Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46


Biên cảnh Đại Lương,

Côn thành.

Khác hẳn với sự oi bức thường thấy nơi biên cảnh, mùa hè tại Côn thành lại rơi vào thời kỳ mưa dầm ẩm ướt. Mấy hôm trước mới đổ một trận mưa lớn, nước mưa còn đọng lại mái hiên, đến tận hôm nay vẫn chưa khô ráo. Trong không khí tràn ngập hơi nước, khiến người ta không khỏi hoài nghi nếu ở lâu thêm, trên người liệu có mọc cả rêu phong hay không.

Phần tường thành từng bị công phá từ trước đã được trùng tu lại, gạch cũ cùng đá mới ráp nối với nhau, nhìn qua vừa buồn cười vừa kỳ quặc, như thể hai bức tường hoàn toàn khác biệt bị gượng ép ghép lại một cách vụng về.

Binh lính canh gác trên tường thành, ánh mắt cảnh giác nhìn về cánh rừng sâu thẳm xa xôi phía trước. Dù chỉ là tiếng chim vỗ cánh làm cây lá xao động, cũng khiến họ lập tức chú ý, theo dõi hồi lâu mới chịu thôi.

Trong bầu không khí căng thẳng ấy, lại có một nữ nhân tựa nghiêng vào bức tường đá nơi lỗ châu mai, tay cầm một bức thư mà nở nụ cười vui mừng thành tiếng.

Người này đầu đội mũ chiến kiểu phượng vũ, thân mặc khôi giáp được sơn đỏ vẽ văn, bên hông đeo Đường thị hoành đao, từng động tác đều dứt khoát lưu loát, không mang chút kiểu cách nào. Dù chỉ đứng yên một chỗ, cũng toát ra khí thế bức người.

Gương mặt phía sau khôi giáp có vài phần giống với Thịnh Thập Nguyệt, nhưng so với nàng lại càng sắc sảo, giống như một thanh đao đã rút khỏi vỏ — lưỡi sắc bén không che giấu chút nào. Từ giữa trán kéo dài xuống má trái là một vết sẹo đao dữ tợn, thế nhưng không hề phá hủy dung mạo nàng, ngược lại còn tăng thêm vài phần tàn nhẫn hoang dã.

Thỉnh thoảng có binh lính đưa mắt nhìn tới, lập tức hiện ra vẻ kính sợ, rồi vội vã tránh đi.

Hiển nhiên, người này chính là chiến thần được dân chúng Đại Lương kính ngưỡng, với chiến công hiển hách, được Thánh Thượng phá lệ phong làm võ tướng đứng đầu triều, lấy ý "võ trị thiên hạ", uy danh trấn giữ quốc gia, Võ An quân – Diệp Nguy Chỉ.

Bên cạnh nàng, thiếu nữ bị trói bằng dây thừng không nhịn được quay đầu lại nhìn, tò mò không biết rốt cuộc là bức thư gì mà có thể khiến người tàn nhẫn, lãnh khốc như vậy lại nở ra biểu cảm ôn hòa đến thế.

Tâm trạng Diệp Nguy Chỉ lúc này rõ ràng đang rất tốt, cũng chẳng để ý đối phương lén lút nhìn trộm, thậm chí còn cười cười, giải thích:

“Đây là thư của tiểu chất nữ ta.”

Nàng cười, độ cong nơi môi không lớn, chỉ là đôi mắt khẽ cong lên, nơi đuôi mắt liền lộ ra vài nếp nhăn mảnh như tơ. Nàng nói: “Người bên cạnh đều chiều nàng, hơn hai mươi tuổi mà vẫn giống như một đứa trẻ, bị nuông chiều đến không biết trời cao đất dày.”

Rồi lại nhìn hai tờ thư trước mặt, một tờ gần như toàn là lời oán trách Diệp Nguy Chỉ nói năng mập mờ, đầu voi đuôi chuột, tờ còn lại thì một nửa là than đau đầu, kêu khổ vì thuốc.

Thiếu nữ nghe vậy bèn bĩu môi, không kìm được.

Hiện nay ai mà không biết danh tiếng ăn chơi trác táng bậc nhất Đại Lương? Những chuyện hoang đường nàng gây ra còn vang xa tận biên ngoại, danh khí còn vượt mặt cả người chị cùng mẹ cùng cha, vốn được ca tụng là nữ tử hiền đức, tao nhã như hoa lan ngọc thụ.

Lại nói, nếu không phải có nàng vị tiểu dì này cố tình che chở, những người xung quanh sao dám sủng ái Thịnh Thập Nguyệt đến mức ấy? Kẻ đầu sỏ lại quay đầu trách móc người khác, quả là oan uổng.

Diệp Nguy Chỉ không nói thêm gì nữa, chỉ rũ mắt nhìn thư, vừa vặn thấy Thịnh Thập Nguyệt hỏi nàng có thể đưa vòng tay của mẫu thân cho Ninh Thanh Ca hay không, sắc mặt liền trở nên phức tạp. Trong lòng chợt dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, không hiểu sao bật ra một câu: “Vòng đi vòng lại, kết cục vẫn là như thế.”

Thiếu nữ không hiểu, theo bản năng hỏi: “Ngươi đang nói gì vậy?”

Ý cười nơi đuôi mắt Diệp Nguy Chỉ dần phai nhạt, ánh mắt lạnh lẽo ngưng đọng lại, khôi phục dáng vẻ thường ngày, lạnh lùng nói: “Chi bằng chúng ta nói chuyện khác, công chúa Khôn Trạch của nước Nam Chiếu, tại sao lại đột nhiên tự mình dẫn binh đánh úp Côn Thành?”

Quay đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh, dung mạo quả thực không giống người Trung Nguyên – ngũ quan xinh đẹp đến mức gần như yêu dị, đôi mắt trong trẻo như pha lê, linh động vô song, mắt cá chân đeo đầy chuông bạc, mỗi lần cử động đều ngân vang không dứt.

Nghe Diệp Nguy Chỉ nói, nàng không hề hoảng loạn, ngược lại còn dựa sát vào, giở chiêu dụ dỗ: “Ngươi cởi trói cho ta trước, ta sẽ kể cho ngươi nghe tường tận.”

Giọng nói mềm như lụa, thổi nhẹ qua cổ đối phương, còn cố tình dừng lại nơi yết hầu nàng.

Diệp Nguy Chỉ bật cười lạnh, nụ cười không hề chạm tới đáy mắt, chỉ đáp:
“Cởi trói? Để công chúa có cơ hội hạ cổ trùng ta sao?”

Nàng lại nói: “Thám tử ta cài ở Nam Chiếu đã trở về rồi.”

Nghe tới đây, thiếu nữ cuối cùng cũng để lộ vẻ hoảng hốt. Còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy một tiếng kim loại va chạm lanh lảnh, Diệp Nguy Chỉ lật tay, trường đao ra khỏi vỏ, cắt qua không gian, ánh đao bạc lóe lên chỉ trong chớp mắt.

Thiếu nữ trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì lưỡi đao đã gần kề cổ, chỉ cần thêm một tấc, liền có thể cắt đứt mạch máu.

Kẻ điên!

Trong đầu nàng bật lên hai chữ này, hoàn toàn chẳng thèm quan tâm nàng đang nằm trong lòng, nói ra tay là ra tay ngay. Nếu lỡ một nhát, mặt nàng chắc chắn sẽ lại có thêm một vết sẹo.

Tay phải cầm đao sắc bén kề cổ, nhưng tay trái lại mang theo một sự dịu dàng khó hiểu, ôm lấy nàng, đỡ lấy thân thể mềm nhũn vì sợ hãi. Giọng Diệp Nguy Chỉ trầm thấp, giống như tình nhân thì thầm: “Hoàng đế Nam Chiếu đã trúng độc nặng, sống không được bao lâu. Trên giường bệnh ra lệnh, ai lập công lớn sẽ được dân chúng ủng hộ, kế vị ngai vàng.”

Nàng cười nhẹ, nói tiếp: “Công chúa muốn lấy đầu ta đi đổi lấy ngai vàng sao?”

“Gan ngươi cũng lớn thật đấy. Mấy ca ca tỷ tỷ của ngươi gặp ta còn không dám ngẩng đầu, nói chuyện cũng run như cành cây trong gió.”

Mưu đồ bị nhìn thấu, thiếu nữ trong mắt thoáng qua một tia tuyệt vọng, vừa định cắn lưỡi tự vẫn thì lưỡi đao lạnh lẽo đã dán sát cổ nàng.

Diệp Nguy Chỉ cúi đầu, môi lướt nhẹ qua môi nàng, thì thầm dịu dàng:

“Đừng nghĩ mưu mô nữa, cũng đừng quên đám người hầu trung thành của ngươi, nếu ngươi dám làm càn, ngươi biết kết cục của họ rồi đấy…”

Nàng đột nhiên bật cười.

Thiếu nữ lạnh toát sống lưng, sợ hãi trào dâng không thể ngăn, còn chưa kịp mắng thì người kia đã lên tiếng:
“Chuẩn bị đi, ngày mai khởi hành về Nam Chiếu.”

