Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48


Không bao lâu sau, Diệp Lưu Vân dắt đến một con bạch mã.

Con ngựa ấy vừa nhìn đã biết không phải loài tầm thường, toàn thân trắng như tuyết, không lẫn chút tạp sắc, lưng thẳng thớm, tứ chi mạnh mẽ rắn chắc, mắt sáng như sao. Nó thường nghiêng đầu, hừ một tiếng bất mãn rõ ràng là một con tuấn mã ngàn dặm có một, nhưng dã tính khó thuần. Dù là Diệp Lưu Vân thường xuyên chăm sóc nó, cũng vẫn bị nó bất thình lình đá cho mấy cú tỏ vẻ không vui.

Thế nhưng, vừa trông thấy Thịnh Thập Nguyệt, con ngựa ấy liền hí nhẹ một tiếng, tung vó chạy tới, giật mạnh dây cương, kéo theo cả Diệp Xích Linh cũng bị nó lôi đi xồng xộc.

Thấy nó sắp nhào tới trước mặt mình, Thịnh Thập Nguyệt huýt sáo một tiếng. Con ngựa lập tức dừng lại đầy đắc ý, rồi vung đầu, tự mình quăng dây cương về phía nàng.

Diệp Lưu Vân giận đến dở khóc dở cười, nói thẳng: “Đúng là cái đồ vô lương tâm! Ngày nào ta cũng hầu hạ ngươi, thế mà vừa thấy người đẹp đã vẫy đuôi!”

Con ngựa đảo mắt khinh thường, không chừng sắp hóa thành người tới nơi.

Thịnh Thập Nguyệt không nhịn được bật cười, nhận lấy dây cương, vỗ vỗ đầu ngựa, lại lấy cà rốt Diệp Lưu Vân đã chuẩn bị từ trước, dỗ dành nhét vào miệng nó bốn củ, rồi mới quay sang Ninh Thanh Ca, nói:“Con này tính tình khó chịu lắm, nàng cứ lên trước đi, ta dắt nó đi bộ một lát.”

Lần này đi săn, đội ngũ vô cùng đông, mọi người chen chúc thành hàng dài nên tiến độ rất chậm. Dù các nàng đã trì hoãn một lúc, nhưng cũng chỉ rơi vào nhóm ở phía sau đoàn.

Vị trí phía sau thường là đám quan viên phẩm cấp thấp hoặc các tiểu thư công tử nhà quyền quý không chịu nổi xóc nảy, chỉ có thể ngồi xe ngựa mà đi chậm theo đoàn.

Mà nói đến đây, không thể không nhắc tới một truyền thống thú vị ở Đại Lương: “Càn Nguyên săn thu, hạ mầm kết duyên.” Nếu Khôn Trạch ưng ý ai đó, có thể cho người truyền tin hẹn gặp trong rừng, nếu đôi bên có tình cảm, đợi săn thú kết thúc liền có thể bàn chuyện hôn sự.

Vì vậy, khi Thịnh Thập Nguyệt và Ninh Thanh Ca đi ngang qua đám người phía sau, rất nhiều người xốc màn xe ngựa lên, đưa mắt tò mò nhìn về phía các nàng.

Hai người đều không để ý. Ninh Thanh Ca đỡ tay Thịnh Thập Nguyệt, mượn lực bước lên bàn đạp, tay nắm vào vòng yên trước, chân dài nhẹ nhàng vắt qua, động tác dứt khoát, tư thế ngồi ngựa gọn gàng lưu loát.

Nàng mặc cưỡi ngự bắn cung phục thêu hoa sen xanh nhạt, đầu buộc dải lụa, tóc cột cao. Bộ dáng lạnh nhạt xa cách ngày thường, giờ đây lại thêm một phần anh khí hiên ngang.

Những người không nhận ra nàng đều kinh ngạc hô khẽ, thầm đoán nàng là tiểu thư thế gia nào đang được "ủ mầm kết duyên", ánh mắt lập tức hiện lên vẻ đánh giá đầy ý vị.

Thịnh Thập Nguyệt nắm dây cương, nghe tiếng liền lạnh mặt, đưa mắt liếc qua một vòng như cảnh cáo.

Bị ánh mắt nàng đảo qua, đám người lập tức im bặt, dù không biết các nàng là ai, nhưng lại nhận ra con ngựa kia, giống ngựa như thế, đâu phải ai cũng cưỡi được?

Ai cũng ngầm hiểu lần này xuất thành săn bắn, tốt nhất là ít gây chuyện thì hơn, tránh rước lấy phiền toái.

Thế là, từng người từng người lảng ánh mắt đi, thậm chí còn chủ động thả màn xe xuống.

Thịnh Thập Nguyệt khẽ hừ một tiếng, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, rồi buông dây cương, dắt một người một ngựa đi lên phía trước.

Tiếng vó ngựa vang lên lộp cộp trên nền đất khô. Mấy ngày nay trời không mưa, mặt đường đầy bụi bẩn.

Con ngựa kia thích sạch sẽ, dính chút bùn liền quạu quọ. Vừa mới đá chân định nổi cáu thì đã bị Thịnh Thập Nguyệt quay người tát nhẹ một cái, trừng mắt mắng: “Lại giở tính nữa là ta thịt ngươi nấu canh đấy!”

Con ngựa lập tức trừng mắt nhìn nàng không thể tin nổi, phì mũi ủy khuất, dường như chưa từng bị ai mắng như thế.

Ninh Thanh Ca bên cạnh bật cười, vỗ vỗ cổ ngựa, đưa tay luồn vào lớp lông mềm, như để trấn an, rồi quay sang nói: “Nàng hung hăng thế làm gì?”

Thịnh Thập Nguyệt sững người, vội vàng phân bua: “Ta... ta sợ nó nổi khùng, làm nàng bị ngã thôi mà...”

Không ngờ con ngựa kia lại rất linh tính, vừa nghe Ninh Thanh Ca bênh nó, liền hí một tiếng đầy đắc ý.

Thịnh Thập Nguyệt nhìn ngựa, rồi nhìn người, nghẹn đến mức khóc không ra nước mắt. Rõ ràng nàng mới là chủ nhân mà lại bị... lép vế trước nó!

Ninh Thanh Ca không những không dỗ nàng, mà còn tiếp tục chải lông cho ngựa. Con ngựa kia hưởng thụ vô cùng, mắt nheo lại như chuông đồng, bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng vui vẻ.

Ninh Thanh Ca hỏi: “Nó tên gì?”

Thịnh Thập Nguyệt tâm tình không vui, nói cũng lạnh lùng: “Chiếu Dạ.”

Rồi lạnh nhạt giải thích: “Nghĩa là ban đêm cũng sáng như ban ngày, soi rọi đêm tối.”

Con ngựa nghe vậy liền tỏ vẻ không hài lòng, còn chưa kịp hí, Ninh Thanh Ca đã vỗ nhẹ lên người nó, dịu giọng nói: “Tên này đúng là hợp với nó.”

Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Chiếu Dạ.”

Thanh âm mềm mại như gió xuân tan tuyết, dịu dàng đến tận đáy lòng. Đến Thịnh Thập Nguyệt nghe cũng cảm thấy… hình như mình chưa từng được gọi dịu dàng đến vậy.

Chiếu Dạ vốn tính cách vừa kiêu vừa nhỏ nhen, xưa nay được Ninh đại nhân cưng chiều thành quen, giờ bỗng nhiên bị ngó lơ, quay sang Thịnh Thập Nguyệt lại bị mắng, thật sự chịu không nổi!

Nó tức đến hất đầu kéo mạnh dây cương, giậm vó dừng lại, rồi ngửa đầu nhìn thẳng vào Ninh Thanh Ca, giận dỗi hỏi: “Ninh Thanh Ca! Cuối cùng thì nàng thích ta, hay thích Chiếu Dạ?!”

Tranh giành tình cảm đến mức lẫn lộn cả người với ngựa.

Thịnh Thập Nguyệt tức đến mức mặt mũi nhăn nhó, tay nắm chặt dây cương, gân xanh nổi lên, như thể muốn viết hai chữ bất mãn ngay trên trán.

Mà một màn này bất thình lình này, tất nhiên... gây chú ý khắp xung quanh.

Hai người vốn đã thu hút ánh nhìn, một người mặc thanh y, một người mặc áo lục nhạt cưỡi ngựa bắn cung. Người trước thanh lãnh như gió thu, người sau lại quý khí rạng ngời, cổ đeo dây chuyền kỳ lân vàng trắng nạm ngọc, bên hông là ngọc bội khắc tinh xảo. Dung mạo lộng lẫy mà không mất vẻ thanh nhã. Nếu nói Ninh Thanh Ca tựa đóa lan xanh thanh tú, thì Thịnh Thập Nguyệt chính là tán lá rậm rạp tươi tốt. Hai người sóng vai đứng cùng nhau, chỉ có thể dùng hai chữ xứng đôi để hình dung.

Giờ đây thấy hai nàng đang giằng co, người đứng xem đều dừng lại quan sát như xem một vở kịch.

Ninh Thanh Ca làm ra vẻ không hiểu, nghiêng đầu hỏi với vẻ khó hiểu: "Điện hạ đây là...?"

"Thích ta! Hay là thích con ngựa chết tiệt này hơn?!" Câu đầu Thịnh Thập Nguyệt còn nói từng chữ một, đến câu sau thì tốc độ nhanh đến mức gần như nghe không kịp, người khác chỉ kịp nhớ được một chữ, ngựa.

Ninh Thanh Ca biết rõ xung quanh đang có nhiều ánh mắt, nhưng lại không vạch trần, chỉ bất đắc dĩ cười nhẹ: "Điện hạ nói linh tinh gì thế, ai lại đi so đo tình cảm với một con ngựa chứ?"

Con ngựa kia cũng khẽ hừ một tiếng, như đồng tình.

Thịnh Thập Nguyệt tức muốn hộc máu, nghiêng đầu quát: "Không liên quan đến ngươi, câm miệng!"

Nàng quay sang nhìn Ninh Thanh Ca, giọng nói dịu đi một chút nhưng vẫn bướng bỉnh: "Ta mới không vì một con ngựa mà ghen đâu!"

Nhưng chưa dừng được bao lâu, nàng lại nói tiếp không kịp thở: "Rốt cuộc ta với con ngựa này, ai quan trọng hơn?!"

Không rõ nàng có biết bản thân đang nói gì không, nhưng chỉ với hai câu nói, trước sau đã thể hiện sự thay đổi cảm xúc rõ ràng đến buồn cười.

Ninh Thanh Ca nhìn nàng, đôi mắt như mực in ánh lên hình bóng đối phương.

Thịnh Thập Nguyệt thấy nàng im lặng không đáp, liền hơi sốt ruột, tay vươn ra túm lấy mắt cá chân của nàng lắc nhẹ rồi gọi: "Ninh Thanh Ca!"

Người thông minh đều nhìn ra, vị lớn tuổi này rõ ràng đang cố tình trêu chọc, còn cô gái nhỏ kia bị dấm chua xông đầu, chỉ biết quanh quẩn bên cạnh, lay chân người ta làm nũng, đúng kiểu tính khí trẻ con.

Xung quanh mọi người đều nín cười, sợ chọc giận vị tổ tông nổi danh kia.

Không biết ai bỗng buột miệng nói:
"Người kia là Thịnh Thập Nguyệt! Cái kẻ ăn chơi trác táng đó!"

Tiếng cười xung quanh lập tức ngừng lại. Tiếng bàn tán nổi lên. Vậy thì người đi cùng chẳng phải là Ninh Thanh Ca sao?

Mấy ngày trước vẫn còn đồn rằng Thịnh Thập Nguyệt ban ngày thản nhiên dắt tiểu thư vào thanh lâu, sau đó bị Ninh đại nhân lạnh mặt đưa về phủ, chuyện hoang đường đến vậy, giờ tận mắt chứng kiến hai người họ thân mật thế này, lại càng khiến người ta khó hiểu.

Ngay cả người bên trong xe ngựa phía trước cũng nhịn không được mà vén rèm lên nhìn.

Cuối cùng, con ngựa tên Chiếu Dạ cũng không chịu được nữa, quay đầu nghiêng về phía Thịnh Thập Nguyệt như muốn an ủi chủ tử.

Đáng tiếc lòng người khác, ngựa đâu hiểu được. Thịnh Thập Nguyệt lập tức tránh đi, giơ chân đạp nhẹ lên lưng ngựa, rồi nhanh chóng xoay người leo lên, một tay ôm lấy Ninh Thanh Ca vào lòng.

Nàng ghé sát vào tai Ninh Thanh Ca, thấp giọng giận dữ nói: "Ninh Thanh Ca, nàng chết chắc rồi."

"Nàng tiêu rồi!" Thịnh Thập Nguyệt lại lặp lại lần nữa, nhấn mạnh từng chữ.

Lần đầu tiên bị kéo theo như thế, Ninh Thanh Ca rốt cuộc cũng phản ứng lại. Trước đây mỗi lần bị trêu chọc, đều chỉ trong lúc hai người ở riêng, Thịnh Thập Nguyệt mới liều lĩnh như thế.

Nhưng hôm nay, giữa bao ánh nhìn xoi mói, nàng không còn giữ được sự thản nhiên thường ngày.

Ninh Thanh Ca có chút hoảng, liền nói lảng sang chuyện khác: "Nàng không phải muốn dạy ta cưỡi ngựa sao?"

Thịnh Thập Nguyệt ôm nàng trong lòng, ngoài mặt là dịu dàng ôm lấy, nhưng thực ra lại giam giữ nàng trong vòng tay, cắn răng nói: "Ninh đại nhân mà còn cần ta dạy sao? Mới có một lần đã lừa ta ra nông nỗi này."

"Ninh đại nhân rõ ràng là giấu nghề, cưỡi ngựa siêu cấp, kỹ thuật tuyệt đỉnh!" Nàng chua chát tiếp tục, không để Ninh Thanh Ca kịp phản bác.

Ngay sau đó, Thịnh Thập Nguyệt kẹp chân, quát to: "Đi!"

Chiếu Dạ tựa như cảm nhận được chủ nhân không vui, lập tức giơ vó phóng đi vùn vụt, không chần chừ lấy một giây.

Ninh Thanh Ca không hề phòng bị, lập tức ngã người về sau, gần như dính sát vào ngực Thịnh Thập Nguyệt, không một kẽ hở.

Hôm nay trời không quá nóng, mây dày che nắng, gió mát thổi qua làm rèm xe vén lên, lộ ra từng khuôn mặt kinh ngạc nhìn theo.

Thịnh Thập Nguyệt quả nhiên danh bất hư truyền, giữa đường cái đông đúc xe ngựa, lại ngang nhiên thúc ngựa chạy như điên!

Gió tạt vào mặt, Ninh Thanh Ca vốn kỹ năng cưỡi ngựa yếu kém, chỉ đủ để đi chậm. Vừa tăng tốc đã rối loạn, không còn khả năng tranh giành dây cương với Thịnh Thập Nguyệt, chỉ có thể nghiêng đầu gọi: "Tiểu Cửu... Tiểu Cửu..."

So với Thịnh Thập Nguyệt, nàng thấp hơn nửa cái đầu, nói chuyện liền vừa vặn thở hơi bên cổ Thịnh Thập Nguyệt, hơi thở nóng ấm lan đến khiến Thịnh Thập Nguyệt cổ đỏ bừng.

Nhưng chiêu này ngày xưa hữu hiệu, lúc này lại vô dụng.

Ninh Thanh Ca định giơ tay, lại bị người nắm lấy tay giữ chặt dây cương, cùng nắm cùng giữ.

Chỉ một lát sau, hai người đã phi thẳng ra trước.

Những kẻ định chế giễu ban đầu, giờ đều sững sờ quay đầu lại nhìn.

Mọi người đều biết Thịnh Thập Nguyệt và Ninh Thanh Ca sẽ trở về, nhưng lại không nghĩ tới hai người sẽ trở về theo cách như thế này.

Là làm loạn ư? Hay chỉ đơn thuần là đang đùa giỡn?

Không ai phân biệt được rõ ràng, chỉ có thể dõi theo bóng trắng vụt qua bên người họ, lao về phía xa. Cùng lúc đó, trong đám người có người hét lên:

“Cửu hoàng muội, đừng có hồ nháo!”

Người kia giọng đầy tức giận, như thể thực sự đang vì Ninh Thanh Ca mà nổi giận thay. Nàng vung roi, lập tức thúc ngựa đuổi theo hai người, bày ra dáng vẻ định giải cứu Ninh Thanh Ca thoát khỏi ‘biển khổ’.

Thịnh Thập Nguyệt chẳng buồn để ý, chỉ kéo cương ngựa rẽ trái, rẽ vào một con đường nhỏ vắng vẻ.

Đại Lương rất coi trọng cưỡi ngựa bắn cung. Từ thời Lương Thái Tổ đã thường xuyên tổ chức săn bắn. Chỉ cần quốc khố dư dả, thì xuân săn, hạ luyện, thu đi săn, đông săn thú đều không thiếu lần nào. Dù trong năm có quốc sự bận rộn, cũng ít nhất sẽ tổ chức một đợt đi săn.

Thịnh Thập Nguyệt vốn ham vui, nên tự nhiên chẳng bỏ lần nào. Chỉ là những con đường thường đi săn cũng nhàm chán, nên nàng thường kéo theo Diệp Lưu Vân và những người khác len lỏi qua đường mòn, tuy gập ghềnh khó đi, nhưng thú vị hơn nhiều, thậm chí còn rút ngắn thời gian, tiết kiệm được không ít công sức.

Hai bên đường mòn cỏ dại mọc cao um tùm, chen chúc vươn vào giữa lối đi, quất lên người và ngựa như roi vụn. Nhưng “Chiếu Dạ” da dày thịt béo, lại quen đường quen lối, chẳng những không giảm tốc mà còn càng lúc càng nhanh, mang theo một cảm giác như kìm nén bao lâu rốt cuộc được bung ra.

Ninh Thanh Ca được Thịnh Thập Nguyệt ôm chặt trong ngực, ngay cả cỏ dại còn chưa kịp quét đến người đã bị chặn lại. Tổ tông này ngoài miệng thì hung dữ, nhưng tay lại dịu dàng, mồm nói trừng phạt, tay thì cẩn thận bảo vệ.

Ban đầu Ninh Thanh Ca có chút không quen, nhưng sau lại thấy dễ chịu. Dù sao thì cả hành trình đều có Thịnh Thập Nguyệt lo liệu, nàng chỉ cần nghiêng đầu dựa vào lòng ngực người ấy, cảm nhận từng cơn gió lướt qua.

Giờ thì nàng mới hiểu vì sao đám quý tộc ăn chơi lại mê cưỡi ngựa đua đồng cỏ, đánh mã cầu đến thế.

Thực sự có chút buồn cười, một trận ‘trừng phạt’ long trời lở đất như vậy, cuối cùng lại chẳng rõ là đang phạt ai.

Đằng sau vang lên tiếng vó ngựa, có người đang đuổi tới.

Thịnh Thập Nguyệt chỉ liếc mắt một cái, liền hiện lên vẻ khó chịu.

Nàng hơi buông lỏng dây cương, để Chiếu Dạ chậm lại một chút.

Không lâu sau, Lục hoàng nữ liền đuổi kịp. Nhìn thấy hai người, trong mắt nàng ta lập tức lóe lên vẻ mừng rỡ, vội kêu lên: “Ninh đại nhân đừng sợ! Ta tới cứu ngươi đây!”

Không biết lại tưởng nàng ta là phu nhân đi cứu vợ bị bắt cóc!

Thịnh Thập Nguyệt hừ lạnh một tiếng, chưa kịp tan hết tức giận thì đã bị người khác đổ thêm dầu.

Khi Thịnh Hiến Âm đuổi tới gần, vừa vươn tay muốn bắt người thì Thịnh Thập Nguyệt lập tức giật dây cương.

Chiếu Dạ thông minh biết ý, lập tức dậm mạnh một cái, bắn ra như tên rời cung, trong nháy mắt kéo giãn khoảng cách.

Thịnh Hiến Âm chỉ chụp được không khí, sắc mặt xanh mét, giận dữ hét lên, vung roi đuổi theo sát gót.

Dù đường mòn gập ghềnh, Thịnh Thập Nguyệt đã quen thuộc địa hình, lại cưỡi chiến mã ưu tú, vốn có thể dễ dàng bỏ xa đối phương, nhưng cố tình muốn trêu đùa, nên Chiếu Dạ lúc nhanh lúc chậm. Mỗi lần Thịnh Hiến Âm tưởng đã đuổi kịp thì lập tức lại bị bỏ xa.

Cỏ dại cao quá đầu gối như rừng rậm, hai bóng người một trắng một đen xuyên qua, cuốn lên từng đợt sóng gió, làm rắn rết ẩn trong cỏ hoảng sợ tán loạn.

Thịnh Hiến Âm tức tối quát lớn:

“Thịnh Thập Nguyệt! Mau buông Thừa Tướng đại nhân xuống!”

“Ngươi một mình hồ nháo còn chưa đủ, còn muốn kéo theo Ninh đại nhân. Nếu xảy ra chuyện thì sao? Quốc sự còn chờ kia kìa!”

Lại bắt đầu lấy quốc sự ra làm cái cớ.

Thịnh Thập Nguyệt tức đến trợn trắng mắt, cúi thấp người, siết chặt dây cương, tốc độ lại tăng.

Mà Ninh Thanh Ca từ đầu đến cuối không hề phản kháng.

Người từng chỉ có thể đứng từ xa, xuyên qua đám đông lặng lẽ nhìn thiếu nữ một cái, giờ phút này chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy nàng ở khoảng cách cực gần.

Ngũ quan tinh xảo, đường nét sâu sắc, gương mặt ngạo nghễ mà ung dung, khóe môi cong lên ý cười lười nhác, gió cuốn lấy đuôi tóc và vạt áo nàng, phảng phất hương vải chín dịu nhẹ.

Thịnh Thập Nguyệt cảm nhận được ánh mắt nóng rực, cúi đầu nhìn lại, bắt gặp Ninh Thanh Ca đang chăm chú nhìn mình.

Đôi mắt ngày thường luôn tĩnh lặng, lúc này như gợn lên từng lớp ánh sáng, lung linh như vảy cá bạc dưới nước.

Thịnh Thập Nguyệt khựng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng.

Mà Ninh Thanh Ca lại nghiêng người dựa vào, ngửa đầu lên, để lộ cổ trắng mịn, nơi yết hầu khẽ chuyển động dưới làn da căng mịn, rồi ngay khoảnh khắc đó, nhẹ nhàng hôn lên đường viền cằm của Thịnh Thập Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt