Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43


Ban ngày, Ỷ Thúy Lâu vắng vẻ yên tĩnh, khung cảnh hồ nước lặng lẽ, âm thanh róc rách dịu dàng mát mẻ. Trên sân khấu giữa lầu, có người hầu ôm đàn tỳ bà ngồi một mình, tùy hứng khảy nên một khúc du dương.

Từ tầng một ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay thấy một lớn một nhỏ hai bóng người sóng vai ngồi nhàn tản trên lầu hai.

Phía dưới, đám thuộc hạ nhỏ giọng bàn tán rôm rả. Vụ án buôn bán trẻ em trong kinh vừa lắng xuống không lâu, đang là thời điểm nhạy cảm nhất. Mà Thịnh Thập Nguyệt xưa nay nổi tiếng không yên phận, thường hay làm ra những chuyện khác người. Hai yếu tố ấy kết hợp lại, càng dễ khiến người ta đồn thổi đủ điều.

“……Cửu điện hạ lại đang làm cái gì vậy? Dẫn một đứa bé đến thanh lâu giữa ban ngày ban mặt? Loạn quá rồi!”

Người bên cạnh tiếp lời: “Không phải đồn rằng Cửu điện hạ hiện rất sợ vợ, bị Thừa Tướng đại nhân ép sửa đổi tính tình, chuyên tâm đọc sách sao? Sao giờ lại chạy ra gây chuyện rồi?”

Một kẻ khác cười khẩy: “Ta đã nói rồi, đều là tin đồn! Nghe đâu nàng ta tự đi mua bàn tính, quỳ đến hai đầu gối sưng đỏ, còn mua thuốc tan máu bầm từ chỗ đại phu? Diễn trò thì có!”

Thịnh Thập Nguyệt chẳng thèm để tâm, cũng chẳng nghe rõ người ta đang nói gì. Mà dù có nghe thấy, nàng cũng chẳng thèm để ý. Cả người như không xương tựa vào bàn thấp, dáng vẻ lười nhác, đôi mắt hơi nhắm hờ, mang theo vẻ mỏi mệt.

Hôm qua ngủ muộn, sáng sớm lại phải dậy sớm, đến giờ thân thể lẫn tinh thần đều rã rời. Nghe tiếng đàn tỳ bà lả lướt như nước trôi, nàng chẳng kìm được mà bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Bên cạnh nàng là Tiểu Hoa Sen, chưa từng làm phiền, búi tóc tam nha đơn giản, vận bộ váy màu đào nhạt, khuôn mặt non nớt ngây thơ, eo thẳng tắp, ngồi quỳ ngay ngắn trên đệm, đối diện chiếc bàn thấp, nghiêm túc như đang học hành nghe giảng.

Thịnh Thập Nguyệt liếc sang, liền bật cười trêu ghẹo: “Phía trước phu tử đang nói gì thế? Dạy dỗ ngươi sao?”

Tiểu Hoa Sen ngẩn ra một thoáng, rồi mới phản ứng lại, cau mặt nhỏ lên, gọi: “Cửu điện hạ…”

Thịnh Thập Nguyệt không hề có chút ý thức người lớn nào, còn cố tình chọc ghẹo: “Gọi ta làm gì? Cẩn thận phu tử phát hiện ngươi phân tâm, là sẽ phạt ngồi bản tử đó.”

Tiểu Hoa Sen hết cách, đành dùng ánh mắt trong veo nhìn nàng trách móc.

Phương pháp này quả thật hữu hiệu.

Thịnh Thập Nguyệt xoa mặt, miễn cưỡng tỉnh táo một chút, ngó ra ngoài lầu, lẩm bẩm: “Hôm nay sao lâu vậy chứ?”

Nàng đã sắp ngủ gật tới nơi mà thức ăn vẫn chưa mang lên.

Có lẽ lẩm bẩm có tác dụng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Dường như có ba bốn người, tiếp đó là tiếng gõ cửa. Thịnh Thập Nguyệt tùy tiện gọi: “Vào đi.”