Thiếu nữ ngây ra, mãi sau mới kịp hiểu ý định của đối phương, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

Người kia lại như đang nói với chính mình: “Sớm nên kết thúc rồi. Kéo dài lâu như vậy, đến tiệc cưới của Tiểu Cửu ta cũng không kịp tới.”

Lúc này gió lớn nổi lên, mây mỏng bị cuốn tán loạn, từng mảnh bạch hoa bay về phía xa, về tận Biện Kinh xa xôi.

Sau bao ngày chuẩn bị, kỳ thi võ cử cuối cùng cũng hạ màn. Lần này, người giành được ngôi vị Võ Trạng Nguyên không phải là nhân vật đã sớm được chú ý, cũng không phải Khuất Ngọc, người ngã ngựa giữa chừng, mà là một nữ tử xuất thân hàn môn là Càn Nguyên.

Nghe nói lúc truyền chỉ, vị Võ Trạng Nguyên này vẫn đang ngồi trong nhà vá giày, còn đang suy nghĩ bữa tối sẽ ăn gì.

Chuyện này chỉ trong một ngày đã lan khắp Biện Kinh. Ngay cả hoàng đế vì xoa dịu các đại thần trong triều mà cố ý phong Khuất gia làm võ Thám Hoa cũng chẳng ai quan tâm. Mọi người ùn ùn kéo tới chỗ tân Trạng Nguyên, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như ra cửa đi mấy bước cũng bị truyền ra, bắt chước làm theo, ai ai cũng mong nhà mình cũng sinh được một Trạng Nguyên xuất thân hàn môn.

Người Khuất gia tuy phiền muộn, nhưng cũng đành bó tay.

Dù sao thì kỳ thi võ của Đại Lương chia làm ba bước, đầu tiên là thi cưỡi ngựa bắn cung và cử tạ, ai mạnh hơn thì điểm cao hơn. Sau đó mới đến văn thí trong điện, điểm văn và võ cộng lại, mới xếp hạng cuối cùng.

Nếu nói đám "lùm cỏ" kia (chỉ những người xuất thân bần hàn) thể lực vượt trội, thắng được nhóm công tử con nhà thế gia vốn quen nuông chiều từ bé thì cũng còn hợp lý. Nhưng ngay cả phần thi văn, họ cũng không chiếm nổi nửa điểm lợi thế, thật sự khiến người ta phải buồn cười.

Bất kể thiên hạ bàn tán ra sao, Thịnh Thập Nguyệt lúc nghe tin ấy thì cười đến mức từ đầu giường lăn xuống cuối giường, cười đến chảy cả nước mắt.

Không hiểu đám người tự nhận là “trời chưa sáng đã dậy, tối mịt mới ngủ” ấy rốt cuộc khổ cực cái gì, nhìn thế nào cũng chỉ là đang diễn trò!

Lại thêm vài ngày nữa, đại lễ ban ân khoa thi được tổ chức.

Khi cổng thành mở ra, đầu tiên là long liễn kéo bởi sáu con ngựa đi trước dẫn đầu, sau đó là con vua, tam công, rồi đến nhân vật trọng yếu của đợt khoa cử lần này, vị Võ Trạng Nguyên xuất thân hàn môn. Tiếp đến là các quan viên cùng con cháu thế gia, đội ngũ đông đúc nối liền không dứt, vô cùng khí thế, khiến dân chúng hai bên đường dừng chân vây xem nườm nượp.

Đám thiếu niên công tử còn trẻ tuổi, thấy cảnh tượng náo nhiệt như thế thì không khỏi đắc ý, âm thầm hối hận vì hôm nay không mặc bộ áo mới vừa may, đành ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng lưng, trông cứ như mấy con gà trống cưỡi ngựa khoe dáng.

Dĩ nhiên, Thịnh Thập Nguyệt không hề có mặt trong hàng ngũ kia. Thậm chí ngay cả ngựa nàng cũng lười cưỡi, trực tiếp kéo Ninh Thanh Ca chui vào trong xe ngựa. Một bên vứt đại đồ đựng đá vào góc, bên kia thì thu dọn mâm sơn son, mâm trái cây, rồi gối đầu lên đùi Ninh Thanh Ca, mình thì nằm duỗi dài trên đệm mềm.

So với việc bị phơi nắng nóng hầm hập ngoài kia, hành trình này của nàng thật sự quá sung sướng. Đến cả tay cũng lười nhấc, muốn ăn gì chỉ cần hé miệng một chút là được.

Ngồi bên cạnh, Ninh Thanh Ca sẽ buông quyển sách trong tay xuống, theo lời nàng lẩm bẩm chỉ điểm mà chọn ra món nàng thích, dùng muỗng nhỏ múc rồi đưa tới bên môi.

Lúc này đây, Thịnh Thập Nguyệt đang ngậm một trái vải, quai hàm nhô lên thành đường cong duyên dáng, nhưng miệng vẫn không ngừng lầm bầm:
"Bọn họ không thấy nóng à?"

Dĩ nhiên là nóng. Vì để thể hiện dáng vẻ đoan chính, mỗi người đều mặc y phục tay bó sát đặc trưng cho sĩ tử cưỡi ngựa bắn cung, phối sức rườm rà treo đầy người, lại chẳng ai dám đội mũ để che nắng, sợ làm che mất ánh mắt long lanh của bệ hạ, lỡ mất cơ hội được chú ý thì toi.

Chuyện đó thì Ninh Thanh Ca không thèm tranh cãi với nàng, chỉ khẽ búng trán nàng một cái, lực không nặng, đến mức không để lại nổi dấu đỏ, nhưng tư thế nghiêm túc lại như đang mắng yêu:b"Được voi đòi tiên!"

Thịnh Thập Nguyệt bật cười, vừa định xoay người vùi vào lòng đối phương thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô.

Thịnh Thập Nguyệt liền cứng người lại, chỉ thấy trên màn xe hắt vào một cái bóng xám xịt.

Rồi có người cất giọng sang sảng:
"Hôm nay thời tiết thật đẹp, Cửu Hoàng muội cũng ra ngoài cưỡi ngựa à?"

Người đến chính là Lục Hoàng nữ, Thịnh Hiến Âm.

Phải nói đến lợi hại, sau khi bị nàng đả thương bằng một nhát đao đêm đó, Thịnh Thập Nguyệt đã cho người điều tra thử. Ai ngờ Lục Hoàng nữ kia tuy bị thương không nhẹ, nhưng hôm sau vẫn lên triều như thường, giơ tay nhấc chân không hề có chút khác thường. Có thể thấy tâm tính người này rất sâu.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy khuôn mặt nàng, rồi cùng giao đấu một hồi lâu, e là Thịnh Thập Nguyệt còn muốn nghi ngờ đêm đó rốt cuộc có phải là nàng ta không.

Manh mối duy nhất là Họa Ảnh vô tình nhắc một câu, hình như có người đang lục tung động đá ngầm để tìm thứ gì, vật chứng ở đó đã bị lật tung mấy lượt.

Thịnh Thập Nguyệt dĩ nhiên biết nàng ta đang tìm gì, chính là chiếc ấn ngọc mà nàng vô ý làm rơi đêm đó. Khi nàng hôn mê vẫn nắm chặt trong tay, Diệp Lưu Vân sợ bị người khác trông thấy rắc rối, nên đã lén lấy cất đi, đợi nàng tỉnh mới trả lại.

Thịnh Thập Nguyệt khẽ cong môi, lời nói nhẹ nhàng đổi hướng: "Lục Hoàng tỷ hôm nay nhàn rỗi đến thế sao? Ta hôm nay lười biếng, nên nấp trong xe ngựa trốn nắng một chút, không định cùng mọi người tranh giành hào quang đâu."

Thịnh Hiến Âm nghe xong liền bật cười, nhưng lại liếc mắt về phía Ninh Thanh Ca ngồi bên trong: "Ngươi lười thì thôi, sao kéo cả Ninh đại nhân theo?"

Thì ra là nhắm vào Ninh Thanh Ca.

Thịnh Thập Nguyệt nhướn mày, nụ cười ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng thì không, nhìn nữ nhân bên cạnh một cái. Nhớ lại lần trước đối phương từng đến riêng gặp Ninh Thanh Ca, chỉ để "mượn người", tâm trạng cũng chẳng tốt đẹp gì.

Ninh Thanh Ca giả như không nghe thấy, vẫn cúi mắt nhìn nàng, không có bất kỳ phản ứng nào.

Thịnh Thập Nguyệt khẽ hừ một tiếng, lập tức nâng giọng:

"Lục Hoàng tỷ là tới tìm phu nhân nhà ta à? Có chuyện gì sao? Nếu không thì mời đi cho, nàng còn phải bóc nho cho ta ăn nữa, không rảnh ra ngoài phơi nắng cùng các người đâu."

Giọng nàng cố ý nói to, đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "phu nhân nhà ta".

Ngoài xe, nụ cười của người kia cứng lại, quả thật bị chọc giận đến tức nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt