Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 🔥

"Ngươi nghĩ, chuyện này nên làm thế nào..."

Trong gian phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi lất phất bên ngoài, Thịnh Thập Nguyệt vùi mặt vào hõm vai của đối phương, hơi thở ấm áp phả nhẹ từng đợt, thổi bay mớ tóc rối nơi cổ Ninh Thanh Ca.

Mùi ẩm ướt hòa cùng mùi ngọt nhẹ của vải ngọt lặng lẽ lan ra trong không khí, từng chút từng chút một lấp đầy cả gian phòng, chầm chậm bám lên gối chăn, quấn lấy hai mắt cá chân đang lộ ra trong đêm hè oi ả, cùng bóng tối dung hòa làm một, giam cầm cả hai trong không gian mơ hồ này.

"Ta..."

Thịnh Thập Nguyệt thở dốc, giọng ngập ngừng, một lúc sau mới chậm rãi mở lời: "Ta không muốn nơi đó... tiếp tục tồn tại."

"Ừ." Ninh Thanh Ca dịu dàng đáp lại, bàn tay vẫn đều đặn vỗ nhẹ sau lưng nàng, như xua đi mồ hôi và sự ngột ngạt của đêm hè.

"Ta muốn cứu những đứa trẻ đó."
Ngữ điệu của Thịnh Thập Nguyệt chậm rãi, nhưng mang theo lạnh lẽo đọng lại từ tận đáy lòng.

Trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh cũ, những đứa trẻ gầy gò, vô cảm cởi áo trước mặt nàng, trong mắt không chút ánh sáng nào ngoài sự tuyệt vọng tê liệt, cùng với pho tượng đất nhỏ đặt ở một góc phòng âm u.

"Ninh Thanh Ca... Ngươi nói xem, trên đời này thật sự có thần linh sao?"
Giọng nàng như một lời thì thầm trong màn mưa.

Có lẽ... thật sự là hoàng tỷ đã đưa những đứa trẻ ấy đến trước mặt nàng?

Thịnh Thập Nguyệt vốn không tin thần quỷ. Nếu quả thực có thần, vì sao lại để hoàng tỷ nàng rơi vào kết cục như vậy? Nhưng giờ phút này, nàng lại khát khao thần linh tồn tại để nàng có thể dâng hương cầu nguyện, mong hoàng tỷ được thoát khỏi những trói buộc, không còn bị bùn lầy của nhân gian ăn mòn trong cõi âm u.

"Ninh Thanh Ca, ta... thật ra là một kẻ rất nhát gan."

Giữa cơn mưa bụi mờ ảo, nàng nói như vậy. Thân mình co lại trong vòng tay đối phương, mượn âm thanh của cơn mưa để che giấu những lời thật lòng tận đáy tâm can.

"Ta luôn luôn là kẻ nhát gan."

Nàng từng nấp sau lưng hoàng tỷ, mẹ, và tiểu dì, trốn trong thân phận của một kẻ ăn chơi vô lo vô nghĩ. Nhưng giờ đây, hoàng tỷ không còn, mẹ đã mất, tiểu dì cũng vì một lần sơ sẩy mà bị phạt nặng.

Nàng cứ ngỡ cuộc sống thái bình sẽ luôn tiếp diễn, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, vận mệnh liền lật sang một trang tối tăm.

Nàng có thể giả vờ không biết, cùng lắm thì ra lệnh đưa bọn trẻ trở về nhà, rồi vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nàng đã nhìn thấy pho tượng ấy bị phủ bụi trong căn phòng tối, tượng trưng cho người từng được ca tụng, được gọi là ánh sáng bình minh của Đại Lương, giờ đây lại phải ẩn mình nơi tăm tối đến nhường ấy.

Nàng không thể hiểu nổi, luôn luôn hoang mang vì sao kẻ tội ác chồng chất vẫn ngồi ở nơi cao cao tại thượng, còn nàng chẳng làm gì cả lại bị đem ra phán xét?

Còn kẻ phát điên thì được tung hô, được gọi là vì dân vì nước?

Trên đời này... sao lại có thể buồn cười đến vậy?

"Điện hạ..." Cuối cùng, Ninh Thanh Ca cất giọng.

Nàng nhẹ nhàng vuốt lấy đuôi tóc đối phương, giọng dịu dàng mà vững vàng:."Trong mắt ta, điện hạ luôn là người rất dũng cảm."

Không giống như một lời an ủi, mà như một sự thật đã sớm được khẳng định.

Thịnh Thập Nguyệt khẽ bật cười giễu:
"Dũng cảm đến mức trở thành kẻ ăn chơi trác táng bị người ta chê cười sao?"

Ninh Thanh Ca hơi nghiêng đầu, cọ nhẹ má vào đỉnh đầu nàng, giọng trầm thấp: "Trong lòng ta, điện hạ vẫn luôn là ánh trăng thuần khiết không tì vết."

"Điện hạ là ánh trăng của ta."

Câu nói bất ngờ khiến Thịnh Thập Nguyệt sững người, quên cả cảm xúc nặng nề ban nãy. Nàng bị kéo vào một đề tài khác hẳn, như thể bị dụ vào một mê trận do chính Ninh Thanh Ca giăng ra.

Giống như lúc trước, rõ ràng là Ninh Thanh Ca sai, vòng một vòng lại thành ra nàng bị răn dạy. Lần này cũng vậy, chỉ bằng vài lời, nàng đã bị dẫn vào vòng xoáy của người kia.

Thịnh Thập Nguyệt lắp bắp: "Ngươi... Ngươi đang nói cái gì vậy..."

Sao có thể là nàng là ánh trăng được? Rõ ràng Ninh Thanh Ca mới là ánh trăng thanh lạnh đó chứ.

Nàng u oán thở dài:."Ta vẫn luôn không hiểu, vì sao điện hạ chưa bao giờ hỏi ta... vì sao ta lại thích điện hạ?"

"Vì ta muốn chờ để nói với người, không ai có thể không bị ánh trăng thu hút." Ninh Thanh Ca đáp nhẹ.

"Nhưng... vì sao ta phải hỏi ngươi cái đó?" Thịnh Thập Nguyệt vừa xấu hổ vừa bối rối, muốn chạy trốn nhưng lại bị giữ chặt, không thể thoát khỏi vòng tay kia.

"Ngươi rõ ràng là muốn ta hỏi, nhưng lại không chịu thẳng thắn nói ra ngươi thích ta, phải không?"

Toàn dùng ám chỉ lòng vòng, khiến nàng tưởng Ninh Thanh Ca thích kiểu mập mờ không rõ ràng. Thật là đồ đầu gỗ tâm đen, khiến người ta tức chết.

Ninh Thanh Ca gật đầu: "Đúng là ta sai rồi."

Lần này nhận lỗi lại thật nhanh.

Thịnh Thập Nguyệt nghẹn lời, không biết đáp thế nào, chỉ nói lắp ra câu:
"Vậy... vậy ngươi là khi nào bắt đầu thích ta? Là lúc ở Dịch Đình?"

Vì chuyện này mà nàng buồn bực suốt. Ngoài vài lần gặp mặt trách mắng nhau, nàng chẳng thể nhớ nổi hai người còn có giao tiếp gì đáng nói, huống hồ là để nảy sinh tình cảm?

Nàng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhớ ra lúc trong cung khi Ninh Thanh Ca bị giáng chức ra Dịch Đình, còn nàng vẫn ở trong cung.

Chẳng lẽ khi đó nàng đã từng giúp đỡ Ninh Thanh Ca một lần?

Tưởng tượng như trong mấy thoại bản rẻ tiền, nàng một công chúa ăn chơi trác táng bắt gặp cung nữ bị bắt nạt, bèn ra tay cứu giúp. Một việc nghĩa hùng tráng như vậy mà chính nàng cũng quên mất luôn?

Không cầu hồi báo, giúp người trong lặng thầm, quả nhiên là người tốt.

Ninh Thanh Ca nhất định vì thế mà động lòng!

Nhưng Ninh Thanh Ca dường như đọc được suy nghĩ trong đầu nàng, chỉ bình thản nói hai chữ: "Không phải."

Câu trả lời phũ phàng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Bao nhiêu tưởng tượng bị phủi sạch, Thịnh Thập Nguyệt suýt nữa nghẹn chết tại chỗ.

Chưa kịp phản ứng, đối phương lại buông thêm một câu:

"Ta biết điện hạ, từ trước khi điện hạ biết ta."

Từ trước sao?

Trước khi nàng vào cung? Năm sáu tuổi? Hay ba bốn tuổi?

Chẳng lẽ... từ lúc nàng còn chập chững biết đi?

Thịnh Thập Nguyệt hít vào một hơi, lập tức trốn sang một bên, áp sát vào vách tường, giọng run run: "Ta biết ngay mà! Ngươi đúng là cái đồ biến thái! Lúc ta còn bé tí mà ngươi đã... đã dám..."

Không trách nàng nghĩ vậy, ban ngày vừa trải qua một trận rối ren, giờ đây nhìn ánh mắt Ninh Thanh Ca thế nào cũng thấy... không đúng!

"Ngươi ngươi... biến thái!" Nàng đỏ bừng cả mặt, mắng thẳng.

Ninh Thanh Ca rốt cuộc không nhịn được, bật cười thành tiếng, giường cũng run theo: "Tiểu Cửu của ta, sao lại đáng yêu như vậy chứ..."

Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt liên tục, cuối cùng mới kịp nhận ra nàng hỏi là khi nào thích, còn đối phương đáp là khi nào biết.

Người này... rõ ràng cố ý!

Nàng tức đến giơ chân đá, lại bị túm lấy mắt cá chân.

"Buông tay!"

Hôm nay nàng nhất định phải đá Ninh Thanh Ca xuống giường, để người này ngủ đất!

Cổ chân vùng vẫy không ngừng trong tay đối phương, Ninh Thanh Ca cố nhịn cười, nhưng tiếng cười vẫn rò rỉ qua khóe môi, khiến Thịnh Thập Nguyệt càng tức.

"Ninh Thanh Ca! Ngươi buông tay cho ta!"

Càng mắng càng bị chọc, chẳng khác gì mèo bị giẫm đuôi.

Ninh Thanh Ca dứt khoát kéo mạnh, lôi cả người nàng về lại vào lòng mình.

Thịnh Thập Nguyệt giơ tay đẩy vai nàng, nhưng đã bị đối phương phản thủ bắt lấy cổ tay, khóa lại.

“Ninh...”

Chữ còn chưa kịp nói hết đã bị đôi môi mềm mại phủ kín. Lời trách mắng bị chặn lại, tan thành vị ngọt dịu của quả vải.

Thịnh Thập Nguyệt không dễ dàng tha thứ như vậy. Nàng cố tình trêu tức, ngậm lấy môi mỏng của đối phương, lưu lại một dấu răng giận dữ.

Ninh Thanh Ca chỉ ôn nhu bao dung, chưa từng phản kháng. Thỉnh thoảng nàng “ưm” một tiếng, biểu hiện bản thân đang chịu đựng chút đau đớn.

Luôn là kiểu mềm mỏng chịu đựng, không bao giờ ghi nhớ bài học, không biết đây là lần thứ mấy rơi vào chiếc bẫy quen thuộc này. Lời cắn xé dữ dội cuối cùng lại hóa thành liếm mút dịu dàng. Rõ ràng là đang an ủi lẫn nhau, lại càng tăng thêm lực đạo như thể muốn chứng minh bản thân không dễ bị dỗ dành.

Tay nàng luồn ra khỏi vòng ôm đối phương, lòng bàn tay áp lên gương mặt kia, rồi không nhịn được lại dời lên trên. Vốn định chạm vào vành tai Ninh Thanh Ca, nhưng lại bị sức nóng bất ngờ truyền tới khiến nàng khựng lại.

Vừa rồi... Ninh Thanh Ca đang thẹn thùng sao?

Phản ứng đến chậm, nhưng cuối cùng Thịnh Thập Nguyệt cũng nhận ra.

Trong màn đêm đen đặc, biểu cảm trở nên mơ hồ, lời nói bị cố ý che lấp, khiến nàng không thể nhìn rõ cách Ninh Thanh Ca cố kìm nén sự e thẹn, cố gắng không để giọng run lên, cẩn trọng đem tâm sự cất giấu bấy lâu dâng hết ra trước mặt nàng.

Giống như người đứng bên hồ lâu ngày chỉ dám ngắm ánh trăng phản chiếu, không dám đưa tay vớt, sợ chạm vào sẽ làm vỡ nát ánh trăng trong lòng bàn tay. Nhưng khi ánh trăng bị mây dày che khuất, mặt hồ chỉ còn một màu đen thẳm, nàng mới cúi người vốc một vốc nước, nhẹ nhàng đặt lên môi, trân trọng như đang nâng niu một món lưu ly dễ vỡ.

Môi răng giao nhau, đầu lưỡi vương vít, hơi thở quấn lấy nhau. Trong khoang miệng chỉ còn lại hương quả vải ngọt ngào.

Thịnh Thập Nguyệt hơi thở dần loạn, vành tai nóng ran bị đầu ngón tay xoa nhẹ khiến nàng rùng mình.

Gió đêm thổi qua rừng cây, làm rụng đầy hoa, mưa phùn rơi ngày một nặng, táp vào mái ngói, cửa sổ, gạch nền, phủ lên tất cả một lớp màng mỏng như bạc.

Giọt nước tí tách rơi, đánh lên lá rụng, mùa hè oi nồng hòa với mùi bùn đất, len lỏi qua khe cửa sổ.

Thịnh Thập Nguyệt túm lấy vành tai đối phương, thì thầm điều gì đó, nhưng lại bị tiếng thở dốc nghẹn lại, chỉ còn âm điệu trầm bổng mơ hồ.

Ninh Thanh Ca bỗng dừng lại, rồi lại hôn càng sâu, càng mãnh liệt.

“Nguyện ta như sao người như trăng, cùng nhau rọi sáng đêm đêm rực rỡ.”
Nàng đáp lại Ninh Thanh Ca. Khi đối phương định né tránh, nàng cố tình trêu đùa, mỗi một nụ hôn đều là lời đáp chân thành nhất.

“Tiểu Cửu...” Ai đó nhỏ giọng gọi. Ý thức dần mờ mịt, như chỉ còn nhớ tên nàng, lặp đi lặp lại không ngừng.

“Tiểu Cửu, Tiểu Cửu…”

“Điện hạ...”

Nàng như đang say rượu, đầu óc bị cồn đốt cháy, chỉ còn cái tên in hằn trong tim, gọi mãi không ngừng.

Thịnh Thập Nguyệt ngửa đầu, môi chạm trán đối phương, rồi dần dần trượt xuống mí mắt run rẩy, mũi, gương mặt, mỗi nơi đều in dấu ấn của nàng.

Ngón chân cọ nhẹ mu bàn chân ấm áp, đầu gối chạm rồi lại bị đối phương ép chặt ở giữa hai chân.

Vải vóc cọ sát phát ra tiếng vang mơ hồ. Chăn đệm đã trượt khỏi giường, chỉ còn lại một góc, không đủ che hai người.

Thịnh Thập Nguyệt rúc vào lòng nàng, nói: “Ninh Thanh Ca... ánh trăng đã rơi vào lòng ngực ngươi rồi.”

[Editor: biết ông tiên k :)?]

Ngoài sân, nước đọng thành dòng, đẩy lá rụng tụ lại thành cụm như gò nhỏ. Chim chóc nép dưới tán cây chỉnh lông vũ của nó.

Mưa nghiêng dần lách qua khe cửa sổ, làm ướt sàn nhà. Trong phòng, hương quả vải càng lúc càng nồng. Ban đầu hòa vào mưa bụi, giờ lại lấn át mọi thứ, dữ dội chiếm lấy không gian, không cho phép bất kỳ hương vị nào chen vào.

Ngay cả tàn hồn ở Càn Nguyên cũng nhận ra hương ngọt đó.

“Ninh Thanh Ca... ngươi tín hương.”

Phản ứng đến muộn, nàng không biết từ khi nào, hương thơm này đã quấn lấy chính mình, từ đầu lưỡi đến cổ, lan khắp mọi nơi.

Kẻ kia đã sớm dùng cách này để đánh dấu quyền sở hữu, ngang nhiên để lại dấu tích, không chút dè dặt.

Quá mức rồi...

Thế nhưng Ninh Thanh Ca chẳng hề thấy áy náy, ngược lại ôm chặt nàng hơn, mặt cọ vào tóc đối phương, thì thầm: “Điện hạ... chịu thêm một chút nữa? Ta không kiềm chế được rồi…”

Có lẽ do đã quen thuộc, lời nàng nói ra cũng thuận miệng hơn, không còn vụng về như lần trước. Thịnh Thập Nguyệt thậm chí cảm thấy... hợp lý?

Nàng ngớ ra, không biết nên nói gì, môi mấp máy mãi mới nghẹn ra được một câu: “Ninh Thanh Ca... ngươi thật vô liêm sỉ!”

Đối phương bật cười, âm cuối kéo dài dịu dàng như dỗ dành: “Vậy... điện hạ giúp ta nhé?”

Giúp? Giúp kiểu gì?

Thịnh Thập Nguyệt sững sờ, mặt đỏ bừng, hoảng loạn nói: “Ta... ta không biết làm!”

Nhưng ký ức đêm đó lại ùa về, cảnh tượng người kia đè lên mình…

“Vẫn chưa biết sao?” Ninh Thanh Ca cười kéo dài ngữ điệu trêu ghẹo.

Tiểu Càn Nguyên những tưởng mình được tha, thở phào nhẹ nhõm, định dịch ra một chút thì lập tức bị nắm chặt tay kéo lại.

“Vậy... để ta dạy điện hạ nhé?”

Dạy? Dạy cái gì?!

Trong đầu Thịnh Thập Nguyệt trống rỗng. Cảm giác xa lạ dần xâm chiếm, khiến nàng rối loạn hoàn toàn.

Nhưng người kia vẫn tiếp tục, nắm tay nàng áp xuống cơ thể mình.

Trong bóng tối khó phân biệt, hơi thở dần hỗn loạn, đầu ngón tay men theo cổ trượt xuống, lòng bàn tay chạm phải đường cong mềm mại.

Thịnh Thập Nguyệt nghẹn lời, chỉ thấy đêm mưa này thật nóng đến khó chịu.

Độ ẩm dưới tay ngày càng cao, như muốn len lỏi qua từng vân tay, thấm vào tận xương tủy.

Vòng eo mềm mại dưới tay nàng cong lại, vặn vẹo.

Thịnh Thập Nguyệt muốn lùi lại, nhưng lại bị ôm chặt, không thể thoát. Mưa bụi tinh mịn tựa mạng nhện không kẽ hở, trói nàng trong chiếc bẫy săn mồi.

Ngón tay trượt xuống, chạm đến lớp xương cứng, rồi lại lướt tiếp.

Tiếng thở dốc nhỏ vụn vang lên cùng tiếng nước lách tách, mùi quả vải trong phòng càng lúc càng nồng đậm.

Làn da mềm mại như nước ấm ngấm vào tay nàng.

Chuông gió nơi mái hiên rung lên lách cách.

Ánh trăng... đã thoát khỏi mây đen chưa?

Ý nghĩ ấy đột nhiên hiện lên trong đầu Thịnh Thập Nguyệt. Nhưng nàng không thể nào mở cửa sổ ra xem, bởi đối phương chắc chắn sẽ không cho phép.

Nghi vấn ấy bị dìm xuống. Gáy nàng bị ai đó ôm chặt, ép vào lòng.

Từng hơi thở cuối cùng cũng bị chặn đứng.

“A... Ninh...” Thịnh Thập Nguyệt muốn nói, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng mơ hồ.

Đầu ngón tay dính đầy ẩm ướt, cổ tay bị siết đến hằn dấu đỏ.

Nàng rơi vào vòng ôm mềm mại, đuôi mắt vương giọt lệ.

Cả Biện Kinh rộng lớn chìm trong yên tĩnh. Núi xa không còn bóng, lính gác thành dậm chân, giáp trụ nhỏ giọt nước.

Người canh gác gõ mõ báo canh, giọng khàn đặc, vang vọng trong đêm.

Những người mất ngủ chậm rãi mở mắt, bất mãn xoay người, vùi sâu đầu vào gối.

Ánh đèn trong bếp sáng lên, ngay sau đó là tiếng dao chạm thớt lách cách vang vọng trong đêm tĩnh mịch. Từng lát dưa leo tươi rói rơi xuống thớt gỗ, âm thanh trong trẻo.

Gió bất chợt thổi mạnh khiến cửa sổ khép lại hoàn toàn.

Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón.

Thịnh Thập Nguyệt hơi ngẩng đầu, cố gắng hít lấy chút không khí loãng như nghẹt lại. Nhưng ngay giây sau, một âm thanh khác lại thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng.

Đó là một tiếng rên rất nhỏ, ngắn ngủi và đầy kiềm nén, như thể bị ép xuống tận đáy cổ họng mà vẫn vô tình bật ra. Giọng nói vốn lạnh lùng, nay lại mang theo dư âm quyến rũ đến mê người.

Dòng cảm giác tê dại từ nơi đầu ngón tay lan nhanh xuống tận cuối sống lưng.

Thịnh Thập Nguyệt co rút ngón chân, để lại trên mu bàn chân trắng ngần của đối phương một dấu trăng non nho nhỏ.

Bị đối phương nắm chặt cổ tay, nàng bị kéo theo, bị dẫn dắt, từng chút một va chạm, chống đỡ, rồi đắm chìm trong lớp ẩm ướt nóng hổi ấy bao bọc lấy từng đốt ngón tay.

Tiếng mưa rơi, tiếng nước xen lẫn vào nhau thành nhịp điệu "lạch bạch" vang vọng giữa đêm khuya.

Thịnh Thập Nguyệt cố nhìn kỹ, dường như nhìn thấy đôi mắt đối phương lạc thần, như đang lơ lửng giữa làn nước mù sương lặng lẽ, mê ly.

Đầu ngón tay nàng cong khúc, khớp xương run rẩy, khiến người kia bỗng chốc khựng lại, quên mất cả động tác tiếp theo.

Ngọt quá.

Dù Thịnh Thập Nguyệt không chịu thừa nhận bằng lời, nàng cũng không thể phủ nhận hương vị của quả vải mùa hè ấy.

Vỏ quả hơi sần, nhưng dễ dàng được bóc bỏ, để lộ phần thịt trắng mọng nước bên trong. Không hề có lớp màng mỏng nhám mà nàng thường ghét, chỉ cần nhẹ bóp, đã toát ra thứ mật ngọt ngon hơn cả mật ong, khiến người ta nheo mắt thỏa mãn, nhỏ giọng thở dài.

Hạt quả còn sót lại, nàng cũng không nỡ buông bỏ, nhất quyết phải lăn qua lăn lại, nghiền nát, mới chịu từ bỏ hương vị đọng lại cuối cùng.

[Editor: hỉu khom]

“Ninh Thanh Ca…” Một giọng nói nhẹ nhàng bật ra, lại không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào.

Thịnh Thập Nguyệt bỗng nghĩ giá như lúc đầu nàng thắp đèn, có lẽ nên giữ lại cho Ninh Thanh Ca một ánh sáng, để không phải mang theo nhiều nuối tiếc như thế. Nhưng cũng chính vì không có ánh sáng ấy, mọi thứ mới càng thêm mơ hồ, càng khắc sâu từng hình ảnh chưa rõ ràng vào tận đáy tâm trí.

Màn rơi xuống đất, chăn đệm cũng theo đó mà rớt xuống.

Mưa đêm dần nhỏ lại, dường như có dấu hiệu dứt hẳn, chỉ còn tiếng nước mỏng tang rơi trên mái hiên, bị dòng nước ngập tràn áp chế.

Phía chân trời bắt đầu lộ ra một vệt sáng nhạt, tầng mây dày đặc cuối cùng cũng bắt đầu tan ra.

Tiếng bước chân vang lên nơi hành lang, không rõ là người hầu của sân nào đi ngang, bước chân có phần vội vã, kéo theo ánh đèn lồng chiếu ra một quầng sáng nhè nhẹ, thoáng lướt qua ngoài cửa.

Trong một khoảnh khắc sáng lên ấy, Thịnh Thập Nguyệt mới nhìn rõ đôi chút hình dáng.

Ánh trăng vương vất dục vọng vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay nàng.

Ninh Thanh Ca hít một hơi, toàn thân căng thẳng. Ngay sau đó, dòng chất lỏng từ kẽ tay lặng lẽ chảy ra, thấm ướt lớp vải, để lại một vệt sẫm rõ rệt.

Hương thơm không những không phai, mà càng thêm nồng đượm, quấn lấy cả hai, ghì chặt lại bên nhau.

Dù cổ tay nàng đã được buông lỏng, Thịnh Thập Nguyệt lại không chịu buông, vẫn dính lấy lớp ẩm ướt nóng hổi ấy, không muốn rời xa.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, mưa ngoài phòng đã ngừng hẳn, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa lần lượt vang lên.

Hai người ôm nhau, một người không biết nên nói gì, một người lại lười mở miệng. Cuối cùng, cả hai chìm vào sự im lặng lan rộng, không ai lên tiếng.

Giờ có thể thấy ánh trăng chưa?

Thịnh Thập Nguyệt lại nhớ đến nghi vấn khi nãy, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Nhưng lớp giấy cửa sổ chỉ còn lại bóng mờ lờ mờ.

“Ngươi đang nhìn gì?” Giọng Ninh Thanh Ca hơi khàn, không còn lạnh nhạt như thường ngày, mà vướng chút lười biếng nhuốm hơi thở dục vọng.

Thịnh Thập Nguyệt hơi do dự rồi đáp:
“Ta đang xem trời đã sáng chưa.”

“Vẫn còn sớm.” Ninh Thanh Ca đáp, giơ tay che lấy mắt nàng, giọng dịu dàng: “Ngủ thêm một chút nữa đi.”

Thịnh Thập Nguyệt “ừm” một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nhưng người còn lại không dừng lại như vậy, ngược lại còn thấp giọng mở lời: “Điện hạ muốn làm gì thì cứ làm, đừng lo nghĩ quá nhiều.”

“Ta…” nàng ngừng một nhịp, rồi nói tiếp: “Ta và cả Võ An Quân đại nhân, đều sẽ bảo vệ người.”

Nàng đang nói đến chuyện lúc trước sao?

Bảo nàng đừng sợ, cứ mạnh dạn làm những gì muốn làm?

Phải rồi… nàng sợ cái gì cơ chứ?

Dì ruột của nàng là Võ An Quân nắm toàn quyền quân đội. Thê tử nàng là đương kim Thừa Tướng.

Cho dù nàng có khiến trời nghiêng một nửa, thì cũng vẫn có người giữ nàng trong lòng mà bảo hộ.

Mí mắt Thịnh Thập Nguyệt dần nặng trĩu, cơn buồn ngủ như cơn sóng ập tới, nàng cố gắng cưỡng lại, nhưng càng lúc càng bất lực.

“Ngủ đi, điện hạ.”

Vừa nghe thấy lời ấy, Thịnh Thập Nguyệt như được cho phép, giây tiếp theo, nàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt