Chương 44
Hơi muộn một chút, Từ Tam Si mới cho người mang thuốc đến.
Tổng cộng hai chén, một chén trị nội thương, một chén bổ thận dưỡng gan. Nàng còn dặn dò riêng người hầu rằng, thuốc này Thịnh Thập Nguyệt cứ yên tâm uống, tuyệt đối không có bất kỳ tác dụng phụ nào.
Thịnh Thập Nguyệt nghe xong thì vừa xấu hổ vừa bực bội, muốn lập tức đi tìm người kia cãi lý, bảo rõ là mình không cần mấy thứ thuốc đó.
Chỉ là người hầu lại nói: "Từ đại phu sau khi sắc thuốc xong, đã lấy bạc chạy tới Thiên Kim Các rồi."
Thiên Kim Các là sòng bạc lớn nhất Biện Kinh.
Nghe vậy, Thịnh Thập Nguyệt chỉ đành hậm hực từ bỏ, khoát tay bảo người hầu lui ra, rồi một mình ngồi thừ ra trên ghế, giận dỗi nửa ngày trời.
Cuối cùng để lại hai bát thuốc không uống, nàng vào phòng tắm.
Lúc quay về, Ninh Thanh Ca đã thay áo lót trắng, tay cầm một quyển sách nhàn đọc, dựa nghiêng trên chiếc giường gỗ, mắt cụp xuống chăm chú.
Nghe thấy tiếng động, nàng ngẩng đầu nhìn Thịnh Thập Nguyệt một cái, rồi tiện tay đặt sách xuống, vẫy vẫy tay gọi: "Sao lại không lau khô tóc?"
Giọng nói nàng vẫn điềm đạm như thường, không hề có lấy một tia khác lạ, như thể sớm đã quên hết mấy lời khi nãy. Chỉ có Thịnh Thập Nguyệt còn đang lúng túng không yên, vành tai đỏ ửng lên, từ ban ngày đến tận bây giờ vẫn chưa hạ nhiệt.
"Thế này mát." Thịnh Thập Nguyệt cố chấp đáp, giọng nói không tránh khỏi có phần cứng ngắc. Từ cửa đi đến giường gỗ, một đoạn ngắn thôi mà nàng lại đi mất một lúc lâu.
Người kia cũng không giục, đợi đến khi Thịnh Thập Nguyệt đi tới, mới kéo tay nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng ham cái mát mẻ này, nếu để hàn khí nhập đầu, sau này rất dễ đau đầu."
"Nếu thấy nóng, thì bảo người bỏ thêm mấy cục đá vào thùng giữ lạnh, hoặc kêu nhà bếp mang ít thạch cao tô lên."
"Ta ăn không nổi mấy thứ đó." Thịnh Thập Nguyệt từng chữ từng chữ ném ra, đầy vẻ ngang ngược.
Ninh Thanh Ca khựng lại một chút, rồi mới phản ứng, kéo tay nàng lại đặt lên đùi mình, ép nàng ngồi xuống mép giường, sau đó vòng tay ôm eo kéo vào lòng, nhẹ nhàng hỏi: "Đã uống thuốc chưa?"
Chưa đợi đối phương trả lời, lại hỏi tiếp: "Từ đại phu có dặn kiêng gì không? Có bảo người hầu nói lại với ta chứ?"
Nàng liên tục hỏi mấy câu, trong mắt chẳng giấu nổi sự quan tâm.
Thịnh Thập Nguyệt thấy nàng lắm lời, liền giơ tay bịt miệng đối phương lại, ngữ khí không được tốt, gần như nghẹn ra máu: "Sao nàng hỏi lắm thế?"
Ninh Thanh Ca vốn tính tình hiền hòa, nếu là người khác thì chắc đã bị nàng mắng cho một trận “lòng tốt bị coi là bụng dạ gian manh” rồi, nhưng nàng chỉ càng mềm mỏng, dịu dàng đáp: "Ta vừa định đi tìm Từ đại phu, nhưng nàng ta đã lẻn ra cửa sau mất rồi."
Hỏi không được đại phu, chỉ đành quay lại hỏi chính người bệnh vậy.
Thịnh Thập Nguyệt bĩu môi, nói: "Ta không muốn nói cho nàng."
Dù sao nàng cũng ngại không mở miệng nổi, đặc biệt là với Ninh Thanh Ca, sao có thể thản nhiên nói gan nóng thận hư với người ta được? Nhỡ đâu Ninh Thanh Ca bật cười thì mặt mũi để đâu?
Đối phương cũng không ép, nếu Thịnh Thập Nguyệt không muốn nói, ngày mai nàng lại tự đi tìm đại phu, cũng chẳng phải chuyện phiền phức gì.
Vì thế, Ninh Thanh Ca hơi nghiêng người, đặt nửa khuôn mặt vào tay mình, cúi đầu hôn nhẹ một cái, rồi lấy khăn vải trắng đặt lên người Thịnh Thập Nguyệt, quỳ lên giường, vén những sợi tóc ướt của nàng, dùng khăn từ đuôi tóc chậm rãi lau lên trên.
Động tác của nàng dịu dàng đến mức khiến người khác cảm thấy mình thật vô lý khi cố tình gây chuyện.
Thịnh Thập Nguyệt cũng không ngăn trở nữa, ngoan ngoãn ngồi bên sập để mặc nàng lau tóc.
Đêm không gió cũng chẳng mát, nóng hầm hập bao phủ khắp nơi, nước nhỏ xuống đất chẳng mấy chốc đã bốc hơi. Chỉ thấy trên nền đất, hai cái bóng chồng lên nhau, trước thấp sau cao, giống như chiếc khăn được đặt trùng lên chiếc nón.
Thịnh Thập Nguyệt thấy thú vị, nghiêng đầu định nói gì đó, không ngờ đối phương đã cúi đầu tới gần, sợi tóc buông xuống lướt qua mặt nàng, đôi mắt sáng soi rõ khuôn mặt của người kia.
Một trước một sau, hơi thở giao hòa, ngón tay từng bị hôn qua dường như còn nóng rực, Thịnh Thập Nguyệ cong đầu ngón tay, áp chặt lòng bàn tay lại.
Thật kỳ lạ, rõ ràng nàng và Ninh Thanh Ca đã thành thân lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy mọi chuyện còn rất mới mẻ, tim không kìm được đập loạn lên.
Ninh Thanh Ca dường như cũng cảm nhận được biến hóa của nàng, mày giãn ra, đôi mắt đen như ngọc phản chiếu ánh nến, có phần giống tính cách nàng, nhìn thì dịu dàng, thực ra bên trong lại là lửa rừng âm ỉ, chỉ cần có cơ hội liền cuộn trào, thiêu đốt từ vạt áo tới váy, kéo Thịnh Thập Nguyệt rơi vào biển lửa.
Nàng gọi: "Điện hạ?"
Thịnh Thập Nguyệt giờ đã khá hơn trước, không còn lập tức quay đầu né tránh nữa, chỉ là giọng vẫn còn chút cứng ngắc, cố nói ra một câu: "Ninh Thanh Ca, nàng cũng coi như có chút nhan sắc."
Vừa nói xong đã thấy hối hận.
Nhưng Ninh Thanh Ca lại cười, hỏi: "Vậy điện hạ có thích không?"
"Ừm... tạm được." Thịnh Thập Nguyệt vụng về đáp, căn bản không phải đối thủ của Ninh Thanh Ca, vội vàng dời mắt, cúi đầu nhìn sàn nhà.
Tiếng cười vang bên tai, chưa đợi Thịnh Thập Nguyệt nổi giận, một bóng người đã áp tới, hôn lấy vành tai đỏ bừng của nàng, hơi thở mát lạnh hòa trong lời nói mơ hồ: "Đáng yêu."
Thịnh Thập Nguyệt hít mạnh một hơi, sống lưng cứng đờ, lại vội vàng duỗi tay ra sau chống đỡ, khiến đệm giường lõm xuống một khoảng.
Tình cảnh lúc này quả thật buồn cười.
Kẻ vốn kiêu ngạo ngông cuồng ấy, giờ đây lại như một tiểu tổ tông bị trêu chọc, ngửa cổ lộ ra yết hầu mảnh khảnh, bên dưới lớp da trắng lộ ra một mạch máu xanh nhạt, theo từng lần nuốt xuống mà rõ ràng hơn. Người đang quỳ bên cạnh nhìn như khiêm nhường, thực chất lại là chủ động, nghiêng đầu cọ sát vành tai, răng cắn nhẹ để lại một vệt nước bạc, rồi nhanh chóng biến mất giữa đôi môi khép lại.
Áo trong chạm nhẹ, như có gió nổi, cuốn theo cánh hoa úa bay xuống, dừng lại trên tay Thịnh Thập Nguyệt đặt trên đệm, che đi phần cổ đang động đậy.
Ánh nến bên cạnh chớp lên một cái.
Ninh Thanh Ca cũng không dừng lâu, nhẹ nhàng buông môi ra, lại hôn thêm một cái, thì thầm: "Điện hạ thích là tốt rồi."
Thịnh Thập Nguyệt phản ứng chậm nửa nhịp, giờ mới nhận ra đối phương đang tiếp lời câu nói khi nãy.
Ninh Thanh Ca lại nói: "Thần sao dám sánh với điện hạ."
Người này thật sự không biết xấu hổ, để dỗ nàng, đến cả mấy lời này cũng nói ra được.
Thịnh Thập Nguyệt nghiêm mặt, trách mắng: "Ninh Thanh Ca, nàng học từ đâu ra cái kiểu ấy?"
"Học từ ai?"
"Chính là mấy kẻ hay lui tới thanh lâu ấy, họ giỏi nhất cái kiểu dỗ ngọt này!" Giọng điệu Thịnh Thập Nguyệt lộ rõ kinh ngạc, lại hỏi: "Nàng không phải thường xuyên đến đó đấy chứ?"
Nghĩ kỹ lại, Ỷ Thủy Lâu vốn là sản nghiệp của Ninh Thanh Ca, tất nhiên nàng thường xuyên qua đó quản lý, lâu ngày quen mùi, chắc chắn học được không ít. Cũng trách sao nàng cái gì cũng biết, lại... thành thục một cách khó hiểu.
Chỉ trong một chốc, trong lòng Thịnh Thập Nguyệt, Ninh Thanh Ca đã từ một nữ quan thanh cao hóa thành một khách quen nơi thanh lâu.
Ninh Thanh Ca suýt nữa bật cười, chỉ đành biện giải: "Chỉ vài lần thôi."
Thịnh Thập Nguyệt vẫn bán tín bán nghi: "Vài lần là bao nhiêu lần?"
"Không nhiều." Ninh Thanh Ca bất đắc dĩ đáp: "Điện hạ, ta thật sự không có rảnh rỗi như vậy. Nếu Ỷ Thủy Lâu có chuyện, tú bà hoặc tiểu nhị sẽ tự đến phủ tìm ta."
"Vậy sao nàng lại biết nhiều như vậy?" Thịnh Thập Nguyệt gặng hỏi.
Không khí ám muội vừa rồi bị quét sạch, một người ngồi một người quỳ, trông như đang thẩm vấn nhau, thật buồn cười.
"Chuyện này thì có gì khó? Tìm vài cuốn tạp thư đọc là hiểu thôi." Ninh Thanh Ca dừng một chút, quay đầu nhìn Thịnh Thập Nguyệt, giọng đầy thấu hiểu: “Dù sao cũng cần có một người hiểu rõ những thứ này, nếu không thì…”
Nàng còn chưa nói hết câu, người kia đã nổi đoá, giọng cao hẳn lên: “Ai nói ta không biết! Một tháng có hai mươi ngày ta lăn lộn ở thanh lâu câu lan, còn có cái gì mà ta chưa từng thấy!”
Ban ngày mới bị nói là nóng gan hư thận, hơi có chút vô dụng, buổi tối lại bị chính thê tử của mình nghi ngờ hiểu biết, người như Thịnh Thập Nguyệt sao chịu nổi mất mặt, lập tức nhướng mày trợn mắt, nhe răng giơ vuốt ra vẻ dữ tợn.
Ninh Thanh Ca trầm mặc một thoáng, đang nghĩ có nên để lại chút thể diện cho Cửu điện hạ.
Nhưng người kia không biết điều, lại nói to: “Sao? Nàng không tin à?”
Ninh Thanh Ca định nói lại thôi, cuối cùng nhẹ giọng đáp: “Điện hạ thường đến hai chỗ câu lan, đều…”
Thịnh Thập Nguyệt mặt cứng đờ, nhanh chóng tiếp lời: “Đều là của nàng?”
Đại Lương phồn hoa, nhân dân có vô số trò tiêu khiển, hí kịch, kể chuyện, ảo thuật, múa rối... tất cả đều tụ về "ngõa thị" khu phố phồn hoa nhất, nơi tụ họp của các sân khấu lớn nhỏ, gọi là “câu lan”.
Ninh Thanh Ca không trả lời trực tiếp, chỉ nói: “Điện hạ ngày trước thích nhất là nghe《Tử Bất Ngữ》,《Liêu Trai Chí Dị》,《Sưu Thần Ký》, còn thích xem《Trảm Mỹ Án》,《Pháp Môn Tự》.”
Toàn là truyện thần quái, trừ gian diệt ác, chẳng dính dáng gì đến ái tình, càng không liên quan đến những chuyện phong nguyệt.
Ninh Thanh Ca thấy nàng còn định chống chế, liền tiếp tục nói: “Nếu không phải đi cùng Mạnh Thanh Tâm bọn họ, điện hạ cũng chỉ ngồi thuyền nhỏ giữa hồ ở Ỷ Thủy Lâu, vừa thưởng ca múa vừa uống rượu, say khướt trong nhã gian lầu ba, hoặc để Diệp Lưu Vân các nàng cõng về phủ.”
Nghe đến đây, quả thật giống như Thịnh Thập Nguyệt đúng là cần thừa tướng đại nhân ôn tập trước.
Nàng há miệng mấy lần, vẫn không tìm được lời phản bác, nghẹn đến đỏ mặt.
Cuối cùng, vẫn là Ninh Thanh Ca dịu giọng, cứu vớt chút tôn nghiêm cuối cùng của nàng: “Chuyện này đâu phải cứ đọc sách là biết, còn phải xem ngộ tính. Điện hạ thông minh hơn người, sao có thể cần mấy thứ ấy?”
“Đúng đúng, phải rồi!” Thịnh Thập Nguyệt vội vàng leo xuống bậc thang, nếu tiếp tục cãi vã, nàng sợ Ninh Thanh Ca còn bóc thêm mấy chuyện dở khóc dở cười khác.
Ninh Thanh Ca chỉ khẽ mỉm cười.
Trong lúc nói chuyện, tóc nàng đã được lau khô, chiếc khăn trắng bị đặt sang một bên.
Nàng bỗng hỏi: “Điện hạ có ý định rồi chứ? Hôm nay muốn phạt ta như thế nào?”
Giọng nàng vẫn bình thản như thường, như thể chỉ đang trò chuyện về chuyện hoa nở ngoài sân.
Thịnh Thập Nguyệt cứng người, vội vàng đứng lên, ấp úng nói: “Ta... ta hôm nay muốn ra hồ sen ngủ, thời tiết này đúng là nóng quá mức.”
Nàng lau trán, dù chẳng có giọt mồ hôi nào, vờ ra vẻ nóng bức, định nhấc chân chạy ra ngoài.
Nhưng Ninh Thanh Ca còn nhanh hơn, lập tức nắm lấy cổ tay nàng kéo về.
Trước mắt Thịnh Thập Nguyệt loá lên, không kịp phản ứng đã bị kéo ngược ra sau, ngã nhào vào giường, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy người kia cúi xuống gần.
Sợi tóc mềm rũ qua khóe mắt, hơi thở ấm áp lướt qua làn da, Thịnh Thập Nguyệt theo bản năng đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người kia. Qua lớp vải mỏng, nàng cảm nhận được sự mềm mại bên dưới.
Người kia thở dài, giọng mang theo ý cười: “Đúng là không có tiền đồ, vòng vo nửa ngày, cuối cùng vẫn là muốn chạy.”
Giọng nói nhẹ bẫng, chẳng có trách cứ gì, chỉ mang theo sự kiên nhẫn dịu dàng, như thể đang chiều chuộng một tiểu cô nương e thẹn đang nỗ lực bước bước đầu tiên. Dù có thất bại cũng chẳng sao, vì nàng sẽ luôn bao dung.
Thịnh Thập Nguyệt nhất thời nghẹn lời.
Cảm giác như mưu kế bị nhìn thấu, mà người kia còn phối hợp diễn nửa ngày, khiến nàng chỉ muốn độn thổ.
“Nàng… nàng…” Thịnh Thập Nguyệt lắp bắp mãi vẫn chưa nói nổi câu gì.
Người kia chỉ cười, một tay vén tóc rũ, cúi đầu hôn lên môi nàng.
Lớn tuổi hơn, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn. Không nóng vội xâm chiếm, chỉ thong thả mơn trớn bên ngoài, như đang dỗ dành. Đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở khóe môi, rồi lần theo đường viền mềm mại, từng chút nhấm nháp.
Đêm hè quả thật nóng nực, dù đã về khuya cũng không hề dịu đi. Thùng đá đặt bên bàn đã tan phân nửa, làn da kề sát vương đầy mồ hôi.
Thịnh Thập Nguyệt bắt đầu mất kiên nhẫn, hơi nghiêng đầu.
Ninh Thanh Ca liền giơ tay vuốt mặt nàng, lòng bàn tay miết dọc vành tai, xương quai hàm, rồi vòng ra sườn mặt. Những vết chai mỏng cọ vào da, khơi dậy từng cơn run rẩy.
Thịnh Thập Nguyệt thở dốc nhẹ, chẳng thể né tránh, chỉ có thể mở to mắt nhìn nàng.
Ánh mắt Ninh Thanh Ca cụp xuống, ánh nến lung linh bên cạnh phản chiếu vào mắt nàng, tạo thành những vệt sáng mềm mại lay động, vương trong ánh nhìn kia một tầng nhu tình quyến luyến.
Những nụ hôn vụn vặt, từng chút một rơi xuống như mưa nhẹ, tựa như một tấm lưới mật ngọt không khe hở, bao trùm lấy Thịnh Thập Nguyệt.
Cuối cùng, người kia vẫn còn nhỏ tuổi rốt cuộc không chịu được, ôm lấy thắt lưng nàng, hai tay Ninh Thanh Ca lần lên trên, ôm lấy sau cổ Thịnh Thập Nguyệt.
Ngay sau đó, Thịnh Thập Nguyệt ngẩng đầu, chủ động áp môi lên người kia, như thể đang trừng phạt việc nàng dám chủ động cọ sát lúc trước, vừa bắt đầu đã cố ý ngăn trở đầu lưỡi đối phương, dùng sức hơn bình thường một chút.
Ninh Thanh Ca vẫn không lên tiếng, sợ làm tổn thương một người vừa mới có chút dũng khí, chỉ dịu dàng dùng lòng bàn tay xoa nhẹ vành tai đối phương, không lời cổ vũ.
Vì vậy, người kia lại càng được thể làm càn hơn.
Nàng hơi ngẩng cằm lên, tay từ sau cổ trượt xuống, đầu tiên là tháo mở cổ áo của Ninh Thanh Ca, sau đó thử luồn sâu vào trong.
Tự cho là bản thân đã làm càn lắm rồi, quá mức lắm rồi, nàng lặng lẽ nâng mí mắt, dè dặt liếc nhìn Ninh Thanh Ca, thấy đối phương vẫn nhắm mắt hôn mình, mới nhẹ nhàng thở phào.
Do tư thế lúc này, lớp quần áo rộng rãi đã không còn che chắn được bao nhiêu, chỉ cần liếc xuống là có thể thấy rất nhiều thứ.
Chẳng hạn như đường cong mềm mại nơi vai và cổ, xương quai xanh trắng nõn hiện rõ hình chữ nhất, còn có nửa vòng cung uyển chuyển ẩn hiện, thậm chí có thể thấy bụng nhỏ khẽ phập phồng theo nhịp thở.
Thịnh Thập Nguyệt nuốt khan một cái, cổ họng khô rát, nhưng đúng lúc đó lại nghe thấy một tiếng cười vang bên tai.
Ninh Thanh Ca không biết đã mở mắt từ lúc nào, nhìn người trước mặt ngẩn ngơ như bị thôi miên, dịu dàng bật cười: “Có tâm tư tà ác nhưng gan lại nhỏ quá, đồ quỷ con này.”
Nàng ngồi thẳng dậy, vén tóc ra sau vai trái, rồi tháo nút thắt bên hông xuống.
Y phục bị nàng tiện tay vứt xuống đất.
“Muốn nhìn thì cứ nhìn cho rõ, sợ gì?” Nàng nói vậy.
Cửa sổ phía trước vẫn chưa khép lại hẳn, ánh trăng nghiêng qua rặng tân di soi nghiêng xuống, bị khung cửa chia thành những mảng nhỏ như một bức tranh hoa lá tinh xảo, đồng thời cũng mơ hồ che đi quang cảnh trong phòng.
Có lẽ là cảm thấy cảnh vật chưa đủ thú vị, một cái bóng cây lặng lẽ rọi vào trong, kéo dài từ đệm giường đến nét mặt của Thịnh Thập Nguyệt, phủ lên nửa gương mặt nàng hoa văn kỳ ảo như chiếc mặt nạ, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc trong mắt nàng.
Ninh Thanh Ca lại hỏi: “Thấy rõ chưa?”
“Thích không?”
Thịnh Thập Nguyệt chợt nhận ra, đối phương thật sự rất quan tâm đến việc nàng có thích hay không, đến nỗi lần nào cũng phải hỏi.
Nhưng sao lại phải hỏi chứ?
Đó chẳng phải là điều hiển nhiên rồi sao?
Thịnh Thập Nguyệt không trốn tránh nữa, giọng chắc nịch: “Thích.”
Ninh Thanh Ca lại cười, nàng vốn không phải là người hay cười, nhưng trước mặt Thịnh Thập Nguyệt thì thường xuyên nở nụ cười như thế, đôi mắt nhìn nàng dịu dàng trong suốt, tựa như một dòng suối ngầm, lặng lẽ lan ra từng đợt gợn sóng.
Không chút do dự, nàng nói tiếp:
“Ta là của nàng.”
Thịnh Thập Nguyệt sững người, không biết phải đáp thế nào, cảm giác quen thuộc khi tim đập nhanh lại dâng lên, từng cơn tê dại lan từ sống lưng đến khắp cơ thể, khiến đầu óc nàng trống rỗng, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.
Mà người kia vẫn chưa dừng lại, dường như cố ý muốn trêu nàng đến phát điên. Thịnh Thập Nguyệt vốn luôn nghĩ mình tính tình chẳng tốt đẹp gì, nhưng so với Ninh Thanh Ca thì chẳng đáng gì, từ tận sâu trong tim đã nhũn ra cả rồi.
Nàng lại hỏi: “Điện hạ đã nghĩ ra sẽ trừng phạt ta thế nào chưa?”
Đây là lần thứ mấy rồi?
Thịnh Thập Nguyệt từ lúc ban đầu còn trốn tránh, giờ đã dần thích ứng.
Nàng bất ngờ giơ tay về phía chiếc bàn thấp bên cạnh, nơi khối băng đã tan hết, trong thau đồng chỉ còn lại một vũng nước trong veo, lộ ra món đồ từng được giấu trong khối băng.
Có thể tưởng tượng được, lúc Ninh Thanh Ca đi tắm, người kia đã đỏ mặt đứng trước tủ, chọn tới chọn lui rất lâu mới chọn ra được một món trông có vẻ bình thường, không quá đỗi phô trương. Nhưng sau khi mang ra, lại hối hận, cuối cùng trộm giấu nó trong thau đá để tránh bị phát hiện.
Bóng đêm càng lúc càng sâu, trăng tròn dần thoát ra khỏi tầng mây, cả thế gian trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Không có cả tiếng gió, trong phòng chỉ còn lại những âm thanh ám muội vang lên.
“…Hơi lạnh một chút…”
“Điện hạ… sưởi ấm cho ta nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com