Cửa mở ra, vài người hầu mang các mâm thức ăn đặt lên bàn. Không lâu sau, họ lặng lẽ lui xuống, chỉ còn một nữ nhân mặc váy tím nhạt ở lại, quỳ bên bàn thấp, dáng vẻ như định ở lại hầu hạ, cúi mình nói nhỏ: “Cửu điện hạ.”

Thịnh Thập Nguyệt chẳng thèm đáp, tiện tay cầm một miếng điểm tâm nhét vào miệng Tiểu Hoa Sen, cười tủm tỉm: “Ăn xong rồi thì đừng giận ta nữa nhé.”

Rõ ràng nàng nào có giận!

Tiểu Hoa Sen khổ không nói nên lời, miệng đầy điểm tâm, chỉ có thể phát ra mấy tiếng “ngô ngô”.

Thịnh Thập Nguyệt gật đầu ra vẻ hiểu ý, phụ họa: “Được được, ta biết rồi. Lần sau nhất định chú ý, không làm rối tóc Tiểu Hoa Sen của chúng ta nữa. Ra ngoài cũng phải giữ hình tượng chứ, đúng không?”

Tiểu hài tử trợn tròn mắt, chưa từng gặp ai không biết xấu hổ đến thế.

Mà Thịnh Thập Nguyệt vẫn chưa dừng lại, còn bày ra dáng vẻ đáng thương, tiếp tục lải nhải: “Lần sau ta nhất định nhớ. Không để Tiểu Hoa Sen mất mặt ngoài đường nữa.”

Tiểu Hoa Sen muốn phản bác, vội nuốt vội miếng điểm tâm, chưa kịp mở miệng lại bị nhét thêm một khối nữa.

Tiểu Hoa Sen: ……

“...?”

Thịnh Thập Nguyệt ân cần đưa thêm ly dương mai khát thủy, cười nói: “Thích thì ăn nhiều một chút, không cần vội, cả bàn này là của ngươi.”

Thật là ác liệt đến mức khiến người ta giận sôi!

Tiểu Hoa Sen mặt đỏ bừng, vừa tức vừa uất ức, vẫn phải phồng má nhai cho xong.

Bên cạnh, nữ nhân mặc váy tím bị hoàn toàn làm lơ cũng không nổi giận, cúi đầu rũ mắt, dáng vẻ nhu thuận. Đợi Thịnh Thập Nguyệt tạm dừng, nàng mới nhẹ giọng: “Điện hạ nếm thử điểm tâm này xem?”

Rồi nhẹ nhàng giải thích: “Lâu rồi không làm bánh hoa quế, không biết tay nghề có bị mai một chút không.”

Mọi người chỉ biết hoa khôi của Ỷ Thúy Lâu ca vũ tuyệt kỹ, dung mạo xuất chúng, nhưng Thịnh Thập Nguyệt lại yêu thích điểm tâm nàng làm nhất. Trước mỗi lần đến đây, đều sai người thông báo trước, để nàng chuẩn bị sẵn.

Nghe vậy, nụ cười của Thịnh Thập Nguyệt dần phai nhạt, giọng điệu cũng lạnh đi:  “Sao thế?”

“Lâu chủ nụ cười hôm nay rảnh rỗi quá phải không, chạy đến trước mặt ta làm gì?”

Sớm biết vậy đã không đến. Ban nãy nên vòng qua Phàn Lâu là hơn. Thịnh Thập Nguyệt hiện rõ vẻ phiền chán. Mấy lần trước đến đây không thấy người này xuất hiện, nàng còn tưởng đã biết điều, không ngờ hôm nay lại thò đầu ra.

Ninh Hoan Nhan sớm đã chuẩn bị tâm lý, nghe câu đó mặt trắng bệch, miễn cưỡng giải thích: “Điện hạ, ta cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ…”

“Sau đó thì sao?” Thịnh Thập Nguyệt cau mày, giọng càng thêm bực bội.

Nàng từng vì một lần tình cờ thấy Ninh Hoan Nhan quỳ khóc mà sinh lòng thương, bỏ ra cả gia tài chuộc người từ thân phận thị nữ lên hàng hoa khôi đứng đầu, còn cố ý bảo hộ, giúp nàng tránh bao nhiêu nhơ bẩn chốn này.

Một tấm lòng như vậy, đối phương chẳng những không cảm kích, lại còn âm thầm quay lưng, đem nàng bán cho Ninh Thanh Ca.

Sao Thịnh Thập Nguyệt có thể nuốt trôi cục tức này?

Chẳng qua hôm nay chưa lật bàn mà đi, là vì đây rốt cuộc vẫn là sản nghiệp dưới tên Ninh Thanh Ca.

Ninh Hoan Nhan cắn môi, cố gắng nói: “Hôm đó Mạnh tiểu thư bọn họ đến đột ngột, ta chỉ là bảo người sửa lời một chút…”

Ý muốn lay động lòng Thịnh Thập Nguyệt.

Nhưng nàng quá xem nhẹ tính tình của đối phương.

Thịnh Thập Nguyệt bật cười lạnh, nói:
“Thế nào? Lâu chủ còn muốn ta cảm kích ngươi một phen sao?”

Rồi nàng rút một tờ ngân phiếu ra, vỗ mạnh lên bàn: “Vậy chừng này đủ làm phí bịt miệng chưa?”

Nàng là người như vậy, nóng lạnh rõ ràng, yêu ghét phân minh.

Nếu xem ai là người thân, nàng sẽ đối xử chân thành, thậm chí nuông chiều, lộ rõ khuyết điểm cũng không ngại.

Như nàng thường bắt nạt Mạnh Thanh Tâm, nhưng khi Mạnh Thanh Tâm phải đi, nàng liền thay mặt Kim phu nhân gửi ngân phiếu, thậm chí còn sai tâm phúc đi cùng, lo cho đối phương mọi bề.

Nhưng nếu bị nàng gạt ra ngoài, thì dù người đó có sống chết thế nào, nàng cũng chẳng buồn nhớ tới, huống chi là nói chuyện.

Cũng may trước đó Ninh Thanh Ca kịp thời kéo lại, không tiếc lao mình nhảy xuống hồ để giải thích, bày tỏ rõ tấm lòng, bằng không để đến hôm sau, cho dù nàng có quỳ xuống, Thịnh Thập Nguyệt cũng không buồn nhìn mặt.

Ninh Hoan Nhan thấy vậy, lại không thể ép mình mạnh mẽ tỏ ra bình tĩnh, vẻ mặt thê lương nói: “Điện hạ, người rõ ràng biết ta không có ý đó mà.”

Nàng gần như sụp đổ, nghiêng người về phía trước, vươn tay kéo lấy tay áo của Thịnh Thập Nguyệt, gần như nửa quỳ bò dưới đất, khóc hỏi: “Vì sao Ninh Thanh Ca có thể, còn ta thì không?!”

Nàng dáng người yêu kiều, diện mạo dịu dàng, đôi mắt đào hoa ngập nước, chỉ cần đứng đó im lặng cũng đủ khiến người ta đau lòng, huống gì lúc này còn ra dáng vẻ thế kia?

Nàng nức nở: “Điện hạ, ta và Ninh Thanh Ca không giống nhau, ta vẫn luôn…”

“Chủ lâu Ninh!” Thịnh Thập Nguyệt đột ngột quát lớn, ánh mắt lạnh lùng, cằm như cắt bằng dao, từng chữ một:
“Người không thể vừa muốn lại còn muốn nữa.”

Hiếm khi nàng bộc lộ vẻ nghiêm nghị đến vậy, dáng vẻ thờ ơ và lười biếng thường ngày đều tan biến, ngũ quan xinh đẹp bị hàn ý bao phủ, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống.

Ninh Hoan Nhan ngây người trong giây lát, sau đó chợt cười khổ, ngẩng đầu nói: “Ngươi vẫn luôn biết?”

Thịnh Thập Nguyệt cụp mắt, thu lại mọi biểu cảm, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Là ngươi tự lựa chọn.”

Không biết từ khi nào, xung quanh đã trở nên yên tĩnh. Những âm thanh ồn ào ban nãy đều biến mất, chỉ còn lại tiếng khóc rấm rứt của một người phụ nữ.

Tiểu Hoa Sen đứng bên cạnh kéo lấy tay áo Thịnh Thập Nguyệt, khóe miệng vẫn còn vụn bánh, học theo dáng vẻ của nàng, trừng mắt nhìn Ninh Hoan Nhan đầy giận dỗi.

Thịnh Thập Nguyệt vốn đã phiền đến cực điểm, thoáng liếc thấy đứa trẻ, liền không nhịn được bật cười, đưa tay vò mạnh mái tóc của tiểu hài tử.

Tóc vốn đã rối, giờ lại càng như ổ gà.

Thịnh Thập Nguyệt chẳng phải người ngu ngốc, sao có thể không hiểu ánh mắt nóng bỏng của đối phương từ thuở ban đầu.

Nàng khi ấy tuy chưa hiểu thế nào là thích, nhưng cũng từng cho đối phương cơ hội. Nàng nghĩ, một kẻ ăn chơi trác táng như mình với một hoa khôi thanh lâu cũng tạm xem là xứng đôi, còn bản thân cũng thành tâm, nếu sau này không thành, nàng sẽ tự nguyện ly hôn, đưa cho nàng ấy ngàn lượng bạc, để nàng được tự do.

Thế nhưng Ninh Hoan Nhan đã lựa chọn từ bỏ nàng. Từ một hoa khôi có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, nàng lật mình trở thành lâu chủ thanh lâu lớn nhất Biện Kinh.

Thịnh Thập Nguyệt không muốn nghe nàng giải thích, bởi vì nàng biết lý do chỉ là thân phận, địa vị, cùng những lời nói dối bọc đường khác. Nàng cũng không muốn biết Ninh Thanh Ca và nàng đã giao dịch điều gì, hứa hẹn điều chi. Với cả hai, nàng đều không hỏi.

Tiểu Hoa Sen bị chọc giận, nắm lấy tay Thịnh Thập Nguyệt, rồi nhào vào ôm lấy tay nàng, không để nàng rời đi.

Thịnh Thập Nguyệt để mặc cho đứa nhỏ ôm, trong giọng vẫn còn vương ý cười, chẳng phải vì Ninh Hoan Nhan, mà chỉ buông một câu:b“Hy vọng ngươi hiểu rõ, hiện giờ ta là phu nhân của Ninh Thanh Ca.”

Ninh Hoan Nhan đứng sững tại chỗ, thân thể như hóa đá, nước mắt trượt dài từ đuôi mắt, thấm ướt vạt áo, nàng chậm rãi nhắm mắt, lát sau mới đứng lên. Lần này, nàng không nói thêm lời nào, thậm chí không nhìn Thịnh Thập Nguyệt lấy một cái, chỉ quay người rời đi.

Thịnh Thập Nguyệt cũng không quay đầu lại, cúi xuống dỗ dành tiểu hài tử, miệng vẫn cười không chút áy náy, lải nhải: “Ai ya, sao mới vò vài cái tóc đã rối thành như vậy? Để ta giúp ngươi chải lại nhé?”

“Nào nào, ăn điểm tâm đi, giận gì chứ, còn nhỏ xíu đã học ai mà mặt nặng mày nhẹ như thế, trừng trừng nhìn người ta chẳng dễ thương chút nào.”

Tiểu Hoa Sen chỉ lặng lẽ liếc nàng một cái, dùng ánh mắt im lặng biểu đạt sự giận dỗi.

Ninh Hoan Nhan đi đến cửa, bước chân dường như chững lại, vừa định quay đầu, đã thấy có người đứng ngoài cửa. Nàng giật mình, cúi thấp giọng hô một tiếng rồi vội vàng rời đi, không dám chần chừ.

Người kia bước vào cửa, vài bước đi đến trước mặt nàng, quỳ gối xuống hành lễ: “Điện hạ.”

Thịnh Thập Nguyệt sững người, thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, vội xoay người kinh ngạc hỏi: “Sao nàng lại đến đây?”

Nàng chớp mắt mấy cái, cuối cùng phản ứng lại, lập tức hỏi: “Nàng tới từ khi nào?”

Đứng ngoài cửa nghe trộm bao lâu rồi?!

Lúc này nàng mới nhận ra xung quanh yên lặng một cách kỳ lạ, mọi người phía dưới vốn đang bàn tán xôn xao giờ đều im bặt, chỉ còn tiếng nước từ hồ vọng lại và âm thanh mơ hồ từ nơi xa.

Ninh Thanh Ca không hề giấu diếm, thẳng thắn nói: “Khi nàng ta quỳ bên người điện hạ, ta đã tới rồi, vẫn đứng ngoài cửa.”

Thịnh Thập Nguyệt trợn trắng mắt, hừ một tiếng: “Đến thật đúng lúc, khỏi cần phát thưởng, đứng ngoài cửa nghe trọn vở diễn.”

Ninh Thanh Ca đến quá gấp, vẫn mặc quan phục tím thêu hạc khi vào triều, thắt lưng đeo ngọc đai hơi nghiêng, tóc dùng trâm nàng tặng để cài lên. Vốn trang phục nghiêm chỉnh uy nghi, nhưng khi gương mặt dịu xuống, đôi mắt rũ thấp, lại mang thêm chút dịu dàng ẩn nhẫn.

Nàng đáp: “Sợ quấy rầy điện hạ.”

Thịnh Thập Nguyệt bị câu này chọc cười, giọng đầy mỉa mai:n“Nếu nàng thật sự sợ quấy rầy, thì đã không dùng kiệu trực tiếp nâng ta về phủ Thừa Tướng!”

Nhắc đến chuyện đó nàng vẫn còn tức, hôn lễ gấp gáp khiến nàng đến cả tam thư lục lễ cũng không nói rõ, chỉ có thể nghẹn ra một câu: “Ta hiện giờ là phu nhân của Ninh Thanh Ca.”

Càng nghĩ càng tức, nàng cầm khối điểm tâm nhét vào miệng Ninh Thanh Ca.

Không phải ghét ăn đồ ngọt sao? Cái bánh đậu này vừa nhuyễn vừa ngọt, ngọt đến phát ngấy!

Nàng còn đẩy ly trà ra xa khỏi tầm với của Ninh Thanh Ca, cố tình không cho nàng uống.

Ninh Thanh Ca không phản kháng, ngoan ngoãn cắn bánh, vị ngọt đến mức nhăn mày, nhưng cũng không nhả ra.

Thịnh Thập Nguyệt thấy vậy, không chỉ không đau lòng mà còn tống thêm một miếng nữa.

Thừa tướng đại nhân bị nhét đầy miệng, hai bên má phồng to, so với tiểu Hoa Sen còn chật vật hơn, nhai cũng khó, chỉ có thể dùng răng từ từ nghiến nát.

Nếu đám người dưới lầu, những kẻ đang chờ xem đại nhân nổi giận trừng trị kẻ vô lễ, mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tức đến phát điên, không hiểu nổi tại sao một người như thừa tướng lại chịu uất ức như vậy.

Chỉ tiếc, giờ phút này không ai trông thấy cả, duy nhất còn lại là tiểu Hoa Sen, đang uống nước mắc nghẹn vì bánh quá dính.

Ninh Thanh Ca biết nàng vẫn còn để bụng chuyện cũ. Ngày thường không nhắc đến thì không sao, giờ bị Ninh Hoan Nhan khơi ra, bao nhiêu bực bội lại trào lên, không quăng đồ đập cửa đã là may, bị nhét vài miếng bánh thôi vẫn còn nhẹ.

Không thể nói được, nàng chỉ đành vươn tay nắm lấy tay Thịnh Thập Nguyệt, quen thuộc luồn qua kẽ tay, mười ngón đan chặt.

Thịnh Thập Nguyệt hừ một tiếng, tuy không gạt tay ra nhưng cũng chưa nguôi giận, vẫn trưng bộ mặt phồng mang như cá nóc.

Ninh Thanh Ca cũng không gấp, má vẫn phồng lên, tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay nàng.

Hai người ngồi gần nhau, tay áo chạm tay áo, vải chạm vào nhau vang lên tiếng sột soạt.

Cũng không rõ nàng có đang cố ý làm ra vẻ đáng thương hay không, chỉ hai miếng điểm tâm mà ăn ra cái vẻ như đang uống thuốc độc vậy, mày nhíu chặt mãi không giãn, đôi mắt lấp loáng ánh nước cứ nhìn chăm chăm vào Thịnh Thập Nguyệt, nuốt từng chút một đầy khó nhọc, ngay cả yết hầu ngày thường không rõ ràng cũng như nổi bật hẳn lên, theo từng động tác nuốt mà chuyển động lên xuống.

Thịnh Thập Nguyệt bĩu môi, lại đưa ấm trà vốn đặt ra xa kéo về trước mặt nàng.

Đều tại vì bên cạnh còn có tiểu Hoa Sen, nàng không tiện hung dữ với Ninh Thanh Ca, bằng không…

Nàng lại đẹp như vậy.

Thịnh Thập Nguyệt trừng mắt nhìn Ninh Thanh Ca một cái, trước kia cũng đâu thấy nàng thích mình đến mức nào, mỗi ngày chẳng phải là kéo mình ra trách mắng, không thì lạnh mặt đứng xa xa, ai mà hiểu được nàng đang nghĩ gì?

Chẳng theo đuổi gì cả, bên này bày mưu tính kế, bên kia lại đàm phán giao dịch, thế là đem người ta ép buộc đưa về phủ. Thịnh Thập Nguyệt càng nghĩ càng tức, quai hàm căng chặt hơn cả người đang ăn điểm tâm, muốn tự mình thể hiện sự bất mãn.

Người phía đối diện như nhận ra điều không ổn, liền nghiêng người sát lại, đem nốt phần điểm tâm còn lại nuốt hết sạch, rồi gối đầu lên vai nàng, nghèn nghẹn nói: "Ta sai rồi."

Nhận lỗi cũng coi như nhanh, thái độ nhận lỗi cũng rất tốt.

Thịnh Thập Nguyệt nghiêng mắt liếc nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy đài cao ở hồ nước bên kia, trong lòng lại nhớ ra một chuyện, bèn nghiến răng nói:
“Ninh Thanh Ca! Sau đó nàng cũng không đàn cho ta nghe một lần nào nữa!”

Ninh Thanh Ca bám lấy tay nàng, lập tức dỗ dành: “Tối nay, tối nay sẽ đàn cho nàng nghe.”

Thịnh Thập Nguyệt không tìm được cái cớ hợp lý để trách nữa, lại đổi giọng nói: “Sau này không được gạt ta, nếu không, nếu không ta sẽ... phân phòng ngủ.”

Quả là một uy hiếp đáng sợ.

Ninh Thanh Ca chớp mắt vô tội, còn thuận miệng nói: “Vậy ta có chuyện này muốn khai thật.”

Hả? Còn chuyện gì nữa à? Người này rốt cuộc sau lưng nàng đã giấu bao nhiêu việc?

Thịnh Thập Nguyệt tức đến suýt nghẹt thở, nghiến răng nghiến lợi bật ra một chữ: “Nói!”

Ninh Thanh Ca trái lại thật sự rất thẳng thắn: “Cái vị đại phu kia là ta tìm đến.”

“Là Từ Tam Si?”

“Đúng vậy.” Ninh Thanh Ca gật đầu xác nhận.

Thịnh Thập Nguyệt kéo khóe miệng, nàng đã nghi rồi, sao Khúc Lê lại dễ dàng tìm ra người như thế, hóa ra là có người âm thầm sắp xếp.

Ninh Thanh Ca dịu giọng giải thích:
“Ta sợ nàng không chịu, nên mới âm thầm tìm đại phu phù hợp trước. Chờ sau này nàng muốn trị liệu thì còn kịp thời mời người đến.”

Vì có tiểu hài tử ở đây nên nàng nói rất giản lược và nhẹ nhàng.

Thịnh Thập Nguyệt liếc nàng một cái, hỏi: “Vậy ngoài chuyện đó ra thì sao? Nàng tra ra được gì chưa?”

Không cần đoán cũng biết, đã tìm đến đại phu thì chắc chắn Ninh Thanh Ca cũng ngầm cho người điều tra chuyện sau lưng nàng.

“Có thể tra được không nhiều lắm...” Ninh Thanh Ca đáp. “Nếu điện hạ chịu nói thẳng với ta...”

Lời còn chưa dứt, đã bị Thịnh Thập Nguyệt cắt ngang: “Ta không thèm nói cho nàng! Muốn biết thì tự đi mà điều tra! Ta xem xem nàng tra được tới đâu!”

Dù sao thì cũng là chính tay vị kia ra lệnh hủy bỏ mọi dấu vết, Ninh Thanh Ca có điều tra được một chút đã là giỏi rồi, còn những chuyện sâu hơn nữa, dù nàng có bản lĩnh lớn thế nào cũng không dễ biết được.

Mà Thịnh Thập Nguyệt hiện tại vẫn còn giận, nên tất nhiên không muốn kể ra.

Ninh Thanh Ca cũng không nổi nóng, vẫn dịu dàng dỗ dành: “Điện hạ, nói cho ta nghe một chút đi mà?”

“Không đời nào!”

“Nằm mơ đi!”

Ninh Thanh Ca bật cười, rồi thấp giọng nói: “Vậy điện hạ muốn thế nào mới chịu nguôi giận? Hay là…”

Giọng điệu nàng cố tình kéo dài, trầm thấp mà lượn lờ, hơi thở ấm áp phả vào tai, mềm nhẹ đến lạ thường.

“Điện hạ cứ trừng phạt ta đi, dùng mấy món mà nàng đã mua kia…”

Đôi mắt Thịnh Thập Nguyệt lập tức chớp lên, ngượng ngùng mà tim lại lỡ mất một nhịp.

Chưa tới nửa nén hương sau, mọi người chờ phía dưới rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng bước chân từ lầu hai vọng xuống.

Cả đám lập tức nín thở, nhất loạt ngoảnh đầu nhìn về phía đó.

Nhưng họ không thấy cảnh tượng “đáng xem” như mong đợi, chỉ thấy Thịnh Thập Nguyệt đang dắt theo tiểu hài tử bước nhanh xuống lầu.

Còn vị thừa tướng đại nhân mà mọi người trông chờ, lại chậm hơn một bước, lặng lẽ đi theo sau nàng.

Cái này là...

Tình huống gì đây?

Chẳng phải mọi người đã đợi nửa ngày để xem trò vui hay sao?

Thừa tướng đại nhân không phải nên lạnh mặt, lôi người ăn chơi trác táng nào đó ra khỏi lầu sao? Vậy sao giờ nhìn thế nào cũng giống như nàng phạm lỗi, bị Thịnh Thập Nguyệt mắng một trận, ngoan ngoãn đi theo phía sau?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không tài nào hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt