Chương 38
Một thời gian sau, vụ án buôn bán trẻ em cuối cùng cũng có kết quả. Trong đó, số quan viên liên đới không nhiều, chức quan cao nhất cũng chỉ là vị cấp trên trực tiếp của Họa Ảnh, Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ.
Mà những cái tên được đưa ra phần lớn là thương nhân giàu có ở Biện Kinh, nhiều nhất cũng chỉ có một viên tiểu quan lục phẩm hạng xoàng. Điều tra tới lui, ngoại trừ Thuận Thiên Phủ bị "rửa sạch" một lượt, thì những cái tên còn lại chỉ toàn là nhân vật nhỏ, không có mấy giá trị thực sự.
Còn về khu Kim Kính Liên ngoài thành, nơi chôn vùi nhiều manh mối thì lại bị Đề Hình Ty cố ý phớt lờ, làm như nơi đó chưa từng tồn tại.
Khi nghe được tin này, Thịnh Thập Nguyệt cùng những người khác đều không khỏi nghi ngờ có kẻ đang cố tình thao túng, cực lực che giấu sự thật. Nhưng ngoài việc bất bình, họ cũng đành bất lực.
Dù sao, bọn họ cũng không thuộc triều đình, chỉ là những công tử, tiểu thư có xuất thân thế gia, không có thực quyền. Nếu lúc này tùy tiện nhảy ra vạch trần, tất sẽ bị người khác nghi ngờ có dụng tâm riêng. Thậm chí nếu có người cố ý điều tra, rất có thể sẽ lần ra dấu vết, kéo theo cả gia tộc bị liên lụy.
Nhưng nếu cứ để chuyện này bị chôn vùi qua loa như thế, lại khiến người trong cuộc càng thêm phẫn uất. Ai nấy trong lòng bực bội không thôi, mấy ngày liền đều buồn bã ở trong phủ, không muốn ra ngoài. Ngay cả Mạnh Thanh Tâm người vốn hoạt bát hiếu động cũng như vậy, chỉ sai người đưa cho Thịnh Thập Nguyệt một bé gái, còn bản thân thì không hề bước ra khỏi cửa nửa bước.
Bé gái kia chính là đứa trẻ mà mấy hôm trước từng táp lên người Thịnh Thập Nguyệt.
Nghe nói khi bộ khoái xông vào bắt, bé vẫn không chịu đi, chỉ ngồi lì trên giường gỗ cạnh tảng đá, miệng cứ nhắc mãi phải đợi một người. Cuối cùng vẫn bị cưỡng ép bế ra ngoài. Hỏi cha mẹ hay quê quán cũng đều không nói, khiến bộ khoái hết cách, đành báo lại cho Họa Ảnh. Họa Ảnh lại tìm đến Tiêu Cảnh, lòng vòng một hồi mới đưa được bé đến chỗ Thịnh Thập Nguyệt.
Giờ ngọ hôm ấy, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống sân, tạo thành những vòng sáng nhạt như cánh bướm, chẳng mấy chốc đã bị đôi giày gấm giẫm nát.
Người tới tóc dài chưa búi, rối nhẹ buông trên vai. Trên trán vẫn còn quấn dải lụa trắng chưa gỡ, tăng thêm vài phần uể oải. Mặc một bộ đạo bào vải thô xanh trắng, cổ đeo vòng vàng, thắt lưng cột dây ngọc màu biếc, bên dưới còn đeo mấy món trang sức nhỏ bằng ngọc. Tay áo rộng, vạt áo dài chấm gót chân, theo bước chân nhẹ nhàng tung bay, càng lộ vẻ tùy hứng phiêu dật.
Nếu là người không quen biết, e rằng thật khó nhận ra người này chính là vị ăn chơi trác táng kiêu ngạo mà thiên hạ vẫn thường nhắc tới. Thay vào đó lại giống như một thư sinh thân thể ốm yếu, sống ẩn dật nơi sơn lâm thanh tĩnh, chỉ biết lấy sách làm bạn giải buồn.
“Ta đoán ngay là ngươi,” Thịnh Thập Nguyệt cong mắt, bật cười nói.
Gió lướt qua tán cây, phát ra tiếng xào xạc, ánh sáng loang loáng dưới đất cũng lay động theo.
Có lẽ vì đối phương là một tiểu hài tử, giọng Thịnh Thập Nguyệt dịu hẳn đi. Nàng cúi người, nhẹ giọng giải thích:
“Hôm đó ta bất ngờ hôn mê, lúc tỉnh lại thì ngươi đã bị người ta mang đi, nên không tìm được ngươi.”
Tiểu hài tử không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn vết thương trên trán nàng.
“Không phải do ngươi gây ra đâu, là người khác làm.” Thịnh Thập Nguyệt không nói nhiều, khoát tay cho người hầu lui ra.
Dù trong phủ đều là người tin cẩn, cũng biết nàng từng bị thương, nhưng nàng vẫn không muốn để quá nhiều người biết chi tiết.
Đợi tiếng bước chân xa dần, Thịnh Thập Nguyệt mới chậm rãi dẫn bé gái đi tiếp.
So với Thịnh Thập Nguyệt rạng rỡ như ánh trăng, thì bé gái này lại quá gầy yếu. Mặc bộ áo vải thô ngắn, lộ ra cánh tay và cẳng chân chi chít vết thương và sẹo. Trên làn da trắng bệch, những vết đó càng thêm ghê người. Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, lại toát ra vẻ lạnh nhạt không hợp tuổi, khiến người ta nhìn mà xót xa.
Thịnh Thập Nguyệt nhìn bé thật lâu. Từ lần đầu gặp mặt, nàng đã luôn có cảm giác quen thuộc mơ hồ với đứa trẻ này. Như thể...
Nàng hỏi: “Ngươi tên gì?”
Bé gái ngẩng đầu liếc nàng, ra hiệu là có nghe thấy, nhưng không trả lời. Nếu không phải Thịnh Thập Nguyệt từng nghe bé nói chuyện, có khi nàng đã tưởng bé bị câm.
“Bọn họ nói ngươi cứ đòi tìm ta,” Thịnh Thập Nguyệt không nhận được câu trả lời, bèn tiếp tục: “Ngươi không muốn về nhà sao? Người khác đều đã nói ra địa chỉ, sắp được đưa về rồi.”
Nàng dịu giọng: “Nếu không nhớ được thì để họ dán thông cáo tìm thân nhân cũng được, chờ cha mẹ ngươi đến đón.”
Trẻ không rõ gia đình cũng không hiếm, thường chỉ nói được vài manh mối mơ hồ, rồi để quan phủ hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng đứa trẻ trước mắt, trong tình huống như vậy mà còn lén giũa được đá mài, không để lính gác phát hiện, đủ cho thấy có chút thông minh. Sao lại có thể không nhớ được gì?
Tiểu nữ hài mím môi, vẻ mặt rõ ràng là không muốn nói.
Thịnh Thập Nguyệt cũng không tức giận. Hôm qua nàng đã nghe người hầu kể, bé gái này chỉ cần bị hỏi tới chuyện liên quan liền giả câm, khiến ai cũng thấy khó xử.
Dù sao, xưa nay Thịnh Thập Nguyệt luôn là người được người khác hầu hạ, nào biết dỗ ai bao giờ?
Huống chi lại là một đứa trẻ như cái tượng gỗ thế này.
Ngay khi Thịnh Thập Nguyệt đang bối rối chưa biết làm gì, bên tai lại vang lên tiếng trẻ con:
“Bọn họ sẽ không tới tìm ta. Ta bị bán đi.”
Thịnh Thập Nguyệt sững người, quay đầu nhìn bé. Dù chỉ mới bảy tám tuổi, nhưng khi nhắc đến chuyện này, bé lại bình thản đến lạ. Gương mặt không chút cảm xúc, giọng nói cũng đều đều, như thể chỉ đang kể một chuyện chẳng liên quan gì đến bản thân.
Bộ dạng ấy...
Giống hệt Ninh Thanh Ca.
Hàng mày Thịnh Thập Nguyệt nhíu lại, sâu trong ký ức như có một hình ảnh bị phủ bụi đang mơ hồ trồi lên. Nhưng khi nàng cố nhìn rõ thì nó đã tan biến, không để lại dấu vết nào, chỉ còn cảm giác quen thuộc lẩn quẩn trong lòng.
Chẳng lẽ... nàng từng có cuộc đối thoại tương tự với Ninh Thanh Ca?
Là trong cung? Hay từ trước đó?
Thịnh Thập Nguyệt cố gắng nhớ lại, nhưng không tìm ra manh mối.
Nơi này không tiện để hồi tưởng quá nhiều. Nàng đành tạm gác lại nghi vấn, nhìn về phía tiểu hài tử.
Có lẽ bé cho rằng nàng động đến vết thương, nên lo lắng nhíu mày, trên mặt thoáng qua vẻ hoảng hốt.
Thịnh Thập Nguyệt bật cười. Người kia mặt mày còn dửng dưng, mà ngươi lại lo lắng thay như thể đau giùm nàng vậy?
Nghĩ đến dáng vẻ đứa trẻ trong thạch thất hôm trước, kiên quyết hỏi có thể cứu những đứa bé khác hay không, lòng nàng lại dâng lên một tia cảm xúc khác.
Nhưng Thịnh Thập Nguyệt lại không vội mở miệng, mà đưa tay xoa đầu đứa trẻ kia, ánh mắt khẽ đảo, dừng lại nơi con thuyền gỗ bên hồ rồi nói: "Muốn chèo thuyền à? Nhóc con."
Đứa bé là cháu gái của Mạnh Thanh Tâm, rất thích đến đây chèo thuyền, có thể chơi suốt cả buổi chiều. Nhưng Thịnh Thập Nguyệt lại thấy đứa nhỏ kia quá ầm ĩ, nên hiếm khi đồng ý để Mạnh Thanh Tâm đưa đến.
Nghe vậy, ánh mắt cô bé quả nhiên sáng rực lên.
Thịnh Thập Nguyệt cười cười, thông minh đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.
Nàng vẫy tay, thị vệ bên hồ lập tức kéo dây thừng, kéo thuyền gỗ vào sát bờ.
Do là nổi hứng trong chốc lát nên thuyền chưa được trải đệm gấm lụa gì cả. Một người hầu vội vã chạy đi, bưng ít hoa quả và điểm tâm trở lại.
Chờ mọi thứ ổn định, Thịnh Thập Nguyệt mới đưa tay ra, nói: "Đi thôi."
Cô bé lúc này mới buông tay đang nắm chặt bên mình, lén nhét viên đá đang giữ chặt trong lòng bàn tay vào trong áo, sau đó đưa tay nắm lấy tay nàng.
Lông mày Thịnh Thập Nguyệt nhướng lên, nàng vừa thấy được góc viên đá kia, lại chính là hòn đá quen thuộc đó… Không ngờ đứa nhỏ này vẫn giữ nó tới bây giờ?
Nàng nắm tay cô bé, sải bước nhanh lên thuyền.
Sau khi đã yên vị, một người hầu ở đuôi thuyền dùng lực đẩy mạnh, con thuyền chầm chậm rời bến. Bên kia, người hầu kéo dây thừng ở đầu thuyền để điều chỉnh hướng, thuyền bắt đầu lướt chậm rãi tiến lên phía trước.
Hai bên thuyền là những đám hoa sen và lá sen đong đưa, mùi hương thanh khiết thoang thoảng trong gió, xua tan đi cái nóng oi ả, chỉ còn lại sự yên bình và thư thái.
Thịnh Thập Nguyệt đã lâu không tới nơi này, giờ cũng chẳng để tâm chuyện trên thuyền chỉ có mỗi tấm đệm, nàng nửa nằm, không chút xương cốt tựa vào thuyền.
Cô bé ngồi đối diện lại ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh.
Thịnh Thập Nguyệt liếc mắt nhìn, chỉ thấy đứa nhỏ này càng ngày càng giống Ninh Thanh Ca.
Đợi tới nơi vắng vẻ, thuyền dừng lại.
Cô bé đột nhiên mở miệng hỏi: "Họ sẽ bị trừng phạt đúng không?"
Thịnh Thập Nguyệt khựng lại, sắc mặt thoáng trầm xuống, quay đầu nhìn sang.
Cô bé như đã hiểu được gì đó, lại hỏi:
"Họ là quan rất lớn sao?"
Tuy cô bé thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Bị hạn chế bởi tuổi tác và những gì được dạy dỗ, nên tuy đoán được đôi chút, nhưng không thể hiểu toàn bộ, đành dùng thứ ngôn ngữ non nớt để hỏi ra những câu như thế.
Nỗi buồn dằng dai mấy ngày qua lại ùa về, cảm giác bất lực ấy như xiềng xích kéo nặng tâm can. Thịnh Thập Nguyệt khẽ thở ra, nhưng không biết nên trả lời thế nào.
Cô bé lại nhỏ giọng: "Xin lỗi."
Không rõ là vì lần trước vô tình đánh nhầm, hay là do câu hỏi đường đột lần này.
Thịnh Thập Nguyệt hít sâu một hơi rồi đáp lại: "Xin lỗi."
Trong lòng nàng nặng nề, như bị buộc vào một tảng đá lớn, đang bị kéo mạnh xuống nước.
Cảm giác này chẳng phải lần đầu. Đã bao lần nàng trải qua sự bất lực ấy, ngay từ lúc nàng lựa chọn trở thành một kẻ chỉ biết cười nói ồn ào, chẳng màng sự đời thì định sẵn sẽ có những điều nàng không thể làm gì được.
Dù chẳng có tài cán gì, dù cố không nghĩ đến nữa, nhưng gia thế của nàng, hoàn cảnh nàng sống, tất cả đều không ngừng nhắc nhở nàng – quyền lực là thứ vô cùng quan trọng.
"Hoàng tỷ..."
Trước mắt nàng hiện lên hình ảnh người phụ nữ mặc long bào, ngồi cao trên ngai vị hoàng đế.
Thịnh Thập Nguyệt nhắm mắt lại, thì thầm thêm lần nữa: "Xin lỗi."
Cô bé lại nói: "Con có thể ăn một miếng điểm tâm không?"
Ánh mắt cô bé nhìn về bàn nhỏ bên cạnh, nơi đặt điểm tâm và hoa quả do người hầu vội mang lên. Trong mắt không có chút ham muốn nào, chỉ là muốn đổi sang chủ đề khác.
Thịnh Thập Nguyệt kéo môi cười, nhìn đứa nhỏ trước mặt.
Không biết đứa trẻ này đã trải qua những gì, mà mới bảy tám tuổi đã hiểu chuyện đến thế. So với đứa cháu gái của Mạnh Thanh Tâm lớn hơn vài tuổi mà vẫn khiến người ta đau đầu vì vô số câu hỏi như: “Vì sao hoa sen lại nở?”, “Vì sao có mặt trời?”, “Vì sao có lá sen?”, “Củ sen sao lại mọc trong bùn?”
Nhưng làm gì có nhiều "vì sao" đến vậy?
Hoa nở là việc của hoa. Mặt trời mọc là vì nó muốn mọc Củ sen thích nơi nào thì mọc nơi đó.
Còn bọn họ, những kẻ nắm quyền lực xấu xa và ghê tởm, không muốn người khác biết nên tìm cách che giấu, để giữ lấy chiếc ghế của mình, giữ cái đầu trên cổ.
Vậy mà vẫn có người hỏi: “Tại sao?”
Tại sao ư?
Dựa vào cái gì?
Hoa nở là chuyện của hoa, củ sen sống trong bùn là lựa chọn của nó. Nhưng bọn họ lại chọn cách phát tiết dục vọng bằng nước mắt và xác chết của bao đứa trẻ.
Dựa vào cái gì mà kẻ nắm quyền có thể tùy tiện khống chế sinh mạng người khác?
Dựa vào cái gì mà có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sống trong vinh hoa, được người tán thưởng, tung hô?
Thịnh Thập Nguyệt siết chặt tay dưới tay áo, thành nắm đấm.
Một lúc lâu sau, nàng mới cất lời: "Họ… rồi sẽ bị trừng phạt."
Giọng nàng rất nhẹ, nhẹ đến mức như sợ làm mặt hồ xao động, làm hoa sen nghiêng lay, như gió thổi qua là tan.
Cô bé ngơ ngác nhìn nàng, đôi mắt trong veo chưa bị thế gian nhuộm bẩn, như một chú mèo con lạc lối giữa cuộc đời hỗn loạn.
Thịnh Thập Nguyệt lại mỉm cười, nét mặt giãn ra, nỗi buồn tan biến, trở lại vẻ phóng khoáng, bất cần vốn có. Nàng tiện tay tháo một chiếc ngọc trụy gắn trên dải lụa buộc áo, đưa ra:
"Nhóc con, thứ này đổi viên đá trong ngực ngươi, chịu không?"
Thịnh Thập Nguyệt xưa nay rất kén chọn, món trang sức kia tuy chỉ là đồ trang trí bình thường, nhưng cũng là hòa điền ngọc giá trăm lượng bạc.
Dùng ngọc đổi một viên đá nhỏ xấu xí chỉ có nàng, một kẻ ăn chơi trác táng, mới làm vậy được.
Người khác chắc đã vui mừng nhận ngay, nhưng cô bé lại lặng lẽ nhìn nàng một hồi, rồi mới lấy viên đá ra, đưa tay buông nó vào tay nàng.
Thịnh Thập Nguyệt đã đợi đến sốt ruột, liền đưa ngọc trụy cho cô bé, cầm viên đá, xoay người, dùng lực ném mạnh xuống hồ.
“Phịch!”
Viên đá phá vỡ mặt nước, vang lên một tiếng lớn, rồi chìm hẳn xuống, biến mất hoàn toàn.
Thịnh Thập Nguyệt quay người lại, không chút lưu luyến với món đồ vừa mua được bằng nhiều tiền. Lập tức nói: "Nếu ngươi không biết đi đâu, thì ở lại phủ ta đi."
Trước đây nàng cũng từng nhặt trẻ con về nuôi, Diệp Lưu Vân, Diệp Xích Linh và mấy người trong phủ đều là như thế, nên không hề do dự, lại nói:
"Ta đặt cho ngươi một cái tên mới nhé? Gọi là gì thì được nhỉ..."
Ánh mắt nàng đảo quanh, rồi đập tay:
"Tiểu Hoa Sen, được không?"
Nàng đặt tên vẫn luôn tùy tiện như thế, ngẩng đầu thấy mây trắng thì gọi là Diệp Mây Trắng, cúi đầu thấy bếp lửa thì gọi là Diệp Than Hồng. Sau cùng, cũng nhờ Võ An Quân không chịu nổi, chỉnh sửa lại đôi chút mới đỡ thô kệch.
Thịnh Thập Nguyệt trong lòng vô cùng đắc ý, quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương bên cạnh, vui vẻ nói:
“Tiểu Hoa Sen, ngươi có thích không?”
Nói rồi còn bắt đầu hô lên đầy phấn khích.
Tiểu cô nương chỉ trầm mặc nhìn nàng, không thốt ra lời nào nhưng ánh mắt lại tỏ rõ thái độ, yên lặng mà thản nhiên.
Thịnh Thập Nguyệt cũng không để tâm, đưa tay cầm một khối điểm tâm khác, liền nhét vào miệng đối phương, vừa đút vừa nói: “Sau này ngươi muốn ăn điểm tâm thì cứ tự đi lấy, muốn ăn gì cứ đến phòng bếp nói, bọn họ sẽ làm cho ngươi, không cần phải xin phép ta.”
“Chút nữa ta sẽ bảo họ thu dọn cho ngươi một tiểu viện,” nàng vừa nói vừa sờ sờ cằm, lẩm bẩm: “Một mình ngươi ở có sợ không?”
“Nếu không thì ở chung với Xích Linh trước một thời gian? Dù sao cũng là tạm thời, đợi xem có quen không rồi lại tính. Đúng rồi, Tiểu Hoa Sen, ngươi muốn học văn hay học võ?”
Thịnh Thập Nguyệt hứng thú đầy mình. Từ sau khi trưởng thành, nàng rất ít khi "nhặt" được người mới. Nay vất vả lắm mới đem về được một tiểu hài tử, không khỏi có chút nói nhiều.
“Dù sao thì cứ tùy ý ngươi. Nếu muốn học văn, ta sẽ tìm cho ngươi một vị tiên sinh biết chữ. Nếu học võ, Lưu Vân và Xích Linh đều có thể dạy.”
Tiểu cô nương bị nhét cho một khối điểm tâm to, miệng phồng lên như cái bánh bao, cổ họng nghẹn lại, đến nửa lời cũng không thốt ra được, chỉ có thể nghe nàng lải nhải mãi không thôi.
“Đúng rồi, còn chuyện thân khế của ngươi...” Thịnh Thập Nguyệt bỗng nhớ ra, liền nói, “Ta sẽ bảo người đi tìm giúp. Nếu không tìm được thì phải làm lại một tờ tịch khế mới.”
Tại Đại Lương, có tịch khế mới được tính là dân thường, tương tự như sổ hộ khẩu hiện giờ. Có tịch khế mới có thể mua bán đất đai, nhà cửa, trở thành người tự do. Còn thân khế thì là khế ước mua bán con người, một khi bán thân làm nô, thân khế sẽ được giao cho chủ nhân. Theo pháp luật Đại Lương, người mất thân khế không được coi là công dân Đại Lương, mà là vật sở hữu của chủ nhân, sống chết đều do người khác định đoạt.
Nghe đến đây, ánh mắt Tiểu Hoa Sen khẽ động, như muốn nói gì đó nhưng miệng bị nghẹn nên chỉ “ư ử” vài tiếng, vụn điểm tâm cũng theo đó mà rơi xuống.
Thịnh Thập Nguyệt lại không để ý, tiếp tục nói: “Chút nữa ta dẫn ngươi đi nhận người. Khúc Dì là đại quản gia trong phủ, ngươi có chuyện gì đều có thể tìm bà ấy. Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh là hộ vệ lớn lên bên cạnh ta, cũng giống ngươi, đều là người ta nhặt về...”
Nói đến đây, ánh mắt Thịnh Thập Nguyệt vô tình liếc về phía bờ hồ, chợt dừng lại.
Một bóng người thanh nhã đang đứng ở bên bờ, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía này, không biết đã chờ bao lâu.
Thịnh Thập Nguyệt không nhịn được bật cười, mặt mày như có gió xuân lướt qua, liền giơ tay chỉ về phía đó, nói với Tiểu Hoa Sen: “Tiểu Hoa Sen, đó là phu nhân của ta.”
Tiểu cô nương vẫn còn ngậm điểm tâm trong miệng, theo bản năng nhìn theo, “ưm” một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.
Thịnh Thập Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, vẫy tay về phía bờ. Ngay sau đó, liền có người kéo dây thừng, từ từ đưa chiếc thuyền gỗ trôi về phía bờ.
Lá sen bị dòng nước tạt về hai bên, vài cánh hoa sen cũng theo đó rơi xuống nước.
Thuyền vừa cập bờ, Thịnh Thập Nguyệt đã nhảy xuống, bước chân nhanh như gió, ba bước hóa hai, chạy thẳng đến trước mặt Ninh Thanh Ca, liền chất vấn:
“Sao nàng trở về rồi? Về khi nào thế? Sao không gọi ta?”
Liên tiếp mấy câu hỏi dồn dập khiến người ta không biết nên trả lời từ đâu.
Ninh Thanh Ca chỉ bất đắc dĩ nhìn nàng, như có như không nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay khẽ trượt vào kẽ tay, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, giọng dịu dàng nói: “Chậm chút đi, ta cũng đâu phải sẽ chạy mất.”
Thịnh Thập Nguyệt cong mắt cười tít, chẳng còn vẻ tiêu sái trước đó, ngược lại có chút mơ hồ như đứa trẻ.
Ninh Thanh Ca lại hỏi: “Đại phu không phải đã dặn phải tĩnh dưỡng vài ngày, không được xóc nảy sao? Sao lại ra hồ chèo thuyền?”
Giọng tuy có trách, nhưng vẫn rất dịu dàng, chẳng hề trách mắng gì.
Thịnh Thập Nguyệt gãi đầu, cũng biết mình làm sai, chỉ có thể nhỏ giọng biện bạch: “Ta dỗ tiểu hài tử mà...”
Ninh Thanh Ca vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, giọng đều đều nói tiếp:
“Thấy rồi, còn tặng người ta một khối ngọc bội nữa.”
Thịnh Thập Nguyệt vừa định gật đầu kể công, nhấn mạnh thành tích "dỗ trẻ về nhà", thì lại nghe Ninh Thanh Ca nói thêm một câu, giọng sâu kín:
“Còn là khối ngọc hòa điền trắng mà điện hạ vẫn đeo bên người đấy.”
Nét mặt Thịnh Thập Nguyệt cứng lại, trong lòng bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
“Không chỉ tặng ngọc bội điện hạ vẫn mang, còn mời người ta cùng ngồi thuyền ngắm hoa sen, cười nói vui vẻ...”
Ánh mắt Ninh Thanh Ca chuyển sang nhìn tiểu cô nương đứng phía sau Thịnh Thập Nguyệt, lại bổ sung một câu: “Điện hạ còn tự tay đút điểm tâm cho nàng.”
Thịnh Thập Nguyệt bất giác nuốt nước bọt, vừa định mở miệng thì liền bị ngắt lời.
“Vị muội muội này tên họ là gì? Sau này là ngủ ở phủ của nàng vào ba, năm, bảy. Còn hai, tư, sáu thì đến chỗ ta, vậy đúng không?”
Lời này... càng nói càng quá đáng rồi!?
Thịnh Thập Nguyệt dựng thẳng mày, vội vàng nói: “Nàng nói bậy gì đó! Nó chỉ là một tiểu hài tử thôi, ta làm gì có cái sở thích kỳ quái đó!”
Ninh Thanh Ca cười như không cười:
“À, đúng là còn nhỏ thật... Vậy thì giữ trong phủ nuôi trước, chờ lớn rồi hẵng tính?”
“Ninh Thanh Ca!” Thịnh Thập Nguyệt bỗng cao giọng gọi tên nàng, hoảng hốt giải thích: “Nàng đừng có suy nghĩ lung tung, ta thật sự không có cái ý đó!”
“Vậy sao?” Ninh Thanh Ca nhẹ nhàng nâng mắt nhìn nàng, chậm rãi nói tiếp, “Điện hạ lại tự tay tặng ngọc bội của mình cho người ta...”
“Ta... ta chỉ có mỗi một cái!” Thịnh Thập Nguyệt cứng họng, biểu cảm đông cứng, mồ hôi lạnh phía sau lưng chảy xuống như mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com