Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Đợi đến khi bóng dáng của Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh dần khuất xa, Ninh Thanh Ca mới mở miệng hỏi lại: “Phu nhân?”

Thì ra không chỉ Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh, mà ngay cả Ninh Thanh Ca cũng là lần đầu tiên hôm nay nghe thấy cách xưng hô này. Chẳng qua lúc trước còn có người ngoài, nàng không tiện đề cập, giờ mới có cơ hội nhắc đến.

Thịnh Thập Nguyệt lại tỏ ra rất hợp tình hợp lý, nhướng mày hỏi lại: “Sao nào, gọi không được hả?”

Nên biết Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh vừa rồi ở lại thêm một lúc, nếu thấy bộ dạng hiện tại của nàng thì chắc sẽ càng thêm kinh ngạc, rõ ràng chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng của Ninh Thanh Ca, vậy mà nàng đã trừng mắt lườm, nếu giọng Ninh Thanh Ca mà có hơi không đúng, rất có thể nàng đã gọi người hầu đến bắt bọn họ đổi cách xưng hô rồi.

May mà Ninh Thanh Ca từ trước đến nay luôn giữ tính khí ôn hòa với nàng, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng dỗ dành:
“Gọi thì gọi, chỉ là ta nhất thời chưa phản ứng kịp thôi.”

“Ta thấy ngươi phản ứng nhanh lắm ấy chứ.” Thịnh Thập Nguyệt rõ ràng không tin lời nàng.

Ninh Thanh Ca nhìn nàng có chút bất đắc dĩ. Không biết có phải vì vội vàng trên đường hay không, búi tóc cài ngọc trâm hơi rối, một lọn tóc rũ xuống giữa trán, tà áo tím viền vàng làm lộ ra vẻ uy nghi ban đầu giờ đây lại tan rã, không ngờ lại mang chút phong tình nhu hòa.

Thịnh Thập Nguyệt quay đầu đi, nói:
“Nếu ngươi không thích, ta sẽ bảo bọn họ đổi cách gọi.”

Thật quá đáng mà, Thừa Tướng đại nhân rõ ràng đã nhượng bộ rồi, chẳng qua không nói ra thôi, vậy mà nàng còn ép người ta đến mức phải thừa nhận rõ ràng, thậm chí đem chuyện đó ra làm điều kiện.

Ninh Thanh Ca chỉ có thể gọi: “Tiểu Cửu.”

Thanh âm của nàng vốn như suối lạnh trong trẻo, giờ hơi nâng cao giọng một chút, cuối âm như tiếng bướm đậu khẽ lên lá trúc, dịu dàng mà đầy dung túng.

Nàng tiếp tục: “Ta thích.”

Như để nhấn mạnh, nàng kéo nhẹ Thịnh Thập Nguyệt lại gần, trán chạm trán, chóp mũi chạm chóp mũi, để đối phương thấy rõ nét chân thành và niềm vui trong mắt mình, nói: “Nếu ngươi cũng chịu sửa miệng, vậy thì…”

Lời còn chưa dứt, đã bị Thịnh Thập Nguyệt đẩy ra. Sợi tóc bên tai nàng khẽ lay động, khuôn mặt ửng đỏ, xấu hổ nói: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ thấy các nàng cứ gọi ‘Thừa Tướng đại nhân, thừa tướng đại nhân’ mãi, nghe mới lạ quá nên mới bảo họ sửa miệng thôi!”

Rõ ràng là chính nàng gây chuyện trước, lại bắt người ta phải tỏ rõ tâm ý. Đến khi đối phương thuận theo, nàng lại giống như con mèo nhỏ bị chọc trúng, bắt đầu lùi bước.

Ninh Thanh Ca đã có chút kinh nghiệm với kiểu “giả vờ ngây ngô" của nàng, biết là chưa đến mức “xù lông"  nên hỏi tiếp: “Thế còn ‘tẩu tẩu’? Cũng thấy quá mới lạ à?”

Vừa nãy còn hớn hở khi nghe gọi là “phu nhân”, giờ lại bắt đầu chột dạ. Thịnh Thập Nguyệt bối rối, nghiến răng đáp cứng: “Cũng thế!”

Ánh mắt nàng đảo qua, muốn giành lại thế chủ động, liền nói: “Hiện tại ngươi đã là thê tử của ta, các nàng gọi ngươi một tiếng ‘tẩu tẩu’ thì có gì không đúng? Đó vốn là lẽ thường!”

Không biết Mạnh Thanh Tâm nếu nghe thấy thì có chê là càn quấy hay không, nhưng Ninh Thanh Ca thì không hề. Đối phương càng hung dữ, nàng lại càng dịu dàng, thậm chí còn phụ họa: “Tiểu Cửu nói rất đúng, nên như vậy.”

Tính tình của Thịnh Thập Nguyệt có thể bị chiều hư thành thế này, thật sự không thể không kể đến công của Ninh đại nhân.

Người kia hừ nhẹ một tiếng, không ngờ lại coi như chấp nhận.

Ninh Thanh Ca mỉm cười, lại kéo nàng trở vào lòng, khoảng cách vừa tách ra nay lại lập tức bị lấp kín, quần áo dính sát vào nhau.

Nàng hơi ngẩng đầu, môi lướt qua vành tai đối phương, như vô tình lại đầy chủ ý, thì thầm: “Phu nhân Tiểu Cửu khát rồi, Tiểu Cửu có muốn đút một ngụm không?”

Thịnh Thập Nguyệt lúc đầu còn chưa hiểu, chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực của đối phương phả nơi tai, đến khi ý thức được thì lập tức định giơ tay đẩy ra, vừa ngượng vừa giận: “Ninh Thanh Ca, ngươi không đứng đắn!”

Ai ngờ người kia đã sớm đoán trước, trực tiếp bắt lấy tay nàng. Thịnh Thập Nguyệt không thể đẩy ra, trái lại bị kéo lại gần hơn.

Cánh cửa tròn bên cạnh bị va phải, mảnh trúc lay động phát ra tiếng sột soạt, Ninh Thanh Ca bị ép dựa vào tường trắng, còn Thịnh Thập Nguyệt thì áp lên người nàng.

Hơi thở Thịnh Thập Nguyệt khựng lại, không phân biệt rõ được đối phương vốn đã tính toán sẵn hay chỉ là hứng khởi bộc phát nhưng rõ ràng nơi này được chọn quá khéo, bên trái là cửa tròn không ngăn trở, bên phải là cửa sổ đá khắc hoa, các nàng như bị kẹp trong một khoảng vừa đủ để tránh ánh nhìn của người khác.

“Điện hạ,” Ninh Thanh Ca nhẹ giọng gọi, như đang dò hỏi, nhưng nàng đã chủ động đến mức này, sao còn có thể để Thịnh Thập Nguyệt từ chối?

Người kia chớp mắt, đúng lúc ấy lại tỉnh táo một cách kỳ lạ, nghĩ lại mọi chuyện vừa rồi, mới giật mình nhận ra, Ninh Thanh Ca chẳng qua chỉ giả vờ ôn nhu, thật ra là mạnh mẽ đến mức không cho ai phản kháng.

Ngay cả xưng hô cũng phải tranh phần chủ động. Vừa nãy còn Tiểu Cửu dài ngắn, bây giờ liền gọi thành "Điện hạ".

Thịnh Thập Nguyệt chưa kịp nghĩ gì nhiều, tay đặt ở sau lưng đối phương siết chặt lại. Qua lớp lụa mỏng, lòng bàn tay dường như cảm nhận được nhiệt độ truyền đến.

Ninh Thanh Ca ngửa đầu, đôi môi mềm mại lướt qua khóe môi nàng, dịu dàng nhắc: “Ngoan, đừng thất thần.”

Thấy chưa, cả việc nàng có đang “thất thần" hay không cũng phải quản, cứ như thợ săn luôn lo con mồi chạy mất.

Cho rằng Thịnh Thập Nguyệt dễ dụ dỗ đến vậy sao?

Nàng tức đến nghiến răng, cắn môi đối phương coi như trừng phạt.

Ninh Thanh Ca lại chỉ bật cười, nhẹ nhàng chạm lại môi nàng, vừa như lấy lòng, vừa như mời gọi.

Tay luồn từ lưng áo đi lên, dọc theo xương sống mà mơn trớn từng chút, cuối cùng dừng lại nơi sau cổ, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve lớp da mịn, khiến người ta liên tưởng đến quý phi trong cung đang xoa đầu sư tử mèo trong lòng.

Thịnh Thập Nguyệt dù có cắn môi nàng, cũng không thể thật sự hung dữ, chẳng qua chỉ để lại một vết hằn nhỏ như dấu móng mèo.

Nhưng để đề phòng người nào đó tối về lại đột nhiên nổi giận, Ninh Thanh Ca quyết định phải khiến nàng “quá mức” thêm một chút.

Ngón tay ấn nhẹ sau cổ, ép nàng cúi đầu, khiến nụ hôn càng sâu hơn.

Hơi thở giao hòa, áo tím và váy xanh kề sát, giữa khe hở nhỏ hẹp chỉ còn lại tiếng nước mơ hồ vang lên.

Lúc đầu Ninh Thanh Ca còn nắm thế chủ động, thỉnh thoảng vuốt nhẹ sau cổ nàng như cổ vũ, khích lệ nàng càng phóng túng hơn.

Nhưng dần dần nàng bắt đầu không chịu nổi, dù gì cũng là lớn hơn Thịnh Thập Nguyệt năm tuổi, mỗi mùa hè đều phải ngâm mình trong nước để giải nhiệt. Thể lực và hô hấp sớm đã không bằng người thường.

Lúc trước còn chưa biết gì thì nàng còn có thể chiếm thế thượng phong, nhưng giờ Thịnh Thập Nguyệt đã từ ngây ngô chuyển thành thành thạo, thậm chí còn học thêm vài “món” mà ngay cả Ninh Thanh Ca cũng không ngờ tới.

Dù sao nàng cũng từng trà trộn trong chốn phong hoa, kiến thức không thiếu, chỉ là chưa từng thực hành thôi.

Đúng lúc này, bên tai chợt vang lên tiếng bước chân, có vài gia nhân đang đi tới, vừa cười vừa nói, loáng thoáng nghe được cả từ “phu nhân”, không rõ đang bàn tán chuyện gì.

Ninh Thanh Ca bất giác căng người, giơ tay đẩy nàng ra, muốn nhắc nhở.

Có người lại cố tình làm ngơ, thậm chí còn cố ý tạo ra tiếng như trêu ghẹo.

Gió mát lùa vào từ khung cửa đá bên cạnh, thổi qua những tán trúc đung đưa xào xạc.

Ninh Thanh Ca hơi nghiêng đầu muốn né tránh, nhưng người kia lại không chịu buông tha, tay phải nắm chặt lấy cằm nàng, không những không định buông ra mà còn tiếp tục áp sát.

Quyền chủ động bị đổi chiều. Vị thừa tướng luôn điềm tĩnh, nay cuối cùng cũng có chút lúng túng. Tấm lưng gầy tựa sát vào tường, hơi thở cũng bị ép đến chậm lại. Trong khi đó, người kia lại càng mạnh mẽ, giống như sói con săn mồi, từng chút một đoạt lấy dưỡng khí trong hơi thở của nàng.

Bên kia bức tường, tiếng nói chuyện ngày càng gần, cuối cùng cũng nghe rõ. Họ đang bàn về chuyện mấy ngày trước Thịnh Thập Nguyệt đuổi nàng ra khỏi phòng, rồi sau đó lại đón nàng quay lại.

Một giọng nữ trẻ cười khúc khích:
“Các ngươi đoán xem, bao giờ điện hạ với phu nhân lại cãi nhau chia phòng nữa?”

Người bên cạnh nhanh nhảu đáp:
“Điện hạ hôm nay còn bắt chúng ta sửa lại cách xưng hô, xem ra mấy hôm nay tình cảm vẫn nồng thắm, chắc chưa gây gỗ đâu.”

Những người khác cũng cười phụ họa theo.

Cô gái ban nãy lại trêu tiếp: “Nhưng ai mà biết được? Điện hạ nhà ta tính tình kiêu ngạo thất thường, biết đâu một ngày đẹp trời nào đó lại nổi giận, ôm gối bỏ đi!”

Câu nói tuy có chút đùa cợt, nhưng không hề mang ác ý, chỉ là lời bông đùa vô tư của tiểu nha đầu.

Ninh Thanh Ca hơi nhíu mày. Nàng còn đang định bênh vực Thịnh Thập Nguyệt, thì bên kia Thịnh Thập Nguyệt đã bắt đầu làm bậy, môi đã ngậm lấy cánh môi nhỏ nhắn mềm mại của nàng, đầu lưỡi tinh tế trêu ghẹo.

Ninh Thanh Ca trợn mắt, ánh mắt mơ hồ phủ một tầng sương mù. Nàng chỉ kịp thấy đuôi mắt người kia vương ý cười nghịch ngợm, như thể hai chữ “cố ý” viết rõ ràng trên gương mặt ấy.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn.

Ninh Thanh Ca vì thiếu dưỡng khí mà ý thức mơ hồ, trong đầu hiện lên một tia hối hận. Nhiều ngày qua cứ trêu chọc mãi, thấy Thịnh Thập Nguyệt không phản ứng lại thì cứ đùa tiếp, lại quên mất bản tính thật của người kia.

Nàng cảm thấy bản thân như đang nuôi một con sói con, lúc nhỏ còn ngoan ngoãn để nàng trêu chọc, nhưng càng lớn thì càng lộ răng nanh, đã có thể cắn vào tay nàng. Có lẽ không lâu nữa, nó sẽ cắn vào cổ nàng, nói cho nàng biết, ai mới thực sự là kẻ nắm quyền chủ động.

Dù đã nghĩ đến hậu quả, Ninh Thanh Ca vẫn không đẩy ra. Nàng giơ tay ôm lấy cổ người kia, nếu đối phương không định trốn tránh thì cứ để vậy. Chẳng qua chỉ là để mấy người khác nhìn thấy mà thôi.

Thịnh Thập Nguyệt bật cười, môi vẫn không rời khỏi môi nàng, rải từng nụ hôn vụn vặt như dấu ấn thỏa mãn.

Hiển nhiên, thừa tướng đại nhân đã âm thầm đáp lại.

Bên kia nghe thấy động tĩnh, liền ngừng lại và gọi: “Ai đó?”

Ngay sau đó, một giọng khàn khàn lười biếng vang lên: “Cút.”

Trong phủ này, ngoài Cửu điện hạ ra, còn ai dám ngông cuồng như thế?

Những người vừa cười cợt lập tức im bặt. Có người toan bỏ chạy, nhưng lại nghe Thịnh Thập Nguyệt chậm rãi nói: “Ai vừa bảo ta tính tình xấu? Tự đến chỗ Khúc dì nhận phạt, trừ nửa tháng lương.”

Cả nói đùa cũng không xong, vị này đúng là thù dai!

Cô gái nọ lập tức ủ rũ, rầu rĩ đáp: “Dạ, biết rồi…”

Trái ngược hẳn là vẻ thỏa mãn của Thịnh Thập Nguyệt, đuôi mắt hơi nhướn, dù quá trớn cũng không giấu được nét đẹp diễm lệ.

Ninh Thanh Ca vẫn chưa kịp nói gì thì đã bị người kia lại tiếp tục hôn lên môi, giọng khàn khàn vang bên tai:
“Ngươi định nói ta sao? Đừng nhỏ mọn vậy, so đo với mấy tiểu nha hoàn làm gì.”

Ninh Thanh Ca còn chưa nói gì đã bị chụp nồi, như thể bị đe dọa nếu nàng không đáp lại đúng cách, có lẽ những chuyện quá trớn hơn sẽ xảy ra ngay tức khắc.

Thừa tướng đại nhân liếc nàng một cái, đáp: “Điện hạ làm vậy quả thực không thỏa đáng.”

Thịnh Thập Nguyệt nhướn mày định cắn, thì nghe thấy nàng tiếp tục ôn hòa nói: “Trừ lương nửa tháng chẳng thấm vào đâu. Sau lưng bàn tán chủ tử là sai lớn, phải phạt quét cổng chính một năm để tự kiểm điểm mới đúng.”

Quả nhiên công tư phân minh.

Thịnh Thập Nguyệt hừ một tiếng, rồi hỏi: “Vậy ngươi nói ta có tính tình quái gở thật sao?”

Hết câu này đến câu khác như bẫy giăng, trả lời sai chỉ e thật sự phải ôm gối ra ngoài ngủ.

Chỉ có Ninh Thanh Ca là dỗ được nàng. Nàng xoa đầu người kia, dịu dàng nói: “Điện hạ bản tính thuần hậu, hành xử theo ý mình là do người khác không hiểu, lời nói hồ đồ thôi.”

Nếu để người ngoài nghe được, không biết có chửi nàng thiên vị không, đến mức lời lẽ như vậy cũng có thể nói ra được.

Rốt cuộc người kia cũng hài lòng, dụi dụi mặt vào nàng, cười nói: “Vậy thì tha cho ngươi lần này.”

Không biết là vì Ninh Thanh Ca vô tình đẩy nàng vào góc chết, hay là cảm nhận được vẻ bất mãn ẩn sau lớp ôn hòa kia hoặc là cả hai, chỉ là người này đã không truy cứu thêm nữa.

Ninh Thanh Ca khẽ cười, chân thành nói: “Điện hạ là người rộng lượng, thương người.”

Mặt trời nơi chân trời đã hoàn toàn lặn khuất sau núi, ánh sáng cuối cùng cũng biến mất, màn đêm lặng lẽ buông xuống.

Sau bữa tối, Ninh Thanh Ca liền đi đến thư phòng, nói là còn một số công vụ cần xử lý. Còn Thịnh Thập Nguyệt thì mang theo bức họa mới vẽ, đứng ngắm cảnh một hồi rồi mới về phòng.

Mấy ngày nay thân thể nàng không khỏe, đều do Ninh Thanh Ca chăm sóc, bưng nước ấm, dùng khăn lau người. Tuy được người hầu hạ từ nhỏ, nhưng Thịnh Thập Nguyệt lại có chút bướng bỉnh, giờ đã đỡ hơn một chút nên sai người chuẩn bị nước rồi tự mình làm lấy.

Cửa phòng bị gõ gấp gáp, hơi nước ấm bốc lên, quần áo rơi xuống đất, tiếng nước lách tách vang lên.

Bên kia, Diệp Lưu Vân ngáp một cái, buồn ngủ đi phía trước. Vì Diệp Xích Linh chưa khỏi hẳn, mọi việc trong phủ đều đổ lên đầu nàng.

Chiều nay vừa mới đưa Thịnh Thập Nguyệt ra ngoài hóng gió một vòng, vừa về đã nghe nói điện hạ nhốt một đám người lạ ở kho củi. Dù có người canh giữ nhưng nàng vẫn không yên tâm, định tự đi kiểm tra.

“Ta đúng là mệnh lao lực...” nàng thở dài, vừa đi vừa nghĩ nếu lần sau bị ngựa đá, nàng sẽ không né nữa, đau thì đau, nhưng ít ra được nghỉ ngơi vài ngày.

Vừa rẽ vào sân nhỏ hẻo lánh, mũi nàng lập tức ngửi thấy mùi hương lạ, cau mày bước nhanh hơn.

Chỉ thấy cửa kho củi hé mở, lính canh vốn nên ở đó thì đã nằm gục dưới đất.

“Có chuyện rồi!” nàng khẽ mắng một tiếng, bước nhanh lên bậc thang rồi tung chân đá mạnh.

Rầm!

Cửa gỗ bị đá bật ra, để lộ cảnh hỗn loạn bên trong, củi gỗ ngổn ngang, cửa sổ mở toang, còn người bị nhốt thì không thấy đâu.

Diệp Lưu Vân nhìn rõ toàn bộ, ánh mắt lập tức lạnh xuống, xoay người chạy đi. Phủ đệ canh phòng nghiêm ngặt, quanh năm có binh sĩ của Võ An Quân tuần tra, những người kia đông người, đi xa dễ bị phát hiện, chỉ có thể chạy vào hậu viện, mà hiện giờ điện hạ và Ninh đại nhân đều ở đó.

Nếu họ chạy đến hậu viện và bắt điện hạ làm con tin thì…

Nghĩ đến đây, nàng chạy nhanh hơn. Nhưng không hiểu sao, mùi hương lạ ban nãy vẫn bám theo, như dính vào người nàng.

Trong bóng đêm, ánh chớp lưỡi dao lóe lên rồi nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt