Chương 37: H🔥
“Ân?”
Thanh âm lười nhác lượn lờ bên tai, như có như không.
Thịnh Thập Nguyệt nhất thời không biết nên trả lời thế nào, thực ra đối phương đã đưa ra đáp án tốt nhất rồi, là nàng càng muốn làm bậy hơn thôi.
Cẳng chân lại một lần nữa quấn lên, lần này rõ ràng mang theo mấy phần lấy lòng, ngón chân từ mắt cá chân men theo xương mà trượt xuống, từng chút từng chút đi dọc mu bàn chân, ánh sáng ban chiều rọi lên da thịt bị phân làm đôi, như những sợi dây leo quấn quýt lấy nhau.
Thịnh Thập Nguyệt còn định tiếp tục, người kia đã co chân lại, chặn lấy cẳng chân nghịch ngợm kia giữa hai đùi.
Thịnh Thập Nguyệt ngẩng đầu bật cười, đuôi mắt vương gió xuân, đắc ý nói: “Thì ra nàng thật sự sợ ngứa.”
Chứng minh chính là như vậy mà chứng minh, Ninh Thanh Ca chẳng biết nên nói gì cho phải, đành nhắm mắt lại.
Thực sự có hơi mệt, đêm qua gần như trắng đêm, sáng sớm lại phải vào cung xử lý công việc. Nếu cứ gắng gượng thì không sao, nhưng giờ đây đang ôm Thịnh Thập Nguyệt trong lòng, cả hai vùi trong chăn đệm mềm mại, góc phòng còn có khay đá làm mát, dưới tình cảnh thoải mái như vậy, cơn mỏi mệt lập tức ập tới.
Thế mà cái tổ tông bên cạnh lại không chịu yên, ngẩng đầu dán môi lên dưới cằm nàng, không nóng vội tiến tới, mà chỉ dùng đôi môi mềm nhấp nhẹ lấy một chút, đầu lưỡi ẩm ướt nhẹ liếm theo đường viền môi, đầu lưỡi nhẹ lướt qua, như đang nếm món ngon.
Ninh Thanh Ca cũng không vội ngăn cản, muốn xem thử tổ tông này còn định giở trò gì.
Thịnh Thập Nguyệt lại hơi nhích người lên trên, cẳng chân bị kẹp lấy vô thức dùng lực, đạp nhẹ lên mu bàn chân đối phương để mượn thế.
Từ cằm đến môi, nàng hôn lên từng điểm một cách nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Tiểu điện hạ như đang chơi một trò chơi thú vị, thong thả mà tiếp tục, khẽ cắn lên chóp mũi nàng, lại buông ra, nghiêng đầu thổi lên hàng mi dài.
Hàng mi như tơ lay động, giống như cánh bồ công anh bị gió cuốn bay, ngứa ngáy lan khắp mặt.
Một kẻ vẫn chẳng rõ là cố ý hay vô tình cứ tiếp tục làm loạn, dán môi lên mí mắt nàng, cánh môi nhẹ chạm rồi buông, lặp lại không ngừng, thỉnh thoảng đầu lưỡi còn chạm qua, để lại vệt nước rồi lại rời đi rất nhanh.
Sợi tóc rũ xuống lướt qua má nàng, qua cổ nàng, như chính chủ nhân của nó, nghịch ngợm và không chịu yên.
Tay nàng đặt sau đầu đối phương trượt xuống, vô tình chạm vào eo đối phương.
Thịnh Thập Nguyệt bật cười, nói: “Ninh Thanh Ca, ta ngứa.”
Chính mình làm loạn bao nhiêu cũng không thấy sao, người ta chỉ nhẹ chạm một chút thì lại lập tức kêu ca, thật chưa thấy ai keo kiệt đến thế.
Ninh Thanh Ca cuối cùng cũng lười biếng lên tiếng: “Nàng đang làm gì vậy?”
Nàng vẫn nhắm mắt, không nhìn biểu cảm đối phương, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng đối phương đang cười.
“Hống hống nàng a.” Thịnh Thập Nguyệt đáp một câu đường hoàng, như thể thật sự chỉ đang chơi đùa vậy.
Câu nói đó khiến Ninh Thanh Ca nhớ tới mấy con sư tử mèo trong hậu cung. Mỗi khi lấy lòng đều đẩy tới cái cuộn len mình yêu thích nhất, rồi dùng móng vuốt chạm nhẹ vào chân chủ nhân, sau đó lại kiêu ngạo ngẩng đầu ngồi chồm hổm, như đang nói ta cho nàng chơi món ta thích nhất rồi đó, mau tha thứ cho ta đi.
Sự trêu chọc vẫn tiếp tục, những nụ hôn nhỏ vụn dừng lại trên trán, rồi theo lộ tuyến vừa rồi từ từ đi xuống.
Cẳng chân vừa mới giẫm lên giờ lại trượt xuống, đầu ngón chân trắng nõn vẽ ra một đường thẳng trên da thịt.
Quần áo trong lúc quấn quýt bắt đầu trở nên hỗn độn, cổ áo mở rộng, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh theo từng nhịp thở phập phồng.
Tầm mắt Thịnh Thập Nguyệt lơ đãng trượt xuống, rồi lại bật cười, ghé môi vào nói: “Ninh Thanh Ca, sáng nay nàng ra khỏi cửa có phải vội quá không? Hình như mặc nhầm đồ của ta.”
Nàng vốn tính tình phóng khoáng, ngày thường ưa mặc màu đỏ, đến cả y phục bên trong cũng rực rỡ, thường chọn vải đỏ thêu mẫu đơn. Nhưng Ninh Thanh Ca lại thích phong cách thanh nhã, phần lớn chọn sắc trầm nhạt như trúc văn, lan hoa, phong cách khác biệt hoàn toàn.
Thế mà vừa rồi nàng lại thấy trên quần áo kia có một mảng đỏ, nên mới thuận miệng trêu.
Ninh Thanh Ca chẳng chút hoang mang đáp: “Không có mặc nhầm.”
Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Thịnh Thập Nguyệt không khỏi nghi hoặc, cúi đầu nhìn lại.
Quả thật là lụa đỏ.
Nàng nhíu mày, liền vươn tay cởi áo đối phương.
Lớp áo lót bị kéo ra, để lộ nửa bờ vai trắng mịn như ngọc. Nhưng cái ngốc kia lại chẳng mấy để tâm, chỉ lo lắng cãi cọ một chuyện vặt không đâu.
“Rõ ràng là đỏ mà…” Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt, không nghi ngờ Ninh Thanh Ca, ngược lại còn nghi ngờ đầu mình bị đập hỏng.
“Ninh Thanh Ca, ta có phải bị đánh đến hỏng đầu không? Đây rõ ràng là đỏ mà…”
Nàng mờ mịt nhìn đối phương, trong tay vẫn còn nắm lấy vạt áo người kia.
“Là đỏ.” Ninh Thanh Ca cũng không giấu diếm, dù có đang buồn ngủ cũng bị tổ tông này hành đến gần tỉnh táo.
“Ơ?” Người kia càng thêm ngơ ngác.
Lúc này Ninh Thanh Ca mới giải thích: “Thấy nàng mặc đẹp, ta cũng muốn thử một lần.”
“À?” Thịnh Thập Nguyệt ngẩn người, rồi mới như bừng tỉnh: “À à!”
Rồi còn nhớ kéo lại áo cho người kia, đầu ngón tay luống cuống vô tình lướt qua lớp vải mỏng, chạm vào đường cong mềm mại, vải đỏ như châm lửa vào tay nàng, khiến đầu ngón tay cũng nóng ran.
Thịnh Thập Nguyệt không khỏi cong ngón tay, ép chặt xuống lòng bàn tay.
Người kia vẫn luôn im lặng bỗng cất tiếng: “Đẹp không?”
Thịnh Thập Nguyệt đờ ra, sau đó ấp úng đáp: “Rất đẹp.”
Ninh Thanh Ca da trắng nõn, dáng người cân đối, cho dù là màu sắc quá rực rỡ cũng không khiến người ta thấy khó coi, giống như một cánh hoa sen điểm một chút hồng, càng thêm mềm mại thanh tú.
Nàng lại hỏi: “Vậy nàng có thích không?”
Gia hỏa vừa nãy còn kiêu ngạo lại bỗng rụt người, ngập ngừng: “Cũng... cũng được đi.”
Ninh Thanh Ca rốt cuộc mở mắt, đôi mắt đen nhánh ánh nước mang theo vẻ điềm tĩnh, hỏi lại: “Cũng được, là thích, hay là không thích?
Một tư thế thích hợp là điều tất yếu phải tìm ra đáp án.
Thịnh Thập Nguyệt ánh mắt mơ hồ, bất giác dừng lại ở phần vai và cổ đối phương. Nàng luống cuống kéo lại áo của Ninh Thanh Ca, vẫn chưa khép kỹ, lộ ra một vệt nhan sắc nhàn nhạt.
Mái tóc sượt qua dưới tai, khiến nơi ấy đỏ bừng lên.
Lần đầu là sau khi say rượu, lần thứ hai là trong bóng tối, chỉ có lần này, ánh sáng ban trưa rõ ràng sáng sủa, mọi thứ đều hiện rõ rành rành trong tầm mắt.
Thịnh Thập Nguyệt khó tránh khỏi chút xấu hổ, thanh âm nhỏ dần, miễn cưỡng đáp: “Thích.”
“Vậy nàng có vui không?”
“Vui... vẻ...” Thịnh Thập Nguyệt đến nhìn cũng không dám nhìn nàng.
Có thể khiến một người như thừa tướng Ninh Thanh Ca, luôn luôn thanh nhã đoan chính, chưa từng để tâm đến diễm sắc lại vì nàng mà chủ động thay một loại y phục rực rỡ như thế, Thịnh Thập Nguyệt sao có thể không vui?
Ninh Thanh Ca vẫn kiên nhẫn tiếp tục: “Điện hạ, hống người khác là để người ta cảm thấy thích, cảm thấy vui.”
Sao tự nhiên lại biến thành dạy bảo rồi?
Thịnh Thập Nguyệt nhất thời không kịp phản ứng, rõ ràng mọi chuyện đều do nàng chủ động, cớ gì lại thành bị Ninh Thanh Ca dắt mũi dạy dỗ?
Ninh Thanh Ca cũng không để tâm nàng ngẩn người, vẫn tiếp tục dụ dỗ từng chút một: “Nếu điện hạ muốn hống ta, vậy có phải cũng nên làm chút gì đó khiến thần cảm thấy thích, cảm thấy vui vẻ?”
“Hình như là…” Thịnh Thập Nguyệt ngập ngừng, không biết sai ở đâu, chỉ đành gật đầu theo.
Đôi mắt trong suốt ánh lam của nàng giống như một con nai nhỏ sa chân vào bẫy mà còn chưa hay biết.
Mà vị thừa tướng đại nhân luôn kiềm chế tính tình, rốt cuộc trong trạng thái mơ màng sắp ngủ bị nàng quấy nhiễu đến tỉnh, trong lòng dâng lên đôi phần giận dỗi, mang theo tâm tình dạy dỗ một tiểu tổ tông kiêu căng càn quấy.
Nàng siết lấy Thịnh Thập Nguyệt trong lòng, nhẹ giọng hỏi: “Đầu còn choáng không?”
“Còn, vẫn còn hơi choáng.. Thái y nói chỉ là va chạm ngoài da, thêm chút chấn động nhẹ ở đầu, tránh cưỡi ngựa xóc nảy, nghỉ ngơi một thời gian là ổn.”
Thịnh Thập Nguyệt nhịn không được oán than: “Đến cả ghế bập bênh cũng không cho ngồi, thật phiền chết đi được.”
“Ừ.” Ninh Thanh Ca gật nhẹ, rồi nói tiếp: “Vậy là không thể lộn xộn?”
Nàng phản ứng chậm rốt cuộc cũng hiểu được phần nào, lại ngửi thấy mùi hương vải ngọt quen thuộc, lập tức chột dạ lùi lại sau, hoảng hốt lắp bắp:
“Nàng… nàng... ta còn đang bị thương mà!”
Thịnh Thập Nguyệt cố nhấn mạnh:
“Không thể lộn xộn.”
“Vậy bất động là được rồi?” Ninh Thanh Ca đột nhiên bật cười.
Đôi mắt mỹ lệ ánh lên sóng nước, ánh nhìn lười biếng nhưng lại quyến rũ mê người.
“Ta… không… không được đâu...” Chính mình chui vào bẫy, lại còn giãy giụa trong vô vọng.
Ngón tay ôn nhu của đối phương chạm vào vành tai nàng, lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng cọ lên làn da mềm mại.
Nàng cúi đầu nói: “Điện hạ đã náo loạn nửa ngày, giờ mới nhớ ra là không thể lộn xộn?”
Không đợi Thịnh Thập Nguyệt đáp lại, nàng đã nói tiếp: “Không phải muốn làm ta vui vẻ ta sao?”
Nàng giữ lấy cổ tay đối phương, chậm rãi dẫn dắt xuống dưới.
Lần này Thịnh Thập Nguyệt không còn lúng túng như trước nữa, vừa chạm vào liền phát hiện nơi ấy đã ẩm ướt.
Là kết quả của việc nàng khi nãy cứ loạn chạm loạn động trong lòng ngực đối phương.
Mùi quả vải ngọt ngào lại lan tỏa trong phòng, vờn quanh lấy mắt cá chân Thịnh Thập Nguyệt, bao phủ cả người nàng trong hương hương mê đắm.
“Điện hạ có phải nên chịu trách nhiệm không?”
“Ưm?” Thanh âm trầm thấp vương chút tình nhiệt lượn quanh bên tai.
Thịnh Thập Nguyệt run rẩy không nhịn được, ánh mắt đáng thương mà nhìn sang như muốn cầu xin tha thứ.
Nhưng chiêu này dùng nhiều thì sẽ mất hiệu nghiệm. Ninh Thanh Ca không hề để tâm, chỉ hơi nghiêng người, vén lên tấm chăn mỏng.
Ngoài phòng gió lớn gào thét, lại không mang đến chút mát mẻ nào, trái lại thổi nghiêng cả cây cối hoa lá, hồ sen cũng nổi sóng lăn tăn, hoa sen trong ao chỉ thoáng chốc đã rụng rơi, chỉ còn lại một nụ cuối cùng.
Người trốn trong phòng dù oán than tiết trời khắc nghiệt thế nào, cũng không thể không đứng dậy đẩy cửa ra đối mặt với những việc bị trì hoãn bấy lâu.
Căn phòng vẫn yên tĩnh, không ai dám quấy rầy. Đá lạnh trong góc phòng đã tan hơn phân nửa, dù có gió nóng từ cửa sổ tràn vào, cũng chẳng thể xua đi hơi nóng đang dần lan rộng.
Thịnh Thập Nguyệt bị đẩy nằm thẳng trên giường.
Nàng nói mình không thể lộn xộn, vậy thì đối phương liền săn sóc mà đổi sang một tư thế khác.
Vẫn là quỳ gối trên giường, nhưng người đang quỳ lúc này lại không còn là Thịnh Thập Nguyệt, không giống Thịnh Thập Nguyệt ngồi thẳng, nàng chống một tay đặt lên tấm chăn, vòng eo hơi cong xuống, mảnh mai đến mức tựa như chỉ cần chạm nhẹ liền có thể bẻ gãy. Chỉ cần đối phương vừa động, thân thể liền sẽ run theo.
Trước mắt bị che khuất, Thịnh Thập Nguyệt không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận được chất lỏng dừng trên môi, nơi chóp mũi.
[Editor: ê bà Ca cái này cái này....]
Nếu nàng thích cắn loạn, vậy cứ để nàng loạn cho đủ.
Thịnh Thập Nguyệt thở gấp, muốn gọi một tiếng lại bị chặn kín, bản năng ngửa đầu ra sau, nhưng vô tình lại càng bị kìm chặt.
Ninh Thanh Ca chân run rẩy, tay luồn vào tóc nàng nắm một chút, âm thanh khàn khàn trầm thấp vang lên cảnh cáo: “Chậm một chút.”
[Editor: ngại nhất vẫn là đứa ngồi dịch 😞]
Mái tóc ngày thường mềm mại nhu thuận, nay dính mồ hôi trở nên bết rối, phần đuôi tóc rối rắm như những sợi kim nhỏ đâm vào làn da mẫn cảm, đau đến râm ran.
Ninh Thanh Ca lập tức nhíu mày, nhưng giây tiếp theo, mọi cảm giác đều bị lấp đầy bởi những cơn khoái cảm không tên, đầu gối lảo đảo nghiêng về một bên, suýt nữa trượt xuống giường.
“Ưm...” Thịnh Thập Nguyệt bị ép kêu lên một tiếng, đưa tay siết chặt vòng eo đối phương, phải rất lâu sau mới bật ra nổi một câu: “Ninh Thanh Ca...”
Giọng nàng bị nghẹn đến mơ hồ, lại lẫn cả tiếng nước nuốt vào cổ họng, như một con cá bị ngập trong làn nước sâu.
Người luôn luôn dịu dàng cẩn thận kia lần này lại không lập tức dừng lại, trái lại từng chút một chìm xuống, không ngừng bị những tiếng rên nhẹ kia trêu chọc, càng lún càng sâu.
Thịnh Thập Nguyệt rên một tiếng, hốc mắt ửng hồng như phủ một lớp đào phấn, những giọt nước mắt nhỏ tí tách theo hàng mi dài rơi xuống, lướt qua gò má, để lại vết ẩm sâu trên gối.
Góc phòng chỉ còn một chậu nước đá. Những viên băng nhỏ trong nước va vào thành chậu, phát ra tiếng vang nhẹ như chuông đồng.
Hoa hải đường ngoài viện đã tàn, có người vừa thay hoa mới, không rõ là loại gì, trông bình thường nhưng khi nở lại rực rỡ, từng đóa lớn chen nhau, khiến người ta không biết nên nhìn đóa nào cho rõ.
Một gia nhân canh giờ, mang băng mới đến, còn chưa tới cửa đã lập tức biến sắc, hoảng hốt xoay người bỏ chạy.
Cửa viện bị đóng lại, không ai dám quấy rầy, dù chỉ đi ngang, bước chân cũng vội vã như chạy trốn.
“Tiểu Cửu…” Ninh Thanh Ca gọi một tiếng, tuy chỉ hai chữ, nhưng nghẹn ngào lại run rẩy.
Nàng giơ tay túm lấy màn giường bên cạnh, hương cầu treo bên bị chạm mà đung đưa, nhưng Ninh Thanh Ca chẳng buồn để tâm, tấm màn mỏng bị bóp chặt nhăn nhúm, lấm tấm mồ hôi trên mu bàn tay nổi gân xanh, cắn chặt mà nhịn.
“Tiểu Cửu...” Nàng lại gọi thêm một tiếng, giọng nói kiềm nén thở dốc, như vừa khẩn cầu vừa như mệnh lệnh.
Chỉ nghe soạt một tiếng màn giường bị xé toạc.
Thịnh Thập Nguyệt vô thức nghiêng đầu sang, nhưng đầu môi lại vô tình lướt qua nơi nhạy cảm nào đó. Đúng lúc ấy, mảnh vải đỏ phía trước nàng từng nói mình thích bỗng rơi xuống, che khuất toàn bộ tầm mắt.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Vầng thái dương vốn treo cao giữa không trung cũng dần ngả xuống, biến mất sau dãy núi phía xa. Chỉ còn lại từng áng mây đỏ vương lại nơi chân trời, chứng tỏ nó từng hiện diện nơi đó.
Biện Kinh cũng dần trở nên náo nhiệt. Trẻ con tan học ríu rít chạy nhảy khắp nơi, cụ già bán đồ chơi bằng đường cười tủm tỉm nhìn theo. Các hàng quán ven đường cũng đã dọn ra từ bao giờ, trong các phủ đệ lớn, nhà bếp đã nổi lửa, gia nhân vội vã bưng bê nguyên liệu đã sơ chế sẵn.
Thế nhưng Thịnh Thập Nguyệt có lẽ đã uống quá nhiều, bụng no căng, cơm tối cũng không thể ăn thêm được nữa.
Theo thời gian trôi, khối băng cuối cùng trong phòng cũng tan hết, không khí càng lúc càng oi bức, trong phòng ngập tràn mùi hương quả vải.
Ban đầu, Thịnh Thập Nguyệt còn lóng ngóng, chưa hiểu rõ được cách nắm bắt cảm xúc và nhịp điệu. Nhưng càng về sau lại càng cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi, dần dần trở nên chủ động quá mức, thậm chí còn ghì chặt lấy eo của Ninh Thanh Ca, nhất quyết không để đối phương rời đi dù chỉ nửa tấc.
Khuôn mặt nàng vốn trắng bệch, lúc này lại nhiễm một tầng đỏ mỏng, nước mắt nước mi đọng khắp gương mặt, khóe môi còn đọng lại thứ dịch ngọt chưa kịp nuốt xuống.
Nàng kéo mảnh vải đỏ trước mắt ra, vừa mới mở mắt thì lại bị một bàn tay che lại, kiên quyết không cho nhìn.
Thịnh Thập Nguyệt tức đến khó chịu, liền cố tình lại gần hơn, đầu răng cắn lấy nơi mẫn cảm ấy như trả đũa.
Người đang quỳ trên người nàng khựng lại, rồi cả cơ thể chợt run lên, rốt cuộc không chịu được nữa mà ngã ngửa ra sau.
Ván giường phát ra một tiếng kẽo kẹt, tấm chăn mỏng cũng rơi xuống đất.
Thịnh Thập Nguyệt ôm lấy Ninh Thanh Ca, mãi một lúc sau mới buồn bực lên tiếng, giọng nghèn nghẹn:
“Ninh đại nhân, chuyện này... tính là ta dụ dỗ thành công không?”
Ninh Thanh Ca hơi thở hỗn loạn, thật lâu vẫn chưa đáp lại. Bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai, mái tóc ướt mồ hôi dính vào hai gò má thanh tú, trông có phần chật vật.
Thịnh Thập Nguyệt thấy thế lại không biết điều mà dừng tay, trong lòng dường như còn nổi lên ý nghĩ gì đó, lại cười.
“Ninh Thanh Ca, khăn vải trên đầu ta đều bị thấm ướt rồi đó.”
Ninh Thanh Ca nâng mắt nhìn nàng, chỉ giơ tay bịt miệng đang không ngừng lải nhải kia lại, mắng một câu: “Ồn quá.”
Lúc đầu nhìn nàng đối xử với Thịnh Thập Nguyệt nghiêm khắc đến thế, không ngờ Thịnh Thập Nguyệt lại chẳng hề giận, còn chớp chớp mắt, ánh nhìn lại dừng ở vành tai đỏ rực như máu của đối phương.
Bốn chữ “thẹn quá hóa giận” lập tức hiện ra trong đầu nàng.
Thịnh Thập Nguyệt đột nhiên bật cười, giữa kẽ răng và đầu lưỡi toàn là mùi vị nồng đậm của quả vải, giống như nàng thực sự đã nếm được vị ngọt từ sâu bên trong, vị ngọt khiến người ta nghiện.
Nàng bắt đầu cảm thấy... chưa đủ, và muốn... nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com