Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Phía sau nó là một nữ tử buộc cao đuôi ngựa, dung mạo anh khí, nét mặt nghiêm túc bám sát theo sau. Theo sau nàng là một nhóm người vận trang phục bộ khoái màu đậm, bên hông ai nấy đều đeo trường đao, ánh mắt sắc bén lướt qua từng góc tối xung quanh, dò xét mọi động tĩnh.

Mãi đến khi con đại hoàng cẩu kia đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía một tòa đại viện bỏ hoang cách đó không xa, cả nhóm mới đồng loạt dừng bước, không phát ra một tiếng động.

"Đội trưởng?" Có người thấp giọng hỏi dò.

"Chắc là chỗ này rồi. Cử người đi dò xét xung quanh, nếu có thủ vệ, lập tức bắt lại." Phương Họa Ảnh bình tĩnh ra lệnh, rồi nói tiếp: "Các vị còn lại chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần tín hiệu vang lên, lập tức xông vào!"

Mọi người đồng loạt đáp lời.

Phương Họa Ảnh nhíu mày nhìn vào bóng tối trước mặt, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Việc lần này liên lụy quá lớn, ngay cả trong quan phủ có hay không người dính líu, nàng cũng không dám chắc. Vì thế chỉ dám mang theo một trăm tâm phúc của mình. May mà Thịnh Thập Nguyệt nhìn ra nhân thủ của nàng không đủ, liền điều thêm ba trăm tư binh trong phủ tới trợ lực, tổng cộng mới đủ bốn trăm người.

Kim phu nhân tuy nói bốn trăm người là đủ, nhưng bên trong còn có vị hôn thê của nàng, Cửu điện hạ, Mạnh gia tiểu tứ... nếu xảy ra bất trắc...

Phương Họa Ảnh vô thức vuốt nhẹ đầu con chó bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi phía trước.

Trong đường hầm quanh co.

Thịnh Thập Nguyệt và Diệp Lưu Vân một trước một sau, men theo bản đồ mà vội vã tiến về phía trước.

May mà trước đó Điền Linh và người của nàng đã nhiều lần thăm dò, quy luật đi lại của thủ vệ nơi này gần như bị nắm rõ hoàn toàn. Nhờ đó Thịnh Thập Nguyệt và Diệp Lưu Vân tránh được đa số trạm canh, một đường thuận lợi không nguy hiểm.

"Đến rồi."

Hai người nhìn thấy phía trước là một đoạn đường hầm chỉ đủ cho một người đi qua, cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn về phía một thủ vệ đang đứng gác nơi đó.

Theo lời Kim phu nhân, người này nội lực trầm ổn, thế đứng vững chắc, có lẽ là thủ vệ giỏi nhất nơi đây. Trước đó họ không dám đối đầu trực diện, nên mới dùng Điền Linh giả làm đại quản sự để lẻn vào.

Mà Thịnh Thập Nguyệt và Diệp Lưu Vân không có kỹ năng hóa trang, nên đã quyết định để Diệp Lưu Vân ra tay trước, thu hút sự chú ý.

Khi người kia nhìn thấy hai người đi tới, liền nghiêng chân trái sang bên, vào thế thủ bát tự, trầm giọng hỏi:
"Ai?"

Nếu là đại quản sự thật thì giờ này nên dùng ám hiệu đáp lời. Nhưng Thịnh Thập Nguyệt và Diệp Lưu Vân không có ám hiệu, lại còn đi tới quá gần.

Người kia tuy nghi hoặc, nhưng chưa vội ra tay. Dù sao nơi này xưa nay yên tĩnh, không hề có biến cố gì, huống hồ nếu là đại quản sự đang bực tức, trễ lời đáp cũng là chuyện bình thường.

Người kia hỏi lại lần nữa: "Đại quản sự?"

Ngay lúc đó, Diệp Lưu Vân đột nhiên ra tay, quyền phong ập tới. Người kia bị bất ngờ, cả người rúng động, nhưng phản ứng nhanh nhẹn, lập tức giơ tay đỡ đòn.

Thịnh Thập Nguyệt thì tranh thủ lúc đối phương phân tâm, vội vàng lướt qua, chạy thẳng về phía đường hầm phía sau.

Không cần lo lắng âm thanh ẩu đả truyền ra, vì để giữ bí mật, ngoài người kia ra thì cực xa đầu đường mới có thủ vệ. Cũng để tránh khách nhân đi nhầm.

Thịnh Thập Nguyệt vừa chạy vừa dò đường, nhanh chóng đến một gian thạch thất. Ngoài thạch thất là một cánh cửa đá cần chìa khóa đặc biệt để mở.

Đó cũng là lý do vì sao hộ vệ kia không đuổi theo Thịnh Thập Nguyệt, mà chỉ tập trung giao đấu với Diệp Lưu Vân, vì không có chìa khóa, có đuổi theo cũng vô ích.

Nhưng chuyện này không làm khó được Thịnh Thập Nguyệt. Đừng quên Điền Linh là dân trong nghề, chỉ là cái khóa tầm thường, nàng ta đã dùng đuốc in dấu hình khóa từ trước. Ngày hôm sau đã rèn ra được chìa.

Thịnh Thập Nguyệt nắm chặt ổ khóa, vặn mạnh, rồi đẩy cánh cửa đá dày nặng vậy mà nhẹ nhàng mở ra.

Bên trong thạch thất không lớn, hình vuông, ba mặt là kệ sách, giữa đặt một bàn thư bằng trầm mộc, trên bày bút mực, sách sổ.

Không chần chừ, Thịnh Thập Nguyệt tiến lên định lấy sổ sách, thì bỗng tai vang lên một tiếng “oanh”, âm thanh cơ quan tương tự như ở điện thờ lúc trước.

Còn có mật đạo?

Khó trách Kim phu nhân không thể lần ra con đường chuyển đổi ngân lượng, số sách...

Kệ sách bên trái từ từ dịch sang một bên, ánh sáng từ trong khe rọi ra.

Cửa vẫn chưa khép, muốn tránh đã không còn kịp.

Ánh mắt Thịnh Thập Nguyệt lóe lên kiên quyết, nàng lập tức nhảy về phía sau kệ sách, ẩn mình bên trong, cố gắng mượn góc khuất mà ẩn thân.

Chưa đầy một khắc, kệ sách đã hoàn toàn dịch sang. Một người bước ra nửa bước, trông thấy cánh cửa rộng mở, lập tức quát:

"Ai ở trong đó?!"

Đáp lại là một quyền kình phong ập tới.

Người nọ phản ứng cực nhanh, như theo bản năng, lập tức đưa tay phải lên bắt lấy quyền phong đó.

Nhưng khi Thịnh Thập Nguyệt nhìn rõ người tới, đồng tử co rút mạnh.

Trời! bà chị thứ sáu của nàng chứ ai...

Thịnh Hiến Âm ngày thường vẫn mang dáng vẻ nho nhã thư sinh, không ngờ thực lực lại cực kỳ thâm hậu. Vừa tiếp được một quyền, nàng liền kéo tay đối phương mạnh về phía mình.

Thịnh Thập Nguyệt nghiêng người theo đà, chân trái lùi một bước, vào thế cung bộ, miễn cưỡng chống lại lực kéo.

Thịnh Hiến Âm không dừng lại, một tay giữ chặt, tay kia như móng ưng vươn tới định vén màn che mặt của Thịnh Thập Nguyệt.

Nếu bị nàng ta nhận ra thì hỏng!

Thịnh Thập Nguyệt vội vàng lùi ra sau, giật mạnh tay về, thoát ra khỏi khống chế, liên tục lui lại ba bước.

Nàng thể lực thật ra không yếu, dù sao cũng là người cưỡi ngựa đánh cầu nhiều năm, nếu thể lực không tốt thì đã ngã ngựa từ lâu. Dạo này nàng còn đang luyện cưỡi ngựa bắn cung, mỗi ngày kéo dây cung, cánh tay đau nhức phải nhờ Khúc Lê xoa bóp. Tuy vậy, nàng vốn lười biếng, ngày thường uể oải, toàn nằm sập cùng mỹ nhân, khiến người khác dễ coi thường.

Thịnh Hiến Âm thấy nàng thoát được, lập tức đuổi theo.

Thịnh Thập Nguyệt biết không thể dây dưa lâu, đối phương là người có võ công, nàng không dại mà đánh liều. Lập tức nàng vòng quanh gian phòng, cố kéo dài thời gian chờ Diệp Lưu Vân đến.

Thịnh Hiến Âm quyết không để đối phương chạy thoát. Nếu nàng ta đã thấy được mặt mình, thì tuyệt đối không thể để nàng sống sót rời khỏi đây.

Thịnh Thập Nguyệt tiện tay vớ một quyển sổ trên giá sách, ném mạnh về phía Thịnh Hiến Âm.

Thịnh Hiến Âm giơ tay đỡ, giấy tản ra, bay loạn trong không trung, như mưa rơi rào rào xuống đất...

Kẻ nhìn ngoài có vẻ nhã nhặn nhưng thực chất tàn nhẫn kia không hề do dự, tùy tiện ném xấp giấy về phía thân thể Thịnh Thập Nguyệt, tay còn lại thì chộp về phía nàng.

Thịnh Thập Nguyệt vội vàng xoay người né tránh.

Ngay trong tình cảnh nguy cấp ấy, bỗng nghe phía xa vang lên một tiếng động long trời lở đất. Ngay cả mật thất ở khoảng cách khá xa này cũng bị chấn động, ngọc dạ minh châu gắn trên trần lung lay sắp rơi, vài mảnh vôi từ trần nhà rơi xuống.

“Các ngươi làm cái gì?” Thịnh Hiến Âm vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, không cần nghĩ cũng biết đây là hành động do đồng bọn của đối phương gây ra.

Thịnh Thập Nguyệt đương nhiên không thể trả lời, cũng không dám nói ra điều gì, nếu Lục hoàng tỷ nhận ra điểm gì bất thường, chỉ cần suy nghĩ một chút, thì Mạnh Thanh Tâm và những người khác đều không ai thoát được.

Thịnh Hiến Âm trong cơn giận dữ, lao tới đánh Thịnh Thập Nguyệt.

Thịnh Thập Nguyệt dốc sức né tránh, nhưng không thể địch lại những đòn hung hãn của đối phương. Vẫn bị ăn vài cú đấm mạnh mẽ, thân thể bắt đầu chậm chạp vì đau đớn.

May thay, Diệp Lưu Vân bên kia đã giải quyết xong, lập tức chạy vào mật thất, tiếng bước chân vang lên dồn dập trong hành lang tối.

Thịnh Thập Nguyệt nghe tiếng mà lòng thầm vui mừng. Thịnh Hiến Âm cũng nhận ra tình thế không ổn, ánh mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt, đột ngột bỏ qua việc đối phó Thịnh Thập Nguyệt, xoay người nhào tới đống sổ sách định chạy trốn.

Nhưng Thịnh Thập Nguyệt làm sao có thể để nàng toại nguyện. Mặc kệ cơn đau, nàng đột ngột vung tay đánh mạnh vào lưng Thịnh Hiến Âm.

Một chưởng nặng nề rơi xuống, Thịnh Hiến Âm thét lên một tiếng. Còn chưa kịp phản ứng, Thịnh Thập Nguyệt đã đổi chiêu, tay hóa trảo, túm lấy vạt áo nàng, dùng lực kéo mạnh về sau.

Thịnh Hiến Âm bị giật lùi, tức giận gào lên: “Cút ngay!”

Vừa dứt lời, nàng lại quay người đánh tới Thịnh Thập Nguyệt.

Nhưng lúc này cả hai đều mất thăng bằng, một người bị kéo ngã, một người đang đánh trong tư thế trượt. Kết quả, cả hai đồng thời ngã xuống đất.

Phịch!

Giấy tờ tung bay, mật thất càng thêm hỗn loạn. Mặt đất bừa bộn, phía xa vang lên tiếng hô của quan binh.

Là nhóm Họa Ảnh của các nàng đã xông vào rồi sao?

Thịnh Thập Nguyệt đầu óc choáng váng, chưa kịp định thần, thì Thịnh Hiến Âm đã vươn tay chụp lấy tấm màn che mặt nàng, nhất quyết muốn biết thân phận thực sự.

Thịnh Thập Nguyệt vội đưa tay nắm lấy cổ tay nàng ta, cố sức giữ lại, hai người giằng co quyết liệt, mu bàn tay nổi gân xanh, cánh tay run lên.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Thấy không thể giật được tấm màn, Thịnh Hiến Âm lại giơ tay còn lại, giáng thẳng một cú về phía đầu Thịnh Thập Nguyệt. Nàng chỉ có thể vừa giữ tay đối phương vừa che màn, căn bản không thể ngăn hết.

Cú đấm này nối tiếp cú kia, lực đánh cực mạnh, liên tục nhằm vào huyệt Thái Dương.

Thịnh Thập Nguyệt bị đánh đến choáng váng, đầu như muốn nổ tung. Mấy lần định né nhưng không được.

Sức giữ tay của nàng yếu dần. Thịnh Hiến Âm lập tức nhân cơ hội muốn xé màn che mặt.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Thịnh Thập Nguyệt cắn răng lấy lại chút tỉnh táo, nghiêng đầu tránh cú đánh, ánh mắt thoáng thấy đối phương lại giơ tay lên chuẩn bị giáng tiếp.

Nếu cứ bị đánh nữa, sợ rằng còn chưa kịp đợi Diệp Lưu Vân đến, nàng đã mất mạng!

Thịnh Thập Nguyệt dồn hết sức, giơ chân lên đạp vào bụng đối phương, rồi đưa tay sờ xuống giày, nơi nàng giấu chủy thủ mà trước đó vài ngày Võ An Quân đã sai người đưa đến.

Hồi nãy quá căng thẳng nên nàng quên mất. Lúc này giữa sống và chết, cuối cùng cũng nhớ ra.

Chủy thủ rút ra khỏi vỏ, vang lên tiếng ngân lạnh lẽo.

Nàng siết chặt chuôi đao, nghiêng người đâm thẳng lên theo đường chéo.

Thịnh Hiến Âm hoảng sợ, vội vàng tránh né, nhưng vì tư thế không thuận lợi nên vẫn chậm nửa nhịp.

Lưỡi dao sắc bén lướt qua ngực, rạch toạc quần áo và rạch qua da thịt. Một vật vuông nhỏ bằng ngọc theo đó rơi xuống đất.

Thịnh Hiến Âm hét to, vội lăn về phía bên kia.

Thịnh Thập Nguyệt lúc này mới có thể thở dốc, nhưng không dám dừng lại, khập khiễng bước tới.

Thịnh Hiến Âm vội vàng bò dậy, lui về phía sau.

Thịnh Thập Nguyệt đã bị đánh đến nỗi máu nóng bốc lên đầu, cơn giận bùng phát, không kìm được tay. Một nhát rồi lại một nhát, đâm thẳng về phía đối phương.

Thịnh Hiến Âm tuy thân thủ mạnh hơn, nhưng “loạn quyền đánh chết sư phụ”, dù giỏi đến mấy cũng không dám liều lĩnh lao vào một người đang cầm vũ khí sắc bén, chỉ có thể liên tục tránh né.

Tiếng bước chân trong hành lang càng lúc càng gần, dường như sắp đến nơi.

Thịnh Hiến Âm tuy căm hận, nhưng cũng không dám nán lại. Nếu bỏ mạng ở đây thì mới là mất tất cả. Nàng lập tức xoay người bỏ chạy vào hành lang bí mật, tay còn phất mạnh về phía kệ sách bên cạnh.

Rầm! Kệ sách chuyển động, dần đóng lại.

Thịnh Thập Nguyệt có thể đuổi theo, nhưng không dám liều. Đầu bị đánh cho choáng váng, đến giờ vẫn chưa hồi phục, nàng chỉ gắng gượng được bằng một hơi tàn.

Kệ sách khép kín, không còn thấy bóng dáng đối phương.

Thịnh Thập Nguyệt quay đầu nhìn xuống mặt đất, vật khi nãy từ người Thịnh Hiến Âm rơi ra, lẫn trong máu, dù mắt đã mờ nhưng vẫn nhận ra đó là một con dấu bằng ngọc.

Nàng bước tới, khom người nhặt lấy, vừa định đứng dậy thì trước mắt tối sầm, chỉ nghe tiếng Diệp Lưu Vân lo lắng gọi tên, rồi cả người ngã vật xuống đất, hoàn toàn mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt