.

“Hoàng tỷ! Mẫu thân, con muốn hoàng tỷ!”

Nàng giãy giụa trong lòng mẫu thân, nhưng bị ôm chặt, không thể nhích tới nửa bước.

“Mẫu thân, cho con qua đó…”

Một cảnh tượng quá tàn nhẫn với một đứa trẻ nhỏ.

Lúc này, từ phía đối diện, Ngự Lâm Quân đồng loạt cúi đầu quỳ xuống, đồng thanh hô: “Bệ hạ giá lâm!”

Sau đó, một nữ nhân vận long bào đen tuyền bước đến. Tay trái vẫn còn run vì nắm cung, tay phải lại duỗi ra hướng về mẹ con kia, giọng dịu dàng:
“Là trẫm đến chậm, khiến mẹ con ngươi bị kinh sợ.”

Nàng cúi nhìn đứa bé, dịu giọng dỗ dành: “Tiểu Cửu lại đây, mẫu hoàng ôm, đừng sợ.”

Trong hiện thực, Thịnh Thập Nguyệt toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt lớp áo lụa bạc, dính sát lưng gầy. Miệng vết thương nơi eo lại tiếp tục rỉ máu đỏ tươi.

“Mẫu thân… hoàng tỷ...”

“Chạy đi… đừng động đến ta...”

Mộc trục xoay tròn, phát ra tiếng cọt kẹt chói tai. Cánh cửa gỗ phía xa khẽ mở ra.

Một bóng dáng mảnh khảnh như thân trúc bước nhanh đến gần nàng.

Giọng nói nén đầy đau lòng khẽ cất lên: “Tiểu Cửu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt