Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Tối qua xảy ra chuyện, nên hôm nay Thịnh Thập Nguyệt dậy từ rất sớm. Vừa ăn cơm xong đã nghe tin Ninh Thanh Ca đã quay lại phủ.

Nàng bước ra cửa, nghĩ định tìm đối phương, nhưng lại thấy cửa phòng vẫn đóng chặt.

Người hầu gác ở sân nam vội bước lên hành lễ: “Điện hạ, tối qua mưa lớn, mấy chỗ trong cung bị sập mái, Ninh đại nhân vì bận chính sự nên bị ướt hết y phục, đành phải quay về phủ thay đồ. Một lát nữa người sẽ lại xuất môn làm việc.”

Thịnh Thập Nguyệt gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vốn định đứng đợi đối phương ra ngoài, nhưng chưa kịp quay người thì một gia nhân khác đã chạy tới:
“Điện hạ, Lục điện hạ đến.”

Thịnh Thập Nguyệt hơi nhíu mày. Từ lúc nàng khai phủ đến giờ, Lục hoàng tỷ đến thăm chưa được mấy lần. Ánh mắt nàng liếc về phía cánh cửa vẫn đang đóng, mặt thoáng hiện vẻ khó chịu, rồi mới nói: “Đi thôi.”

Dù sao trên danh nghĩa vẫn là tỷ muội, nếu Lục hoàng tỷ đã đến tận nơi mà nàng lại vờ như không hay, e là lại sinh ra chuyện rắc rối.

Vì không thường tiếp khách, chính đường phủ nàng cũng chẳng trang hoàng gì nhiều, chỉ bày vài chiếc bàn ghế vuông tầm thường, thoạt nhìn giống hệt nhà dân bình thường, nghiêm túc đến mức chẳng giống nơi ở của hoàng nữ.

Gia nhân bưng trà lên, đặt cẩn thận ở bàn bên. Một phụ nữ trung niên ngồi ngay ngắn bên cạnh, mỉm cười gật đầu với người hầu, vẻ ngoài rất nhã nhặn thân thiện.

Người đó chính là Lục hoàng nữ đương triều của Đại Lương – Thịnh Hiến Âm.

Nếu Thịnh Thập Nguyệt giống hoàng đế ba phần, thì Thịnh Hiến Âm lại là bản sao hoàn hảo của mẫu phi mình, mặt tròn, da trắng, vẻ ngoài hiền lành dịu dàng. Nàng mặc triều phục cổ áo thêu rồng xanh đá, tay cầm quạt xếp, trông hệt như một văn nhân Giang Nam nho nhã.

Thấy Thịnh Thập Nguyệt đến, nàng lập tức đứng dậy mỉm cười: “Cửu hoàng muội.”

Nghe giọng nàng, Thịnh Thập Nguyệt bỗng thấy toàn thân khó chịu. Nàng ghét nhất kiểu người giả tạo, ra vẻ đạo mạo như thế này.

Nhưng người ta đã đứng trước mặt rồi, nàng không thể làm như không thấy, đành gượng cười kéo môi đáp lại: “Lục hoàng tỷ.”

“Không mời mà đến, làm phiền hoàng muội nghỉ ngơi rồi.”

Thịnh Hiến Âm cười nhẹ, lại nói: “Bổn vương có chuyện gấp cần thương lượng với Ninh đại nhân. Nhưng gần đây Ninh đại nhân vất vả vì quốc sự, bổn vương mấy lần tìm đều không gặp. Vừa rồi xe ngựa đi ngang, thấy nàng vào phủ, nên tiện thể vào thảo luận rồi cùng vào cung luôn. Vừa không làm lỡ việc, vừa sớm giải quyết chuyện này.”

Vài năm trước, Thịnh Hiến Âm đã được phong vương cùng với Bát hoàng nữ, nên tự xưng là "bổn vương".

Lời nàng nói cũng có lý, Thịnh Thập Nguyệt chỉ đành mỉm cười giữ phép tắc.

Không bao lâu sau, Ninh Thanh Ca cũng ra khỏi phòng. Thịnh Hiến Âm lập tức vượt qua Thịnh Thập Nguyệt, bước tới gần đối phương và lặp lại lời vừa nói.

Ninh Thanh Ca không còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý. Sau đó, ánh mắt nàng chuyển sang nhìn Thịnh Thập Nguyệt, dịu dàng dặn dò:
“Tối qua mưa lớn, sáng nay sương lạnh còn chưa tan, điện hạ nếu muốn ra ngoài, nên khoác thêm áo choàng kẻo nhiễm lạnh.”

Giọng nàng đổi hẳn tông, khi nhìn về phía Thịnh Thập Nguyệt, cả vẻ lạnh lùng nơi chân mày cũng như tan biến, đôi mắt đen láy như ngọc chỉ phản chiếu hình bóng nàng ấy.

Cho dù là người mù cũng nhận ra Ninh Thanh Ca đối xử với nàng khác biệt.

Cơn bực bội mơ hồ trong lòng phút chốc tan biến, Thịnh Thập Nguyệt ho một tiếng, định mở miệng. Nhưng Thịnh Hiến Âm đã chen lời.

“Ta đúng là hồ đồ, thân là tỷ tỷ lại không bằng Ninh đại nhân chu đáo.”

Nàng quay đầu nhìn Thịnh Thập Nguyệt, giả vờ quan tâm: “Hoàng muội mau khoác thêm áo đi.”

Thái độ này nhìn vào, ai không biết còn tưởng Ninh Thanh Ca và Thịnh Hiến Âm là phu thê, đang cùng nhau quan tâm đứa em gái nhỏ kia vậy!

Thịnh Thập Nguyệt mặt lập tức sầm xuống.

Thịnh Hiến Âm vẫn chưa dừng lại:
“Ninh đại nhân bận trăm công nghìn việc, cũng không nên chậm trễ, kẻo nhỡ mất giờ tốt.”

Ý nàng ta là..  ngươi đang làm mất thời gian của nàng ta hay gì trời!?

Sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt càng đen kịt.

Nhưng lần này Ninh Thanh Ca lại không nói gì, vì thời gian quả thực không còn sớm, không đi thì sẽ lỡ việc.

Hai người cùng nhau rời khỏi phủ, bóng dáng nhanh chóng khuất sau cửa lớn.

Một gia nhân bên cạnh rụt rè tiến lên hỏi: “Điện hạ có muốn thêm...”

“Thêm cái gì mà thêm?! Lạnh chết ta cho rồi. Thịnh Thập Nguyệt tức giận quát một câu, rồi giậm chân rầm rầm bước nhanh ra khỏi cửa.

Sáng sớm, sương mù còn chưa tan, Biện Kinh rộng lớn đã tỉnh giấc. Xe ngựa chạy vùn vụt, hai bên đường, các gánh hàng rong bắt đầu bày biện. Tiệm quán đã mở cửa, gia nhân cầm chổi quét sân, vang lên tiếng sàn sạt đều đặn.

Bánh xe lăn qua vũng nước, đi một vòng lớn mới đến khu nam phường. Nơi đây nhà cửa lộn xộn, phần lớn dân cư là tầng lớp thấp kém, được xem là khu vực phức tạp nhất Biện Kinh, vì thế tiền thuê cũng rẻ hơn, thích hợp với những người không có nhiều tiền, như nhóm Kim Kính Liên.

Thịnh Thập Nguyệt vén rèm nhìn ra. Không biết từ lúc nào, xe ngựa của nhà họ Mạnh và họ Tiêu đã theo phía sau.

Vừa rẽ vào một ngõ hẻm, Kim phu nhân đã hô lên: “Đến rồi.”

Xe ngựa dừng lại, mọi người thay nhau bước xuống.

Chưa kịp nói gì, Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh đã vội vã chạy đến trước mặt nàng, lớn tiếng oán trách: “Ôi tổ tông ơi, không báo trước đã gọi bọn ta đi, còn bắt vòng vo cả nửa ngày đến tận nam phường làm cái gì?”

Mạnh Thanh Tâm mặt đầy oán khí, nói tiếp: “Hôm qua ta vừa cùng ngươi chạy khắp nơi suốt buổi trưa, tối về nhà còn bị mẹ bắt được mắng cho một trận tơi bời!”

Tiêu Cảnh đứng cạnh thì ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ lắm rồi: “Thịnh Cửu, rốt cuộc ngươi có chuyện gì vậy? Nếu sớm nói là vợ ngươi đến Quốc Tử Giám nghe giảng bài, ta đã không trốn tiết chạy theo các ngươi cả chiều. Về đến nhà nhìn thấy đống bài tập Ninh đại nhân giao, ta phải viết đến nửa đêm mới xong.”

Ở Đại Lương có Quốc Tử Giám, học sinh bình dân phải thi tuyển mới được vào học. Nhưng như đám con cháu quyền quý như họ, chỉ cần có tiền là được miễn thi, ăn ở học phí đều do quốc khố chi trả.

Triều đình rất coi trọng Quốc Tử Giám, không chỉ khuyến khích quan viên rảnh rỗi đến giảng dạy, mà con vua cũng theo học tại đây.

Nghe nói vài mưu sĩ dưới trướng Lục hoàng nữ đều là người kết giao trong Quốc Tử Giám, nên bất kể là học sinh nghèo hay con nhà quan lại đều tìm mọi cách vào học.

Chỉ có điều, Thịnh Thập Nguyệt không thích đọc sách, còn nhà họ Mạnh cũng có tình huống đặc biệt, nên chỉ có mỗi Tiêu Cảnh là đang theo học ở đó.

Nghe tới đó, sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt càng tối sầm lại.

Hay thật, Ninh Thanh Ca có thời gian đến Quốc Tử Giám giảng bài, mà không có thời gian về nhà gặp nàng?

Mạnh Thanh Tâm thấy biểu cảm nàng bất thường, liền hỏi: “Sao thế? Hôm qua vẫn còn vui vẻ cơ mà?”

Tiêu Cảnh cũng hỏi: “Nửa đêm ai chọc giận ngươi à?”

Cả hai đảo mắt một vòng rồi đoán:
“Chẳng lẽ sáng sớm dắt tụi ta ra đây là để tìm người gây sự?”

Thịnh Thập Nguyệt mặt mày u ám, chẳng buồn lên tiếng. May mà lúc này Diệp Lưu Vân đi theo phía sau đã lên tiếng, đơn giản kể lại chuyện xảy ra đêm qua.

Hai người kia nghe xong lập tức nghiêm mặt, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt trước mặt.

Lúc này Thịnh Thập Nguyệt mới lên tiếng, nhìn Kim Kính Liên nói: “Mở cửa đi.”

"Két..."

Cửa phòng bị đẩy ra. Lúc đầu cả sân viện vẫn vắng lặng như hoang phế, đến cả một tiếng động cũng không có, khiến ai nấy đều cảm thấy nghi hoặc, ánh mắt đầy nghi ngờ đổ dồn về phía Kim Kính Liên.

Thế nhưng người kia lại vô cùng bình tĩnh, đi thẳng vào bên trong, đến trước cửa phòng mới nhẹ nhàng gõ cửa.

Đám hộ vệ xung quanh lập tức siết chặt chuôi đao, Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh lập tức chắn trước mặt Thịnh Thập Nguyệt.

Cánh cửa lay động, rồi từ bên trong có một bé gái nhỏ chạy ra, nhào vào lòng Kim Kính Liên, khóc òa: "Dì Kim!"

Ngay sau đó, một đứa, hai đứa, rồi cả chục đứa trẻ nhỏ lần lượt ùa ra.

Mạnh Thanh Tâm nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại có nhiều đứa trẻ thế này? Mà sao lại yên tĩnh đến mức ấy?"

Bọn trẻ lớn nhất cũng chỉ mười ba, mười bốn tuổi, nhỏ thì chỉ năm sáu tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải nghịch ngợm, ầm ĩ như chim sẻ. Nhưng chúng lại ngoan ngoãn túm tụm trong phòng, không phát ra lấy một tiếng động.

Người phụ trách dẫn đường phía trước nhỏ giọng giải thích: "Chúng từng bị giam trong nhà tù. Chỉ cần khóc hay quấy rầy là bị đánh, bị mắng, lâu dần... thành quen.
Hơn nữa nơi này người qua lại lộn xộn, nếu gây ra tiếng động sẽ bị lũ du côn chú ý, phiền toái chẳng ít. Vì vậy, đành dặn chúng cố gắng không phát ra tiếng. May mắn là bọn trẻ rất hiểu chuyện."

Mạnh Thanh Tâm không biết phải nói gì. Trẻ con bình thường khó dạy biết bao, đâu thể chỉ vài cái tát đã biết vâng lời. Chúng phải chịu bao nhiêu đòn roi và sợ hãi mới có thể ngoan ngoãn đến thế?

Nhìn lại đám trẻ, đứa nào đứa nấy gầy trơ xương, dù mừng rỡ cũng chỉ dám cười khe khẽ như chim sẻ hót trong kẽ lá. Nếu đứng xa hơn một chút, e rằng không thể nghe thấy tiếng.

Kim phu nhân nói vài câu với bọn trẻ, rồi sắc mặt liền thay đổi, vội vã đi vào trong phòng. Một đám môn nhân theo sát phía sau. Chẳng bao lâu, Kim phu nhân bước nhanh ra, lo lắng nói:

"Chúng ta để lại lương thực từ hai ngày trước, bọn trẻ đã ăn hết từ lâu. Đêm qua có mấy đứa đói quá, phải uống nước mưa đọng dưới mái hiên. Giờ đứa nào cũng đau bụng, nằm trong phòng không nhúc nhích được."

Thịnh Thập Nguyệt cau mày, nhìn sang Diệp Lưu Vân. Diệp Lưu Vân lập tức bước vào phòng, một lúc sau trở ra gật đầu xác nhận.

"Đi thôi." Thịnh Thập Nguyệt nói rồi cất bước vào trong.

Đám trẻ nhìn thấy người lạ, sợ hãi đến co rúm lại, run rẩy dính sát vào nhau. Dù sợ đến mức ấy, chúng vẫn không dám phát ra tiếng.

Thịnh Thập Nguyệt đảo mắt nhìn quanh. Trong phòng không có lấy một cái giường hay ghế. Chỉ là vài lớp cỏ khô trải dưới đất, bốn, năm đứa trẻ nằm trên đó. Gương mặt chúng hóp lại, môi trắng bệch, tay chân vẫn còn hằn vết roi.

Một đứa trong số đó mở mắt, vừa nhìn thấy Thịnh Thập Nguyệt liền giật mình lùi lại. Dù sợ hãi, nó vẫn nhớ che miệng, không phát ra tiếng.

Chúng không biết vì sao mình bị bắt vào tù, cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Chúng chỉ biết, nếu phát ra tiếng sẽ bị đánh, bị đưa đi nơi khác.

Nên dù đói đến kiệt sức, vẫn không dám ra khỏi phòng nửa bước, chỉ có thể nhét cỏ khô vào bụng cầm hơi, uống chút nước mưa mà cầm cự.

"Thịnh Cửu..." Mạnh Thanh Tâm nghẹn lời.

Thịnh Thập Nguyệt không nói gì, bước đến bên một bé gái nhỏ, ngồi xuống định mở lời, thì thấy bé buông tay, đôi mắt vô hồn rơi từng giọt lệ, tay cởi nút áo một cách thuần thục, như thể điều đó đã từng xảy ra rất nhiều lần.

Như thể đã có ai đó dạy nó phải làm thế, dù nó vẫn còn là một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành.

"Tiểu Vãn!"

Kim phu nhân từ phía sau xông đến, ôm chặt lấy bé, kéo áo lại, giấu bé trong lòng.

Không quay đầu lại, giọng Kim phu nhân cố nén run rẩy: "Thật xin lỗi, điện hạ... Tiểu Vãn không cố ý. Con bé không biết ngài là ai. Lúc chúng ta tìm thấy, con bé đã bị... bị bán đi từ lâu rồi..."

Không muốn kích động đứa bé, bà không nói nhiều nữa.

Thịnh Thập Nguyệt nhìn tay bé gái vẫn còn lộ ra bên ngoài áo, mảnh vải rách nát khẽ run lên.

"Con bé... đang khóc sao?"

"Không sao đâu Tiểu Vãn đừng sợ, họ không phải người xấu."

"Sẽ không ai làm hại con nữa. Dì Kim ở đây rồi, đừng sợ, đừng sợ..."

Dưới sự vỗ về của Kim phu nhân, rốt cuộc đứa bé cũng bật khóc. Tiếng khóc rất nhỏ, còn nhỏ hơn cả mèo con mới sinh.

Thịnh Thập Nguyệt thu tay về, siết chặt nắm đấm.

Lúc này, những đứa trẻ khác cũng rụt rè bước vào, túm tụm một góc, ánh mắt hoang mang nhìn Thịnh Thập Nguyệt, không dám thở mạnh.

Thịnh Thập Nguyệt quay đầu tránh ánh mắt bọn trẻ, vô tình nhìn thấy một tượng gỗ nhỏ ở góc tường, một con rối bằng đất chỉ to bằng bàn tay, quần áo từng được tô vẽ nhưng giờ đã bong tróc gần hết.

Nàng sững người, bước đến nhặt con rối.

Bọn trẻ thấy nàng tiến lại, sợ hãi co rúm người, dán sát vào tường, không dám nhúc nhích.

Nàng nhẹ nhàng lau bụi trên mặt con rối, khuôn mặt từng thanh tú giờ chỉ còn mờ nhạt. Rồi nàng khàn giọng hỏi:

"Tại sao nơi này lại có thứ này?"

Một người giúp việc đáp: "Khi chúng ta thuê căn nhà này, nó đã ở đây rồi. Hàng xóm nói chủ nhà cũ đã chuyển đi từ lâu, hai năm trước có gửi thư nhờ họ cho thuê hộ. Nhưng vì nhà quá cũ, không ai dám thuê cả."

Rồi người đó ngập ngừng nói tiếp:
"Tượng gỗ này... có gì sai sao? Mấy đứa nhỏ thường đến quỳ lạy nó, chúng ta thấy thế cũng không dám vứt đi..."

Thịnh Thập Nguyệt không trả lời, quay sang bọn trẻ, hỏi: "Tại sao các con lại lạy bức tượng này?"

Một bé gái rụt rè bước ra, lí nhí nói:

"Mẹ bảo... đây là thần tiên. Thần tiên sẽ phù hộ bọn con."

Ánh mắt Thịnh Thập Nguyệt sáng lên, hỏi tiếp: "Mẹ con từng gặp con rối này sao?"

Bé đáp: "Nhà con có một cái miếu nhỏ, mẹ con hay đưa con đến lạy thần tiên."

"Nhà con ở đâu?"

"Dương Châu."

Thịnh Thập Nguyệt lẩm bẩm tiếp:
"Huyện Giang Khẩu..."

Bé gái mắt sáng rực, vội nói: "Tỷ tỷ biết nhà con à? Có thể đưa con về không? Con nhớ mẹ lắm..."

Thịnh Thập Nguyệt im lặng thật lâu, rồi nhẹ giọng đáp: "Tỷ... không biết..."

Nàng chỉ từng đọc trong sách cấm.

Từng có một vị công chúa bị phế truất đã chống lũ, cải tạo ruộng đồng, dẫn dân đắp đê trồng trọt, cứu sống hàng vạn người. Dân chúng Dương Châu biết ơn nên lập miếu thờ. Về sau, truyền thuyết lan rộng, người đời tôn nàng là "tiên nhân hạ phàm", lập tượng thờ ở khắp nơi.

Thịnh Thập Nguyệt tưởng rằng mọi thứ về nàng đều bị xóa bỏ, không ngờ vẫn còn sót lại ở Dương Châu.

Đứa bé cúi đầu, ánh mắt dần ảm đạm. Đúng lúc ấy, có người ngoài mang đồ ăn về, lũ trẻ đói khát ùa ra, rối rít chạy đến.

Thịnh Thập Nguyệt nắm chặt con rối trong tay, quay người ra cửa.

Mạnh Thanh Tâm và những người khác lặng lẽ theo sau, không ai nói gì.

"Mọi người thấy sao?" Thịnh Thập Nguyệt hỏi.

Không đợi họ trả lời, nàng tự nói:
"Để ta suy nghĩ thêm..."

Kim phu nhân nhẹ nhàng đáp: "Cứ mỗi bảy ngày chúng mới mở một lần, tính ra còn ba ngày nữa. Điện hạ có thể suy nghĩ thêm một đoạn thời gian."

Thịnh Thập Nguyệt khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ dặn Diệp Lưu Vân tìm y sư đến chữa trị cho bọn trẻ.

Bánh xe bắt đầu lăn, xe ngựa chậm rãi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt